Mùa Xuân Của Chó Độc Thân - Chương 22

Mùa Xuân Của Chó Độc Thân
Chương 22

Tối ngày đầu tiên của đại hội thể thao, một bài đăng có tên “Lạy một lạy – những năm đó chúng ta hiểu lầm người đứng đầu đệ nhất” được yên lặng phát ra. Tiêu đề của bài đăng không biết của lớp nào, nhưng người đứng đầu đệ nhất chỉ có thể là Thu Xích Tây. Qua 2 năm học, sau mỗi kỳ thi, người đứng đầu có thể thay đổi nhưng gọi là đứng đầu của đứng đầu chỉ có thể là một người.

Trời tối, tính nhiều chuyện nổi lên bốn phía, không ít người đi vào nhìn xem chủ nhà muốn lạy cái gì.

Thu vương của tôi: Nhớ trước đây tôi còn là một đưa trẻ đơn thuần, chính vì tin đồn của mọi người mà tôi biết có người luôn chiếm vị trí đứng đầu trường. Đương nhiên là tôi không hứng thú, Nhị Trung không phải có người còn được nhảy lớp học đại học rồi quay về học lại năm 2 trung học sao.

Vua bát quái Nhất Trung: Làm phiền chủ lầu nói ngắn gọn, thời gian chúng ta rất quý giá, cảm ơn. Hơn nữa tên Nhị Trung sát vách chúng ta không phải mỗi lần thi đều đứng đầu, năm đó hắn là do thành tích vật lý đặc biệt mà được đặc cách nhảy lớp.

Thu vương của tôi: lầu trên đừng gấp, để tôi từ từ trải chăn ngồi nói chuyện. Tôi vừa vào trường thì nghe nói nam thần trường cùng với hoa hậu giảng đường là một đôi, đương nhiên tôi cũng không hứng thú, sau đó ở lễ khai giảng tôi đã thấy hoa hậu giảng đường! Cô ấy đứng ở bục giảng phát biểu, người đẹp thành tích tốt! Tôi liền…

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: Cứ cảm giác quái lạ.

Thu vương của tôi: tôi liền đi tìm hiểu xem nam thần là người như thế nào, sao có thể ở bên cạnh hoa hậu giảng đường, chẳng lẽ nhờ khuôn mặt sao?! Sau đó ở nhà ăn tôi gặp nam thần, mới hiểu được thì ra đúng là có người dựa vào khuôn mặt mà chinh phục thế giới. Anh ấy còn cười với tôi! Lúc đó tôi đã bị mê mẩn, ngã vào cậu bạn ngồi cùng bàn.

Quần chúng ăn dưa 1: Chủ lầu bịa đặt cũng phải có cơ sở thực tế, Ninh Cảnh Trần không trọ ở trường, cơ bản là không đến căn tin.

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: + 1, tôi cũng biết nhà ăn với quầy bán quà vặt của trường các cậu là đối diện, chủ lầu ở quầy bán quà vặt gặp Ninh Cảnh Trần thì còn có lý.

Vua bát quái Nhất Trung: đợi chút, tôi nhớ Ninh Cảnh Trần có đi đến căn tin trong đầu học kỳ, còn gọi đồ ăn, xém tí làm nhà ăn rối loạn.

Thu vương của tôi: Tôi không nói dối, chờ lúc tôi tỉnh hồn lại thì nam thần đã ngồi bên cửa sổ, cúi đầu bộ dáng siêu ngoan! Trời trời trời, ánh sáng mặt trời rơi trên người anh ấy, giống như anh ấy đang tỏa sáng!

Vua bát quái Nhất Trung: Hình dung kiểu gì vậy? Chủ lầu, cậu đã lệch khỏi chủ đề vạn dặm, thật sự không thích hợp để tám chuyện.

Thu vương của tôi: Xin lỗi, lần đầu tiên mở topic nên còn chưa quen. Dù sao thì do tôi ngã vào cậu bạn cùng bàn nên cuối cùng tôi lại có bạn trai, thật phiền, cả ngày quản đông quản tây.

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: Tôi cảm thấy đã ăn tới cái gì rồi.

Quần chúng ăn dưa 1: Dần dần đã quên tiêu đề

Thu vương của tôi: nam thần và hoa hậu ở bên nhau, tôi đồng ý, trai xinh gái đẹp, còn gì không thể nữa? Vì vậy tôi vui vẻ hạnh phúc tới năm thứ 2.

Vua bát quái Nhất Trung: Chủ lầu cậu nghĩ sai một việc, tuy Thư Ca với Ninh Cảnh Trần là thanh mai trúc mã, nhưng hai người chưa từng công khai thừa nhận mối quan hệ của họ.

Thu vương của tôi: Tôi mặc kệ, tôi không nghe, tôi tiếp tục nói. Tôi sung sướng mà chúc phúc hai người tốt đẹp, sớm sinh quý tử. Một tin tức giật gân bắt đầu lan truyền trong trường, nói rằng người đứng đầu với nam thần của tôi ở bên nhau? Tôi không tin! Chỉ có hoa hậu giảng đường mới đủ tư cách xứng đôi Ninh Ninh nhà chúng tôi, bà đây không đồng ý!

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: Không biết sao tôi nghĩ chủ nhà hơi lạ.

Thu vương của tôi: Sao lại có thể như vậy, khi dễ tôi chưa từng thấy người đứng đầu đó à? Mỗi lần tôi phóng tới nhà ăn muốn lấy phần ngó sen dấm đường, cô ấy đứng trước lạnh lùng quay lại, ánh mắt dọa chết người ta.

Quần chúng ăn dưa 1: Chủ lầu phơi bày hết mọi thứ

Thu vương của tôi: Cô ấy làm sao có thể ở bên Ninh Ninh của chúng tôi? Ninh Ninh chúng tôi ngoan như vậy, cười lên không khí cũng ngọt ngào. Đúng rồi, đúng rồi! Ninh Ninh còn có má lúm đồng tiền! Các cậu biết cái gì gọi là má lúm đồng tiền không? Không phải loại má lúm lớn, chỉ nho nhỏ, rụt rè lại đáng yêu! Ô ô ô, tôi muốn chết.

Vua bát quái Nhất Trung: Chủ nhà nói nhiều thứ vô nghĩa quá, không trọng điểm, bỏ qua.

Thu vương của tôi: Người đứng đầu đó quá dữ dằn, còn thích lạnh lùng nhìn người khác, Ninh Ninh nhà chúng tôi sao có thể chịu được? Dù sao tôi cũng ăn không tiêu.

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: Chủ lầu ăn gì?

Thu vương của tôi: Chính là… chính là! Úi, không được, máu mũi của tôi lại muốn chảy ra, các cậu chờ tôi lau đã.

Quần chúng ăn dưa 1: Làm sao lại chảy máu mũi, phiền chủ lầu nói xong rồi đi có được không?

Thu vương của tôi: …Tôi đã trở lại, các cậu. Là vầy, hôm nay không phải thi đấu nhảy cao sao, cái người phá kỷ lục chính là bạn cùng bàn của tôi, cũng chính là bạn trai tôi ~ bạn trai thi đấu chắc chắn phải đi ủng hộ ~

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: Rồi sao?

Thu vương của tôi: Sau đó, tôi chạy tới xem. Kết quả là thấy gì?! Ninh Ninh bảo bối cục cưng nhà chúng tôi thật sự nắm tay người đứng đầu kia, bọn họ ở phía trước, tôi nhìn rất rõ ràng, rõ ràng! Ninh Ninh chúng tôi thật sự chủ động nắm tay cô gái kia! Tôi không phục!

Vua bát quái Nhất Trung: Ninh Cảnh Trần và Thư Ca chưa bao giờ nắm tay trước mặt mọi người.

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: Ủa, không phải cậu bỏ qua bát quái rồi sao còn quay lại?

Thu vương của tôi: Rồi tôi bị đẩy tới sau lưng họ! Sau đó, Ninh Ninh buông tay cô ấy ra, cậu ấy đỏ mặt! Ô ô ô, Ninh Ninh chúng tôi đỏ mặt lên đẹp như vậy! Tôi thậm chí còn nhìn thấy nước mùa xuân trong mắt Ninh Ninh, anh ấy thật sự thích cô ấy sao?

Vua bát quái Nhất Trung: Đây là tính từ kiểu gì vậy, cậu thật sự là học sinh trung học hả?

Quần chúng ăn dưa 1: Tôi xem tiểu thuyết màu sắc còn phong phú hơn, hihi, kích thích quá, chủ lầu nói nhanh đi.

Thu vương của tôi: Cô ấy hình như phát hiện ra, đôi mắt lạnh như băng quét qua xung quanh. Không biết sao cô ấy cau mày, tôi nghe như có tiếng gì vỡ vụn trong lòng mình vậy.

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: Chắc là liêm sỉ của cậu vỡ vụn ra đấy!

Thu vương của tôi: Nói ngắn gọn, tự nhiên tôi thấy cô ấy rất cuốn hút, thật lòng tôi thấy cô ấy như điểm A. Không giống như kiểu của hoa hậu giảng đường là kiểu em gái hoàng gia. Khi ánh mắt lạnh lùng của người đứng đầu kia quét qua, tim tôi đập rất nhanh. Haizzz… mang đầy vẻ tấn công nha!

Người tốt bụng lớp A: Mừng quá, cuối cùng có người cùng ý nghĩ với tôi, thật ra tôi… cũng rất thích người đó, nhất là mấy tháng nay tôi thấy cô ấy rất soái ~

Thu vương của tôi: Có thể do tôi lùn quá, người đứng đầu không thấy tôi. Sau đó cô ấy quay lại nắm tay Ninh Ninh, ô ô, rất bình thường luôn! Ninh Ninh nắm tay cô ấy còn đỏ mặt, nếu cô ấy không nắm lại thì đúng là đồ con heo! Nhưng mà! Trăm triệu lần không nghĩ tới, ô ô ô, người đầu óc tốt không giống người thường, kiểu người có văn hóa không giống như tên bạn trai tứ chi phát triển của tôi.

Vua bát quái Nhất Trung: Theo tôi biết thì người phá kỷ lục nhảy cao tứ chi cũng không triển lắm, nhưng đúng là cao gầy. Ngoài ra, bạn gái của cậu ấy đúng là rất lùn.

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: miệng lưỡi lầu trên độc địa quá.

Quần chúng ăn dưa 1: Có thể đừng ngắt lời không, không ai muốn biết sau đó thế nào sao?

Người tốt bụng lớp A: + 10086

Thu vương của tôi: Tôi! Chính tôi! Nghe được! Cô ấy trêu ghẹo Ninh Ninh nhà chúng tôi! Ninh Ninh nhà chúng tôi đơn thuần, đáng yêu, đẹp trai, sạch sẽ, thuần khiết!

Người tốt bụng lớp A: lầu trên có nhầm không? Không thể có đâu. Tôi ngồi gần Thu vương, cậu ấy không phải là người có thể làm ra chuyện đó được.

Thu vương của tôi: Cậu không thể không tin tôi, tôi nghe rõ ràng, nhìn rõ ràng. Cô ấy cầm quả cam trên tay phải đưa cho Ninh Ninh nhà chúng tôi, Ninh Ninh ban đầu hơi ngẩn ngơ, không nhận. Sau đó… A a a! Tôi lại chảy máu mũi!

Quần chúng ăn dưa 1: chủ nhà làm mọi người gấp tới chết!

Thu vương của tôi: Tôi nhét giấy vào mũi rồi, chắc sẽ không chảy ra nữa đâu. Nói tiếp, cô ấy cầm quả cam, giọng khàn khàn, cô ấy nói: Rất giống hương vị của cậu. Trời ơi! Tim tôi nhảy loạn xạ trong giây phút đó… Rốt cuộc hiểu được Ninh Ninh chúng tôi vì sao chọn người đứng đầu đó. Thu vương, tôi phục!

Vua bát quái Nhất Trung: Không bình luận về tính chân thật của câu này, chỉ với ý nghĩa câu chữ và tình huống đó, tôi thật sự thấy mấy lời đó rất mờ ám nha.

Người tốt bụng lớp A: Tôi không tin Thu vương lại nói mấy từ khiêu khích như vậy.

Thu vương của tôi: Tôi không được rồi, giấy ướt hết rồi, máu mũi lại chảy nữa. Mọi người, tôi rút trước đây. Không thể nhớ lại cảnh đó được, nếu không tôi sẽ không thể nhìn thấy mặt trời sáng mai nữa.

Chủ lầu đi mất, mọi người ở lại bàn tán chuyện thật hay giả, nói cả buổi cuối cùng vẫn nửa thật nửa giả, mọi thứ vẫn trong vòng nghi vấn.

Có điều tới ngày thi đấu hôm sau, những ánh mắt đánh giá Thu Xích Tây lại nhiều thêm.

“Tôi muốn cái này”

“Lấy một quả cho tớ”

Do hôm qua mọi người thi nhau tranh cướp sầu riêng nên hôm nay Thư Ca cố ý gọi điện thoại đặt thêm 2 thùng sầu riêng mang tới. Ai ngờ cô tới thì thấy không ai động đến sầu riêng, tất cả đều ôm một quả cam trong tay, ăn cũng không ăn, có người còn lén lút đưa lên mũi ngửi.

“Sao lại thế này?” Thư Ca dùng dao chọc chọc trái sầu riêng để trên bàn “Hôm nay sầu riêng không ngon? Tại sao không ai ăn?”

“Cam cũng rất ngon. Hôm nay tớ đột nhiên rất muốn ăn cam” Trương Thủy Thủy cười tủm tỉm nói.

Bỗng nhiên, sống lưng lạnh toát, một cảm giác rét lạnh không thể tả được tràn đến từ phía sau.

Trương Thủy Thủy cứng đờ người quay lại, Thu Xích Tây ngồi sau lưng cô đang nhìn vào sân chơi, nhưng khoảng cách giữa hai người chắc chắn có thể nghe được những gì mà cô vừa nói.

“Haha, lát nữa có thi đấu tớ đi xem” như bị lửa đốt mông, Trương Thủy Thủy ba bước thành hai, lao về phía sân.

Thư Ca nhíu mày nhìn đánh giá đám người kỳ quái đó, cũng không quan tâm mấy, định tìm người chơi với mình. Kết quả là không chỉ người của ban A, khắp nơi đều thấy người cầm cam. Hiện tại cam đang vào mùa ở Vân Nam, lớp nào cũng cho ăn trái cây nên việc chọn cam cũng bình thường. Cái lạ là người cầm cam sẽ nhìn những người cầm quả cam bên cạnh lộ ra nụ cười lạ lùng kì dị.

Không lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì?

Thư Ca bối rối, nghĩ trăm lần cũng không ra, lắc đầu bỏ đi tìm Ninh Cảnh Trần. Chu Lan Bân không tham gia đại hội thể thao, điện thoại hỏi chỉ nói trong nhà có việc. Thư Ca buồn chán, theo bản năng đi tìm Ninh Cảnh Trần chơi. Vất vả tìm thấy Ninh Cảnh Trần trong một góc, anh ngồi ngây ngốc ở đó.

“Này, hôm nay mọi người đều sao vậy?” Thư Ca ngồi xuống

“Cái gì làm sao?” Ninh Cảnh Trần lấy lại tinh thần, cố ý di chuyển vị trí, không ngồi gần với Thư Ca.

“Cậu không thấy à?” Thư Ca chỉ chỉ người phía trước “Hôm nay rất nhiều người cầm cam trên tay, không biết đang làm gì, có người còn ngửi nữa”

Ninh Cảnh Trần nhìn Thư Ca, môi mấp máy, hai tai đỏ bừng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3