Mưa Hoàng Tước - Chương 35
Mưa Hoàng Tước
Chương 35: Chương 35
Quán ăn kia nằm ở một nơi rất khuất, trong một con ngõ nhỏ gần bảo tàng Nam Thành, cực kỳ khó tìm, bản đồ hướng dẫn chỉ khiến người ta càng rối thêm.
Hạ Úc Thanh hỏi Trình Thu Địch hai lần mới tìm được một cửa nhỏ không mấy bắt mắt, sau khi đi vào thì lại như lạc vào chốn bồng lai tao nhã.
Đường nhiên, vẫn thua Giang Nam Tiểu Quán.
Hạ Úc Thanh nhận lấy tờ thực đơn nhân viên phục vụ đưa, đầu tiên phải xác nhận giá trước, sau khi thấy đúng như lời Trình Thu Địch nói, cảm thấy như trút được gánh nặng, cô lén lút thở phào một hơi.
Mà cảnh này lại chẳng tránh được ánh mắt Lục Tây Lăng, anh cầm cái tách gốm đen lên, nhấp một ngụm trà, rồi hỏi một cách tự nhiên: “Tiền học bổng của em có đủ tiêu không?”
Hạ Úc Thanh đưa thực đơn cho anh, anh lại bảo cô chọn trước, cô bèn cầm về, vừa giở xem vừa nói: “Tiết kiệm một chút là đủ, bình thường em đều ăn ở căng-tin trong trường, thỉnh thoảng cuối tuần ra ngoài dạo phố với bạn cùng phòng cũng không tiêu mấy.
Em còn làm thêm mấy việc, tuần nào cũng có thêm một khoản thu, tuy không nhiều cho lắm.”
“Thời khóa biểu của em dày đặc như thế mà vẫn có thời gian làm thêm?”
“Có mấy tiết bổ trợ hoặc mấy môn tự chọn nhàm chán lắm, em sẽ tận dụng thời gian để làm thêm.”
“Làm những gì?”
“Viết bài quảng cáo, dịch mấy bài giới thiệu đơn giản cho các ứng dụng, viết giới thiệu game, mấy việc này viết khoảng một nghìn chữ là được tầm một trăm đến bốn trăm tệ rồi, nhưng loại mà được ba bốn trăm thì phải viết hẳn thành kịch bản cơ, mà cái này thì em không giỏi lắm, chỉ viết được bài giới thiệu sản phẩm đơn giản thôi.
Em tự học edit video mà, nhớ không? Thỉnh thoảng cũng nhận được mấy job chỉnh sửa clip, nhưng mà không nhiều.
À, còn nữa! Em còn đăng ký một tài khoản để bán chữ viết tay đấy.”
Lục Tây Lăng đã từng nhìn thấy chữ của Hạ Úc Thanh, ngay thẳng, mềm mại, quả thật là rất đẹp, có điều, “Cái này mà cũng bán được ư?”
Hạ Úc Thanh gật đầu, “Đương nhiên là được.”
Cô liền kể với anh, bình thường là hai tệ một chữ, dùng cho mục đích thương mại thì sẽ cao hơn gấp mấy lần.
Trước đó cô không biết, sau khi nghiên cứu mới hay có nhiều cách kiếm tiền như thế.
Tuy số tiền không nhiều, nhưng lại có liên tục, thỉnh thoảng còn đủ tiền cơm một ngày.
Để nâng cao khả năng cạnh tranh, cô tự học photoshop, viết chữ lên giấy, chụp ảnh rồi đưa qua PS, chỉnh lại ảnh, thêm khung viền, giá cả còn có thể lên cao hơn nữa.
Kể đến mức khiến Lục Tây Lăng cũng thấy hứng thú, muốn xem một tác phẩm của cô.
Cô tạm buông thực đơn xuống, lấy di động, mở bộ sưu tập ảnh đưa cho anh xem.
Toàn những câu văn mùi mẫn, lại thêm một số chi tiết phụ họa, quả thật rất có mĩ cảm.
Tuy anh không hiểu cho lắm.
Hạ Úc Thanh liếc anh, “Nhưng em không được luyện chữ bài bản, cho nên bán không được giá mấy.
Nếu là chữ của anh, chắc giá một chữ phải gấp trăm lần một chữ của em.”
“Em nhìn thấy chữ của anh lúc nào?”
“…Tờ giấy nhắn anh để lại cho em lần trước đấy, anh quên rồi à?”
Nói vậy, Lục Tây Lăng mới nhớ ra, là năm ngoái, lần đầu tiên anh ngủ lại Thanh Mi Uyển, mà cũng vào hôm ấy, anh đã biết đến sự tồn tại của hương mùa hè trên người cô.
Lục Tây Lăng cười bảo: “Em đi học báo chí có vẻ hơi lãng phí tài năng đấy.
Đầu óc linh hoạt thế này, đáng ra phải sang học kinh doanh.”
Hạ Úc Thanh đáp: “Em không làm được đâu, vốn dĩ chẳng ai kiếm được tiền từ việc nằm ngoài tầm nhận thức, em chỉ làm được mấy việc râu ria vớ vẩn thôi.
Em không làm như anh được, một mình quản lý cả một công ty lớn hàng bao nhiêu nhân viên như thế.
Hội trưởng hội sinh viên trường em muốn em tiếp quản vị trí mà em còn không nhận nữa kìa.”
“Sao không thử? Coi như để rèn luyện.”
Hạ Úc Thanh nở một nụ cười khổ, “…Em thử rồi, cũng từng giúp hội trưởng chủ trì một cuộc họp.
Kết quả là chắc tại em thiếu uy quá, dễ hòa đồng với mọi người, cuối cùng… cuối cùng chẳng hiểu vì sao, cả phòng họp lại quay ra chơi Ma Sói.”
Lục Tây Lăng nghe mà phải chống trán phì cười.
“Mọi người hay bảo em hợp vai tấu hề, em với Tô Hoài Cừ đều thế…”
Nghe đến cái tên ấy, Lục Tây Lăng liếc sang Hạ Úc Thanh, nhưng nhìn vẻ mặt của cô thì có vẻ như cô chẳng bận tâm gì khi nhắc tới Tô Hoài Cừ với anh, ngược lại khiến anh có một thoáng hoài nghi, phải chăng chính mình quá mức hẹp hòi.
Anh nghe thấy cô nói tiếp: “Lần thứ hai hay lần thứ ba gì đấy, em với Tô Hoài Cừ đi chơi, em quên mất rồi, lúc gặp cậu ấy ở quán ăn, chẳng hiểu sao em đòi chơi vật tay với cậu ấy, còn suýt nữa thắng cậu ấy cơ.
Về sau Tô Hoài Cừ nhắc đến chuyện này, em mới nhận ra là có lúc em hơi quá đà thật.”
Đột nhiên Lục Tây Lăng chống khuỷu tay lên bàn, dựng cẳng tay lên, nghiêng người về phía cô.
Hạ Úc Thanh sửng sốt.
“Nào, thử xem.”, anh nói.
Cô thoáng do dự, rồi để tờ thực đơn xuống, dựng tay lên.
Lục Tây Lăng nắm tay cô, ngoắc lấy hổ khẩu trên tay cô, “Chuẩn bị xong chưa?”
Cô chầm chậm gật đầu, “…Rồi.”
Chẳng có ý nghĩ dùng sức trong đầu, cũng đột nhiên chẳng biết nên dùng sức thế nào, độ ấm trong lòng bàn tay Lục Tây Lăng áp vào, cô chỉ cảm thấy cả bàn tay nóng ran lên.
Ánh mắt bất chợt để ý đến mu bàn tay nổi gân rõ ràng của anh, cả cổ tay lộ ra sau lớp áo len đen, làn da trắng như sương tuyết.
“Thụp” một tiếng.
Cánh tay cô bị vật xuống, mu bàn tay khẽ chạm vào mặt bàn gỗ.
Cô có cảm giác lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, vội vàng muốn rút tay về, nhưng lại bị Lục Tây Lăng nắm lấy càng chặt hơn.
Anh cười, mang theo chút vẻ lơ đễnh, “Cố tình nhường à?”
“…Đâu có.”, lúc này cô mới biết, chẳng liên quan đến việc cùng làm gì, mà liên quan đến việc cùng làm với ai.
Với người mình thích, kể cả là vật tay đi chăng nữa…
“Đâu có? Thế mà với chút lực như này, cậu bạn họ Tô của em không ổn rồi.”
Cô bật cười, “Chơi lại ván nữa?”
Lục Tây Lăng thu tay về, “Một ván quyết định thắng thua.”
Còn lâu mới cho cô cơ hội để lấy lại danh dự cho Tô Hoài Cừ nhé.
Hai người trò chuyện ríu rít, chơi một trò chơi ấu trĩ, vậy mà lại quên gọi món.
Ăn xong liền di chuyển đến trung tâm thương mại để xem phim.
Rạp phim ở tầng bảy, ngoài cửa treo một biển quảng cáo cỡ lớn, đúng bộ phim điện ảnh họ muốn xem tối nay, là một bộ võ hiệp tên “Nhạn Môn Quan”.
Hạ Úc Thanh chỉ vào người thứ ba tính từ giữa đếm sang trái, vai nữ mặc bộ đồ đỏ rực, cô nói: “Bạn cùng phòng của em giới thiệu đấy.
Bạn ấy bảo nữ diễn viên kia là người Nam Thành.
Mình đến ủng hộ đồng hương của anh!”[1]
[1] Nữ diễn viên này là Nam Gia, nữ chính trong bộ “Đêm sương” của cùng tác giả.
Lục Tây Lăng đưa mắt nhìn, cảm thấy cái tên của nữ diễn viên này có chút quen mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, “Hình như cô ấy là bạn cùng trường cấp Ba với anh đấy.”
“Thật à! Anh có quen chị ấy không?”
“Không biết.”
Lục Tây Lăng nói với cô, hồi đó nữ diễn viên này thi đỗ thủ khoa ngành nghệ thuật học viện điện ảnh Bắc Thành, trong trường dán bảng danh dự, cho nên anh có chút ấn tượng.
Nói như vậy, dường như Hạ Úc Thanh lại chợt có cảm giác thân thiết một cách rất tự nhiên, bèn kéo cánh tay anh, giục anh mau đi vào.
Vé xem phim cũng là do Hạ Úc Thanh mua, cô rất kiên quyết, bảo rằng khó lắm mới được mời anh một lần.
Lúc cô đi lấy vé, Lục Tây Lăng ra quầy mua một hộp bỏng ngô cỡ lớn và Coca… Trẻ con đều thích mấy thứ này.
Đợi chừng mười phút thì được kiểm vé để vào rạp.
Suất chiếu vàng lúc tám chín giờ tối thứ Sáu, gần như kín hết chỗ, nhưng Hạ Úc Thanh đã đặt vé từ trước nên tranh được hai ghế ở vị trí tốt nhất.
Ngồi xuống ghế, cô tháo túi xách, đặt lên đùi, lại lấy điện thoại trong túi ra, cực kỳ tuân thủ quy tắc, điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.
Không hiểu sao, Lục Tây Lăng cực kỳ thích cái tính nguyên tắc trình tự này của cô.
Hình như cô làm gì cũng đều cố gắng đạt tới mức độ gần nhất với những quy phạm đạo đức mà thế tục yêu cầu, không hề mang vẻ giả tạo hay cứng nhắc, lại càng không dùng bộ tiêu chuẩn của riêng cô để áp đặt cho người khác.
Lục Tây Lăng đưa hộp bỏng ngô cho cô, cô nhặt một viên bỏ vào miệng, sau đó nói, “Thật ra, đến Nam Thành rồi em mới được vào rạp xem phim, ngày xưa chỉ được xem phim chiếu bóng ngoài trời do trường cấp Ba tổ chức thôi.”
Lục Tây Lăng nghiêng người về phía cô, “Lần đầu tiên đi xem với ai?”
“Bạn cùng phòng em.
Mua vé thế nào, quét mã lấy vé ra làm sao, đều là mấy bạn ấy dạy em.”
Lúc này, có một đôi tình nhân đi tới, muốn vào hai ghế phía trong họ, Lục Tây Lăng liền nghiêng người, Hạ Úc Thanh cũng ôm hộp bỏng, rụt người lại.
Nói chuyện thêm một lát thì ánh đèn trong rạp vụt tắt, bộ phim bắt đầu.
Mở đầu là cảnh tượng một vùng sa mạc hoang vu rộng lớn, một đám người xa lạ chạm mặt bên ngoài một căn nhà trọ, nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến một trận giao đấu quyết liệt.
Lục Tây Lăng chẳng có hứng xem phim, cánh tay để lên tay vịn ghế, về cơ bản là chỉ nhìn Hạ Úc Thanh.
Giống như lúc đọc sách, cô xem phim cũng cực kỳ nhập tâm, tâm trạng không ngừng thay đổi theo vai diễn trong phim, xem đến chỗ căng thẳng liền bất giác nắm chặt lấy cánh tay anh.
Đợi đến khi nhịp phim tạm chậm lại, cô mới thở phào một hơi, lại nhớ đến sự tồn tại của hộp bỏng, bèn nhặt mấy viên bỏ vào miệng.
Cô một tay cầm Coca, một tay cầm bỏng, giơ ra trước mặt anh, ý bảo anh cũng ăn đi.
Lục Tây Lăng lắc đầu.
Hạ Úc Thanh đặt cốc Coca xuống, lại để hộp bỏng lên đùi, đưa tay nhón lấy một viên.
Cổ tay bỗng bị nắm lấy.
Trong bóng tối, Lục Tây Lăng cúi đầu, cắn viên bỏng giữa hai ngón tay cô.
Dường như có vô số dòng điện hỗn loạn mang theo cảm giác nóng ran châm chích lan lên hai gò má.
Cô biết anh cố tình, giống lần trước, anh cũng ăn luôn viên chocolate trên tay cô như thế.
Cô định rụt tay về theo bản năng, nhưng Lục Tây Lăng lại dùng sức nắm càng chặt hơn.
Ngón tay ấm áp của anh men theo xương cổ tay đi xuống, tóm lấy ngón tay cô, không cho cô trốn tránh.
Tim cô đập loạn nhịp, như chiếc hộp sắt đựng đầy viên cầu thủy tinh bị người ta đổ nghiêng ra.
Không dám quay đầu, chỉ dám trộm liếc sang bên cạnh một cái.
Lục Tây Lăng không hề nhìn cô, mả thả lỏng người tựa vào ghế, mắt ngước lên màn chiếu.
Bắt đầu từ đây, rốt cuộc cô cũng không thể bình tĩnh được nữa.
Trước khi xuất phát, cô lén lút tìm Trình Thu Địch xin truyền kinh nghiệm, lần đầu tiên đi xem phim với bạn trai, cần phải lưu ý những gì.
Trình Thu Địch nói, rạp chiếu phim là nơi có tỷ lệ phát sinh nụ hôn đầu rất cao, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí cô nàng còn chu đáo tặng cô một lọ nước súc miệng vị dâu tây, bảo cô dùng trước khi vào rạp.
Mà lúc này cô mới nhớ đến sự tồn tại của lọ nước súc miệng đó.
Cũng may, cũng may là hình như Lục Tây Lăng chỉ định nắm tay cô như vậy mà thôi.
Bộ phim chiếu được một nửa, sự chú ý của Hạ Úc Thanh lại quay về với nội dung câu chuyện, bởi nhân vật cô gái bận đồ đỏ rực do bạn cùng trường của Lục Tây Lăng diễn đã chết, thi thể bị người ta trói vào gốc cây hồ dương, rất lâu sau mới được một chàng thiếu niên phát hiện ra.
Lục Tây Lăng mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở.
Vội vàng quay đầu lại mới thấy, Hạ Úc Thanh dùng bàn tay trống không quệt nước mắt, trông như vô cùng đau lòng.
Anh dở khóc dở cười, thả lỏng tay ra, lấy khăn đưa cho cô.
“Cảm ơn anh.”, cô nhỏ giọng nói, lấy khăn tay lau nước mắt, lát sau lại bối rối nhìn anh.
Lục Tây Lăng nhìn cô, như cười như không, anh biết cô muốn làm gì, trước kia Lục Sênh cũng là quỷ khóc nhè, lúc nào cũng khóc đến nỗi tèm lem, cầm khăn tay vừa lau nước mắt vừa chùi nước mũi.
Trông cô có vẻ khó xử, anh khẽ cười, “Em muốn làm gì thì làm, anh coi như không nghe thấy.”
Lúc này cô mới lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
Bốn mươi lăm phút sau, bộ phim kết thúc, đèn sáng lên, mọi người lục tục đứng dậy đi ra ngoài, nhưng Hạ Úc Thanh lại ngồi yên không nhúc nhích, “Em muốn nghe hết bài nhạc phim cuối cùng.”
Lục Tây Lăng gật đầu, quay sang nhìn cô, chóp mũi đã đỏ hồng rồi.
Anh cười hỏi: “Khó chịu thế cơ à?”
“Tại vì đấy là bạn học của anh, hình như vì ấn tượng ban đầu nên em hòa cảm xúc theo vai diễn của chị ấy rồi.”, Hạ Úc Thanh quay đầu nhìn anh, có chút ngượng ngùng, “…Có vẻ như em rất dễ bị mấy tác phẩm văn nghệ làm cho xúc động.”
“Cũng không có gì là không tốt cả.”, Lục Tây Lăng nói.
Thật sự là trong cuộc sống, cô cũng chẳng phải cô gái hay khóc.
Đợi ca khúc cuối phim kết thúc, Hạ Úc Thanh mới thu dọn để ra về.
Nhìn cả rạp mọi người đều bỏ lại hộp bỏng và cốc Coca chưa dùng hết, còn mình thì lại cầm hộp bỏng theo, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy cực kỳ khó xử.
Lục Tây Lăng nhìn cô một lát đã hiểu ngay ra nguyên nhân khiến cô bối rối… Trong vài lần ít ỏi cùng ăn cơm, Lục Tây Lăng đã để ý, Hạ Úc Thanh có thói quen không để thừa lại đồ ăn.
Anh đưa tay lấy hộp bỏng, cầm thay cô, rồi giơ một tay khác lên ôm vai cô và bảo, “Đi thôi.”
Hạ Úc Thanh chợt cảm thấy trong lòng như có một dòng thủy triều ấm áp dâng lên.
Sau khi bà ngoại qua đời, kỳ nghỉ hè đầu tiên cô đến nhà bác cả, chẳng lúc nào là được ăn no.
Lúc đó đúng thời kỳ cơ thể phát triển, thức ăn còn chẳng đủ, thậm chí mỗi bữa cũng chỉ được một chút cơm.
Trong nhà thỉnh thoảng mới có một bữa thịt, nhưng vừa bưng lên bàn là đã bị bác cả và anh họ ăn hết.
Sau này cô phụ giúp nấu cơm, mới tranh thủ trước bữa ăn vụng một ít, đợi đến ngày khai giảng, được ăn cơm ở căng-tin nên không còn đến mức đói như thế nữa.
Thế nhưng, không lãng phí đồ ăn dường như đã trở thành bản năng được đắp nặn nên từ một đoạn hồi ức đói khát khi ấy.
Lên xe, Hạ Úc Thanh nhận lại hộp bỏng, thủng thẳng ăn tiếp.
Xe lên khỏi hầm, cô nhìn ra cảnh phố bên ngoài cửa sổ, bởi đã nắm rõ tuyến đường, nên cô ý thức được, đây không phải hướng quay về trường.
Lục Tây Lăng định đưa cô về nhà anh ư?
Động tác nhai nuốt bỗng khựng lại, cô hơi căng thẳng, nhưng không hỏi nhiều.
Trải qua một năm rưỡi tiếp xúc, nhân phẩm của Lục Tây Lăng thế nào, cô cực kỳ rõ ràng.
Lục Tây Lăng quay sang nhìn cô, “Còn nhiều không?”
“Không nhiều lắm.”
“Ăn nhanh lên, để lâu ỉu đấy.”
“Thì anh ăn hộ em đi.”, cô đưa qua.
“Không.”, Lục Tây Lăng kiên quyết từ chối.
“Giúp em đi mà.”
“…Không.”, Lục Tây Lăng không dám thừa nhận rằng mình đã gần như dao động bởi giọng nói nghe như đang làm nũng này.
“Thôi được rồi.”, Hạ Úc Thanh buông một tiếng thở dài.
Xe đi vào khu chung cư cao cấp, một đường lao xuống hầm đỗ.
Hạ Úc Thanh cũng kịp ăn hết hộp bỏng trước khi xe dừng lại.
Cô ấn nút tháo đai an toàn, cầm túi xách và cái hộp giấy ra, đi theo sau Lục Tây Lăng, dọc đường đi ngang qua thùng rác, cô liền vứt cái hộp giấy vào.
Hai người tiến vào thang máy.
Thời điểm sóng vai cùng Lục Tây Lăng, Hạ Úc Thanh mới nhận ra, hành động vội vàng ăn hết hộp bỏng là một sai lầm.
Nếu lúc này còn cầm hộp bỏng, ít ra cô sẽ không căng thẳng như vậy.
Rõ ràng đã là lần thứ ba đến, nhưng mỗi lần lại căng thẳng hơn lần trước.
Bầu không khí trong thang cực kỳ yên tĩnh, Lục Tây Lăng vẫn không lên tiếng.
Cô không mấy thoải mái với bầu không khí này, bèn nói: “…Phim hay nhỉ!”
“Ừm.”, Lục Tây Lăng lơ đễnh đáp lời.
Cô liếc anh, không biết nên tiếp tục nói gì, lại đành im lặng.
Mà không ngờ, Lục Tây Lăng lại nói tiếp về chủ đề tưởng như đã kết thúc này, “Em thích đề tài này à?”
Cô hơi thất thần, “Không liên quan đến đề tài, thích cốt truyện thôi.”
Thang đã đến nơi.
Mặt sàn trơn bóng phản chiếu ánh đèn trắng trên trần, dường như có cả tiếng vọng từ tiếng bước chân của họ trong không gian tĩnh mịch.
Lục Tây Lăng đứng trước cửa, ấn vân tay mở khóa, kéo cửa ra, một tay đè cánh cửa lại cho cô vào.
Cô bước vào, nhớ lại lần trước đến, Lục Tây Lăng bấm công tắc ở cạnh cửa để bật đèn, cô cũng mượn ánh đèn ngoài cửa mà đưa tay mò tìm.
“Thụp” một tiếng.
Cửa đóng lại, chút ánh sáng nhạt nhòa cũng lập tức biến mất.
Bàn tay cô đang đặt trên công tắc, vừa định bấm xuống thì đã bị nắm lấy.
Xúc cảm ấm áp, dùng lực vừa phải.
Bóng tối khiến cho khứu giác và xúc giác được phóng đại lên gấp trăm lần, anh đứng phía sau cô, trong làn hơi lành lạnh, trộn lẫn cùng với mùi thơm ngọt của bắp và đường mật.
Bàn tay nắm lấy tay cô hạ xuống, ôm thắt lưng cô, chỉ dẫn cho cô xoay người sang chỗ khác.
Giữa sự yên tĩnh hun hút tựa biển sâu, ngay cả tiếng hít thở còn có thể nghe thấy rõ ràng, lãng đãng như làn sương mù phủ lên chóp mũi cô.
Cánh tay ôm bên hông cô bỗng thu chặt lại, cô không kiểm soát được phải tiến lên mấy bước, gần như áp cả người lên anh.
Bàn tay trên eo lại nâng lên, áp vào gáy cô, khiến cô phải ngẩng đầu.
Tấm rèm gấp cạnh huyền quan không đóng kín, mượn ánh sáng ảm đạm từ cảnh đêm thành phố bên ngoài cửa sổ, cô miễn cưỡng nhìn được đường nét gương mặt Lục Tây Lăng.
Anh đang nhìn cô, hơi thở khi nông khi sâu.
Rõ ràng ánh mắt đã bị giấu trong bóng đêm, nhưng hình như vẫn mang theo nhiệt độ nóng rẫy, cả hơi thở cũng vậy.
Đã ở khoảng cách gần như vậy, đã có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồ|\|g ngực, thế nhưng, anh lại chẳng có thêm động tác gì, như đang chờ đợi, do dự, hoặc là, đang giằng co với điều gì đó?
Cô hơi hé miệng, cổ họng như bị nhồi một viên bỏng ngô, không thể phát ra âm thanh nào được.
Nhưng có lẽ âm thanh là không cần thiết.
Vì thế cô giơ tay, đè lại quả tim đang run rẩy của mình, ngón tay thon dài đặt lên ngực anh, khẽ nắm lấy vạt áo len, rồi lẳng lặng kiễng mũi chân.
Nụ hôn cũng rơi xuống theo..