Mùa Hè Mang Tên Em - Chương 75
Mùa Hè Mang Tên Em
Chương 75
Lần đầu tiên có một buổi liên hoan mà Thịnh Hạ chỉ mong nó cứ kéo dài mãi. Nhóm bọn họ ở lại tới cuối cùng, khi rời quán karaoke còn bàn nhau đi ăn khuya làm tăng ba. Thịnh Hạ thấy giờ đã muộn, Vương Liên Hoa đã giục mấy lần nên không đi cùng.
Cả nhóm đứng thành hàng cùng Thịnh Hạ chờ Vương Liên Hoa tới đón.
Thịnh Hạ gỡ tay Trương Chú ra, nháy mắt với cậu.
Trương Chú hiểu ý.
Đứng ra bên cạnh Tân Tiểu Hòa.
Vương Liên Hoa tới đón Thịnh Hạ, nghe các bạn vẫy tay nói “cháu chào cô” mà câu trách đi chơi về muộn không thốt ra nổi.
Vương Liên Hoa hiểu con gái. Con bé tính hiền lành, không phải dạng nhiệt tình chủ động, lớn từng này mà số bạn thân không quá một bàn tay, không ngờ mới một năm lớp 12 đã quen nhiều bạn tốt như vậy.
Có lẽ trung học phụ thuộc mới là môi trường thích hợp với Thịnh Hạ.
“Các bạn con thi thế nào?” Vương Liên Hoa hỏi.
Thịnh Hạ: “Chắc đều tốt ạ.”
Hôm nay mọi người ngầm hiểu không nhắc một chữ tới chuyện điểm số, nhưng nhìn tinh thần biểu hiện thì không giống như thi hỏng.
Vương Liên Hoa hỏi tiếp: “Trương Chú thì sao? Thằng bé thi cử thế nào?”
Thịnh Hạ hòng dò xét thái độ mẹ qua gương chiếu hậu, song góc độ không chuẩn nên không thể nhìn tới.
Cô uốn lưỡi mấy lần mới nói: “Chắc cũng được ạ.”
Trời mới biết là sau cả ngày âu lo, khi nghe câu “gặp lại ở Hà Yến” cô đã vui tới nhường nào.
Cậu nói được, thì sẽ không kém.
Vương Liên Hoa: “Nếu trong hoàn cảnh này mà còn có thể thi tốt, thằng bé đó thật không đơn giản.”
Thịnh Hạ ngạc nhiên. Nghe mẹ khen ai đó thật sự là một việc hi hữu.
Người được khen là Trương Chú, lại càng khó tin hơn.
Về tới nhà, Thịnh Hạ thấy Hầu Tuấn Kỳ lập một nhóm chat, thành viên gồm nhóm bọn họ ban nãy nhưng trừ Lam Lam và mấy cậu bạn cùng phòng của Dương Lâm Vũ ra. Lạ là, có cả Lư Hựu Trạch.
Lư Hựu Trạch thi đại học xong thì theo bố ra nước ngoài công tác, không tham dự buổi tính điểm và tiệc tri ân thầy cô. Ngoài ra giai đoạn tập trung ôn luyện cậu ít khi tới trường, nên tính kĩ thì đã rất lâu mọi người không gặp cậu. Một số bạn đã sắp quên là trong lớp còn có một người như thế. Trong tiệc có người nhắc tới cậu, đùa rằng thái tử đi tìm hiểu bản đồ thương nghiệp của gia đình sớm rồi.
Sao tự dưng tạo nhóm này?
Mới định nhắn tin hỏi riêng, Hầu Tuấn Kỳ đã tag Thịnh Hạ trong nhóm.
Hầu Tuấn Kỳ: @Thịnh Hạ trong này toàn những người chắc chắn sẽ đi Fiji, Tiểu Thịnh Hạ cũng đi đi đi đi đi đi!
Tiểu Mạch: @Thịnh Hạ đi đi đi đi đi đi!
Tân Tiểu Hòa: @Thịnh Hạ đi đi đi đi đi đi!
Thịnh Hạ ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sao tự dưng lại đi Fiji? Mọi người đi ăn khuya đã bàn nhau gì vậy?
Hầu Tuấn Kỳ: @Lư Hựu Trạch ông chú đại gia của cậu này, với chị gái của cậu này @Trương Chú, bao vé!
Cùng lúc nhận được tin, Trương Chú gọi điện tới. Giải thích một hồi, Thịnh Hạ đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Lúc ăn khuya mọi người bàn nhau có làm chuyến du lịch tốt nghiệp không. Trương Chú bảo chắc không đi được, phải đi Fiji dự lễ cưới của chị gái.
Cả hội ồ lên hâm mộ, cũng muốn đi ra đảo du lịch.
Vốn chỉ nói cho sướng mồm thôi, ngờ đâu Trương Chú gọi điện xác nhận thật.
Lư Tranh rất hào phóng, nói họ là bạn cùng học với Trương Chú, còn là bạn với Lư Hựu Trạch, hôn lễ nhiều người trẻ thì càng náo nhiệt nên vỗ bàn chốt ngay: Ai đi được cứ đi, đảm bảo bao hết vé máy bay, còn sắp xếp cho cả khách sạn.
Lộc trời cho, ai mà không nhận?
Nhưng đã là đi dự lễ cưới, ngồi máy bay miễn phí thì thôi, nhưng còn ăn chùa ở chùa nữa thì không ai định thế thật, cuối cùng vẫn phải trả lại vào tiền mừng.
Nên là cái gì cần tiêu vẫn phải tiêu, chỉ là sẵn dịp nên đi luôn, nhân tiện hưởng ké khí may của đám cưới.
Lam Lam không dư dả lắm, cũng chưa làm hộ chiếu nên không đi cùng.
Dương Lâm Vũ và Tân Tiểu Hòa lên kế hoạch ngày mai đi làm hộ chiếu gấp.
Thịnh Hạ thì đã có hộ chiếu rồi. Hồi tốt nghiệp cấp hai, Vương Liên Hoa đã dẫn cô ra nước ngoài chơi.
Đi du lịch cùng nhiều bạn bè như vậy, chắc là sẽ thích lắm?
Tất nhiên Thịnh Hạ muốn đi, chỉ là khả năng cao Vương Liên Hoa sẽ không đồng ý.
“Muốn đi du lịch thì tự mà đi, cứ phải đi chùa người ta làm gì?” Quả nhiên Vương Liên Hoa đắn đo nhiều điều.
Thịnh Hạ giải thích: “Không phải đi chùa, tiền máy bay với khách sạn bọn con sẽ bỏ lại vào tiền mừng.”
“Nhưng mấy đứa đi cả hội cùng nhau, người ta lo tổ chức hôn lễ cũng bận rộn, quan tâm thế nào được? Tới khi đó buông thả thế nào lại không ai biết.”
“Mẹ, bọn con sắp lên đại học rồi, có thể tự lo cho mình.”
Vương Liên Hoa nghe câu này mà nghẹn ứ, im lặng một lúc lâu mới nói: “Muốn đi chơi thả lỏng thì đợi Tuyền thi xong rồi mẹ dẫn cả đi.”
Thịnh Hạ nhẩm tính thời gian, “Tuyền thi xong thì con đã lên trường học lái xe. Bố đăng kí cho con rồi.”
Vương Liên Hoa biết chuyện này, bản thân cũng rất ủng hộ. Có thêm kĩ năng là việc tốt, nên học từ sớm.
“Thế tiền nong đi mà hỏi bố.”
Thịnh Hạ: “Dạ?”
Vương Liên Hoa bực mình: “Muốn đi thì xin tiền bố mà đi!”
Tức là đồng ý rồi?
Vương Liên Hoa trông vẻ ngỡ ngàng của cô, càng trông càng bực: “Đi tới đó đừng gây rắc rối cho người ta, mỗi ngày gọi video về cho mẹ yên tâm.”
“Vâng mẹ!”
–
Trong mấy ngày Thịnh Hạ đã tham gia tận mấy buổi liên hoan cả lớn cả nhỏ.
Có với Đào Chi Chi, có với các bạn thời cấp hai, có cả tiệc với bọn Tân Tiểu Hòa.
Ăn cơm xong, Thịnh Hạ với Tân Tiểu Hòa, Tiểu Mạch cùng đi dạo phố, mua sắm cho chuyến đi chơi.
Nghe những lời tư vấn êm tai của hai bạn, Thịnh Hạ mua mấy cái váy và đồ bơi kiểu chưa từng mặc bao giờ, thấp thỏm đặt chân lên chuyến hành trình.
Sau chuyến bay mười mấy giờ đồng hồ, hạ cánh lại ngồi cano thêm nửa tiếng mới tới hòn đảo nơi tổ chức lễ cưới.
Khi tới nơi đã là buổi tối. Chưa trông rõ diện mạo hòn đảo, gió biển mang làn hơi nóng ẩm đã thổi khô da mặt.
Lư Tranh và Trương Tô Cẩn ra đón họ, Lư Hựu Trạch cũng đi theo sau. Họ đã tới từ trước đó.
“Lâu rồi không gặp.” Lư Hựu Trạch chào, nhìn như nói với mọi người nhưng riêng ánh mắt thì chỉ nhìn Thịnh Hạ.
“Lâu rồi không gặp.” Thịnh Hạ vẫy tay chào lại.
Tề Tu Lỗi khá thân với Lư Hựu Trạch, thử tìm chủ đề, “Hựu Trạch, nhận được offer chưa?”
“Vẫn chưa, nhưng chắc nhanh thôi.” Lư Hựu Trạch đáp.
“Ừ, thế chúc mừng cậu trước nhé, ha ha.”
Tiếng cười này, phải nói là khiến bầu không khí gượng gạo tới cùng cực.
May mà lễ tân đã tới dẫn họ về phòng.
Va li của Thịnh Hạ luôn do Trương Chú thầu xách. Cậu đi trước, không buồn để ý bầu không khí xấu hổ này, giao va li của cô cho lễ tân rồi dặn: “Cậu ngồi máy bay cả ngày rồi, tối đừng để điều hòa thấp quá.”
Thịnh Hạ: “Ờ, ừm.”
Trương Chú: “Lát nhắn số nhà cho mình.”
“Ừm.”
Mọi người theo lễ tân về phòng mình.
Thịnh Hạ, Tân Tiểu Hòa và Tiểu Mạch ở cùng nhau. Khi tới nơi, mới biết tại sao Trương Chú nói là “số nhà” chứ không phải số phòng.
Ở đây toàn những căn hộ nghỉ dưỡng riêng biệt, giữa các căn có vườn hoa ngăn cách. Ngồi xe tham quan đi từ sảnh chính tới nơi ở phải mất bảy, tám phút.
Căn họ ở có hai tầng, tầng trên phòng ngủ tầng dưới phòng khách, mở cửa là có ngay hồ bơi. Đi ra ngoài, là bãi cát sẽ trắng xóa như tỏa sáng trong đêm.
Biển rộng nhìn không thấy bờ bến.
Tiểu Mạch kết nối wifi, tìm kiếm logo trên thẻ tiếp khách, tra giá thuê phòng, mặt thộn cả ra.
“Không tìm thấy trên các trang đặt phòng online?”
“Đờ mờ, đảo tư nhân, không cho khách ngoài thuê, chỉ đón tiếp khách quen, giá phòng từ 5000 đô la Mỹ…”
Tân Tiểu Hòa bàng hoàng: “Một đêm?”
“Ừ, một đêm.”
“Toi rồi các nường ơi, thế này thì phải mừng bao nhiêu tiền mới đủ!”
Thịnh Hạ cũng giật mình, xem ra lần này không muốn ở chùa cũng không được rồi.
Cô mới gửi số nhà cho Trương Chú, đầu kia đã gửi lời mời gọi thoại.
Mới nhận máy lập tức nghe cậu nói: “Ra ngoài hồ bơi đi.”
Thịnh Hạ thắc mắc, bèn mở cửa kính đi ra. Hồ bơi trong đêm lấp lánh tia sáng mờ ảo.
“Ở đây.” Tiếng cậu vang lên cả từ điện thoại và trong hiện thực.
Thịnh Hạ ngoảnh nhìn. Giữa rừng cây đu đưa, ánh sáng huỳnh quang từ hồ bơi bên cạnh le lói soi tới. Cùng với nó còn có cả dáng hình cậu.
Cậu ở ngay căn hộ bên cạnh.
Chỉ cách nhau một hàng cây xanh rậm rì.
Đi ra ngoài là cùng chung một bãi cát.
“Ra ngoài đi dạo không?” Cậu đề nghị.
Thịnh Hạ ngó vào trong nhà, thấy đồ đạc vứt ngổn ngang, “Sắp xếp đồ đạc đã chứ?”
Trương Chú thỏa hiệp: “Thế ngủ sớm, đừng để bị cảm.”
“Ừm.” Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ d u o n g l a m. d e s i g n. b l o g và nick wattp3d namonade của người dịch. Người dịch không chịu trách nhiệm về sai sót bản dịch khi đăng ở các nơi khác.
“Vào nhà đi.”
Cả hai đi vào trong nhà. Trương Chú mở cửa, giọng điệu tự nhiên như ở nhà: “Cậu ở ngay cạnh mình, nghĩ thôi đã không ngủ nổi rồi.”
Cô chưa kịp phản ứng thì bên kia đã có mấy tiếng hít hà với nôn ọe vang lên.
Hầu Tuấn Kỳ hét toáng lên: “Cậu đi đi, đi ngay đi! Đừng có về nữa, đây chê!”
Dương Lâm Vũ: “Ôi chao ôi sao ở vùng nhiệt đới mà lại nổi hết da gà da ốc thế này?”
Tề Tu Lỗi: “Ngồi máy bay đã mệt lắm rồi, còn làm người nữa không?”
Xung quanh nhiều người thật.
Thịnh Hạ cố gợi chuyện, “Các cậu ở chung hết à?”
“Ừ, cả Lư Hựu Trạch cũng ở đây.”
Thịnh Hạ: …
“Chà, bên các cậu rộng thật.”
Trương Chú: “Hình như rộng hơn bên các cậu. Bên bọn mình là căn hộ cho hộ gia đình, có ba phòng.”
Thịnh Hạ: “Bên mình chỉ có hai phòng.”
Trương Chú: “Thế cậu ngủ một mình, cho hai cậu kia ngủ một phòng.”
Thịnh Hạ: “Tiểu Hòa muốn ngủ với mình mà?”
Trương Chú: “Không được!”
Chắc vì tiếng “không được” này quá to, Tân Tiểu Hòa cũng nghe thấy.
“Cười ẻ, Trương Chú, cậu quản lý được hả? Cậu cứ thử không cho nữa đi, có tin tối nay mình với Thịnh Hạ tắm ch ung không?”
Thịnh Hạ: …
Trương Chú: …
Quần chúng hóng chuyện ở hai đầu điện thoại: …
Thịnh Hạ vội cúp máy trước, ngăn mùi khói súng có thể nổ ra.
Kết quả là tối hôm ấy, không chỉ Tân Tiểu Hòa ngủ cùng mà cả Tiểu Mạch cũng chui vào ổ chăn của Thịnh Hạ.
Trời thì nóng bức mà cứ rúc hết vào một cái giường, không ai chịu ngủ riêng.
May mà giường đủ lớn, nhiệt độ điều hòa đủ thấp.
Tự dưng Tân Tiểu Hòa chửi tục một tiếng, cùng lúc đó Thịnh Hạ cũng hoảng hồn hét lên.
Tiểu Mạch nằm cạnh lập tức ngồi dậy bật đèn, mặt mày hoảng hốt: “Sao vậy hả?”
Tân Tiểu Hòa vừa áy náy vừa bàng hoàng: “Xin lỗi, mình lỡ tay, lỡ sờ phải.”
Mặt Thịnh Hạ đỏ như sắt nung.
Lỡ tay! Lỡ tay sờ mà còn bóp nữa hả?
“Tiểu Hòa!!” Cô tức tối.
Tân Tiểu Hòa xin lỗi mà miệng tủm tỉm cười: “Thật sự chỉ là lỡ tay thôi mà ha ha ha ha. Mình đã quen ngủ ôm gối rồi, nên là, mới theo thói quen, mới… Cậu biết mà, mình quen tay, quen tay bóp thôi. Mình sám hối!”
Tiểu Mạch cũng hiểu ra. Thịnh Hạ khóc dở mếu dở.
Cả ba ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu sao tự dưng phì cười phá tan tình thế c**ng cứng, nằm xuống lăn lộn như điên.
“Ha ha ha ha cậu làm chuyện mình với Lam Lam đều muốn làm rồi, coi Thịnh Hạ sợ chưa kìa ha ha ha!”
“Mình xin lỗi mình sai rồi ha ha ha ha nếu cho mình thêm cơ hội nữa, mình sẽ bóp hai cái, à không, ba cái ha ha ha!”
Mãi mới lặng đi được một chút, lại tắt đèn nhắm mắt chờ giấc ngủ tới.
Trong bóng tối, bỗng Tiểu Mạch hỏi: “Các cậu ngủ chưa? Mình không ngủ được. Mình cũng muốn biết cỡ C thì cảm giác thế nào…”
“Ha ha ha ha ha ha!”
“Không được!”
“Mình nói thôi mà… không được thì thôi…”
Lại yên tĩnh.
Không biết bao lâu trôi qua.
Tân Tiểu Hòa lại đột ngột lên tiếng: “Các cậu ngủ chưa? Mình không ngủ được. Mình hâm mộ anh Chú quá, không biết anh Chú có biết cỡ C thì cảm giác thế nào không…”
“Ha ha ha ha ha ha!”
Thịnh Hạ nghe mà người như trong lò hỏa thiêu, tung ngay chăn ra.
Ghét thật, tối nay còn ngủ nổi nữa không?!
Hôm sau, Thịnh Hạ bị cảm. Cảm ở cái vùng nhiệt đới nóng như thiêu này.
Vì vậy khi các bạn đều thay sang bộ đồ bơi xuống biển chơi đùa, chỉ mình cô bọc áo choàng tắm nằm trên bờ uống nước dừa một cách vô vị. Sau đó thì gọi video cho Vương Liên Hoa, tất nhiên là không báo cho mẫu thân đại nhân chuyện bị cảm, chỉ quay phong cảnh quanh đó, báo lộ trình cho mẹ yên tâm.
Ngắt điện thoại, mới nhận ra đã có người ngồi bên cạnh.
Trương Chú mặc quần đùi bơi, chắc vì không có sở thích khoe hàng nên vừa lên bờ là lau người, khoác cái áo thun mỏng.
Hiềm nỗi người cậu còn hơi ẩm, thành thử chiếc áo thun trắng như ôm như thả trên da thịt, hiệu quả thị giác còn k1ch thích hơn không mặc gì.
Thịnh Hạ lảng mắt đi, đặt điện thoại xuống, lại ôm quả dừa cỡ lớn lên tu tiếp.
Trương Chú nhìn chăm chăm vào cô, cho đến khi ống hút phát ra tiếng rột rột cho thấy cạn nước mới đứng ra trước mặt cô, lấy quả dừa đi, “Uống một hơi hết cả quả dừa, không căng bụng à?”
“Khát mà, mình còn uống được một quả nữa cơ!”
“Mạnh mồm, đừng để bệnh cảm chưa khỏi đã thêm tiêu chảy, đêm qua không đắp chăn đàng hoàng đúng không?”
“Có đắp mà.”
“Đắp rồi còn đổ ra ốm? Người ta đi du lịch, mình cậu tới dưỡng bệnh nhỉ?”
Thịnh Hạ không nói nữa, cảm thấy người này chỉ biết nói toàn những câu chẳng lọt tai, còn như có tật thích càm ràm.
Tới tối Thịnh Hạ thấy đầu hơi váng vất, không dám hứng hơi điều hòa nữa nên ngủ một mình một phòng. Nhưng thế thì nóng, toàn thân cứ nhớp nháp mồ hôi, không tài nào chợp mắt nổi.
Trăn trở trằn trọc mãi, đành phải vớ cái điện thoại.
Mới nhận ra là hai giờ trước, Trương Chú nhắn tin tới.
Tống Giang: “Ngủ chưa?”
Sau đó cô không trả lời, chắc cậu tưởng là cô đã ngủ.
Thịnh Hạ trả lời: “Chưa.”
Bấy giờ đã là 2 giờ đêm giờ địa phương, không ngờ Trương Chú vẫn trả lời ngay lập tức: “Không khỏe à?”
“Hơi sốt.”
Tống Giang: “Ra ngoài tí đi, gặp ở bãi cát phía sau nhà.”
Thịnh Hạ rón rén xuống tầng ra ngoài, không muốn phải thay đồ thêm lượt nữa nên chỉ khoác cái áo choàng tắm ban ngày lên.
Trương Chú cũng khoác áo choàng tắm, đang chờ cô trước cửa.
Tới gần, lập tức cậu áp tay lên trán cô, không thôi càm ràm: “Chắc là không sốt, nhưng đo lại đi cho chắc.”
Cậu dắt cô đi về hướng các cậu ở. Gió đêm thổi tới, không lạnh, vừa hay thổi sự ngột ngạt tan ra.
Cái bàn ngoài sân bày ấm và cốc nước, có cả một hộp thuốc, vỏ hộp có chữ tiếng Trung.
Trương Chú đưa nhiệt kế cho cô, sau đó pha cho cô viên sủi trị cảm.
Thịnh Hạ mắt tròn mắt dẹt: “Cậu kiếm đâu ra thế?”
Trương Chú: “Lúc ăn tối đi tìm.”
“Ở đây có bán thuốc Trung Quốc à?”
“Không, hỏi xin người khác.” Cậu đáp qua loa.
Thực ra khách sạn có sẵn các loại thuốc thường dùng. Nhưng cậu sợ cô được chăm bẵm từ bé, uống thuốc lạ không hợp nên đã xin Trương Tô Cẩn danh sách khách mời, hỏi gần như lần lượt từng người xem có ai mang thuốc trong nước theo không, may mà có một bác gái mang theo thuốc cảm.
“Ờ…”
Cô yên lặng quan sát cậu pha thuốc, lắc lắc cái ly cho đến khi viên thuốc tan hết thì rót thêm nước nguội, thử nhấp một ngụm, xong mới đưa cho cô: “Uống đi.”
Cô ngoan ngoãn nhận cốc. Nước ấm rất vừa. Cô ngẩng lên từ từ uống hết. Thuốc không đắng, còn có vị ngòn ngọt.
Cô đang ngồi, cậu đang đứng, mắt vẫn mãi nhìn cô không rời. Ánh mắt ấy như nói rằng chỉ cần cô không uống hết là cậu sẽ nổi cơn dỗi giận.
Thịnh Hạ chưa từng thấy một Trương Chú như vậy.
Không biết phải miêu tả thế nào.
Rành là đang ở nơi tha hương nước lạ, rành là cô còn đang ốm, thế mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy ảo giác năm tháng đẹp đẽ lặng trôi.
Uống thuốc xong cậu nắm tay kéo cô đứng dậy, tiễn cô về.
“Đừng ôm điện thoại nữa, về rồi mau ngủ đi. Bật điều hòa cũng được nhưng đừng để nhiệt độ thấp quá. Đắp chăn kín vào, vã mồ hôi cũng không được hất chăn. Cố chịu đựng, tới mai là khỏi…”
Cô nghe cậu nói cả tràng dài. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam. design. blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Người dịch không chịu trách nhiệm về sai sót bản dịch khi đăng ở các nơi khác.
Tới cổng sân, cậu buông tay cô ta, “Nãy mình nói gì, đã nghe lọt chưa? Còn…”
Câu nói chưa dứt Trương Chú đã cảm thấy hông bị thít chặt, một dáng người lao ùa vào.
Thịnh Hạ chẳng biết mình bị làm sao nữa. Nhìn vòng tay rộng lớn của cậu, cô chỉ muốn nép vào trong đó. Có lẽ vì đầu óc đang không tỉnh táo nên cô can đảm hơn, liền chạy ùa vào lòng cậu.
Đây là lần đầu cô chủ động.
Trương Chú sững ra như trời trồng, mãi lâu sau hồn phách mới về lại cơ thể. Mới định ôm lại, vòng tay đã trống rỗng, cô bạn đã chạy đi, chớp mắt bóng lưng đã vào sau cánh cửa.
Khi đóng cánh cửa kính, bốn mắt nhìn nhau, cô vội lảng ngay đi, không dám nhìn cậu thêm một cái.
Trương Chú bừng tỉnh, cảm thấy mình đã thiệt lớn.
Cậu cười một nụ cười bất lực, bước từng bước chậm rãi về nhà.
Bao giờ cô mới có thể thôi xấu hổ như thế? Câu hỏi này đã quấy nhiễu tâm trí cậu rất lâu.
Trương Chú không nhìn thấy là trên ban công tầng trên, Lư Hựu Trạch đang đứng đó, ánh mắt ủ rũ chán chường.
Thịnh Hạ uống thuốc thêm một ngày, cuối cùng bệnh cảm đã khỏi, kịp ngày lành tới dự lễ cưới.
Hôn lễ được set up sẵn từ trong nước mang sang, kết hợp cả nghi thức phương Tây và truyền thống.
Đưa rước dâu theo kiểu truyền thống, trưa là hôn lễ trên bãi biển kiểu Tây, sau tiệc tối còn có party, kết hợp nhiều hoạt động phong phú.
Bọn Thịnh Hạ được phân tới đội đưa dâu, sớm tinh mơ đã phải dậy ăn mặc trang điểm. Tuy không phải phù dâu, nhưng vẫn phải thật xinh đẹp.
Hội con trai đều được xung vào đội ngũ rước dâu. Trải qua 7749 cửa ải, giờ lành đã đến, lập tức phá cửa vào, bao lì xì bay tứ tán.
Bấy giờ Thịnh Hạ mới trông thấy dáng vẻ Trương Chú hôm nay.
Cậu mặc một bộ vest ôm dáng, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, đầu tóc cũng được tạo hình cẩn thận, trên gương mặt trẻ tuổi pha lẫn một nét trưởng thành.
Khác hẳn mọi khi.
“Thịnh Hạ nhìn không chớp luôn…” Tiểu Mạch nói nhỏ.
Tân Tiểu Hòa: “Sao mình thấy như Trương Chú mới là người rước dâu ấy nhỉ.”
Phòng cô dâu người chen lúc nhúc. Mọi người tập trung bày trò làm khó cô dâu chú rể, không để ý là trong một góc, thiếu niên vest giày thẳng thớm nhỏ giọng nói với thiếu nữ.
“Sau này cậu muốn lễ cưới thế nào?”
Thịnh Hạ đang mải ngóng xem chú rể và các phụ rể có tìm được giày cưới không, đáp lấy lệ: “Không quan trọng.”
Người mới là quan trọng nhất.
Trương Chú: “Cứ nghĩ đi, từ từ nghĩ, cậu còn bốn năm nữa để nghĩ.”
Thịnh Hạ: …