Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao - Chương 24

Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao
Chương 24: Đến sân bay đón cậu

Hiện tại mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Kinh đều đã sẵn sàng.

Buổi tối Quý Vân Phi ở trong phòng mình sắp xếp hành lý.

Mẹ Quý thấy cửa phòng Quý Vân Phi còn sáng, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Vốn dĩ lúc đi vào có mục đích, ánh mắt cũng nhạy cảm hơn bình thường, liếc mắt cái đã nhìn ra chiếc túi xách tay màu hồng trong hành lý của Quý Vân Phi.

“Này, quà gặp mặt tặng bạn gái à?”

Mẹ tiện tay đóng luôn cửa lại.

Sắp đến Tết, bộ phận của bà vô cùng bận rộn, mấy ngày nay cũng chẳng có thời gian hỏi Quý Vân Phi.

Vừa rồi là do bố Quý Vân Phi vô ý nói ra, nếu không nói không chừng đợi Quý Vân Phi từ Bắc Kinh về rồi bà còn chưa chắc biết được thằng bé đến Bắc Kinh.

Quý Vân Phi vội đóng hành lý, nhanh chóng kéo khóa.

“Này này này, con làm gì đấy, làm gì chột dạ à?” Mẹ Quý phản ứng nhanh, mấy ngón tay để vào hành lý, không cho cậu kéo khóa lại.

Quý Vân Phi bất lực nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ làm gì thế.” m cuối kéo rất dài.

Mẹ Quý cười, cười rất giả tạo: “Nói với mẹ đi, con đi Bắc Kinh có phải để hẹn hò với bạn gái không?”

Quý Vân Phi phủ nhận: “Không phải, con lấy đâu ra bạn gái mà hẹn hò, không phải lúc nãy con nói với mẹ rồi sao, nhân kỳ nghỉ đông giáo viên chủ nhiệm dẫn mấy học sinh giỏi đến Bắc Kinh trao đổi và học tập.”

Mẹ còn lâu mới tin, không hỏi được gì từ chỗ bố, bà đến lừa con trai: “Vậy lát nữa mẹ sẽ hỏi bố con số giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt cảm ơn thầy chủ nhiệm, dù sao thì bình thường mẹ cũng không có thời gian nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của bọn con.”

Cho dù mẹ có đ e d ọ a Quý Vân Phi vẫn bình tĩnh, “Mẹ, mẹ có thể gọi, lỡ như, con nói lỡ như là con trai mẹ nói dối, mẹ nói xem có phải con bị điểm trừ ở trước mặt giáo viên không?”

Mẹ Quý: “....” Tức giận đánh vào đầu cậu một cái: “Còn lỡ như nói dối, căn bản con đang nói dối!”

Mẹ Quý nghiêm túc hơn: “Nói với mẹ đi, rốt cuộc con đi Bắc Kinh làm gì thế? Đi cùng ai? Mẹ thấy bố con chiều con quá rồi, như này không được. Mẹ cho phép con ở cùng với cô gái mình thích, cũng chỉ giới hạn ở việc ở cùng nhau, con qua đêm ở bên ngoài như này mẹ không đồng ý.”

Không đợi Quý Vân Phi nói, mẹ Quý nói tiếp: “Bọn con mới 16 tuổi, con có từng nghĩ qua tâm trạng của bố mẹ cô gái đó chưa? Chuyện con đi Bắc Kinh, mẹ không đồng ý.”

Chỉ hành lý của cậu: “Con có thể không cần thu dọn nữa, nếu như thật sự muốn hẹn hò thì hẹn hò ở Thượng Hải, ban ngày mời người ta đi xem phim ăn cơm, không nên làm những việc mà độ tuổi này của con không nên nghĩ đến.”

Quý Vân Phi biết là không vượt qua được, buông tay khỏi hành lý, nhìn mẹ: “Mẹ, không phải con đặc biệt đi hẹn hò, chỉ là đi thăm cô gái con thích thôi.”

Sau đó liền nói hết chuyện của Tưởng Tiểu Mễ, không giấu diếm bất cứ điều gì.

Mẹ Quý: “Chuyển trường thật à?”

Quý Vân Phi tức bực ‘vâng’ một tiếng, “Nếu không con cần gì phải đặc biệt đến thăm cậu ấy?”

“Bao giờ con về?”

Quý Vân Phi cũng không xác định được khi nào quay lại: “Xem tình hình đã ạ, nếu bố mẹ cậu ấy ở nhà tối con sẽ về ngay, nếu như bố mẹ cậu ấy không ở nhà, ngày hôm sau cậu ấy còn có thể ra ngoài chơi, con ở thêm một ngày, tối hôm sau về.”

Mẹ Quý suy nghĩ mấy giây: “Đừng có qua đêm đấy, gặp mặt là được rồi.”

Quý Vân Phi: “Mẹ, con biết mẹ đang lo lắng chuyện gì, mẹ yên tâm, con chưa hồ đồ đến mức đó đâu, con cũng không thể nào để bố mẹ người ta có ngày tìm đến cửa, chỉ trích mẹ và bố không dạy dỗ tốt con trai. Bố đã nói với con nhiều lần rồi, bây giờ học quan trọng hơn, cho dù có yêu cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay, con hiểu.”

Im lặng một lúc, mẹ vỗ vai cậu, mọi thứ không có gì phải nói nữa.

Sau khi giáo dục xong, mẹ còn không quên nhìn xem trong hành lý rốt cuộc là cái gì.

“Aiya, mẹ à!”

“Aiyooo, đều là đồ ăn ngon.” Đầy một túi đồ ăn vặt con gái thích ăn.

Mẹ không nhịn được nói đùa: “Mẹ cũng thích ăn kẹo chíp chíp, thật đấy, cho mẹ một gói đi.”

Quý Vân Phi đẩy bà ra ngoài cửa phòng: “Đi tìm bố con mua cho mẹ đi, bố con mua mới ngọt.”

Mẹ Quý cố ý nói: “Bây giờ mẹ đói rồi, con cho mẹ mượn một gói, đợi bố con mua xong mẹ lại trả cho con có được không? Như này đi, mượn một trả hai.”

Quý Vân Phi: “Mẹ, mẹ đừng quấn con nữa mà.”

Ngày hôm sau, còn chưa đến 5 giờ sáng Quý Vân Phi đã thức dậy, vội vàng đến sân bay.

Tối qua bố có xã giao, mãi hơn 2 giờ sáng mới về, cậu không muốn làm phiền bố mẹ đưa đến sân bay nên dậy sớm hơn nửa tiếng tự mình bắt xe đi.

Nào biết được lúc mở cửa phòng, phòng bếp sáng đèn, bố đang làm đồ ăn sáng.

“Bố, bố không cần phiền phức vậy đâu, bố đi ngủ đi ạ.” Đi đến gần Quý Vân Phi còn ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người bố.

“Cũng không buồn ngủ.” Bố làm cho cậu một phần bữa sáng đơn giản, “Lát nữa chúng ta bắt xe đi, tối qua bố uống nhiều, không lái xe được.”

“Không cần bố đưa, con tự bắt xe đi.”

“Vậy không được, trời còn chưa sáng.”

Bố vẫn khăng khăng, Quý Vân Phi bắt đầu im lặng ăn sáng.

5 giờ sáng ngày đông, cả tiểu khu đều im lặng, vẫn còn chìm trong màn đêm.

Mấy hôm nay trời lạnh, khi thở sẽ có một tầng khói màu trắng.

Chiếc xe taxi im lặng tiến vào đường cao tốc, trời cũng dần dần tảng sáng.

Quý Vân Phi thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn bố ở bên cạnh. Bố uống nhiều rượu nên mệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên trán toàn là sự mệt mỏi.

Cậu không nói rõ được tâm trạng bây giờ là gì, có lẽ… bản thân mình quá tùy hứng.

Tình yêu tuổi mười sáu, căn bản không có kết quả gì nhưng bố mẹ lại rất nghiêm túc với mối tình này của cậu, còn rất trân trọng nó.

Sáng nay bố đã dùng hành động thực tế để nói với cậu, thế nào là trách nhiệm và gánh vác của đàn ông.

Sau khi đến sân bay bố không xuống xe, hạ cửa kính xuống, dặn dò cậu: “Chú ý an toàn, đi chơi vui vẻ.”

“Cảm ơn bố.” Quý Vân Phi vẫy tay với bố, nghênh đón ánh bình minh, chiếc taxi ngày một xa.

Đằng Tề và Tăng Kha cũng đến, hai người đeo balo, hành lý rất ít, bởi vì buồn ngủ không mở nổi mắt.

“Ôi đệch! Cậu chuyển nhà hay sao mà mang nhiều đồ thế!” Đằng Tề dùng mu bàn chân sượt qua chiếc hành lý, “Bảo bối gì thế?”

Tăng Kha không cần đoán: “Chắc chắn là đồ ăn vặt mang cho Tiểu Mễ rồi.”

Từ lúc Tưởng Tiểu Mễ và Quý Vân Phi ngồi cạnh nhau, ngày nào Tưởng Tiểu Mễ cũng ăn vặt.

Nói đến đồ ăn vặt, Đằng Tề cũng không biết Quý Vân Phi mang gì, cậu ta hoang mang, “Bắc Kinh không mua được hay sao? Cậu cần gì phải mang từ Thượng Hải xa xôi đến?”

Quý Vân Phi: “Cậu bớt nói mấy câu đi không ai bảo cậu c â m đâu.”

Đằng Tề: “.....”

Tăng Kha phiền nhất là hai người cãi nhau, “Tớ đói rồi, mua gì ăn đi, các cậu có ăn không?”

Đằng Tề: “Ở nhà tớ cũng chưa ăn gì.”

Quý Vân Phi đứng dậy, “Tớ đi mua cho các cậu.” Tăng Kha và Đằng Tề thật ra là đi cùng cậu, cậu rất áy náy nên chủ động đi mua đồ ăn cho họ.

Đợi Quý Vân Phi đi xa, Tăng Kha nhíu mày nhìn Đằng Tề, “Này, cậu nói cậu như này thú vị lắm hả? Quý Vân Phi người ta với Tưởng Tiểu Mễ đã hiểu ý nhau rồi, cậu còn thêm phiền phức làm gì?”

Đằng Tề chán, đang nghịch hành lý của Quý Vân Phi, đẩy qua đẩy lại.

Cậu ta ngẩng đầu: “Cậu tưởng tôi thật sự rảnh rỗi nên đi làm bóng đèn à? Tôi đây không phải là để tốt cho Tưởng Tiểu Mễ sao, nói thế nào thì cũng là người con gái tôi từng thích, có đúng không?”

Đối với lý luận như này, biểu cảm Tăng Kha ghét bỏ, ‘xì’ một tiếng.

Đằng Tề nói: “Quý Vân Phi người này làm anh em thì không có gì phải nói, nhưng tình cảm thì có tệ như tôi hay không thì tôi không đảm bảo được. Trước đây tôi đã nói rõ với cậu ấy rồi, nếu như cậu ấy không chủ động theo đuổi Tưởng Tiểu Mễ tôi sẽ theo đuổi, kết quả thì cậu ấy chẳng vội vàng tí nào. Miệng thì nói là vì muốn tốt cho Tưởng Tiểu Mễ, nói nhà cô ấy không cho phép yêu sớm, tôi thấy không đáng tin tí nào. Nếu như tôi thích một cô gái, phải nhanh nhảu lên chứ.”

Tăng Kha: “Vậy nên cậu cảm thấy Quý Vân Phi đang bám lấy Tưởng Tiểu Mễ, không muốn chịu trách nhiệm?”

Đằng Tề nhún vai, không nói gì.

Lại nói: “Tôi với cậu đi cùng, cũng là muốn thăm Tưởng Tiểu Mễ, nếu như cậu ấy thật sự chuyển trường lần sau gặp lại cũng chả biết là năm nào, hơn nữa tôi còn có thể trông chừng Quý Vân Phi, không được đối xử thô lỗ, không tử tế với con gái.”

Tăng Kha cười: “Tốt lắm, cuối cùng cũng nói được tiếng người rồi.”

Đằng Tề: “Vậy cũng chúc mừng cậu, cuối cùng cũng nghe hiểu tiếng người.”

Tăng Kha: “... Biến!”

Quay lại chuyện chính, “Quý Vân Phi không phải không muốn chịu trách nhiệm, tình hình nhà Tưởng Tiểu Mễ cậu không hiểu. Cậu ấy thực sự không dám yêu đương, cậu xem cậu ấy còn chưa yêu thật mà đã bị chuyển trường rồi, Quý Vân Phi là vì tốt cho cậu ấy.”

Đằng Tề suy nghĩ: “Vậy chúng ta đi làm bóng đèn hay gì? Để cậu ta tự đi đi, chúng ta về nhà ngủ.”

“Một mình cậu ấy đi không phải là bị vạch trần à? Lúc nào Tưởng Tiểu Mễ cũng có tài xế đi cùng, chúng ta đi cùng có thể đánh yểm trợ, để bọn họ gặp nhau xong chiều chúng ta về.”

Đằng Tề nói: “Tôi thấy chúng ta có thể đổi tên rồi đấy.”

“Tên là gì?” Tăng Kha hỏi.

“Tôi tên Đằng mười ngàn wat cậu tên Tăng một nghìn wat, đều đến từ gia tộc bóng đèn.”

“Đi sang bên kia đi! Ai cùng gia tộc với cậu.”

Đang nói, điện thoại rung, là Tưởng Tiểu Mễ: “Vẫn chưa qua cửa hải quan nhỉ?”

Tăng Kha: “Chưa, sắp rồi. Cậu dậy sớm thế?”

“Ừ, ngày hôm qua ngủ nhiều, không buồn ngủ.” Tưởng Tiểu Mễ đang thay quần áo.

Tăng Kha nhỏ giọng nói: “Hôm nay trang điểm xinh đẹp chút.”

“Tớ cũng không phải đi xem mắt, trang điểm làm gì?” Thay xong quần áo, Tưởng Tiểu Mễ đóng cửa đi xuống nhà ăn cơm.

Tăng Kha cười: “Bởi vì người nào đó muốn đi, vì anh họ tớ tạm thời có việc không đến được, có người nhân cơ hội thuê tớ làm em họ, còn thuê cả tên ngốc Đằng Tề làm bạn khoa toán Harvard của cậu ấy.”

Tưởng Tiểu Mễ ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại là Quý Vân Phi đến, cô vội vàng nói: “Không nói nữa, tớ đi ăn cơm đây.”

Vừa xuống được nửa cầu thang, lại quay về phòng mình.

Hôm qua dì mới mua cho cô hai cái áo mới, hôm nay cô không thích mặc cái đó, chuẩn bị để lại khi nào đi gặp Quý Vân Phi đến thăm cô sẽ mặc. Ai biết được hôm nay cậu đến, cũng may là Tăng Kha nói trước cho cô biết.

Tưởng Tiểu Mễ đến sân bay trước một tiếng rưỡi, đi nhà vệ sinh ba lần, lần nào cũng vào để chỉnh lại tóc, xem xem quần áo đã gọn gàng chưa.

Một tiếng rưỡi dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, trong đám người, cô nhìn thấy bóng dáng ba người họ. Quý Vân Phi đi ở đằng trước, chỉ có mình cậu đẩy hành lý.

Cũng mới có mười ngày chưa gặp mà giống như mười năm đã trôi qua.

Nhịp tim của Tưởng Tiểu Mễ đập thình thịch, có hít thở sâu cũng vô ích.

Lần này gặp nhau khác với ngày ngày gặp nhau ở trường, rốt cuộc chỗ nào không giống cô cũng không nói rõ được.

Cô không khỏi cắn môi, trước khi đến cô đã lén chạy vào phòng trang điểm của mẹ. Mẹ có rất nhiều thỏi son chưa bóc, cô lấy một thỏi màu hồng đất, thoa một lớp mỏng nhẹ, sợ bị người khác nhìn ra cô trang điểm, sau khi thoa xong lại lấy giấy lau đi.

Cũng không biết Quý Vân Phi có nhìn ra là hôm nay cô có trang điểm nhẹ hay không, từ quần áo đến kiểu tóc, sợ cậu nhìn ra, lại sợ cậu không nhìn ra.

Mâu thuẫn c h ế t đi được.

Lúc cô đang suy nghĩ linh tinh, bọn họ đi đến gần.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3