Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 10
Khi những chậu hoa mai đầy búp xanh đặt cạnh những chậu hoa cúc vàng tươi xếp thành những hàng dài trên các bãi đất trống đầu làng thì đó là lúc Minh Đức nhận ra, Tết đang thật sự đến gần.
Trong lúc mặt trời chưa kịp khởi động để lan tỏa sự ấm áp của những tia nắng ban mai và sương vẫn còn đọng trên những phiến lá, người người đã lao xao trên đường với những tiếng chào hỏi và nụ cười rạng rỡ trên môi. Không khí những ngày gần Tết thật sự nhộn nhịp và khác xa những ngày thường.
Nếu làng Tân Phú nổi tiếng với những cánh đồng lúa và hoa cúc, thì Tân Thanh nổi tiếng với các cánh đồng ngô và hoa mai. Đặc biệt là loại cây “Thanh Mai” nổi tiếng mà ít nơi nào trồng được. Ngoài những nụ hoa vàng tươi thường thấy, những cây Thanh Mai mang đến những màu sắc lạ thường với hoa trắng, nhụy xanh, cùng với nhị vàng. Tất nhiên nhà anh chưa bao giờ có thể sắm được những chậu mai vàng, huống gì là nghĩ tới những chậu Thanh Mai có hoa trắng rực rỡ và đắt tiền kia.
Tuy nhà không mua hoa trưng tết nhưng anh và Minh An đã được thưởng thức mùa hoa ấy nhiều tuần trước khi được đem đi bày bán. Cứ vào dịp cuối tuần, anh lại chở Minh An ra ngoài gần bờ sông, nơi mọi người trồng những dải hoa cúc nhuộm vàng cả một vùng.
“Đẹp dở á Hai.” Minh An mỉm cười rạng rỡ.
Nhìn cảnh cô nhóc vừa nhìn ngắm cánh đồng hoa, lâu lâu lại đưa sát mũi tới ngửi như thể mùi hoa cúc thoang thoảng trong không khí chưa đủ làm hài lòng cô nhóc. Thoạt nhìn trông cô nhóc chả khác gì những chú ong, chị bướm đang lượn lờ trên những nụ hoa. Rất tiếc là anh không có máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp và hồn nhiên này, điều mà nhiều năm sau khi nhớ lại, lòng anh chỉ gợi lên những sự tiếc nuối.
Khi những cô chú, dì bác đang bận bịu lo toan chuẩn bị cho những ngày Tết thì anh lại thấy những người khác đang chăm chú trong công việc của mình. Cũng như mọi năm, họ lại xuống làng anh đo đạc, ngắm nghía, thảo luận, tính toán, chỉ trỏ gì đó rồi lại rút đi. Hầu như năm nào cũng thế, cứ vào khoảng thời gian đầu năm thì họ lại tới lặp lại những công việc như vậy. Nhưng việc đã cận Tết mà họ vẫn xuất hiện thì với anh lại là lần đầu tiên. Biết đâu được dự án quy hoạch đô thị ở làng anh, có vẻ không còn nằm trên sơ đồ và văn bản.
“Ông biết tin gì chưa?” Kim Ngân hớn hở chạy tới.
“Tin gì?” Anh lúc này đang đi bộ vào lớp.
Kim Ngân nói. “Nghe bảo dự án quy hoạch ở làng ông sẽ triển khai đó.”
Anh vừa mới suy nghĩ chuyện đó xong. “Phải không?”
“Má tôi nói lại như vậy.” Cô cũng chả biết bà nghe tin này ở đâu.
“Bánh lọc của bà ngoại Đức bán ngon lắm ấy.” Uyên Phương khẽ cười.
Anh nhận ra lớp phó đang đi bên cạnh. Cảm thấy câu nói này có vẻ như là đáp án cho câu hỏi tối qua mình suy nghĩ. Má của Uyên Phương chính là người mua bột lọc của ngoại anh. “Cảm ơn Phương nhé.” Anh cười gượng.
Từ lúc học chung cấp một với nhau, đến giờ học chung một lớp và Phương nằm trong ban cán sự nhưng giữa anh và cô nàng chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện xã giao. Dù vậy, nhưng với những gì đã tiếp xúc, anh có thể thấy Phương là một người khá nghiêm túc, khó tính, nhất là không thích những kẻ đùa dai như Bảo Bình.
Chiều tan về học về, vừa bước vào nhà, anh đã lập tức thấy Minh An lao tới.
“Hai ơi, chiều nay cô xinh đẹp hôm trước lại mua hết bánh bột lọc cho ngoại luôn.” Minh An hớn hở kể lại.
Anh ngồi xuống. “Vậy hả? Su của anh đi phụ bán với ngoại mệt không?”
“Dạ không.” Minh An mỉm cười.
Anh ôm cô nhóc vào lòng vỗ về. “Thương, thương lắm.”
Giống như những gì Kim Ngân nói, ngoại anh cũng kể rằng năm nay dự án quy hoạch ở làng sẽ được triển khai. Ngoại kể ông quận trưởng mới về, tính tình cương trực, lại giỏi giang. Nghe đâu vừa nhậm chức xong, ông quận trưởng đã nhanh chóng xử lí những công việc, dự án tồn đọng, cũng như giải quyết các khiếu nại của người dân trong nhiều năm qua. Dự án quy hoạch ở làng anh, cũng là do một tay ông quận trưởng xúc tiến.
Thật ra thì dự án quy hoạch ở làng anh đã có từ nhiều năm về trước. Quận sẽ lấy phường Tân Hiệp làm trung tâm để phát triển đô thị, cũng như kinh tế xã hội. Làng Tân Phú không may nằm đúng ngay trung tâm quy hoạch. Do vậy, vì sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, làng anh sẽ bị giải tỏa. Tất nhiên là khu tập thể cũng phải bị dở bỏ, nhường chỗ cho các tòa nhà cao lớn, trung tâm thương mại mọc lên.
Ngoại bảo sau Tết, người dân và chính quyền sẽ có một cuộc họp để thảo luận về việc này. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt, nhiều khả năng cuối năm, nhà anh sẽ phải chuyển đi nơi khác. Điều đó có nghĩa, anh và Minh An có khi sẽ phải chuyển trường.
Nói về Ái Vy, vừa mới bước xuống bếp, cô đã lập tức hỏi. “Nay mẹ có mua bột lọc không?”
“Có.” Bà Anh lúc này đang chuẩn bị dọn cơm. “Con đem giúp mẹ dĩa bánh này qua nhà cô Linh.”
Cô bỗng thấy không thích. “Sao mẹ không sai thằng Khang?”
“Em nó nhỏ sao bê được. Lớn rồi mà cứ tị nạnh với em.” Bà không thích cái tính này.
“Con nói vậy thôi chứ có tị nạnh đâu.” Cầm dĩa bánh bột lọc trên tay, cô sang nhà bên cạnh với một tâm trạng hơi bực dọc. Tại sao cô không thích qua nhà này, đơn giản là vì có sự xuất hiện của một kẻ khó ưa.
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Tuấn Hải liền ra mở cổng. “Vy hả?”
“Mẹ tôi bảo đem bột lọc qua cho mẹ anh.” Cô đưa dĩa bánh tới.
Tuấn Hải nhận lấy. “Nói mẹ, anh cảm ơn nhé.”
Xong nhiệm vụ nên cô liền quay người đi về.
“Tết này em có ở đây không?” Thấy Ái Vy bước đi, Tuấn Hải liền hỏi.
Cô dừng lại. “Không.” Mà ở hay đi, liên quan gì đến hắn nhỉ.
Tuấn Hải gãi đầu. “Vậy hả. Thế mà anh tưởng em…” Vừa ngẩng mặt lên, anh đã không thấy Ái Vy nữa. Anh định rủ cô nàng và nhóc Khang đi chơi xuân. Nhưng biết sao giờ, có vẻ Ái Vy thích đi chơi với gã Long nào đó hơn.
Sau khi “chén” một dĩa bột lọc ngon lành, Ái Vy leo lên phòng nằm dài trên giường như thể muốn nghỉ xả hơi sau nhiều phút chinh chiến với đội quân bột năng. Đang tư lự một mình thì dòng suy nghĩ của cô bị ngắt bởi âm thanh điện thoại vang lên.
“Nghe bà.” Là Hoài Thư bạn cô gọi đến.
Trở lại với Minh Đức, nhiều ngày trôi qua, mỗi khi đi học về, anh lại nghe ngoại và Minh An bảo có một cô xinh đẹp mua giúp bột lọc cho hai người. Tất nhiên giờ anh đã biết cô xinh đẹp ấy chính là má của Uyên Phương. Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi má của Phương tới, ngoại anh còn bao nhiêu bánh là cô mua hết. Chính vì vậy nên mỗi khi lên lớp gặp Phương, anh đều cảm ơn cô. Cũng từ đó mà anh và Phương trò chuyện với nhau nhiều hơn, đến mức khiến cho Kim Ngân cũng phải tò mò.
“Mấy nay nói chuyện lại với nhỏ Phương Lớp Phó rồi hả?” Kim Ngân ngồi trên ghế đá hỏi.
Anh thú thật. “Thì trước cảm ơn Phương đã mua ủng hộ bột lọc. Sau thì bạn bè trò chuyện với nhau thôi.” Anh khẽ cười. “Xem ra Phương cũng đâu khó tính nhỉ?”
“Biết đâu.” Kim Ngân giả vờ nói khía. “Tôi đây đâu có thân với bà ấy như ai kia.”
Những cuộc trò chuyện giữa Minh Đức và Uyên Phương, không chỉ mỗi Kim Ngân mà còn một người khác cũng nhận ra. Người quan tâm hơn tất cả, người cảm thấy mình bị lãng quên, hay nói khác nặng hơn là bị cho ra rìa, Ái Vy.
“Sao dạo này thấy ông có vẻ thân thiết với bà Phương vậy?” Ái Vy tò mò hỏi.
Sao đến Ái Vy cũng hỏi anh câu này. “Bạn bè nói chuyện bình thường thôi ấy mà.”
“Mấy bữa đâu có.” Ái Vy nghĩ phải có lí do khác.
“À, tại má của Phương mua bột lọc ủng hộ ngoại Đức, nên...” Anh thú thật.
“Mua bột lọc?” Ái Vy nhíu mày.
Anh gật đầu. “Ừ, chiều nào má Phương cũng mua giúp hết bột lọc của ngoại Đức. Nhờ đó mà ngoại với em Đức…”
“Má Phương nào ở đây?” Ái Vy ngắt lời. “Là mẹ tôi mua mà?”
Anh thật sự bất ngờ. “Má của Vy?”
Thanh Tâm ngồi ở trên, nghe âm điệu có vẻ khá tức giận nên liền quay xuống. “Gì? Mua cái gì vậy?”
Anh vội lắc đầu. “À, không có gì.”
Không có gì nữa mới ghê chứ. Bột lọc mẹ cô mua ủng hộ giúp bà ngoại hắn ta, vậy mà hắn lại bảo mẹ của con nhỏ lớp phó đó. Nghe có tức không chứ.
Tối đó về nhà, cô vẫn bực tức chuyện mình bị phủi ơn. Tất nhiên thật ra ơn đó cũng chả phải là của cô, mà chính xác là của mẹ cô. Nhưng dù sao thì hắn ta không thể nghĩ việc tốt đó là do mẹ của nhỏ Phương kia làm được.
“Bột lọc của con này.” Biết con gái mình tối nào cũng ăn bột lọc nên bà đã để dành một dĩa to, còn lại thì đem cho hết.
Thấy bột lọc cô lại bỗng dưng bực bội. “Con không ăn đâu.”
“Sao vậy? Mấy bữa con thích lắm mà.” Bà thắc mắc.
“Giờ con ghét rồi.” Cô phụng phịu.
Quốc Khang nghe vậy liền nói. “Để con ăn cho. Con thích ăn nhân đậu xanh. Mẹ lựa cho con đi.”
“À, anh.” Bà quay sang chồng mình. “Ngày mai em định mua một phần quà Tết để tặng ba bà cháu. Anh thấy thế nào?” Bà muốn gia đình bé nhỏ đó có một cái Tết ấm cúng một chút.
Ông Uy gật đầu. “Cũng hay. Anh nhất trí ủng hộ.”
Cô ngầm đoán là gia đình của tên Bánh Tro. “Mẹ định tặng ai?” Nhưng cô muốn hỏi lại cho chắc chắn.
“Nhà cậu nam ngồi cạnh con đó.” Bà Anh đáp.
Cô không thích. “Tại sao chúng ta phải tặng cho họ?” Một vụ bột lọc rồi, giờ tặng quà Tết nữa để làm gì. Để cho hắn ta đi cảm ơn người khác à.
“Con nói gì lạ vậy?” Bà không tin những gì vừa nghe được. “Hai anh em mồ côi ba mẹ. Sống thui thủi cùng với bà ngoại. Cả nhà sống nhờ vào gánh bột lọc. Con không thấy thương gia cảnh của bạn mình một chút nào sao?” Con bà thật sự vô tâm hay chỉ là lời buột miệng.
Cô bỗng khựng đũa lại, miếng thịt đang gắp bị rớt lại vào dĩa như thể cục giận cũng rơi ra khỏi lòng cô. Cô bàng hoàng không tin vào những gì vừa nghe được. “Ba mẹ hắn mất rồi hả mẹ?”
Bà khá bất ngờ. “Con học với bạn bao lâu nay mà không biết?” Hai đứa thậm chí còn ngồi chung bàn.
Ông Uy khuyên nhủ. “Con bớt thời gian đọc truyện với gọi điện thoại lại đi. Quan tâm một chút tới bạn bè. Con phải thấy mình may mắn thế nào, thì mới được làm con gái của ba mẹ.” Ông hi vọng nói ít thì con gái sẽ hiểu nhiều.
Không biết là thiếu sót của cô nhưng đâu phải cứ học với bạn là cô phải nắm hết mọi thông tin của người ta. Tự dưng cảm giác tức giận từ chiều đến giờ trong cô chợt tan biến. Thay vào đó, cô bỗng dưng thấy thương hắn ta hơn. Cô không ngờ hắn lại mất ba, mất mẹ sớm như vậy. Nghĩ đến cảnh hắn ta đạp xe chở em gái đi học, bao bọc cô nhóc từng li, từng tí, sống mũi cô lại thấy cay cay.
Ngày hôm sau trên đường về nhà, bà Anh liền thắng xe lại. “Ủa, con vừa chạy ra chợ nhưng không thấy dì. Nay dì bán hết sớm hả?”
“Ừ.” Bà ngoại Mười khẽ cười. “Gần Tết rồi, nên tôi lấy ít bánh để bán thôi.”
“Con chào cô.” Minh An vòng tay lễ phép thưa rồi quay sang lay cánh tay anh mình. “Hai, đây là cô xinh đẹp mua giúp bột lọc cho ngoại á.”
Minh Đức cúi đầu. “Cháu chào cô.” Vậy là anh đã nhầm sao.
“Ừ, cô chào hai con. Sẵn dì với mấy cháu ở đây, nhà con có chút quà Tết.” Bà Anh lấy bao quà móc trên xe máy. “Dì với mấy cháu nhận lấy cho vui.”
Bà ngoại Mười liền từ chối. “Thôi được rồi cô ạ. Cô mua bánh giúp bà cháu tôi là quý hóa lắm rồi. Giờ còn tặng quà cáp nữa, bà cháu tôi không nhận đâu.”
“Dì cứ lấy cho con với ông xã vui. Con gái con cũng học chung lớp với cháu trai đây mà.” Bà Anh tiếp tục năn nỉ. “Quen nhau cả, dì đừng ngại.”
Biết không thể từ chối, bà ngoại Mười đành nhận. “Thế cho ba bà cháu tôi cảm ơn vợ chồng cô nhé.”
“Dạ.” Bà Anh khẽ cười. “Chỉ chút tấm lòng của bọn cháu thôi ạ. Không có gì nhiều đâu dì ạ.”
“Dạ, cháu cảm ơn.” Minh Đức cúi nhẹ đầu.
Minh An cũng nhanh nhảu. “Con cảm ơn cô.”
“Ừ.” Bà Anh nói. “Thôi con đi trước nha dì. Cô đi luôn nha mấy đứa.”
Bà ngoại Mười cảm kích nhìn theo. “Người gì đâu mà tốt tính thật.”
Mặc dù má của Ái Vy bảo chỉ có một chút tấm lòng thôi, nhưng khi về nhà mở quà ra, cả Minh Đức, ngoại và Minh An đều ngạc nhiên đến mức không ngờ. Ngoài mứt dừa, mứt gừng, hạt dưa và bánh kẹo đắt tiền, trong gói quà còn có một phong bì tiền nữa. Cả ba nhìn nhau và không hiểu vì sao cô Anh lại tốt với nhà mình như vậy.
----------
Ngoại truyện:
Tại nhà của Uyên Phương, cô vừa đi chơi về thì liền hỏi. “Bịch bánh lọc này má mua cho con hả?”
“Ừ, con ăn đi.” Bà ngồi sau hè nói vọng lên.
Hầu như những chiều gần đây, má của cô lúc nào cũng mua về một bao bánh lọc nhỏ. Không nhiều, chỉ tầm hơn chục cái thôi, nhưng đủ để cô lót bụng trước khi ăn cơm tối.