Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 02 chương 05
Ngày đầu tiên Lâm Thanh đi làm đã giao cho Tiểu Liên một nhiệm vụ: Tái hiện lại toàn bộ các hạng mục đã làm thành công dưới dạng biểu đồ. Mặc dù có tài liệu bằng chữ nhưng anh vẫn muốn có tài liệu biểu đồ. Anh nói với cô điều này sau bữa trưa, nhưng hơn ba giờ chiều đã bắt đầu giục cô, bất chấp việc cô đang bận rộn rất nhiều việc khác.
Khi nói chuyện, anh giống như một gã lưu manh nho nhã của Singapore, không hề kiêng dè gì cả. Có lúc, anh còn lặng lẽ ghé sát vào sau lưng một nhân viên đang chăm chú làm việc trên máy tính, nhìn một hồi lâu rồi mới nói ra những câu như kiểu bình luận, khiến nhân viên đó rất bối rối, nhưng ngại vì anh là ông chủ nên không dám nói gì.
Vì công việc bận rộn nên anh thích vừa ngồi trong phòng làm việc vừa kêu:
- Bận chết mất. Email của tôi... Wa, còn bảy mươi lăm thư chưa đọc!
Frank và Lâm Thanh đều thích đặc ra mục tiêu, đây là nội dung quan trọng quản lý doanh nghiệp. Nhưng phong cách của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Lâm Thanh quan tâm tới đầu tư và hoạt động nào. Frank thì quan tâm tới việc sản xuất cụ thể và thành quả rõ ràng, đồng thời thông qua việc cho nhân viên tham dự để kích thích sự nhiệt tình của họ.
Từ sau khi gặp phải một ông chủ như Lâm Thanh, Tiểu Liên mới hiểu ra một đạo lý, hóa ra ở một nơi nào đó, trong tình huống nào đó, năng lực hoàn toàn không phải là vấn để, cô khiến ông chủ vừa lòng hay không mới là vấn đề lớn. Phải luôn luôn thích thứ mà ông chủ thích, ghét thứ mà ông chủ ghét, đối với bệnh tình của vợ con ông chủ phải kịp thời tìm hiểu, cố gắng hoàn thành bất cứ yêu cầu nào mà ông chủ đưa ra và cố gắng để ông ta biết, vì công việc, hàng ngày bạn phải bạn phải vui vẻ làm thêm no pay[2]. Bởi vậy không biết ai đã phát minh ra môt câu nói: Nếu phát hiện ra ông chủ sai, chắc chắn là chúng ta đã nhìn nhầm, nếu không nhìn nhầm thì chắc chắn là vì sai lầm của chúng ta vẫn kiên quyết nói rằng ông ấy sai, thì đó là cái sai của chúng ta.
[2]: không công
Tiểu Liên lúc đầu nghe câu nói này thì bật cười. Chẳng ngờ có người học giỏi bộ môn tâm lý học như thế, người này chắc chắn là phải chịu rất nhiều áp lực.
Phương Thành ngồi vẽ trong căn nhà ở Tokyo, đã là hơn mười giờ đêm, anh buộc phải hoàn thành bức tranh sơn thủy này, đây là bức tranh do một nhà buôn tranh Trung Quốc đặt. Vợ anh, Các Bình bước vào, nói:
- Phương Thành, hôm nay là cuối tuần, anh chẳng chơi với em, làm người ta buồn chết được. Anh cứ ngồi đây vẽ mãi, những thứ này thì đáng bao nhiêu tiền?
Sau đó, cô cắn một miếng dưa chuột.
Họ cũng từng đi dạo trên những con phố dài nối tiếp nhau của Tokyo, đi qua rất nhiều tiệm đồ cổ hoặc cùng ngồi bên cửa sổ để nhìn phong cách đường phố bên ngoài, từng ngồi chuyến xe buýt lúc nữa đêm, ăn bữa cơm giá hàng nghìn yên, đi thăm trung tâm trang sức cao cấp EPOCA để xem người ta mua đồ... Sau đó, giữa đám người thời thượng đang đi lại, hai người quyết định kết hôn. Hôn lễ của họ có một tiết mục châm nến. Một sợi dây dẫn lửa được nối với rất nhiều ngọn nến nhỏ dần dần dẫn lửa đi, khi ngọn nến to nhất ở giữa được đốt cháy, mọi người đồng thanh hô lên thán phục. Vào giây phút đó, Phương Thành cảm thấy đời người thật hạnh phúc, hôn nhân thật tươi sáng, anh thích cô gái mặc chiếc váy trắng đứng cạnh anh đang tươi cười rồi.
Nhưng Các Bình sau hôm nhân lại khiến anh thất vọng, cô chỉ biết đi làm đẹp, sau đó nói về rất nhiều đề tài mà anh hoàn toàn không quan tâm đến, ví dụ như bố cô chuẩn vị mua một doanh nghiệp nào đó... Trong ba năm ở Nhật, anh cũng có rất nhiều chuyện không như ý, giống như năm ngoái anh từng vẽ cho một người tên A Cường hai bức tranh sơn thủy phỏng theo tác phẩm của Viện Hàn lâm, mỗi bức là mười nghìn tệ. Khi đó anh đang chuẩn bị tiền để mở triển lãm tranh, do đó cũng không quan tâm tới ý đồ của người mua tranh là gì. Nhưng cuối cùng, thông qua người khác, anh biết là tranh của mình bị người ta bán trong một cuộc bán đấu giá ở Trung Quốc, mà tác phẩm giả mạo của mình lại được hét giá cao hơn một trăm lần.
Triển lãm tranh mặc dù đã tạo ra hiệu ứng rất tốt nhưng anh vẫn không thấy hài lòng. Danh tiếng của anh dần dần nổi, anh sở trường vẽ tranh sơn dầu, tranh sơn thủy, tranh khắc bản, anh không bao giờ cho phép mình cẩu thả trong hội họa. Hiện nay, anh đang vẽ cho một nhà buôn tranh một seri tranh sơn thủy và tĩnh vật, nghe nói sẽ được treo trong một căn biệt thự của một tổng biên tập người Nhật. Làm những việc này thuần túy chỉ là vì lợi ích, nhà buôn đó sẵn sàng trả giá cao, đương nhiên là anh cũng không từ chối. Hồi mới tới Nhật, anh từng phải chịu không ít ấm ức, giờ đây bán được tranh với giá cao cũng coi như là bù đắp.
Ở Nhật bao nhiêu năm, công việc chủ yếu của anh là giảng bài, vẽ tranh, tham gia các cuộc thi, làm triển lãm, giải phóng toàn bộ những gì có trong tâm hồn anh.
Anh nhìn làn da ngăm đen của Các Bình, đôi mắt lớn, chiếc áo sơ mi trắng bó sát người, có vẻ gì giống người đẹp Nam Á. Thực ra cô không phải là một người vợ tốt, cô không biết chăm sóc người khác, thậm chí còn không biết nấu cơm Phương Thành cảm thấy cô không yêu anh, nếu không cô đã không đến mức không chịu giặt quần áo cho anh. Thứ mà cô yêu, hoặc có thể nói thứ mà cô cần có lẽ là cái tài và danh tiếng của anh mà cô có thể khoe khoang với người khác. Nhưng nếu cô không yêu anh nhiều như thế thì vì sao cô còn chịu để cho anh làm nghệ thuật trên thân hình nuy hoàn toàn của cô? Anh dùng một loại bút xăm để vẽ vườn bướm và hoa tử đinh hương lên người cô. Mặc dù những nét vẽ này phải bốn ngày sau mới được xóa đi, nhưng ban đầu thời gian vẽ trên làn da của cô cũng không hề kém thời gian làm tình.
Nước đầm đóng băng, sen tàn rụng cánh, anh thấy hơi khó hiểu.
Cô thấy anh không đếm xỉa gì tới mình thì về phòng gọi điện thoại buôn chuyện với bạn.
Anh thở dài. Tại sao khi đó anh lại đồng ý cưới cô? Lúc này, anh lại nghĩ tới mẹ của mình, Tùng Lâm. Anh không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa, do đó sau khi cưới Các Bình, người mà anh không chút yêu thương, anh đã hoàn toàn cự tuyệt tình yêu. Nhưng một họa sĩ không có tình yêu thì không phải là họa sĩ hoàn chỉnh, giống như cá không có nước, cỏ không có đất. Anh ra sức thoát ra khỏi sự nhỏ bé của tâm hồn, tới những nơi vui chơi đầy kích thích, quay về, anh sẽ nắm lấy một chút linh cảm hiếm hoi để sáng tác. Sau đó, tưởng tượng lại hình dáng của Tiểu Liên trước kia. Chỉ có những điều này mới giúp anh khó nhọc hoàn thành được những bức tranh.
Cuộc thi mà Chương Minh tham gia do công ty Lệ Bình tài trợ và lên kế hoạch, nhắm vào những người từ tỉnh ngoài tới Thượng Hải làm việc và học tập để cảm ơn sự cống hiến của họ với quá trình kiến thiết thành phố Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên Thượng Hải tổ chức một cuộc thi như vậy, điều này chứng tỏ Thượng Hải đang đón nhận khách tứ phương đến với thành phố mình bằng thái độ khoan dung nhất. Bởi vậy, tổng giám đốc của công ty Lệ Bình kiêm tổng thiết kế cuộc thi cô Bạch Bình đã giành được giải thưởng danh dự của Ủy ban thành phố, vinh dự này cũng giúp cho việc buôn bán công ty va li của chị càng thêm phát đạt.
Chương Minh giành được vị trí tham dự vòng loại cuộc thi, điều này khiến anh và Hùng Phong vui mừng khôn xiết. Anh thực sự muốn nói chuyện này cho Tiểu Liên biết, nhưng anh biết, giữa họ đã kết thúc từ lâu rồi, giờ đây hai người chỉ như hai đường thẳng song song. Cuộc sống là từng quãng đường, tình yêu cũng không thể ngắt đôi những quãng đường đó được, thế giới này sẽ giúp bạn hiểu rằng, lựa chọn cuối cùng của bạn đối với số phận chỉ là bị chinh phục. Hùng Phong đột nhiên phát hiện ra mình mang thai vào đúng lúc này, nhưng thời gian nghỉ phép của cô đã kết thúc, cô phải về Thanh Đảo rồi.
Anh khuyên cô mau quay về, nhưng cô nói:
- Em phải chờ tới ngày anh thì chung kết, ngồi dưới sân khấu để theo dõi anh.
- Nhưng còn con...
- Dù sao thì bọn mình cũng đăng ký rồi, có quan trọng gì đâu? Chỉ cần anh được vào vòng chung kết là đủ rồi, xếp thứ mấy cũng được, bởi vì vào tới vòng chung kết đều có tiền thưởng, sau đó chúng ta sẽ tổ chức cẩn thận, như thế chúng ta có thể cùng con đón tết vui vẻ, tuyệt biết mấy!
Sắc mặt cô chưa bao giờ hồng hào như thế, anh bị cô thuyết phục.
Một tuần sau, danh sách thi chung kết đã có, không có Chương Minh. Điều này có nghĩa là mọi nỗ lực trong suốt một tháng trời đã thành công cốc, chuyến đi tới Thượng Hải của Hùng Phong lần này chỉ thu về được một đứa con và khoản tiền tiết kiệm ngày càng ít.
Ngồi trong căn phòng nhỏ của anh, cô bật khóc. Anh khuyên cô:
- Ngày mai em ngoan ngoãn về Thanh Đảo đi, anh tiếp tục làm việc, chúng ta đừng mơ thành danh nữa, có một cái nhà đã chẳng dễ dàng gì rồi. Em nói đúng không?
- Chương Minh, sao mà anh vô dụng như thế? Nhớ lại Tết năm nay, em vì anh mà nghĩ đủ mọi cách, khi đó em đã đánh cược hôn nhân vào anh, hy vọng sự xuất hiện bất ngờ của em có thể khiến anh hồi tâm chuyển ý. Bây giờ em đánh cược tương lai của mình vào cuộc thi lần này, hy vọng tương lai của anh vì vậy mà sáng sủa hơn một chút, vậy mà...Công việc, công việc thì được gì? Một tháng làm thuê anh kiếm được bao nhiêu tiền? Tháng trước anh không đạt doanh số bán hàng, công ty chỉ chi cho anh có một chút tiền công, còn không biết tháng này sẽ thế nào! Mỗi tháng anh định cứ sống chặt chiệm thế nào?
- Em cho anh chút thời gian, anh tin giờ ảm đạm vậy thôi nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn.
- Bao giờ? Năm xưa khi chúng ta tốt nghiệp Đại học Vũ Hán, em cùng anh đi Quảng Châu, đi Bắc Kinh rồi chuyển tới Thanh Đảo, chúng ta ổn định hộ khẩu ở đó, em rồi khỏi bố mẹ ở Thành Đô chỉ vì được ở bên anh. Đi hết quá nửa cái đất Trung Quốc này rồi, giờ tới Thượng Hải, anh lại bắt em chờ. Anh bảo em phải tin anh thế nào đây?
- Em nổi giận thế thì có tác dụng gì? Có phải em mới quen anh ngày một ngày hai đâu, tính chất công việc của anh em biết từ lâu rồi, sao trước đây không có ý kiến gì, giờ lại nói? Vả lại cho dù không có phần thưởng gì thì cũng chỉ là nhất thời...
- Giờ nhất thời cũng không có!
Khi anh đang trợn mắt nhìn cô thì điện thoại di động đổ chuông, anh thầm thấy may mắn, mặc dù trên màn hình điện thoại hiện lên một số lạ:
- A lô, dạ vâng, đúng rồi. Ai? Chị là chị Bạch? Ồ, chào chị. Sao khi lại...Tôi có chút chuyện, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho chị. Tạm biệt.
Hùng Phong liếc anh bằng con mắt nghi ngờ. Anh vội vàng nói:
- Bà chủ của công ty Lệ Bình. Cô ấy nói có chuyện muốn nói với anh. Anh không biết cô ấy tìm anh có việc gì.
- Có phải cô ấy thông báo cho anh đi thi chung kết không?
Anh xoa trán cô:
- Em làm sao thế? Thi chung kết là số phận của anh à? Em ngây thơ quá.
Suýt chút nữa thì anh đã nói em ba mươi tuổi rồi mà sao còn giống như một đưa trẻ. Nhưng anh không dám làm tổn thương cô.
Sau một hồi khóc lóc, cô cũng mệt rồi, bèn ôm cái bụng đã nhô lên và ngủ thiếp đi. Anh đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Bạch Bình.
Mùa xuân năm 2000
Mùa xuân, em thích tựa vào lan can. Có lẽ em không thể làm như thế cả đời, nhưng ít nhất, em vẫn thấy vui.
Nhật Bản, đêm Tokyo rực rỡ ánh đèn neon.
Trong phòng khách của Đạo Dã, có bốn người đang ngồi đối diện với nhau. Nhà Đạo Dã tọa lạc ở thủ đô Tokyo, đó là một căn biệt thự vô cùng sang trọng, ba mặt giáp nước, một mặt dựa vào rừng, bên ngoài đơn giản, tao nhã, nhưng bên trong được bài trí rất xa hoa, hiện đại. Lần đầu tiên bước chân vào nơi này, Phương Thành còn tưởng mình bước chân vào một tòa lâu đài trong một bộ phim điện ảnh, những bức tường nối dài có màu sắc khác nhau, những ngọn đèn được thiết kế vô cùng tinh xảo khiến người ta không biết nó chiếu sáng như thế nào, những chậu hoa đặt cạnh khung cửa sổ sát đất và những bông hoa quý tộc hiện lên rạng rỡ. Nơi này vô cùng yên tĩnh, giống như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Người làm mang những món ăn Nhật bày đầy trên bàn ăn, hôm nay là sinh nhật của Các Bình.
Phương Thành lấy ra một túi xách rất đẹp, nói với Các Bình:
- Anh có món quà tặng cho em. Đây là áo khoác của Burberry, anh mới mua sáng qua.
Các Bình vui vẻ nhận túi đồ, Đạo Dã thì thẳng thắn hỏi:
- Của cậu mua sao?
Phương Thành nhìn ông, thở dài, nói:
- Vâng ạ, con dùng tiền tổ chức triễn lãm để mua.
Trong lòng Đạo Dã, ông rất coi thường chàng họa sĩ người Trung Quốc này, ông chưa bao giờ nghĩ rằng vẽ tranh có thể kiếm được tiền.
- Cách sống và trình độ văn minh của người trung Quốc các cậu đều thật tệ, hôm nay có người tới cửa tiệm lấy trộm đồ, ngày mai lại có người vi phạm quy tắc giao thông. Vừa nãy mới đọc báo, nói một bà già đã nghỉ hưu ở Trung Quốc lấy cái cây cổ thụ trăm năm trong công viên làm dụng cụ tập thể dục.
- Ở Nhật cũng không phải tất cả những người Nhật Bản đều lịch sự.
- Phương Thành, đừng có tranh luận với ông Đạo Dã. – Bà Tùng Lâm vội vàng nói.
Anh nhìn mẹ mình, bỗng có cảm giác không tự nhiên. Bà Tùng Lâm mỗi lần xuất hiện ở đâu đều là do xe của Đạo Dã qua đón, và bà thì luôn trang điểm rất kỹ càng, không bao giờ mặc bộ quần áo nào trùng nhau khi tới đây, thể hiện khí chất khác hoàn toàn so với khi ở trường, nhưng vẻ đẹp rạng rỡ sau khi đã trang điểm này khiến Phương Thành cảm thấy bà không giống mẹ mình.
- Thế sao bố lại đồng ý với hôn nhân của con và Các Bình? - Phương Thành hỏi Đạo Dã.
- Ta chưa bao giờ đồng ý trực tiếp cả. – Ông Đão Dã trả lời xong bèn đứng lên đi lên lầu.
Phương Thành rất muốn ném vụn cái bát sứ đẹp trong tay, nhưng anh không thể, đó là của người ta. Không ai dám chọc vào Đạo Dã, trên mặt bà Tùng Lâm là vẻ mặt ngượng ngùng, còn Các Bình thì tỏ vẻ không quan tâm.
Ngày hôm sau, Phương Thành ngồi trước mặt vợ ăn bữa sáng.
- Anh muốn ly hôn với em! – Phương Thành nói.
Cô bỏ thìa trong tay xuống, bất động nhìn anh, nói:
- Có phải tối qua bố làm anh không vui không?
- Không phải. Anh rất cảm ơn sự hy sinh của em trong một năm trở lại đây. Nhưng anh cảm thấy không bình thường hơn nữa ngày càng không bình thường. Có thể em không để ý, nhưng bố em thì lại rất để ý. Mặc dù anh là chồng của em, nhưng không thể thành con rể của ông ấy, hơn nữa cũng khiến người khác tưởng rằng anh cưới em là vì tài sản gia đình em.
- Thế sao ban đầu anh đồng ý cưới em?
Đúng thế, vì sao? Khi đó mới tới Nhật, anh cũng giống như những người Trung Quốc khác, nghèo khó, mặc dù có một người mẹ gần giống người Nhật hoàn toàn giúp anh sắp xếp mọi thứ, nhưng về kinh tế, anh vẫn phải tự mình đi làm thuê. Mà làm một người theo đuổi hội họa, kinh tế vô cùng quan trọng. Thế là anh đồng ý với yêu cầu cầu hôn của cô, thứ nhất có thể an tâm về tranh, thứ hai đó cũng là ý của mẹ anh.
Nhưng anh không thể nói thẳng điều này với Các Bình. Giờ anh phát hiện ra, đàn bà có thể thông qua hôn nhân để làm giàu kinh tế của mình, còn đàn ông thì không thể, đàn ông chỉ có thể dựa vào bản thân, bất kể là ở đâu.
Sau bữa sáng nhạt nhẽo, Phương Thành tới Đại học Tokyo để gặp mẹ mình. Bà Tùng Lâm lại mặc bộ đồ đơn giản thường ngày, điều này khiến anh thấy thoải mái hơn một chút. Hai mẹ con vào ngồi trong một quán cà phê ở cạnh công viên. Khi anh nói với bà quyết định ly hôn, bà gật đầu, dường như cũng đã dự liệu từ trước.
- Từ nay về sau con là người tự do rồi. Mẹ cũng không hy vọng con làm việc gì vì mẹ nữa. Trong hơn một năm nay, hôn nhân đã đem lại cho con nhiều điều không vui, đều là lỗi của mẹ. Hy vọng sau này cuộc sống của con sẽ tốt hơn một chút.
- Tại sao mẹ không ngạc nhiên? Nếu mẹ đã nghĩ có ngày hôm nay, tại sao còn giới thiệu con cho cô ấy?
- Mẹ có nguyên nhân khác, sau này con sẽ hiểu. Con không phải đàn bà, ly hôn một lần thì có quan trọng gì đâu. Huống hồ vì sự ổn định kinh tế trong một năm nay mà việc học của con cũng tốt hơn nhiều, hiện giờ trình độ vẽ tranh của con đã tốt hơn hồi chưa kết hôn rất nhiều rồi.
Anh nhìn mẹ, thở dài vì thời gian đã biến bà trở nên thực dụng hơn.
- Mẹ, mẹ không cảm thấy tối qua chúng ta ở trong căn biệt thự đó thực sự rất không hợp sao? Con như thể chưa từng quen biết mẹ, mẹ giống như đang đứng trên một sân khấu không người vỗ tay, con không muốn cuộc sống như thế.
Bà Tùng Lâm lại thở dài, ánh mắt bà thật cô độc.
- Con sẽ chăm sóc tốt bản thân. – Phương Thành nói.
- Mẹ muốn hỏi con, con thực sự không oán trách mẹ sao? –Bà lặp lại câu hỏi.
- Oán trách? Lúc đầu có thể có, nhưng đó là do con lựa chọn, hơn nữa càng về sau càng không có gì nữa. Vả lại Các Bình cũng không phải là người khó tiếp cận.
- Con có dự định gì?
- Con muốn về Thượng Hải một chuyến, sau đó quay lại hoàn thành luận văn và tác phẩm tốt nghiệp. Sau đó con định sang châu u du học.
Khi lắng nghe kế hoạch của con trai, trong mặt bà Tùng Lâm thoảng qua một tia an ủi. Trước đây, bà đã từng rất nhớ cậu con trai ở đất nước Trung Quốc xa xôi, giờ đây, con trai vì bà mà làm xong một chuyện lớn, giờ nhìn anh sắp chắp cánh bay xa, bà không trách khỏi chút đau lòng.
Từ biệt mẹ, Phương Thành về với phòng tranh của mình, lại tiếp tục hoàn thành tác phẩm Đất mẹ của anh. Anh định mang bức tranh này ra làm tác phẩm tốt nghiệp, ngoài ra cũng đã dồn hết mọi cảm xúc và lĩnh hội của mình trong mấy năm nay vòa bức tranh này. Khi mới cất bút là ngày thứ hai sau khi cưới, lúc sắp hoàn thành là ngày thứ hai sau khi anh để nghị ly hôn.
Mẹ anh ly hôn với bố anh khi anh đang học trung học, thông qua một cuộc hôn nhân giả, gả cho một người Nhật bị tàn tật và rời khỏi Trung Quốc. Sau đó, hai mẹ con chia tay nhau, hai người không gặp lại nhau lần nào nữa. Phương Thành từng thấy ghét mẹ vì sự phản đối của bà với bố anh, nhưng sự ủng hộ của mẹ anh với niềm yêu hội họa của anh thì không thể xóa mờ, điều này khiến anh cảm thấy mẹ rất thân thiết, bởi vậy khi tốt nghiệp đại học, anh đã do dự rất nhiều trước việc có nên tới Nhật học tiếp hay không. Cho tới một ngày, cú điện thoại của mẹ anh đã khiến anh quyết định rời khỏi Thượng Hải.
- Phương Thành, mẹ đã làm xong cho con mọi thủ tục để thi vào Đại học Nghệ thuật Tokyo.
- Mẹ, mẹ thực sự muốn con đi Nhật sao?
- Đúng thế. Nam nhi chí tại bốn phương, chỉ có những họa sĩ đi qua rất nhiều nơi mới có những tác phẩm để đời. Nếu con không dám sang nước ngoài thì con sẽ chỉ có những tác phẩm không hề sáng tạo.
Phương Thành không nghĩ ra lời nào để phản bác lại mẹ.
- Phương Thành, con hãy đi đi. Còn về bố của con thì mẹ sẽ giải thích với ông ấy, mẹ nghĩ ông ấy là người thông tình đạt lý, dù sao thì khi con còn rất nhỏ, ông ấy cũng là người phát hiện ra tài năng hội họa của con, mà mẹ ở đây thì có thể giúp con để có sự phát triển tốt hơn. Còn nữa, trong khoảng thời gian mấy năm con học ở Nhật, việc phát triển sự nghiệp sau này sẽ không hạn chế gì hết.
Phương Thành khi đó không hiểu chuyện hôn nhân, chỉ là anh cảm thấy bố mẹ ở hai đất nước khác nhau, mặc dù đã có cuộc sống riêng của mình nhưng vẫn có chung một điều quan tâm là sự nghiệp hội họa của con trai, bởi vậy họ không muốn để ai phải thất vọng.
Anh bị thuyết phục. Khi đó, trào lưu ra nước ngoài đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều người ngưỡng mộ sự tiên tiến của nước ngoài. Thượng Hải khi đó cũng đang bắt đầu vực dậy sau những đổ nát, đâu đâu cũng là đội ngũ công nhân đang thi công các công trình cơ sở hạ tầng, người đi nhiều hơn người tới rất nhiều. Phương Thành còn trẻ cuối cùng đã lựa chọn đi khỏi nơi này, đến nỗi để lại cho Tiểu Liên một câu đố không bao giờ giải nổi.
Khi anh chuẩn bị xách hành lý lên đường sang Nhật, anh hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ trải qua một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Tháng Ba, Tiểu Liên bỏ việc. Bởi vì cô thực sự không thể thích nghi được với tác phong làm việc của ông chủ mới, cũng bởi vì nhà hàng đang ngày càng cần cô hơn.
Lâm Thanh không biết tôn trọng sự lao động của người khác, anh ta thường không nói rõ yêu cầu nhưng lại đòi có kết quả, điều này khiến Tiểu Liên đã mấy lần vì không tìm được mục tiêu mà làm việc không hiệu quả. Lâm Thanh vừa nhậm chức đã chính thức thăng cho Hoa Cần lên làm cấp trên của Tiểu Liên, điều này có nghĩa là hạ thấp cấp bậc công việc của Tiểu Liên. Từ đó hình như Hoa Cần càng được “sủng ái”, không ngừng yêu cầu khách hàng tặng quà cho cô ta, hơn nữa còn thường thì thầm to nhỏ trong phòng làm việc của Lâm Thanh, không có chuyện gì cũng tìm anh ta nói chuyện. Hoa Cần cũng bắt đầu chú ý tới cách ăn mặc của mình, tự cho rằng ấn tượng của khách hàng nam với cô ta rất tốt. Tiểu Liên thậm chí còn nghĩ nếu để cô ta gặp phải là Trì Vĩnh, không biết hai người sẽ diễn màn kịch thú vị nào.
Tiểu Liên thấy chán ghét cái môi trường làm việc này. Huống hồ so với mình, cô phát hiện Lâm Thanh thích một cấp dưới như Hoa Cần hơn. Cho tới một ngày, cô phát hiện Lâm Thanh lục lọi ngăn kéo của cô. Với việc này, Lâm Thanh chỉ biểu thị “hôm đó cô không có ở đó, tôi thấy ngăn kéo của cô hơi bực bội, cô phải sắp xếp lại cho gọn”. Sắc mặt tự nhiên của anh ta cứ như thế mình vừa làm một chuyện gì vẻ vang lắm, nhưng nó lại khiến Tiểu Liên thấy coi thường hơn. Dựa vào cái gì mà cô lại phải bị một người Singapore quản lý? Ở Singapore thì là một công dân lương thiện chấp hành luật pháp, nhung tới Thượng Hải thì xâm phạm đời tư của nhân viên. Ở Thượng Hải, anh ta ăn cơm ở những nhà hàng sang trọng, quản lý nhà hàng phải tới chào hỏi anh ta, sự kiêu ngạo của anh ta khiến các cấp dưới xung quanh đều không dám nói gì, anh ta làm việc ở công ty, đã quen được cấp dưới nịnh nọt, và quen sai khiến cấp dứơi, thậm chí anh ta còn lười không tranh thủ ngày nghỉ đi làm thủ tục visa mà sai nhân viên của công ty đi làm thì mới chịu về uể oải đi. Trước mặt cảnh sát anh ta mới chịu thể hiện vẻ sợ hãi, có lẽ họ khiến anh ta nhớ tới cảnh sát ở nước mình.
Đương nhiên, không phải mọi người Singapore đều thế. Trong công ty cũng có một ông chủ khác người Singapore nhưng hoàn toàn không như vậy, ông ta không khoe khoang, không đưa ra những yêu cầu vô lý, ông ta dạy người ta về kinh nghiệm và kiến thức, nhưng không phải giáo điều, cũng không dùng giọng điệu dạy đời. Tiểu Liên chỉ than thở vận may của mình không tốt. Cô nhớ tới lời Frank nói trước khi đi, môi trường đối với chúng ta không có lợi hay hại, nó chỉ cho chúng ta nguyên liệu và hạt giống mà thôi. Bởi vậy, cô nên chuyển sang một môi trường mới.
Cô biết làm việc ở một công ty không vui vẻ mà nhảy việc là hành động của người nhát gan, bởi vì cho dù tìm được một công ty nổi tiếng hơn thì cũng sẽ phải giao tiếp với nhân viên của công ty đó. Các nhân viên của một công ty đại đa số về tư tưởng không thể đại diện cho cả công ty, bởi vậy mâu thuẫn và những bất mãn sẽ không ngừng kéo dài trên chiến trường công việc.