Mười Lăm Mùa Xuân - Chương 84
Mười Lăm Mùa Xuân
Chương 84: 84: Con đợi dì về nhà
Thời An gặp ác mộng mấy ngày liên tiếp.
Nói thật lòng, chuyện mấy ngày trước bị Cố Thiên Quân đuổi ra khỏi nhà, vẫn có chút thất bại, nhưng sau vài ngày bình tĩnh, cô lại phấn chấn trở lại.
Cầm 《Ghi chép cưa đổ dì Cố》 lên, cô lật sang trang mới, viết: Mặt dày đeo bám. Dừng lại vài giây, cô lại thêm hai chữ ở mặt sau: Tiết chế.
Thời An cẩn thận từng ly từng tí, sợ gần, lại sợ xa. Cô ngẫm lại, hôm đó quá kích động, đáng lẽ không nên như vậy.
Cứng không được, mềm cũng không xong, khi một người không yêu mình, thì mình làm gì cũng là sai.
Lỡ như cô ấy yêu mình thì sao?
Thời An ham muốn, cười thầm thành tiếng.
Lúc này, cô nhận được một tin nhắn WeChat mới.
Kiều Dữ: 【Gặp mặt được không, mình có chuyện muốn nói với cậu.】
Thời An suy nghĩ một lát: 【Được】
Hẹn ở bờ hồ Ngân Nguyệt.
Đứng bên hồ, không còn thân thuộc như đêm ngắm sao băng nữa, giờ đây, họ cách nhau 1m, cũng không lãng phí thời gian trò chuyện.
Kiều Dữ cắt tóc ngắn, mặc một chiếc váy ngắn caro trẻ trung, cô nàng không nhìn Thời An, "Mình vẫn luôn tưởng rằng, ăn mặc theo dáng vẻ mà cậu thích thì cậu sẽ thích mình."
Thời An ấy náy, "Chúng ta vẫn hợp làm bạn bè hơn."
Kiều Dữ cười, "Mình biết, nhưng tại sao trước kia mình ngốc vậy nhỉ, mình không thích để tóc dài, cũng không thích trang điểm đậm." Cô nàng nghiêng đầu, biểu cảm có phần rầu rĩ, "Mình cũng không muốn, biến thành phụ nữ 30."
Thời An nhìn thấy vẻ bất lực thoáng qua trong mắt Kiều Dữ, cô biết, khi cô nhìn Cố Thiên Quân, cũng đã để lộ ra ánh mắt này hàng trăm triệu lần.
Thời An hỏi cô nàng: "Vì sao cậu lại muốn biến thành phụ nữ 30?"
Kiều Dữ cay đắng nói: "Vì người cậu thích, dì ấy cũng đã 30, hơn nữa, dì ấy để tóc dài, trang điểm đậm, mặc váy gợi cảm, dì ấy là một người phụ nữ tao nhã, nhưng mình dù sao cũng không phải dì ấy, mình cũng không thể lọt vào trái tim cậu, thua cuộc trước dì ấy, mình tâm phục khẩu phục."
Thời An: "Cậu cũng có cái tốt của cậu, mình nhìn thấy được, là bạn bè, mình rất đánh giá cậu, Kiều Dữ, cậu cứ là chính mình là được, sau này nhất định sẽ có một người đặc biệt tốt yêu cậu."
Giọng Kiều Dữ rất trầm, "Cậu chính là người đặc biệt tốt, tại sao cậu không yêu mình?"
Thời An đứng hình.
Kiều Dữ trực tiếp bật cười, "Đâu cần căng thẳng vậy, chọc cậu thôi, mình không phải người giữ mãi không buông, mấy ngày nay mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình cũng không biết liệu mình đã nghĩ thông suốt hay chưa, tóm lại, Thời An, mình mong cậu hạnh phúc."
Thời An tiến lại gần cô nàng, "Mình biết mắt chọn bạn bè của mình sẽ không lầm được đâu mà, thật sự có rất nhiều điều ở cậu mà mình khao khát nhưng lại không có được, mình cũng rất muốn cởi mở giống cậu."
Kiều Dữ thở dài, "Mình đâu có cởi mở, mình nhìn nhận hiện thực thôi."
Thời An nghi hoặc.
Kiều Dữ lắc đầu như cam chịu số phần, "Thời An, cậu thích dì ấy, gần như cả thế giới đều biết, nhưng có một chuyện, có lẽ chỉ có mình và dì ấy biết, mình đã lăn tăn một thời gian, bây giờ mình không muốn ích kỷ nữa, mình muốn nói cho cậu biết."
Thời An căng thẳng mà mong chờ, "Chuyện gì?"
Kiều Dữ nhấn mạnh từng chữ, "Dì ấy cũng yêu cậu."
Lập tức, mọi tế bào trong cơ thể sục sôi, huyết dịch dâng trào, tác động của 5 chữ này quá lớn, ngay cả trời đất cũng thấy được niềm vui sướng của Thời An, cô bắt đầu đi lại tại chỗ, không ngừng xoa tay, khóe môi chứa đầy nụ cười, "Cô ấy yêu mình, cô ấy thật sự yêu mình ư?"
Chóp mũi Kiều Dữ đau nhức, cô nàng mừng thay cho Thời An, lại đau buồn cho chính mình, nhưng cô nàng không hốt hận với quyết định này, "Được nhiên là thật." Sau đó, cô nàng lấy điện thoại ra, nhấn mở Weibo, tìm Weibo của Cố Thiên Quân, đưa cho Thời An, "Dì ấy đọc từng story Weibo mà mình đăng về cậu, mình tìm thấy dì ấy qua khách truy cập, cậu tự xem đi."
Thời An cầm lấy điện thoại, bài đăng mới nhất là bài viết Weibo, tay cô run rẩy, cầm không chắc điện thoại.
Cảm giác như chân tướng khó tả sắp được tiết lộ, thúc giục ngọn lửa âm ỉ trong trái tim cô bùng cháy, cô sắp bị thiêu rụi. Nước trong hồ cũng đang bốc cháy, thiêu đốt sự bán tín bán nghi của Thời An.
Khi những câu từ ấy xuất hiện trong mắt cô, cô cảm thấy những gian khổ sắp chấm dứt. Cuối cùng, cô đã nhìn thấy tình yêu mà Cố Thiên Quân dành cho mình——
"Mỗi ngày tôi ao ước hai thứ:
Một: Không yêu Thời An.
Hai: Tôi không phải dì Cố của cô ấy.
Không làm được điều đầu tiên, tôi bắt đầu chỉ khao khát điều thứ hai.
Tôi lại châm thuốc, tôi tưởng rằng mình đã hết yêu cô ấy, nhưng mọi thứ trong linh hồn tôi đều mách bảo: Tôi vẫn còn yêu cô ấy.
Ha.
Tôi có một giấc mộng mặn mà: Ước gì tôi 20 tuổi."
Đọc xong, Thời An nước mắt đầy mặt, đáng lẽ cô nên vui vẻ vì Cố Thiên Quân cũng yêu cô, nhưng cô lại đau khổ đến không nói nên lời, cô xót xa cho Cố Thiên Quân đã phải một mình chịu đựng quá nhiều, xót xa đến khóc nức nở, bụng quặn thắt.
Kiều Dữ: "Cậu sao vậy, Thời An?"
Thời An ôm ngực nói, "Cô ấy mới là đồ ngốc, tưởng rằng như vậy là có thể phấn sức thái bình [1], tại sao không nói với mình cái gì hết?"
[1] Phấn sức thái bình: Tạo nên cảnh bình yên giả tạo
Kiều Dữ: "Thời An, đi tìm dì ấy đi."
Thời An bình tĩnh trong phút chốc, gật đầu nói: "Cảm ơn cậu."
Sau đó, cô rời đi, cô muốn đi tìm Cố Thiên Quân, cô lúc này không biết, lần tìm kiếm này, sẽ là mấy năm trời.
Trên đường, Thời An nhận được điện thoại của Cố Thiên Nhiên, cô đang vội vàng báo tin mừng, "Dì Thiên Nhiên, con có chuyện muốn nói với dì."
Cố Thiên Quân đã giành nói trước: "Dì có chuyện muốn nói với con, con đến chỗ chị dì một chuyến đi."
Thời An cau mày, cảm thấy bất an, "Xảy ra chuyện gì, dì Cố sao vậy, sao giọng dì lại lạ vậy?"
Cố Thiên Nhiên thở dài, "Con tới là biết."
Thời An nói "Vâng".
Thời gian tiếp theo, cô không yên lòng nổi một giây, dù đã tự nhủ đừng nghĩ vớ vẩn, nhưng trong lòng vẫn có linh cảm rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Trực giác của Thời An xưa nay vẫn luôn rất chính xác.
Khi đến dưới tầng, Thời An hít thở mấy hơi rồi mới dám đi lên.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy Cố Thiên Nhiên đứng bên cửa sổ, sắc mặt không tốt lắm, hai chân Thời An run rẩy, đoán được 7 phần nhưng vẫn hỏi, "Dì Cố đâu, dì Cố đi đâu rồi?"
Cố Thiên Nhiên ngoảnh lại, lắc đầu nhìn cô.
Thời An hoảng sợ vô cùng, cô bám vào tường, nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm gì đó, "Tại sao dì Cố không ở đây, dì đang đợi dì Cố ạ, cô ấy có bảo dì khi nào cô ấy về không?"
Cố Thiên Nhiên muốn nói lại thôi, cô nàng không đành lòng nói ra sự thật.
Hai mắt Thời An đỏ hoe, vẫn tự lừa dối mình, "Dì Cố sẽ về thôi."
Cố Thiên Nhiên vẫn lắc đầu, "Chị ấy đi rồi, không ai biết chị ấy đi đâu."
Lời vừa dứt, nước mắt Thời An cũng rơi theo, cô vẫn đang cười, giọng nói vừa nhẹ vừa run, "Dì Thiên Nhiên, dì đang lừa con đúng không, cô ấy không về thì đi đâu được, đây là nhà của cô ấy mà..."
Cố Thiên Nhiên không đành, "Thời An, con bình tĩnh lại chút đi."
Thời An lẩm bẩm, nói với bức tường: "Hôm nay là Chủ nhật, sao dì Cố vẫn đi làm?"
Cố Thiên Nhiên đi về phía cô, đỡ lấy cơ thể đang run bần bật của cô, "Thời An, bây giờ con cần bình tĩnh, dì đưa con đến giường nghỉ ngơi một lát."
Thời An: "Con không cần nghỉ ngơi."
Sau đó, cô đau khổ cẩu xin, "Dì Thiên Nhiên, dì nói cho con biết được không, cô ấy đang ở đâu, nhất định là dì biết."
Cố Thiên Nhiên: "Dì không biết thật, sáng nay chị ấy gửi tin nhắn cho dì nói chị ấy đã đi rồi, dì hỏi chị ấy, chị ấy không trả lời dì, dì đến bệnh viện tìm, chị ấy đã không còn ở đó nữa, hỏi người khác, họ nói không tiện tiết lộ."
Thời An: "Vậy dì vào bằng cách nào, trước khi đi cô ấy đã gặp dì, đúng không?!"
Cố Thiên Nhiên: "Không, có một lần chị ấy tự khóa mình ở ngoài cửa, để chìa khóa dự phòng ở chỗ dì nên dì mới vào được mà."
Nghe vậy, Thời An cuối cùng cũng chịu đối diện với hiện thực, "Vậy... Cô ấy có nói gì khác không?"
Cố Thiên Nhiên: "Chị ấy nói để lại một bức thư cho con."
Thời An như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, "Thư, đâu rồi?"
Cố Thiên Nhiên chỉ vào bàn trà, "Kia."
Thời An lau nước mắt, trên mặt lấm lem lớp trang điểm, nhưng cô mặc kệ có thảm hại hay không, tràn ngập trong lòng cô là nội dung của bức thư, khi mở thư ra, biểu cảm trên mặt cô cứng đờ, lại tuôn trào nước mắt dữ dội.
Cố Thiên Nhiên: "Chị ấy bảo sao?"
Bức thư trên tay rơi xuống, Thời An quỳ xuống nhắn lên, không còn sức lực đứng dậy nữa, nước mắt cô rơi trên tờ giấy, liều mạng lau đi, đồng thời oán trách bản thân, "Đây là thư dì Cố đưa mình, sao có thể làm bẩn được."
Cố Thiên Quân buồn bã theo, cô nàng ngồi xổm bên cạnh Thời An, "Không sao, đừng buồn nữa, dì sẽ đợi chị ấy về cùng con."
Thời An mở to đôi mắt đờ đẫn, "Cô ấy sẽ không quay lại nữa đâu."
Cố Thiên Nhiên phản bác: "Không thể nào, người nhà của chị ấy đều ở đây, chị ấy không cần bố mẹ, không cần ông bà nữa hay sao, Thời An, con đừng lo, chị ấy nhất định sẽ quay lại."
Thời An khóc nức nở nói, không ngừng xây dựng tâm lý cho bản thân, "Đúng, cô ấy sẽ quay lại, cô ấy sẽ quay lại."
Lúc này, Thời An nguyện lừa dối chính mình, lừa dối ngàn vạn lần, nếu không, cuộc đời cô sẽ vô vọng.
Những chữ cái trôi nổi trên mảnh giấy ấy: Đừng nhớ, đừng tìm, đừng gặp.
Thời An không thể làm bất cứ điều gì trong đó.
Cô nói: "Dì Cố, dì yêu con, con thụ sủng nhược kinh biết bao, làm sao con có thể cho phép dì dùng thời gian và khoảng cách để từ từ quên lãng con cho được, dì trốn tránh con, con sẽ tìm dì, con không tin con sẽ không tìm được, cho dù có lật tung Trung Quốc, con cũng phải tìm thấy dì cho bằng được."
Rạng sáng, Thời An nằm trên chiếc giường vẫn còn lưu lại hơi thở của Cố Thiên Quân, nước mắt không ngừng rơi, gửi tin nhắn cho cô ấy:
【Kỳ thực con rất muốn mặc kệ tất cả mà khóc lóc một trận, nhưng con không dám, con sợ dì sẽ đột nhiên quay trở lại, nhìn thấy con khóc, rồi cảm thấy con không đủ mạnh mẽ.】
【Con định chuyển về sống ở đây, dì từng nói, nơi này vĩnh viễn sẽ là nhà của chúng ta, nhưng không có dì, làm sao có thể gọi là nhà được?】
【Dì sẽ quay lại thôi.】
【Con tin dì sẽ quay lại, thế nhưng, dì Cố, tại sao dì lại phớt lờ con?】
Nhìn những tin nhắn mà Cố Thiên Quân sẽ không bao giờ nhận, gối đầu của Thời An ướt đẫm, những uất ức trong lòng khó tan.
Cuối cùng, trong màn đêm tĩnh mịch, Thời An òa khóc, giọng nói cô nghẹn ngào, "Dì để ý con đi mà, được không? Con thật sự không thể đánh mất dì được."
Gió ngừng gió lại nổi lên, người nhớ người tự biết.
Thời An chưa có một ngày nào nguôi ngoai nỗi buồn, nhưng cô sẽ không bao giờ thể hiện ra mặt, trong lòng cô chỉ có một thứ: Tìm được Cố Thiên Quân.
Bớt than vãn, làm nhiều hơn.
Một năm tiếp đó, Thời An tận dụng hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ lễ, lấy Lâm An làm trung tâm, đi qua rất nhiều thành phố, phương pháp của cô rất ngu ngốc, từng bệnh viện của các thành phố, dù lớn dù nhỏ, không chừa một nơi nào, cô tìm từ thành phố đến thôn quê, rồi lại từ vùng quê đến một thành phố khác.
Trong cuốn sổ của cô, chứa đầy những ghi chú về bệnh viện mà cô từng đến, và cả những bệnh viện mà cô sẽ tới tiếp theo.
Thành bại do người, Thời An tin vậy.
Cô lặn lôi đường xa, sức chịu đựng của cô là vô tận, chỉ để tìm được cô ấy. Nhưng mỗi một lần xuất phát đầy hi vọng lại là một lần thất vọng thất vọng tràn trề trở về.
Thời An vẫn kiên trì.
Cô sợ cô đi chưa đủ, cũng sợ đi quá chậm, nhưng cô sợ nhất là, Cố Thiên Quân quên mất cô.
Mùa hè 2017, Thời An tìm đến Kỷ Trấn.
Vào ngày cô tới, bất ngờ mưa xối xả, lũ quét bùng nổ, cô bị mắc kẹt ở Kỷ Trấn, cô vẫn không cảm thấy gì.
Cô không thì giờ để đau buồn, cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng ngày này, cô không ngủ không nghỉ, không ăn được mấy miếng, chủ động trở thành tình nguyện viên, cùng với nhân viên cứu hộ động viên người già trẻ nhỏ, giúp họ sơ tán an toàn, còn cô, thuộc nhóm người cuối cùng rời khỏi Kỷ Trấn.
Thời An ngồi trên xuồng cứu sinh, mặt mày lấm lem ăn chiếc bánh bao vô vị, vào lúc này, toàn bộ những sợ hãi tích tụ suốt một năm nay bộc phát.
Dì Cố, rốt cuộc dì đang ở đâu?
Dì để lộ một chút sơ hở được không, nói cho con biết dì đang ở đâu, con thật sự rất sợ hãi, rằng con sẽ không thể tìm thấy dì.
Sau lần này, gần như mọi người đều đang khuyên nhủ cô, "Thời An, tạm nghỉ đi."
Thời An chưa từng nghĩ tới việc bỏ cuộc, cô không thấy mệt mỏi, cũng không thấy vất vả, vì người cô yêu vẫn chưa về nhà, cô nói: "Dì Cố, con đợi dì về nhà."
Xin dì, đừng quên con.