Mười Lăm Mùa Xuân - Chương 41

Mười Lăm Mùa Xuân
Chương 41: 41: Cá kho

"Ừ." Cố Thiên Quân vẻ mặt như thường, "An An, tình yêu là bình đẳng, sẽ luôn có người nói lời cay độc với họ, nhưng dì hi vọng con mãi mãi lương thiện."

Thời An như hiểu như không, "Dì Cố, nếu đã bình đẳng thì tại sao lại có người như Trịnh Huy?"

Rơi vào trầm tư, qua một lúc, giọng Cố Thiên Quân trầm thấp, "Mỗi người là một cá thể độc lập, chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ của người khác, cứ làm chính mình thôi."

Lần này, Thời An cuối cùng cũng hiểu.

Nó chớp mắt, hỏi: "Nếu nói vậy thì sau này, con cũng có thể thích con gái sao?"

Tưởng rằng sẽ nhận được câu trả lời. Trái lại, biểu cảm Cố Thiên Quân nghiêm nghị, cô ấy không lên tiếng, vẫn luôn giữ im lặng. Vừa rồi vẫn có thể thoải mái trò chuyện, nhưng một khi liên quan tới Thời An, căn bản không thể đưa ra ý kiến chủ quan, giằng co, trầm ngâm.

Cuối cùng, nói, "Chỉ cần con vui thì con thích ai, dì cũng đều ủng hộ."

Thời An: "Vâng."

Tay đặt lên đùi, mắt nhìn vào tay, khi rẽ, ánh mắt thuận theo tự nhiên rơi trên người Cố Thiên Quân, mỉm cười thỏa mãn.

Lại chạy thêm một đoạn đường.

Trong mắt Thời An đau buồn xen lẫn, "Dì Cố, những ngày gần đây khổ cực quá, con ăn xong cây kẹo này, hẳn sẽ ngọt ngào lên chút."

Cố Thiên Quân thề, "An An, biệt ly, không đáng sợ, lãng quên mới đáng sợ, hãy sống thật tốt, con phải tin rằng, khổ tận cam lai."

Con đường phía trước rộng rãi, bằng phẳng.

Không ai bận tâm tới chút khổ cực đó, Thời An nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận thế giới bao la, khi ngang qua cánh đồng, buông xuống chán nản và thất vọng, nhặt một mảnh hi vọng lên, vừa vặn, trong tay Cố Thiên Quân có một mảnh lớn.

Trao hết cho Thời An.

*

Bốn mua thay đổi, 1 năm 6 tháng trôi qua.

Tháng 3 năm 2011, cơn mưa xuân đầu tiên rơi xuống Lâm An, dưới gốc cây đào, Cố Thiên Quân mặc một chiếc váy đơn sắc, dịu dàng tựa ngọc, giọt nước trên cánh hoa nhỏ xuống, rơi trên vai cô ấy.

Thời An bước tới, lấy tay lau hai lần, sắc mặt mang theo gió xuân, "Dì Cố, hoa đào nở rồi, vì có tin mừng sao?"

Cố Thiên Quân mỉm cười, "Con càng ngày càng văn nghệ." CUối cùng, lại bổ sung, "Nhóc lùn."

"Ấy, dì Cố." Thời An không chịu thua, môi dẩu lên, "Ngày nào cũng ăn uống vận động, chỉ thấp hơn dì nửa cái đầu thôi mà."

Cố Thiên Quân giơ tay, nhéo mặt Thời An, "Nói luôn là con không thích bị chê lùn đi, thôi được, không chọc con nữa."

Khẽ hừ một tiếng, Thời An nghiêm túc tính toán, "Dì Cố 1,67, con nhất định phải cao đến 1,68 mới được."

Cố Thiên Quân: "Tại sao?"

Thời An nhón chân, "Chỉ cần cao hơn dì một chút xíu thôi." Nó nhìn Cố Thiên Quân, mắt sáng ngời, tràn đầy xuân thủy.

Cố Thiên Quân không khỏi cảm khái, Thời An không ngừng cao lên, ngũ quan cũng thêm phần sắc xảo. Điều đáng mừng nhất là, bệnh tình của nó đang từng bước ổn định, chỉ cần kiên trì uống thuốc, cuộc sống cuối cùng cũng trở nên ngọt ngào như họ mong đợi.

Khoảnh khắc này, vui vẻ tràn khắp gương mặt Cố Thiên Quân, "Muốn cao thì phải tiếp tục ăn uống đầy đủ, kiên trì tập thể dục."

Thời An mỉm cười, đôi mắt trong veo, "Dì Cố, con ngày nào cũng tập thể dục, mệt lắm, đói quá à."

Cố Thiên Quân ý cười đậm, "Muốn ăn gì?"

Thời An tay chống cằm, sau khi suy nghĩ kỹ càng, mắt nó sáng lên, "Dì Cố, con muốn ăn cá kho."

"Cá kho à." Cố Thiên Quân mím môi, hơi nhếch lên, "Nhưng dì không muốn nấu."

Thời An học tiếng mèo kêu, "Meo——"

Khiến cho những con mèo hoang dưới gốc đào, lần lượt đáp lại, Thời An giận dỗi, "Đừng bắt chước tao."

Tiếng cười của Cố Thiên Quân rất êm tai, "Đừng giận những bạn mèo khác mà, về nhà thôi, mèo con, dì làm cá cho con."

Mặt đỏ tía tai, Thời An giải thích, "Dì Cố, con... con không phải."

Cố Thiên Quân: "Phải."

Thời An: "Dì lại bắt nạt con, hôm qua dì nói con giống cún con, hôm nay nói con giống mèo con..."

Dưới trời xanh mây trắng, âm thanh lan rộng theo gió, nhẹ nhàng lướt qua tóc họ, bay lên, không nỡ bay xa.

*

Buổi trưa, trên bàn đã bày ba món một canh, còn thiếu một con cá, khi Thời An đang lấy bát đũa, chuông cửa vang lên.

Trong phòng bếp, Cố Thiên Quân gọi với ra: "An An, ra xem ai tới."

Thời An: "Vâng." Đặt bát đũa xuống, chạy đi mở cửa, cửa vừa mở ra một khe hở nhỏ thì hai người bên ngoài đã chen vào.

Lại là Tô Nhiên và Hạ Dạng!

Thời An nhếch khóe miệng, đây đã là lần thứ ba trong tháng họ cùng nhau đến đây rồi.

Thời An há miệng mắc quay, đều là giáo viên, không được thiên vị bên nào, thế là nói: "Cô giáo, hôm nay hai người định cãi nhau bao lâu?"

Tô Nhiên xoa đầu Thời An: "Hôm nay không cãi."

Hạ Dạng học theo, sờ mặt Thời An, "Các cô không cãi nhau, ngoan, đi lấy cho cô một bộ bát đũa, cô đói rồi."  

Da đầu Thời An tê dại, lùi về sau, "Vậy... Vậy em lấy thêm hai bộ, cô Tô cũng ăn."

Hạ Dạng: "Không cần, cô ấy không ăn."

Tô Nhiên: "Ai bảo tôi không ăn thế?"

Thấy lại sắp cãi cọ, Thời An vội chạy vào bếp, "Dì Cố, dì Cố."

"Ơi?" Cố Thiên Quân nghiêng đầu, dịu dàng nhỏ giọng, "An An, kẻo bị dầu bắn, mau ra ngoài đi."

Thời An lắc đầu: "Không, con ở đây chờ dì."

Bó tay cười, Cố Thiên Quân hỏi: "Sao thế?"  

Thời An bước ra ngoài hai bước, núp ở cạnh cửa nhìn trộm, sau đó quay đầu lại nói: "Dì biết ai tới không, là cô Tô và cô Hạ đó."

Cố Thiên Quân không biến sắc, "Đương nhiên là dì biết, đây cũng đâu phải chuyện gì lạ." Vừa lật cá, cô ấy vừa cười: "Vậy con ở đây đợi dì, 5 phút nữa là xong rồi."

Thời An gật đầu, "Dạ."

Sau đó, nó thò đầu ra, quan sát tình hình bên ngoài, chỉ thấy bóng lưng Tô Nhiên và Hạ Dạng ngồi trên sô pha, hai người ngồi cách nhau xa vạn dặm tít tắp nhưng lại đang đối thoại.

Hốc mắt Hạ Dạng đỏ hoe, dường như sắp sửa bật khóc ngay giây tiếp theo, "Nhiên Nhiên, em muốn chị tức chết đấy à?"

Tô Nhiên bình tĩnh nói: "Tôi đã làm gì?"

"Em vẫn không thừa nhận." Hạ Dạng nổi cơn tam bành, rút điện thoại ra, vừa lướt tìm vừa đi đến trước mặt Tô Nhiên, "Tên đàn ông này là ai?"

"Tại sao tôi phải giải thích cho chị chứ? Chúng ta có là gì của nhau đâu."

Thái độ lạnh nhạt khiến Hạ Dạng khó chịu, cô sụt sịt, Tô Nhiên nghe vậy, nhẹ liếc qua màn hình, "Đối tượng xem mắt."

Hạ Dạng kiềm chế cảm xúc, "Em xem mắt rồi?"

"Ừ." Tô Nhiên không muốn giải thích, việc này là do gia đình sắp xếp, không tiện từ chối. Ngay sau đó, chỉ muốn xét nét, "Sao chị lại có bức ảnh này, chị theo dõi tôi à?"

Hạ Dạng ngồi xuống, nâng tay lau nước mắt, bướng bỉnh: "Là Tưởng Hải Dao nhìn thấy rồi gửi cho chị."

"Mẹ kiếp." Giây tiếp theo, Tô Nhiên châm chọc, "Vẫn là hậu bối của chị, lúc nào cũng nghĩ về chị đó hả?"

Hạ Dạng cắt đứt câu chuyện, "Nhiên Nhiên, chuyện năm đó, em sẽ không còn ghi hận chị đâu chứ?"

Tô Nhiên trợn mắt, "Nằm mơ."

Khi hai người đang cứng đờ thì Cố Thiên Quân bưng cá ra, "Hai người ấy, không ngày nào là không cãi nhau."

Hạ Dạng đứng dậy, nhận lấy chiếc đĩa từ tay Cố Thiên Quân.

Nào có đạo lý phiền khách, Cố Thiên Quân khéo léo từ chối, "Không cần đâu, cô Hạ, tôi tự làm được."

Hạ Dạng cũng không tranh giành, "Được."

Vừa định quay đi, cô mới nhìn thấy Thời An, rón rén theo sau Cố Thiên Quân, thận trọng túm một nhúm vải sau lưng cô ấy.

Hạ Dạng không nhịn nổi mà bật cười.

Cô trêu chọc: "Lần sau không được đường đột như vậy nữa, mỗi lần đến đều dọa sợ Thời An."

Thời An xua tay, "Không có, không có ạ."

Tốt nên là không nói, trong lúc lơ đãng, không nhìn thấy Cố Thiên Quân đã dừng bước, trực tiếp va đụng phải.

Thời An ôm ngực, "Ui cha——"

Nghe tiếng, Cố Thiên Quân đặt đĩa xuống, quay lại xem xét Thời An, "An An, đụng vào đâu rồi?"

Thời An xoa ngực hai cái, "Không sao đâu dì Cố."

Vừa dứt lời, Cố Thiên Quân liền giơ tay, "Đau ngực hả, An An, dì xoa cho con nhé."

"Không cần đâu!" Thời An lớn tiếng cự tuyệt, vành tai sung huyết, giọng nói dần dần trở nên nhỏ đi, "Thật sự không cần mà dì Cố."

Dịu dàng dập dềnh trong đáy mắt Cố Thiên Quân, "Được, được, được. Dì không xoa cho con, con tự xoa đi."

Quay đầu lại, trêu chọc hai người, "Đứa nhóc này."

Tô Nhiên cười: "Thời An lớn rồi."

Ba người đồng loạt nhìn về phía Thời An.

Thời An ngại đỏ mặt, hơi thở nhanh nhẹ, "Ôi, đừng nói về em nữa, cô giáo, mau ăn cơm thôi."

Nghe vậy, Hạ Dạng chậm rãi nói, "Thời An, em gọi cô nào, hả?"

Thời An nhìn trái, nhìn phải.

Không thể đắc tội cả hai người, nó tươi cười, nghiêng người sang trái, "Cô Hạ, mời cô ăn cơm." Quay sang phải, "Cô Tô, mời cô ăn cơm."

Chọc cười mọi người.

Hạ Dạng và Tô Nhiên đồng thời đứng dậy, đi đến bàn ăn, rõ ràng không nhìn đối phương nhưng bước chân lại đồng nhất.

Bốn người ngồi vào chỗ.

Thời An ngồi bên cạnh Cố Thiên Quân, nghiêm túc ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên chân, Cố Thiên Quân nghiêng đầu nhìn nó, "An An, nếu bây giờ con đeo khăn quàng đỏ thì không khác gì học sinh tiểu học đâu."

Thời An xoa gáy, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Con... sợ."

Nói xong, liếc nhìn hai vị ở phía đối diện, bàn ăn không lớn, giữa bọn họ lại xa cách cả một Thái Bình Dương.

Tô Nhiên: "Thời An sợ chị đấy."

Hạ Dạng: "Rõ ràng là sợ em mà, bình thường chị dịu dàng với Thời An biết mấy, em thấy đúng không, Thời An?"

Sao lại giống như bị gọi tên trên lớp vậy nhỉ?

Đầu Thời An sắp chôn trong bát, "Dạ, dạ."

Tô Nhiên không chịu thua, "Thời An, vậy em thích cô hơn, hay thích cô ta hơn?"

Cái này——

Thời An nhìn chằm chằm từng hạt cơm trong bát, không chút do dự nhìn Cố Thiên Quân, "Em thích dì Cố."

Hạ Dạng chống cằm, "Nhiên Nhiên, Thời An rõ ràng là thích chị hơn nên mới né tránh cậu hỏi của em đó."

Tô Nhiên buông đũa, "Chị..." Tức đến không nói nên lời, dứt khoát không đếm xỉa tới nữa, ăn một miếng cá, cô nàng khen, "Thiên Quân, tay nghề em càng ngày càng tốt."

Giọng điệu Hạ Dạng chua chát, "Tốt hay không cũng không đến lượt em nói."

Tô Nhiên giả vờ điếc, tiếp tục nói: "Thiên Quân, chị nhớ công thức này là do bà cụ bán đồ ăn nhanh ở trường dạy cho em."

Thời An "Chà" một tiếng, "Chẳng trách lại ngon vậy, nhưng cô Tô, tại sao bà cụ đó lại muốn dạy dì Cố ạ?"

Ánh mắt Tô Nhiên an thuận, "Vì Thiên Quân rất được lòng người ta." Nhìn như đang trả lời câu hỏi của Thời An, nhưng thực chất là nói lời từ tận đáy lòng.

Hiển nhiên, Cố Thiên Quân có chút sửng sốt, vô thức nhìn về phía Hạ Dạng, Hạ Dạng đang cười, cười rất khó coi.

Thời An đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng, bầu không khí nơi này quá kỳ quái, nó cuống cuồng chạy trốn, nhưng vừa chuẩn bị đứng dậy thì Cố Thiên Quân đã tóm lấy tay nó, kề vào tai nó nói: "Đừng mong chạy được."

Ngón tay khẽ động đậy, Thời An không nhìn Cố Thiên Quân nhưng lại có thể tưởng tượng ra đôi môi cô ấy khi hôn gió, đủ để khuấy động nội tâm, tựa như con thuyền dập dềnh trên nước, gió cuộn sóng, làm người ta ngất ngây.

Thời An liếm môi, bất động, giống như một con rối.

Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thiên Quân, dè dặt, lại cẩn thận từng li từng tí, nắm lại bàn tay đó. Trong một khoảnh khắc, sóng suýt chút nữa xô vỡ con thuyền.

Trong tâm trí Thời An, nghĩ về đại dương xanh thẳm, bầu trời mênh mông trên đỉnh đầu, tâm hồn khao khát chúng, dùng giọng điệu muốn ăn cá kho nói: "Dì Cố, chúng ta đi ngắm biển đi."

Có thể tưởng tượng, Cố Thiên Quân vui mừng biết bao, nụ cười của cô ấy rạng rỡ, "Được, chỉ cần con muốn ngắm, dì sẽ dẫn con đi."

Tô Nhiên biết sự việc xảy ra trên bãi biển vào năm đó, hôm nay chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi vui vẻ, mỉm cười.

Hạ Dạng không hiểu rõ tình hình, bèn cà khịa Tô Nhiên, "Cuộc vui của hai người họ, em chen vào làm gì?"

Tô Nhiên cười mà không nói.

Một lúc sau, cô nàng nói: "Sau này đừng cứ hơi tí là tới nhà tôi làm phiền, nếu không tôi sẽ tìm đến Thiên Quân đấy."

Con tim của Tô Nhiên không dành cho cô, Hạ Dạng biết, dẫu cho Cố Thiên Quân rất tốt, nhưng cô không thích Tô Nhiên trái một tiếng, phải một tiếng gọi "Thiên Quân", càng không quan tâm cô nàng gọi cô là "Dạng Dạng".

Vì thế, không nói một lời mà kéo cổ tay Tô Nhiên, "Đi, đừng ở đây quấy rầy Thiên Quân và Thời An, chúng ta đi."

"Chị bỏ tay ra." Tô Nhiên khó chịu.

Sức lực của Hạ Dạng rất lớn, không chịu buông tay, "Chị còn có chuyện muốn nói với em, trẻ con nghe thấy không tốt."

Sau đó, Tô Nhiên bị ép buộc ra ngoài.

Đến khi cánh cửa đóng sầm lại, Thời An mới nhận ra, "Dì Cố, bọn họ cứ thế bỏ đi ạ?"

Cố Thiên Quân sớm đã luyện thành thói quen, "Đúng thế, sao vậy, con muốn giữ bọn họ ở lại lâu hơn hả, vậy dì ra gọi bọn quay lại."

"Đừng." Thời An thoải mái trả lời, "Có cả hai giáo viên ở đây, con thấy rất áp lực."

Cố Thiên Quân gắp một miếng cá, bỏ vào trong bát Thời An, "Bọn con chưa ăn no, ăn thêm chút đi."

Thời An cười hì, lần nữa cầm đũa lên, "Vẫn là dì Cố hiểu con." Đưa thịt cá vào miệng, thật thơm.

Một bát cơm đã thấy đáy, Thời An ngẩng đầu, nghiêm túc: "Dì Cố, con cũng muốn học kho cá, dì dạy con được không?"

Mắt Cố Thiên Quân lóe lên, "Sẽ bắn dầu đấy, nguy hiểm lắm."

Thời An lắc đầu, "Không nguy hiểm, con muốn học." Con lớn rồi, cũng muốn làm chút việc gì đó cho dì trong khả năng cho phép.

Đợi Cố Thiên Quân gật đầu, Thời An liền vòng tay qua cổ cô ấy, lớn tiếng nói: "Dì Cố là nhất."

Cố Thiên Quân không ngừng cười, "Dẻo miệng."

"Hì hì." Thời An không buông ra, thuận thế dựa vào vai Cố Thiên Quân, hòa mình vào hơi thở của cô ấy.

Thời An ngước mắt.

Trong mắt đều là Cố Thiên Quân, cảm giác say sóng vẫn quanh quẩn không đi, sao lại vậy nhỉ? Chân tướng đang nằm trong tầm tay.

Nhưng Thời An không muốn nghĩ.  

Nó chỉ là, say mê khí trời mùa xuân, và cả người đồng hành bên nó từ sáng tới đêm, đây là phước lành.

Con tim đập loạn.

Thời An nghĩ: Vậy là đủ rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!