Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao - Chương 02
Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao
Chương 2: Xuất viện lên lớp
Đằng Tề xịt keo, nhất thời không nói lên lời, cậu ta liếc nhìn Tưởng Tiểu Mễ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt bất mãn của Tưởng Tiểu Mễ, lúng túng thu hồi ánh mắt.
Trả lời Quý Vân Phi:【Còn có người con gái nào tôi không theo đuổi được sao?】
Bây giờ Tưởng Tiểu Mễ không có thiện cảm với cậu ta cũng bình thường, ai bảo cậu ta đụng cô ngã thành như này, cánh tay không chỉ bị thương mà chân còn phải làm ph ẫ u thuật.
Con gái đều sẽ ghi t h ù.
Bước chân Quý Vân Phi hơi dừng lại, nhìn dòng chữ đó mấy giây.
Trực tiếp ấn tắt màn hình, để điện thoại vào trong túi.
Lấy chai nước khoáng ra, uống một hơi hết chỗ nước còn lại.
Đúng lúc đi đến cổng trường, còn chưa đi đến chỗ thùng rác bên kia đã nhìn thấy ông cụ dọn vệ sinh, tay Quý Vân Phi giơ về phía thùng rác lại rút về.
Cúi người xuống, bỏ chai nhựa định vứt đi vào trong túi của ông cụ.
“Quý Vân Phi.” Cậu vừa đi được hai bước, bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.
Quý Vân Phi ngẩng đầu, một bạn nữ rất xinh đẹp đi đến gần. Cậu không có ấn tượng, hình như từng gặp qua, ở lớp ba hay lớp năm gì đó, quên rồi.
Hầu như tuần nào cũng có bạn nữ tỏ tình với cậu, đã quen từ lâu.
Bạn nữ xinh đẹp cười, có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh giới thiệu bản thân.
Hóa ra là lớp bốn.
Bạn nữ không chút do dự, trực tiếp hỏi cậu: “Có thể thêm wechat của cậu không?” Chữ cuối cùng rõ ràng có hơi run.
Quý Vân Phi hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Bố tôi không cho phép tôi yêu sớm.”
Bạn nữ: “...”
Ở trong trường, ai không biết cậu rất vô lại chứ?
Nếu như không phải thành tích tốt, chính là cùng kiểu người với Đằng Tề.
Bây giờ lại bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn.
Quý Vân Phi hơi hếch cằm về chiếc ô tô ở bên kia đường: “Bố tôi đang đợi tôi.”
Sau khi bạn nữ bị từ chối, xấu hổ, vành tai đỏ ửng nhưng vẫn cười gượng hào phóng gật đầu.
“Bạn nữ đó thích con à?” Sau khi lên xe, câu đầu tiên của bố.
Qúy Vân Phi kéo dây an toàn, “vâng” một tiếng.
Bố Quý tương đối văn minh, có lẽ là do Quý Vân Phi biết kiềm chế, ông yên tâm, thẳng thắn nói: “Cô gái đó rất được.”
Ông là người từng trải, biết trong tuổi trẻ khờ khạo việc có cảm tình với người khác giới căn bản không thể nào kiềm chế được.
Càng kìm nén, bọn chúng càng phản nghịch.
Ông dặn dò: “Yêu đương đơn thuần có thể, đừng để chậm trễ việc học là được, đối tốt với con gái người ta chút, cái tính bướng bỉnh đó của con cũng bớt bớt lại.”
Quý Vân Phi liếc nhìn bố mấy giây: “Bố nghĩ nhiều rồi, con không thích bạn nữ đó.”
Bố Quý hơi gật đầu, chủ đề này tạm thời dừng lại, nói: “Ngày mai bố đi Bắc Kinh công tác, phải ở lại mười ngày nửa tháng.”
“Ồ.” Quý Vân Phi đã quen với việc này từ lâu, bố làm việc ở một tập đoàn, đi công tác là chuyện như cơm bữa, có lúc một tháng không gặp được một lần.
Bố dùng toàn bộ vật chất để bù đắp những gì nợ cậu.
Ở Thượng Hải, gia cảnh nhà bọn họ chỉ tính là bình thường, nhưng ăn uống và đồ dùng bố đều cho cậu những thứ tốt nhất.
Trong lúc im lặng, Quý Vân Phi nhớ ra: “Thứ tư tuần sau có buổi họp phụ huynh.”
Bố Quý: “Bố gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của con.”
Điện thoại trong túi vẫn không ngừng rung, Quý Vân Phi lấy ra nhìn.
Đằng Tề gửi một bức ảnh của Tưởng Tiểu Mễ, trong nhóm b ù ng n ổ.
Trong ảnh, Tưởng Tiểu Mễ mặc áo của bệnh viện, dựa vào đầu giường truyền nước, giống như đã ngủ.
Còn chưa nhìn kỹ, Đằng Tề đã thu hồi bức ảnh.
Truyền nước xong trời đã tối, lúc y tá rút kim ra Tưởng Tiểu Mễ mới tỉnh.
Trong phòng bệnh, bố mẹ Đằng Tề đã đến, bên nhà cô là người dì ở cùng đến, bố mẹ vì có công việc tạm thời không có thời gian.
Bố mẹ Đằng Tề vẫn luôn xin lỗi, còn không quên giáo huấn Đằng Tề.
Tưởng Tiểu Mễ cười, nói không sao, cũng không phải cố ý đụng phải cô.
Ngày hôm sau Tưởng Tiểu Mễ được phẫu thuật như đã lên lịch, Đằng Tề và bố mẹ cậu ta đều chờ ở ngoài phòng phẫu thuật. Người nhà Tưởng Tiểu Mễ vẫn chỉ có một mình dì qua như cũ.
Phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ cần ở trong viện một thời gian là có thể về nhà tĩnh dưỡng.
Mấy ngày đầu, ngày nào mẹ Đằng Tề cũng đến, Tưởng Tiểu Mễ cũng cảm thấy ngại, nói không sao, nói bà không cần phải chạy đi chạy lại.
Mẹ Đằng Tề cười: “Như thế không được, mẹ cháu không ở đây, cô phải chăm cháu thật tốt.”
Tưởng Tiểu Mễ cũng không cố chấp nữa, cho dù nói nhiều như vậy nhưng mẹ Đằng Tề vẫn đến.
Sáng thứ hai đi làm, mẹ Đằng Tề đến sớm đưa đồ ăn sáng cho cô lại vội vàng đến công ty.
Ăn sáng xong bắt đầu truyền nước.
Cuối cùng cũng có thể không cần đi học, Tưởng Tiểu Mễ để một tay ra sau đầu, nhìn lên trần nhà ngây ngốc.
Tiết thứ hai hôm nay chính là tiết toán, chắc chắn sẽ nói về bài thi giữa kỳ.
Không cần xem cũng đoán được mình được bao nhiêu điểm, sẽ không quá 100.
Bài thi phát xong, Quý Vân Phi không nhìn bài thi của mình, cậu đã biết điểm của mình từ lâu. Hôm thứ sáu thầy dạy toán đã nói với cậu, người duy nhất trong trường được điểm tuyệt đối, 150.
Cậu liếc nhìn bàn của Tưởng Tiểu Mễ, số “89” màu đỏ tươi cực kỳ chói mắt.
Vì tò mò Quý Vân Phi lấy bài của Tưởng Tiểu Mễ qua, nhìn mấy lần, không khỏi cau mày, câu hỏi đơn giản như này sao cô lại tính sai được chứ?
Sau điểm toán của cô, cậu vẽ biểu cảm khóc huhu, còn có thêm lời thuyết minh: Câu hỏi toán bắt nạt tớ!
Vẽ xong, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Bạn cùng bàn của Tưởng Tiểu Mễ lặng lẽ nhìn, coi như không nhìn thấy.
Tiết học buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, chuông tan học vang lên, mấy học sinh ngồi phía sau lao ra ngoài, chạy thẳng về phía căng tin.
Quý Vân Phi bình tĩnh thu dọn sách vở, đợi người trong lớp đi gần hết rồi, cậu cùng hai bạn nam khác rời đi.
“Mịa nó, rốt cuộc môn toán cậu làm bài kiểu gì đấy?” Cánh tay của nhóc mập khoác lên vai Quý Vân Phi, nhóc mập là biệt danh do bạn học đặt, cậu bạn có hơi mập.
Quý Vân Phi cười: “Thì cứ làm thôi.”
Nhóc mập: “Nghe nói lần này môn toán cả khối chúng ta mới có chín người thi được trên 140, người đứng thứ hai là lớp phó môn toán của lớp một, tên là gì ấy nhỉ?”
Một bạn học khác trả lời: “Giang Nguyệt.”
“À, đúng đúng.” Nhóc mập cười nói: “Nghe Đằng Tề nói, hình như là hoa khôi của lớp họ.”
“Chỉ là hoa khôi lớp mà thôi, còn kém Tưởng Tiểu Mễ lớp chúng ta xa lắm.”
Nhưng môn toán của Tưởng Tiểu Mễ không so được với người ta.”
“Thế thì môn tiếng Anh và ngữ văn của Tưởng Tiểu Mễ đá bay tất cả mọi người ra chuồng gà.”
Quý Vân Phi chỉ im lặng nghe, không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Lúc nói chuyện đã đi đến tầng 1, đến cầu thang có một bạn nữ tóc ngắn đang quay lưng về phía bọn họ. Hình như là đang đợi ai đó, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của bọn họ.
Bạn nữ tóc ngắn đó chính là Giang Nguyệt, giây phút chạm phải ánh mắt của Quý Vân Phi, cô ấy cảm giác nhịp tim đập nhanh gấp trăm lần.
Đều không quen nhau, bọn họ cũng không chào hỏi bạn nữ đó.
Lúc sắp lướt qua vai nhau, Giang Nguyệt lên tiếng: “Quý Vân Phi.”
Quý Vân Phi nhìn sang: “Có chuyện gì à?” Dừng chân lại.
“À, tớ muốn mượn bài kiểm tra môn toán của cậu xem một chút.” Dừng lại, Giang Nguyệt vội bổ sung: “Chính là câu hỏi cuối cùng trong phần câu hỏi lớn, giáo viên lớp tớ nói cách làm của cậu là đơn giản nhất, nhưng kiến thức lại vượt ngoài phạm vi. Thầy còn không giảng cách làm của cậu, tớ muốn xem xem cậu làm thế nào, có được không?”
Nói xong liền mím môi.
Trong tay còn cầm bút và bài kiểm tra toán, không khỏi nắm chặt lại.
Hơi mất tự nhiên.
Quý Vân Phi: “Bài kiểm tra bị mấy bạn lớp sáu mượn rồi, không ở chỗ tôi.”
Giang Nguyệt bất ngờ, sau đó nói: “Vậy có thể làm phiền cậu mấy phút được không, lát nữa lúc ăn cơm cậu giảng cho tớ nghe.” Ánh mắt vô cùng đơn thuần tha thiết.
Quý Vân Phi gật đầu, ra hiệu cho cô ấy cùng đi đến căng tin.
Hai bạn nam đi cùng không hẹn mà cùng nhau huýt sáo, “Bọn tớ qua trước đây.” Nháy mắt với cậu, sau đó hai bạn nam cười sải bước lớn rời đi.
Quý Vân Phi đã quen với sự trêu chọc của bọn họ, lần nào có bạn nữ hỏi bài cậu bọn họ đều như vậy.
Nhưng vành tai của Giang Nguyệt ửng đỏ.
Giang Nguyệt lặng lẽ hít thở sâu, đi đằng sau Quý Vân Phi. Cậu cao hơn cô một cái đầu, cô ấy phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt đẹp trai của cậu.
Không thân với Quý Vân Phi, cũng không biết nói chuyện gì.
Phong cách nữ hoàng của cô ấy hoàn toàn biến mất ở trước mặt Quý Vân Phi.
Quý Vân Phi là người nổi tiếng trong trường, đi đến chỗ nào cũng thu hút sự chú ý của các bạn nữ.
Lúc này đang là giờ cao điểm ở căng tin, chỗ nào cũng là người.
Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt nhận được nhiều ánh mắt như vậy, giây phút này, lòng hư vinh nhỏ nhoi của cô ấy hoàn toàn được thỏa mãn.
Quý Vân Phi vừa ăn vừa cầm bút viết ra các bước lời giải câu hỏi cuối cùng lên khoảng trống dưới bài kiểm tra của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt cũng không ăn, nghiêm túc nghiên cứu.
Xem lại một lần, không hiểu lắm.
Quý Vân Phi viết thêm một ít kiến thức nữa ở bên cạnh, Giang Nguyệt thuộc tuýp những cô gái thông minh, rất nhanh đã hiểu ra, hưng phấn không biết diễn tả như nào, nói cảm ơn mấy lần.
“Không có gì.” Quý Vân Phi cúi đầu ăn cơm.
Giang Nguyệt xem lại câu hỏi, cô ấy vẫn luôn sùng bái những bạn nam học giỏi toán. Lúc học cấp hai không gặp được đối thủ, lên đến cấp ba thì gặp Quý Vân Phi.
Giang Nguyệt cẩn thận gấp bài kiểm tra lại, hạ giọng nói: “Tớ có thể kết bạn wechat với cậu không?” Hứa: “Cậu yên tâm, bình thường tớ sẽ không làm phiền cậu, chỉ khi nào gặp phải câu toán không biết mới nhờ cậu chỉ giúp.”
Lại hỏi lần nữa: “Có được không?”
Giây phút này thực sự cô ấy chỉ nghĩ đến những câu hỏi muốn nhờ cậu giúp, còn có một chút sùng bái trong đó.
Trong điện thoại của Quý Vân Phi không chỉ có một bạn trong khối thêm bạn với cậu, chỉ là hỏi cậu các câu toán. Cậu mở wechat nhấn mã QR đưa cho Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt không giấu được kích động, vội lấy điện thoại quét mã thêm bạn.
Quý Vân Phi ra khỏi căng tin, nói muốn đến siêu thị mua nước, Giang Nguyệt còn muốn học hỏi kinh nghiệm từ chỗ cậu làm sao để làm những câu hỏi khó sau đó, nhưng vì ngại đi đến siêu thị cùng cậu nên một mình đi về phía tòa nhà dạy học.
Quý Vân Phi quay lại lớp học có không ít bạn nằm gục xuống bàn nghỉ trưa.
Cậu có thói quen đ ắ m mình trong những câu hỏi toán, lúc gần 1 giờ ngáp mấy cái.
Tưởng Tiểu Mễ vẫn chưa đến, nhưng lại quá tiện cho cậu. Cậu trực tiếp bỏ các đề toán và giấy nháp của Tưởng Tiểu Mễ lên bàn, cởi áo đồng phục che đầu, trước mắt tối om, bắt đầu ngủ trưa.
Mười ngày sau, Tưởng Tiểu Mễ xuất viện.
Hôm đi học, tiết học đầu tiên của bọn họ vừa mới bắt đầu.
Tưởng Tiểu Mễ chống nạng, thầy chủ nhiệm đi cùng đến cửa lớp. Thầy chủ nhiệm vỗ vai cô, ra hiệu cô vào lớp.
Lại đưa cặp sách của cô cho một bạn ngồi gần cửa mang vào.
Giáo viên tiếng Anh tạm thời dừng dạy học, “Em sao rồi?” Quan tâm hỏi.
Tưởng Tiểu Mễ: “Em ổn ạ, cảm ơn cô.”
Ngay lập tức phòng học trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Tưởng Tiểu Mễ.
Tưởng Tiểu Mễ cúi người xin lỗi, lúc này cô mới phát hiện chỗ ngồi đã thay đổi, không ngờ bạn cùng bàn của cô lại là… Quý Vân Phi.
Quý Vân Phi tùy ý lật cuốn sách trong tay, cũng đang nhìn cô.
Hôm nay Tưởng Tiểu Mễ búi tóc cao, để lộ ra chiếc cổ thon gọn và khuôn mặt trái xoan trắng nõn. Ở độ tuổi này trên mặt các bạn nữ thường thay có mụn nhưng lại không tìm được khuyết điểm nào ở trên khuôn mặt cô.
Cô mặc váy dài, không nhìn được chân bị thương.
Đồng phục màu xanh trắng, khóa áo chỉ kéo một nửa, đồng phục mặc trên người trông có vẻ lùng bùng.
Giống như con người cô, dáng vẻ lười biếng.
Nhưng lại toát lên dáng vẻ của thanh xuân.
Khó khăn lắm Tưởng Tiểu Mễ mới di chuyển được đến bàn của mình, thấy Quý Vân Phi lấy từng quyển sách ở trên bàn cô bỏ vào ngăn bàn của cậu ấy.
Hóa ra trong thời gian cô không ở đây cậu đã biến bàn học của cô thành sân sau của mình, cái gì cũng bỏ lên đó sao?
Trên bàn sạch sẽ, sau đó Quý Vân Phi nhỏ giọng nói: “Cậu lùi về sau một chút.”
Tưởng Tiểu Mễ không rõ chuyện gì: “Hả?”
Quý Vân Phi giơ tay, lấy đồng phục của cậu từ trên bàn của cô.
Tưởng Tiểu Mễ: “...”
Không khỏi liếc nhìn ngăn bàn của cậu, tưởng rằng đã đầy không chứa nổi thứ gì, kết quả trống không.
Quý Vân Phi không nhìn cô, vò đồng phục lại, vứt vào trong ngăn bàn của mình, coi như không có chuyện gì nhìn lên bảng, giáo viên tiếng Anh đã bắt đầu giảng bài