Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao - Chương 31
Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao
Chương 31: Tháng 6 năm mười chín tuổi, cách ngày thi đại học ba ngày
Tưởng Tiểu Mễ xem đi xem lại mảnh giấy đó, trong lòng rất không nỡ nhưng vẫn xé nhỏ mảnh giấy ra vứt vào trong thùng rác.
Cô để cuốn nhật ký sang một bên, rất tò mò xem bên trong túi vải nhỏ tinh xảo kia là gì.
Mở ra xem, ngây người.
Là một chiếc điện thoại màu trắng.
Cùng kiểu với điện thoại trước đây của cô, ốp điện thoại cũng giống. Cô lật lại xem, quả nhiên như vậy, cậu còn làm cho cô một mũi tên tình yêu của thần Cupid tương tự, cũng dán lên điện thoại.
Trong túi vải nhỏ còn có một mảnh giấy, bên trên viết:
【Tớ đã làm số điện thoại mới cho cậu, bên trong chỉ có số điện thoại của tớ, cũng lập cho cậu một tài khoản wechat mới, tên là Tiểu Mễ Kê, mật mã là sinh nhật cậu, đến lúc đó cậu đổi lại. 】
Tưởng Tiểu Mễ mở điện thoại, vội vàng gọi điện cho Quý Vân Phi, bên kia nhận ngay: “Có thích không?” Cậu hỏi.
“Vô cùng thích.”
Quý Vân Phi xác nhận lại với cô: “Không phải cậu từng nói bố mẹ cậu trước giờ đều không động vào đồ dùng cá nhân, cũng sẽ không tùy tiện vào phòng của cậu sao?”
Tưởng Tiểu Mễ gật đầu, “Ừ.” Cái này bố mẹ vô cùng tôn trọng cô, từ lúc cô hiểu chuyện đã như vậy, không có sự cho phép của cô bọn họ sẽ không vào phòng của cô.
Bình thường bảo mẫu cũng sẽ vào phòng cô dọn dẹp, có điều bàn học và tủ đựng sách của cô bọn họ sẽ không động vào, bình thường đều là cô dọn.
Quý Vân Phi dặn cô: “Điện thoại cậu cứ để ở chế độ im lặng, cũng đừng mang đến trường, cậu tìm chỗ nào an toàn giấu đi. Tớ sẽ không chủ động liên hệ với cậu, buổi tối cậu liên lạc với tớ, gửi những câu cậu không biết cho tớ, tớ giảng cho cậu.”
Lại nhấn mạnh: “Nhớ đấy, sau này điện thoại này chỉ dùng để nhắn tin không được phép gọi điện, chỉ dùng để hỏi bài, những cái khác muốn nói cậu viết hết lên nhật ký.”
Tưởng Tiểu Mễ đồng ý, “Được, bình thường tớ sẽ không dùng, chỉ dùng buổi tối để hỏi toán cậu, lúc bố mẹ tớ ở nhà cũng sẽ không dùng.”
Quý Vân Phi: “Nếu như bị bố mẹ cậu phát hiện cậu có sợ không?”
Giọng Tưởng Tiểu Mễ rất chắc chắn: “Không sợ, bị thu xong cậu tặng cho tớ cái khác.” Cô nói: “Bây giờ tớ không sợ bị đ á n h, chỉ sợ cậu không liên lạc với tớ, bị đ á n h cũng không sao, khỏi rồi vẫn học được như cũ.”
Nhưng cậu không liên lạc với cô, tâm trạng cô rất khó chịu, nghe giảng cũng không nghiêm túc.
Quý Vân Phi: “Tớ chỉ sợ trường hợp không may bị phát hiện thì trong điện thoại cũng chỉ toàn là tin nhắn dùng để hỏi bài, cho dù bố cậu có lấy hóa đơn lịch sử gọi điện cũng không có. Không có phụ huynh nào sẽ làm khó con mình học hành.”
Tưởng Tiểu Mễ: “Ừ, tớ biết rồi, chắc chắn tớ sẽ không gửi tin nhắn khác.”
Quý Vân Phi nhỏ giọng nói: “Hôm đó sau khi tớ đi cậu có bị đ á n h không?”
“Không.”
“Nói thật với tớ, rốt cuộc cậu có bị đ á n h không?”
Tưởng Tiểu Mễ: “Không bị đ á n h, thật đấy, chỉ bị thu điện thoại thôi.”
Tưởng Tiểu Mễ không biết đó là cái dằm trong lòng cậu, mỗi lần ăn sủi cảo hoặc ăn mì cậu sẽ bất giác nghĩ đến cái chày cán bột đó, không còn tí khẩu vị nào.
Cô không bị đ á n h trong lòng Quý Vân Phi thoải mái hơn, lại hỏi: “Mấy tuần này có học hành hẳn hoi không?”
Tưởng Tiểu Mễ: “Có, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thất thần.”
“Vậy sau này không có chuyện gì làm cậu phân tâm rồi, lên lớp phải nghiêm túc nghe giảng.”
“Được.”
“Kiểm tra giữa kỳ môn toán cố thi được 110 điểm.”
“Có phần thưởng gì không?”
“Nghỉ hè tớ đến thăm cậu.”
“Cậu hứa nhé.”
Sau đó hai người nói chuyện tiếp, Tưởng Tiểu Mễ giở cuốn nhật ký của cậu ra, trùng hợp lật đến trang cuối cùng, xem xong: “Giang Nguyệt hỏi bài cậu vậy mà cậu từ chối à? Còn nói cậu không dùng điện thoại nữa?”
Quý Vân Phi: “Ừ, sau này trừ lúc thỉnh thoảng chơi game ra chỉ dùng để liên lạc với cậu.”
Tưởng Tiểu Mễ trêu cậu: “Không phải cậu là người tốt, ai hỏi bài cậu cũng trả lời sao, bây giờ lại không nói chuyện với người ta nữa rồi?”
“Cái này không giống, nếu như cậu không chuyển trường tớ vẫn giảng bài cho các bạn khác, cậu không có ở bên cạnh tớ phải có kỷ luật, không thể ngày nào cũng khiến cậu lo nghĩ lung tung có đúng không?” Quý Vân Phi cười: “Vốn dĩ cậu là người nhỏ nhen mà.”
Mặc dù cậu không nhìn thấy nhưng Tưởng Tiểu Mễ vẫn trợn mắt: “Ai nhỏ nhen chứ?” Suy nghĩ mấy giây, hỏi: “Này, cậu nói sau này chúng ta có xa nhau sau đó cậu thích cô gái khác không?”
Quý Vân Phi diễn đạt rất nghiêm túc: “Quyết định này do cậu nắm quyền, nếu như ngày nào đó cậu không muốn ở bên tớ nữa, tớ cũng không thể nào s ố n g c h ế t bám lấy cậu. Dù sao thì chỉ cần cậu không chia tay trước, tớ với cậu sẽ không xa nhau.”
Tình yêu lúc còn trẻ đều đơn thuần như vậy, yêu rồi sẽ cảm thấy cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Trước giờ Tưởng Tiểu Mễ chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia tay với cậu: “Tớ sẽ không.”
“Vậy tớ càng không.”
Tưởng Tiểu Mễ như được tiêm một liều thuốc trấn an, tiếp tục xem nhật ký của cậu.
Giọng Quý Vân Phi lại truyền đến: “Nhìn thấy đồ ăn vặt tớ mua cho cậu chưa?”
“Ừ, thấy rồi, đều là đồ tớ thích ăn.”
“Có điều cũng đừng ăn nhiều, mỗi ngày ăn một ít thôi.”
“Tớ biết rồi, tớ không ăn ở trường, ở nhà thỉnh thoảng sẽ ăn một ít.”
Quý Vân Phi đã đến nhà ga: “Không nói nữa, tớ đến nhà ga rồi, bên này ồn. Hôm nay tâm trạng cậu có lẽ tốt hơn rồi, về nhà phải mau chóng làm bài tập đấy.”
“Ồ.” Không nỡ nói lời tạm biệt.
Về đến nhà, Tưởng Tiểu Mễ vẫn giống như bình thường, ăn cơm trước sau đó xem tin tức tiếng Anh một lúc mới về phòng mình.
Lúc này dì mới để ý đến trên bàn có đồ ăn vặt, “Hôm nay đi dạo siêu thị sao?”
“Vâng, Tô Dương muốn đi dạo nên cháu đi cùng chị ấy, thấy chị ấy mua nên mới mua nhiêu đây.” Tưởng Tiểu Mễ rõ ràng không quá để ý đến chỗ đồ ăn này: “Dì ơi, chỗ đồ ăn vặt này cháu ăn không hết, dì đói có thể ăn ạ.”
Dì cười: “Đồ ăn ngọt này dì không dám ăn, sợ bị đường huyết cao.” Lại nhìn hạn sử dụng: “Đều là hàng mới, cháu có thể để lại ăn dần, dì để vào trong tủ lạnh cho cháu.”
“Vâng, được ạ, cảm ơn dì.” Tưởng Tiểu Mễ thở phào.
Về phòng, Tưởng Tiểu Mễ không vội mở điện thoại ra, ngẩn ngơ mấy phút rồi bắt đầu làm bài tập.
Hơn 11 giờ đêm làm xong bài tập, mới cẩn thận lấy điện thoại ra, Quý Vân Phi gửi một tin nhắn báo bình an cho cô:【Tớ về đến nhà rồi.】
Tưởng Tiểu Mễ:【Ừ, tớ mới làm bài tập xong, ngủ ngon.】
Sau đó Quý Vân Phi không nhắn tin lại, cô cũng không nói nhiều, đề toán hôm nay cô đều biết làm.
Xóa hết hai tin nhắn đi, Tưởng Tiểu Mễ chuẩn bị tìm một ngôi nhà an toàn cho chiếc điện thoại của mình.
Trong phòng cô có một chiếc đàn piano, bây giờ gần như rất ít đánh, thỉnh thoảng cuối tuần làm bài tập mệt quá cô sẽ đánh một hai bài để thư giãn.
Nghĩ đi nghĩ lại cả phòng chỉ có chỗ đàn dương cầm là an toàn nhất.
Tưởng Tiểu Mễ lấy những đồ ở trên đàn xuống, tháo nắp đàn ra, mở nắp ở trên cùng ra, để túi điện thoại vào trong đó.
Sau đó cô đậy nắp đàn lại, lại tìm thêm mấy thứ đặt lên trên.
Không ai có thể ngờ được trong đàn piano giấu một chiếc điện thoại.
Chiều thứ ba có tiết thể dục, chân Tưởng Tiểu Mễ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nên không cần phải tham gia, các bạn đi học cô ở lại lớp đọc sách và làm bài tập.
Được nửa tiết có người quay lại lớp, cô vô thức quay đầu lên nhìn, là lớp trưởng.
“Nhanh vậy đã tan học rồi sao?” Tưởng Tiểu Mễ hỏi.
Lớp trưởng: “Chưa, vừa rồi tớ chạy bị trật chân.”
“À, vậy chú ý nghỉ ngơi.” Tưởng Tiểu Mễ quay lại tiếp tục đọc sách, trong tay có miếng socola nhỏ, thỉnh thoảng cô cắn một miếng.
Lớp trưởng lau mồ hôi bắt đầu uống nước, ánh mắt vẫn nhìn Tưởng Tiểu Mễ.
Cậu ấy ngồi sau cô hai hàng, chuyện vui nhất mỗi ngày chính là nhìn bóng lưng cô ngẩn ngơ.
Hôm cô vừa chuyển đến, con trai trong lớp đều rất kích động, không ngờ sẽ có bạn nữ xinh đẹp như này, xinh xắn đáng yêu như con hồ ly nhỏ.
Vừa mới bắt đầu còn tưởng thành tích cô bình thường, vào lớp này bằng quan hệ, sau đó mới phát hiện ngoại trừ môn toán bình thường ra thì các môn khác của cô đều rất vượt trội, đặc biệt là môn tiếng Anh.
Mỗi lần khai giảng bọn họ đều có bài kiểm tra trắc nghiệm, chính là để thúc đốc bọn họ trong kỳ nghỉ đông học hành chăm chỉ hơn.
Đợi có kết quả bài kiểm tra, thành tích môn tiếng Anh của cô vậy mà lại đứng đầu khối.
Lại bởi vì xinh đẹp, sau đó trở thành người nổi tiếng trong khối.
Con trai thích cô không ít, có điều đều không có cơ hội nói chuyện với cô. Mỗi lần cô đi học tan học đều có người đưa đón, bình thường cũng không ra ngoài chơi chỉ ở trong lớp đọc sách, thỉnh thoảng nói chuyện với bạn cùng bàn.
Từ hôm qua cô bắt đầu mang socola đến ăn, hôm nay cậu ấy có mua mấy miếng, “Tưởng Tiểu Mễ.” Cậu ấy gọi cô.
Tưởng Tiểu Mễ xoay người lại, phản ứng đầu tiên lại là: “Có phải là chân không cử động được không? Tớ ra thao trường gọi mấy bạn nam lớp mình đưa cậu đến phòng y tế.”
Lớp trưởng xua tay: “Không phải, chân tớ vẫn ổn.” Ho nhẹ một tiếng, “À thì… cậu rất thích ăn socola sao?”
Tưởng Tiểu Mễ gật đầu, sau đó cười: “Đừng nói với giáo viên nhé.”
Lớp trưởng lấy mấy miếng từ trong ngăn bàn ra, nói dối: “Mấy ngày trước bọn họ cho tớ, tớ cũng không thích ăn, cho cậu đó, nếu không cũng lãng phí.”
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu liên tục, “Không cần, không cần, tớ không ăn đồ của người khác.” Lại khéo léo giải thích: “Bố mẹ tớ không cho phép tớ ăn đồ của con trai, cậu biết vì sao chân tớ bị thương không?”
Lớp trưởng: “Ngã sao?”
Tưởng Tiểu Mễ: “Không phải, tớ nói cho cậu cậu không được phép nói cho ai đâu đấy.”
Lớp trưởng: “Yên tâm, chắc chắn tớ sẽ không nói đâu.”
Biểu cảm của Tưởng Tiểu Mễ nghiêm trọng: “Chính là lúc tớ học ở Thượng Hải yêu sớm, sau khi bố tớ biết bị tớ chọc tức ch ế t, lỡ tay đ á n h g ã y xương tớ. Cuối cùng bố tớ vẫn chuyển tớ về Bắc Kinh học, đến điện thoại tớ cũng không có, ngăn cách với thế giới. Bố tớ nói nếu như mà còn phát hiện tớ có xu hướng yêu sớm nữa thì không chỉ là đ á n h g ã y xương mà là đ á n h g ã y chân luôn.”
Lớp trưởng: “........”
Cậu ấy hiểu ý của Tưởng Tiểu Mễ là gì, hóa ra cô đã có chàng trai mình thích.
Có điều đợi mấy năm nữa trôi qua đoán là cô sẽ quên mất.
Từ đó về sau Tưởng Tiểu Mễ rất ít nhận được quà của con trai nữa, trầm lặng hơn nhiều.
Mỗi tối về nhà cô vẫn giống như trước đây, ở dưới phòng khách lề mề một lúc mới lên lầu, dì cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì.
Về phòng cô nói chuyện với Quý Vân Phi mấy câu sau đó cất điện thoại đi rồi bắt đầu làm bài tập.
Cứ như vậy chiếc điện thoại được cất an toàn trong căn phòng tối hai năm rưỡi.
Xuân đi thu đến, đông lạnh hè nóng.
Một năm rồi lại một năm, từ đầu đến cuối chỉ liên lạc với một người duy nhất.
Nó chính là minh chứng cho tình cảm của hai người, trong hai năm rưỡi đó vẫn như ngày đầu, dường như còn nóng bỏng hơn.
Cũng là minh chứng cho bọn họ từ trẻ con liều lĩnh đến hiểu chuyện thu liễm như bây giờ.
Bọn họ thay đổi từng chút một, từ mười sáu tuổi đến mười chín tuổi, mọi thứ trong những năm tháng thanh xuân của bọn họ nó đều biết.
Tháng sáu năm mười chín tuổi đó, cách ngày thi đại học ba ngày, lại là một ngày hè oi ả.