Mỹ Nhân Như Họa - Chương 04
Mỹ Nhân Như Họa
Chương 4: Biểu ca
gacsach.com
Hải ma ma nghe được tiếng kêu sợ hãi vội vàng đi ra ngoài kiểm tra, nhìn tình trạng trước mắt, trên mặt không khỏi giật mình.
Đồ sứ bị rơi vỡ nát vụn và cánh hoa thủy tiên trắng mịn rơi rớt đầy đất, chân giá lê hoa bị đổ nghiêng trên đất, nước trong tràn lan, một người gầy nhỏ nằm giữa một vùng bừa bộn, không nhúc nhích.
Cách đó không xa, bóng dáng Tiêu Dịch cao lớn ngược chiều sáng, mờ mịt ở trong vùng bóng tối, Hải ma ma mơ hồ thấy hắn ôm một vệt “Màu hồng phấn”, sau đó xoay người bỏ lại câu nói rồi xoải bước rời đi.
Hải ma ma vốn muốn gọi Đại công tử lại, từ khu vực săn bắn vội vội vàng vàng chạy về trong phủ muốn gặp lão phu nhân như vậy nhất định là có việc gấp, nhưng nghĩ lại, ở trước mắt nào còn có tình huống gấp gáp?
“Còn không mau đỡ biểu tiểu thư, đều sửng sờ làm cái gì?”
Mấy tôi tớ hầu hạ cũng y theo túm tụm vang động đi vào, chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ cũng không hiểu rõ tình huống thế nào đã bị Hải ma ma dạy dỗ một tiếng, không ngừng vội vã tiến lên đỡ người, dọn dẹp mảnh vỡ... dọn dẹp mảnh vụn, mời đại phu... mời đại phu, nhất thời ra ra vào vào, phòng càng hò hét loạn lên.
Trên giường nhỏ, Tiêu lão phu nhân nghe thấy người làm không ngừng kêu Lan biểu tiểu thư, trong lòng căng thẳng, còn chưa đứng dậy, Mặc Lan đã được một bà tử khỏe mạnh ôm đi vào, đặt ở trên giường nhỏ.
Trâm ngọc trai trên đầu Mặc Lan đã lỏng lẻo rơi xuống, tóc tai bù xù không nói, xiêm áo vàng nhạt rực rỡ cũng trở nên hoàn toàn bẩn thỉu, trên bàn tay lại ghim mảnh sứ vỡ lớn nhỏ không đều, ẩn tia máu.
Trong mắt Tiêu lão phu nhân lộ ra lo lắng, “Lan Lan của ta thế nào? Tại sao lại bị thương?”
Hải ma ma thở dài, chỉ nói mình nhìn thấy cho lão phu nhân nghe: “Lúc lão nô đi ra ngoài đã thấy Lan biểu tiểu thư ngất trên mặt đất, thiếu tướng quân đang ôm Thẩm biểu tiểu thư, nói là biểu tiểu thư bị kinh sợ hù dọa, trẹo chân, sợ không cần thiết khiến lão phu nhân ngài lo lắng, trước đưa người đi ra ngoài, bảo lão nô nhanh chóng đỡ Mặc Lan biểu tiểu thư đi vào.”
Tiêu lão phu nhân đương nhiên muốn biết rõ mọi chuyện, sao Lan Lan của bà lại vô duyên vô cớ đụng vào giá thành bộ dáng này, bà thương nhất chính là con gái thứ hai, hôm nay con gái thứ hai chỉ để lại một điểm huyết mạch này, làm sao có thể tủi thân đứa nhỏ này.
Bà còn nhớ rõ một ngày trước khi đón ngoại tôn nữ vào phủ, cô gái nhỏ nhào vào trong ngực của bà khóc giống như người đẫm nước mắt, nói trước khi mẫu thân nàng chết gầy thành một cây xương, còn nhớ nhung ngoại tổ mẫu, muốn về nhà thăm một chút, Mặc Lan vừa khóc vừa nói, Tiêu lão phu nhân nghĩ tới bộ dạng con gái nhỏ châu tròn ngọc sáng trước khi xuất giá, trong lòng chua xót cũng ôm Mặc Lan khóc nửa ngày.
Đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp, dáng vẻ nũng nịu khóc khóc cười cười đều cực kỳ giống với mình trước kia, Tiêu lão phu nhân lại càng ngày càng thương yêu ưa thích, thực sự coi là cháu gái ruột thịt mà cưng chìu.
Vuốt trán của nàng, càng nhìn càng thấy đau lòng, nổi lên cơn giận: “Gọi người đi vào từng người một nói cho ta.”
Cho dù là nhìn thấy hay là không nhìn thấy cũng thuận theo lời lão phu nhân, đứng thành một hàng ở trước mặt phòng, đại phu đang băng bó vết thương cho Mặc Lan, Hải ma ma đứng ở bên cạnh hỏi, tất cả mọi người rối rít lắc đầu nói chưa từng thấy, cho dù có liếc thấy một chút tình hình cũng giả bộ như không biết, không dám nói lung tung.
Hải ma ma chợt có nhắc đến, “Bây giờ là nha đầu nào luân phiên trông coi phòng?”
Một đứa nha hoàn trong đó run run rẩy rẩy đi lên trước quỳ trên mặt đất, “Vâng... Là nô tỳ.” Hôm nay nha hoàn trông phòng gọi là Hạ Nguyệt, là một đứa tính tình nhát gan sợ phiền phức, cho nên vẫn chỉ có thể đảm nhiệm việc nâng rèm vất vả này.
“Thật là nhìn thấy biểu tiểu thư ngã như thế nào?” Hải ma ma lơn tiếng răn hỏi.
“Nô tỳ... Nhìn thấy...” Nàng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm một chút Mặc Lan trên giường nhỏ.
“Ngoại tổ mẫu...” Lúc này Mặc Lan cũng nói lên một hơi, vung cánh tay tìm người.
“Ta vẫn ở chỗ này, Lan Lan thật là coi như tỉnh rồi, hù dọa ngoại tổ mẫu rồi.” Tiêu lão phu nhân vội vàng nắm cánh tay trắng mịn này, “Còn có nơi nào không thoải mái, mau nói cho ngoại tổ mẫu?”
“Mặc Lan đau, cả người đều đau, trong lòng càng đau, muội muội tại sao nàng muốn đẩy con?” Nước mắt tí tách rơi ra ngoài, giọng nói cũng yếu ớt, bộ dạng bị uất ức đang khóc thật làm cho người ta sốt ruột.
Hải ma ma giật mình lần nữa, mọi người đứng phía dưới cúi thấp đầu càng lộ vẻ trầm mặc.
Vẻ mặt Tiêu lão phu nhân hơi sa sầm xuống, “Đừng khóc, con à bị tủi thân gì cứ nói cho ngoại tổ mẫu, ai cũng không bắt nạt được con. Đứa bé Thẩm Họa kia là đẩy con như thế nào?”
Mặc Lan do dự một chút, lắc đầu một cái, “Ngài đừng tức giận muội muội nhé, không phải là Họa Nhi muội muội cố ý, biểu ca lớn lên tốt, là một cô nương thấy cũng sẽ đứng không vững...” Mấy câu của Mặc Lan không cần nói cũng biết, dứt khoát nói trắng ra là Thẩm Họa hành vi thô lỗ, không được nuôi dạy, là muốn biểu hiện nhiều hơn ở trước mặt biểu ca Tiêu Dịch mới ra tay thôi.
“Thế nào nữa thì nha đầu kia cũng không thể lỗ mãng như vậy, Hải ma ma, ngươi đi kêu Thẩm Họa đến.”
Hải ma ma biết bây giờ có lẽ lão phu nhân đang nổi nóng, dù sao thêm thiên vị cưng chìu Mặc Lan hơn chút, lại chỉ nghe lời của một mình nàng ấy, nhưng bà cũng không làm sao tin một mình Mặc Lan biểu tiểu thư nói, bèn trực tiếp bảo nha hoàn kia nói tiếp hết lời mới vừa rồi chưa nói xong, “Tiểu thư nói có phải vậy hay không? Ngươi nói kỹ càng.”
Lời Hạ Nguyệt mắc kẹt ở cổ họng, ấp a ấp úng, Tiêu lão phu nhân nóng nảy trực tiếp lên tiếng bảo nàng ta nói, nếu không nói sẽ đưa đến thôn trang, chân nha hoàn kia khẽ run rẩy, khó khăn lắm đáp lời phải.
“Tổ mẫu, thôi, muội muội còn tấm bé đã tang phụ tang mẫu, trong nhà không người nào dạy bảo, tới Hầu phủ lại chậm rãi nuôi dạy là được, con không trách nàng ấy.” Tay nàng quấn băng vải níu cánh tay ngoại tổ mẫu lại.
Lão phu nhân ôm ngoại tôn nữ vào lòng, vô cùng đau lòng, vừa bắt đầu còn cảm thấy Thẩm Họa xem là đứa bé đáng thương, bị Trần thị đón vào trong phủ cũng coi như duyên phận tạo hóa, mới vừa rồi lời nhắc nhở của bà chỉ bảo tưởng rằng nàng nghe rõ, chỉ cần giữ khuôn phép, Hầu phủ không phải không nuôi được nàng.
Lắc đầu thở dài một tiếng, “Lan Lan thiện tâm giống mẫu thân con, cũng tốt, sau này Lan Lan chỉ chơi cùng tỷ muội mình.”
Hải ma ma cũng khuyên, “Lão phu nhân, ngài đừng tức giận, sợ là ở giữa có hiểu lầm gì đó, trở ngại giữa đứa bé đều là chuyện thường, chờ qua thời gian này để hai tỷ muội nói ra thì có thể hòa hảo như lúc ban đầu.”
Tiêu lão phu nhân nhìn đi chỗ khác không vừa ý hừ một tiếng, đây là trở ngại sao? Thẩm Họa là muốn hủy Mặc Lan, vừa dứt lời, lại có ma ma vén rèm lên đi vào, vội vội vàng vàng nhất thời đã quên đi quy củ, “Lão phu nhân, ngài mau mời người ta xem Dục Ca Nhi một chút đi.”
“Dục Ca Nhi thế nào?” Trái tim lão phu nhân đập thình thịch theo, trực tiếp đứng lên từ trên giường.
“Dục Ca Nhi, cậu ấy... Cậu ấy giống như là bị người hạ độc, lão nô đã bắt được đồng lõa, chính là nha hoàn Hồng Ngọc của biểu tiểu thư mới tới.”
Ma ma này là Chu Hiển gia, đặc biệt phụ trách chăm sóc đồ ăn của Dục Ca, há mồm nói ngọn nguồn một lần, nước miếng bắn tung tóe, cuối cùng to lớn bồi thêm một câu.
“Lão phu nhân, sợ là Thẩm đại cô nương thể hiện bất bình cho mẫu thân đã chết của nàng đấy, vẫn ghi thù hận Hầu phủ, mang hận ngài mới có tâm tư sai lệch nhưng sao có thể hại Dục Ca Nhi như vậy chứ, Dục Ca Nhi vẫn còn là con nít, lại là người lão phu nhân thương nhất, tại sao có thể xuống tay được...
Vẻ mặt Mặc Lan trắng bệch, “Muội muội, nàng lại...”
Hải ma ma nghe cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng, cả đám người làm ở bên không khỏi bàn luận ầm ĩ, đều âm thầm sợ hãi than tâm tư Thẩm biểu cô nương độc ác, tới Hầu phủ bệnh vừa khá một chút, mới vừa có hơi sức lại tới hại Lan biểu tiểu thư và Dục Ca Nhi, người nào không biết hai người này càng là tâm can bảo bối của lão phu nhân.
Đều nói rắn đánh bảy tấc, Thẩm biểu cô nương này đánh thật là chính xác.
Ngồi ở trên, Tiêu lão phu nhân càng nghe càng là không rét mà run, vỗ bàn một cái, “Gọi nàng ta tới Hành Vu uyển.”
...
Thẩm Họa cũng không có trẹo chân, là Tiêu Dịch cố ý nói cho Hải ma ma nghe, không cho nàng nửa phần cơ hội nói chuyện, hắn đã trực tiếp xoay ngang ôm nàng đi rồi.
Lúc ấy, Thẩm Họa vùi ở trong lồng ngực rắn chắc kia sửng sốt chớp mắt nhưng trên động tác không có bất kỳ giãy giụa nào, suy nghĩ một chút cũng coi như chuyện tốt, Mặc Lan biểu tiểu thư té, Hành Vu uyển còn không hò hét loạn lên, sợ là Tiêu lão phu nhân càng không có tâm tình để ý đến người ngoài như nàng rồi.
Suy nghĩ của nàng không khỏi trở lại mới vừa rồi, trong nháy mắt dưới chân trượt kia, Thẩm Họa cho rằng nàng sắp đụng vào, tầm mắt cũng còn chưa dời đi từ chậu thủy tiên trắng kia và bình sứ hoa văn sóng nước tinh xảo phía trước, người đã bị một nguồn sức mạnh kéo tới đây.
Sau đó... Đã đến nơi này, một đường mòn đẹp và thanh tĩnh, hai bên có bóng trúc xanh phản chiếu lượn quanh.
Thẩm Họa đứng yên không làm khó, vẫn làm ra vẻ mình giống như trặc chân thật vậy, dọc đường ngửa đầu nhìn bầu trời, thỉnh thoảng cũng liếc hai mắt về nam nhân dáng dấp đẹp mắt nhất Kinh Thành trong miệng bọn nha hoàn này.
Hắn mặc trang phục toàn thân hoa văn tròn mờ đen như mực, mắt phượng lông mi dài, mặt mũi lạnh lùng, trên mặt mang vẻ mệt mỏi nhàn nhạt có thể thấy được là ngựa không ngừng vó chạy về Hầu phủ từ khu vực săn bắn Tây Giao.
Vậy càng tăng thêm vẻ to lớn cao ngạo của nam tử đặc biệt ở dưới dung mạo nam tử không tầm thường, nhưng lúc đôi mắt đen thâm thúy của Tiêu tướng quân này cố ý vô tình lướt qua nàng thì ánh mắt lại thật là nồng nhiệt nha!
Thẩm Họa từng lẫn vào ở trong đống học sinh nam, cái bộ dáng thiếu nhi lang thấy thiếu nữ tươi trẻ thì không giữ vững được kia cực kỳ giống với nam nhân bên cạnh lúc này.
Nếu như không phải ánh mắt của vị đại biểu ca này quá *, ngược lại Thẩm Họa nguyện ý nhìn hắn thêm mấy lần, bởi vì quả thật có dáng vẻ Phan An.
Có điều cũng không thể cứ liên tiếp như vậy chứ.
Thẩm Họa xem thời cơ hào phóng mở miệng, “Đa tạ biểu ca.”
Tiêu Dịch cúi đầu chăm chú nhìn nàng một cái, thấy mặt Thẩm Họa không đỏ tim không đập khách sáo nói cám ơn, khóe miệng khẽ nhếch, “Họa Nhi biểu muội, lần thứ hai ta cứu muội, có phải muội còn thiếu ta một nói cám ơn hay không?”
Thẩm Họa sững sờ, nhíu mày, “Muội với biểu ca hẳn là lần đầu tiên gặp nhỉ.”
“Ngọc Trâm lĩnh (dãy núi lớn) mấy tháng trước.” Hắn hiện ra nụ cười cố ý nhắc nhở nàng.
“Là ngươi...” Nàng đột nhiên lên tiếng nói, trên mặt hiếm khi lộ ra một chút kinh ngạc ứng phó không kịp.
Ngọc trâm lĩnh, làm sao Thẩm Họa lại không nhớ rõ, đó là chỗ Thẩm phụ Thẩm mẫu hợp táng (chôn chung).
Hàng năm hai lần giỗ, nàng đều phải đi dâng hương tế bái, nhưng hàng năm luôn có người sớm hơn đặt lên vật tế và một túi tiền bạc, năm ấy Thẩm Họa thật sự tò mò, bèn thừa dịp tối sớm một chút đi lên núi, muốn xem một chút là người phương nào cứ lén lén lút lút đến đây tế bái như vậy.
Không ngờ người không thấy, lại đúng lúc gặp gỡ sơn phỉ (cướp núi) kèm hai bên nàng.
Trên đường nàng bị bịt mắt, trói chặt tay chân, nghiêng gả một lát, thân thể Thẩm Họa bị sợi dây trói chợt bị người cắt mở.
Ngay sau đó lại bị một đôi cánh tay ôm thật chặt, không thể nhúc nhích, nàng kinh ngạc một chút, miệng bị lấp kín, mắt bị che, chỉ có thể tằng hắng lấy giọng, vừa dùng tay viết chữ ở trên áo khoác người nọ, nói với kẻ cướp kia nàng có rất nhiều tiền tài.
Không ngờ kẻ cướp kia lại cười nhỏ một tiếng, khí nóng nhẹ nhàng thổi ở bên cổ, tai của nàng, chỉ nói không cần tài, chỉ cướp sắc.
Vừa xoay người đè nàng ở trên thân cây, trên cây kia đang nở hoa lê dầy đặc như mưa rì rào rơi lả tả xuống...
Hắn vuốt gương mặt, tóc của nàng, tỏ ý không có quá nhiều hành động khác vượt qua khuôn phép, cả người Thẩm Họa cũng cứng còng nhưng cuối cùng thì gáy bị đau, trước mặt bỗng tối sầm, tỉnh lại thì đã ở Thẩm trạch, hỏi Hồng Ngọc chỉ nói là được một ma ma đưa về nhà.
Bây giờ Thẩm Họa suy nghĩ một chút lòng vẫn còn hơi sợ hãi, khó tránh khỏi sau đó nhớ lại nhưng chỉ nhớ tìm thấy vải áo trong tay, tơ lụa mềm mại, hình như còn thêu đồ án tinh sảo, đâu phải là áo đay vải thô của sơn phỉ lúc mới đầu, hơn nữa đôi tay vuốt ve nàng kia...
Thẩm Họa nghĩ tới đây lặng lẽ đỏ tai, chẳng qua là nàng vùi ở trong lòng người kia, Tiêu Dịch không dễ thấy, giọng nói nàng âm điệu nhẹ nhàng hỏi, “Lúc ấy, biểu ca không chịu hiện thân nhận thức lẫn nhau, vì sao hiện tại lại muốn...”
Nàng trực tiếp quên đi chút không vui giữa hai người năm đó, sau này còn phải thấy mỗi ngày đấy, cần gì phải nói ra, huống chi những con nhà giàu có gia thế không tầm thường trong kinh kia phong lưu biết bao, vị biểu ca này cũng không ngoại lệ thôi.
Tiêu tướng quân trả lời rất trực tiếp, “Biểu muội đã đến Kinh Thành rồi, ta lại nhất thời cảm thấy vui mừng, chỉ muốn nhận thức với biểu muội một chút thôi.”
Có quỷ mới tin câu trả lời này của hắn, Thẩm Họa biết hỏi không ra cái gì, bây giờ tràn đầy cảnh giác đối với người này, theo bản năng muốn cách xa hắn một chút, “Biểu ca, để tự muội đi một lát nhé?”
Thẩm Họa bị ôm eo như vậy cũng có chút mệt, bèn lên tiếng hỏi hắn.
Tiêu tướng quân mím môi ừ một tiếng, đặt nàng xuống, ánh mắt càng thêm lớn mật so mới vừa rồi, càng là nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, nóng bỏng vẫn không giảm như cũ.
Tiểu Biểu Muội của hắn trổ mã càng thêm tươi trẻ động lòng người so với nửa năm trước, dáng vẻ căng mịn, mặc dù bị vải vóc bao bọc, lả lướt uyển chuyển này mới vừa rồi ôm vào trong ngực mới biết mê người cỡ nào. Tiểu Biểu Muội quả nhiên là trưởng thành rồi, lúc nàng vẫn còn bé tí trắng trẻo mập mạp phun bong bóng thì hắn đã thích ôm nàng, lớn rồi thì càng thêm thích.
Giờ phút này trong lòng thật sự có chút không biết làm sao, ở Ngọc Trâm lĩnh hắn không thể nhận thức nàng đương nhiên là trong lòngbcó nỗi khổ tâm không nhận, đã từng cho rằng cả đời cũng sẽ không thể nào có gặp gỡ với nàng, cuối cùng...
Có điều Thẩm Họa bình tĩnh như vậy, không hề có chút phản ứng khiến Tiêu Dịch ít nhiều có chút không vui, “Đi theo ta.”
Hắn bước rất nhanh, Thẩm Họa đuổi theo ở phía sau hỏi, “Biểu ca muốn dẫn muội đi đâu?”
“Hành Vu uyển.”
Dù Thẩm Họa thông minh thì giờ phút này cũng có chút không hiểu, mới đi ra từ nơi đó, chậm rãi đi dạo một vòng ở trong phủ, lại trở về là có ý gì?
Thẩm Họa gọi hắn một tiếng biểu ca, không phải là bởi vì tin tưởng hắn, là cố ý giữ một khoảng cách với hắn, cho dù mới vừa rồi hắn ra tay cứu nàng, cũng không có nghĩa là Thẩm Họa sẽ ngoan ngoãn nghe lời của hắn, huống chi trước kia hắn còn như thế đối với nàng.
Nàng dừng lại đứng yên ở trên đường nhỏ đá xanh, cảnh giác nhìn hắn, hơi thở dốc, dù sao thân thể Thẩm Họa cũng là một cô nương, đi rất nhanh để theo kịp bước chân Tiêu tướng quân, giờ phút này ánh mặt trời xuyên qua cây trúc chiếu vào trên mặt của nàng, sắc mặt tai cô gái nhỏ ửng hồng, mặt như hoa đào nhưng bộ dạng nhàn nhạt mà nhạy bén, không lộ ra kinh sợ, cũng là một loại sắc bén khác.
Tiêu Dịch đột nhiên duỗi ra một bàn tay to, đầu ngón tay chạm đến gương mặt của nàng, giống như năm đó ở trên ngọc trâm lĩnh, ngón tay mềm ấm áp này nhẹ nhàng vuốt ve, mặt Thẩm Họa bèn biến sắc, giờ phút này cũng không thể tiếp tục giữ bình tĩnh.
Tiêu tướng quân quả thật có chút hài lòng, kề vào bên tai nàng, nhỏ giọng, “Tiểu biểu muội của ta vậy mới như cô nương gia.”
Thẩm Họa trừng hắn, Tiêu Dịch cũng không quan tâm, lần này lại là vẻ chăm chú khác thường, “Năm đó muội ở Giang Nam, ta không tiện nhúng tay quá mức.”
Thẩm Họa vẫn cảnh giác như cũ, Tiêu Dịch nhìn dáng vẻ nàng như vậy, đành chịu cười một tiếng, “Năm đó là ta không đúng, mong rằng biểu muội tha thứ. Chẳng qua hiện tại chuyện ta muốn nói, muội phải nhớ kỹ.”
Thẩm Họa không muốn dây dưa nhiều thêm, lúc này mới để ý đến hắn, “Biểu ca muốn nói chuyện gì?”