Mười Tội Ác - Chương 97

Mười Tội Ác: Bóng Ma Đêm Mưa
Chương 97 - Phần 4: Cú Điện Thoại Ma Quái
gacsach.com

LỜI DẪN

Những người lãng quên tôi nhiều đến mức đủ lập nên một thành phố - Joseph Brodsky

Luôn có một số người sẽ bỏ ta đi, luôn có một số lời vẫn chưa nói hết.

Cầm điện thoại của mình lên, nhìn tháy cuộc gọi nhỡ, rất có thể một trong những số lạ đó là số của người ở thế giới bên kia gọi lên cho bạn!

CHƯƠNG 1: XÁC CHẾT TRÊN MẶT HỒ

Một cô gái ở Hàng Châu chăm mẹ bị ung thư phổi ở bệnh viện. Vào một đêm, người mẹ đột nhiên xuống giường, đi ra khỏi phòng bệnh, rồi ngồi thụp ở góc hành lang. Cô con gái gọi: "Mẹ ơi! Mẹ đi đâu đấy?" Người mẹ quay đầu lại nhưng không nói gì. Đúng lúc ấy, điện thoại cô con gái reo vang. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Mệ cô vẫn nằm trên giường, có điều đã chết. Màn hình điện thoại của cô hiên thụ số điện thoại của mẹ, nhưng máy di động của mẹ lại không nằm cạnh bà, sau khi lo tang lễ chu toàn, cô hỏi người nhà xem ai lấy máy di động của mẹ gọi cho cô, nhưng không ai gọi cả.

Cô gái thầm nghĩ, có lẽ trước lúc ra đi mẹ có điều muốn nói với cô.

Một học sinh cấp ba ở Hợp Phì không về nhà vào dịp cuối tuần, cậu ở một mình trong kí túc xá. Trước khi ngủ, cậu ta đóng nắp trượt của điện thoại rồi đặt trên chồng sách ngay cạnh gối. Buổi sáng tỉnh dậy, cậu thấy bàn trượt của điện thoại di động đã bị trượt xuống, cậu không để ý, chỉ cầm điện thoại lên xem giờ, nhưng chợt phát hiện điện thoại đang ngưng lại ở chế độ soạn tin nhắn, trên đó có một câu vẫn chưa gửi đi: "Ngủ chưa? Muốn nói chuyện với bạn một lát!" Cậu nghĩ nát óc mà vẫn không nhớ ra mình soạn tin nhắn đó từ lúc nào.

Hay có ai đó muốn nói chuyện với cậu?

Quần thể trường đại học thành phố Nghênh Phong có một hồ nước nhân tạo, sáu trường đại học vây quanh hồ nước đó, cứ đến dịp cuối tuần là ven hồ lại đông đúc, nhộn nhịp khác thường, rất nhiều sinh viên đổ về đây dạo chơi.

Liễu rủ bóng thướt tha xuống mặt hồ, biển báo "cấm bơi lội" đứng sừng sững ở ven bờ, nước hồ xanh như ngọc, hoa sen nở rộ tỏa hương ngào ngạt.

Mấy sinh viên đứng bên hồ liệng đá xuống mặt nước, viên đá lướt đi vun vút, bay vừa nhẹ vừa xa. Họ lấy đá để tiện đứt cuống hoa sen, lại còn thi xem ai phá huỷ đầm sen nhanh hơn. Bỗng đâu một vật to lớn trôi ra từ trong đám lá sen rậm rạp, mọi người ngây người kinh ngạc.

Thì ra là một thi thể bập bềnh trong làn nước.

Đó là thi thể của một cô gái mặc váy xanh, đã hoại mục, bụng phình trướng, có lẻ thi thể vốn trong đám lá sen, giờ dần dần trôi ra ngoài, lá sen là chiếc ô che cho cỗ xác giống như đoàn người tiễn đưa cô gái xấu số về miền cực lạc.

Hoàng hôn đổ bóng tím biếc, trời vừa đổ trận mưa bóng mây, trên lá sen vẫn đọng những giọt mưa long lanh như châu sa. Cái xác nổi bập bềnh, nhè nhẹ trôi vào một chiếc lá sen, những giọt mưa liền trút đổ xuống mặt hồ. Một chiếc lá sen chặn giữa chân của thi thể, hoa sen màu hồng phấn yểu điệu, yêu kiều, lá sen màu xanh thẫm rung rinh theo gió, thi thể dừng lại giữa hồ nước thanh tịnh, trang nhã, hồ như sẽ dìm những bông sen xinh đẹp kia xuống đáy hồ bất cứ lúc nào. Một con cá màu đỏ nô đùa.

Một con quạ đen thui bay tới đậu trên cần cổ phù thũng của nữ thi.

Lúc đó, càng lúc càng nhiều người hiếu kỳ kéo đến bờ hồ, mọi người thấy bụng của nữ thi bị quạ mổ một lỗ, liền sau đó thi thể nổ tung.

Sau khi cái xác phát nổ, nó chầm chậm chìm xuống đáy hồ.

Vụ nổ xác làm mọi người sợ mất mật, mấy nữ sinh đứng trên bờ ôm mặt bật khóc, vài người khác ôm bụng nôn thốc nôn tháo.

Đồn cảnh sát trực thuộc quần thể đại học nhận được tin báo về vụ án liền đến hồ vớt xác nạn nhân lên, sau khi thăm dò dư luận và phát động quần chúng đến nhận diện thì cảnh sát đã nhanh chóng xác minh được thân thế của người chết. Cô gái mặc váy xanh đó là sinh viên năm thứ tư của trường đại học sư phạm gần đó, tên là Phiêu Liên, cảnh sát còn mò được điện thoại di động của cô ở dưới hồ. Phiêu Liên nhắn cho cha một mẩu tin nhắn, trong khi đó cha cô là nông dân, chỉ biết nghe và gọi điện thoại chứ không biết mở tin.

Đoạn tin nhắn bị quên lãng có nội dung như sau:

"Bố ơi! Con không muốn sống nữa, con muốn uống thuốc độc rồi nhảy xuống hồ, những giằng xé tình cảm làm tim con hao kiệt, mòn mỏi. Con xin lỗi bố! Con biết mình làm vậy là bất hiếu, là ích kỉ, nhưng đành để kiếp sau báo đáp ơn sinh thành của bố. Con nguyện kiếp sau vẫn là con gái của bố. Con xin đi trước một bước, bố hãy tìm con dưới hồ nước nhân tạo ở phía đông cổng trường và đưa di hài con về quê hương nhé!"

Mẩu tin nhắn được chuyển đi ba ngày trước, nhìn bề ngoài thì ngỡ đây là vụ án tự sát.

Nhưng bác sĩ pháp y xác nhận thời gian tử vong của Phiêu Liên ít nhất đã một tuần, điều đó chứng tỏ lúc gửi mẩu tin nhắn này cho cha, cô ấy đã chết, khi ấy thi thể của cô còn đang chìm dưới hồ và bị phân hủy.

Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đưa hồ sơ vụ án cho tổ chuyên án, vụ xác chết nổi trên mặt hồ chứa rất nhiều uẩn khúc.

Tô My rùng mình: "Khiếp quá mất!"

Giáo sư Lương khẳng định: "Người chết không thể nào gửi tin nhắn được! "

Bao Triển suy đoán: "Hung thủ đã giết chết Phiêu Liên, vứt xác xuống hồ, rồi lấy điện thoại di động của cô ấy, bắt chước giọng điệu của Phiêu Liên soạn tin nhắn và gửi cho bố cô ấy."

Hoạ Long chốt lại: "Cuối cùng hung thủ ném luôn điện thoại xuống hồ hòng tạo hiện trường giả như thể đây là một vụ tự sát."

Phó cục trường nói: "Vào hôm thi thể của Phiêu Liên được trục vớt dưới hồ lên thì một cô gái khác lại mất tích, cảnh sát địa phương kiểm tra hồ sơ và phát hiện mấy tháng trước cũng có một nữ sinh năm thứ tư đại học mất tích bí ẩn, đến giờ tung tích vẫn bất minh."

Giáo sư Lương lẩm bẩm: "Ba cô gái, một người đã chết, hai người mất tích kỳ bí, sống không thấy người, chết không thấy xác!"

Phó cục trưởng ra lệnh: "Giờ là lúc tổ chuyên án phải ra tay giúp họ. Xuất phát thôi!"

Trưởng đồn cảnh sát ở đây họ Lỗ, đó là người đàn ông trông vạm vỡ, tai to mặt lớn, trước đây là đội trưởng đội cảnh sát vũ trang, anh ta thích đấu võ nên được người ta đặt biệt hiệu là Lỗ Trí Thâm. Khi tổ chuyên án đến nơi, người đàn ông cao lớn này lập tức cúi mình cung kính chào Hoạ Long: "Em chào thầy!"

Hoạ Long ngẩn người một lát mãi mới nhớ ra người này trước đây từng là học trò trong lớp dạy võ của mình.

Hoạ Long nhìn anh ta như ngầm đánh giá, rồi bảo: "Ối chà! Hoá ra cậu, Lỗ Trí Thâm! Nhưng sao giờ cậu phát tướng thế này? Nhìn cái bụng cậu kìa! Tôi sắp không nhận ra cậu rồi đấy!"

"Lỗ Trí Thâm" cười ngượng: "Ấy! Thầy cứ chê! Từ khi em làm đồn trưởng thì cái bụng nó cứ phình ra, trước đây bụng sáu múi toàn cơ săn chắc, giờ biến thành thịt ba chỉ rồi! Bao nhiêu năm chúng ta không gặp nhau rồi! Đi thôi! Em phải mời thầy mấy chén mới được!"

Bao Triển nói: "Đồn trưởng Lỗ, chúng ta nên đợi đến lúc tan sở hãy uống rượu!"

Hoạ Long gạt tay: "Đồn trưởng cái gì mà đồn trưởng! Cậu cứ gọi cậu ta là cậu Lỗ. Cậu em này là học trò cũ của anh, trước còn theo anh học kungfu mãi."

Tô My góp ý: "Cái anh Hoạ Long này, người ta hơn tuổi anh mà anh dám gọi là cậu Lỗ, nghênh ngang quá đấy!"

Hoạ Long hỉnh mũi: "Tuy cậu Lỗ hơn tuổi tôi, người lại cao hơn tôi, nhưng năm đó khi tập đấu võ, cậu ta bị tôi đấm cho vãi tè ra quần mấy lần liền đó!"

"Lỗ Trí Thâm" là người hoà đồng, anh ta liền bày tiệc khoản đãi tổ chuyên án, mọi người vừa nói chuyện vừa cụng ly rất rôm rả. Bàn đến vụ án, "Lỗ Trí Thâm" có vẻ rất bực mình, anh ta than thở: "Ba nữ sinh đại học kẻ mất tích người tử vong, Phiêu Liên nổi xác lên mặt hồ, hai nữ sinh khác vẫn chẳng biết tung tích ra sao. Vụ án này ảnh hưởng rất tiêu cực đến giới sinh viên nên áp lực đè lên vai cảnh sát khá nặng nề, nhà trường bày tỏ sẽ tích cực phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát, mấy phụ huynh có con em bị mất tích liền dán thông báo tìm người nhà khắp khu vực quanh trường, đồng thời tỏ ý sẽ hậu tạ hậu hình cho ai tìm thấy con em họ nhưng đến giờ vẫn không phát hiện ra manh mối nào. Các phụ huynh liên kết với nhau kéo đến cửa uỷ ban nhân dân thành phố giăng biểu ngữ viết bằng máu, biểu ngữ ghi là 'Hãy trả con cho chúng tôi!'. Họ vừa gào thét vừa khóc lóc với với lãnh đạo chính quyền, tố cáo sự vô trách nhiệm của cảnh sát và lỗi lầm của nhà trường, lãnh đạo thành phố ra chỉ thị hạn trong vòng một tháng phải phá được vụ án này!

"Lỗ Trí Thâm" nói: "Bắt chúng tôi phá án trong vòng một tháng khác gì lấy mạng chúng tôi. Tổ chuyên án giờ là đại ân nhân của tôi!"

Giáo sư Lương nói: "Chúng tôi cũng không dám hứa chắc sẽ phá được vụ án này trong vòng một tháng, mà chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết sức mà thôi!"

"Lỗ Trí Thâm nói: "Phòng cảnh sát đã huy động tất cả lực lượng cảnh sát trợ giúp phá giải vụ án này, nhưng chúng tôi bận quay chong chóng suốt mấy ngày mà vẫn không lần ra được đầu mối nào! "

Ngoài Phiêu Liên xác định đã chết ra thì hai cô gái mất tích còn lại có tên là Ái Hỉ và Tiểu Tường Vi, cả hai đều là sinh viên của trường đại học gần đó.

Phiêu Liên và Ái Hỉ là sinh viên năm tư, còn Tiểu Tường Vi mới là sinh viên năm nhất, họ không hề quen nhau, cũng không học cùng một trường.

Ái Hỉ mất tích đã hơn bốn tháng, trước đó người nhà cô đã báo cảnh sát, nhưng không được cảnh sát chú ý.

Vào hôm phát hiện ra thi thể của Phiêu Liên, các sinh viên báo với cảnh sát rằng còn một nữ sinh nữa tên là Tiểu Tường Vi cũng bị mất tích.

"Lỗ Trí Thâm" mở cuộc điều tra rộng rãi về mối quan hệ xã hội của ba cô gái, yêu cầu phòng bưu chính viễn thông cung cấp nhật kí điện thoại của cả ba cô, nhưng đều không phát hiện thấy manh mối gì. Ái Hỉ và Tiểu Tường Vi mất tích, Phiêu Liên bị hung thủ bỏ thuốc mê rồi hạ độc thủ sát hại, cuối cùng vứt xác xuống hồ, tính chất của ba vụ án khiến cảnh sát không thể đưa ra kết luận chung.

"Lỗ Trí Thâm" nói: "Đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể xác định ba vụ án do cùng một hung thủ hay một nhóm tội phạm gây ra."

Hoạ Long chê: "Cậu Lỗ này! Tôi thấy cảnh sát đơn vị cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa!"

Bao Triển cũng chê trách: "Ái Hỉ đã mất tích hơn bốn tháng, sao khi ấy các anh không bắt tay điều tra ngay, đợi đến giờ thì đã lỡ mất thời cơ tốt nhất."

"Lỗ Trí Thâm" giải thích: "Thanh niên thời nay mà mất tích thì thông thường là bỏ nhà ra đi!"

Tô My đặt nghi vấn: "Xem ảnh thì thấy ba cô gái đều rất xinh đẹp, gọi là mĩ nhân cũng chẳng ngoa, liệu Ái Hỉ và Tiểu Tường Vì có bị người ta lừa bán vào ổ mại dâm không? Hoặc bị bắt giữ thành nô lệ tình dục chẳng hạn?"

Giáo sư Lương nói: "Trước tiên chúng ta chỉ có thể loại trừ nguyên nhân gây án là bắt cóc mà thôi. Bây giờ ra hồ xem trước đã!"

Hồ nước nhân tạo ở trung tâm quần thể đại học, sáu trường đại học tập trung tại khu vực này, thường ngày đối tượng đến đây chơi hầu hết là sinh viên, ngay cả mấy chữ viết bậy trên cột đình ven hồ cũng thể hiện rõ họ vô ý thức một cách "có văn hoá", trên cột viết một câu thơ:

Hôm qua lỡ ngoạn rơi

Để đêm thao thức tiếc vơi tiếc đầy.

Tô My đoán: "Chắc con gái viết!"

Bao Triển thắc mắc: "Sao chị My biết? Nhìn nét chữ đâu thể nhận ra hai câu thơ này do con gái hay con trai viết!"

Tô My dẩu môi: "Cậu ngố này! Tôi đoán thôi mà!"

Thảm cỏ cạnh đình là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân, họ tự nhiên hôn nhau như giữa chốn không người.

"Lỗ Trí Thâm" đẩy xe lăn cho giáo sư Lương đến ven hồ, giáo sư Lương bần thần nhìn hoa sen trong hồ. Hoạ Long ra cửa hàng bán báo cạnh hồ mua bao thuốc lá, chẳng ngờ ở đó còn bán cả bao cao su, một sinh viên mải cắm đầu nhắn tin suýt nữa đâm phải Hoạ Long.

Sinh viên đó bấm nút gọi, nói oang oang qua điện thoại: "Cưng đợi anh nhé! Anh mua áo mưa đã, ba cái đủ không cưng?" Tô My túm tim nói với Bao Triển: "Họ nói chuyện qua Wechat đấy!"

Cậu sinh viên khiến tổ chuyên án đột nhiên lóe lên một phỏng đoán. Họ hỏi thăm các sinh viên và được biết cả ba nữ sinh đều sử dụng Wechat. "Lỗ Chí Thâm" nhờ phòng viễn thông phục hồi lại sim điện thoại của ba nữ sinh, mặc dù đã mất nhật kí chat Wechat, nhưng sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, cảnh sát vẫn phát hiện ra một điểm chung, bạn thân trên Wechat của cả ba cô gái hầu như đều quen biết thông qua danh sách bạn bè của bạn bè.