Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 03 chương 04
Tiểu Liên không quen người đó, nhưng cô quen chiếc xe đã từng mang lại cho cô một ý nghĩa nào đó này, đã từng mang theo sự khó hiểu và tham lam của cô, kính xe từng nói với cô rằng thế giới bên ngoài bụi bặm biết bao, ngồi trong xe để ánh mặt trời chênh chếch chiếu vào trong, cùng anh nghe những bài hát vui vẻ và gào thét xẻ stress, nghe điện thoại, huýt sáo, ấn còi, nghe nhạc, quay phim. Cô cũng không tin nó sẽ thuộc về người khác, để cho người khác lái nó.
Nhưng cô biết làm gì? Trên con đường này, cô muốn tìm một bóng hình quen thuộc, cô lại nhớ tới Phương Thành, nhưng giờ đây anh đã đặt chân lên châu u rồi.
Vừa bước chân vào công ty, mọi suy nghĩ của cô lại trở nên lý trí, không còn để người khác ảnh hưởng nữa, cũng không còn chăm chú vào sự chờ đợi nữa. Sắp xếp lại tài liệu, nhìn bàn làm việc của nhân viên, kiểm tra các tài liệu trong máy và tình hình hàng trong kho, sau đó lại nghĩ một số chuyện. Ra sức làm việc như thế là vì cái gì? Cô thường thấy nghi hoặc trước câu hỏi này, những gì mà cô thường nhìn thấy trên xe buýt là những người vì mệt mỏi mà vừa đứng vừa ngủ, bụi bặm thành phố không chỉ khiến người ta mệt mỏi mà còn khiến người ta không có thời gian để hồi tưởng lại quá khứ. Giá cả của rau xanh không vì sự khác biệt của công việc mà khác nhau, cảm giác hạnh phúc của con người cũng không vì môi trường mà thay đổi, tiếng hát cũng không vì người hát nổi tiếng hay không mà lay động lòng người. Cô phát hiện ra một lỗ trống trong trái tim mình, mặc dù xung quanh rất tốt, nhưng cô vẫn không thể vui vẻ thực sự.
Cô nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có một bức thư, trong đó là một bức tranh, đương nhiên là của Phương Thành.
Bức tranh vẽ một dòng nước, bên cạnh dòng nước có một cô gái rất giống Tiểu Liên, vầng trán đó, khóe mắt đó, và cả cái cằm với mái tóc nữa.
Một dòng chữ khơi lại cảm xúc trong cô: “Người mình yêu trong lòng nói cô đơn nhưng lại không cô đơn, nó chứa đựng một bóng hình, cùng sống với bóng hình đó. Anh đi trên con đường của anh, trên con đường đó không có tiếng cười tiếng nói, cũng không có nụ cười của em, nhưng anh vẫn nâng niu bóng hình em trong tay, bởi vì anh muốn gặp ai cũng nói anh yêu em”.
Nỗi cảm động mà anh mang lại cho cô không thể dùng tiền bạc để đong đếm được, không có những bữa tối lãng mạn bên ánh nến, không có những chiếc xe bạc tỉ đưa đón, chỉ có tâm hồn nhạy cảm và nhiều trắc trở của anh. Mọi lời nói, hành động của anh đều khiến cô thực sự động lòng, khiến cô dường như quay lại với tuổi hai mươi đầy e thẹn nhưng tràn đầy sức sống. Ánh trăng trải đều lên tóc cô, dường như phát ra ánh sáng của ngày cũ. Năm xưa, cô với Phương Thành ôm nhau, hôn nhau trong ngõ nhỏ, dường như không thể xa rời, anh không nói yêu cô, không tặng quà cho cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là ôm chặt cô không buông. Bởi vậy cô không tìm kiếm lời giải thích, chấp nhận sự thân mật của anh. Con ngõ nhỏ yên tĩnh là tượng trưng cho tình yêu của hai người. Ở cùng với anh, cô không quan tâm mình ăn gì, không quan tâm mình đang ở chỗ nào, chỉ cần cảm giác được ở bên anh là chân thực, cho dù sau đó khi chia tay, trong tim cô ngập tràn nỗi hoang mang. Anh đẹp trai nhưng không đa tình, là loại người không cho phép tình cảm của mình bị vấy bẩn. Trong những năm tháng thanh xuân nông nổi, chỉ vì muốn gặp anh một giây ngắn ngủi, chỉ muốn nghe anh nói đơn giản một câu “nhớ em”, chỉ vì muốn được thân mật với anh, chỉ muốn cảm thấy vòng tay ấm áp của anh, cô có thể đi tìm anh bất kể trời mưa bão, giá buốt, những đêm hè nóng nực hay vào sáng mùa đông lạnh lẽo, sau đó cô lại về nhà một mình và hồi tưởng lại những phút say đắm vừa qua. Cô cố gắng hết sức để đối xử tốt với anh, tin rằng rồi sẽ có một ngày anh thành công, chỉ sợ ngày đó tới, anh thành người nổi tiếng, còn cô thì tuổi xuân đã qua, tình cảm đã nhạt nhòa. Mỗi lần chia tay sau khi gặp anh là cảm giác mà cô không muốn nhớ tới nhất, anh thường an ủi cô: “Có phải không muốn đi không”, cô gật đầu. Sau đó nghịch ngợm nói:
- Được rồi, một trăm năm sau gặp lại, một thế kỷ sau gặp lại.
Giờ đây, sau khi thế kỷ mới đã tới, khi cô cho rằng họ không thể nào gặp nhau được nữa, họ đã thực sự trùng phùng. Cô thậm chí còn không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với anh, nhưng phát hiện ra cô lại bắt đầu xây một ngọn tháp tình cảm với anh. Cô vẫn luôn thấy khó chịu khi ngày càng nhiều người trẻ tuổi coi thường sức khỏe của mình, đối với họ mà nói, tình dục quá nhiều có thể tước đoạt mất sức khỏe của tuổi xuân, giống như những cửa hàng bán cùng một loại sản phẩm khắp nơi trên phố, mọi người không cần vì mua sản phẩm loại này mà phải đến tiệm bách hóa ở xa, chỉ cần ra ngoài đường là mua được, nhẹ nhàng mà thoải mái, nhưng làm sao biết được rằng những sản phẩm này chỉ dùng vài ngày là chán, vứt ở nhà và không bao giờ đụng tới nữa.
Những bài giảng của Phương Thành ở Đại học Nghệ thuật thiết kế Minerva của Hà Lan rất thành công, những bức tranh mang đậm dấu ấn phương Đông của anh gây nên một tiếng vang lớn trong giới ưa thích nghệ thuật cổ điển, anh lại tinh thông lịch sử nghệ thuật phương Tây, bởi vậy việc giao lưu với người phương Tây không gặp chút khó khăn. Năm 1956, Picasso nói với Trương Đại Thiên, thế giới này nếu nói về nghệ thuật, thứ nhất người Trung Quốc có nghệ thuật, thứ hai người Nhật Bản có nghệ thuật, đương nhiên nghệ thuật của Nhật Bản bắt nguồn từ Trung Quốc, thứ ba là người châu Phi da đen có nghệ thuật, người da trắng chẳng có nghệ thuật gì để nói. Chỉ cần nghĩ tới những lời Picasso là Phương Thành đã có tự tin. Anh nói với người châu u, tranh phương Đông rất giàu tư tưởng, cho dù là tranh theo loại hình hay phong cách gì đều là tả thực về tinh thần.
Ở Paris, Pháp tổ chức một triển lãm mỹ thuật mùa hè, anh tới quê của Monet ở ngoại thành Paris để tìm cảm hứng, hồi tưởng lại, muốn tìm kiếm một hình thức sống phi vật chất. Monet cả đời hướng tới văn hóa phương Đông, đặc biệt là hội họa Nhật Bản, đi giữa hương thơm của cây cỏ, Phương Thành nhìn dòng sông Rhine yên tĩnh, nước, mây, ánh sáng và bóng cây giao thoa. Lúc này, nhận thức về thế giới bỗng trở thành vĩnh hằng.
Anh thích hoa tường vi của Pháp, những đóa hoa to bằng miệng bát, dây leo lên tới tận tầng hai, khắp nơi thoang thoảng mùi hương.
Anh dùng tiếng Anh để nói chuyện với người bạn Pháp về Hello, nỗi buồn của Sagan và người đàn bà của ông, nói về tình yêu đồng tính trong tác phẩm của Proust, rồi bàn về những trải nghiệm tình cảm trong tác phẩm Tình yêu thời thổ tả của Marquez, trò chuyện về sự kiêu ngạo của người châu u, phương thức làm việc lãng mạn của người Pháp, cũng nói về sự phát triển của Trung Quốc, những câu chuyện ở Thượng Hải. Họ tràn đầy sự kỳ vọng và nhiệt tình với Thượng Hải đang trong giai đoạn kiến thiết, thường hỏi anh con gái Thượng Hải có xinh không? Lúc này, Phương Thành thường cười và nói, đương nhiên rồi, con gái Thượng Hải xinh đẹp nhất trong mắt anh.
Anh thường một mình đi qua các phố phường ở Paris. Ví dụ như tới thư viện hiện đại hóa của Paris ở bên bờ sông Xen, bốn tòa nhà to lớn của thư viện giống như bốn cuốn sách khổng lồ đang mở ra, ở giữa là một cái vườn hoa lớn mở cửa cho người ngoài, trong đó có một cây xích tùng châu u cao ba mươi mét, khiến ai nhìn thấy cũng phải thốt lên kinh ngạc, loài thực vật này quý giá như những cuốn sách cổ, những bức ảnh, tranh, bản thảo viết tay được lưu giữ trong thư viện. Anh thường ngồi một mình trong thư viện suốt cả buổi chiều. Sau đó anh tới công viên Bessie ở bên bờ sông Seine ngắm cảnh hoàng hôn, hoặc vào khu phố cũ ở trung tâm dạo bộ, ngắm nhìn những tiệm hàng nhỏ với phong cách khác nhau đã có lịch sử hàng trăm năm. Trong những bước chân vội vã, nỗi đau vì bị Tiểu Liên từ chối đã bị che giấu, ý nghĩa của lữ hành đối với anh nằm ở chỗ nó cho anh sự bình tĩnh tránh xa hiện thực. Cũng giống như con gái nước Pháp sau khi đọc những cuốn tiểu thuyết kiểu như Người tình của Duras, bắt đầu thích những cuốn tiểu thuyết mới có nội dung phong phú nhưng lại đầy tính châm biếm, ví dụ như nhân vật thằng hề có những tao ngộ bi thảm trong Món quà của quốc vương.
Những nghệ sĩ nổi tiếng từng sống ở Paris rất nhiều, họ đều đến một lần là thích nó, sau đó càng ngày càng thích. Đó là bởi vì Paris cũng thích nghệ thuật, Rất nhiều nghệ sĩ cống hiến tình cảm cho nó, họ biết sự hoàn mĩ của nghệ thuật có thể vượt qua thời gian. Sự thời trang và cổ điển của Paris đã tồn tại trong xương cốt, nó có hương vị của tuổi xuân và cả tuổi già, có không khí rất phù hợp với một tâm hồn tiêu dao, và có trí tưởng tượng thoát khỏi thực tế.
Ở gần quảng trường Orleans, George Sand cùng người tình Chopin phân tích vấn đề về tình cảm và lý trí, họ cùng Balzac, Henry Heine và Liszt rất nổi tiếng thời bấy giờ trò chuyện và nghiên cứu, những ngôi sao trên bầu trời Paris trở nên vô cùng kỳ ảo. Ở gần Kịch viện Paris, hình như có thể ngửi thấy hương thơm của trà hoa nữ. Bên bờ sông Seine, Flaubert vẫn không ngừng viết, coi ánh đèn treo trên khung cửa sổ đối diện với dòng sông là một cột đèn. Còn cả những bài hát đau buồn và vui vẻ của Jonh Christopher dưới ngòi bút của Romain Rolland…
Ở một nơi đẹp như vậy, Phương Thành phát hiện ra nhiếp ảnh trở thành tiếng nói chung của tất cả mọi người, trong mắt anh đâu đâu cũng là cảnh đẹp như trong tranh vẽ của trường phái ấn tượng, trong không khí là sự hài hòa thân thiện nảy sinh từ những nụ cười giữa người với người. Không có cãi vã, chỉ có lịch sử vội vã đi qua và những con người hiện đại yêu thích lịch sử. Sự tĩnh lặng cổ điển khiến mọi người ngây ngất, nhất là khi tiết trời đã vào cuối thu, những chiếc lá đã đỏ dần, có cái thì đã lìa cành, những chiếc lá vàng phủ kín con đường, không ai nỡ giẫm chân lên đó, để nghệ thuật với con người, lịch sử với hiện đại được hòa quyện vào nhau.
Rời khỏi Paris, anh mới hiểu vì sao mọi người nói đó là một nơi lãng mạn mang lại hơi thở cho tình yêu. Nó đại diện cho một sự tích lũy vĩnh hằng, nếu tình yêu mà có thể lãng mạn mà cổ điển như không khí nghệ thuật bên dòng sông Seine thì tuyệt biết mấy. Anh nhìn những người đang đi sát bên nhau, trong đó không có ít những bóng hình đã chẳng còn trẻ trung, mọi thứ đều trở nên thật đẹp.
Nhìn lên những ban công đầy ắp hoa tươi, nhìn người bán tranh trong mưa gió cạnh bờ sông thưởng thức vô số những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, cho dù cuối cũng phải chia tay với người yêu, anh cũng sẽ thấy tự hào.
Anh yêu những cảm nhận khi ở một nơi đất khách quê người, thích cảm giác được len lỏi giữa dòng người xa lạ, phảng phất như mình đã lánh xa bụi trần thế.
Trong bảo tàng Bark của Florence, Phương Thành nhìn thấy tác phẩm Đức Mẹ trong ghế nổi tiếng của La Wener, họa sĩ đã dồn toàn bộ tài năng và tình cảm của mình vào tác phẩm này, Đức Mẹ ôm trong lòng đứa trẻ vô tội thực ra chính là hình tượng người phụ nữ mà họa sĩ yêu tha thiết, người họa sĩ này đã từng có được niềm hạnh phúc khi được người khác yêu hay chưa thì không ai hay biết, nhưng thông qua đôi mắt và biểu cảm của người mẹ, mọi người cảm nhận được một tình yêu vượt qua tất cả. Đứng trước Đức Mẹ, màu sắc tươi đẹp và làn da màu vàng của Người khiến Phương Thành phát hiện ra rằng các nghệ sĩ ngày trước có một tín ngưỡng gần như thần thánh với tình yêu, bởi vậy nghệ thuật của họ mới trở nên bất hủ như thế.
Hôm đó khi đang đứng trước giáo đường Bông hoa Đức Mẹ thì bỗng dưng trời đổ mưa rào, mọi người đều chạy vào quán cà phê gần đó trú mưa. Những giọt mưa xối xả lên máng nước nóc giáo đường. Không lâu sau mưa tạnh, trời lại hửng nắng, khi anh cảm thấy thời tiết thay đổi thật nhanh thì nghe thấy có tiếng vỗ tay. Nhìn theo âm thanh đó, thì ra là một chiếc xe ngựa đang chậm rãi hướng về phía giáo đường, trên xe ngựa là một đôi tân lang tân nương, điều khiến anh ngạc nhiên là hai người này là người châu Á tóc đen mắt đen, họ mỉm cười đón nhận lời chúc phúc của những người phương Tây xa lạ. Trái tim anh lại dấy lên một cơn sóng, bên ngoài tòa giáo đường hùng vĩ đã trở thành một nơi tổ chức hôn lễ ngoài trời, tiếng vỗ tay rõ ràng và dồn dập. Có lẽ họ muốn tới giáo đường, nhưng cho dù họ đi tới đâu thì khúc nhạc Thần khúc của Dante cũng giúp họ tìm được thiên đường trải đầy hoa tươi. Hôn lễ kiểu này không có chương trình hay kế hoạch từ trước, chỉ có những trái tim chân thành và những ly rượu ngọt ngào.
Anh lại nghĩ tới Tiểu Liên vừa yếu đuối vừa kiên cường, vừa nhẫn nhục chịu đựng vừa có tính cách cởi mở, phóng khoáng.
Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi châu u của anh là nước Đức. Anh tổ chức một triển lãm tranh nho nhỏ trong trường đại học Heidelberg của Đức.
Nếu không có sự ủy thác của Tiểu Liên, anh sẽ không quay lại nơi này, bởi vì anh biết sự xuất hiện của mình sẽ khiến đôi mắt Đại Vân càng thêm u buồn. Nhưng anh vẫn đi theo địa chỉ mà Tiểu Liên đưa cho anh, tìm tới Đại Vân vào một chiều thứ bảy.
Căn nhà biệt lập hẳn trong khu phố, nó có cả một vườn hoa nhỏ, rất chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ, thể hiện tác phong truyền thống của người Đức. Đại Vân sống trong một căn nhà hai tầng lầu, trông có vẻ rất cổ kính, nhưng lại vô cùng u hóa. Bức tường màu đỏ đã loang lổ vết thời gian được che lấp bởi một cái cây lớn, có cảm giác như nó đang tách biệt với thế giới bên ngoài. Anh nghĩ, nếu Đại Vân được sống ở đây thì quả là may mắn.
Anh gõ cánh cửa không hề khóa, một bà lão người Đức ra mở cửa. Bà không hiểu tiếng Anh, anh bèn lấy bức ảnh của Đại Vân ra, bà già thất sắc rồi vội vàng đóng chặt cửa lại. Phương Thành không thể nào hiểu được, lại gõ cửa. Khi anh còn đang đi qua đi lại trước cổng nhà thì một người đàn ông cao lớn người Đức ra mở cửa, nói với anh bằng tiếng Anh:
- Chào anh, anh tới tìm Dancy phải không?
- Dancy? – Lúc này anh mới nhớ ra tên tiếng Anh của Đại Vân là Dancy.
Anh vội vã gật đầu, sau đó tự giới thiệu về mình, nói mình là họa sĩ từ Trung Quốc tới, nhận lời ủy thác của người bạn tới đây tìm Đại Vân.
Người đàn ông Đức đưa anh vào phòng khách. Trong gian phòng khách rộng lớn là những đồ dùng toàn bằng gỗ và một cái bếp lò kiểu cổ, còn có rất nhiều tiêu bản thú săn mang đầy hơi hướng nông thôn. Họ bước vào thư phòng, trong thư phòng có một chiếc bàn màu đen hình cánh cung rất cổ, trên bàn toàn là những sách vở và tạp chí bằng tiếng Đức. Phương Thành không cảm nhận thấy sự tồn tại của Đại Vân trong căn nhà này, thế là lo lắng hỏi:
- Where is she? (Cô ấy đâu?)
- She has not been here. (Cô ấy không có ở đây.)
- What do you mean? (Ý ông là sao?)
Người đàn ông Đức hình như rất thân thiện, ánh mắt nghiêm túc nhưng không hề cao ngạo. Buổi chiều hôm đó, trong khu vườn ấm áp, anh ta nói với anh rất nhiều chuyện liên quan tới Đại Vân, còn đưa cả cuốn nhật ký của cô cho anh.
Dick lại một lần nữa đứng trên con đường Trường An quen thuộc, trong lòng vẫn cảm thấy kích động y như lần đầu tiên nhìn thấy nó. Đã từng đi qua rất nhiều con đường trên thế giới nhưng anh vẫn không thể nào quên được những cảm xúc đầu tiên ấy: lần đầu tiên tới quảng trường Hiến Pháp ở trung tâm thành phố Mexico, bị chinh phục bởi bức tượng điêu khắc to lớn đang được dát vàng bởi ánh mặt trời; lần đầu tiên nhìn thấy tượng nữ thần Tự Do ở New York, một cảm giác thán phục dâng lên trong tim; lần đầu tiên đi tản bộ trên con đường dọc sông Hoàng Phố ở Thượng Hải, kinh ngạc vì nơi đây giống như một vùng đất khác của địa cầu… Mỗi cái lần đầu tiên ấy đều ngọt ngào như khi một sinh linh bé nhỏ chào đời, nhưng những bước chân sau này thì khó tránh khỏi sự trùng lặp.
Lần này tới Bắc Kinh cũng như vậy, Bắc Kinh cũng có sự vội vàng của nó, nhưng vẫn rất vừa phải, trong sự yên tĩnh của nó có hàm chứa những hơi thở mạnh mẽ. Bắc Kinh không có những bánh quay khổng lồ, cũng không có ánh đèn rực rỡ suốt đêm như ở Thượng Hải, nhưng Bắc Kinh có những kiến trúc hình chữ nhật đặc sắc, có những vẻ đẹp kiến trúc mà những thành phố khác không thể nào sánh nổi. Đứng trên phố Trường An gió thổi lồng lộng, anh mới hiểu rằng những con đường lớn với các công trình kiến trúc cũng giống như mặt biển với con thuyền, cả đời không thể nào tách rời nổi nhau.
Dick đi dạo quanh Vương Phủ Tinh, nhìn thấy rất nhiều những đám người đang hân hoan, vui vẻ, nghe thấy tiếng nhạc rock của các ca sĩ trên một sân khấu dựng tạm và tiếng cụng ly vui vẻ, lúc này anh mới cảm nhận được sự cô độc của mình. Sự náo nhiệt trên các con phố dường như làm kinh động tới cả thiên đường, những gì mà anh nghe thấy, nhìn thấy dường như đang phá vỡ trái tim anh.
Quay về khách sạn Quốc tế, từ tầng bảy nhìn ra ngoài, đường vành đai vẫn đang trong quá trình xây dựng, mà cuộc đời của anh thì đã sang một trang kiến thiết mới.
Anh lại nghĩ tới Tiểu Liên. Một cái tên mà anh cố tình không nghĩ tới, cố tình bắt mình phải quên đi. Anh liên tục đọc được các bài viết có liên quan đến cô trên báo hoặc tạp chí, giờ đây cô đã có khả năng kinh tế để làm quảng cáo tuyên truyền cho công ty của mình rồi. Cô đã đổi tên “Vườn ăn” thành “Liên kết Thượng Hải”, nâng cấp nhà hàng lên theo con đường “hướng về điểm liên kết thành công của cuộc đời”, việc kinh doanh của nhà hàng cũng ngày càng phát triển. Khi cô còn chưa thành công, anh thực sụ hy vọng cô có thể thành công, vì nỗi đau từng có trong lòng cô, vì sự cá cược của anh khi từng coi cuộc đời giống như một trò chơi. Giờ cô thành công rồi, anh lại hy vọng cô cứ bình thường thôi, quay về với ánh mắt ngây thơ và đơn giản như năm xưa cô nhìn anh, ánh mắt đấy đủ để cho bầu trời ảm đạm trở nên rực rỡ, cũng đủ để đôi tay kiên định của anh phải run rẩy, nhưng anh không thể nào tìm được cảm giác đó nữa. Cũng giống như rất nhiều lần đầu tiên mà anh không thể nào quên được, anh cũng không thể quên được lần đầu tiên họ làm tình bằng tay trong tiếng ca mà họ đều không nghe hiểu, nhẹ nhàng vén tà áo lên, khép chặt mắt, da thịt chạm vào nhau, sau đó là những giọt nước mắt trong vắt của cô, một niềm vui vỡ òa như khi Dante gặp Beatrice. Tất cả những điều này đều là vì lần đầu tiên nên dù sau đó phải chia ly nhưng vẫn trở thành vĩnh hằng.
Giờ hình như anh chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại công ty. Hằng ngày, anh nhảy vào vùng biển rộng lớn của công ty, đối diện với bao sóng gió, gặp gỡ các khách hàng khác nhau, mượn sự bận rộn để dừng lại mọi sự liên tưởng và hồi sức.
Chỉ là có một điều anh tự cảm thấy không thẹn với lòng, đó là anh đã rất thật lòng mong muốn Tiểu Liên sống tốt, và cũng đã chân thành giúp đỡ cô.
Chủ tịch Trương rất thích những lý giải của Dick về thương mại điện tử. Giờ đây rất nhiều người Trung Quốc coi nghiệp vụ điện tử là điện tử thương mại, thực ra đó là một sai lầm. Thương mại điện tử không chỉ là điện tử hóa thương mại mà hơn nữa còn về cơ bản là giải phóng sức lao động chân tay. Tất nhiên thương mại điện tử giả chỉ là đưa hình ảnh sản phẩm của mình lên các trang web và bán hàng mà thôi, còn thương mại điện tử thực sự không chỉ là như vậy, nó là một công trình kết hợp trong ngoài, còn người mới là chủ nhân thực sự của nó.
Dick lại chuẩn bị để phát triển sự nghiệp của mình. Quan niệm quản lý doanh nghiệp hiện đại khiến anh cảm thấy mọi sự ưu tú, cạnh tranh và tàn khốc trong xã hội thương mại giống như một đoàn tàu đang đi về phương xa, có lên hay không không do bạn quyết định, đã lên rồi, nếu không quen với tốc độ của nó thì có thể xuống tàu, còn người có thể kiên trì tới cùng không những được thưởng ngoạn khung cảnh thiên đường mà còn trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Nhưng bỗng dưng có một ngày, anh gặp phải một chuyện vô cùng đau khổ, đó là tin người vợ ở Canada của anh bị bệnh nguy kịch.
Thì ra, một năm sau khi họ kết hôn, cô phát hiện ra mình bị ung thư. Nhưng cô không muốn làm liên lụy tới anh, thế là giấu anh, thể hiện mình đã chán ghét anh. Anh là người vô tâm nên không tài nào nhận ra sự thay đổi này, quyết tâm bỏ sang Trung Quốc. Anh vốn muốn tìm một người mà mình yêu, sau đó quay về ly hôn với cô. Nhưng Tiểu Liên lại là một người phụ nữ có cá tính quá mạnh, cô có thể chịu đựng được sự thay đổi của tình yêu, nhưng không tài nào chấp nhận sự giấu diếm trong tình yêu.
Tiểu Liên tới Bắc Kinh để liên hệ công việc. Cô đại diện cho doanh nghiệp tư vấn tư nhân để tham gia một cuộc họp bàn nghiên cứu về ngành tư vấn. Trong cuộc họp, cô phát biểu rất nhiều điều liên quan đến quy phạm và quy tắc thị trường của ngành tư vấn. Trong bài phát biểu của mình, cô nghĩ tới Dick, bởi vì tư tưởng của cô từng chịu ảnh hưởng của anh và khiến cô đưa những ảnh hưởng đó vào bài viết của mình.
Thực ra Dick cũng tham dự cuộc họp với tư cách là đại biểu, đứng ở đầu bên kia tấm thảm đỏ của khách sạn Kempinski, Tiểu Liên nhìn thấy Dick. Anh vẫn dùng loại nước hoa Polo quen thuộc, mặc com lê Dunhill, mái tóc sáng bóng chải gọn gàng.
Anh mời cô ra ngồi chỗ quán bia, cô đồng ý. Ngồi trong quán bia ngắm cảnh đêm khiến cô nhớ tới đêm Thượng Hải. Cảnh đêm Bắc Kinh khác với ở Thượng Hải, nó là một khung cảnh được đóng khung, nó không có vẻ đua đòi, cũng không có gì là nôn nóng.
Anh cầm cốc bia trong tay, nói:
- Bia ở đây không cho thêm bất kỳ loại chất hóa học nào, rất sạch, anh thường tới đây uống.
Tiểu Liên nhìn Dick trong bộ trang phục Boss được là thẳng nếp, không vướng chút bụi. Dick là một người rất nổi bật trong tầng lớp làm công ăn lương của Trung Quốc. Mỗi tháng tiền chi của anh lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ, lúc nào cũng xuất hiện thật hoàn hảo trong mắt người khác, lịch trình làm việc hàng ngày của anh được xếp kín mít, ngồi trên xe gọi điện thoại cho cấp dưới để tìm hiểu tình hình, triệu tập các giám đốc tham dự các cuộc họp dưới các hình thức khác nhau, họp qua điện thoại, họp qua mạng, họp qua vô tuyến hoặc là đi gặp các khách hàng. Khách hàng của anh đều là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, CEO của các công ty đa quốc gia hay là lãnh đạo của các doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng… Anh đang cùng một nhóm người nữa thực hiện thương mại điện tử, các mặt như cải cách, kết quả, phương thức, tiết tấu… anh đều phải suy nghĩ chu toàn. Bản chất của điện tử chính là tốc độ, một con cá lớn có tốc độ nhanh sẽ ăn thịt những con cá nhỏ chậm chạp, bởi vậy mọi người làm ngành này cũng phải cố gắng thể hiện tốc độ của mình.
Chính hình tượng siêu hoàn hảo này của anh khiến cô phát hiện ra anh có vẻ gì đó thật cô đơn.