Mỹ Nhân Hoàng Gia - Chương 132

Mỹ Nhân Hoàng Gia
Chương 132

Editor: Trà Xanh

Bùi Chương vội vàng quay về nội cung, Kiêm Gia Cung đã rối tung từ lâu.

Vài vị ngự y của Thái Y Viện vây quanh nôi, lo lắng thảo luận. Hoàng tử khóc không ngừng trong nôi, sắc mặt đỏ tím có vẻ vô cùng khó chịu. Từ Hành ngồi bên cạnh, hốc mắt ướt át, ngẩng đầu nói: “Các vị ngự y nên nghĩ ra biện pháp!”

Ngự y chuyên về khoa nhi giỏi nhất của Thái Y Viện nói: “Nương nương, bệnh của tiểu hoàng tử xuất hiện đột ngột, trước đây chưa từng thấy, ta không dám tự tiện kê đơn thuốc. Nương nương xin nói cho thần triệu chứng thì mới phán đoán được.”

“Nguyên nhi ngoan, Nguyên nhi nghe lời nhé.” Từ Hành cúi người bế hài tử, ôm bé vào lòng dỗ dành, tâm như đao cắt, “Buổi sáng còn tốt, bà vú đưa bé đi dạo trong hoa viên. Đến giữa trưa ngủ một chút, buổi chiều bắt đầu không ngừng khóc to, dỗ cách nào cũng không được, không chịu ăn gì cả, cũng không phải trên người bị dơ.”

Ngự y thoáng nhìn nhau, trong lòng có dự cảm không ổn. Trên thực tế, đối với trẻ mới sinh nhỏ như vậy, có rất nhiều bệnh không biết nguyên nhân. Rất nhiều hài tử đột ngột qua đời, ngay cả ngự y cũng không biết làm sao.

“Thần vừa kiểm tra toàn thân của tiểu hoàng tử, không phát hiện cái gì bất thường. Không thể phân tích nguyên nhân bệnh nên không thể kê đơn, thỉnh nương nương thứ tội.”

Các ngự y đều quỳ xuống xin lỗi.

Tiểu hoàng tử lại bắt đầu khóc nỉ non, Từ Hành đành đứng lên ôm hắn, nhất thời không biết nên làm sao.

“Hoàng thượng giá lâm!” Đại nội quan ở bên ngoài lớn tiếng kêu lên.

Mọi người vội vàng quỳ xuống, Từ Hành vội chạy đến trước mặt Bùi Chương giống như nhìn thấy cứu tinh: “Hoàng thượng, ngài cứu nhi tử của chúng ta đi.”

Bùi Chương nhìn hài tử trong vòng tay Từ Hành, giơ tay rờ đầu bé, hỏi ngự y đang quỳ dưới đất: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Ngự y nói tình huống của tiểu hoàng tử cho hắn.

Bùi Chương nghe xong cau mày: “Các ngươi không có cách nào sao?”

Các ngự y đồng thời lắc đầu. Lúc này, một ngự y thoạt nhìn rất trẻ quỳ ở cuối nói: “Hoàng thượng, thần nghe nói Tĩnh Viễn Hầu vốn có tật ở cổ họng, ngay cả viện chính cũng không làm được gì, sau đó được một thần y trong dân gian chữa hết. Không biết có thể treo bảng trao giải thưởng được không? Nếu thưởng nhiều, có lẽ sẽ tìm được thần y chữa cho tiểu hoàng tử.”

Các ngự y khác tuy không đồng ý với ý kiến của hắn, trong lòng cảm thấy đây là tự đập bảng hiệu của mình, nhưng hiện tại bó tay với bệnh tình của tiểu hoàng tử, nếu xử lý không tốt sẽ mất mạng, cũng không dám phản đối.

“Không được! Ngươi muốn khắp thiên hạ biết tiểu hoàng tử bị bệnh hay sao?” Đại nội quan lập tức trách mắng.

“Hoàng thượng, ngự y nói đúng. Bệnh của Nguyên nhi quan trọng hơn, xin ngài treo bảng được không?” Từ Hành khẩn cầu.

Bùi Chương do dự, hài tử không ngừng khóc nỉ non, đau khổ tột cùng tựa như đang chịu đựng rất khổ sở. Bé không thể nói, chỉ biết khóc, nhìn vô cùng đau lòng.

“Nàng để Trẫm suy nghĩ một chút.” Bùi Chương nói xong thì dẫn đại nội quan đi ra ngoài.

Từ Hành lùi lại một bước, dường như không tin những gì mình vừa nghe. Nàng nhìn bóng dáng lạnh nhạt rời đi kia, lại nhìn hài tử trên tay, nắm chặt tã lót, cắn mạnh vào môi mình.

Tim nàng nguội lạnh từng chút một, dường như cuối cùng hiểu được vì sao lúc trước Gia Huệ hậu tình nguyện bị bệnh và chết ở Trường Tín Cung cũng không cầu xin sự thương hại của hoàng đế. Lòng người giống như một mảnh đất, chăm sóc tỉ mỉ mới có thể mọc ra cỏ cây hoa lá tươi tốt. Nếu cằn cỗi không có một ngọn cỏ nào, đương nhiên sẽ không hướng tới cái gọi là ánh sáng.

Hoàng đế không cứu, tự nàng sẽ cứu đứa nhỏ này. Bằng bất cứ giá nào.

Bùi Chương đi ra khỏi Kiêm Gia Cung, khi bước xuống bậc thang thì loạng choạng suýt ngã. Đại nội quan vội vàng đỡ hắn, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng, ngài không sao chứ?”

Bùi Chương lắc đầu. Hắn cũng lo lắng cho bệnh tình của hài tử, dù sao cũng là hài tử duy nhất của hắn, nhưng không thể treo bảng theo cách của ngự y. Lúc trước hắn không có con, trong triều vô cùng bất ổn, triều thần có ý xấu, nếu không tìm cách nhét người vào hậu cung thì cũng muốn hắn chọn người kế vị trong đám tôn thất. Vì vậy Thẩm Oanh bị chỉ trích rất nhiều, hắn đành phải nạp cả đám nữ nhân vào hậu cung. Hoàng đế không có con nối dõi rất bất lợi cho sự ổn định giang sơn. Cho nên tin tức hoàng tử bị bệnh tuyệt đối không thể thông báo cho thiên hạ. Đặc biệt vào thời điểm loạn trong giặc ngoài như hiện tại.

Hắn nói với đại nội quan: “Gọi Phùng Miểu đến.”

Không lâu sau, Phùng Miểu chạy đến Minh Đức Cung. Bùi Chương ngồi trên giường đất ở noãn các, chống tay lên trán, gương mặt như dính bụi. Ngự y luôn dặn dò hắn phải nghỉ ngơi, nhưng mọi việc chẳng bao giờ kết thúc, thời gian lại quá ngắn, hắn không cách nào dừng lại.

Phùng Miểu quỳ xuống hành lễ, nghe hoàng đế nói: “Ngươi phái một nửa người đi gặp các đại phu dân gian chuyên về bệnh nan y của tiểu nhi, mời bọn họ vào cung, càng nhanh càng tốt. Nhớ kỹ, không được lộ ra, cũng không thể để ai biết.”

Phùng Miểu ngẩng đầu nói: “Theo thần biết, những thần y dân gian đều có tính tình rất kỳ quặc, sợ bình thường không mời được vào cung.”

Hắn nói cũng có lý, nếu những người đó có thể bị quan to và tiền tài mua chuộc thì đã ở Thái Y Viện chứ không phải dân gian.

“Chỉ cần bản lĩnh thật sự, cần trói thì trói đến đây.” Bùi Chương trầm mặt nói.

Phùng Miểu tuân lệnh, lui ra khỏi cung.

Bùi Chương nằm trên long sàng trằn trọc cả đêm. Hắn nhớ đến bệnh tình của tiểu hoàng tử, muốn đến Kiêm Gia Cung thăm. Chưa kịp đứng dậy lại xảy ra chuyện. Người bên Kiêm Gia Cung đến bẩm báo, không thấy Trang phi và tiểu hoàng tử, ngay cả nữ quan bên cạnh nàng cũng không tìm thấy.

Đêm qua ngự y của Thái Y Viện ở lại Kiêm Gia Cung chăm sóc cả đêm, sáng sớm hơi buồn ngủ nên ngủ gật. Bà vú cho rằng có ngự y canh chừng, nhưng không nghe tiếng tiểu hoàng tử khóc nên vào xem. Khi ngự y tiếp theo đến đổi ca mới phát hiện chiếc nôi trống không.

“Đã hỏi cấm vệ gác cửa cung chưa? Người sống không thể tan vào không khí.” Bùi Chương lạnh giọng hỏi.

Đại nội quan vội vàng sai người đi hỏi, nói trời chưa rạng sáng đã có cung nữ của Kiêm Gia Cung cầm thẻ bài ra cung, nói rằng đi đến nhà mẹ đẻ của Trang phi lấy chút đồ. Cấm vệ nhìn thấy là người của Kiêm Gia Cung nên cho đi. Đoán rằng Trang phi và hoàng tử đều ở trên chiếc xe ngựa đó, nhưng bọn họ muốn đi đâu? Tiểu hoàng tử còn bệnh, Trang phi không thể lấy tánh mạng của bé để đùa.

“Trang phi ẵm tiểu hoàng tử nhất định không đi đâu xa, có lẽ ở gần hoàng thành. Hoặc là có người cố ý dẫn bọn họ đi ra ngoài, gọi Cẩm Y Vệ đi điều tra.” Bùi Chương đập lên bàn và nói.

Cẩm Y Vệ có tai mắt khắp nơi ở kinh thành, rất mau đã tìm được tung tích của Trang phi. Trang phi ôm hoàng tử ngồi xe ngựa ra cung, ngoài cung hình như có người tiếp ứng, đi vòng quanh kinh thành nửa vòng, cuối cùng đi vào khu vực gốc rễ của hoàng thành, nơi sinh sống của những người quyền lực nhất. Theo phán đoán, chiếc xe ngựa ngừng lại ở chỗ gần An Định Hầu phủ, bởi vì bên trong truyền ra tiếng hài tử khóc mới bị người ta chú ý.

“Ngươi nói rằng bọn họ vào An Định Hầu phủ?” Bùi Chương nghĩ rằng mình nghe lầm.

Phùng Miểu đã ngầm đi hỏi danh y, người đến bẩm báo là phụ tá của hắn, dáng vẻ vô cùng thành thật, trước đây rất ít khi xuất hiện trước mặt hoàng đế, giọng nói rất lo lắng: “Gần đó chỉ có An Định Hầu phủ, không có nơi khác để đi. Thần hỏi láng giềng bán điểm tâm bên ngoài và tiệm bánh bao, bọn họ đều nói thấy xe ngựa đi vào từ con phố đó, bởi vì trời còn rất sớm, lại nghe thấy tiếng hài tử khóc nên mới có ấn tượng. Sau đó xe ngựa chạy ra thì không nghe tiếng hài tử khóc nữa, bọn họ còn cảm thấy kỳ quái. Cánh cổng của An Định Hầu phủ đóng chặt, người của chúng ta đã bao vây xung quanh, chỉ không dám trực tiếp xông vào, cho nên vi thần đến xin chỉ thị của Hoàng thượng, bước tiếp theo nên làm gì.”

“An Định Hầu phủ thật giỏi!” Bùi Chương cầm cái chặn giấy hình kỳ lân bằng bạch ngọc đập mạnh lên bàn, phát ra một tiếng “bang”, tất cả mọi người trong điện đều cúi đầu, im thin thít như ve sầu mùa đông.

An Định Hầu phủ tức là An Quốc Công phủ nguyên bản, cho dù thay tấm bảng tên phủ, tường viện kéo dài và phía trong viện mơ hồ thấy được đình đài lầu các thể hiện phong cách và địa vị của chủ nhân. Bùi Chương xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn mấy chữ “An Định Hầu phủ”. Đây là do chính hắn viết, đáng tiếc bọn họ không hiểu được ý nghĩa sâu xa.

Hắn từng nghĩ đến việc bắt người của An Định Hầu phủ và Thẩm gia để uy hiếp Thẩm Oanh quay lại bên mình. Hắn biết tính tình của nàng, tuyệt đối không đồng ý gây liên lụy đến người vô tội, làm như vậy thật sự tổn hại đến thể diện làm vua của hắn. Vì vậy hắn yêu cầu Từ Khí canh giữ Khai Bình Vệ, đợi đến lúc Bùi Duyên bị ép buộc không còn cách nào ngoài việc dẫn đầu Tây Bắc quân nổi dậy, khi đó hắn sẽ đường đường chính chính đánh bại Bùi Duyên, đưa Thẩm Oanh trở về.

Bây giờ là do người của An Định Hầu phủ chọn trước, đừng trách hắn không nhớ tình cũ.

Hắn bước lên thềm đá, đại nội quan ra lệnh nội thị bên cạnh gõ cửa, nhưng gõ một hồi lâu cũng không có ai ra mở. Đại nội quan nhìn sắc mặt của hoàng đế, chuẩn bị sai người phá cửa.

Vào lúc này, cánh cửa màu son đỏ vang tiếng “kẽo kẹt” mở ra khe hở, nhưng phía sau cửa không có ai ra chào.

Đại nội quan cảm thấy có điềm xấu, che trước mặt Bùi Chương, ra lệnh Cẩm Y Vệ bên cạnh và nội thị đi vào trước.

Trong viện vắng tanh, dọc đường đi không thấy ai. Rõ ràng là ban ngày nhưng vì quá trống trải nên có cảm giác u ám. Bùi Chương dùng hai tay đẩy cánh cửa của minh gian và đi vào. Cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, chỉ có vài tia sáng lọt vào, bụi bay lơ lửng trong không khí, nhìn chẳng giống như có người.

“Thật kỳ quái, người của An Định Hầu phủ đi đâu hết vậy?” Đại nội quan không nhịn được bật thốt lên. Hắn sai người kiểm tra trong phòng và hậu viện.

Bùi Chương ngồi chờ ở minh gian, người đi kiểm tra các nơi quay về bẩm báo, phủ đệ to thế này nhưng trống trơn, khắp nơi chẳng có ai.

Người của Cẩm Y Vệ trông thật khó coi, chẳng lẽ tin tức mà bọn họ vất vả thăm dò là sai? Chẳng trách bao vây tòa nhà lâu như vậy mà không thấy ai ra vào. Bọn họ âm thầm quan sát sắc mặt của hoàng đế, thấy hoàng đế đứng dậy, dặn mọi người chờ tại chỗ, tự mình đi ra ngoài.

Đại nội quan vốn muốn đi chung nhưng bị hoàng đế ngăn lại.

Bùi Chương đã lâu không đến nơi này, nhưng khung cảnh khi hắn lần đầu tiên đến đây lúc trước dường như rõ ràng như chuyện mới xảy ra hôm qua. Hắn dựa theo trí nhớ đi ra hậu viện, nơi này có hồ sen rất lớn, mùa này sen đã tàn, chỉ có lá úa nổi trên mặt nước. Có một hành lang bằng đá uốn lượn kéo dài đến trung tâm hồ sen.

Từ nơi này có thể nhìn thấy tòa lầu cao đã từng là An Quốc Công phủ, chẳng qua chỉ một khoảng cách nhỏ là đến. Năm đó một khúc đàn Không gây chấn động cả bốn phía. Nhưng hắn biết sớm hơn bất cứ ai rằng nàng không phải là người ở trên tòa nhà cao đó. Rất lâu trước khi nàng nổi tiếng, hắn từng nghe nói về đàn Không của nàng và Cao thị, hắn cũng có thể nghe thấy sự khác biệt giữa các nàng.

Côn sơn ngọc nát phượng hoàng kêu

Phù dung khóc lộ hương lan cười. (*)

(Xót xa ngọc vỡ núi ngàn mênh mang

Phù dung nức nở sương tàn)

Đáng tiếc, sau đó nàng không chạm vào đàn Không lần nào nữa.

Bùi Chương đi đến đầu trước của hành lang đá, như thể vẫn nhìn thấy thiếu nữ mặc váy màu hồng cánh sen chạy tới, cau mày nhìn mình.

Sau nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn nhớ rõ nét mặt tinh tế và những lời nàng nói. Ở bên hắn, nàng từ bỏ rất nhiều, thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ ngây thơ năm đó nữa.

Nghĩ đến những thăng trầm trong cuộc đời, cảnh còn người mất, cảm giác là như thế. Hắn bỗng nhận ra rằng dù nơi này vẫn là An Quốc Công phủ năm xưa, nhưng đã đổi thành An Định Hầu phủ. Thê tử đã từ chối hắn lúc đầu, sau đó trải qua những năm tháng khó khăn, sẽ không bao giờ lộ ra sắc thái đối với hắn nữa.

Đột nhiên có tiếng bước chân ở phía sau, trong lòng Bùi Chương “lộp độp” một tiếng, hắn xoay người sang chỗ khác. Khi thấy rõ người đứng phía sau, hắn hoảng hốt, lui ra sau một bước, gần như không đứng vững.

“Hoàng thượng, lâu rồi không gặp.” Người nói chuyện đồng thời rút kiếm bên hông hướng thẳng về phía Bùi Chương.

Bùi Chương lùi lại thật nhanh, muốn gọi người nhưng thanh kiếm kia cực nhanh, trong tích tắc đã để trên cổ hắn. Hai người đối mặt, thời gian dường như đang đứng yên.

“An Quốc Công, ngươi chưa chết?” Bùi Chương hỏi với vẻ mặt không chút thay đổi. Hắn biết An Quốc Công xuất hiện ở đây chứng tỏ người hắn mang theo đã bị khống chế. Hôm nay bày ra đủ chuyện chẳng qua để dụ hắn chui đầu vô lưới.

An Quốc Công giật nhẹ khóe miệng, giọng điệu đầy châm chọc: “Hoàng thượng thật sự hy vọng thần chết, nhưng đáng tiếc thần may mắn chưa chết. Chắc ngài không nghĩ sẽ có ngày mình không làm chủ được vấn đề sinh tử phải không?”

“Ngươi muốn ám sát vua? Đã nghĩ đến hậu quả chưa?” Bùi Chương bình tĩnh hỏi. Nếu ở trong cung, bên cạnh hắn có rất nhiều nội thị có thể bảo vệ cho hắn. Nhưng ở đây, hắn giống như một con thú bị mắc kẹt, không thể làm được gì.

“Ta là người đã chết một lần, có gì phải sợ? Hôm nay Hoàng thượng chết ở đây, cùng lắm là khiến quốc gia hỗn loạn. Ngài đã nghĩ cách xin Gia Gia tha thứ chưa? Lúc trước lừa gạt ta nói rằng sau khi thành công sẽ đối xử tử tế với nữ nhi của ta. Ta không màng sinh tử giúp ngài lên ngôi hoàng đế, kết quả thì sao? Đổi được kết cục gì!” An Quốc Công vung kiếm ngang dọc, Bùi Chương dường như cảm nhận được lưỡi kiếm cắt qua da hơi đau.

Hắn biết An Quốc Công có cơ hội sẽ không bỏ qua nên nhắm mắt lại theo bản năng, ngay sau đó lại nghe tiếng kiếm rơi xuống đất.

Hắn mở mắt lần nữa, chỉ thấy một bức tường người trước mặt.

“Ngươi là ai!” An Quốc Công nắm cổ tay trách mắng.

Côn Luân không trả lời, chỉ nhìn phía sau An Quốc Công.

Lúc này, một người chậm rãi bước ra, trên người ông khoác một chiếc áo choàng màu xám sậm, tư thế tao nhã như người thoát tục nhàn hạ.

“An Quốc Công, xin hãy lưu người dưới kiếm.” Người nọ nói giọng lanh lảnh, “Ta biết ngài sẽ không kìm được.”

Người này là thủ phụ Tạ Sùng, phụ thân của Tạ Vân Lãng. Sau khi Bùi Chương lên ngôi, ông tìm mọi cách rời xa triều đình.

“Ngươi…” Bùi Chương ngạc nhiên nhưng cảm thấy có lý. Người sau lưng Lam Yên chính là ông. Thật ra, hắn đã mơ hồ đoán được manh mối, dù sao ở kinh thành có rất ít người có được thế lực lớn vậy, mà còn có thể tính kế mọi người.

Năm đó hắn hầu như không còn nhiều sức lực, vì vậy buộc Tạ Sùng treo ấn từ quan, để trống nội các. Tạ Sùng cũng không phản kháng, hắn còn tự mãn, cảm thấy Tạ gia chẳng là gì, đã sớm đi đến đường cùng. Vì vậy mấy năm nay, hắn không coi trọng Tạ Vân Lãng. Hóa ra hắn đã đánh giá thấp Tạ Sùng và coi thường Tạ thị trăm năm.

Tạ Sùng đi đến trước mặt An Quốc Công, nói nhỏ: “Ta bảo Côn Luân dẫn ngài đi gặp một người. Sau khi gặp nàng, có lẽ ngài sẽ không canh cánh trong lòng nữa.”

An Quốc Công nửa tin nửa ngờ, Côn Luân giơ tay mời ông đi trước.

An Quốc Công quay đầu liếc nhìn Bùi Chương, biết Tạ Sùng ở đây thì mình sẽ không có cơ hội ra tay, đành phải từ bỏ và đi theo Côn Luân.

Lúc này Tạ Sùng mới nhìn Bùi Chương, nhẹ nhàng nói: “Lão thần mượn An Quốc Công phủ để dùng một chút, thỉnh Hoàng thượng dời bước lên lầu cao uống trà.”

Bùi Chương lạnh lùng nói: “Thủ phụ đến đây không phải chỉ muốn ôn lại chuyện xưa với Trẫm chứ?”

Tạ Sùng vẫn tươi cười: “Đã lâu không gặp, nói vài lời thì đã sao?”

(*) Bài thơ “Lý Bằng không hầu dẫn” (www.thivien.net)

Thủ phụ: Tể tướng

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3