Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 15
“Em định đạp xe đi dạo hả?” Tuấn Hải khẽ cười.
Vừa dắt xe ra khỏi cổng, Ái Vy đã thấy tên hàng xóm bên cạnh trờ tới. Vẫn như vậy, trước nay đến giờ đều vậy, mỗi khi gặp cô là hắn lại nhe răng ra cười. “Ừ.” Nếu cô nói mình chuẩn bị đi tập xe thì hắn sẽ trêu chọc cô ngay.
“Chỗ này đi dạo thì không được lắm.” Tuấn Hải gợi ý. “Anh biết chỗ này đẹp lắm. Rất thích hợp cho việc đạp xe.”
Cô nheo mắt. “Anh không vào nhà à?” Cô đâu có mượn.
“Chút nữa vào cũng được. Dẫn em đi dạo quan trọng hơn.” Thấy vẻ mặt Ái Vy như muốn từ chối, Tuấn Hải liền nói. “Nếu em không thích thì đi dạo ở đây cũng được.”
“Có vẻ như nếu tôi nói muốn đạp xe một mình, chắc anh vẫn không từ bỏ nhỉ?” Cô thấy gã này như là một tên lì lợm. Vì khi nào gặp nhau, cô cũng bán “bơ” cho hắn nhưng hắn vẫn cứ thản nhiên mỉm cười như thể cô bán “hạnh nhân” vậy.
Tuấn Hải chỉ mỉm cười mà không đáp.
Cô hất mặt. “Anh dẫn đường đi.”
Hóa ra chỗ mà hắn nói cũng không xa xôi lắm mà nằm ngay trong khu công vụ. Chẳng qua là hắn dẫn cô qua những dải đất chưa xây dựng nằm sát bờ sông mà thôi. Dưới những ánh đèn, giữa hai hàng cây, tay trong tay đi trên con đường này, khác gì lối tắt dẫn vào trái tim.
Trăng thanh, gió mát như thế này, cô bỗng thấy nhát đạp xe nên liền dừng lại trước chiếc ghế đá bên lề. Thực ra ngoài việc tập xe, cô muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Nằm ở nhà, cô lại nhớ tới bản mặt đáng ghét của tên Bánh Tro kia. Lúc chiều khi hắn vào lớp, cô chưa kịp mở lời thì gã Linh ngồi trên đã như hỏi giúp cô.
“Xe lại bị lủng lốp hả mày?” Quang Linh quay xuống.
“Ừ.” Minh Đức gật đầu rồi sực nhớ. “Mà không phải xe mình. Xe của Phương.”
Cô nghe xong cái tên “Phương” thì liền giật mình.
“Phương Lớp Phó?” Quang Linh nhíu mày hỏi.
Thanh Tâm tò mò. “Xe của bà Phương thì liên quan gì đến việc ông nghỉ tiết?”
Minh Đức khẽ cười. “Tại trên đường đi học tôi thấy Phương lủng lốp xe.” Anh thú thật. “Nên tôi đổi xe với Phương.”
Thứ con trai dễ dãi, cô nghe xong tự nhiên thấy ứa gan như thể ai chọc cô vậy. “Ủa, mắc gì phải đổi xe để rồi đến trễ?”
Minh Đức nhất thời cứng họng.
Ấy vậy mà giờ ra chơi, cô còn thấy hắn trò chuyện cười đùa với nhỏ lớp phó nữa chứ. Cô thấy ghét quá nên khi hắn vừa đi tới, cô liền bỏ đi chơi đá cầu với tụi Hoàng Kiên. Vì đang hậm hực trong lòng nên cô đã trút giận lên buổi đá cầu bằng cách hạ gục hết tất cả.
“Tết vừa rồi em đi chơi vui không?” Tuấn Hải vừa ngồi xuống thì liền hỏi.
Thoát ra khỏi suy nghĩ, cô trở lại với thực tại. “Cũng bình thường.” Cô nhìn vầng trăng đang treo lơ lửng trên cao. “Còn anh?”
“Cũng bình thường.” Tuấn Hải đáp.
Thấy gã lặp lại câu trả lời của mình, cô liền liếc mắt. “Tết anh ở đây làm gì?”
Tuấn Hải “ừm” một tiếng dài. “Đi chơi với bạn, thăm thầy cô.” Anh nhìn sang Ái Vy. “Rồi ôn thi đại học.” Khoảng cách càng gần, anh càng thấy Ái Vy đẹp lung linh như vì sao sáng trên bầu trời.
Cô khá bất ngờ. “Tết mà cũng học?”
Tuấn Hải gật đầu. “Phải học chứ. Anh chuẩn bị thi đại học rồi.”
Cô nhất thời quên hắn đang ở năm cuối cấp. Vài tháng nữa là hắn phải thi rồi. “À.”
“Em định sau này thi trường gì?” Tuấn Hải tò mò.
“Chả biết nữa.” Cô trả lời tỉnh queo.
Tối đó là buổi đầu tiên cô trò chuyện với tên hàng xóm lâu như vậy. Mặc dù hai nhà sát vách nhưng cô và hắn chả bao giờ nói chuyện quá năm câu. Đạp xe về nhà, leo lên phòng, thấy chồng truyện nằm trước mặt cô lại bỗng tức tối trong lòng. Cô chả hiểu vì sao mình lại phải tập xe đạp, cũng chả hiểu vì sao phải mượn truyện cho một kẻ chả để tâm tới mình. Buồn chán quá thế là cô lại điện thoại cho Hoài Thư.
“Alo, ai vậy?” Hoài Thư thấy số điện thoại lạ hoắc.
Cô thở dài. “Tôi đây bà. Số mới.”
Hoài Thư lúc này mới nhận ra. “Ấy, bà quỷ. Hèn gì mấy bữa nay tôi gọi không được.”
“Đang làm gì đó?” Cô vừa trò chuyện điện thoại, vừa đưa tay lên xoắn tóc mình.
“Mới đi chơi về.” Hoài Thư chợt nhớ đến chuyện quan trọng. “Mà sao bà lại đột ngột chia tay ông Long?”
Cô chậc lưỡi. “Không thích nữa thì chia tay thôi.” Mà thật ra thì cô với hắn đã là gì của nhau đâu.
“Nhưng phải có lí do chứ?” Đâu thể nào đùng đùng cái nhắn tin chia tay vậy được. Hoài Thư nghĩ vậy.
“Phiền.” Cô đáp ngắn gọn.
“Bà không biết ông ấy buồn như nào đâu. Cả ngày cứ nằm dài trên bàn, cô bước xuống hỏi lí do. Bà biết ông ấy trả lời sao không?” Hoài Thư nhắc lại lời của Tiến Long. “Khi tình yêu của em đi, cô ấy đã mang theo mọi sức sống trong tâm hồn này.”
Cô tiếp tục lặp lại như trước. “Xàm.”
Hoài Thư thấy cũng thương thay cho Tiến Long. “Thì đồng ý ông ta cũng phiền thật. Nhưng dù sao có ông ấy ở bên làm trò, cũng vui hơn mà.”
Hôm sau đi học, thấy tên Bánh Tro vào lớp, cô liền cà khịa. “Ủa, nay không nghỉ học đi vá lốp nữa sao?”
Thanh Tâm tưởng Ái Vy đang trêu chọc Minh Đức nên liền bật cười. “Gì vậy bà? Ác dễ sợ.”
Minh Đức còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì như đã bị Ái Vy đấm vào hông. Mà anh phải công nhận, cảm xúc của Ái Vy như thời tiết vậy, lúc nắng lúc mưa chả ai biết đâu mà ngờ. Mới trước Tết, cả hai còn trò chuyện bình thường với nhau, giờ lại như thể khó chịu ra mặt. Ngồi suy nghĩ mà anh cũng chả biết mình sai ở chỗ nào. Chỉ biết đôi khi ngồi bên cạnh mà anh tựa như bao cát trong sàn võ vậy. Cô thích đấm đá lúc nào cũng được.
“Ông lại làm gì khiến Người Đẹp giận rồi?” Giờ ra chơi, Kim Ngân không thấy Ái Vy tụ tập với mình nữa. Thay vào đó thấy cô nàng đang cùng Thanh Tâm đá cầu với bọn trai nào đó. Có vẻ như tên Kiên Cận cũng tham gia.
Minh Đức nhìn về phía xa, nơi Ái Vy đang “nhảy nhót” cùng trái cầu. “Có đâu.” Anh cũng chả hiểu mình đã làm sai điều gì khiến cô mếch lòng.
Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chăm chỉ luyện tập, Ái Vy đã “thuần hóa” được chiếc xe đạp trắng dễ thương. Giờ thì cô đã tự tin tự đạp xe đến trường và để chứng minh cho Dương phu nhân, cô đã xung phong chở cu nhóc Khang tới trường.
“Chị chở được không vậy?” Quốc Khang ngồi phía sau xe lo lắng hỏi.
“Được.” Cô ghét quá định nói là “im đi nhóc” nhưng nghĩ lại đành thôi. Nếu là cô thì cô cũng không tự tin giao phó tính mạng mình cho một người mới tập tành đạp xe lại. “Em cứ ngồi yên đi, đừng có lắc.”
Quốc Khang hai tay vịn yên xe trước. “Chị lắc thì có. Em có lắc đâu.”
“Tại còn đường chết bằm này, chứ chị có lắc đâu.” Đạp xe quanh khu công vụ quen rồi, giờ ra “thực chiến” với đường làng gập ghềnh, cô nhất thời chưa quen.
Sau một lúc đầu khó khăn, cuối cùng cô cũng đã tự tin lướt nhanh hơn. Sáng nay cô phải đi học thể dục nên mới xung phong chở theo thằng nhóc này. Nếu không thì cô cũng không phải mệt nhọc để nai lưng ra đạp. Xe cô lướt qua khu tập thể, cô đảo mắt nhanh nhìn vào trong nhưng chả thấy bóng dáng tên Bánh Tro.
“Xe đẹp quá bà.” Thanh Tâm đang gửi xe thì chợt thấy Ái Vy lướt tới. Có vẻ xe đạp của Đức Minh cũng khác hẳn xe đạp ở Tân Phú này.
Nghe khen mà cô phổng mũi cả lên. “Chút nữa về, đi uống nước không?”
“Rửa xe hả?” Thanh Tâm khẽ cười.
Sau hai tiết học thể dục khá mệt nhọc, cuối cùng cũng tới lúc cô ra mắt chiếc xe đạp của mình. Tên Bánh Tro mà biết, ắt hẳn hắn phải mở to mắt vì ngạc nhiên mà xem. Giờ thì hắn có dư cơ hội để vá xe giúp cô rồi.
“Đi uống nước không bà Ngân?” Thanh Tâm thông báo. “Bà Vy rửa xe mới.”
Kim Ngân liền thốt lên. “Đù, ngon. Nhưng mà tôi lỡ hẹn tới nhà ông Đức chơi rồi.” Nhà Minh Đức còn mấy đòn bánh Tét, cô phải tới ăn mới được.
“Thì rủ ông ấy đi luôn.” Dù sao ông Đức cũng ngồi chung bàn nên Ái Vy chắc không có ý kiến gì, Thanh Tâm nghĩ vậy.
“Ờ ha.” Kim Ngân bước tới. “Ông Đức, Người Đẹp rửa xe mới nên rủ đi uống nước. Ông đi luôn cho vui.”
Minh Đức nhìn về phía Ái Vy, cô nàng đang đứng với bạn lớp trưởng. Tự dưng nghĩ đến cảnh ngồi uống nước nhìn hai người họ trò chuyện với nhau, anh lại bỗng thấy ngại. “Thôi, bà đi đi.” Anh giả vờ nói láo. “Tôi có chút việc ở nhà nữa.”
Trong khi đó, Hoàng Kiên nói. “Vy mới mua xe đạp à?”
“Ừ.” Sao tên này hay để ý chuyện của cô vậy nhỉ. Hôm đá cầu cũng lân la hỏi cô ăn Tết vui không, rồi Tết cô đi chơi những đâu.
“Thế thôi, để tôi về nhà với ông luôn.” Nghe Minh Đức bảo không đi, cô cũng thấy nhát lây. Dù sao thì bánh Tét vẫn ngon hơn. “Lỡ hẹn tới nhà ông ăn bánh Tét rồi.”
Minh Đức gượng cười. “Trời, bà cứ đi chơi với mọi người đi.” Anh hiểu tính Kim Ngân. “Bánh Tét để bữa sau ăn cũng được.” Thấy vẻ lưỡng lự của Ngân, anh liền chậc lưỡi. “Đi đi.”
“Sao vậy, ông Đức không đi hả?” Thanh Tâm thấy mỗi Kim Ngân bước tới.
“Ông ấy có chút việc nên đi không được.” Kim Ngân nói. “Thôi tụi mình đi.”
Nghe tin Bánh Tro không đi, Ái Vy bỗng thấy hụt hẫng đôi phần. Ngồi trong quán nước uống cả trái dừa xiêm nhưng cô lại chả thấy ngọt. Giữa cánh đồng gió thổi miên man mà người cô lại thấy nóng nực. Mục đích của buổi rửa xe này, chủ yếu là cô muốn thông báo cho Bánh Tro biết việc mình đi xe đạp, vậy mà hắn lại không có mặt.
“Ông Đức.” Kim Ngân thấy bóng dáng Minh Đức lướt qua nên liền gọi lớn.
Minh Đức nghe thấy ai gọi mình thì liền bóp phanh dừng lại. Dừng lại trước quán nước bà Sáu, nơi anh và Kim Ngân thỉnh thoảng hay ngồi làm ly nước mía hoặc trái dừa. Anh tình cờ thấy được Ái Vy đang ngồi bên trong ngước mắt nhìn mình chằm chằm.
“Ông đi đâu về vậy?” Kim Ngân thấy sau xe Minh Đức là Phương Lớp Phó.
Minh Đức thành thật. “Nãy Phương nhờ chút chuyện ở trường nên giờ mới về.”
“Vào uống nước mía.” Kim Ngân chỉ tay ra sau.
Thấy bóng dáng bạn lớp trưởng đang ngồi ở trong cùng mọi người. Cộng với việc Ái Vy đang liếc mắt nhìn anh có vẻ không được thân thiện, anh nghĩ đó chính là gợi ý cho câu trả lời. “Thôi để bữa khác ha, tôi phải về có việc.” Anh viện cớ. “Với lại tôi còn đi đón Su nữa.”
“Thế bà Phương vào uống nước không?” Kim Ngân nghĩ phải hỏi luôn cho hợp tình.
Uyên Phương lắc đầu. “Phương cũng về phụ má nấu cơm nữa. Mọi người cứ ngồi đi.”
“Họ không vào hả?” Thanh Tâm lại hỏi khi thấy Minh Đức đạp xe lao đi.
Kim Ngân lắc đầu. “Họ bận việc nên hẹn hôm khác.”
Việc gì, hẹn đi chơi riêng với nhau thì có. Càng nghĩ, Ái Vy càng cảm thấy tức tối. Nước dừa đang uống, bỗng chốc cô thấy như là trà gừng, cay thật sự.
“Hai người họ có vẻ thân nhau nhỉ?” Hoàng Kiên ngồi bên bỗng chem lời vào. Vô tình đứng trước cuộc hẹn của mọi người nên anh chàng đã được rủ theo.
“Họ biết nhau lâu rồi kia mà.” Kim Ngân nhẩm tính. “Cũng gần mười năm chứ ít đâu.”
Thanh Tâm ngạc nhiên. “Lâu vậy cơ à?”
Kim Ngân gật đầu. “Ừm, học chung cấp một với nhau.”
“Nếu vậy thì bà cũng học chung lớp với họ.” Thanh Tâm thắc mắc. “Nhưng sao tôi thấy bà lại ít thân với bà Phương?”
Kim Ngân nhếch môi. “Đâu phải ai cứ học chung lớp thì sẽ thân nhau.”
Ái Vy nghe thấy thì liền suy nghĩ. Nếu đúng như vậy thì sao tên Bánh Tro lại thân thiết với nhỏ Phương. Hay là hình mẫu bạn gái của hắn là những cô nàng mang kính cận và răng khểnh như nhỏ đó. Càng suy nghĩ, cô càng vô thức cầm ống hút thọc vào những viên đá còn sót lại trong ly. Điều đó khiến những người bên cạnh đang hoài nghi nghĩ rằng, cô đang ra hiệu gọi thêm ly nữa.
Kim Ngân quay ra sau. “Bà Sáu, cho bạn con thêm một ly nước dừa.”