Mười Tội Ác - Chương 90

Mười Tội Ác: Bóng Ma Đêm Mưa
Chương 90 - Mầm Móng Tội Ác
gacsach.com

Nơi đó khá vắng vẻ, cỏ mọc gần đến đầu gối.

Lão mù dở cầm cây kéo dính máu đang thong thả cắt có cho phẳng. Chủ nhiệm Trương đằng hắng gọi ông ta, Lão mù dở đứng dậy, quay người lại nở nụ cười ngây ngô. Sau đó, Lão mù dở cầm cây kéo lớn bước đến gần, dáng đi liêu xiêu, lắc lư như một con tinh tinh lớn.

Mọi người hơi căng thẳng, chỉ sợ Lão mù dở đột nhiên hành hung, chủ nhiệm Trương vội vàng hét: "Bác bỏ kéo xuống đã!"

Lão mù dở không chịu bỏ kéo xuống, ông ta vẫn cười ngốc nghếch, con ngươi mắt phải màu vàng, mí mắt lộn hẳn ra ngoài, trông đến khiếp người, cây kéo mà ông ta cầm lăm lăm trên tay chắc chắn là hung khí giết người.

Hoạ Long giơ tay ra hiệu cho mọi người lùi ra sau, đợi Lão mù dở bước đến gần anh liền tung cú đá song phi đạp ông ta ngã sõng soài, liền sau đó anh giữ chặt cổ tay và bập còng số tám, dẫn ông ta về đồn cảnh sát sở công an thẩm vấn.

Chẳng bao lâu sau đã có kết quả xét nghiêm máu, vết máu dính trên cây kéo trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân Annie, nói cách khác cây kéo đó chính là hung khí.

Giáo sư Lương đích thân thẩm vấn, mọi người đều trông đợi vào kết quả, trực giác mách bảo hung thủ đích thị là Lão mù dở. Nhưng chẳng ngờ Lão mù đó lại không hiểu tiếng phố thông, thế là đội trường Viên Phương đành dùng tiếng địa phương hỏi ông ta. Lão mù dở thanh minh rằng ông ta nhặt được cây kéo đó trong thùng rác của nhà trường, rồi vừa lắc đầu vừa bảo không hiểu ai vứt cây kéo tốt như thế vào thùng rác, rõ phí của!

Đội trưởng Viên Phương nghiêm giọng quát: "Ông đừng đánh trống lảng! Trên cây kéo có vết máu, cả trên tay và trên quần áo ông cũng có vết máu đó!"

Lỡ mù dở hoang mang đáp: "Hả? Gì... gì cơ? Tôi có thấy gì đâu?"

Đội trưởng Viên Phương hừ giọng: "Mẹ kiếp! Ông bớt vờ vịt cho tôi nhờ! Bỏ cái kiểu nói dối không chớp mắt ấy đi! Trên quần áo của ông chẳng dính máu của nạn nhân là gì?"

Lão mù dở cúi đầu nhìn, trên quần áo ông ta rõ ràng loang vài vệt máu, nhưng ông ta vẫn nói: "Chỗ nào có máu cơ?"

Bao Triển thì thầm vào tai đội trường Viên Phương mấy câu, khi ấy đội trường Viên Phương đang mặc bộ cảnh phục màu xanh nhạt, cô chỉ vào áo mình rồi hỏi: "Ông nhìn cho rõ! Đây là màu gì?"

Lão mù dở thẹn thùng đáp: "Chỗ ấy là ngực cô chứ còn gì nữa!"

Đội trưởng Viên Phương tức giận đập bàn ầm ầm: "Tôi hỏi áo tôi màu gì chứ không bảo ông nhìn ngực tôi!"

Lão mù dở ghé sát mắt lại gần, đáp: "Màu trắng!"

Nhân viên kĩ thuật của sở cảnh sát kiểm tra sắc giác của Lão mù dở, hoá ra ông ta mắc chứng loạn sắc giác hay còn gọi là mù màu, chính vì thế nên ông ta căn bản không nhìn thấy vết vẩy máu trên kéo. Một vài người gặp trở ngại về chức năng tế bào thị thuỷ một cách hoàn toàn, họ ưa tối, sợ sáng, đối với họ thế giới này là một màu xám xịt, trong con mắt họ thế giới rực rỡ màu sắc của chúng ta chỉ tồn tại hai màu đen trắng, họ chỉ nhận biết được sáng và tối chứ không có sự phân biệt giữa các màu sắc.

Kết quả xét nghiệm ADN cũng chứng thực Lão mù dở không phải hung thủ, khi cảnh sát phóng thích ông ta, Bao Triển cho rằng cần xin lỗi ông lão vô tội, nhưng đội trưởng Viên Phương cảm thấy không cần thiết phải xin lỗi con người nửa ngây dại ấy.

Lão mù dở trở về trường, ngồi lủi thủi một mình trong nhà kho cô quạnh, đâm đâm nhìn cây kéo mới mua mà thẫn thờ.

Ba kẻ tình nghi là Vương Tiểu Thủ, Mr Vệ sĩ và Lão mù đó đều không có ADN trùng khớp với ADN mà hung thủ để lại, cảnh sát đành phải loại trừ họ ra khỏi danh sách nghi phạm. Một lần nữa vụ án lại bị đứt đoạn, tất cả các manh mối đều mơ hồ và không tìm thấy đầu gút. Tổ chuyên án đặt ra câu hỏi liệu có phải hung thủ chỉ giết người đơn thuần không, hay y muốn dùng tinh dịch để giá hoạ cho người khác, từ đó đánh lạc hướng của cảnh sát? Có điều cả hai nạn nhân đều có mối quan hệ xã hội hết sức đơn giản, ngay cả bối cảnh xã hội cũng chẳng lấy gì làm phức tạp nên khả năng hung thủ hành hung để báo thù là rất nhỏ. Cả hai nạn nhân đều không bị mất mát tài sản nên cũng có thế loại bỏ động cơ giết người hòng cướp của. Mọi hiện tượng đang diễn ra cho thấy cảnh sát đã đi lạc đường!

Giáo sư Lương an ủi: "Mọi người đừng ủ dột thế. Chúng ta sẽ điều tra lại từ đầu!"

Bao Triển nhận xét: "Tôi lờ mờ cảm thấy rằng hung thủ của hai vụ án là hai kẻ khác nhau, nhưng chúng ta lại gộp lại điều tra và cho rằng cả hai vụ án đều do cùng một hung thủ gây ra, có khả năng chúng ta đã đi sai đường ngay từ lúc ấy."

Hoạ Long phản bác: "Nhưng thủ đoạn gây án của hai vụ án hoàn toàn giống nhau, hung khí cũng giống nhau, hung thủ đều sử dụng kéo làm vườn để cắt đứt dây điện sau đó cửa dứt khí quản của nạn nhân, vì thế tôi cho rằng hai vụ án này hoàn toàn có thể gộp lại để cùng điều tra mà!"

Đội trưởng Viên Phương cũng tán đồng: "Chắc chắn hai vụ án này do cùng một hung thủ gây ra, động cơ phạm tội là giết người để cưỡng bức! Điều đó không thể sai được!"

Tô My lăn tăn: "Nhưng tôi cũng nhận thấy trong hai vụ án sát hại Hạ Cần và Annie đúng là có một điểm không giống nhau."

Bao Triển nói tiếp: "Hung thủ cắt một vạt áo của Hạ Cần nhưng hiện tượng đó không hề lặp lại trong vụ án sát hại Annie."

Đội trưởng Viên Phương tỏ ra thiếu nhẫn nại: "Chúng ta không nên mắc mứu mãi với chi tiết nhỏ nhặt này."

Bao Triển chấn chỉnh: "Những chi tiết nhỏ nhặt đôi khi vô cùng quan trọng! Vụ án sát hại nữ dẫn chương trình Hạ Cần được đăng tải trên đài truyền hình, người dân khắp thành phố đều biết rõ như lòng bàn tay nhưng chi tiết hung thủ cắt vạt áo của nạn nhân thì lại chưa bị tiết lộ, chỉ riêng phía cảnh sát và hung thủ mới biết mà thôi. Tôi đoán hung thủ giết nạn nhân thứ hai là một người khác."

Giáo sư Lương yêu cầu: "Cậu Triển! Cậu cứ mạnh dạn nêu quan điểm của mình!"

Bao Triển nói: "Theo tôi đây là một vụ giết người mô phỏng theo vụ án thứ nhất!"

Giết người mô phỏng theo một vụ án đã từng xảy ra hoặc theo vụ án mô tả trong phim và tiểu thuyết rất hiếm khi xảy ra. Thông thường thủ phạm giết người theo phương thức này là để tỏ lòng kính trọng hoặc yêu mến hung thủ trong vụ án mà mình mô phỏng. Thậm chí một số tên tội phạm lừng danh ở nước ngoài còn có fan cuồng, Charles Milles Manson được mệnh danh là "Vua sát nhân điên cuồng nhất trong lịch sử nước Mỹ" Trong thời gian ở tù, trung bình mỗi ngày y nhận được bốn lá thư từ những kẻ sùng bài mình gửi đến, các thành viên trong băng nhóm giết người của y đều là những tuỳ tùng ngưỡng mộ y. Trong chương hai mươi mốt tập bảy cuốn tiểu thuyết "Tâm lí phạm tội" cũng mô tả một vụ án mô phỏng cách giết người. Sát thủ liên hoàn khét tiếng Rodney Garrett bị hành quyết, một kẻ mạo danh y đã xuất hiện, hắn ta dùng thủ đoạn tàn độc hệt như Garrett giết chết người phụ nữ ở thị trấn nhỏ Oklahoma.

Giáo sư Lương hỏi: "Mấy năm nay, trong thành phố này có xảy ra vụ án nào tương tự như hai vụ án vừa rồi không?"

Đội trưởng Viên Phương đáp: "Không! Tôi chuyển ngành từ bộ đội chuyên nghiệp sang làm cảnh sát hình sự đã mười năm. Suốt mười năm nay chưa từng gặp vụ án như thế này."

Bao Triển hỏi tiếp: "Thế mười năm trước đó thì sao?"

Tô My liền giở hồ sơ hình sự của thành phố từ mười năm về trước. Năm 1994 tại một huyện trực thuộc thành phố xảy ra một vụ cưỡng bức giết người. Hung thủ đột nhập vào khu tập thể dành cho y bác sĩ của bệnh viện vào lúc nửa đêm rồi dùng kéo cắt cổ một cô bé mười sáu tuổi, má đùi trong của cô bé bị mũi kéo đục thủng, trong miệng vết thương có lưu lại tinh dịch của hung thủ. Khi kẻ sát nhân đào tẩu, y chạy lướt qua vai mẹ của nạn nhân, nhưng vì trời tối nên mẹ cua nạn nhân không nhìn rõ mặt hung thủ... Thế rồi cho đến tận bây giờ, vụ án đó vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Tổ chuyên án tìm gặp một cựu cảnh sát hình sự đã cao tuổi, mười năm trước ông từng tham gia điều tra vụ án này. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng viên cựu cảnh sát đó vẫn còn ấn tượng về các tình tiết của vụ án.

Viên cựu cảnh sát điều tra hình sự nhỏ lại, năm đó cảnh sát đã lập đội trọng án và tiến hành điều tra thẩm vấn rất nhiều quần chúng, cũng điều động lực lượng cảnh sát lớn nhưng khi ấy kĩ thuật trinh sát điều tra còn chưa phát triển nên cuối cùng vụ án này dành treo bỏ đó, hiện giờ ngay cả địa điểm gây án cũng đã bị phá dỡ.

Tổ chuyên án kiểm tra lại tinh dịch lưu lại trong đùi hai nạn nhân một cách chi tiết hơn, lần này quả nhiên có phát hiện mới, dưới sự chỉ đạo của chuyên gia cấp cao làm việc tại viện pháp y sở công an, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận ADN của hai hung thủ trong hai vụ án tương tự nhưng không tương đồng.

Đội trưởng Viên Phương nổi trận lôi đình, mắng đội pháp y thành phố như tát nước vào mặt, trong phòng họp vang lên tiếng tách trà vỡ choang.

Công tác khám nghiệm bệnh lý của đội pháp y là một khâu vô cùng quan trọng trong điều tra hình sự. Trên thực tế, đôi lúc đội pháp y cũng phạm phải sai sót điều đó rất khó tránh khỏi. ADN của hung thủ trong hai vụ án này chỉ tương tự nhau chứ không hoàn toàn giống nhau, kết quả khám nghiệm của pháp y xảy ra nhầm lẫn cũng là điều có thể tha thứ được.

Như vậy hung thủ giết Hạ Cần và hung thủ giết Annie là hai kẻ khác nhau nhưng ADN của chúng lại có nét tương đồng, điều đó chứng tỏ chúng có quan hệ huyết thống, có thể là cha con, anh em hoặc họ hàng gần.

Vụ án dần dần sáng tỏ và quan trọng nhất là đã có bước chuyển ngoặt quan trọng, có điều cũng vì thế mà tình hình vụ án lại càng trở nên phức tạp hơn.

Giờ đây hung thủ biến thành hai người.

Cảnh sát đổi hướng điều tra từ hung thủ của hai vụ án là một người thành hung thủ của hai vụ án là hai người. Đội trưởng Viên Phương vẫn chịu trách nhiệm điều tra vụ án sát hại Hạ Cần, còn tổ chuyên án vẫn tiến hành triển khai công tác phá giải vụ án sát hại Annie. Sở cảnh sát thành phố điều động nhiều cảnh sát hơn tham gia vào vụ này, công tác trinh sát hình sự cũng được triển khai chặt chẽ và tinh vi hơn. Giáo sư Lương điều chỉnh lại hướng điều tra, không lãng phí công sức vào việc kiểm tra các manh mối do quần chúng tố giác nữa, bởi rất có khả năng làm như vậy vừa mất thời gian lại chẳng thu hoạch được gì.

Bao Triển nghĩ đến một điểm đáng ngờ, anh hỏi Tô My: "Chị xem trong những người gửi đơn tố giác có ai làm bác sĩ không?"

Tô My lắc đầu ra hiệu cô không thể xác định chính xác được bởi có quá nhiều người tố giác, nếu chỉ dựa vào kĩ thuật máy tính thì không thể xác minh được lai lịch của tất cả người gửi đơn tố giác.

Thời gian này, các thành viên của tổ chuyên án thường xuyên xuất hiện trong vườn trường, Tô My phát hiện cậu học sinh biến thái Vương Tiếu Thủ cứ lén lút bám theo cô. Tô My ăn kẹo chocolate xong liền tiện tay vứt vỏ kẹo vào thùng rác rồi nấp vào một góc khuất quan sát. Vương Tiểu Thủ lò dò bước đến gần thùng rác, đưa mắt nhìn quanh, khi xác định chắc chắn không có ai, cậu ta liền nhặt vỏ kẹo mà Tô My vừa vứt, nét mặt tỏ vẻ vui sướng như bắt được báu vật.

Tô My nghiêm mặt bước đến gần, mắng: "Cậu không biết xấu hồ là gì à? Tôi cảnh cáo cậu đừng có bám theo tôi, cũng đừng..."

Tô My còn chưa nói xong thì Vương Tiểu Thủ cúi gắm mặt, ấp úng nói: "Em... em biết... chị tên là Tô My."

Tô My cao giọng: "Tránh xa tôi ra! Nếu không tôi đá cho đấy!"

Vương Tiếu Thủ mở to mắt nhìn chằm chằm vào bắp vế của Tô My, vặn vẹo người rồi thỏ thẻ: "Chị tặng em đôi tất giấy được không?"

Tô My vung tay định đánh, cô quát: "Biến đi chỗ khác! Không thể chịu nổi cậu nữa!"

Vương Tiểu Thủ thoả hiệp: "Em sẽ cung cấp cho chị một manh mối, em đổi bí mật đó để lấy đôi tất của chị nhé!"

Tô My hạ giọng: "Bí mật gì?"

Vương Tiếu Thú vòng vo: "Manh mối em cung cấp có thể liên quan đến vụ án mạng mà các chị đang điều tra. Chị đồng ý đổi cho em chứ?"

Tô My gật đầu: "Được! Cậu nói đi!"

Vương Tiếu Thủ vẫn tiếp tục hỏi: "Nhưng chị có đồng ý đổi không đã?"

Tô My ngọt nhạt: "Được rồi! Em cứ nói đi, chị phải xem manh mối em cung cấp có giá trị không đã chứ."

Quả nhiên manh mối mà Vương Tiểu Thủ cung cấp vô cùng quan trọng, thành tích của cậu học sinh biến thái này liên tục đội số toàn trường, những tiết có cô giáo lên lớp thỉnh thoảng cậu ta lại mạnh dạn giơ tay hỏi một vài vấn đề trong bài học, nhưng thực chất cậu ta nhân cơ hội này để liếc nhìn ngực áo trễ tràng của các cô, còn trong giờ thầy giáo giảng, cậu ta lại giả vờ đau bụng rồi lẻn chuồn vào trong nhà vệ sinh nữ. Một lần cậu ta vô tỉnh phát hiện ra sự thật động trời. Vương Tiểu Thủ nhìn thấy Trương Ngang Ngang đang đứng chỉnh lại áo lót bị lệch, dây áo của cô bé tụt một bên nên phải chạy vào trong nhà vệ sinh cài lại, khi ấy cô bé để mình trần, khuôn ngực nhỏ nhắn tròn trịa, sau khi chỉnh dây áo xong, cô bé mặc lại bộ.

Tô My mất kiên nhẫn cắt lời: "Thế thì có gì đáng gọi là bí mật? Cậu đúng là đồ nhìn trộm biến thái! Sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết cho xem!"

Nhưng câu cuối cùng mà Vương Tiểu Thủ thốt ra làm Tô My hết sức kinh ngạc, cậu ta bảo: "Em nhìn thấy cậu... là con trai!"

Tô My nuốt lời hứa không tặng đôi tất giấy cho Vương Tiểu Thủ, khiến cậu ta vô cùng thất vọng, cậu ta nhìn có bằng ánh mắt thoáng vẻ thù hận.

Trương Ngang Ngang là con trai ư? Thông tin này quá chấn động! Tất cả tổ chuyên án đầu cảm thấy vô cùng bất ngờ!

Trương Ngang Ngang không ở trường, hai ngày hôm nay cậu ta không đến lớp, mẹ cậu ta gọi điện thoại xin thầy chủ nhiệm cho Trương Ngang Ngang nghỉ vì cậu ta bị ốm. Tổ chuyên án cùng thầy chủ nhiệm lập tức xuất phát đến nhà Trương Ngang Ngang. Bao Triển chú ý thấy khu chung cư mà gia đình Trương Ngang Ngang đang ở khá gần bãi gửi xe nơi Hạ Cần bị sát hại. Thầy chủ nhiệm kể sơ qua về gia cảnh của cậu bé, trong đó có thông tin: bố của Trương Ngang Ngang đã sớm qua đời. Tổ chuyên án vô cũng thất vọng vì cuối cùng vẫn không thể tìm ra mối liên hệ giữa hai hung thủ.

Thầy chủ nhiệm gõ cửa, một người phụ nữ già nua tiều tụy ra mở cửa, bà ta đứng chắn trước cửa. Thầy chủ nhiệm cho biết đó là mẹ của Trương Ngang Ngang.

Mẹ của Trương Ngang Ngang nói: "Con gài tôi bị ốm nên tôi đưa cháu vào bệnh viện trên tỉnh rồi."

Bao Triển phảng phất ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, đó là mùi đặc trưng trong các bệnh viện.

Bao Triển nói nhỏ với Họa Long: "Cảnh giác, rất có thể bà ta chính là hung thủ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3