Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70 - Chương 42
Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70
Chương 42: Nấu cơm tối
Editor: Trâu lười
Trong phòng bỗng nhiên có một cái tay duỗi ra, trắng bóc, trong không khí có mùi hoa nhài, nắm vạt áo trước của Tạ Tam.
Trái tim bên trong lồng ngực của Tạ Tam như bị mèo con cào đập cuồng loạn, hầu kết nuốt xuống, cầm cái tay nhỏ bé đang quấy phá ở ngực: “Đừng nghịch.”
Phía sau cánh cửa lộ ra khuôn mặt như yêu tinh, đôi mắt hoa đào sáng ngời, nhỏ giọng nói: “Sao anh đi lâu như vậy?”
Sau giờ Ngọ trong nhà im ắng, dường như chỉ một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bà nội và Tạ Phi đang nghỉ trưa, không biết ngủ chưa. Tạ Tam cảm giác tim mình đập như sấm, muốn đánh thức cả thôn, đè thấp giọng nói: “Trì hoãn trong chốc lát.”
Trình Dao Dao nói: “Vậy anh vào đây.”
“…” Đôi mắt hẹp dài của Tạ Tam bỗng nhiên âm u, hơi thở nóng rực: “Em… Em nghỉ ngơi thật tốt, anh về phòng.”
Trình Dao Dao nhếch đuôi lông mày, môi đỏ khẽ nói: “Vào đi.”
Đầu ngón tay gẩy nhẹ bụng Tạ Tam như đánh đàn tì bà, sức lực mèo con, Tạ Tam không tự chủ được bước chân vào phòng, cửa gỗ chợt đóng lại.
Trình Dao Dao được một đôi tay rắn chắc ôm eo, bỗng nhiên quay người đè lên trên cửa gỗ, lồng ngực cực nóng của chàng trai để lên, thở trầm thấp bên tai cô.
“Anh làm gì vậy?” Trình Dao Dao bị hắn làm giật nảy mình, trên người Tạ Tam đầy mồ hôi nóng, mùi hương trộn lẫn với mùi cây cỏ, mạnh mẽ chui vào mũi cô.
Trình Dao Dao nhịn không được cọ sát mồ hôi bên gáy hắn, lá sen thoải mái run run. Cô lại ghét bỏ nói: “Trên người anh đầy mồ hôi.”
Tạ Tam nghe vậy lập tức buông lỏng tay, lúng túng nhìn cô, giống như chó lớn phạm sai lầm.
Trình Dao Dao đi đến giá đỡ, bên trong chậu chứa hơn phân nửa nước, nhẹ nhàng lay động, nhìn qua đã thấy mát mẻ. Trình Dao Dao cầm khăn mặt màu hồng vò nước, vắt khô.
Đầu ngón tay trêu chọc bọt nước, sau giờ ngọ trong phòng hết sức êm tai. Tạ Tam đứng cạnh cửa, nhịn không được nhìn xung quanh phòng.
Sáng nay còn trống không, bây giỡ đã lấp đầy đồ của con gái, trên giường lớn cổ xưa trải chăn trắng thêu hoa, để thêm một cái gối tre nhỏ, đặt trên chiếu.
Đây là căn phòng hắn ở 20 năm nay, giường ngủ từ hôm nay trở đi Trình Dao Dao sẽ ngủ bên trên hàng đêm.
Dưới bụng khí nóng bốc lên, Tạ Tam bóp lấy lòng bàn tay, ép buộc mình trước khi mất khống chế dời lực chú ý đi chỗ khác, hắn giương mắt xem Trình Dao Dao đang làm gì.
Trình Dao Dao mang theo khăn lông ướt đi tới, đưa tay đặt trên mặt hắn.
Nhiệt độ lạnh buốt kích thích hắn tê một tiếng, lông mày hẹp dài nhăn lại.
“Đau à? Bị thương còn chạy loạn khắp thôn.” Trình Dao Dao giở trò xấu dùng sức đè ép vết thương trên mặt hắn.
Lúc này Tạ Tam mới phát giác vết thương trên mặt mình bị bà nội đánh đã sưng lên, hắn nhịn xuống âm thanh, tròng mắt đen nhánh si mê nhìn chằm chằm Trình Dao Dao ở ngay gần, cảm nhận được động tác nhè nhẹ lau sạch mặt hắn của Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao bẹp miệng, động tác trên tay không tự chủ được nhẹ rất nhiều: “Lần sau bà nội đánh anh, anh liền chạy đi. Không thì em cũng mặc kệ anh.”
Nghe Trình Dao Dao nghiêm túc đưa ra chủ ý xấu, khóe môi lạnh nhạt của Tạ Tam không kìm lòng được cong lên: “Ừm.”
Gương mặt Tạ Tam nóng hổi, khăn mặt lau một lúc bị nóng lên, Trình Dao Dao để Tạ Tam ngồi trên mép giường, lại đổi một lần nước nữa, để khăn mặt đặt trên mặt hắn cho mát.
Khăn mặt mát lạnh lau trên mặt, miệng vết thương hơi hơi nhói, tiếp theo cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Tạ Tam nói: “Thật mát, nước mới lấy à?”
“…Trong chum nước.” Trình Dao Dao nháy mắt chột dạ, mặt không đỏ tim không đập nói: “Là do mặt anh quá nóng. Anh đỏ mặt cái gì?”
Trình Dao Dao trả đũa, Tạ Tam quả nhiên có chút lúng túng, hai bàn tay quy củ đặt trên đầu gối, nhìn như học sinh tiểu học bị giáo viên hỏi bài.
Làn da Tạ Tam màu lúa mì đẹp đẽ, vết thương vốn sưng to dần dần giảm bớt, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Trình Dao Dao cho thêm chút linh tuyền vào chậu nước, xem ra xoa bên ngoài da cũng có hiệu quả.
Trình Dao Dao thở phào, giáo huấn Tạ Tam: “Anh không phải muốn đi học máy kéo sao? Mang cái mặt bị thương đi, người ta còn tưởng anh là tên lưu manh, mỗi ngày đánh nhau đó.”
Tạ Tam nói: “Anh rất ít khi đánh nhau.”
“Em không tin. Anh nhìn rất hung dữ.” Trình Dao Dao hết lần này tới lần khác muốn làm trái ngược hắn.
“…” Đôi mắt hẹp dài của Tạ Tam nhăn lên, nổi bật khuôn mặt lạnh lùng, dường như đang chứng thực lời Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao đắc ý nói: “Đúng, chính là cái biểu cảm này! Gặp nhau lần đầu tiên làm em sợ muốn chết! Khi đó có phải anh ghét em lắm đúng không? Một bộ dáng muốn giết người.”
“Anh chỉ không muốn em đi vào trong núi, rất nguy hiểm.” Tạ Tam vội vàng giải thích nói, đã thấy đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao cong lên, bộ dáng giảo hoạt.
Tạ Tam rốt cuộc nhìn ra Trình Dao Dao đang đùa hắn, không có cách nào đối với sự nhanh mồm nhanh miệng của cô, dứt khoát khẽ vươn tay kéo cô vào trong ngực.
Trình Dao Dao không đứng vững, trực tiếp ngồi trên đùi Tạ Tam, chợt cảm giác cái gì đó đâm cô.
Hai người đều ngây ngốc.
Sau một lát ngây ngốc, Trình Dao Dao như bị bỏng nhảy bắn lên ngồi xuống bên cạnh.
Chân dài của Tạ Tam đổi tư thế, mùa hè quần vừa rộng vừa mỏng, không thể che được thứ nhô lên nóng bỏng kia. Hai người ngồi song song trên mép giường, không nhìn nhau, không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị.
Vẫn là Trình Dao Dao nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố gắng trấn định: “Trên bàn có nước lạnh, anh muốn uống không?”
“Không cần!” Tiếng nói Tạ Tam ép xuống thấp, lộ ra tia xấu hổ.
Trình Dao Dao vốn dĩ còn tốt, thấy Tạ Tam xấu hổ như vậy, gương mặt cũng đỏ lên.
Hai người song song giống như đôi vợ chồng tân hôn xấu hổ.
Trong phòng đông ấm hạ mát, trên cửa sổ khắc hoa có ánh nắng chiếu vào, ánh nắng vào đến trong nhà đã giảm nóng, hắt trên mặt đất bóng hoa văn. Trong căn phòng cũ kỹ mang hơi thở cổ xưa được dọn sạch tươi mát, làm lòng người mềm mại, buồn ngủ.
Trình Dao Dao muốn đi ngủ, nhưng lại không muốn phá hư không khí yên tĩnh bây giờ. Cô che miệng nhẹ nhàng ngáp một cái, bất tri bất giác tựa vào bờ vai kiên cố.
Trình Dao Dao hàm hồ nói: “Đợi chút nữa gọi em dậy, em nấu cơm tối.”
“Bà nội và Tiểu Phi sẽ nấu.”
“Em muốn nấu mà.” Mí mắt Trình Dao Dao rũ xuống, lông mi dài cong lên rung động, giống như mèo con mềm mại lẩm bẩm: “Em muốn bà nội thích em…”
“… Được.” Tiếng nói trầm thấp dịu dàng, giống như gẩy vào dây đàn vi-ô-lông.
Căn phòng rộng rãi sáng ngời, chiếu mát mẻ mềm mại, một người độc chiếm một cái giường lớn, Trình Dao Dao lâu rồi không ngủ một giấc thư thái như vậy.
Trình Dao Dao chân trần, ôm chăn lăn trên giường, thật sự lăn từ đầu giường tới cuối giường.
Cử gỗ nhẹ vang, cô lẩm bẩm một tiếng, gương mặt cọ xát trên chiếu: “Ai vậy?”
“Chị, là em.” Tiếng nói nhẹ nhàng của Tạ Phi vang lên.
Trình Dao Dao thoải mái duỗi lưng, cất giọng nói: “Vào đi.”
Trong tay Tạ Phi bưng một đĩa đào, cười nhẹ nhàng đi tới: “Anh trai bảo em tới gọi chị dậy.”
Trình Dao Dao nằm trên giường vặn vẹo, một lúc lâu mới chậm rãi ngồi dậy, gò má cô ngủ ửng đỏ, nhìn càng xinh đẹp ướt át, sợi tóc đen nhánh như tơ lụa xõa trên vai, Tạ Phi thấy gương mặt đỏ bừng, cúi đầu loay hoay quả đào trên bàn: “Quả đào ngâm trong giếng một ngày, lúc này ăn vừa vặn, mát lạnh. Chị nhanh dậy ăn đi.”
Trình Dao Dao nhét đôi chân nhỏ trắng bóc vào dép lê, đi đến giá đỡ bên cạnh rửa mặt.
Trong chậu rửa mặt có hơn nửa chậu nước pha linh tuyền, để lên mặt, mát lạnh thấm vào ruột gan, lập tức cảm thấy thoải mái. Giọt nước lăn theo gương mặt xuống, làn da trắng nõn phát ra ánh sáng.
Trình Dao Dao lau khô nước trên mặt, lúc này mới đến bên bàn ăn đào. Quả đào to bằng nấm đấm nhỏ, bên trên đỉnh nhọn đỏ chói, cắn một miếng, vị nước chua ngọt mát lạnh làm cô run cả người, thật mát!
Tạ Phi có chút đắc ý nói: “Giếng nhà em đào sâu, mùa hè để đồ ăn trong giếng, có thể để vài ngày đó.”
“Thật mát, nhanh hơn cả tủ lạnh.” Trình Dao Dao thật lòng khen ngợi.
Cô ăn hai quả đào, nước chua ngọt đầy tay, cô ngậm ngón tay giữa mút một cái, khóe mắt thấy Tạ Tam vừa đi tới đối diện, ở cửa phòng chạm mắt với cô, bỗng nhiên như gặp ma, quay đầu chạy đi.
Trình Dao Dao: “…”
Một lúc sau đã 5 giờ, trời vẫn còn sáng, độ nóng của mặt trời đã giảm xuống, mặt đất khô ráo, còn có hương vị khói bếp tràn ngập từng nhà.
Tạ Phi nói bà Tạ hôm nay đau đầu, nghỉ ngơi trong phòng. Trong lòng Trình Dao Dao rõ ràng, bà nội khẳng định là tức giận với Tạ Tam nên mới nhức đầu.
Hai người đi vào phòng bếp. Mặc dù anh trai bảo hôm nay Trình Dao Dao nấu cơm, nhưng Tạ Phi vẫn ở một bên làm trợ thủ.
Tạ Phi mở thùng đựng gạo ra, bên trong còn non nửa bột kiều mạch thấy đáy, còn có một túi bột ngô. Tạ Phi múc nửa cân bột ngô để trong chậu. Lại cầm một cái bầu lồ lô múc bột kiều mạch, bị Trình Dao Dao ngăn cản.
Trình Dao Dao nghi ngờ nói: “Sao lại tách ra?”
Tạ Phi nói: “Anh trai nói bột ngô và gạo trắng là cho chị dùng, muốn tách ra nấu.”
“Nói vớ vẩn! Chị chuyển vào ở, còn phân cái gì.” Trình Dao Dao lập tức nóng giận, cắn môi.
“Thế nhưng là…” Tạ Phi khó xử nhìn Trình Dao Dao. Cô sợ chị tức giận, lại không dám làm trái lời anh trai.
Trình Dao Dao đoạt lấy bầu, nói: “Tối nay không ăn lương thực phụ! Chúng ta ăn gạo trắng!”
Gạo trắng lấy về để ở trong vại nhỏ khác. Trình Dao Dao cũng lâu rồi chưa thấy gạo trắng, đầu năm nay gạo trắng chưa đánh bóng, hiện ra màu vàng thô ráp, mùi gạo bay vào mặt.
Trình Dao Dao còn tìm được một túi đậu xanh nhỏ, loại đậu xanh này hơi dẹp, không đầy đặn lắm. Trình Dao Dao có chủ ý: “Buổi tối chúng ta nấu cháo đậu xanh ăn.”
Trình Dao Dao múc hai bát gạo trắng và một nắm đậu xanh, dùng nước giếng rửa sạch rồi ngâm, ra ngoài hái thức ăn.
Trong sân Tạ gia trồng không ít rau xanh, có mướp, dưa chuột, cà chua và ớt xanh. Ngoài ra bên trên trường còn có mộc nhĩ xanh mơn mởn mọc bên trên, vô cùng mập mạp. Trình Dao Dao hái mấy quả ớt xanh và cà chua, lại lấy thêm ít mộc nhĩ.
Tay chân Tạ Phi vô cùng lưu loát chịu khó, kéo nước giếng lên, cùng Trình Dao Dao rửa sạch từng loại rau.
Nước giếng lạnh buốt, tay ngâm bên trong vô cùng thoải mái. Dưa chuột nhỏ tươi ngon, ở trong nước lúc chìm lúc nổi. Loại cà chua đất màu trắng, rửa sạch bên ngoài, thịt bên trong giòn mát, Trình Dao Dao và Tạ Phi mỗi người một nửa ăn, chua ngọt giải khát.
Ớt xanh để khô ráo, Tạ Phi ôm một cái cối đá nhỏ đến, nói: “Em dạy chị làm cháo ớt.”
Trình Dao Dao nhớ tới Tạ Tam thích ăn món này, tinh thần lập tức tỉnh táo, nghiêm túc nhìn Tạ Phi làm như thế nào.
Tiếng cười của hai người như chuông bạc vang trong sân. Sân vườn yên lặng hai mươi năm lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, giống như tái hiện lại thời gian thịnh vượng vào những năm trước.
Bà Tạ đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, trong đôi mắt tang thương có chút buồn rầu.