Mỹ Ngọc Thiên Thành - Chương 64

Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 64: Tìm người khắp nơi
gacsach.com

Trong bóng tối, Tiểu Ngọc không nhìn thấy sắc mặt nam tử kia.

"Các ngươi quả nhiên biết ta là ai..."

Tiển Bỉnh móc ra một hộp quẹt, đánh lửa, thắp sáng ngọn nến trên bàn.

Trong phòng dần dần sáng lên. Trong lòng Tiểu Ngọc tràn đầy sợ hãi, nhưng đối tên trộm khét tiếng giết người không chớp mắt này, lại có mấy phần tò mò.

Cách một chiếc bàn tròn không lớn không nhỏ, nàng ở bên này, hắn ở bên kia.

Thì ra tên thổ phỉ này, cũng chỉ là một thanh niên tuổi xấp xỉ Thiên Thành thôi. Dáng dấp cũng không ghê gớm như trong tưởng tượng, ngược lại còn rất tuấn tú, có chút phong vị của lãng tử Yến Thanh.

---làm phiền chút xíu---

Yến Thanh (chữ Hán: 燕青) hay thường được gọi là Lãng Tử Yến Thanh (浪子燕青) là một nhân vật trong 36 Thiên Cang Tinh thuộc 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy hử.

Yến Thanh sinh tại Đại Danh Phủ Bắc Kinh, mồ côi cha mẹ, được Lư Tuấn Nghĩa nhận làm gia nhân và hết mực cưng chiều, coi như cánh tay phải[1]. Yến Thanh là một người cao khoảng 6 - 7 thước(1,8m-2m), tuấn tú, môi đỏ, mày rậm, giỏi võ thuật, có tài thổi tiêu đàn hát, niên kỷ chừng 20 tuổi. Binh khí thường dùng là nỏ. Yến Thanh có tài bắn tên, có thể cách xa 100 bước chân bắn xuyên cành liễu. Ông cũng có khả năng dùng mũ lá làm phi tiêu. Chức vụ ở Lương Sơn Bạc là Bộ Quân Đầu Lĩnh.

Nguồn: wiki

----mời mọi người đọc tiếp---

Lúc Tiểu Ngọc quan sát Tiển Bỉnh, hắn cũng đang nhìn nàng.

Tiển Bỉnh không phải là một người mềm lòng, hắn cũng không có quy tắc sẽ không giết phụ nữ và trẻ con. Nhưng trong những người bị hắn bắt, có thể bình tĩnh giống như Tiểu Ngọc thật đúng là không nhiều lắm. Hắn ngược lại có chút bội phục sự can đảm của nàng.

Lúc này cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Quan Quan chậm rãi bước vào phòng.

Tiểu Ngọc cũng không kinh ngạc lắm. Nàng bị đánh lén ở hẻm sau của Cúc uyển, bây giờ nghe bên ngoài tràn đầy tiếng người náo nhiệt, tất nhiên là ở trong Cúc uyển. Có điều những âm thanh kia có vẻ cách đây khá xa, vì vậy phán đoán, mình bây giờ hẳn là bị bọn họ nhốt ở trong một gian phòng vắng lặng.

Hai tay của nàng bắt chéo sau lưng, người bị trói trên một cái ghế.

Thật giống như một câu nói, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe! Chỉ có thể gửi hy vọng vào người bên ngoài tới cứu mình, Thiên Thành chàng mau tới đây đi!

Quan Quan uyển chuyển bước tới trước mặt Tiểu Ngọc, cười ngọt ngào nói: "Muội muội, thật không nhìn ra, ngươi thật to gan."

Tiểu Ngọc lại còn có thể cười được, chính nàng cũng không nhịn được bội phục mình: "Quan Quan cô nương, ta với cô không oán không thù, sao lại trói ta ở đây? Ta có thể biết nguyên nhân được chăng?"

Quan Quan "Xì" cười một tiếng, đặt mông ngồi lên đùi Tiển Bỉnh, tay ngọc câu cổ hắn.

"Bỉnh ca, tiểu cô nương này thật là thú vị, ta cũng không nỡ giết nàng."

Tiển Bỉnh ôm Quan Quan, nói: "Ai bảo tự nàng ta dâng mạng tới cửa chứ?"

Trong lòng Tiểu Ngọc thật là hối hận, ruột gan cũng hối hận luôn. Mình không làm gì sao lại đi làm chó săn! Thật không may! Sớm đã biết làm chó săn nguy hiểm, rình coi phải cẩn thận, nàng lại quang minh chính đại chạy tới cửa sau nhà người ta moi tìm chứng cớ, đúng là ngu ngốc mà.

Quan Quan híp mắt, nói với Tiểu Ngọc: "Ta với ngươi không thù không oán? Muội muội à, lời này của ngươi sai rồi. Thù oán này, còn rất sâu đó!"

Tiểu Ngọc kinh sợ quá độ, lúc này đã dần bình tĩnh lại. Mắt thấy dường như có chút manh mối, nghĩ lại những cảnh trước khi giết người — xem ra trên ti vi diễn cũng hợp lý thiệt, tên thủ ác phía sau bức màn lúc ra tay thường kể hết đầu đuôi mọi chuyện, kế tiếp chính là giải quyết người bị hại luôn — nghĩ tới đây, Tiểu Ngọc cũng không thể hoản loạn. Không được, nhất định phải kéo dài thời gian!

"Tại sao?" Tiểu Ngọc giả vờ ngây thơ hỏi.

"Bởi vì ngươi giành chén cơm với ta, không phải là lần một lần hai, mà là năm lần bảy lượt gây phiền phức cho ta." Quan Quan nói.

Tiểu Ngọc tiếp tục giả vờ ngu: "Ta nào có?"

"Ngươi không có?"

Quan Quan đứng dậy, tiến tới gần Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc nhìn gương mặt xưa nay vẫn cười ngọt ngào của nàng ta nhiễm một màng sương lạnh, rất là sợ.

"Bài ca múa mới lạ của tiểu tiện nhân Tú Tâm kia, là ngươi dạy đúng không? Ngay từ đêm thất tịch lúc đó gặp ngươi, ta liền cảm thấy kỳ quái... Tú Tâm là người không thể nghĩ ra nhiều chiêu trò như vậy, sau lưng nàng ta nhất định có cao nhân chỉ điểm. Muội muội ngươi cũng xem như một người đàng hoàng, thì ra cũng có thủ đoạn dụ dỗ tới bực này! Tú Tâm cướp ngôi hoa khôi của ta, còn giành nhiều khách trong Cúc uyển của ta như vậy. Cả những văn nhân tự cho là thanh cao cũng chạy tới chỗ nàng ta, ngươi biết nửa năm qua Cúc uyển của ta tổn thất bao nhiêu không?"

Tiểu Ngọc cười khan hai tiếng, nói: "Chuyện này... Ngài đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với ta, ta trẻ người non dạ nhất thời lỡ tay..." Nàng bị vẻ mặt của Quan Quan dọa sợ, không khỏi ăn nói hàm hồ, dù sao có thể kéo bao lâu thì hay bấy lâu.

-------

Đang lúc Tiểu Ngọc cố gắng kéo dài thời gian, Tống Tiềm và Thích Thăng mang người chạy tới Hoa phố.

Thích Thăng rõ ràng quen thuộc Hoa phố hơn Tống Tiềm, hắn đứng ở chỗ ban ngày Nguyệt Hạ đứng chờ Tiểu Ngọc, hỏi Nguyệt Hạ: "Phu nhân đi theo hướng đông?"

"Đúng vậy, phu nhân chạy rất nhanh, lập tức đã không thấy tăm hơi." Nguyệt Hạ nói.

Thích Thăng và Tống Tiềm nhắm hướng đông nhìn lại, đường cái trải rộng thẳng tắp, bây giờ khó có thể tưởng tượng Tiểu Ngọc biến mất nhanh như thế nào.

"Nếu như nàng biến mất nhanh chóng, vậy cũng có thể nàng đã chạy vào ngõ hẻm." Tống Tiềm suy đoán.

Thích Thăng tự lẩm bẩm: "Tại sao nàng phải chạy chứ?" Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Nguyệt Hạ: "Ngươi hãy cố nhớ, phu nhân lúc ấy nhìn thấy cái gì? Là thấy người quen sao?"

Nguyệt Hạ liều mạng nhớ lại: "Phu nhân nhìn thấy... Nhìn thấy... A, hình như khi đó phu nhân nhìn thấy một hán tử mặc áo đen..."

Một nhóm người như muốn nhảy lên, sao không nói sớm?

"Người nọ tướng tá thế nào?" Tống Tiềm đè nén bất an trong lòng, hỏi tới.

"Rất tầm thường, không nhớ rõ... Ừ... Hình như đen hơn người bình thường..." Nguyệt Hạ không nghĩ ra, lại muốn khóc.

Đen?

Thích Thăng và Tống Tiềm liếc nhau một cái, hai người đồng thời nghĩ tới người đã tới Thanh Tâm đường mua thuốc.

Lần này đại khái hiểu, Tiểu Ngọc nhất định là nhìn thấy người mua hóa ứ đan, sau đó theo dõi gã. Nếu bây giờ Tiểu Ngọc mất tích, như vậy...

"Không tốt!" Tống Tiềm kinh hô một tiếng, Thích Thăng cũng nghĩ đến vấn đề giống như vậy — người kia, nhất định có liên quan tới Tiển Bỉnh!

Nói cách khác, Tiểu Ngọc rất có thể đã rơi vào tay Tiển Bỉnh. Mà Tiển Bỉnh, vốn đang tính toán giết cả nhà họ Tống!

"Thiên Thành, huynh hãy bình tĩnh! Ta lập tức đi tìm Thì Quý Phong, để huynh ấy thông báo cho tuần kiểm Lâm An tới điều tra chuyện này.Bây giờ chỉ dựa vào chúng ta là không được rồi!" Trong lòng Thích Thăng cũng đang gấp như có lửa thiêu đốt.

Tống Tiềm nghĩ đến Tiểu Ngọc sống chết chưa rõ, thật sự khó có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng hắn không thể mới hoản loạn trước lâm trận, Tiểu Ngọc còn đang chờ hắn đến cứu viện! Cho dù như thế nào, hắn muốn đem hết toàn lực đi cứu nàng, dù phải trả giá bằng tính mạng của hắn...

"Chi Vấn chúng ta cùng đi đi! Các ngươi không cần đi theo, toàn bộ về nhà, Ngưu Bưu, xem chừng nhà cửa!" Tống Tiềm hạ lệnh, mọi người vội vàng vâng lời, ai cũng biết lần này là chuyện lớn rồi, tất cả đều phải lên tinh thần đối phó. Nguyệt Hạ trong lòng yên lặng cầu nguyện, phu nhân, người nhất định phải bình an trở về nha!

-------

Tiểu Ngọc nhìn mỹ nhân rắn độc trước mắt, tiếp tục trò chuyện với nàng ta: "Quan Quan cô nương, trừ việc ta đã dạy Tú Tâm một chút ca múa, cũng không còn trêu chọc cô chuyện gì nữa chứ?"

Quan Quan nói: "Ngươi cứ nói đi, bà chủ Mỹ Ngọc phường?"

Tiểu Ngọc đoán không ra Quan Quan muốn nói gì. Đột nhiên nàng nhớ tới chuyện Mỹ Ngọc phường bị cháy, Thích Thăng và Tống Tiềm cũng nghi ngờ là tự Tiển Bỉnh ra tay, nói như vậy — là Mỹ Ngọc phường của nàng gây trở ngại việc buôn bán của Quan Quan?

"Hôm đó Mỹ Ngọc phường bị cháy, là các ngươi làm?" Tiểu Ngọc biết rõ còn hỏi.

Quan Quan khanh khách cười, nói: "Ta vốn không nghĩ tới chuyện đi phóng hỏa đâu... Là Bỉnh ca nhìn ta khổ não, tự đi đấy. Thật ra thì, tiểu muội muội, lúc mới đầu ta cũng không tính giết ngươi, nhưng ai bảo ngươi duỗi tay quá dài? Giành khách Cúc uyển của ta, lại phá hư chuyện buôn bán son phấn của ta..."

Tiểu Ngọc hiểu được, nói như vậy, Quan Quan thật là bản lĩnh, có thể hai tay lo hai chuyện buôn bán như vậy. Nhưng cạnh tranh buôn bán cũng không tới mức phải giết người phóng hỏa chứ? Nghe lời Quan Quan nói... mới đầu nàng ta cũng không tính giết nàng, xem ra là do tên đạo tặc bên người nàng ta bị bệnh nghề nghiệp, động một chút là muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Mặc dù vạn phần không muốn bị bọn họ giết, nhưng Tiểu Ngọc cũng có chút kỳ quái. Tại sao không nhân lúc nàng hôn mê rồi giải quyết luôn, còn đặc biệt đợi nàng tỉnh lại nói ra cả đống chuyện?

-------

Nhận được tin tức, Thì Quý Phong trước tiên báo cho Chung Bố Y, Chung Bố Y mang theo mười mấy bộ khoái cùng nhau chạy tới Hoa phố.

Nhưng Tiểu Ngọc đến tột cùng bị giấu ở nơi nào rồi?

Tống Tiềm, Thích Thăng, Thì Quý Phong, Chung Bố Y nhắc lại đầu mối mà Nguyệt Hạ đã nói. Lúc Tiểu Ngọc mất tích, trời còn chưa tối. Hung thủ không thể ban ngày ban mặt ra tay mà không bị phát hiện, như vậy nhất định nàng bị tập kích chỗ hẻo lánh.

Bọn họ tìm khắp các ngõ hẻm xung quanh một lần, không nhìn ra đầu mối gì. Thời gian nàng mất tích đã qua hai ba canh giờ rồi, nói không chừng có nhiều dấu vết đã bị xóa mất.

Đột nhiên, Thích Thăng phát hiện trong một ngõ hẻm nhỏ có một tờ giấy bị vo tròn. Mặc dù ở trong bóng tối, hắn vẫn có thể nhận ra là giấy gói thuốc của Thanh Tâm đường.

Thích Thăng nhặt giấy lên, mọi người tiến tới bên cạnh hắn, Thích Thăng mở tờ giấy ra, nhìn thấy có vết máu phía trên.

"Đây là giấy gói thuốc của Thanh Tâm đường... vết máu bên trên..."

Trái tim Tống Tiềm đập mạnh như muốn nhảy khỏi cổ họng, Chung Bố Y liếc mắt nhìn, nói: "Vết máu đã biến thành màu đen, có lẽ đã qua một ngày. Tống phu nhân mới mất tích mấy canh giờ, đây nhất định không phải máu của nàng ấy."

Tống Tiềm thở phào một hơi, định lại thần trí, hỏi:

"Chi Vấn, huynh xem có phải giấy này để gói hóa ứ đan?"

"Phải" Thích Thăng gật đầu, "Mùi thuốc này chắc là không sai đâu. Ơ..." Thích Thăng đưa tờ giấy lên mũi, ngửi ngửi, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.

"Thế nào?" Mọi người đồng thanh hỏi.

"Trừ mùi hóa ứ đan, hình như còn có mùi thuốc khác... Là lá sen?"

Tống Tiềm đảo mắt rất nhanh, đột nhiên nhớ tới Nguyệt Hạ có nói, trên tay phu nhân cầm hai lọ Băng tuyết phấn, sau đó đột nhiên đưa lại cho cô ấy..."Chi Vấn!" Tống Tiềm hô nhỏ một tiếng.

"Tờ giấy này, có lẽ Tiểu Ngọc đã từng cầm! Trước khi nàng gặp chuyện không may trên tay còn cầm hai lọ bột lá sen!"

Mọi người cả kinh, Chung Bố Y quen thuộc địa hình lân cận, trầm giọng nói: "Nơi này... Là ngõ sau của Cúc uyển!"

Không ai không biết Cúc uyển của danh kỹ Quan Quan. Chẳng lẽ nói, Tiểu Ngọc đang ở Cúc uyển?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3