Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao - Chương 17

Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao
Chương 17: Thi không tốt cũng không sao, mỗi tuần tớ đều đến Bắc Kinh thăm cậu

“Quý Vân Phi lại là ai?” Bố quay mặt lại hỏi cô.

Tưởng Tiểu Mễ bịa bừa một câu: “Lớp phó học tập môn toán lớp con, con thường xuyên hỏi bài cậu ấy nên thêm wechat ạ.” Nói xong nhịp tim đập nhanh vọt lên tận cổ họng.

“Lớp phó học tập môn toán?” Tưởng Mộ Bình nói lại.

Tưởng Tiểu Mễ gật đầu: “Vâng ạ.”

Tưởng Mộ Bình ra hiệu cho cô: “Xem xem có phải lại giảng bài cho con không.”

Tưởng Tiểu Mễ: “...”

Đã đến mức này, không nghe cũng không được.

Tưởng Tiểu Mễ đã chẳng ôm hy vọng gì với mình, lần này tám phần không thể quay lại trường học nữa.

Rõ ràng trong phòng khách độ ấm vừa phải nhưng sau lưng cô lại đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Ngón tay cô run rẩy nhấn mở, lúc này cô thật sự hy vọng mình là một kẻ điếc.

Giọng nói quen thuộc của Quý Vân Phi truyền đến: “Cậu ăn cơm chưa? Hôm nay tớ làm hết xong các đề cho cuộc thi rồi, cậu có câu hỏi nào muốn hỏi cứ gửi cho tớ, đừng sợ làm phiền tớ.”

Giọng nói kết thúc.

Tưởng Tiểu Mễ trợn to hai mắt, không dám tin, cứ thế mà hết rồi sao?

Cô vội thu lại biểu cảm ngạc nhiên, nhìn về phía bố.

Tưởng Mộ Bình cũng thở phào, “Cuộc thi gì thế?”

Tưởng Tiểu Mễ: “À, là cuộc thi toán, khoảng thời gian này cậu ấy vẫn luôn tập trung huấn luyện, con hỏi bài cậu ấy cũng không kịp trả lời.”

Tưởng Mộ Bình gật đầu, “Lên lầu học bài đi, bảo anh con xuống đây.”

“Vâng ạ.”

Tưởng Tiểu Mễ thở phào nhẹ nhõm, vừa định cất điện thoại thì nó lại rung. Vẫn là tin nhắn giọng nói Quý Vân Phi gửi, cô vội vàng nhét vào trong cặp sách.

Cầm cặp sách, Tưởng Tiểu Mễ bỏ chạy, trực tiếp đi tìm anh họ.

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô: “Qua ải rồi?”

“Vâng.” Tưởng Tiểu Mễ khập khiễng đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

Tưởng Bách Xuyên đưa một hộp giấy cho cô: “Bút em cần.”

Tưởng Tiểu Mễ cười: “Cảm ơn anh.”

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô mấy giây, trên mặt cô viết to đùng hai chữ ‘vui vẻ’, đại khái anh đã đoán được: “Thật sự yêu rồi à?”

“Vẫn chưa tính ạ.”

“Vậy thì cũng không khác mấy.” Tưởng Bách Xuyên dặn cô: “Gần đây dè dặt lại chút, nói không chừng chú Hai còn cho người đi theo em, đến lúc đó em khóc cũng không kịp đâu.”

Tưởng Tiểu Mễ: “Em biết rồi.”

Nói rồi, cô thở dài, ánh mắt đáng thương: “Anh, nếu như bố em thật sự chuyển em về Bắc Kinh, anh nói em phải làm sao đây?”

Tưởng Bách Xuyên cũng chẳng suy nghĩ: “Còn có thể như thế nào? Anh cho em tiền đi đường, cuối tuần em có thể lén đến Thượng Hải.”

Tưởng Tiểu Mễ: “...”

Cảm động.

“Nhưng bây giờ anh đang lập nghiệp, đúng lúc đang cần tiền.”

“Có thiếu cũng không thiếu tiền đi đường cho em.” Anh đóng laptop lại: “Chú Hai bảo em lên gọi anh xuống à?”

“Vâng, đoán là lại giáo huấn anh cho mà xem.”

Tưởng Bách Xuyên xuống lầu, Tưởng Tiểu Mễ về phòng của mình.

Ngồi xuống, việc đầu tiên làm chính là đeo tai nghe mở tin nhắn giọng nói thứ hai lên, giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến: “Socola hôm nay tớ đưa cậu cậu đừng ăn nữa, ngày mai tớ mang hai miếng đi cho cậu.”

Tưởng Tiểu Mễ: “...”

Đổ mồ hôi lạnh, nguy hiểm quá.

May là vừa rồi không mở ra nghe, nếu không chân trái tối nay chắc chắn sẽ g ã y nốt.

Tưởng Tiểu Mễ vội vàng chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, nhanh chóng đổi ghi chú trên điện thoại. Đổi tên Quý Vân Phi thành ‘A Tăng Kha’ để phân biệt với Tăng Kha thật.

Cô gửi tin nhắn cho Quý Vân Phi:【Tối nay bố tớ ở nhà, cậu đừng gửi voice chat nữa, không tiện.】

Quý Vân Phi vẫn luôn đợi tin nhắn của cô, suýt nữa tưởng rằng cô đã ngủ.

【Được.】Hỏi cô:【Bố cậu còn kiểm tra điện thoại của cậu à?】

Tưởng Tiểu Mễ:【Cái này thì không có, chỉ là tối nay xảy ra chút chuyện, bố tớ nhìn thấy cậu đưa tớ về đến nhà.】

Quý Vân Phi căng thẳng:【Bị mắng rồi có phải không?】

【Không có.】

【Còn lừa tớ!】

Quý Vân Phi đang định làm đề, vứt bút đi.

Cậu biết nhà Tưởng Tiểu Mễ tuyệt đối không cho phép yêu sớm, thời gian gần đây bị sự vui vẻ làm cho đầu óc mụ mị, không để ý đến.

【Tớ xin lỗi.】

Tưởng Tiểu Mễ:【Không phải lỗi của cậu, bây giờ không sao rồi.】

Quý Vân Phi:【Bố cậu không bảo cậu xóa phương thức liên lạc của tớ à?】

Tưởng Tiểu Mễ:【Tớ nói cậu tên Đằng Tề, xóa số điện thoại của cậu ấy trước mặt bố tớ.】

Quý Vân Phi:【...】

Tưởng Tiểu Mễ:【Trước không nói nữa, đợi ngày kia đi học thêm nói cho cậu nghe, đến lúc đó cậu có đi không.】

  

【Chắc chắn đi.】

Một lúc sau, Quý Vân Phi lại gửi tin nhắn cho cô:【Tiểu Mễ, tớ biết bố cậu là ai, lớp 7 đã biết rồi.】

Tưởng Tiểu Mễ nhìn tin nhắn, ngây người một lúc, nhất thời không biết trả lời cậu như thế nào.

Quý Vân Phi lại gửi tin nhắn đến:【Thế nên ba năm cấp ba tớ đều không dám theo đuổi cậu, nếu như không phải lần này ngồi cùng bàn với cậu tớ vẫn không nghĩ đến chuyện theo đuổi cậu. Tớ còn biết khoảng cách gia đình với nhà cậu không phải bình thường.】

Tưởng Tiểu Mễ nhất thời không hiểu rốt cuộc cậu có ý gì, muốn rút lui à?

【Cậu nói rõ đi, bây giờ não tớ không đủ dùng đâu.】

Quý Vân Phi:【Ý là cho dù nhà cậu có làm gì, tớ sẽ làm bất cứ giá nào, sau này chưa chắc chắn tớ đã có sự nghiệp to lớn gì, nhưng đời này có thể để cậu sống trong vui vẻ tớ làm được. 】

Mặt Tưởng Tiểu Mễ ửng đỏ, chuyện gì đang xảy ra đây.

Còn chưa yêu nhau mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện này rồi.

【Sao đột nhiên cậu nói với tớ chuyện này?】

Quý Vân Phi:【Sợ sau khi cậu bị bố giáo huấn sẽ không để ý đến tớ nữa, muốn vạch rõ giới hạn với tớ.】

Tưởng Tiểu Mễ:【Sẽ không.】

  

Quý Vân Phi thở dài:【Tớ biết cậu không dám không nghe lời bố cậu, bây giờ tớ không theo đuổi cậu nữa, đợi thi đại học kết thúc chúng ta ở bên nhau.】

Cậu biết cô sẽ xấu hổ, cũng không đợi cô trả lời.

Nói với cô:【Cậu đọc sách đi, ngày kia gặp rồi nói.】

【Ừ.】

Đêm hôm đó Tưởng Tiểu Mễ mất ngủ, trằn trọc.

Vẫn luôn nghĩ đến những lời đó của Quý Vân Phi, giống như cậu đang thì thầm ở bên tai cô.

Sắp 3 giờ sáng cô vẫn không ngủ được.

Lấy điện thoại ra, không nỡ xóa cuộc đối thoại này, nhưng lại không thể nào để lại.

Cô lưu giữ

lại từng câu tin nhắn, sau đó xóa đi.

Sáng ngày hôm sau bố và anh họ đều rời đi.

Bố phải đến nơi khác thị sát, anh họ về Bắc Kinh.

Biệt thự yên tĩnh lại.

Tảng đá trong lòng Tưởng Tiểu Mễ cuối cùng cũng rơi xuống, đi vào phòng bếp tìm hoa quả ăn.

“Dì ơi, cháu muốn ăn cherry ạ.”

“Được, dì rửa cho cháu ngay đây.” Dì lập tức mở tủ lạnh lấy hoa quả.

Tiểu Mễ dựa vào bệ kính: “Dì ơi, không phải là cháu cố ý giấu dì đâu ạ.”

Dì cười: “Dì biết mấy đứa nhỏ bọn cháu nghĩ gì, con trai dì lúc bằng tuổi cháu thường xuyên nói dối dì, tưởng dì thật sự không biết chứ thật ra dì không muốn vạch trần thôi.”

Tưởng Tiểu Mễ nhìn dì, chớp chớp mắt: “Dì ơi, dì biết có người đưa cháu về sao?”

Dì cười nói, “Xe điện có gương mà.”

Tưởng Tiểu Mễ: “...”

Dì bắt đẩu rửa hoa quả, “Dì còn biết bọn cháu học cùng một chỗ học thêm, có lần dì nhìn thấy bạn đó đi vào tòa nhà, nên là đi vào cùng. Đợi bọn cháu vào lớp học rồi dì mới đặc biệt đi hỏi thăm nhân viên về bạn đó.”

Tưởng Tiểu Mễ há hốc miệng ngạc nhiên.

Dì nói tiếp: “Cô gái ở quầy lễ tân nhận ra dì, có thể là thấy bọn cháu thường xuyên ở khu nghỉ ngơi cùng nhau, dì cũng tìm đến rồi nên cũng không tiện giấu dì nữa. Nói bạn đó tên Quý Vân Phi, tính cách tốt, môn toán vô cùng giỏi, còn cho dì xem bảng thành tích bạn đó là trạng nguyên kỳ thi vào cấp 3.”

Tưởng Tiểu Mễ vùi đầu rất sâu, xấu hổ không biết nói gì.

Dì nói: “Bố mẹ cháu giao cháu cho dì, dì phải có trách nhiệm với bọn họ và với cháu. Biết đứa bé đó giỏi cũng biết cháu là đứa bé ngoan ngoãn nên dì coi như không thấy.”

Tưởng Tiểu Mễ đi qua ôm lấy dì: “Cảm ơn dì ạ.” Còn dụi vào vai dì làm nũng.

Dì cầm khăn trong tay lau, vòng tay ra đằng sau vỗ vỗ cô: “Dì cũng từng ở độ tuổi bọn cháu, cho dù có ở thời đại nào thì tâm tư tuổi mười lăm mười sáu đó đều giống nhau, nhưng cháu không được lơ là chuyện học tập đâu đấy.”

“Cháu biết, cháu không lơ là việc học đâu ạ.”

Một lúc sau, Tưởng Tiểu Mễ lại giải thích: “Dì ơi, thật ra bọn cháu không chơi ở khu nghỉ ngơi của trung tâm đâu ạ, cậu ấy vẫn luôn giảng bài cho cháu.”

“Ừ, dì biết. Thứ bảy tuần trước cháu nói giáo viên dạy thêm tiết, dì biết cháu không có tiết bởi vì lần nào điện thoại của dì cũng nhận được tin nhắn của giáo viên. Dì không yên tâm nên đi xem thử, nào biết được hai đứa lại ở bên đó thảo luận bài tập.

Tưởng Tiểu Mễ: “...”

Hóa ra không có chuyện gì giấu được người lớn.

Dì đã rửa trái cây xong, “Này, cháu bê qua đó ăn đi.”

Cuối cùng cũng đến buổi sáng cuối tuần mong chờ, Tưởng Tiểu Mễ đến lớp học thêm trước 10 phút.

Ở khu nghỉ ngơi, Quý Vân Phi đã đến từ lâu đợi cô.

Đằng Tề cũng ở đó, vẻ mặt không vui.

  

Nhìn thấy cô liền hỏi: “Cậu chặn tớ rồi hả!”

Tưởng Tiểu Mễ giải thích: “Hôm qua bố tớ về, không biết nghe ai nói ở trường tớ yêu đương, sau đó tớ liền xóa số của cậu.”

Cụ thể cô không nói chi tiết với Đằng Tề, cũng không muốn nói tối qua Quý Vân Phi đưa cô về.

Đằng Tề: “Cậu xóa tớ rồi?”

Tưởng Tiểu Mễ: “Ừ.”

Đằng Tề: “Thế sao cậu không xóa số của Quý Vân Phi đi?”

Quý Vân Phi chen vào: “Bởi vì tớ còn phải giảng đề toán cho cậu ấy.”

Đằng Tề xịt keo, hừ lạnh một tiếng, đưa điện thoại cho Tưởng Tiểu Mễ: “Quét mã thêm lại tớ đi, đổi ghi chú thành tên con gái là an toàn.”

Tưởng Tiểu Mễ biết Đằng Tề vô lại, nếu như cô không thêm lại cậu ta sẽ luôn bám theo ồn ào với cô.

Sau khi thêm xong, Quý Vân Phi bảo Đằng Tề: “Cậu vào lớp trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Tưởng Tiểu Mễ.”

Đằng Tề thấp giọng nói: “Có chuyện gì tôi không thể nghe sao?”

Miệng thì nói thế nhưng cậu ta vẫn rời đi.

Quý Vân Phi nhìn Tưởng Tiểu Mễ, đêm qua nghĩ rất nhiều, cũng chuẩn bị rất nhiều lời nói với cô, nhưng đợi đến lúc gặp mặt mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

“Sau này tất cả các đề giờ tự học tớ sẽ giảng cho cậu.”

Tưởng Tiểu Mễ: “Vậy không phải ảnh hưởng đến việc học của cậu sao?”

Quý Vân Phi: “Giống nhau cả thôi, đợi về nhà tớ lại học bù.”

Thời gian sau đó hai người đều im lặng nhìn nhau.

Nhìn mấy giây, Tưởng Tiểu Mễ không chống đỡ nổi ánh mắt của cậu, ánh mắt bắt đầu đảo qua đảo lại.

Sắp đến giờ vào học, Quý Vân Phi lấy kẹo chíp chíp và màn thầu tí hon bỏ vào trong túi cô, “Đừng nghĩ nhiều, học cho tốt đi.”

Tưởng Tiểu Mễ rất nghe lời gật đầu: “Tớ biết rồi.”

Hai tuần tiếp theo là khoảng thời gian ôn tập căng thẳng và ngày nào cũng vùi đầu vào đống bài kiểm tra của các môn học khác nhau.

Thời gian nói chuyện của Tưởng Tiểu Mễ và Quý Vân Phi rõ ràng ít hơn trước đây rất nhiều, nhưng ngày nào Quý Vân cũng để kẹo vào trong túi cô.

Năm mới đến gần, trời ngày một lạnh hơn.

Thượng Hải đón một trận tuyết nhẹ, sau trận tuyết đó kỳ thì cuối kỳ bắt đầu.

Trước ngày thi một ngày, thẻ dự thi được phát.

Tưởng Tiểu Mễ liếc nhìn phòng thi và số ghế của Quý Vân Phi, phòng đầu tiên người đầu tiên.

Bọn họ phân phòng thi dựa theo kết quả thi giữa kỳ lần trước, rất nhiều học sinh giỏi đều ở phòng thi trước. Thi giữa kỳ Giang Nguyệt đứng thứ 10, cũng ở phòng thi đầu tiên, cùng với Quý Vân Phi, đều ở tầng 1.

Cô ở tầng 2, trùng hợp ở lớp của mình, cách cậu bảy tám phòng.

“Cậu thi phòng nào vậy?” Quý Vân Phi ngẩng đầu nhìn cô.

Tưởng Tiểu Mễ đưa thẻ dự thi của mình cho cậu xem, thẻ dự thi vô cùng đơn giản, mã số học sinh, tên, còn có phòng thi và số ghế ngồi.

Quý Vân Phi thấy là lớp của bọn họ, nói với cô: “Thi xong đừng đi, tớ đi tìm cậu đến căng tin ăn cơm.”

Tưởng Tiểu Mễ không nói chuyện, mãi đến giây phút này cô mới nhận ra rõ ràng được khoảng cách giữa cô và Quý Vân Phi rất lớn.

Ngăn cách giữa hai người là rất nhiều phòng thi.

“Cậu sao vậy?” Cậu nh/ỏ giọng hỏi, cảm giác tâm trạng cô không được vui.

Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu: “Không sao hết.”

Quý Vân Phi: “Lo lắng môn toán thi không tốt sao?”

“Ừ.” Cái khác Tưởng Tiểu Mễ không nói nhiều.

“Đừng tự tạo áp lực cho mình, lần này thi toán cậu có thể thi được bao nhiêu thì thi thôi, thi không tốt cũng không sao hết. Nếu như thật sự phải chuyển trường, sau này tớ sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt, mỗi tuần đều đến Bắc Kinh thăm cậu, thi đại học tớ cũng chỉ thi ở Bắc Kinh.”

Quý Vân Phi nhẹ vuốt tóc đuôi ngựa của cô: “Không lừa cậu đâu, đại học chắc chắn tớ sẽ đến Bắc Kinh tìm cậu. Nếu như cậu ra nước ngoài tớ cũng đi cùng cậu, cậu đi đâu tớ đi đó.”

Đột nhiên mắt Tưởng Tiểu Mễ ươn ướt, quay mặt đi không nhìn cậu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3