Muốn Em Là Của Riêng Anh - Chương 62

Muốn Em Là Của Riêng Anh
Chương 62

Đèn rực rỡ lên, đồng thời màn đêm buông xuống.

Bầu trời đêm mưa luôn đặc quánh mây mù, không nhìn thấy được sao, càng về tối, màu sắc phía xa càng tối.

Trời tối, và xung quanh im lặng một cách kỳ lạ.

Giống như sự bình lặng trước cơn bão.

Bên trong chiếc Porsche màu đen, Cận Nam Dã mặc một bộ đồ thời trang cao cấp màu đen. Logo thương hiệu cao cấp hàng đầu được khảm nhẹ và sang trọng trên cổ tay áo. Các nút ở đường viền cổ áo được thắt ở mức cao nhất, cà vạt lụa là gọn gàng được sắp xếp, tăng thêm vẻ sang trọng và gợi cảm.

Ánh đèn đường bên ngoài cửa kính ô tô chiếu xuống, trên mặt người đàn ông biến đổi khó lường, khiến người ta không thể phân biệt được biểu cảm của hắn.

Chiếc điện thoại bị ném sang một bên đang rung lên liên tục.

Một phần thông tin bật lên.

Lưu Dự: [Tôi cũng phát hiện lúc chia tay, Tần Vĩnh không tin hai người nhanh như vậy đã chia tay, nên đã cho người theo dõi anh và chị dâu một thời gian.]

Lưu Dự: [Tôi đoán lúc đó chị dâu của tôi rất khó khăn. Một bên lo lắng cho sự nghiệp của anh, một bên lại phải xa cách.]

Lưu Dự: [Cô ấy cũng từng nói những lời cay đắng với anh, đúng không? Ước chừng thật sự không còn cách nào khác, chính vì vậy mà cô ấy mới buộc anh rời đi.]

Lưu Dự: [Tần Hạo kia không là cái gì. Trong nửa năm đầu, đều kiếm cớ gây sự với chị dâu, chuyện này trong vòng bạn bè tiết lộ ra.]

Cận Nam Dã mí mắt khẽ nhắm lại, yết hầu của hắn khẽ nâng lên nâng xuống.

Người lái xe phía trước nhắc nhở: "Cận tổng, một chút nữa là đến rồi. Có cần thông báo cho đồng nghiệp ở chi nhánh Thượng Hải không?"

"Ừ. Tiện thể thông báo cho người trong hội quán đến công ty lấy rượu."

Khuỷu tay của người đàn ông đặt trên đầu gối, các khớp ngón tay của hắn gõ nhẹ, chiếc đồng hồ phản chiếu một tia sáng lấp lánh.

Xe đã nhanh chóng đến hội sở cao cấp trong trung tâm thành phố.

Cận Nam Dã xuống xe, những người trong hội quán đã đợi sẵn ở cửa từ sáng sớm.

Thấy hắn đi xuống liền nhanh chóng đi đến chào đón.

"Cận tổng—"

Những giọng nói cất lên chào hỏi lần lượt vang lên.

Không ít người đi theo sau Cận Nam Dã.

Nam nhân với vóc người cao lớn cùng đôi chân dài, hết lần này đến lần khác đi với tốc độ như gió bay khiến cho những người đi sau đi theo không kịp.

Cận Nam Dã ngồi xuống khu vực VVIP trong cùng, bên cạnh nói với Chu Bân: "Rượu mang qua đặt ở giữa sảnh, một lúc sẽ có người mở."

Chu Bân đi ra ngoài và nhờ người chuyển rượu.

Chu tổng, người chủ trì bữa tiệc đi tới, "Cận tổng, chào mừng."

Hắn cười nói: "Anh Lưu đặc biệt giải thích với tôi rằng cậu có sở thích ăn nhẹ, không thích nhạc dance ồn ào, cũng không thích tụ tập đông người, nên tôi đã sắp xếp một phòng chờ riêng cho cậu rồi. Có hài lòng không?"

Cận Nam Dã gật đầu, "Cảm ơn."

Thông thường, khi đi những chuyến công tác như vậy đều do Lưu Dự nắm hết, Cận Nam Dã chủ yếu tham gia vào công việc kinh doanh, rất ít lộ mặt ra ngoài.

Vậy nên, người ta chỉ biết đến Lưu Dự là người đại diện, chứ chưa bao giờ được tận mắt gặp người sáng lập.

Nghe nói Cận Nam Dã có một tính khí sâu sắc và kín đáo, bề ngoài thì điềm tĩnh nhưng tâm trí lại khó nắm bắt.

Khi Cận Nam Dã bắt đầu kinh doanh cách đây vài năm, hợp đồng của hắn đã bị hủy bỏ không ít bởi nhiều công ty hủy hợp tác.

Trong một thời gian, công việc kinh doanh sa sút, doanh thu sụt giảm kinh khủng.

Vào thời điểm đó, mọi người đều nghĩ rằng Nam Tấu Cố Vấn sẽ kết thúc trong thất bại.

Kết quả là trong vòng chưa đầy hai năm, ngôi sao đang lên này đã trỗi dậy trở lại.

Nam Tấu Cố Vấn lúc đó đã nuốt chửng nhanh chóng đối thủ với tốc độ cực nhanh, như một con quái vật khổng lồ ăn sạch tài nguyên trên thị trường.

Vào thời điểm đó, những công ty khác dường như trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Tấu Cố Vấn chễm chệ đứng đầu cả nước.

Còn là độc quyền chiếm hữu.

Với tư cách là người sáng lập Nam Tấu Cố Vấn, phương pháp của Cận Nam Dã cực kì quyết đoán và dã man, nếu không thì hắn đã không quay đầu lại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Chỉ là điều mọi người sợ nhất lúc này chính là thông tin kinh tế tiền tuyến mà hắn nắm trong tay.

Hàng ngàn đô la đã khó mua, càng làm cho người ta muốn mua như mua vịt.

Bây giờ, Cận Nam Dã đang ngồi trong phòng khách, không ai có mặt có thể đến gần.

Chỉ có lão Chu đi vào nói chuyện phiếm bên trong rất lâu, rất nhiều người đứng ở cửa phòng nghe ngóng một góc.

Lúc này, Chu Bân đột nhiên từ bên trong mở cửa, nhìn xung quanh nói: "Cận tổng mang rượu tới cho mọi người, cẩn thận một chút, mọi người cứ uống thoải mái."

Đám đông tụ tập trước cửa phải giải tán.

-

Trong phòng khách, Chủ tịch Chu rót rượu cho Cận Nam Dã, gọi một số món ăn nhẹ và bữa tối trước.

Cận Nam Dã cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Tần Yên.

Cận Nam Dã: [Em đang làm gì vậy?]

Tần Yên: [Trên đường về nhà. Tất cả đang ổn, phải không? (⌒o⌒)]

Cận Nam Dã học một cách vụng về, biểu hiện trên khuôn mặt: [En. Chỉ hơi nhàm chán. (ㄒ o ㄒ)]

Tần Yên: [Vậy nói chuyện với em, [touch].jpg Em nghe chú Lưu nói, tối nay anh có đi dự tiệc ở câu lạc bộ phải không? ]

Cận Nam Dã: [Ừ. Tối nay anh sẽ uống chút rượu, anh đã uống thuốc dạ dày rồi, khoảng chín giờ anh sẽ trở về khách sạn.]

Tần Yên: [Được rồi! Nhớ gọi cho em sau khi kết thúc nhé. [Làm mịn mèo và mèo].jpg]

Thấy Cận Nam Dã từ điện thoại ngước lên, Chu tổng thận trọng hỏi: "Tôi nghe nói Cận tổng đã kết hôn. Vừa rồi anh đang nói chuyện với phu nhân phải không?"

Cận Nam Dã gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng từ khi bước vào cửa dần dần dịu đi. Lúm đồng tiền trên mặt hiện lên, "Ừ, Lưu Dự đã nói cho anh biết?".

Chu tổng vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, anh ấy có thông báo, để tránh cho người có tâm tư đến làm phiền anh."

Anh đẩy món dim sum trước mặt Cận Nam Dã để lấy lòng, "Cận tổng, ăn chút cho no bụng."

Cận Nam Dã xua tay.

Chủ tịch Chu cho rằng Cận Nam Dã không thích, nhưng lại nghe hắn hỏi: "Có nghe nói Tần Hạo đến từ tập đoàn Danh Thịnh không?"

Chủ tịch Chu gật đầu, "Anh ta là một trong những người được mời tối nay."

Cận Nam Dã khẽ nâng cằm, "Gọi hắn vào."

......

Mọi người ở đây đều muốn được nhìn mặt Cận Nam Dã, nhưng kết quả đều là không được.

Nhưng khi Chu Bân tìm Tần Hạo vẫn đang cùng người khác uống rượu, khiến cho người khác cảm thấy không hiểu nổi.

Tại sao Cận Nam Dã lại tìm một người ăn chơi trác táng lười biếng như vậy để làm gì?

Lúc Tần Hạo nghe thấy Chu Bân gọi mình, tất cả mọi người đều sững sờ, "Cận tổng gọi?".

Chu Bân gật đầu, "Ừ. Làm ơn đi lối này."

Anh ta nhanh chóng đặt ly rượu đỏ xuống, "Cận tổng thật sự gọi điện cho tôi sao? Không phải là nhầm người sao?"

"Không."

"Cận tổng gọi tôi vào sao? Thật là anh ấy gọi, trời ơi tôi lo quá."

"..."

Đổi lại là người khác thì tâm tình cũng khẩn trương như vậy.

Huống chi tên này chỉ đến đây để chơi, ai ngờ lại bị điểm huyệt gọi vào.

Ở phòng chờ.

Bàn tay mảnh khảnh của Cận Nam Dã chỉ về phía chỗ ngồi trước bàn, "Tần Hạo, đúng rồi, ngồi ở chỗ này."

Tần Hạo run rẩy đi tới, cung kính nói: "Cận tổng, không ngờ anh lại gọi tôi vào."

Cận Nam Dã dùng ngón tay đẩy tay cầm ly rượu, rượu đỏ đung đưa trong ly, giống như sóng gió dần dâng lên trong biển lặng.

"Uống đi."

Tần Hạo lập tức nhận ra hứng thú, cầm ly rượu lên uống cạn, "Cận tổng, tôi kính anh."

Cận Nam Dã ngả người ra sau, nâng chân lên vắt qua chân kia, đôi mắt lẳng lặn nhìn Tần Hạo.

Đầu tiên là Resveratrol, sau đó là Falaia, và cuối cùng là một loại rượu whisky rất mạnh.

Hết cốc này đến cốc khác.

Tần Hạo không nói được lời nào, chỉ có thể liều mạng uống rượu.

Không bao lâu, cả người đều chịu không nổi.

Tần Hạo sững sờ hỏi: "Cận tổng, cứ để cho tôi uống như vậy sao?".

Đôi mắt Cận Nam Dã hơi nhướng lên, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng khi nhìn người. Hắn cúi người gần hơn, giọng nói trầm thấp khàn khàn như ác ma, "Anh say rồi à?"

Tần Hạo xua tay, "Tôi còn có thể uống."

"Nếu có thể uống," Cận Nam Dã rót một chai rượu đầy vào ly của mình, không quan tâm đến việc rượu đỏ có bị tràn hay không.

"Vậy anh nói lời vô ích để làm gì?"

"..."

Tần Hạo sau đó ngẩng đầu, bối rối hỏi: "Cận tổng, ý anh là gì?"

Cận Nam Dã vỗ vỗ vết rượu trên tay, nhẹ giọng nói: "Thật không thú vị. Tôi chỉ muốn hỏi, anh có biết Tần Yên không?"

Nghe tên, Tần Hạo vội vàng gật đầu, "Biết, cô ta là con gái của cha tôi."

Rượu vào thì lời ra.

Tần Hạo: "Cô ấy rất xinh đẹp và có dáng người rất tuyệt. Mọi người từng nhìn thấy cô ấy đều nói cô ấy có thể trở thành ảnh hậu nổi tiếng. Hiện tại cô ấy vẫn chưa có bạn trai."

Anh ta tâng bốc: "Nếu chủ tịch Cận thích, tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp anh."

Khóe môi Cận Nam Dã giật giật, lại cười đến khó coi, cao cao tại thượng nói: "Theo lý thuyết, anh không phải gọi cô ấy là chị sao?"

Ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo, ly rượu đỏ trong tay đập xuống bàn, từ dưới lên những vết nứt, nhưng không hoàn toàn vỡ vụn.

"Mày coi cô ấy là gì? Là công cụ để cho mày đi bồi cho đàn ông sao?".

Tần Hạo líu lưỡi muốn nói tiếp: "Cận tổng, cô ấy chỉ là..."

"Rầm..."

Cận Nam Dã nắm cổ Tần Hạo, ấn mạnh hắn xuống bàn.

Ly rượu đỏ trên bàn vừa vỡ, những mảnh vỡ đó chính xác xuyên qua da mặt Tần Hạo.

Đau đớn ập đến.

Tần Hạo gào lên.

Tuy nhiên, Cận Nam Dã không nương tay mà còn dùng sức, làm cho những mảnh vỡ trên bàn chạm vào môi của Tần Hạo.

Người đàn ông cũng ghé vào tai anh ta nói "suỵt", "Đừng la hét, nếu không mọi người biết mày ở trong phòng của tao uống rượu nổi điên."

"..."

Tần Hạo ngâm nga hai lần.

Trên cổ anh ta còn có một mảnh thủy tinh, gần trong gang tấc.

Hắn không dám cử động chút nào.

Vì sợ rằng Cận Nam Dã sẽ dùng một lực ấn vào cổ mình.

"Tần Yên là vợ hợp pháp của tao, hiểu chưa?"

Cận Nam Dã dùng một chút lực, ấn chặt cổ hắn vào những mảnh thủy tinh.

"Đừng để cho tao nhìn thấy bọn mày tìm đến cô ấy."

Tần Hạo trợn to hai mắt, nhưng lại không nói được lời nào.

Người đàn ông trên đầu giống như một ác ma, trông rất quý phái và tao nhã, nhưng khi nhắc đến cái tên Tần Yên, hắn dường như đã thay đổi tính cách, hung hãn và sức công phá tăng lên gấp bội.

Đem tất cả những gì từng phá đám cô ấy bẻ gãy làm đôi.

Mảnh vỡ trên bàn đã dính đầy máu, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh.

Tần Hạo thở hổn hển, hai tròng mắt tràn ra tia máu, bàn tay đặt ở trên bàn phồng lên, muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại bắt đầu yếu ớt giãy dụa.

Cận Nam Dã buông tay, lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha, bàn tay hắn dính đầy rượu đỏ, vẻ mặt kinh tởm và khinh thường.

Tần Hạo ngã xuống đất, thở hổn hển.

Trên cổ không có vết thương, ngoài miệng vì khẩn trương nên bị rách, tuy rằng vết thương trên mặt nhìn rất lớn, máu không ngừng chảy ra, nhưng lại hòa cùng rượu đỏ, nhưng không nhìn ra được cái gì.

Tuy rằng không bị thương nặng, nhưng Tần Hạo cảm giác được chính mình vừa mới đối mặt tử thần.

Một chút, một chút thôi.

Ly của chai rượu như sắp cắt cổ anh ta và đâm thủng động mạch chủ.

Lúc này, Chu Bân bước vào.

Nhìn thấy cảnh này, hắn cũng không có chút nào kinh ngạc, chỉ là ôn nhu hỏi Tần Hạo đi ra ngoài, "Anh Tần Hạo, xin đừng làm phiền ở đây, chú ý thân phận của chính mình."

Tần Hạo che vết thương trên mặt, vẻ mặt kinh ngạc lẫn lộn.

Người đàn ông trên ghế sô pha đầy uy nghiêm và cao ngạo, nhìn không ra anh ta vừa làm gì.

Nó giống như, chỉ là anh ấy say.

Chu Bân nhấn mạnh một lần nữa: "Anh Tần Hạo, xin anh đừng làm những việc tổn hại đến hình tượng của anh ở đây, xin hãy ra ngoài."

Âm lượng cũng tăng lên vài độ, thu hút mọi người bên ngoài vào xem.

Tần Hạo không có mặt mũi, vì vậy nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, chật vật đi ra ngoài.

Mọi người rời đi đi.

Cận Nam Dã mất hứng nói: "Về khách sạn."

-

Trong xe, luật sư đang báo cáo việc truy tố cho Cận Nam Dã.

Trong vài ngày qua, bộ phận pháp lý của Nam Tấu Cố Vấn đã theo dõi vấn đề của Lý Nghiên.

Toàn bộ tập đoàn Danh Thịnh bề ngoài là sóng êm gió lặng, nhưng trên thực tế thì đang hoạt động rất kém. Các luật sư đã được cử đến Nam Tấu và họ muốn thương lượng riêng.

Trực tiếp bị Phòng tư vấn Pháp lý của Nam Tấu cự tuyệt.

Cận Nam Dã không có yêu cầu nào khác.

——Chỉ có mục đích là ngăn không cho tập đoàn Danh Thịnh được niêm yết trên thị trường.

Điện thoại vẫn rung.

Nam nhân hơi váng đầu, cầm điện thoại lên gọi cho Tần Yên.

Phía đối diện nối máy, chưa kịp nói câu đầu tiên, giọng nói vui vẻ của Tần Yên đã vang lên: "Anh đã xong chưa?"

Cận Nam Dã câu môi, "Ừ."

Tần Yên cười nói: "Anh mau trở về đi, em đang ở khách sạn của anh."

Hắn hôm nay cũng uống rượu, tưởng mình nghe lầm, cười nói: "Làm sao có chuyện tốt như vậy. Em cho rằng anh uống say nên mới nói bừa để anh tin sao?".

"Không, em đã đến Thượng Hải!"

Tần Yên báo tên khách sạn và phòng của mình, "Đúng không?"

Vào lúc đó, Cận Nam Dã hơi tỉnh táo. Hắn vội vàng hỏi: "Tại sao em lại đến Thượng Hải? Em không phải lên lớp sao?"

Tần Yên: "Bắt đầu từ tuần này, các lớp của em đều là ôn tập, cho nên không cần đi."

Một đêm mệt mỏi tan biến.

Cận Nam Dã mỉm cười: "Đợi anh."

Khách sạn.

Cận Nam Dã đi đến phòng tổng thống của khách sạn có chút chóng mặt, tay cầm thẻ cũng không vững lắm.

Tần Yên từ bên trong mở cửa như có tâm tình.

Ánh mắt của hai người chạm nhau.

Cận Nam Dã mắt đỏ hoe, hắn bước tới kéo Tần Yên vào lòng.

Cả hai loạng choạng bước vào phòng.

Mùi rượu thơm nồng trên người bao trùm lấy hai người, cả người không khí cũng trở nên loãng nóng.

Hắn áp sát vào tai Tần Yên, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Tần Yên, anh say rồi."

Tần Yên nhéo nhéo vành tai của hắn, "Ừ, anh say rồi."

"Vậy thì anh ——" hắn cắn nhẹ vào môi cô.

"Anh làm nũng với em được không?"

- HOÀN-+

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3