Mỹ Nhân Như Họa - Chương 100-3
Mỹ Nhân Như Họa
Chương 100-3: Đại kết cục (3)
gacsach.com
Đại Lương năm đầu Tuyên Hoá, tân hoàng lên ngôi đại xá thiên hạ, thái tử và vây cánh áp giải bị trở lại kinh thành, cũng không chém giết quét sạch toàn bộ, người tội nặng phần nhiều là lưu đày nơi biên cương. Mà Bùi gia, hoàng thượng chỉ nói tội không tới gia quyến, chỉ chém giết Bùi Thái Phó và một đám bề tôi có tội vu cáo hãm hại hai nhà Tạ Lãnh thông đồng với địch phản quốc năm đó. Về phần Tống Tử Quận cố gắng một lần cuối cùng lúc chôn thuốc nổ đồng quy vu tận (cùng huỷ diệt), lại đã sớm bị Tiêu Dịch phát hiện đầu mối, ngược lại bản thân nổ tan xương nát thịt, không thấy thi thể.
Tân hoàng khoan hồng ân trạch, khiến cho Kinh Thành rất nhanh ổn định lại.
Hơn nữa, hoàng thượng liên tục hạ ba thánh chỉ khả quan, thứ nhất khôi phục tước vị hai nhà Tạ Lãnh, đón tỷ muội Tạ thị hồi kinh. Thứ hai, phong Tạ Uyển con gái Trung Liệt Hầu làm hậu, đại điển phong hậu tùy ngày cử hành, Trăn Trăn là công chúa Hằng An, Lưu Dục phong làm Đoan Vương nhỏ tuổi nhất. Thứ ba, gả con gái thứ hai của Trung Liệt hầu Tạ gia cho Kiến Uy đại tướng quân Tiêu Dịch, đầu mùa xuân sau lấy lễ nghi quy cách đám cưới của công chúa.
Lúc này, mọi người mới biết Tiêu đại tướng quân dụng tâm lương khổ, lại khôi phục thân phận con gái thứ hai của Tạ gia cho Thẩm Họa. Nghe nói hoàng thượng hỏi Tướng quân muốn ban thưởng gì, Tiêu đại tướng quân quỳ xuống đất chỉ cầu hoàng thượng tứ hôn, cũng muốn cho thê tử của hắn một hôn lễ long trọng nhất. Hoàng thượng mới hạ chỉ để Thẩm Họa lấy lễ nghi quy cách công chúa xuất giá.
Sủng thê như thế, thật sự là ghen chết vô số quý nữ trong kinh, trước đó giễu cợt Thẩm Họa cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng không dám nói một chút không tốt, ngược lại rối rít đi đưa thiếp mời nịnh bợ vị thân muội này của hoàng hậu, phu nhân Tướng quân tương lai.
Biệt viện Kinh Giao, khi Tiêu Dịch tới đón nàng đã bắt đầu mùa đông, Thẩm Họa trực tiếp nhào vào trong ngực Tiêu đại tướng quân ngay trước mặt gia tỷ đã phong làm hoàng hậu, khóc lúc lâu.
Bên cạnh Dục Ca Nhi nhìn còn nói: "Sau này, nếu Bổn vương cưới nàng dâu cũng sẽ không để cho nàng khóc nhè. Phụ thân thật là không có ích, lại khiến tiểu mẫu thân khóc lâu như vậy cũng không dỗ được."
Công chúa Trăn Trăn lại nói: "Dì đó là nước mắt vui mừng, khóc nhiều một lát cũng không sao cả."
Hai huynh muội thường xuyên cãi vả, cho tới hơn mười năm sau, Trăn Trăn cứ lấy những lời lúc trước của tiểu Đoan Vương chế nhạo hắn, ai bảo Đoan Vương phi là một nữ tử thích khóc nhè được chiều chuộng.
Thẩm Họa lấy thân phận Nhị cô nương của Tạ gia tiến vào Tạ trạch mới ban thưởng, tòa nhà to như vậy chỉ có một mình nàng, thường xuyên không thú vị. May mà qua một khoảng thời gian, công chúa Trăn Trăn và tiểu Đoan Vương Dục Ca Nhi sẽ xuất cung ở cùng nàng, nói là ở cùng nàng nhưng hai tiểu quỷ sẽ rất nhanh mất tung tích. Ngược lại, ban đêm Tiêu đại tướng quân vẫn thường làm trò hái hoa tặc kia, lại là đuổi thế nào cũng đuổi không đi, cứ ôm nàng kêu bảo bối Họa Nhi, không chịu được! Vì vậy bèn lôi kéo tay nhỏ bé trơn mềm kia đi xuống một mạch, thậm chí cổ tay còn luôn đau nhức.
Không lâu sau đại điển phong hậu, ngày hội Tết Nguyên Tiêu lại tới, hoàng thượng bày tiệc mời quần thần, Thẩm Họa cũng vào cung ở cùng hoàng hậu nương nương, trước khi chia tay Tiêu Dịch nói: "Buổi tối, chúng ta đi tết hoa đăng thả đèn trên sông."
Thẩm Họa gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy chờ đợi, nghĩ đến trong sông lấm ta lấm tấm đèn hoa chắc trông rất đẹp mắt, khóe miệng cong nhếch lên một đường cong ngọt ngào.
Hôm nay, Tiêu Dịch đến Ngự Thư Phòng của hoàng thượng sớm, hoàng thượng đang tận tuỵ vùi đầu vào trong một đống tấu chương vòng vẽ phê duyệt. Nhiều năm lưu vong khiến trên người hắn sâu thêm một loại trọn vẹn khác biệt uy nghiêm của Đế Vương, giấu tài, vận sức chờ phát động. Tiêu Dịch biết đây nhất định đúng là một đời minh quân của Đại Lương.
Hoàng thượng thấy Tiêu Dịch hành lễ, đề nghị đi Dưỡng Tâm điện đánh một ván cờ. Khi Tiêu Dịch ăn một con cờ cuối cùng của Lưu Hằng, người đối diện cười ha ha khen ngợi bản lĩnh đánh cờ của Tiêu Dịch trò giỏi hơn thầy. Lần đầu tiên Tiêu đại tướng quân tiếp xúc cờ vây chính là người đối diện giảng dạy, chỉ là người nọ không còn có thể gọi là đại ca, vừa là huynh vừa là bạn. Bây giờ, hắn là cửu ngũ chí tôn, bọn họ là quân thần.
Tiêu Dịch cũng cười một tiếng, buông con cờ trong tay xuống, chắp tay quỳ lạy, "Từ hoàng thượng lên ngôi tới nay, mở đường cho dân nói, trừng loạn thần, dẹp yên Nam Cương, bình loạn Bắc Cương, cả Đại Lương ca múa mừng cảnh thái bình, đây là thịnh thế mà thần và hoàng thượng luôn mong ngóng. Hôm nay, tâm nguyện của thần đã đạt được, nguyện dâng lên binh phù, mong rằng hoàng thượng chấp thuận thần đi đầu dỡ xuống gánh nặng."
Hoàng thượng nghe xong hơi sững sờ, lộ ra kinh ngạc, hắn không lập tức lên tiếng, chỉ rất lâu không nói, "Ái khanh như vậy khiến trẫm rất là khó xử. Trẫm có thể lên ngôi không thể không có công của ái khanh, nhưng nếu khanh có lòng này, trẫm sẽ tạm nhận lấy binh phù. Nhưng mà, ái khanh cũng không thể nhàn tản ngay như vậy, trẫm phong ngươi là Vương khác họ, đời đời vinh hưởng tước vị, cùng trẫm trông coi Sơn Hà Cẩm Tú Đại Lương này."
Tiêu Dịch lập tức tạ ơn ân điển của hoàng thượng, làm nam nhi kiến công lập nghiệp đương nhiên là trong lòng có khát vọng, nhưng bây giờ hắn có Họa Nhi, muốn cưới nàng làm thê tử. Bao nhiêu quỹ đạo lịch sử đã chứng minh ngoại thích lớn mạnh sẽ khiến một Đế Vương dần dần đi về phía đa nghi ngờ vực. Huống chi, hoàng thượng không phong Dục Ca Nhi làm Thái tử chính là chứng thực tốt nhất, nhưng quyền lực này lớn hơn nữa, non sông này đẹp hơn nữa, hiện tại cũng không bằng trông coi Họa Nhi của hắn cả đời.
Sau lần giao quyền này, cũng đến lúc bắt đầu tiệc, tân hoàng làm như vô tình hay cố ý nói ra việc Tiêu Dịch nộp lên binh quyền ở bữa tiệc. Tiêu Dịch biết đây cũng là con đường mà đế vương phải đi qua, dùng rượu tước binh quyền. Hắn đã sớm bán cho hoàng thượng một nhân tình, cũng bèn miễn đi chuyện vặt phía sau này. Hắn không muốn lại để cho Họa Nhi lo lắng hãi hùng.
Vừa nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ kia, Tiêu Dịch không nhịn được trong lòng ấm áp lên, nhưng nhìn cũng gần đến canh giờ, bèn chào từ giả về phía hoàng thượng trước. Hoàng thượng tự nhiên đồng tình, Tiêu Dịch rời khỏi bữa tiệc đến thẳng chỗ nữ quyến đón Thẩm Họa xuất cung ngắm đèn.
Nhưng đến bữa tiệc của nữ quyến, hoàng hậu nương nương lại hỏi Tiêu Dịch, "Không phải là ngươi đã phái người đón nàng đi sao?"
Tiêu Dịch vừa nghe, sắc mặt đột nhiên âm u xuống, lại hỏi thăm cung nhân tiễn đưa, bộ dáng phu xe ngựa, cầm bức chân dung họa sĩ miêu tả ra, lại là tùy tùng tâm phúc của Tống Tử Quận. Đáng chết, lúc trước không tìm được thi thể của Tống Tử Quận, hắn đã cảm thấy có kỳ hoặc... Họa Nhi... Nàng chờ một chút... Ta nhất định tự tay giết hắn.
***
Thẩm Họa xuống xe ngựa, bởi vì hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, con đường này vốn đi không thông suốt, chỉ có thể xuống xe đi bộ. Phu xe chỉ nói để cho hắn chờ ở chỗ này, Tiêu tướng quân lập tức đến, cho nàng một niềm vui bất ngờ. Thẩm Họa cười tươi như hoa, chỉ là đợi một lúc, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Ánh mắt của nàng không ý thức chút nào nhìn đám người chen vai thích cánh bên cạnh, nhưng thoáng thấy một bóng dáng màu đen ở trong đám người, nổi bật ở dưới ánh sáng lấp lánh năm màu của đèn hoa hình như mơ hồ có chút làm cho người ta không thể tin. Nàng nhìn lại thấy một đám trẻ con xách theo đèn hoa đã chạy tới, nàng mới cảm giác có thể là ảo giác mà thôi.
Nhưng khi nàng xoay người qua, bóng dáng quen thuộc kia giống như lại vút qua ở chung quanh, quỷ dị như thế. Nếu như không phải là chung quanh có tiếng nói tiếng cười và đủ loại đèn hoa, Thẩm Họa có lẽ là cảm thấy nàng đang ở địa ngục. Loại cảm giác đó khiến lỗ chân lông cả người nàng đều mở ra, rét lạnh.
Nàng lại nhìn về phía bóng dáng kia lần nữa, mặc dù rời khỏi vô cùng xa, tuy nhiên nó lại có hai tầm mắt hệt như cách ngọn đèn dầu cũng có thể đâm thủng thân thể của nàng. Thẩm Họa không khỏi căng thẳng thân thể, bèn muốn trở về đường cũ, nhưng đột nhiên lại có một đám trẻ con xách theo đèn hoa giống như một đám khỉ con vây lại. Ở bên trong dòng người tuôn ra, Thẩm Họa bị đẩy đến một chỗ đất trống.
Không thể nào, hắn đã chết rồi. Tiêu Dịch nói hắn đã nổ chết rồi.
Vừa quay đầu lại bèn đụng phải một vùng đen đặc trước mặt, giống như đột nhiên nhô ra từ trong kẽ đất, nàng bị dọa sợ đến nghẹn một ngụm khí lạnh ở trong cổ họng, kinh ngạc lên tiếng.
"Họa Nhi, nàng là đang tìm ta sao?
Một tiếng này giống như nổ tung ở bên tai, giương mắt thì trông thấy Tống Tử Quận. Vết sẹo trên mặt của hắn có diện tích hơi lớn, dữ tợn quỷ dị, mặt mũi vốn là anh tuấn cũng âm u hơn nhiều. Những thứ này đột nhiên làm cho nàng tỉnh táo, người này thật sự chưa chết. Hắn vẫn còn sống, người này nham hiểm xảo trá cũng đúng như trong tài liệu của Tiêu Dịch nói. Thẩm Họa nhìn hắn không khỏi lui hai bước về phía sau.
"Ta biết ngay là Họa Nhi của ta không bỏ được ta, còn chịu đi ra ngoài gặp ta."
"Tống Tử Quận, ngươi muốn làm cái gì?"
"Ta có thể làm cái gì? Ta muốn dẫn theo Họa Nhi của ta đi"
"Hơn nữa còn là nàng đang tìm ta." Hắn chợt cười một tiếng, tiến tới gần.
Thẩm Họa lui liên tiếp về phía sau, chưa từng gặp Tống Tử Quận xa lạ như vậy, "Là ngươi gạt ta ra ngoài."
Xoay người muốn chạy, Thẩm Họa lại bị hắn duỗi tay kéo vào trong ngực. Sức tay lớn đến đáng sợ, hắn vuốt nhè nhẹ eo của nàng, "Họa Nhi, nàng nhớ nhung ta sao? Ta lại thật là nhớ nhung nàng. Từ khi thánh chỉ đám cưới của nàng ban xuống, ta đã tính toán muốn dẫn nàng đi."
Lúc này, Thẩm Họa ngược lại tỉnh táo mấy phần, hừ lạnh một tiếng, "Đừng có nằm mơ! Đây là đang Đại Lương, Tiêu Dịch sẽ tìm được ta."
"Họa Nhi luôn nhắc tới hắn, uổng cho ta nhớ mãi không quên, mối tình thắm thiết đối với nàng."
Nghĩ đến tại sao bản thân lại đi ra ngoài một mình vào lúc này, lòng lập tức lạnh chút. Bây giờ, Thẩm Họa biết ý định của Tống Tử Quận, cũng biết được loại tình thế này là trốn không thoát, vẻ mặt bèn bình tĩnh, hung hăng nhìn chằm chằm hắn.
"Họa Nhi của ta cứ nhìn người ta như vậy sẽ làm ta thần hồn điên đảo." Nàng nhìn một đường cong tà ác ở khóe miệng hắn, "Đi theo ta, nàng còn thiếu ta một hôn lễ, đến Bắc Cương ta sẽ cưới nàng!"
Thẩm Họa chỉ nghe được lạnh lẽo sau lưng, hắn đột nhiên đưa tay mạnh mẽ kéo nàng. Thẩm Họa thét chói tai cầu cứu, nhưng người đi qua đường vốn chưa từng chú ý đến. Trong lúc Thẩm Họa tuyệt vọng, lại là một mũi tên bay vụt tới đây, Tống Tử Quận nhíu mày nghiêng người tránh ra, người đi đường bên cạnh sợ hãi chạy trốn tứ tán.
Tống Tử Quận cảnh giác lập tức kéo Họa Nhi tới trước mặt, rút ra một cây chủy thủ bén nhọn từ bên trong giày nhắm ngay cổ của Thẩm Họa, ác độc nhắm về phía Tiêu Dịch và thị vệ trước mặt cấp bách nói: "Lui về phía sau, không làm theo ta sẽ giết tân nương của ngươi."
"Ngươi muốn như thế nào? Ngươi thả Họa Nhi, ta đi sang!"
Tống Tử Quận cười lạnh, âm thanh quỷ dị vang lên, "Được, Tiêu đại tướng quân tới đây chính hợp ý ta, chỉ là ngươi để kiếm trong tay xuống trước."
"Hiện tại ta sẽ bỏ kiếm lại đây." Tiêu Dịch khom thân thể.
"Đừng!" Tống Tử Quận này đã điên rồi, Tiêu Dịch đi qua chắc chắn bị hắn tổn thương, nàng thà rằng kẻ nguy hiểm kia là mình, vì vậy trực tiếp giơ tay lên giãy giụa để kéo chủy thủ. Tống Tử Quận vội vàng hơi xoay cổ tay, nhưng cổ trắng nõn của Thẩm Họa vẫn bị quẹt một cái.
Tống Tử Quận trợn to hai mắt, tràn đầy giật mình nhìn Thẩm Họa liều mạng cử động. Ngay vào lúc hai mắt trừng lớn nhất đó, hắn thấy Tiêu Dịch vọt tới trước mặt nhanh như tia chớp, chỉ cảm thấy bụng đau đớn lạnh lẽo một đợt, cúi đầu vừa nhìn, một thanh kiếm sắc cắm thẳng vào bụng của hắn, máu tươi chảy ròng.
Hắn ngẩng đầu lên lần nữa thì Thẩm Họa đã bị nam nhân đối diện che chở chặt chẽ ở trong ngực. Tống Tử Quận chỉ cảm thấy cổ họng có đỏ tươi cuồn cuộn thấm ướt, hắn muốn lại kêu một tiếng Họa Nhi nữa, nhưng phát hiện chỉ có thể gọi lên tiếng ồ ồ. Ngay sau đó chính là máu tanh nóng phun ra, hắn chỉ có thể trừng hai mắt, không cam lòng nhìn, ầm ầm ngã xuống đất, đôi tròng mắt kia vẫn trợn tròn xoe như cũ.
Tiêu Dịch đã sớm che kín ánh mắt của nàng, "Đừng nhìn! Cũng đừng sợ, ta đang ở đây."
Một màn tai hoạ đặc biệt nguy hiểm lắng lại, vậy mà Thẩm Họa trải qua lần nguy hiểm này khiến Tiêu Dịch mặt lạnh chừng mấy ngày. Hắn chỉ nói nàng quá không yêu quý bản thân, tình hình lúc đó sao có thể nhích người lung tung. Sau khi hoàng hậu nương nương biết được cũng là nghĩ mà sợ răn dạy và quở mắng nàng, rốt cuộc A tỷ dễ dỗ dành hơn Tiêu tướng quân, không dùng "Thân thể" dụ dỗ người, chỉ mở miệng bày tỏ mấy câu cũng không dám nữa. Hoàng hậu nương nương bèn không nhịn cười được, kéo nàng đi xem đồ cưới và giá y.
Mùng sáu tháng ba, ngày tốt lành, Thẩm Họa nở mày nở mặt xuất giá từ hoàng cung.
Tiêu Dịch ngồi trên yên cưỡi tuấn mã mặc giáp trụ có vẽ đồ án hoa vải màu vàng tới đón dâu, lễ nhạc vang xa, hồng trang lượn quanh thành lần nữa. Có điều lúc này thịnh cảnh càng thêm tráng lệ, chính là quy cách hoàng gia. Tiêu Dịch và Thẩm Họa thành thân lần này thật ra thì còn rất khẩn trương, cho đến sau khi phu thê giao bái, hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
Một đôi tân nhân được đưa vào động phòng, lần trước chưa làm thành tân phòng, lúc này vốn định dốc hết sức ầm ĩ lớn một phen. Ai ngờ, Tiêu tướng quân trực tiếp kéo mặt lạnh xuống đuổi người, vội vàng uống ly rượu giao bôi, để cho hỉ nương đút sủi cảo sống, đuổi tất cả người đi ra ngoài. Đừng nói đi chiêu đãi tân khách, Tiêu tướng quân miễn hết toàn bộ.
"Làm sao huynh gấp gáp như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên đám cưới, bỗng dưng để cho bọn họ xem chuyện cười của chúng ta."
Tiêu Dịch đâu có quan tâm nhiều như vậy, chỉ hỏi nàng có đói bụng không?
Hôm nay Thẩm Họa chỉ ăn một bữa, mới vừa rồi lại ăn mấy sủi cảo sống, nôn ra toàn bộ, dĩ nhiên là trong bụng trống trơn. Tiêu Dịch cười thật khẽ, ra sức tách không ít đậu phộng, long nhãn tự mình đút nàng ăn. Trang@@bubble Buổi sáng trước khi xuất cung, Thẩm Họa đã được gia tỷ dặn dò, động phòng đừng ăn quá nhiều, bụng bình bình mới dễ nhìn, vì vậy Thẩm Họa lót ít thứ đã nói no rồi.
"Phu nhân no rồi, hiện tại nên đút cho ta ăn!"
Bởi vì mới vừa rồi Tiêu tướng quân thật sự đặc biệt đàng hoàng tách đậu phộng cho nàng, cho nên Thẩm Họa cũng nhất thời không nghĩ nhiều về những lời này, cũng nhặt lên đậu phộng trên bàn. Mùi hương trên người nữ tử lượn lờ quanh mũi, cũng không phải là một món ngon thượng hạng. Lúc này, Tiêu Dịch nhịn nữa thì thật sự không phải nam nhân rồi, một tay kéo vào trong ngực, chân dài mở ra, bèn ôm nàng lăn xuống ở trên giường gấm đỏ, "Dùng nàng cho ăn ta no!"
Lời nói trắng trợn của hắn khiến hai gò má của Thẩm Họa ửng lên ráng hồng, không đợi nói gì nữa. Tiêu Dịch gần như không nhịn được vội vàng lấy ra dục - vọng, vừa hôn nàng, vừa cởi ra giá y của nàng, ngực phập phồng dồn dập. Khi hai thân thể nóng bỏng không còn ràng buộc dán sát vào chung một chỗ, bắn ra, là vô cùng nhiệt tình.
"Họa Nhi, ta rốt cuộc cưới được nàng rồi." Môi của hắn tham lam thăm dò mỗi một tấc da thịt của nàng, hắn muốn nàng nhiều bao nhiêu, chỉ có chính hắn biết hắn muốn nàng nhiều bao nhiêu, hơn hai mươi năm!
"Họa Nhi của ta." Hắn nhẹ giọng kêu tên của nàng ở bên tai nàng, "Đừng sợ."
Hắn động thân mà vào, Thẩm Họa run rẩy không ngừng, đầu ngón tay gần như muốn cắm vào trong bắp thịt bả vai của hắn. Nàng cảm nhận sức mạnh của hắn từ chậm đến nhanh, từ kéo dài đến gấp gáp. Thẩm Họa xém khó có thể khống chế, không nhịn được hoảng đến kêu thành tiếng. Âm thanh uyển chuyển y như hoàng oanh lộ ra mê hoặc trình độ cao nhất, càng đẩy hắn về phía đỉnh điểm...
Nến đỏ bùng cháy trên bàn Hỉ long phượng, ánh nến quấn quanh, trong giường gấm sóng hồng lăn lộn. Một đêm này, nến đỏ cũng sẽ cháy hết, sóng hồng cũng luôn quay về lúc lắng lại. Nhưng ban đêm ánh nến đỏ dao động mô tả xà nhà, tình yêu liên tục giữa hai người sẽ mãi đến Thiên Hoang Địa Lão (lâu như trời đất), núi xanh bị mài mòn.
---o Toàn văn hoàn o---