Mỹ Vị Nhân Sinh - Quyển 2 - Chương 09

Mỹ Vị Nhân Sinh
Quyển 2 - Chương 9
gacsach.com

Mạc Từ đúng bốn giờ đến rạp chiếu phim Ocean.

Ở cửa ra vào rạp chiếu phim tìm kiếm trong chốc lát, cô gái lập tức nhìn thấy hướng cậu vẫy tay, một đầu tóc dài đen nhánh nhận ra rất dễ, Mạc Từ đi đến trước mặt cô gái hỏi.

“Em đợi lâu chưa, Winnie?”

“Không có, em cũng là vừa tới, chúng mình đi vào thôi.” Âm thanh cô gái dịu dàng giống như con người của cô, trên mặt trắng nõn ngũ quan tinh xảo ngay thẳng vô cùng xinh đẹp, tựa như mỹ nhân trong tranh ảnh phương tây.

Mạc Từ khẽ gật đầu, ở trong cửa hàng nhỏ của rạp chiếu phim mua hai túi bỏng ngô cùng hai ly cola lạnh, đưa cho Winnie. Winnie tiếp nhận bỏng ngô và cola, đem hai vé xem phim giao cho kiểm phiếu viên ở lối vào.

Hai người dựa theo dãy số trên vé xem phim tìm được chỗ ngồi, trên màn hình siêu lớn phát ra hình ảnh. Mạc Từ ngồi xuống bên cạnh Winnie, con mắt chậm rãi thích ứng với bóng tối ở đây.

Phim là bộ đôi về tình yêu và chiến tranh theo chủ đề lớn của Hollywood, bối cảnh định tại thời Trung cổ không xác định, ngay từ đầu hình ảnh chính là một mảng lớn màu vàng óng.

Con đường nhỏ tịch mịch, tuấn mã cô độc, nam diễn viên từ trong rừng cây chứa mặt trời vàng óng xuyên qua, hé ra khuôn mặt anh tuấn. Thân hình to lớn đối nghịch với ánh mặt trời, ở trên thân tuấn mã không ngừng xóc nảy, đường nhỏ biến thành đường lớn, một tòa thành to lớn từ phía trước ánh mắt của nam diễn viên từ từ hiện ra.

Thị vệ, lễ phục phẳng phiu, đao và kiếm. Nam diễn viên ở tòa thành gặp mặt chủ nhân, cũng chính là quốc vương đứng sau của quốc gia này, cởi áo choàng mang theo bụi đất trên người, đưa cho người hầu bên cạnh, chàng là một vương tử.

Vũ hội âm nhạc du dương, nam diễn viên làm vương tử gặp được người thiếu nữ khiến chàng động tâm, công chúa nước láng giềng. Người thiếu nữ khuôn mặt thuần khiết tươi vui cùng một đầu mái tóc xoăn dày màu rám nắng, đã hấp dẫn thật sâu vương tử mới từ nước khác du học về.

Một hồi vũ đạo vừa lúc nhen nhóm tình cảm mãnh liệt, bước nhảy mang theo độ mạnh yếu như ban ngày cùng ban đêm ghé qua. Hoa hồng màu đỏ, hoa tulip ánh vàng rực rỡ, ly rượu chứa đựng rượu thơm nồng. Những điều đó cũng giống như âm mưu sau màn của những kẻ thấp kém trong vũ hội, thần tử của vương tử quốc gia này phản bội, cơ mật lộ ra ngoài. Hai quốc gia bởi vì một dòng sông cất giấu vật bảo hộ vĩ đại mà phát động chiến tranh.

Gió vù vù, mái tóc nhẹ nhàng phiêu đãng, công chúa ngồi ở trước cửa sổ trong khuê phòng của mình, yên lặng rơi lệ. Vương tử tại ánh sáng nhỏ như hạt đậu trong phòng kín thống khổ khép mắt. Mối thù nhà hận nước, sứ giả hai bên đều bị quốc vương tàn nhẫn giết chết, trận chiến tranh này dùng thiên quân vạn mã phi nhanh mà triển khai mở màn.

Tiếp nhận mệnh lệnh của quốc vương, vương tử không thể không đi ở tiền tuyến mang áo giáp lạnh như băng, vung kiếm trong tay chém xuống đầu của binh lính địch quốc, trên thân kiếm nhuộm đầy máu tươi. Vương tử cùng vương huynh của công chúa đã sớm bắt đầu quyết đấu, thở gấp dồn dập, tiếng kim loại của vũ khí sắc bén va nhau. Vương tử lỡ tay giết chết vương huynh của công chúa, lấy được thắng lợi của trận chiến mở đầu.

Yêu cùng hận, công chúa suốt đêm từ tòa thành cao cao chạy ra, mặt nạ bịt kín, tiếng vó ngựa xuyên qua ở trong đêm tối, chạy vào chiến trường. Vương tử chà lau thanh kiếm nhìn thấy công chúa mừng rỡ vô cùng, đang muốn ôm công chúa sắc mặt trắng bệch thì công chúa lại giơ lên thủy chủ, hướng phía trước vương tử. Sau một thời gian dài tĩnh lặng, bên ngoài lều lớn binh sĩ tuần tra, vương tử cùng công chúa đấu tranh trên mặt đất.

Chỗ □ phập phồng, Mạc Từ đột nhiên phát hiện Winnie bên cạnh đã chăm chú bắt được tay của cậu, ngực phập phồng, hiển nhiên là bị nội dung vở kịch hấp dẫn.

“Bọn họ sẽ không chết.” Mạc Từ nhẹ nhàng giật giật ngón tay, lực đạo của Winnie không mạnh, nhưng vẫn làm cho cậu cảm thấy không được tự nhiên.

“Em biết, Mạc Từ, nhưng em vẫn là vì bọn họ sốt ruột.” Âm thanh của cô gái nhỏ bay tới bên tới bên tai Mạc Từ, như là lông vũ mềm nhẹ lướt qua mặt hồ.

Mạc Từ hơi ngẩn ngơ, không nói gì, chậm rãi cầm bàn tay nhỏ bé của cô gái đặt ở trên mu bàn tay cậu, đem chú ý rới vào trên màn hình thật to.

Phần lớn lúc nào cũng là kết cục hạnh phúc.

Đi ra rạp chiếu phim, gặp lại ánh sáng đã là hai giờ sau.

Trước khi sắp chia tay Winnie kiễng mũi chân, vào lúc Mạc Từ kinh ngạc, ở trên hai má cậu rơi xuống một cái hôn khẽ.

Mạc Từ vuốt vuốt cỗ bị Winnie hôn vào, đưa mắt nhìn thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng nhịp bước dần dần đi xa, cầm ở giấy nhỏ viết số điện thoại trong tay nhét vào trong túi áo.

Từ con đường ban đầu về nhà, tay Mạc Từ cắm ở trong túi dần dần biến ấm, trời thu lá rụng chậm rãi rơi xuống, màu vàng rực phủ kín con đường nhỏ, giẫm lên còn có thể nghe tiếng vang sột soạt.

Trước mặt gió thổi quét lá lên xuống, Mạc Từ nghĩ đến lúc phải kết giao một người bạn gái.

Đến đây đã được bốn năm, lại không kết giao được một người bạn gái, ngay cả bản thân Mạc Từ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trọng sinh lấy được kỳ ngộ làm cậu đem tất cả chú ý đặt ở trên người người thân, dựa vào cố gắng của chính mình để có điều kiện đổi lấy tình thương của cha, thương yêu của anh trai, không muốn lần nữa phụ lòng, nhất định không chút nào phân tâm mà bắt đầu nghiên cứu trù nghệ mà trước kia không thèm ngó tới.

Thời gian bốn năm nhanh chóng trôi qua, cuộc sống trong phòng bếp đơn giản nhưng không thiếu vị.

Phỏng chừng trên trên mặt tình cảm đã trống không không tỳ vết, vì thế mới không có kết giao bạn gái.

Dù sao không phải mỗi người đều có thể chịu được một nửa khác của mình đối với củ cải salad tương vị còn quan tâm hơn cả mình. Mạc Từ về sau lúc hưng phấn quá lắm thì dùng tay thư giải dục vọng của mình, từ biệt ăn chơi sa đọa, quá khứ vô phép, cuộc sống của Mạc Từ mấy năm nay vô cùng giản dị.

Trước kia quá mức bận rộn, bí quyết nấu ăn to to nhỏ nhỏ cùng kế hoạch nấu ăn bổ sung đại não, đem thời gian nhét đến đầy tràn, thế cho nên thường thường xem nhẹ điểm này.

Mà hiện tại, có một cô gái chủ động mời mình, Mạc Từ thừa nhận bản thân đối với cô ấy cũng có hảo cảm.

Hai người ở cùng nhau, không hẳn là không phải chuyện tốt.

Mạc Từ hiểu ra lập tức thoải mái không ít, đạp trên lá rụng rời đi.

Mạc Từ đang mỉm cười, hàm dưới nho nhỏ mỉm cười vì vậy mà càng phát ra vẻ tuấn tú. Đôi mắt màu trà nhạt đang nhìn bạn gái phía trước mặt thì chăm chú ôn nhu.

Chăm sóc thay thiếu nữ mua nước uống, động tác thành thạo vì thiếu nữ chỉnh sửa một chút sơ sơ sợi tóc tán loạn trên đầu vai, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Mạc Từ đang yêu.

Morrison vóc dáng cao ở bên người đổi thành Winnie nhỏ nhắn xinh đẹp, vào lúc tất cả mọi người vì đôi tuấn nam mỹ nữ chúc phúc, chỉ có một người, là xa xa đứng ở một bên, ánh mắt hung ác nham hiểm, không nói nên lời.

Trong nội tâm Morrison như là cất chứa một đoàn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đem lục phủ ngũ tạng của anh thiêu đốt nướng cháy, đau đớn khó nhịn.

Anh yêu Mạc Từ, từ lần đầu tiên lúc bắt đầu nhìn thấy.

Chính là vừa thấy đã yêu, Morrison nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận Mạc Từ, trở thành hàng xóm của cậu, trở thành bạn bè, đối tác.

Nhưng quan hệ đối tác cũng không phải anh muốn, anh hy vọng Mạc Từ có thể đáp lại, có thể biết được tâm ý của anh. Đều nói người Châu Á hàm xúc uyển chuyển, nếu tùy tiện nói ra, Mạc Từ nhất định không thể tiếp nhận, thậm chí lúc đó xa lánh anh.

Không sao, anh có thể chờ, anh có thể ở trong cuộc sống sống chung từng ly từng tý đánh tỉnh Mạc Từ.

Nhưng mà... Buồn chán chờ đợi lại chiếm được một cái kết quả như vậy, Morrison tuyệt đối không thể tiếp nhận.

Mấy năm nay, anh cự tuyệt qua rất nhiều cả trai lẫn gái, thậm chí âm thầm xử lý người ngoài hướng Mạc Từ bày tỏ, từng chút từng chút mai phục tích lũy yêu thích lại với nhau, mắt thấy hai người ở xa xa thân mật khăng khít, Morrison ngực căng nứt ra, nhu cầu cấp bách phát tiết!

Morrison nhìn xem hai người dưới cây, xoay người rời đi. Lúc này, Mạc Từ dưới cây nhìn thấy Morriosn biến mất vài ngày đứng cách đó không xa, đối với người con gái bên người vài câu thì thầm, liền muốn hướng chỗ Morrison chạy tới.

“Hey, Morrison, buổi sáng tốt lành.”

Đè nén xuống xúc động tiến lên kéo hai người ra, Morrison đối với Mạc Từ ân cần thăm hỏi phảng phất như không nghe thấy, sải bước dài đi nhanh, bỏ qua Mạc Từ đuổi theo, thẳng tắp đi về phía trước.

Đường cong hàm dưới của Morrison banh ra cực chặt, hình dáng bởi vì căng cứng giống như một con dao gọt sắc mà càng lộ vẻ nổi bật, mặt không biểu cảm ngồi trên xe máy, Morrison ở trong tiếng kêu hô của Mạc Từ, dùng sức giẫm chân ga phải, môtơ phát ra âm thanh như là gào rú của trâu đực nổi giận, kéo theo phía sau là một mảng bụi đất, thân ảnh của Morrison biến mấy ở góc đường.

“Morrison?” Mạc Từ nghi hoặc thu tay lại, trong lòng nói thầm Morrison gần đây càng lộ ra vẻ cổ quái.

Dưới tình trạng toàn lực tăng tốc, Morrison cảm giác được gió ở trước mặt đang cắt mở mặt mình.

Một đường phi nhanh, Morrison mấy lần tăng tốc, lướt qua xe con và xe bus phía trước, cũng chẳng quan tâm sẽ có cảnh sát chặn lại, khuôn mặt ủ dột, làm cho xe máy ma sát mặt đất phát ra tiếng vang, để chống đỡ cảm giác đau đớn khó chịu trong lòng.

Tâm trạng của anh hết sức kích động, ngay tiếp theo đó tốc độc của xe máy không ngừng tăng lên, cây cối và người đi đường bên đường đang thụt lùi cực nhanh, vượt qua xe vận tải lớn ngăn ở phía trước, Morrison đi vào một đoạn con đường đua xe.

Nếu như lại chạy nhanh một chút, gió lại mãnh mẽ dữ dội một chút, đau đớn trong lòng sẽ biến mất chăng...

Chỗ rẽ ngoặt, Morrison thả chậm tốc độ, cùng nhóm xe đua theo ở phía sau đã lâu phất phất tay, nghe được đối phương thổi huýt sáo, lấy tay một cái tư thế ra hiệu, đáp ứng yêu cầu một trận thi đấu.

Cùng với tiếng môtơ ‘Rừm Rừm Rừm’ nổ vang, Morrison và nhóm đua xe ở nguyên chỗ đợi ba giây, sau khi nghe được một tiếng bắt đầu liền vặn nắm tay lái xe máy, tốc độ tăng tốc.

Xe máy ở trên đoạn đường phóng nhanh, ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng cổ vũ, âm thanh môtơ như là khúc nhạc của trận đấu, ai âm thanh càng lớn, người đó sẽ là người thắng.

Morrison ở phía trước bị một tên tóc đỏ ném ra phía sau, phẫn nộ nôn nóng, cơ hồ đem tay nắm xoay một vòng, mới thoáng vụt qua xe máy ở phía trước.

“Nè, đồng nghiệp, anh cũng không tệ lắm!” Tên tóc đỏ không đội mũ bảo hiểm, một đầu tóc đỏ ngắn ngủn bị gió thổi ngược dựng lên, chu môi huýt sáo một tiếng, gã thả tay nắm ra, đem hai tay giơ lên đỉnh, “Anh dám cùng tôi so đấu không?”

Âm thanh khiêu khích đốt cháy một tia lý trí cuối cùng của Morrison, trong đầu Morrison nổ vang một trận, điên cuồng muốn ném gã này ném ra phía sau, ăn nuốt bụi đất.

“Tốt.” Một tiếng nghiến răng nghiến lợi đáp lại từ trong kẽ răng tràn ra, câu nói bị gió thổi tán làm cho hai người khoảng cách không xa đều nghe được tiếng, Morrison nhìn thấy đối phương dựng ngược ngón tay cái, màu mắt tối lại, lần nữa tăng tốc, vượt qua một cái đường cua.

Gió vù vù rót vào trong tai, tràng cảnh phía trước liên tục chuyển đổi, con đường dài bị xe máy đè nghiền ở dưới thân xe, trái tim nhảy lên cũng tăng tốc liên tục, Morrison cảm giác được máu huyết ở đầu khớp xương trong thân mình thiêu đốt đến sôi sục, cảm giác căng trướng bị hưng phấn thay thế, nín thở hô hấp, thân thể phảng phất ở trong gió lớn bay nhảy, theo gió đung đưa.

Nghe không được lời trong miệng tên tóc đỏ, Morrison lướt qua xe máy gã, thẳng tắp về phía trước phóng đi, thân thể trong nháy mắt bay lên không trung, như là mất trọng lực, nhìn thấy một mảng màu xanh biếc tràn lan, Morrison trước mắt một mảnh đen kịt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3