Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 13

Tết đoàn viên, Tết sum vầy, Tết an yên bên gia đình, Tết an lành bên người thân, đủ những lời chúc về một cái Tết hạnh phúc, nhưng chả có từ ngữ nào nói về cái Tết dành cho những gia đình không trọn vẹn như anh.

Tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời của Minh Đức mà thôi. An khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, Tết trọn an vui, hay chỉ đơn giản là chúc mừng năm mới. Thiếu gì câu chúc Tết, thiếu gì từ ngữ xoa dịu những người có hoàn cảnh bi thương. Chỉ là không như mọi người, anh thật sự chả thích Tết.

Khi nhìn cảnh gia đình người ta cười đùa, sum vầy bên nhau. Khi nhìn các bậc cha mẹ một tay bế con, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé khác. Những ánh mắt âu yếm, những cái ôm tràn đầy tình yêu thương, hay những cái xoa đầu như muốn khích lệ điều gì đó. Những hình ảnh khiến anh cảm thấy Tết không mang lại những niềm vui, mà chỉ khiến anh cảm thấy sự côi cút và thiếu vắng tình thương của bậc sinh thành. Hơn hết là việc nó tác động đến Minh An như thế nào, khi từ một nụ cười rạng rỡ, cô nhóc mím môi buồn bã, xụ mắt xuống như một đóa Lily úa tàn.

“Sao mình không có ba má vậy Hai? Má đâu rồi vậy Hai? Em cũng muốn có ba má như các bạn.” Những câu nói của Minh An thốt lên lúc nhỏ.

Sau khi anh dẫn cô nhóc ra mộ của má và bảo má đang ở một nơi rất xa, cô nhóc giương đôi mắt tò mò nhìn anh.

“Tại sao má lại đi xa? Sao má không ở với chúng ta nữa? Khi nào thì má về với mình vậy Hai?” Minh An hỏi rất nhiều.

Thật sự là lúc ấy và ngay cả lúc này, anh chẳng biết phải giải thích cái chết như thế nào với cô nhóc. Ngoài việc tin rằng có một thế giới bên kia luôn hiện hữu và má anh đang hạnh phúc mỉm cười thì anh chả biết phải giải thích ra sao. Sau khi chết thì người ta đi về đâu? Địa ngục và thiên đường có thật không? Có thật người chết vẫn luôn tồn tại quanh ta? Hay chết sẽ là hết? Anh không biết.

“Má vẫn ở bên cạnh chúng ta.” Anh mỉm cười. “Chỉ là chúng ta không nhìn thấy má mà thôi.”

Bây giờ Minh An cũng buồn nhưng cô nhóc không còn hỏi anh nữa. Có lẽ cô nhóc biết có hỏi anh đi chăng nữa, anh vẫn trả lời như vậy. Hoặc có thể cô nhóc nghĩ mình vẫn còn ngoại và Hai.

Những ngày trước Tết, anh hay đi phụ việc với chú Út sống ở cùng khu tập thể. Kể từ lúc nghỉ hè năm lớp chín, mỗi khi đến hè, đến Tết, chú Út đều dẫn anh theo phụ việc. Nghề nghiệp chính của chú Út là lao động phổ thông nên những việc anh đi phụ cũng vậy. Lúc thì làm phụ hồ, lúc thì làm thợ sơn, thỉnh thoảng ai đó gọi đi bốc vác.

Hè vừa rồi anh đi phụ hồ cùng với chú Út ở trên quận. Thường thì họ không nhận những học sinh như anh nhưng vì chú Út “bảo kê”, người anh cũng to lớn nên bác chủ thầu cũng đồng ý. Sáng chú Út chở anh đi, chiều hai chú cháu cùng về. Tiền lương kiếm được, sau khi đưa hết cho ngoại, anh trích ra một số ít đưa cho chú Út, xem như là “tiền xăng”. Nhưng lúc nào cũng vậy, chú chả bao giờ lấy.

Năm nay Tết đến, cơ quan, công ty, nhà nào cũng có nhu cầu sơn sửa lại nên chú Út nhận khá nhiều việc. Cũng hên là mấy chỗ chú Út nhận làm cũng gần nhà nên anh đi phụ với chú một buổi, buổi còn lại thì về đi học. Tính ra tiền công cũng không nhiều lắm, cứ hai buổi là một ngày công nên tổng cộng anh nhận được hơn mười ngày lương.

Tính ra thì số tiền chả bao nhiêu nhưng cũng đủ anh đưa tiền cho ngoại, rồi đạp xe ra chợ Tân Phú để sắm cho Minh An một bộ quần áo mới. Sau đó anh chạy qua nhà chú Tư để mua lại một chiếc xe đạp nhỏ. Chú Tư nhờ mối quen bên buôn bán đồ phế liệu, hay còn gọi là buôn đồng nát, để lại cho chú một chiếc xe đạp nhỏ.

Ngoại trừ việc nhờ chú Tư sửa lại bánh, phanh thắng, anh đem xe về và sơn lại vào mỗi tối khi rảnh. Thế là sau khi đưa tiền cho ngoại, mua một quần áo và chiếc xe đạp cho Minh An, anh chả còn lại bao nhiêu. Nhẩm tính đi, nhẩm tính lại thì anh chỉ đủ tiền mua thêm một bộ tranh ghép hình một trăm mảnh và dẫn cô nhóc đi chơi đu quay ở khu vui chơi mà thôi.

Nhìn cô nhóc ngồi trên con ngựa, mỉm cười toe toét khi chiếc đu quay tròn, anh cảm thấy vui lây. Anh đứng ở bên ngoài như bao bậc cha mẹ khác, mỗi khi cô nhóc quay tròn tới anh, cô nhóc đều vẫy tay và kêu lên “Hai ơi Hai”.

Vì khu tập thể không có nhiều đứa trẻ trạc tuổi như Minh An nên cô nhóc hầu như ít chơi với ai. Tết đến, những đứa trẻ nhỏ lại được ba má dắt đi theo để lấy tiền mừng tuổi. Đến tối khi bọn chúng trở về nhà thì anh mới dẫn Minh An ra ngoài để cho cô nhóc chơi đùa bên bạn bè cùng lứa.

Hên là năm nay anh có chạy ra nhà sách để mua bộ tranh ghép hình nên hai anh em cứ cắm cúi suy nghĩ, mày mò làm thế nào để một trăm mảnh khớp với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh. Và cũng may mắn là năm nay trên tivi lại chiếu hoạt hình Tom & Jerry. Minh An rất thích hoạt hình này, cô nhóc có thể ngồi hàng giờ trước tivi mà không hề thấy chán. Có điều lúc nào người ta cũng chiếu hoạt hình có vài chục phút nên mỗi lần như vậy, cô nhóc đều xuýt xoa tiếc nuối.

Cũng vì Tết đến nên anh có nhiều thời gian rảnh hơn, do vậy anh cũng nhớ đến Ái Vy nhiều hơn. Anh không biết cô nàng hiện đang làm gì và với ai. Tết của Ái Vy nó không nhàm chán, tẻ nhạt như anh, không đơn giản như Thanh Tâm và cũng không mang màu sắc đỏ đen như Kim Ngân và Quang Linh.

Lúc trước khi nghỉ Tết, anh và mọi người có nói chuyện với nhau về chuyện ăn Tết như thế nào. Ái Vy bảo rằng, mỗi khi Tết đến, sau khi đi theo ba má thăm họ hàng và lấy tiền lì xì, cô nàng sẽ đi chơi với bạn bè thỏa thích. Đi ăn lẩu ở nhà hàng, đi uống cà phê ở những quán sang trọng, đi xem phim, đi dạo ở quảng trường, thậm chí là dạo chơi khắp những trung tâm thương mại lớn của thành phố.

Anh chưa từng được ăn lẩu ở nhà hàng, cũng chỉ mới uống cà phê ở quán ven đường, chưa được đi xem phim, chả biết quảng trường có gì và cũng chưa bao giờ đặt chân vào trung tâm thương mại nào cả. Anh cũng muốn dắt Minh An đi nhưng nhìn lại bản thân không có tiền, anh đành hẹn lại nhiều năm sau.

Nhìn Ái Vy “ăn” Tết như vậy, anh nghĩ chắc khá vui. Và chắc sẽ vui nhiều hơn nếu Ái Vy tay trong tay với người yêu. Mặc dù anh nghe chính cô nói mình chưa có người yêu nhưng anh nghĩ chắc cô giấu mọi người. Hoặc cũng có thể cô có quá nhiều người theo đuổi nên chưa biết chọn ai vậy.

Chắc Tết này cô tha hồ trò chuyện với bạn bè và người yêu. Vì sao anh nghĩ như vậy, vì nhìn cách cô lén gởi tin nhắn trong giờ học, hẳn cô và những người kia có rất nhiều chuyện để nói. Mà nhìn cách cô nhắn tin trên điện thoại, anh nghĩ cô thật sự phải rất thành thục.

Một tay chống cằm, mắt nhìn lên bảng như thể đang chăm chú lắng nghe bài giảng. Tay còn lại cầm điện thoại trong hộc bàn, anh thấy cô không cần nhìn nhưng vẫn bấm bàn phím liên tục. Nhìn ngón tay liên tục di chuyển thoăn thoắt trên điện thoại, anh nghĩ cô hẳn phải đã đạt tới cảnh giới thượng thừa.

Mặc dù biết rõ mảnh tình đơn phương này sẽ chẳng đến đâu nhưng cũng giống như mùa đông vậy, dù anh không thích thì đông vẫn đến, dù không muốn nhưng tim anh vẫn cứ nhớ nhung dại khờ.

Tất nhiên anh cũng không khó hiểu khi thấy mình lại thích Ái Vy, mặc dù lớp anh cũng có nhiều bạn nữ xinh đẹp. Ngay cả lớp trưởng Hoàng Kiên đẹp trai, thông minh cũng đã phải lòng Ái Vy kia mà. Hay ngay cả Bảo Bình tinh nghịch cũng nhiều lần công khai việc thầm thương, trộm nhớ bạn nữ Đức Minh. Đó là anh chưa kể những lời tán tỉnh đến từ các bạn nam trong trường, hay những người ẩn danh gởi thư tình cho Ái Vy.

Nếu như anh thể hiện tình yêu của mình bằng những nỗi nhớ mang tính “im lặng”, thì Bảo Bình thể hiện tình yêu bằng sự kiên trì, Quang Linh thể hiện tình yêu bằng trò chuyện, và Hoàng Kiên thể hiện tình yêu bằng kiến thức và điểm số.

Bảo Bình luôn kiên trì theo đuổi bằng mọi cách, từ những bài hát anh chàng muốn nhắn nhủ đến việc lặp lại bài thơ nào đó mà anh chàng nhặt được trên sách báo. Quang Linh với lợi thế ở khoảng cách gần, anh chàng tiếp cận Ái Vy với những cuộc trò chuyện và những lời hỏi han.

Với Hoàng Kiên, anh không biết diễn tả từ “kiến thức và điểm số” có đúng không, nhưng nhìn cách Hoàng Kiên thể hiện và muốn gây ấn tượng với Ái Vy, anh chẳng biết dùng từ nào khác. Mặc dù chỉ là cây toán số ba của lớp nhưng bù lại về hóa, lý, anh văn, Hoàng Kiên đều đứng vị trí số một. Tất nhiên là lúc ấy chưa có sự hiện diện của Ái Vy. Nên từ khi cô nàng có mặt, mọi vị trí số một của Hoàng Kiên đều bị rung rinh như quả ổi xá lị thơm phức trên cành đang bị đưa vào tầm ngắm.

Bắt đầu với những lần so kè trên bảng, đến những bài kiểm tra mười lăm phút hay những bài “toán chạy”, lúc đầu anh nghĩ Hoàng Kiên kiểu như muốn thi thố với Ái Vy vậy. Nhưng đến khi Nam Sơn tiết lộ với mọi người rằng, Hoàng Kiên chỉ muốn gây ấn tượng với Ái Vy mà thôi thì cô nàng bỗng ít “đàm đạo” với Hoàng Kiên hơn.

Tất nhiên khi thấy việc này diễn ra, anh lại bỗng thấy buồn. Không phải anh buồn vì chuyện Hoàng Kiên bị từ chối. Anh buồn vì sợ mình có thể bị như Hoàng Kiên, bị cô bán “bơ”, bị cô xa lánh khi biết tình cảm của mình. Một Hoàng Kiên thông minh, đẹp trai như vậy cũng bị từ chối thì anh là gì trong mắt cô.

Hạt sương vô tình đọng trên lá hay chỉ là đám cỏ dại vô tình mọc bên hoa.

Anh chỉ là một chàng trai may mắn vô tình được ngồi chung bàn và trò chuyện với cô mà thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3