Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng - Chương 54
Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng
Chương 54
Ôn Tố từng hỏi chính mình: Ngần ấy năm rồi cô từng hối hận chưa?
Lúc ấy Ôn Tố nghĩ, dù cho thời gian có quay trở lại, dù cho cô có cơ hội được chọn lại lần nữa, cô vẫn sẽ đưa ra quyết định như trước. Nhưng hôm nay, đáp án kiên định đó lại dao động, hình như cô bắt đầu hối hận rồi.
Hối hận để một mình Khương Lâm Quyện vượt qua năm dài tháng rộng, hối hận vì trước đó không chào tạm biệt anh một cách tử tế.
Khương Lâm Quyện không hiểu lý do, “Em hối hận gì?”
Luồng gió nóng mùa hè liên tục thổi qua, Khương Lâm Quyện thấy hơi nóng. Anh thấy Ôn Tố không nói câu nào thì duỗi tay nắm lấy cổ tay cô, “Lên xe thôi, ở ngoài này nóng.”
Ôn Tố không buông tay. Có lẽ do Khương Lâm Quyện không cho cô ôm nên cô hơi oán giận, “Anh không để em ôm một lát được à?”
Khương Lâm Quyện sợ trời nóng làm Ôn Tố khó chịu, anh kiên nhẫn dỗ dành, “Chờ tí nữa em muốn ôm thế nào thì ôm thế đó được không?”
Sau khi lên xe, người mát hơn không ít. Khương Lâm Quyện thấy trán Ôn Tố đầy mồ hôi thì lấy khăn giấy ra cho cô lau. Ôn Tố nhìn anh, trong mắt mang theo sự oán giận như đang nói: Không phải anh bảo muốn ôm thế nào thì ôm thế đó sao? Bây giờ ôm kiểu gì vậy?
Khương Lâm Quyện nhìn Ôn Tố một lát, anh không nhịn được vươn tay véo thịt mềm trên má cô.
Đây là lần đầu tiên Ôn Tố bị anh véo má, cô lùi về đằng sau. Cô ngầu lòi như vậy, sao mà véo má cô được cơ chứ? Quá đáng rồi đấy! Nhưng dáng vẻ này của cô trong mắt Khương Lâm Quyện trông rất đáng yêu.
Cứ như nhiều năm vậy rồi mà cô chưa trưởng thành.
Tay nghề lái xe của Khương Lâm Quyện rất tốt, ống tay áo của anh được xắn lên trên một nửa, biểu cảm tập trung. Chỉ lát sau đã tới nhà anh. Sau khi Ôn Tố đi vào, Khương Lâm Quyện lấy môt đôi dép cho nữ từ trong tủ ra. Ôn Tố mở to mắt nhìn anh như tra hỏi xem dép này của ai.
Khương Lâm Quyện giải thích, “Lần trước mẹ anh tới xong đi đôi này. Em đi tạm một chút, khi nào anh mua cho em đôi mới.”
“Ồ.” Ôn Tố nhận ra mình nghĩ hơi nhiều, cô hơi ngượng ngùng.
Khương Lâm Quyện sống một mình một nhà, nhà anh rất sạch, chẳng bừa bộn chút nào. Thậm chí trông nó còn không giống nhà có người ở. Anh mở tủ lạnh, “Em uống nước hay nước ngọt?”
Ôn Tố giơ tay, “Coca.”
Khương Lâm Quyện không uống nước có ga, vì thế tủ lạnh nhà anh không có Coca. Anh không nhịn được cảm thán, “Sao mà làm bác sĩ rồi mà em vẫn còn thích uống nước có ga vậy?”
“Em uống vậy thì phạm pháp à?” Ôn Tố hỏi anh, “Thế anh đi báo công an đi!”
Khương Lâm Quyện cứng họng, anh cạn lời không biết nói gì hơn. Anh hơi bất đắc dĩ, nghĩ thầm từ sau phải chuẩn bị sẵn Coca trong tủ lạnh. Anh lấy chai nước đá đặt lên bàn trà sau đó nói cho Ôn Tố mật khẩu wifi, “Em ngồi đây chờ anh một lát.”
Ôn Tố không biết anh định đi làm gì. Cô ngồi trong phòng khách chờ một lát, ngửi được mùi biển nhàn nhạt bay trong phòng. Cô nâng má ngây ngốc tưởng tượng xem bình thường Khương Lâm Quyện ở nhà một mình sẽ như nào.
Không lâu sau Khương Lâm Quyện trở lại. Trong tay anh cầm một cái túi. Ôn Tố ngồi từ xa thấy có lon màu đỏ bên trong, cô hơi ngạc nhiên, “Anh cố ý đi một chuyến để mua Coca cho em đó à?”
“Tiện đường mua cho em mấy đồ vệ sinh cá nhân. Buổi tối em muốn ngủ phòng ngủ chính hay phòng cho khách đều được.”
Ôn Tố nhận lấy túi, bên trong chẳng những có đồ vệ sinh cá nhân mà còn có một số đồ ăn vặt mà bình thường cô khá thích ăn nữa. Ngực cô đầy cảm xúc ngọt ngào, “Ở phòng anh cũng được à?”
Khương Lâm Quyện hơi quay mặt đi giải thích, “Thế anh ra phòng cho khách.”
Ôn Tố lại bắt đầu chọc anh, “Chẳng phải em vẫn ngủ giường anh từng ngủ sao?”
Rõ ràng những lời này nghe rất bình thường nhưng không hiểu sao nghe làm người ta cảm thấy mờ ám. Khương Lâm Quyện mím môi, “Anh có thể thay ga trải giường cho em.”
“Không được nha, em muốn ngủ anh…” Ôn Tố cố ý dừng một chút làm lời nói mang nghĩa khác, “Giường anh từng ngủ.”
Yết hầu Khương Lâm Quyện lên xuống, ánh mắt anh tối đi. Vì nghĩ cho sự an toàn của Ôn Tố mà anh không thèm chấp cô.
Khương Lâm Quyện định đi tìm một bộ vỏ chăn, ga trải giường sạch sẽ thay cho Ôn Tố. Anh vừa định đi thì Ôn Tố gọi anh lại, “Anh chờ chút.”
“Sao thế?”
Ôn Tố cố để giọng mình hơi tủi thân, “Không phải anh bảo ôm như nào cũng được sao?”
Cô vươn tay ra, đương nhiên Khương Lâm Quyện không nói nổi lời từ chối.
Thấy anh lại gần, cánh tay mảnh khảnh của Ôn Tố ôm chặt lấy eo anh, mặt cô dán vào cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi của anh. Một lúc lâu cô không nói gì, cứ như cô chỉ thật sự muốn ôm anh một lát thôi.
Khương Lâm Quyện thấy cô hơi lạ, anh vừa xoa đầu cô, vừa nhớ lại chuyện hôm nay, “Em đang nghĩ mấy cái linh tinh gì thế. Không phải bình thường em nói nhiều lắm sao?”
Khương Lâm Quyện nghĩ rằng theo như tính cách của Ôn Tố, nghe anh nói vậy cô sẽ không chịu để yên. Nhưng hôm nay không hiểu sao cô không phản bác, giọng cô hơi buồn, “Em nghĩ tới chuyện trước kia. Lúc ấy em tự cho là đúng, tự tiện quyết định tương lai của hai ta. Anh có giận không?”
Bình thường Khương Lâm Quyện rất hiền nhưng anh lại nói, “Có.”
Làm sao không giận cho được?
Giọng anh ấm áp, im lặng một lát rồi anh nói tiếp, “Lúc ấy anh vẫn luôn đợi em giữ anh lại. Anh nghĩ chỉ cần em mở miệng bảo anh ở lại thì chắc chắn anh sẽ không đi.”
Ôn Tố nhớ tới ánh mắt lạnh lùng mà anh nhìn mình khi ấy, cứ như anh vẫn luôn đợi cô mở miệng nói gì. Hốc mắt cô lập tức đỏ lên.
Chỉ cần nghĩ tới mùa đông ấy thôi cũng làm người ta cảm thấy lạnh rồi. Tuyết lớn bay đầu trời cũng như Khương Lâm Quyện lạnh lùng, khung cảnh ấy chiếm toàn bộ ký ức của Ôn Tố về mùa đông. Cô từng thức trắng đêm mà khóc, lặng lẽ gọi điện cho Khương Lâm Quyện nhưng lúc ấy Khương Nham lại là người tiếp điện thoại. Cô nghe được giọng ông thì nhớ tới lúc ấy cô đã đồng ý với yêu cầu của ông. Cô không nói chữ nào mà ngắt điện thoại, về sau cô không dám liên hệ với Khương Lâm Quyện nữa.
Cô biết Khương Lâm Quyện giận, khi hai người vừa gặp lại, anh chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
“Có phải em sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh, lại càng sợ một ngày nào đó anh sẽ hối hận về lựa chọn của mình?” Khương Lâm Quyện hỏi cô, “Nhưng sao em không nghĩ tới anh sẽ hối hận vì không chọn em?”
Ôn Tố hơi hoảng hốt, hình như đúng là vậy, “Em xin lỗi…”
Khương Lâm Quyện ngồi xổm xuống nhìn Ôn Tố. Con ngươi anh hiện lên ảnh ngược nho nhỏ của cô. Một lúc lâu sau, đột nhiên anh mỉm cười, “Không sao. Không phải bây giờ anh đến với em rồi đây ư?”
Ôn Tố dừng lại, dường như cô bị sự dịu dàng của anh bao phủ ngay lập tức.
Tựa như cỏ dại trên bán đảo hoang vu sinh trưởng mãnh liệt vào một đêm xuân.
Khương Lâm Quyện ngồi xổm trước mặt cô, anh dùng tư thế phục tùng, “Tố Tố, đây không phải lỗi của em. Anh biết, tình cảm và tương lai đều quan trọng, vì thế anh không nói cho em biết việc anh từ chối đi nước ngoài là để em không cảm thấy áp lực. Thực tế đây chẳng phải là trả giá mà đó chỉ là sự lựa chọn.”
Cuộc đời có rất nhiều sự lựa chọn. Với Khương Lâm Quyện mà nói thì anh làm gì cũng có thể thành công, dù thất bại thì anh cũng có thể lấy lại dũng khí. Chỉ có một mình Ôn Tố thì không, cô chính là điểm yếu của anh, là người anh không có quyền lựa chọn.
Giọng anh dịu dàng, “Em cảm thấy băn khoăn là chuyện bình thường. Hơn nữa lúc ấy áp lực của em rất lớn, ba anh còn nói những lời đó với em…”
Lúc ấy cô cũng chỉ là một đứa trẻ, vậy mà cô lại phải đối mặt với nhiều điều như vậy…
Ôn Tố không nhịn nổi nữa, cô cúi người hôn lên khóe môi anh. Thấy anh ngẩn ngơ, cô lại hôn thêm cái nữa. Hành động này của cô như bấm vào chốt mở nào đó. Ánh mắt Khương Lâm Quyện tối đi, anh đứng dậy ấn Ôn Tố lên ghế sô pha mà hôn.
Hình như từ lần trước sau khi hôn nhau xong, người nhìn qua như không có dụ,c vọng như Khương Lâm Quyện lại nghiện hôn, lần nào anh hôn cũng hôn rất lâu. Thấy người trong ngực mình giãy giụa, anh nâng tay lên giữ chân cô lại, lòng bàn tay thô ráp xoa từ đầu gối cô lên trên.
Ôn Tố không nhịn được kêu một tiếng. Cô nghe giọng của mình mà không khỏi đỏ mặt. Cô cẩn thận mở mắt ra xem Khương Lâm Quyện có chú ý không thì vừa lúc anh cũng đang nhìn cô.
Ôn Tố nhanh chóng duỗi tay che mắt anh lại. Thỉnh thoảng cô thấy anh trong sáng, thuần khiết như một khối ngọc thạch tinh khiết, nhưng thỉnh thoảng có lúc như hiện tại cô cảm thấy anh hơi nguy hiểm một chút.
Mãi mới hôn xong, Ôn Tố mềm như một vũng nước, nhưng cô vẫn không quên túm chặt lấy tay Khương Lâm Quyện nhẹ giọng nói, “Về sau em muốn làm gì cũng sẽ nói trước với anh.”
Hàng mi dài của cô run lên, dưới ánh đèn, trông nó như cánh bướm đập vào nhau vậy.
Cô nói, “Em sẽ không để lạc mất anh nữa.”
Thời gian như bị kéo dài ra. Khương Lâm Quyện nghĩ thầm, may thật.
Ngọt ngào với nhau xong, Ôn Tố cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân Khương Lâm Quyện mua cho mình một cách không tình nguyện rồi đi đánh răng. Khương Lâm Quyện không mua kem đánh răng vì trong nhà có. Ôn Tố bóp một ít kem rồi cho vào miệng, vừa đánh răng vừa nói, “Em không thích vị bạc hà, hơi cay một xíu.”
“Em thích vị gì?”
“Vị bạch đào ấy.”
Anh nhớ rồi.
Ôn Tố không có áo ngủ, lúc cô tắm tiện tay lấy hai cái ở tủ quần áo Khương Lâm Quyện ra. Cô biết Khương Lâm Quyện cao hơn cô rất nhiều, nhưng khi mặc lên, thấy đồ của anh quá lớn so với người thì Ôn Tố vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô mặc áo anh thôi mà cũng phủ qua mông luôn rồi.
Ôn Tố biết mình vừa tắm xong sẽ tạo cảm giác như đi quyến rũ người khác, càng chẳng phải bàn khi hiện tại cô còn mặc quần áo của Khương Lâm Quyện. Vì thế cô cố ý để tóc hơi ướt sau đó đi chân trần lượn lờ trước mặt anh.
Quả nhiên Khương Lâm Quyện đang gõ bàn phím nhấc tay lên. Ánh mắt anh dừng trên người cô.
Chừng hai ba giây sau, anh làm như không có chuyện gì xảy ra thu ánh mắt lại, “Em không mặc quần à?”
“Nóng lắm.”
Ôn Tố đứng trước mặt anh lắc lư nửa ngày, cô phát hiện trong lòng Khương Lâm Quyện chỉ có công việc, chẳng hề động lòng vì cô chút nào. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi, ngáp một cái rồi vào phòng anh nằm ngủ.
Khương Lâm Quyện tháo kính xuống, anh nhìn theo hướng Ôn Tố rời đi một lát.
Trước mắt anh vẫn là dáng vẻ mê người vừa rồi của Ôn Tố, nước chảy theo mái tóc dài của cô. Gương mặt cô hồng lên cứ như quả đào mới chín, đôi chân dài trắng nõn bước trên mặt đất…
Ôn Tố nằm trên giường Khương Lâm Quyện lăn một cái. Cô nằm ngủ với tư thế thoải mái nhất. Chăn của Khương Lâm Quyện mang theo mùi hương nhàn nhạt giống y như mùi hương trên người Khương Lâm Quyện. Nằm trên này cứ như đang được anh ôm vậy.
Ôn Tố thấy cảm giác được mùi hương của Khương Lâm Quyện hoàn toàn bao lấy vô cùng yên lòng. Trước khi ngủ cô không nhịn được cưa cẩm Khương Lâm Quyện thêm một chút. Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh.
“Anh trai à, giường anh thơm quá!”
Điện thoại vang lên tiếng thông báo. Khương Lâm Quyện liếc mắt nhìn qua, yết hầu anh lên xuống.
Anh không trả lời.
Ôn Tố biết Khương Lâm Quyện không trả lời tin nhắn cô phần lớn là do ngượng. Cô tiếp tục trêu chọc Khương Lâm Quyện, “Em còn mặc áo của anh trai nữa, cứ như được anh ôm vậy á! Không biết tối nay có mơ tới anh không nữa!”
Khương Lâm Quyện: “……”
Hình như mỗi lần cô có ý xấu thì đều gọi anh là anh trai.
Anh làm gì còn tâm trạng mà làm việc. Anh nhịn một lát rồi gửi voice chat cho cô.
Ôn Tố bấm mở thì nghe được giọng khàn khàn của anh, “Anh có chìa khóa mở được cửa phòng.”
“Hả?” Ôn Tố không hiểu.
Ting. Lại một đoạn voice chat được gửi tới.
“Vì thế đừng trêu anh nữa.”