Mỹ Vị Nhân Sinh - Quyển 2 - Chương 13
Mỹ Vị Nhân Sinh
Quyển 2 - Chương 13
gacsach.com
“Xin lỗi, Morrison, hôm nay mới đến gặp cậu.” Mạc Từ ngoài cửa lộ ra biểu tình xin lỗi, làm cho người ta không ác tâm được để nhốt cậu ở ngoài cửa.
Morrison ôm cánh tay trầm mặc, chừa ra một chỗ trống để cho Mạc Từ từ khe hở nọ tiến vào trong.
Chàng trai thân hình hơi gầy từ phía sau lấy ra thức ăn bày biện đặt trong cà mèn, mang theo nụ cười nịnh nọt, cực kỳ chính xác ngồi xuống ghế trong phòng khách của Morrison.
“Morrison, đã đói bụng đi, trước xin bớt giận lấp đầy bụng đã, rồi nghe tớ từ từ nói.”
“Được.” Morrison bày ra vẻ nghiêm túc, đem ánh mắt rơi vào đôi môi đang chuyển động trên người Mạc Từ, đầu khẽ nghiêng, làm ra một bộ bộ dáng lắng nghe Mạc Từ giải thích.
Mạc Từ mở cà mèn ra, dọn xong thức ăn, nhìn thấy Morrison biểu tình hết sức nghiêm túc, không thể không lục đi lục lại lý do thoái thác đã nghĩ tốt trước khi đến, chậm rãi mở miệng.
“Xin lỗi, hai ngày nay bận đến thảm, bài giảng vừa qua của lão sư Antoine bên kia rất quan trọng, tớ cũng là hôm qua mới có thời gian sắp xếp. Chiều ngày hôm qua tớ cùng Winnie hẹn hò với nhau, vốn nghĩ tối thăm cậu, nhưng mà điện thoại nhà của cậu vẫn luôn không có người bắt, lời mời của bạn gái Winnie không thể từ chối, chúng tớ lại ở chung cả một buổi tối, khiêu vũ cũng là một hoạt động nặng nhọc nha. Chẳng qua, tớ không có quên quà của cậu...” Mạc Từ cẩn cẩn dực dực đánh giá một lần nữa biểu tình của Morrison, tiếp tục nói.
“Tớ mua quà cho cậu, tuy rằng đã trễ một ngày rồi. Lên tiếng ân cần thăm hỏi cũng đến muộn một ngày, bất quá tớ vẫn là muốn nói, lễ Giáng Sinh vui vẻ, Morrison.”
Mạc Từ từ trong túi lấy ra hai vé bóng đá đã sớm chuẩn bị tốt, duỗi dài cánh tay, nhét vào trong lòng bàn tay của Morrison.
Vé vào cửa đỏ xanh giao nhau in biểu ngữ thật to, Morrison che giấu dòng nước ấm tràn đầy ra trong lòng, đem tất cả không vui để qua sau đầu.
“Tuy rằng tớ tức giận...” Morrison nắm vé vào cửa, cố ý dừng lại, đối với hành vi hơi ngửa nhìn chăm chú của Mạc Từ hết sức hài lòng.
“Nhưng tớ thích món quà cậu tặng cho tớ.” Morrison mỉm cười nhìn xem Mạc Từ, trước sau như một triển lộ thần sắc ôn nhu.
Mạc Từ sợ Morrison tức giận yên lòng, thu xếp bữa cơm cho Morrison, một bên hỏi thương thế cái chân của Morrison.
“Còn bao nhiêu ngày nữa có thể dỡ xuống thạch cao?”
“Ưm, bác sĩ nói một tháng, tớ nhớ bác sĩ nói như thế.”
“Nhưng mà dì Charles nói cậu phá hư thạch cao, hẳn là rất nghiêm trọng.” Mạc Từ gõ thạch cao trên chân Morrison, đã không còn chữ vẽ bậy lúc tước, hiển nhiên là làm thạch cao một lần nữa.
“Không vấn đề, điều này không quan trọng, chân của tớ rất nhanh có thể tốt.”
Morrison qua loa đáp lại, hàm hồ vài câu, vào lúc Mạc Từ ngừng chủ đề đột nhiên ngẩng đầu hỏi:
“Cậu sẽ cùng tớ cùng nhau đi xem trận đấu chứ?”
“Sao cơ?” Suy nghĩ nhảy chuyển, Mạc Từ trong nháy mắt còn chưa hồi hồn, đợi cho ý thức được Morrison nói chính là trận đấu bóng đá, Mạc Từ không có ý tứ cào tóc, dùng ánh mắt mang theo áy náy nhìn về phía Morrison.
“Tớ đưa cho cậu hai vé vào cửa, cậu có thể tìm người khác đi cùng cậu xem trận đấu, không cần đi cùng với tớ, không có những người bạn khác hoặc là bạn gái sao?”
Mặt của Morrison lập tức trầm xuống, chờ mong trong mắt như là băng tan chảy, bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Anh giật giật yết hầu, điều chỉnh tốt tâm trạng xấu của mình, đối diện với Mạc Từ miệng phun lời vô tâm như thế.
“Tớ không muốn cùng người khác đi xem trận đấu, cậu sẽ cùng tớ đi chứ.”
Lời lặp lại một lần khiến cho Mạc Từ chú ý, “Tớ chỉ là nghĩ, Morrison cậu luôn cùng tớ ngốc một chỗ, có thể hay không ảnh hưởng tới cơ hội cậu kết giao với những người bạn khác, nhiều năm như vậy, bên cạnh cậu ngay cả một người bạn gái cũng không có.”
“Không, cậu không có ảnh hưởng tớ, còn bạn gái, cậu căn bản không cần lo lắng những điều đó, tớ còn chưa nhìn thấy loại hình tớ thích.”
Morrison không sao cả nhún nhún vai giải thích nói, tận lực bảo trì tự nhiên.
Mạc Từ khẽ thở dài, ở dưới sự kiên trì của Morrison nhận lấy vé vào cửa, “Nếu cậu muốn cùng tớ đi xem trận đấu, tớ đáp ứng cậu.”
Morrison nghe được lời hứa con mắt sáng tinh, hàm dưới ban đầu căng cứng giãn lỏng bình thường, miệng chúm chím nhịn không được giơ lên, Morrison tiếp tục tăng thêm lợi thế, “Ở sau trận đấu, cậu còn phải mời tớ uống một tách coffee, tớ muốn đến Little Red Mill đi uống tách coffee nhận lỗi.”
Vài cái từ đơn sau cùng của Morrison đọc càng thêm nặng, làm cho Mạc Từ không có cơ hội cự tuyệt.
Mạc Từ đảo một cái xem thường, xòe bàn tay ra, nói:
“Tại sao phải đến Little Red Mill, ở đó cách nhà một khoảng không ngắn. Huống chi nhận lỗi hẳn là mời cậu đến nhà hàng ăn cơm, mà không phải uống coffee a?”
“Tớ chỉ là cảm thấy coffee ở đấy rất đậm đà, hơn nữa, nơi ấy cách sân thể thao rất gần, sau khi chúng ta xem xong trận đấu có thể cho dạ dày của chúng ta trở nên ấm lên một chút. Bác sĩ trong bệnh viện nói cho tớ biết, không thể ăn thức ăn quá béo thức ăn mặn, vì thế, đành phải là coffee.”
“Thương thế của cậu chính là chân mà không phải dạ dày, Morrison.”
“Mạc, cần tuân theo lời dặn của bác sĩ, đối với sức khỏe có lợi.”
“...”
“Mạc?” Morrison giương mắt nói.
“A, được. Như vậy ngày kia gặp, tớ đi về trước đây, Morrison.”
“Gặp lại sau, Mạc.”
Mạc Từ thỏa hiệp, lại xem nhẹ khóe miệng của Morrison nhiều thêm một mạt mỉm cười.
Mạc Từ thật không ngờ sẽ ở loại tình huống này gặp phải Winnie.
Người con gái ngày thường dịu dàng vô cùng xinh đẹp mạnh mẽ túm một người đàn ông dáng người cường tráng, biểu lộ ngọt ngào, cùng người đàn ông đối diện như là người yêu đã yêu cuồng nghiệt nhiều ngày.
Bọn họ nóng cháy ôm nhau hôn môi, môi lưỡi trong miệng kịch liệt dây dưa truyền cho đối phương. Ăn ý mười phần làm cho khách nhân uống coffee xung quanh vỗ tay la ồn lên.
Vào trước đó, bọn họ còn đang cãi nhau kịch liệt. Sau khi đang mâu thuẫn rồi nhất nhất liên tiếp giải quyết, bọn họ hôn môi hai má lẫn nhau của đối phương, từng người đề nghị tha thứ. Tiết mục gương vỡ lại lành làm cho người xem mở rộng tầm mắt, nhưng ngồi ở cách vách bọn họ, Mạc Từ mắt thấy toàn bộ quá trình thế nhưng lại hết sức xấu hổ.
“Mạc, cô ta lừa gạt tình cảm của cậu, tớ đã sớm biết. Vì thế mới phải để cậu đến đây mắt thấy tất cả chuyện này, để cậu không bị mông tại cổ lí*, tiếp tục bị lừa gạt.”
*Mông cổ tại lí – 蒙在鼓里: Ví với người hồ đồ, không nhận được đâu là chân tình, không biết chút nào đến chuyện liên quan đến mình, thường được ví với chân tướng không rõ ràng, bị người khác đánh lừa. Sau thường dùng như một câu thành ngữ, ý chỉ tình cảm sâu sắc.
Morrison khẩn trương nắm lên tay của Mạc Từ, đối với Mạc Từ thần sắc tối tăm giải thích nói.
“Xin lỗi, chuyện này vốn để tự cậu hiểu rõ là được rồi, tớ sẽ... Đem cái gì cũng không nhìn thấy.” Đôi mắt màu xanh biếc của Morrison chống lại Mạc Từ vẫn trầm mặc như cũ.
Mạc Từ cảm giác mình ở trên sân bóng bởi vì hò hét cổ vũ mà yết hầu hơi khô khàn. Cậu rót cho mình một ly nước lọc, uống hết ừng ực, vỗ bàn tay rộng ấm áp của Morrison.
“Tớ chỉ có chút xấu hổ thôi.”
“Cậu thật sự không có chuyện gì sao?” Morrison lo lắng nói, thần sắc Mạc Từ giờ phút này có chút cổ quái, anh không thể bảo đảm Mạc Từ vô cớ vị đội nón xanh, sẽ ở sau một khắc giơ tách coffee trong tay lên, ném trên người đôi tình nhân cách một bức tường kia.
Mạc Từ nhìn chăm chú coffee màu nâu sẫm trong tách coffee, xoay tách coffee trên cái dĩa nhỏ, làm cho chất lỏng trong tách xoay tròn theo, hình thành một cái vòng nước xoáy nho nhỏ.
“Bọn họ mới là người yêu chân chính, không phải sao?”
Mạc Từ không đợi cho Morrison trả lời, tiếp tục nói:
“Bọn họ cùng nhau bốn năm từng có không hòa hợp, từng có khắc khẩu, còn trải qua thời gian ngọt ngào. Bọn họ bởi vì hiểu lầm chia tay thời gian còn chưa vượt qua nửa năm... Điều này làm cho tớ ở giữa chen chân cảm thấy xấu hổ.”
“Mạc...”
“May mắn tớ chưa cùng Winnie quan hệ thân mật gắn bó hơn, nếu như vậy, tớ nghĩ, bạn trai Winnie sẽ tại vài hôm sau khi hòa hợp, giơ nắm đấm tới tìm tớ gây chuyện.”
“Tớ sẽ đứng ở bên cạnh cậu bảo vệ cậu.” Morrison lập tức nói.
“Morrison...”
Mạc Từ âm thanh có chút khàn khàn.
“Tại sao, ngoại trừ xấu hổ ra, tớ không có một chút mất mác, dù là một phần những loại tâm trạng khác?”
“Mạc...”
“Tớ chỉ cảm thấy, mình đối với Winnie dường như không có chút nào yêu thích, tớ chỉ là cảm thấy xấu hổ, kẹp ở giữa, đảm đương bên thứ ba xấu hổ. Morrison, cậu hiểu ý của tớ?”
“Quên đi, tớ vẫn là ngốc ở trong phòng bếp càng thích hợp hơn, những thứ rau củ vô tri kia càng làm cho tớ cảm thấy an tâm.”
Mạc Từ cười khổ trong chốc lát, cảm thấy từ sau khi vận mệnh bắt đầu chuyển hướng, lại càng sản sinh lo được lo mất. Cậu cần là một phần tình cảm ổn định, rong biển phiêu bạt bất định, tùy thời đều theo sóng biển trôi xa không phải chốn cậu chờ mong.
Cậu không biết lời nói vừa rồi của mình có mấy phần thật giả.
Rốt cuộc có thích hay không?
Cậu đang dao động. Có lẽ là bởi vì Winnie trước đối với cậu có cảm tình nên mới quyết định yêu mến Winnie.
Bởi vì người thích cậu, vì thế cậu cũng thích người đó.
Bởi vì có người yêu cậu, cậu cũng yêu người đó.
Ở dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình, cậu vẫn luôn là người bị yêu mà không phải là trước yêu người khác. Trước khi trọng sinh đầy khí thế kia, Mạc Từ ngông cuồng tự cao vẫn luôn ngâm mình ở trong hũ đường mà lớn lên, cậu chỉ cần ra hiệu, sẽ có rất nhiều cô gái ngã nhào tới. Cậu tự nhận phong lưu, kỳ thật ở trong thế giới tình cảm, cậu vẫn là một đứa trẻ trí lực còn chưa khai hóa.
Mà Mạc Từ hiện tại bởi vì nguyên nhân rời nhà độc lập, càng phải trở nên khôn khéo hơn.
Cậu vẫn như trước không hiểu yêu, ai đối với cậu tốt thì thích người đó, hiện tại, người yêu của cậu... yêu người khác mà biến thành không thích cậu.
Tình cảm lênh bênh trên mặt nước thì sẽ bị đánh vỡ tan, cậu cảm thấy tiếc nuối, nhưng không đau lòng.
Mạc Từ chen chân vào trong tình yêu của người khác, ngoài xấu hổ, chính là có một chút nho nhỏ mất mác.
Đây không phải tình yêu cậu muốn.
Winnie cùng bạn trai của cô gắn lại, bắt đầu oanh oanh liệt liệt, cậu đang ở phía sau vách tường cách vách nghe được rõ ràng.
Morrison biểu tình khẩn trương làm cho cậu cảm thấy buồn cười, nhìn dáng vẻ của anh ta là sợ mình lao ra nháo đến long trời lở đất đi.
Nếu là cái Mạc Từ trước kia, nhất định sẽ liều lĩnh đem đôi nam nữ đối diện kia giáo huấn một trận. Nhưng giờ phút này, cậu chỉ đợi ở tại phía sau vách tường, chờ đợi đôi nam nữ đang hôn môi đối diện rời đi trước.
Có lẽ là biểu tình Mạc Từ hơi có vẻ tịch mịch lây nhiễm Morrison, Morrison giơ nắm đấm trong tay lên, thận trọng tiến hành nói:
“Mạc, muốn tớ giúp cậu giáo huấn bọn họ một trận không, tớ biết cậu rất khó chịu.”
Mạc Từ kéo nắm đấm của anh ta trở lại, nhìn xem chân đánh thạch cao của Morrison, nụ cười nhàn nhạt nổi lên khuôn mặt, “Không cần, tớ mới là người lúc này không nên can thiệt vào bọn họ nhất, cứ như vậy đi.”
“Không, cậu hiện tại cũng không vui vẻ.” Morrison cố chấp nói.
“Tớ không thích Winnie,” Mạc Từ nhẹ nhàng nói, “Đúng vậy, tớ mất hứng, nhưng tớ tuyệt không tức giận.”
“Có lẽ là bởi vì mức độ yêu quá bé nhỏ, vì thế tớ không có cảm giác bị lừa gạt.”
Mạc Từ thay đổi một loại cách nói, uống một ngụm coffee, biểu lộ bình thản.
Morrison nghe được một lời xác minh không yêu, lập tức rơi vào thế giới màu hồng cánh hoa hồng tung bay, cổ họng của anh hơi khô, không thể chờ đợi được muốn nói cái gì đó.
Morrison giơ tách coffee lên, bất chấp coffee đắng chát, làm cho những chất lỏng đậm đặc này làm dịu cổ họng khô cằn của mình, anh nhìn thấy một mảnh bóng râm nhỏ in trên gương mặt tinh xảo của chàng trai tuấn tú, cũng không có ý tứ rời đi.
Đem lời trong đầu sắp xếp lại mấy ngàn lần để tại chỗ cổ họng, hạt giống đang ngủ say trong đất bắt đầu đột nhiên đội lên, chậm rãi nảy mầm.
“Mạc...” Morrison do dự một hồi, quyết định, vào lúc Mạc Từ ngẩng đầu phút chốc nói ra:
“Mạc, tớ muốn nói với cậu một lời tớ vẫn luôn muốn nói...”
“Tớ biết điều này sẽ làm cậu rất kinh ngạc, tớ vốn không nên vào tình cảnh ngày hôm nay nói ra những điều này, Mạc, tớ thích cậu, không, tớ yêu cậu.”
Lời kia đã luẩn quẩn dưới đáy lòng hồi lâu rốt cuộc được gió thổi lên, lướt qua sơn cốc núi cao và hiểm trở, bay vào không trung. Morrison treo trái tim trên cao cũng bay vào giữa không trung.
Mạc Từ kinh ngạc ngẩng đầu, kinh ngạc trong nháy mắt, xấu hổ mím môi.
Cái mức biểu tình này, tất cả đều trong dự liệu.
“Morrison, cậu đang ở đây đùa giỡn hay sao, hay là tai của tớ xuất hiện nghe nhầm?”
“Không, cậu không có nghe nhầm, cũng không phải đùa giỡn, Mạc, tớ yêu cậu.”
“... Chúng ta không phải bạn bè sao, Morrison cậu không phải là nói lời sai rồi sao.”
Người nước F giữa nam nữ dùng những lời ‘Anh yêu em’ này, để biểu đạt tình yêu vô cùng bình thường, nhưng đồng tính trong lúc đó nói ‘Anh yêu em’ chính là một cái tầng hàm nghĩa khác.
Mạc Từ kinh ngạc nhìn Morrison biểu cảm thâm thúy, nghĩ ở trên khuôn mặt của anh tìm ra được một tia vui đùa như là nụ cười chẳng hạn.
“Muốn anh lặp lại những lời này bao nhiêu lần cũng được, Mạc, em biết anh đang chờ câu trả lời thuyết phục của em.” Morrison nghiêm túc nói hết những lời này, đôi mắt như ngọc bích bám riết trên người Mạc Từ, một chút cũng không rời.
Điều này làm cho Mạc Từ nghĩ đến cái nhà hàng nhỏ lần đầu gặp nhau trước kia, chàng trai cao lớn mạnh mẽ chăm chú nhìn mình, lộ ra nụ cười thân thiện.
Từ lúc bắt đầu kia, Morrison đã bắt đầu gia nhập vào cuộc sống của cậu. Từng chút từng chút tích lũy tình hữu nghị vững chắc, từng chút từng chút hiểu rõ đối phương.
Morrison này lại từ lúc nào đem phần hữu nghị này lệch lạc trở thành tình yêu?
Mạc Từ trong nhất thời không thể suy ngẫm rất nhiều vấn đề mạnh mẽ ùn vào trong đầu cậu, tách coffee trong tay cậu ngừng xoay, suy nghĩ của cậu cũng ngừng vận hành.
Cậu kinh ngạc khiếp sợ, không thể cho Morrison một câu trả lời thuyết phục.
Trong trầm mặc thật dài, hai người đều không chú ý tới, đôi tình nhân cách vách kia đã cắp tay thân mật rời khỏi chỗ ngồi.
Morrison khẩn trương nuốt nước bọt, trong lòng cầu xin, mong sao Mạc Từ có thể minh bạch tâm ý của mình, không bởi vì thẳng thắn của mình mà gạt anh ra khỏi ngoài cuộc sống.
Kết quả như vậy quá mức đáng sợ, nếu lập tức nghe thấy Mạc Từ từ chối, như vậy, tim của anh sẽ bởi vì cổ đánh sâu này mà xuất hện vết rách.
Trầm mặc là Mạc Từ suy ngẫm, thời gian càng dài, Morrison càng cảm thấy phân lượng của mình ở trong lòng Mạc Từ càng nặng.
Anh không cảm thấy mình là đang hành động liều lĩnh, trên thực tế, vì lần thổ lộ này anh đã chuẩn bị một tháng, mỗi ngày sáng sớm lúc rời giường đều phải đối với không khí luyện tập một lần.
Nghe được Mạc Từ đối với Winnie một câu không để ý, anh mừng như điên, máu toàn thân như sôi trào.
Anh yêu Mạc Từ, đúng vậy, anh yêu cậu ấy.
Đó chính là tình yêu đồng tính.
Morrison vứt rơi cây nạng vướng bận, lặng lẽ di chuyển đến mặt ghế cạnh Mạc Từ, chậm rãi cúi đầu xuống, để cho thân ảnh của mình bao phủ Mạc Từ vẫn còn chưa hoàn hồn.
Anh nhẹ nhàng kề sát vào khuôn mặt đã nhiều lần xuất hiện trong mộng, hô hấp trở nên trầm trọng.
“Morrison... Việc này rất khó để cho người khác trả lời, tớ thật sự hy vọng đây chỉ là trò đùa vui của cậu khi nhàm chán.” Mạc Từ nhẹ nhàng ngẩng đầu, lơ đãng gặp được một vật thể mềm mại nóng rực, lập tức mở to hai mắt.
Hai phiến môi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của mình, sau đó dán sát vào cánh môi của mình.
Cảm giác ướt át liếm láp làm cho cậu kinh ngạc hé miệng: “Morrison...”
Đầu lưỡi càng thêm nóng hổi chui vào trong miệng, nụ hôn kịch liệt nồng nhiệt làm cậu không thể nào thích ứng, xấu hổ tiếp nhận, sinh ra mâu thuẫn không rõ.
Mạc Từ sau khi nhận rõ tình huống nơi chốn, vươn cánh tay, đẩy Morrison đang nắm bàn tay cậu, mặt nóng như sung huyết, cậu cho rằng trước khi uống coffee, Morrison nhất định uống trộm rất nhiều rượu Whisky.
Xung động như thế quá mức mãnh liệt, Mạc Từ hung hăng đẩy Morrison ra, trong ánh mắt mê mang nhiều hơn một phần cảm xúc khó có thể nói rõ.
Mạc Từ đột ngột từ trên ghế đứng lên, cái ghế ma xát với mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn làm cho khách nhân đang thưởng thức coffee trong quán đem ánh mắt di chuyển đến chỗ này.
Mạc Từ bày tỏ rõ ràng suy nghĩ của mình, giảm thấp âm thanh xuống, chỉ làm cho mình và Morrison nghe thấy.
“Morrison, không nên vẫn nói giỡn. Như vậy sẽ làm tớ cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, ngày hôm nay lần thứ hai xấu hổ...”
“Không, anh không nói giỡn.”
Vịn bàn đứng lên, dùng cái ghế chèo chống cơ thể của mình Morrison nghe thấy ngữ điệu băng lãnh, thần sắc bối rối, anh giơ cánh tay lên, vội vàng chứng minh bản thân.
“Anh yêu em, Mạc, tin anh.”
Lúc bầu không khí ngưng đọng, một âm thanh không tưởng tượng được chen vào.
“Mạc Từ, anh, các anh...”
Hai người đem ánh mắt dời về phái cô gái tóc dài phát ra âm thanh, ba người ánh mắt chạm vào nhau đồng thời nhìn thấy xấu hổ toát ra trong mắt đối phương.
Winnie mặt đỏ lên, xấu hổ từ chỗ ngồi coffee cách vách cầm lên một cái xắc tay nữ sĩ màu bạc, “Em là tới lấy đồ, em, Mạc Từ, em... Cái kia, các anh các anh tiếp tục...”
Cô giải thích quanh co nói, từ đơn không thành câu tiết lộ bối rối của cô, cô đến không phải lúc, nguyên nhân Mạc Từ ở đây cô đến suy nghĩ cũng không kịp.
Winnie hướng Mạc Từ gật đầu, nói một câu “Quấy rầy”, liền cầm xắc tay của mình, cấp tốc rời khỏi quán coffee.
Hai người đứng ở tại chỗ này toát ra xấu hổ, ánh mắt va chạm nhau, lại nhanh chóng rời đi.