Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 02 chương 01
Chương 2: Whisky lạnh
Mùa thu năm 1999
Cái gì cũng có chỗ đáng ngắm. Nên đã có chỗ đáng ngắm thì sẽ khiến mọi người vui vẻ.
Sau nỗi đau, mọi thứ lại trở lại bình thường. Nhưng hồi ức trở thành một vết thương không thể xóa mờ.
Qua bạn bè giới thiệu, cô quen Lưu Hoa. Đó là trong một quán bar tên là Bộ lạc Trân Châu. Cô nói rất ít chứ không bốc đồng như những người khác. Cô mở to mắt để ngắm nhìn những người xa lạ xung quanh, không ai chú ý tới cô, nhưng Lưu Hoa lại chú ý tới cô. Burke nói: “Mỹ nhân bất hạnh khiến người ta xúc động nhất”. Mới đầu quen Lưu Hoa, có thể dùng mấy chữ bình thường, vô vị để hình dung, bởi vì cô vẫn còn đang hận Trì Vĩnh, chỉ muốn dùng Lưu Hoa để gột bỏ những ký ức không vui. Nhưng tất cả những điều này lại dẫn tới một câu chuyện khác mà cô không ngờ tới.
Lưu Hoa bán đồ điện gia dụng, hơn cô hai tuổi. Thi thoảng họ cùng những người bạn khác đi chơi bóng, hát hò, lúc này cô mới phát hiện ra thì ra mình còn có thể cười, được người khác chăm sóc cũng cảm thấy ấm áp, thì ra trái tim cô vẫn chưa chết. Nhưng cô vẫn rất thận trọng với Lưu Hoa, thận trọng tiếp nhận những món quà của anh, thận trọng tiếp nhận những đưa đón ân cần của anh. Cô không muốn coi sự dụng tâm và chu đáo của anh là do thích cô, cô thà nhắm mắt làm ngơ nó chứ không muốn bị tổn thương thêm lần nữa. Bởi vì cô không muốn thêm một lần đau khổ vì tình yêu của một người khác. Thậm chí cô còn có thể nói với bạn bè trong điện thoại rằng mình không còn khả năng yêu người khác. Nếu ông trời lại cho cô tình cảm, cô sẽ coi dó là một món quà quý giá, còn nếu không, cô cũng không quan trọng. Phụ nữ bây giờ đều rất “to gan”, có người cứ bám lấy đàn ông trên đường không buông, nhưng Tiểu Liên thì không làm thế được. Lãng mạn đã bị mây mù che phủ, chỉ để lại một gương mặt nhợt nhạt.
Pascal nói, chúng ta vì giao tiếp với nhau nên mới hình thành tinh thần và tình cảm, và cũng phá hủy tinh thần và tình cảm. Mối quan hệ giao tiếp phía sau khiến Tiểu Liên nhớ tới sự tuyệt vọng triệt để của mình về Trì Vĩnh. Còn mối quan hệ trước đó là thứ cô hy vọng có được, cô không đoán được rằng ai sẽ mang nó tới cho cô.
Lưu Hoa là một người đàn ông rất hiểu về thời trang, mặc dù anh phải bôn ba vì cuộc sống nhưng không phải loại người ham những mối lợi nhỏ. Trong công việc, anh biết giá trị của “hiện thời”, đó là tập trung sức lực để làm việc chứ không do dự giữa quá khứ và tương lai để làm mất đi thời gian mà anh đang có, đây cũng là điều mà anh thường nhắc nhở Tiểu Liên. Công việc của anh rất bận rộn, thường xuyên phải làm thêm giờ, điểm này cũng khiến cô cảm động.
Cô muốn làm một chuyện gì đó cho mình. Cô vay tiền của bố, thêm vào một khoản tiết kiệm riêng của mình, dùng danh nghĩa của người mẹ đã nghỉ hưu, cô mở ra một công ty, chuẩn bị mở nhà hàng.
Tiểu Liên coi mỗi một phút như là một giờ. Ban ngày, cô bận đi làm, đón tiếp khách khứa, viết báo cáo, tài liệu, sắp xếp các cuộc triển lãm... Tan làm, cô vội vàng tới địa điểm nhà hàng. Đồng nghiệp tưởng là cô đang trang hoàng lại nhà, thực tế, cô đang vất vả vì cái nhà hàng mới của mình. Tự chọn địa điểm, xin các loại giấy phép, liên lạc với bạn bè hay người thân làm thiết kế, rồi giới thiệu đầu bếp, Lưu Hoa đều đi cùng cô, cố gắng hết sức của anh để làm những điều này. Có lúc Tiểu Liên thấy rất ngại, nhưng anh lại rất nhiệt tình. Ngày trước khi ở cạnh Trì Vĩnh, cô chẳng giữ lại được gì, chỉ rèn luyện được khả năng chịu khổ, và cả một tay nghề nấu ăn rất giỏi.
Một lần, họ cùng ở trong một quán trà, một người bạn của anh vừa mới đi, để lại một bao thuốc. Cô nhân tiện rút ra một điếu, thuần thục châm thuốc rồi rít một hơi. Sau đó anh hỏi:
- Em vẫn hút thuốc hả?
- Không. - Cô nói.
Cô bỗng phát hiện sự nghiêm túc trên gương mặt anh, còn chưa kịp đoán được là anh đang nghĩ gì thì anh đã giữ tay cô lại.
- Anh có thể nhìn những cô gái khác hút thuốc, nhưng anh không thích thấy em cũng hút thuốc như bọn họ, bởi vì em là người anh quan tâm.
Ngón tay kẹp điếu thuốc của cô phút chốc buông thõng. Cô nhớ lại rất nhiều hồi ức đã qua, dần dần, cô hiểu ra, và cũng thấy cảm động trước sự tận tâm của anh. Anh nói, nicotine chỉ khiến người ta tê dại tạm thời, có vẻ như đang cứu vớt cảm xúc của con người, nhưng thực ra không phải. Thì ra anh thực sự quan tâm tới cô, nếu không thì anh đã không nói thế, nếu không thì anh giống như những người trước đây, thản nhiên nhìn cô hút thuốc, không chút cảm giác, ngược lại còn có thể đưa cho cô điếu thứ hai. Từng cho rằng tự do tự tại hút một điếu thuốc, nhất là khi đang ngồi trong bar và nghe nhạc Pháp, nhưng bất luận thế nào thuốc lá cũng có ảnh hưởng tiêu cực, không ai thực sự thích nó. nguyên nhân chìm đắm vào nó chỉ là vì muốn phát tiết, nhưng cô không nên dùng cách này để phát tiết, bởi vì anh rất quan tâm tới cô.
Được người khác quan tâm sẽ khiến người ta một lần nữa nhận thức lại thực giá trị của mình. Mặc dù giữa họ cũng có những khoảng cách, nhưng chỉ cần nghĩ tới chi tiết kỳ diệu ấy là cô đã quên đi mọi gò bó của thế tục. Trong biển người mênh mông, cô và anh gặp nhau, yêu nhau, món quà anh tặng cho cô chỉ là từng mối quan tâm của anh bắt nguồn từ đáy tim, và anh đã phát hiện chấp nhận sự khác thường của cô.
Có thể thay đổi một vài thói quen nên thay đổi vì người mình yêu là minh chứng tốt nhất cho tình yêu, cô vẫn luôn cho là như vậy.
Cô không thể nào ngăn cản người khác hút thuốc, nhưng trong cuộc sống của cô, có thể sau này cô cũng không thể nào châm thêm một điếu thuốc nào nữa. Những nông nổi của tuổi trẻ như làn khói thuốc biến mất trong không khí, không để lại dấu vết, chỉ để lại trong tim cô một cảm giác rất chân thực.
Cô nhớ câu nói của Lưu Hoa, cuộc đời hạnh phúc không phải là vì tiền tài, mà là vì có hy vọng, có việc để làm, có người để yêu.
Sau ba tháng quen nhau, họ tới đảo Tần Hoàng nghỉ cuối tuần để thư giãn sau một tuần bận rộn.
Tiểu Liên yêu biển say đắm, bởi vì nơi đó có cát vàng và nước xanh. Đứng bên ngọn núi Kiệt Thạch phía nam đảo Tần Hoàng ngắm biển là tuyệt nhất. Khung cảnh hùng vĩ khiến cô nhớ lại câu thơ của Mao Trạch Đông: “Chuyện cũ đã ngàn năm, uy vũ nay vẫn còn. Kiệt Thạch giữ bài thơ, gió thu lạnh lẽo thổi. Nhân gian đã thay đổi”.
Lưu Hoa hỏi cô:
- Tại sao em lại thích biển?
- Bởi vì muốn gặp nó một lần chẳng dễ dàng gì, mà khi em cuối cùng cũng được đứng trước mặt nó, em lại không nói được lời nào. Anh biết câu chuyện về Tần Thủy Hoàng và biển không? Năm ông ta ba mươi tám tuổi, sau khi hoàn thành đại nghiệp thống nhất nước nhà, ông ta đã đến bên biển nhưng lập tức thấy hoang mang, bao nhiêu chiến công hiển hách, vinh hoa phú quý mà ông ta đạt được khi ở trước biển dường như chẳng còn ý nghĩa gì. Ông ta có thể ra lệnh lên núi xây Trường Thành, nhưng lại bất lực trước biển. Biển đối với người đều bình đẳng, đứng bên bờ biển, cái phần kích động nhất trong đáy tim đều sẽ được thể hiện hết. Hơn nữa, biển có thể mang đi mọi thứ của anh.
- Em muốn nó mang đi cái gì?
- Những gì không như ý trước đây! Thực ra, mấy tháng nay em rất vui, ngày kia là nhà hàng khai trương, em thấy hơi căng thẳng, nếu không có anh, em...
- Đây là anh tự nguyện. – Anh nói. –Ngoài biển ra, em còn thích gì nữa không?
- Không biết. –Cô lại quay đầu hỏi. –Nếu những con sông không đổ ra biển thì sẽ có mùi vị gì nhỉ?
Anh nghi hoặc với câu hỏi của cô, không trả lời. Cô bỗng dưng nhớ lại ngày trước nên mới hỏi như thế, nhưng cô không muốn làm anh hoảng sợ.
Tối hôm đó, họ dựng một cái lều màu đỏ, ngồi trên bãi cát ngắm sao. Tiểu Liên co người lại như muốn trốn tránh, trông mắt cô không ngừng đảo đi đảo lại, không dám nhìn vào sắc mặt anh, chỉ biết nhìn chăm chăm những chiếc cúc áo của anh. Cô bỗng dưng nhớ lại bức thư mà mình đã viết cho tâm hồn mình rồi lại xé vụn, nhớ lại đoạn miêu tả thiên đường trong tác phẩm Thần khúc của Dante mà cô rất thích: Ở Thiên phủ, những ngôi sao mà mắt nhà thơ nhìn thấy đều tắt dần, chỉ còn lại ngôi sao cuối cùng. Tất cả mọi người bước chân vào thiên đường đều mặc trên người trang phục trắng muốt, xếp hàng trên một cái kịch trường hình tròn rất lớn, hình dáng của chỗ ngồi không như hoa hồng, mỗi một linh hồn giống như một cánh hoa...
Anh ôm chặt lấy cô, khiến cô có chút gì đó như say đắm, lại như muốn khóc, giống như người vừa rơi xuống nước túm được vào ngọn cỏ cứu mạng, tâm trạng vừa mâu thuẫn vừa phức tạp. Bên bờ biển, bất cứ sự thay đổi nhỏ nào trong tâm hồn đều hướng về sự vui vẻ, hơn ba tháng đã trôi qua như thế, mọi ký ức về anh giống như một dòng suối nhỏ ấm áp và mềm mại chảy vào tim cô, có thể cô còn quan tâm tới anh hơn cả tưởng tượng của mình.
Sáng sớm, họ đứng ngắm cảnh mặt trời mọc. Lúc mặt trời nhô lên, Tiểu Liên hưng phấn kêu to. Cô cảm thấy niềm hạnh phúc đã rời bỏ cô rất lâu cuối cùng quay trở lại. Ánh mặt trời khiến cô không thể mở nổi mắt, cô hưng phấn tới nỗi suýt rơi lệ. Lúc này, cô hát một bài hát mà hồi nhỏ cô rất thích: “Trên bãi biển không người, triền cát dài cô độc triền miên, sóng biển vỗ bờ, hỏi bạn có nhớ lại mùa hè năm ngoái...”. Khúc hát hết rồi mới phát hiện ra mình đã quên mất cả Lưu Hoa. Cô quay đầu lại nhìn, Lưu Hoa đang đi chân trần trên cát viết chữ.
Một dòng chữ: “I love you” rất lớn.
Tiểu Liên không nói được lời nào. Anh ngẩng đầu lên, phủi cát trên tay, nói:
- Thực ra anh không muốn hoàn thành nó một mình.
Anh đáng yêu quá! Tiểu Liên vừa cười vừa khóc, dường như trên bãi cát dưới ánh mặt trời, cô đã nhìn thấy thứ lấp lánh nhất trên thế giới. Cô nhào vào lòng anh. Sự do dự lúc này đã bị sóng biển cuốn trôi. Cảm giác được ở cùng người mình yêu thương thật kỳ diệu, không cần biết quen nhau bao lâu, chỉ cần biết hai người hiểu nhau thế nào. Ánh mặt trời vàng rực trải đều trên người họ, dệt nên một cảnh tượng lãng mạn nhất thế gian.
I love you, câu nói thật ấm áp, những từ ngữ đơn giản nhưng tâm trạng lại chẳng hề giản đơn.
Ngày hôm sau, họ tới Sơn Hải Quan, đó là một chiến trường cổ rất nổi tiếng của Trung Quốc. Đoạn trường thành bắt nguồn từ Sơn Hải Quan có tên là Minh Trường Thành, đài đốt đuốc đã cũ hiện rõ sự già nua của năm tháng. Năm chữ “Thiên hạ đệ nhất quan” do tiến sĩ Tiêu Hiển đời Minh viết vẫn hiển hách cùng đất trời. Đứng bên cổng Đông Môn hùng vĩ, thấy Vạn Lý Trường Thành uyển chuyển vượt qua những ngọn núi cao, giống như một con rồng uốn lượn trên nền xanh ngọc bích, qua những buổi lễ rửa tội của hàng ngàn năm, nó vẫn vô cùng hùng vĩ.
Mấy hôm nay buổi sáng họ ngắm mặt trời mọc, buổi trưa thì nhìn thủy triều rút, tối đến thì ngắm sao, rồi lại được tận mắt chứng kiến Thiên hạ đệ nhất hoành tráng. Tiểu Liên cảm thấy thế giới tâm hồn mình đã trong trẻo hơn. Người ta nói, du lịch chắc chắn phải là sự kết hợp của cả tâm hồn và cảnh vật thì mới khó quên. Mặc dù cô rất thời thượng nhưng sẽ không đi du lịch một mình. Cô từng đi qua không ít nơi, nơi nào cũng có liên quan tới nơi một người, ví dụ như Thanh Đảo với Trì Vĩnh, và đảo Tần Hoàng với Lưu Hoa. Cùng là thành phố ven biển, một nơi thanh tú, một nơi hùng vĩ; cùng ngắm cảnh mặt trời lặn trên biển, một nơi là điểm đến sai lầm để lại nhiều nuối tiếc, một nơi lại là một cái tổ ấm áp, đầy tình thương.
Sau khi về Thượng Hải, họ tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Sau khi công việc trang hoàng và mua sắm hoàn thành, Vườn ăn của Tiểu Liên chính thức khai trương đúng kế hoạch.
Có một sự nghiệp của riêng mình vẫn là khát vọng của Tiểu Liên, giờ đây cuối cùng giấc mơ cũng đã thành sự thật.
Không có nghi thức khai trương xa hoa, cũng không mời những khách quý, nhưng vì thiết kế ấm áp, lãng mạn, đồ ăn ngon và giá cả hợp lý, nên việc làm ăn ở đây rất tốt.
Tối hôm đó, vì mời một người bạn là đầu bếp người Hàn Quốc mà Lưu Hoa bị tai nạn ô tô.
Anh bị tàn phế!
Khi cô đi thăm anh, y tá chỉ lạnh lùng nói rằng anh đã chuyển viện, để lại một bức thư:
Tiểu Liên thân yêu,
Thời gian quen em không dài, thấy em đã thực hiện được “Vườn ăn”, anh cũng phát hiện ra khí chất và cá tính của em. Em cổ điển nhưng tràn đầy sức sống, anh thực sự yêu em mất rồi. Khi anh muốn được yêu em thì lại bị tai nạn khiến anh không thể nào dùng hành động tiếp tục yêu em được nữa, điều này khiến anh còn buồn hơn cả việc không yêu em. Em như sợ dây tơ hồng yếu ớt, thực sự muốn được ở cạnh em, nhưng anh không muốn nhìn thấy một bi kịch lớn hơn, không muốn trở thành gánh nặng của em, không muốn đôi mắt em thêm buồn, giờ anh như người đi lên đỉnh núi, nhìn thấy toàn bộ khung cảnh dưới núi, chỉ biết bất lực thừa nhận sự vô dụng của mình. Bởi vậy khi em chưa thực sự yêu anh, rời xa em là lựa chọn thông minh nhất. Anh sẽ không xuất hiện trước mặt em thêm lần nào nữa, nhưng anh sẽ chăm sóc tốt bản thân mình.
Hãy kinh doanh tốt nhà hàng của mình, anh tin rằng em sẽ thành công, bởi vì em có tài, có nhiệt huyết. Em có lúc đáng thương, có lúc tình cảm, em lương thiện, em xinh đẹp, em...
Anh yêu em, Tiểu Liên.
Nếu em lại tới bờ biển, đừng quên viết lại một lần câu “I love you”, hãy viết bằng tất cả tâm hồn mình, em sẽ phát hiện ra rằng em là người hạnh phúc nhất. Dù sao cũng có rất nhiều tình yêu ở bên em.
Nước mắt thấm ướt những dòng chữ của anh.
Cô lẩm bẩm nói:
- Lưu Hoa, chẳng phải anh nói sai lầm lớn nhất của cuộc đời là tự từ bỏ chính mình sao?
Cô nghĩ đủ mọi cách để liên lạc với anh, nhưng bằng cách nào cũng không thể liên lạc được. Anh đã biến mất như thế.
Yêu một người là một cảnh giới, là một cảnh giới mà vì hạnh phúc của người đó, từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có anh mới làm được.
Anh giống như món đồ bằng bạc quý giá và hiếm hoi, ngày càng tỏa sáng theo năm tháng. Cô tin số phận của anh không ảm đạm như thế. Anh từng mang lại vầng hào quang cho cô, rồi lại vội vã bỏ đi, giờ đây đã đến lúc anh tìm kiếm vầng hào quang của chính mình. Cô nhớ nụ cười như mặt trời rạng rỡ của anh, sự khích lệ, của anh dường như đã giấu vào trong tim, cho dù đi đến đâu, nó cũng sẽ theo cô như hình với bóng.
Sinh mạng là một cái bóng biết đi. Giả sử lựa chọn một lần nữa, có phải anh nên cưới một ai đó, sống một cuộc sống an bình. Nếu thế thì liệu có xảy ra câu chuyện tương tự hay không? Vào đêm mà anh cầm bút viết thư, chắc chắn là sao ngập trời, ánh trăng cũng tràn đầy cả phòng, giống như cái đêm họ cũng ở bên bờ biển.
Từ đó về sau, anh trở thành ngôi sao vĩnh hằng trong trái tim Tiểu Liên, soi sáng cho tâm hồn cô.
Không có Lưu Hoa, Tiểu Liên chỉ biết tiếp tục bước. Cô không hề cảm thấy cô độc hay yếu đuối. Anh từng dặn dò bạn bè phải giúp đỡ sự nghiệp của Tiểu Liên.
Đầu bếp của Đạm Anh Ốc là một người bạn của Lưu Hoa mới ở Nhật về, tên là Tôn Khởi Minh, ban đầu ông cùng con trai ông đi Nhật. Giờ đây con trai ông về nước mở công ty, ông cũng quay về làm đầu bếp. Ở Đạm Anh Ốc cung cấp các loại cá chép, cá miếng sống, bánh rán thịt... Các món ăn có hình dạng rất độc đáo, hình tam giác, hình lục lăng... đương nhiên họ đã đầu tư rất lớn vào mặt này. Đặc sắc nhất là các món ăn, bao gồm món khai vị, canh nhạt, cá sống và hải sản... Không có gia vị nào có bột ớt, bởi vì người Nhật Bản truyền thống cho rằng thanh đạm mới là mỹ vị. Vô Cùng Hoa Quán do một người tên Lý Chúng mà bạn Tiểu Liên giới thiệu cho cô phụ trách. Bố của Lý Chúng trong giai đoạn đầu của giải phóng từ Hàn Quốc tới tỉnh Cát Lâm, định trốn chiến tranh khi đó. Ông thi đỗ vào đại học Thượng Hải, nhưng vẫn không quên được món ăn quê nhà. Các món ăn của Vô Cùng Hao Quán đều có mùi vị khá nặng, nóng hôi hổi. Kim chi ở đây rất ngon, được rắc thêm một tầng bột ớt khiến mọi người vừa ăn vừa xuýt xoa, còn về thịt nướng thì là thịt lợn, thịt bò và cá nướng, dùng lá rau sống và lá vừng bọc lại, sau đó ăn với nước tương.
Trà Ẩm Đình kết hợp phong cách Đông Tây, được bày trí theo phong cách cổ điển, trang nhã, đơn giản mà tinh tế. Về chủng loại, vừa có các loại trà của Trung Quốc, vừa có hồng trà của phương Tây và cả cà phê... Ngoài trà, Tiểu Liên còn chuẩn bị một vài món ăn hải sản rất đặc sắc, đầu bếp chính là mẹ và dì cô. Trong tuần mỗi tháng sẽ có hoạt động khuyến mãi, khách hàng nào tới uống rượu hết từ hai trăm tệ trở lên sẽ được một suất hải sản, nếu vượt qua ba trăm tệ, không những được một suất hải sản mà còn nhận được một phiếu giảm giá ba mươi tệ có thể sử dụng ở Đạm Anh Ốc và Hàn Quốc Quán. Mọi ý tưởng thết kế ở Trà Ẩm Đình đều là tâm huyết của Tiểu Liên.
Trên tường ngay vị trí đón khách là một câu trong Thủy hử: Khoái ý chỉ sự mạc nhược hữu, khoái hữu chi sự mạc nhược đàm.
Cô thức trắng đêm để đặc ra một loại các chế độ quản lý và nguyên tắc dùng người, tuyển nhân viên phục vụ, sắp xếp huấn luyện. Cố gắng đưa ra mức giá ưu đãi nhất, hy vọng có sự sáng tạo trong phục vụ để thu hút khách hàng. Cô xin công ty AFR cho nghỉ phép hai tuần để một lòng một dạ làm việc. Cô mời Đại Vân làm cửa hàng trưởng, Đạm Anh Ốc do Tôn Khởi Minh phụ trách, Vô Cùng Hoa Quán thì do Lý Chúng phụ trách, Trà Ấm Đình do đích thân cô phụ trách.
Cô là một bà chủ rất thoải mái, thậm chí còn cùng chơi bài với nhân viên phục vụ. Cô cũng là một bà chủ rất nguyên tắc, khi yêu cầu người khác, cô sẽ yêu cầu bản thân trước.
Có điều cô cảm thấy cô cùng lắm chỉ có thể là một bà chủ nhỏ không tham lam.
Lúc vui vẻ, cô thường muốn gọi điện thoại đường dài để thông báo cho Phương Thành tình hình của cô. Chắc chắn anh sẽ kinh ngạc nói:
- Em là con gái mà mở nhà hàng? Có thể quản lý được người khác?
Khi đó chắc chắn cô sẽ cười thật tự hào. Nhưng đứng trước ý định này, trong lòng cô thường thấy do dự, không thể quyết định được. Cứ như thế hai người họ là của hai thế giới, điều cô có thể làm chỉ là bắt mình bận rộn để quên đi ý định này.
Vào lúc khó khăn, cô lại nhớ tới Lưu Hoa. Mỗi khi như thế, dường như cô cảm thấy có một ánh mắt không?
Không lâu sau đó, cô đã trải qua một tình yêu kéo dài ba tháng,
Người đó tới từ Giang Tây, làm việc ở Thượng Hải, tên là Chương Minh, thường một mình tới nhà hàng cô ăn cơm. Thế là họ quen nhau. Anh rất đẹp trai, khi cười có vẻ gì đó ngây thơ như trẻ con. Quen nhau không lâu thì anh nói với cô, bắt tay và nắm tay có sự khác biệt. Khi nói những điều này, cô nhìn anh, anh không nhìn cô.
Sau những phút bận rộn, cô cần có một người ở cạnh, thế là cô đón nhận anh. Để nhà hàng của cô kinh doanh tốt hơn, anh đã cùng cô đi khắp Thượng Hải. Họ ngồi trong nhà hàng “Mưa rừng nhiệt đới” trên đường Nam Kinh. Nhân viên phục vụ ở đây ăn mặc theo phong cách của Việt Nam. Cách trang trí nhà hàng rất độc đáo, đem lại cho người ta một cảm giác thần bí.
Bắt đầu chú ý tới anh là hôm sinh nhật cô. Anh mang theo một bó hoa hồng xinh đẹp và cùng cô thưởng thức bữa tối, mặc dù đã cũ nhưng cũng không khiến người ta thấy ghét. Cô vẫn cô đơn phảng phất như nhìn thấy tình cảm đã lâu không gặp. Khi hoa không thể nở chính là lúc kết quả, hoa vô dụng, nhưng tư dung của hoa có ai không thích?
Mỗi lần tình cảm đều hơi giống như đánh bạc, quy tắc là mọi người đều vui vẻ. Có một số người mà cả đời cô cũng không quên được ánh mắt của người ta, nhưng có những người ngay cả cái tên cô cũng không nhớ được. Thì ra tưởng rằng tình yêu là thứ vô cùng thần bí, thực ra là vì cô đơn mới tương ngộ, vì hiểu nhau nên mới chia tay.
Nhưng lần này với cô mà nói chắc là không giống những lần trước. Sự run rẩy mà những vuốt ve mang lại khiến cô cảm thấy mình tồn tại rất chân thực, phảng phất như ở giữa biển và nhìn thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Quen nhau thật chẳng dễ dàng, có ai mà dễ dàng từ bỏ? Quay đi quay lại, những cảm nhận đó đều không thể nào quên.
Sự thân mật hình thành trong giây lát, cô cảm thấy những điều này sẽ không mang lại họa hay phúc gì cho cô.
Dần dần, cô bắt đầu nhớ anh. Đêm đó, cô đưa anh tới nơi mà cô cho rằng đẹp nhất ở Thượng Hải – ngồi trên ban công ở tầng ba của khách sạn Shangri La ngắm bãi cát. Anh nói năm mười tám tuổi tới hai mươi tám tuổi, anh luôn là một người lang thang, giờ anh đã gặp được cô, sự độc lập và chăm chỉ của cô, năng lực và tài năng của cô đều khiến anh có cảm giác rất an tâm. Cô mặc chiếc váy dài màu ấm, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, trông cô càng thêm xinh đẹp. Họ đứng đối diện với nhau, cô hát một câu tiếng Anh, hát được một nữa thì điện thoại di động của anh đổ chuông, sau đó không kêu nữa. Cô nói:
- Anh nghe điện thoại đi.
- Không cần đâu. –Anh nhẹ nhàng nói.
Sau đó anh tiếp tục nhìn cô. Bị anh nhìn trong im lặng, cô cảm thấy rất tự hào, không cần biết điều đó từ đâu tới.
Sau đó cô hỏi anh:
- Sau này chúng ra sẽ như thế này mãi chứ?
Anh hiểu ý của cô, nhưng nói:
- Thực ra anh chẳng có gì, không tiền, không xe, không nhà, anh chỉ là người tay trắng.
Nước sông Hoàng Phố vẫn vậy, nhưng nụ cười đã biến thành nước mắt.
- Anh không phải là người Thượng Hải, không có hộ khẩu ở đây, sự nghiệp cũng chẳng có gì nổi bật, mặc dù bình thường công việc bận rộn, hình như có rất nhiều người nghe lời anh, nhưng năm ngoái anh đã thay đổi phương thức sống của mình vì người bạn gái “đá” anh. Anh biết như thế không tốt, nhưng rất khó để thay đổi hoàn toàn. Cú điện thoại vừa nãy là cô ấy gọi cho anh. Hơn nữa, tổng công ty lúc nào cũng có thể phái anh quay về, nếu anh về rồi, em có về cùng anh không? Em sẽ không đâu, em có sự thông minh và đáng yêu của con gái Thượng Hải, em có sự nghiệp của em, thành phố lớn nhất Trung Quốc khiến em không thể nào vì một người mà thay đổi quá nhiều. Vả lại nơi đó không thích hợp với em.
- Đó là nơi nào?
- Thanh Đảo.
Lại là Thanh Đảo được vây bởi biển cả! Lại là Thanh Đảo, nơi mà nhớ lại vẫn khiến vết thương cũ của cô đau nhói!
- Anh dựa vào đâu mà khẳng định rằng em sẽ không tới Thanh Đảo? – Cô đau lòng hỏi.
Giữa hiện đại và truyền thống, cô đau đớn khóc lên, sợ bị người ta nghe thấy, thế là cô cố nhịn lại, đúng là đau khổ. Cô phát hiện ra mình phấn đấu suốt nữa ngày nhưng không tìm được một góc nào để an tâm nghỉ ngơi. Ngoài việc đứng nhìn người trước mặt như một con ngốc, cô chẳng biết phải làm gì. Cô thấy gương mặt của anh như bị cái gì đó đánh thức rồi lại cố che giấu.
Cô hỏi:
- Em không muốn chúng ta chỉ là mối quan hệ giữa điện ảnh và cà phê.
Khi nói câu này, cô có vẻ gì như tuyệt vọng và mê đắm.