Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 01 chương 08
Ngày hôm sau, anh ra ngoài bàn về kế hoạch làm “nhà cái”, cô cũng ở ngoài chơi với bạn cả ngày mới về.
Trời rất nóng, cô lên mạng làm trắc nghiệm tâm lý. Chưa tới bảy giờ anh đã về, anh ngồi xuống, nghiêm túc nói:
- Mai em bán toàn bộ cổ phiếu trong tài khoản đi, mua cổ phiếu 0899, chắc chắn sẽ tăng nhanh!
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh không tự gọi điện thoại làm giúp bọn em?
Anh nói:
- Một mình anh không làm xuể. Tốt nhất là em tới tận nơi, tới lúc đó thì làm luôn, nếu không chắc chắn sẽ hối hận.
Sau đó anh vứt điện thoại di động cho cô, cô vội vàng gọi.
Tiểu Liên không thích cái không khí căng thẳng này, nhưng mệnh lệnh của anh có một sức uy hiếp khiến người ta không thể từ chối. Cô làm theo anh, người nhà chấp nhận kế hoạch này. Sau khi gọi điện thoại, cô nhìn anh lúc đó đang vừa lên mạng vừa gọi điện thoại, chẳng làm được việc gì. Tổng cộng anh bảo cho sáu người, bảo họ ngày mai mua cổ phiếu 0899 và 607898, phương pháp mua là chia làm năm tài khoản, mỗi tài khoản khoảng hai triệu nhân dân tệ. Người trong điện thoại đều luôn miệng kêu được, rất ngoan ngoãn nghe lời.
Anh bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ. Tiểu Liên dựa vào tường, nghe những câu nói liên quan tới hàng chục triệu tệ của anh. Sau khi anh làm xong, quay đầu lại nói:
- Em nghe thấy cả rồi phải không? Đây không phải là đùa, cổ phiếu 0899 giờ chưa tới bảy tệ, mục tiêu là lên mười lăm tệ, 607898 thì giờ là mười sáu tệ, mục tiêu là ba mươi tệ. Anh đề nghị mỗi thứ một nửa.
Tiểu Liên nói:
- Tại sao lại chọn hai thứ này?
- Một cái là “cử bài”, một cái thì sắp bước vào lĩnh vực mạng Internet.
- Thế nào gọi là “cử bài”.
- Là mua lại ấy! – Trì Vĩnh kéo dài giọng nói.
Đoạn đối thoại một hỏi một đáp này khiến cô nhớ lại lần đầu tiên khi họ gặp nhau, cô đã hỏi anh một câu rất ấu trĩ: “Thế nào là nhà cái?”.
Hơn mười một giờ, anh tắm giặt xong xuôi, đi vào phòng nhưng không ngủ luôn mà ngồi im lặng một lúc lâu, lặng lẽ hút thuốc lá. Anh đang nhớ lại mấy ngày trước, cũng đang chờ đợi giao dịch cổ phiếu ngày mai. Tiểu Liên mơ màng nhìn anh ngồi trong bóng đêm. Sau đó anh dụi thuốc, tắt đèn rồi nằm lên giường. Anh dựa vào bờ vai trắng ngần của cô, bỗng dưng nhìn thấy đôi mắt cô mở lớn, anh vòng tay qua người cô rồi ngủ. Bất cứ lúc nào anh cũng rất nghiêm túc, duy chỉ có lúc ngủ là trông anh giống như một đứa trẻ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô thích anh, nó đã vượt qua giới hạn của thẩm mỹ, mang theo rất nhiều tình cảm. Chưa kết hôn đã chung giường chung gối, đó là một hiệp ước đơn phương, phảng phất như rất nhanh rồi sẽ từ biệt, lại phảng phất như không nhìn thấy tận cùng, cô nghĩ vậy.
Ngày hôm sau, người nhà Tiểu Liên sau khi bán toàn bộ cổ phiếu đang có trong tay, lập tức mua vào cổ phiếu 0899, nhưng mới sáng sớm đã không thể khớp lệnh được. Ngày thứ ba, cuối cùng họ cũng mua được 0899 vào lúc 9 giờ 15 phút 1 giây, nhưng họ không biết rằng nếu mười giây sau mới mua thì phải chờ tới ngày mai, bởi vì người xếp hàng chờ đã lên tới hàng triệu người. Trì Vĩnh nói đây chính là cướp tiền, Tiểu Liên cũng cảm thấy vậy.
Sau hôm đó, thị trường cổ phiếu Trung Quốc như được tiêm một liều thuốc kích thích, chỉ lên không xuống, vượt qua rất nhiều trở ngại trước đó. Báo cáo năm của các công ty trên sàn đã được công bố, bởi vậy mọi nguy hiểm cũng được giải phóng. Lúc này cổ phiếu phương Tây đang rớt điểm, chỉ có cổ phiếu Trung Quốc là vẫn tăng đều.
Một chiều, Tiểu Liên đi qua trung tâm giao dịch chứng khoán bèn bước vào. Đây là lần thứ hai cô đứng ở nơi này, cảnh tượng lần trước vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, lúc đó cô chỉ hiểu biết qua loa về cổ phiếu. Giờ đây, nơi này vẫn ồn ào, không một ai chú ý tới sự tồn tại của cô, nhưng cô lại không cảm thấy mình nhỏ bé. Bởi vì cô cũng giống như người khác, cũng hoan hô hay ủ rũ vì giá cả đang nhảy nhót trên cái bảng điện tử.
Cô thấy cổ phiếu 0899 lại lên, đây đã là lần tăng liên tiếp trong bảy ngày, những người chơi cổ phiếu xung quanh cô đều đang tranh nhau mua cái cổ phiếu hot này. Tiểu Liên tính toán, nếu bán ra đúng lúc thì họ có thể lời được ba trăm nghìn tệ! Khi cô rời khỏi trung tâm, những tiếng bàn tán xung quanh khiến tâm trạng cô phấn chấn hẳn lên.
Trên chuyến xe đi làm, đồng nghiệp của Tiểu Liên đều nói chuyện về cổ phiếu khiến cô thầm thấy vui vẻ. Một đồng nghiệp nói, “nhà cái” của 0899 thật là lợi hại, người ta nói nó có thể lên tới hai mươi điểm, giờ đây tôi đã mua một ít, đến cuối năm là phát tài rồi.
Tiểu Liên gọi điện thoại hỏi Trì Vĩnh bao giờ thì nên bán ra, anh nói, trước khi anh chưa thông báo thì cô không được bán. Thế là cô yên tâm chuẩn bị chờ đợi thành quả cuối cùng.
Nhưng khi toàn dân ào vào chơi “chứng” thì lại một lần nữa xuất hiện nguy cơ. Sau khi “Luật chứng khoán” được công bố cũng là ngày thứ tám khi mà cố phiếu 0899 tăng liên tục, bỗng dưng bị tụt điểm. Lúc này Trì Vĩnh đang ở Thiên Tân, trong điện thoại, anh nói là đi tặng quà cho hiệp hội giám sát chứng khoán, bảo họ cứ chờ thêm hai tuần nữa. Tiểu Liên cũng muốn chờ, chờ nó lên cao, chờ mình một lần nữa lại được điên cuồng sung sướng.
Từ ngày thứ mười tới ngày thứ mười hai, cổ phiếu 0899 tụt từ 13,5 tệ xuống còn 9,7 tệ, cô cảm thấy người mình không rét mà run. Có thể bọn họ đã bán hết cổ phiếu này đi rồi, nhưng anh vẫn nói chắc như đinh đóng cột. Nhà cái “hại người” chỉ biết bảo anh mua vào, thông báo cho anh tình hình nhưng chẳng bao giờ bảo anh lúc nào nên bán, tới khi giá bị tụt xuống thấp, những gì mà anh không đạt được chính là thứ mà anh ta kiếm được. Trận chiến này cũng đang xảy ra giữa Tiểu Liên và Trì Vĩnh.
Cô vui vẻ một thời gian ngắn rồi lại rơi xuống vực thẳm của sự lo lắng. Mọi thứ hoàn thành trong giây lát, đôi khi ăn “mỏng” một chút thì sẽ được nhiều thêm một chút.
Cổ phiếu 0899 lại tụt từ chín tệ xuống thấp hơn nữa rồi bất động, Tiểu Liên thực sự cũng không mấy để ý tới nữa.
Trì Vĩnh lúc này đi công tác trong khắp cả nước. Anh như một con chim rừng, bay đi khắp nơi. Có lúc đôi cánh của anh bị gió quật ngã, nhưng anh vẫn không chịu dừng bước chân. Cô không ước vọng rằng mình kiếm được bao nhiêu từ cổ phiếu, cô chỉ hy vọng có thể một lòng một dạ nghĩ về một người nào đó, một việc nào đó. Ước muốn này của cô rất lãng mạn, rất vô tư, nhưng cô ra sức che giấu điều này. Cho dù bị cổ phiếu hành hạ cho rất nhiều ngày, nhưng cô vẫn một lòng một dạ với Trì Vĩnh.
Đầu tháng bảy, anh từ Cáp Nhĩ Tân quay về Thượng Hải, sau đó gọi điện thoại cho cô. Tài xế của công ty Chính Hải tới đón cô, sau đó họ tới một showroom ô tô để xem xe, anh định mua một chiếc xe Cadillac second hand, mặc dù có một vài bộ phận của chiếc xe đã hỏng, nhưng anh thích những thứ bề ngoài trông sang trọng. Mặc dù anh thích văn hóa Nhật Bản, nhưng lại không thích mua xe Nhật. Bởi vì muốn giúp người tiêu dùng nhanh được thay xe mới nên nhà chế tạo của Nhật khi thiết kế đã tính toán cả tuổi thọ của chiếc xe, nhưng xe Mỹ thì khác, chúng rất giỏi “chịu đựng”.
- Vả lại Cadillac là xe mà loại người nào mới lái được? – Anh luôn nói với người xung quanh như thế. Anh cho rằng đây là tượng trưng của tầng lớp thượng lưu.
Xem xe xong, họ quay về căn nhà nhỏ ở Phố Đông. Anh lên mạng, cô thu dọn lại phòng ốc. Hai giờ đêm, cô gãi tai anh, anh ngủ trong lòng cô, động tác của cô rất nhẹ nhàng, như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Anh đã cởi bỏ vẻ kiêu ngạo của thường ngày, Tiểu Liên nằm trên người anh, áp sát vào mặt anh. Anh hỏi:
- Nhớ anh không?
Mái tóc dài của cô rơi trên mặt anh, cô sợ mình nghe nhầm, hỏi lại:
- Anh nói lại lần nữa đi?
Cô sợ đây chỉ là ảo giác của cô, đôi môi đang hôn anh run rẩy, hưởng thụ niềm vui sướng tột cùng của nụ hôn cháy bỏng, lúc này mới biết đây là sự tiếp xúc chân thực nhất giữa hai người, cô kêu lớn rồi rơi nước mắt, huyết quản cô đã che mờ cả lý trí. Anh lại hỏi:
- Why falling tears[10]? Vì cao trào sao? – Anh đè lên người cô, cô như đang đi xuyên qua cả vũ trụ, dải ngân hà đang chuyển động, vầng mặt trời đang chuyển động, trái đất đang chuyển động, cả căn phòng đang chuyển động.
[10] Why falling tears?: Sao lại khóc?
Tất cả mọi thứ liệu rồi có kết thúc?
Ngày hôm sau, anh tới nhà bố mẹ để đưa cho họ tiền mà một số người ở Cáp Nhĩ Tân gửi cho. Cô vẫn như thường lệ, ở nhà anh và lên mạng. Vô tình cô mở một bức thư do Khổng Tình Nhiên của công ty Chính Hải gửi tới: “Em cũng đã nghe nói về chuyện của anh và cô gái đó, em không biết vì sao anh lại chọn em, nhưng em thích anh mất rồi. Mấy hôm nay em vẫn đấu tranh giữa lý trí và tình cảm”. Tiểu Liên biết cô gái trong bức thư nói chính là mình, cô đọc đi đọc lại bức thư, không thể tin vào mắt mình, cũng không thể nào tin anh lại làm như thế.
Cô bỗng dưng nhìn thấy một cuộn băng ghi âm tiếng hát của họ đặt trên bàn, cô nghe bài “Bàn tay anh luồn vào mái tóc em” mà anh hát, bất giác lại thấy buồn, lần đi hát đó, hai người họ đi cùng cả Khổng Tình Nhiên. Cô nhào lên giường, vùi đầu vào gối mà khóc, muốn khóc cho tới khi anh quay về, khóc cho tới khi chết, nhưng mà ai nghe thấy? Nước mắt ướt đẫm cái gối mà cô từng gối đầu, mái tóc dài che lấp cả mắt cô, cô không muốn nhìn thấy bầu trời xanh mờ đục của thành phố này nữa.
Khi anh quay về, vui vẻ nói rằng ngày mai sẽ lấy được xe. Cô không có phản ứng gì, chỉ nói:
- Tại sao anh không tới đón cái cô Khổng Tình Nhiên?
Anh đoán là cô đã biết gì đó, bèn nói:
- Khổng Tình Nhiên đã không còn là nhân viên của Chính Hải nữa rồi, đang làm cùng với anh, đang có một vụ với một nhà giàu ở khu Tây, khoản tiền lên tới hơn 10 triệu nhân dân tệ. Bọn anh có hiệp nghị với bộ phận kinh doanh, chỉ cần có lượng giao dịch thì thu nhập rất khả quan.
Tiểu Liên nói:
- Thế sao anh có thể...
- Có gì mà không thể? – Anh lập tức hỏi ngược lại.
Cô không còn lời nào để nói.
Anh nói:
- Khổng Tình Nhiên rất hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, không bao giờ có vấn đề gì thừa cả. – Tiểu Liên biết cái hiểu chuyện mà anh nói chính là biết nghe lời. Khổng Tình Nhiên vì sự sùng bái ngây ngô mà đi theo anh, cô ta mới hai mươi tuổi. Tiểu Liên nhớ mấy sinh viên tới công ty cô thực tập chắc cũng chỉ ngang tuổi với Khổng Tình Nhiên, nhưng họ ấu trĩ một cách đáng yêu, còn cô ta thì khác hoàn toàn.
Trì Vĩnh nói tiếp:
- Người nhà cô ấy cảm ơn anh còn không kịp nữa là, gửi tất cả tiền vào tài khoản rồi. Bố mẹ cô ấy ở Hà Nam, cô ấy sống với dì. Ngày mai em cũng chuyển sáu trăm nghìn vào tài khoản đó đi.
Tiểu Liên làm bộ không nghe thấy.
Anh nói tiếp:
- Khổng Tình Nhiên chỉ tốt nghiệp ở trường nghề, nhưng mấy năm nữa chắc chắn sẽ thành người giàu, mà khi đó những người bằng tuổi cô ấy chỉ mới lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học không chút giá trị mà thôi.
Tiểu Liên cảm thấy rất không thoải mái:
- Tiền không thể nói lên được tất cả.
Anh hừ một tiếng, như thể câu nói của cô vô cùng nực cười, bất chấp tất cả, quên cả tính mạng để kiếm tiền là con đường cầu sinh của anh.
Cô nói:
- Có một cuốn sách tên là Hai tang lễ, một người công nhân sau khi hiến máu cho một tỷ phú bị bệnh thì chết vì thiếu máu, người tỷ phú kia khỏi bệnh, lại ăn uống vô tội vạ, cuối cùng bị cao huyết áp, cũng chết.
- Em nói thế là có ý gì?
- Chỉ là đột nhiên muốn nói thôi. Anh không cảm thấy giết và bị giết về mặt tinh thần cũng giống như cái chết thực sự sao?
Anh không biết nên trả lời thế nào, bởi vậy không lên tiếng.
Từ tận đáy lòng, cô thấy khinh thường Khổng Tình Nhiên, nhưng tiền của Khổng Tình Nhiên có lẽ đã nhiều hơn cô rồi, cô lấy cái gì ra để khinh thường? Học lực vào lúc này thì làm được gì? Chỉ có tiền mới có thể xáo trộn được thời gian, xáo trộn cả quan niệm. Thì ra con người có thể sống như thế. Tiểu Liên đau lòng nói:
- Cô ta có thể gặp được anh, đối với cô ta mà nói có thể là một cơ hội, anh giúp cô ta ngoi lên khỏi tầng lớp trên cùng trong xã hội, bởi vậy thi thoảng làm việc gì đó cho anh cũng là đúng, cô ta có thể không thích người đàn ông mang lại tài sản cho cô ta sao? Còn anh lại cần một người ngoan ngoãn và ngu ngốc như cô ta. Cái kiểu chỉ biết ngưỡng mộ người khác, không có ý thức cá nhân nào của cô ta chính là thứ mà anh cần. Hai người đều cùng có lợi, đúng là một cặp trời sinh.
Nói xong, cô cũng giật mình, cô hoàn toàn không sợ hãi với việc phân tích tâm tư của anh ngay trước mặt anh.
Anh không trả lời, chỉ nói:
- Em nghĩ lại chuyện chuyển sáu trăm nghìn tệ đi.
Cô giả bộ không nghe thấy, cầm ba lô lên đi, chẳng thèm ngồi vào chiếc xe Cadillac mà ngày mai anh sẽ lấy.
Trước khi đi, anh chậm rãi nói:
- Em nên biết rằng anh là người như thế nào, bởi vì em từng sống với anh.
- Em biết, em biết hết! – Cô cố ý nhìn vào mắt anh, nhưng chỉ nhìn thấy một sự đáng sợ.
Đi một mình trên con đường của mùa hạ, những vì sao lấp lánh trên bầu trời, không biết có phải cũng đang đồng cảm với cô không. Nhớ lại chuyện gần một tháng trở lại đây, cô thấy mình tràn đầy hận thù. Từ sau khi từ chức, anh bận làm nhà cái, mọi công việc đều xoay quanh tiền và những người có thể mang tiền lại cho anh, có một người tài xế của Chính Hải đi theo anh từ sáng tới tối, rồi cả bố mẹ và anh trai anh, những người luôn sợ anh xảy ra chuyện nhưng cũng hy vọng được anh chia cho chút đỉnh, mua một căn nhà, có một cuộc sống phù phiếm, vốn dĩ chỉ là muốn mà thôi, giờ đây giấc mộng đêm xuân đã tỉnh, nó lại trở thành một ước vọng xa xỉ.
Trong cái thành phố náo nhiệt được xây dựng bằng các mối quan hệ giao tiếp phức tạp này, Trì Vĩnh và Khổng Tình Nhiên là cùng một loại, họ chỉ nhìn thấy ánh sáng mà đồng tiền mang lại. Hư vinh mà lại như chân thực. Anh biết con người là loài thích tiền và thể diện, trí tưởng tượng của một người sẽ thay đổi cùng với sự thay đổi của xung quanh, cũng giống như một ngày nào đó thị trường cổ phiếu tốt hơn, mọi người sẽ tưởng tượng đủ thứ, đây là định luật Murphy, cũng là công cụ để anh chơi trò tâm lý với người khác. Ưu điểm của anh rất nhiều, nhưng khuyết điểm của anh cũng đủ để khiến những ưu điểm mà anh khổ công xây dựng biến thành khuyết điểm. Chỉ cần giao dịch cổ phiếu của đôi bên không đứt đoạn thì mối quan hệ của họ cũng vẫn còn duy trì, thế thì Tiểu Liên phải làm thế nào để coi như không nghe không thấy?
Trong cơn cao trào của thị trường cổ phiếu, Tiểu Liên bước chân vào, lĩnh ngộ được triết học của chứng khoán – nếu muốn thản nhiên ứng phó thì buộc phải chấp nhận quy luật tuần hoàn của sự vật và thừa nhận tính tất yếu của nó.
Trong dòng sông tình yêu, ngọn lửa nhiệt tình đã đốt cháy trái tim cô, giờ đây cô chỉ muốn đóng cửa trái tim mình. Cô biết, đối với bất cứ sự vật gì cũng phải có cái nhìn điềm tĩnh, nếu quá để tâm tới nó thì nó sẽ có cơ hội làm tổn thương tới mình. Tiểu Liên bỗng dưng nhớ lại hình ảnh khi họ yêu nhau, cô đã không thể nào quên được cái cảm giác đó, nó giống như một sự thôi miên – mặc dù không hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh tâm lý nhưng lại có thể gỡ bỏ được cái khóa trong lòng cô. Nhưng cho dù tiếc nuối thế nào rồi cũng phải tỉnh lại, cũng phải quay về với hiện thực. Ngoài ra, cô thích làm bánh cho anh ăn, đổ nước nóng cho anh tắm, nhìn anh chăm chú lên mạng và cô thì pha trà, châm thuốc cho anh, sau đó dùng bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh, để anh hiểu được tình ý của cô không hoàn toàn là vì vật chất mà vì cô thật lòng hy vọng có thể thấu hiểu anh. Không có sự tranh giành, không cần chịu trách nhiệm, chỉ sống với hôm nay. Nhưng tay của anh lại thường chỉ tiếp xúc với tiền, với bàn phím, danh thiếp, thuốc lá, và cả da thịt phụ nữ.
Bên ngoài, cô vẫn là cô, thích đeo đồ trang sức bằng bạc, thích ăn đồ Nhật nhẹ nhàng, thích mặc quần áo tối màu, đánh mắt màu xanh lam.
Hôm nay cổ phiếu 0899 lại tăng kịch trần, nhưng Tiểu Liên không tài nào vui lên nổi. Cô dường như đang tiến gần một cái thác, gần tới vẻ đẹp nhưng lại nguy hiểm, mặc dù rất muốn được nhìn thấy cảnh đẹp, nhưng lại sợ phải đối diện với sự nguy hiểm. Trì Vĩnh liên tục gọi điện thoại bảo cô gửi sáu trăm nghìn vào tài khoản của anh, trong điện thoại, anh tỏ rất hung dữ và còn nói với bố cô:
- Giờ bác chỉ có hai đường, một là bán 0899 đi, hai là chuyển tiền qua đây.
- Tài khoản của tôi không cần cậu phải chỉ đạo, chúng tôi thích làm thế nào thì làm, cậu không có tư cách chỉ tay năm ngón trong điện thoại! – Bố cô giận dữ quát lên.
Trưa hôm đó, bố cô gọi điện thoại tới, nói là ông đã bán 0899 với giá 10,5 tệ rồi.
Tiền lời được tổng cộng bao nhiêu, Tiểu Liên cũng chẳng còn tâm tư mà tính toán, cô cũng biết sau này 0899 sẽ còn tiếp tục lên cao, nhưng người thực sự thắng tới cuối cùng được mấy người? Cô tính hộ Trì Vĩnh, trước 0899, hai mươi phần trăm tiền lời do anh chơi là bảy nghìn tệ, 0899 không phải là do anh chơi nhưng là anh giới thiệu, bởi vậy coi mười phần trăm tiền lời là để cảm ơn anh, như thế tổng cộng là mười bảy nghìn nhân dân tệ.
Buổi tối, cô gọi điện thoại cho anh, muốn tính toán rõ ràng hết với anh. Cô chưa nói rõ mục đích của mình thì anh đã bảo cô tới một quán trà ở Phố Đông chờ anh.
Trong quán trà chật cứng người là những thanh niên nam nữ ăn mặc thời trang. Lúc cô tới đã có ba người ngồi đó, Trì Vĩnh, Khổng Tình Nhiên và trợ lý của La Huy Thành, Biện Đông. Trì Vĩnh và Khổng Tình Nhiên ngồi đối diện với nhau, Khổng Tình Nhiên khoác áo vest của Trì Vĩnh, tự nhận mình là loài lan quân tử cao quý, chỉ ngồi nhả khói, khói thuốc khiến Tiểu Liên không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô ta.
Trên bàn bày mười mấy tờ danh thiếp, Trì Vĩnh đang nói chuyện với Biện Đông:
- Tôi vừa từ Bắc Kinh về.
Điện thoại của Trì Vĩnh đổ chuông, sau khi ấn nút nghe, anh lớn tiếng nói:
- A lô, tôi đang ở Thượng Hải! Cái gì? Chưa bán? Được, 0899 vẫn chơi được, cậu phải nhớ đấy, chưa tới mười tám thì đừng bán.
Cúp điện thoại, anh nói tiếp:
- Biện Đông, ở Ôn Châu tôi có một sàn, cần người quản lý, tốt nhất là cậu hãy suy nghĩ lại. Đừng sợ, chỉ cần có giao dịch, cậu không những không phải lo gì về việc ăn uống mà còn sống sung túc. Tiểu Khổng mấy hôm nay cũng ở nơi đó và được người ta cung phụng như là thần tài ấy.
Anh thấy Biện Đông tỏ ra do dự thì hỏi:
- Tôi muốn biết một tháng La Huy Thành trả cho cậu bao nhiêu?
- Ừm, ba nghìn tệ. – Biện Đông trả lời nhanh gọn, nhưng giọng nói rất nhẹ nhàng.
- Ba nghìn? – Anh cố ý nói to một lần nữa, mắt thì nhìn Khổng Tình Nhiên.
Hai người họ nhìn nhau cười, Tiểu Liên cảm thấy trong mắt anh có sự châm biếm khiến người ta khó chịu. Biện Đông cứng họng, chẳng nói gì nữa.
Trì Vĩnh chuyển chủ đề sang Tiểu Liên:
- Em thì sao? Chuyển khoản chưa?
- Sáng nay nhà em bán hết 0899 rồi. Còn về chuyện chuyển khoản thì cứ để từ từ, dù sao cũng là một con số lớn.
- Cái gì? Em bán hết rồi? Em không biết bọn anh đang cố để nó tạo ra kỷ lục mới sao?
- Biết chứ. Chính vì biết nên mới bán hết, em bán của em, anh lo cái gì? – Tiểu Liên không nhịn được, cao giọng nói.
- Được! Anh không với được tới em, anh suy nghĩ cho nhà em nên bảo em tới sàn xem sao, em không tới, nếu em thích thế thì anh cũng chẳng còn cách nào khác. Một năm nay coi như tâm huyết của anh là công cốc.
- Nếu anh đã coi mình như thế thì em cũng bó tay. – Tiểu Liên đau lòng muốn biện hộ cho mình, nhưng cái nhìn chủ quan của anh đã tự ra quyết định cho sự việc này.
- Anh được chia bao nhiêu? – Trì Vĩnh nhìn chằm chằm vào Tiểu Liên.
- Mười bảy nghìn.
- Được rồi. Tiểu Khổng, em đưa cô ấy địa chỉ bộ phận kinh doanh và số điện thoại, bảo cô ấy có thời gian thì tới xem chúng ta đã bán mạng như thế nào.
Khổng Tình Nhiên viết ra giấy xong, anh cảm thấy không cần phải nói gì nữa, bèn đứng lên đi. Những người khác cũng lần lượt đứng lên. Biện Đông chậm hơn một chút, Tiểu Liên nói khẽ:
- Anh có thể ở lại không?
Anh ta tỏ ra không mấy tự nhiên, bèn đưa cho cô một tấm danh thiếp, nói:
- Sau này cô có thể gọi điện tìm tôi.
Khi Tiểu Liên đứng ở cổng quán trà chuẩn bị gọi xe thì một ánh đèn xe chói mắt rọi thẳng vào mắt cô, thì ra là Trì Vĩnh lái chiếc Cadillac đi qua người cô rồi lao thẳng, chỉ để lại một vết khói mờ khiến cô thốt nhiên bừng tỉnh, Trì Vĩnh đang có ý đồ gì.
Không có xe, cô chỉ đành đi bộ. Chẳng biết từ lúc nào cô đã đi tới cái cầu thang nhỏ dẫn lên căn nhà ở Phố Đông. Nơi này cô đã thuộc như trong lòng bàn tay, cô nhìn tòa nhà đã tắt đèn, nước mắt không nhịn được lại lã chã rơi xuống. Nhìn con phố cổ, trái tim cô hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, cô đã không tìm được bóng hình của ngày hôm qua. Cô ép mình gọi điện thoại cho Biện Đông, Biện Đông nói họ đang nói chuyện ở một quán trà khác, Khổng Tình Nhiên ở nhà bên cạnh làm đẹp.
- Họ có về cùng không? – Cô thận trọng hỏi.
- Cũng có thể. Mọi người đều hiểu Khổng Tình Nhiên vì tiền mới tới, tiền đi tới đâu thì cô ta đuổi theo tới đấy.
Cúp điện thoại, cô biết không cần phải chờ nữa. Chờ cái gì? Chờ họ về nhà lên giường với nhau rồi lao vào bắt quả tang sao? Chờ trái tim mình vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vụn sao?
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời cô mất ngủ tới tận sáng.