Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng - Chương 152
Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 152
Editor: Qing Yun
Vào Đông giá rét, ngày ngắn đêm dài, hôm nay là Giao Thừa, Hồ Tuệ Trinh thức dậy từ sớm, ngoài trời vẫn còn tối đen, gà trong thôn kéo dài cổ cất cao tiếng gáy, tiếng người thức dậy làm việc lục tục truyền đến.
Bồn hoa trường sinh ở cửa sổ chỉ còn một cánh hoa cuối cùng, có một giọt sương sớm treo trên cánh hoa, lung lay nhỏ giọt xuống đất. Gân hoa đỏ như máu nổi rõ hơn, rất giống mạch máu người có máu chảy trên trong.
Hồ Tuệ Trinh ngẩn người nhìn bồn hoa cho đến khi trời sáng hẳn, mẹ Hồ đi lên gọi cô ấy dậy.
Hôm nay mẹ Hồ mặc một bộ đồ mới màu đỏ, ăn mặc vui mừng, nhìn vẻ mặt cũng rất phấn khởi, như là nhặt được số tiền lớn.
Hồ Tuệ Trinh ngồi dậy, mẹ Hồ thay cho cô ấy bộ váy màu đỏ kia, trên váy có hoa văn phức tạp, nhìn kỹ có thể nhìn ra đó là hoa trường sinh, lúc nở rộ, đóa hoa hơi rũ xuống, vào lúc sáng sớm, sương sớm sẽ đậu trên cánh hoa, chầm chậm nhỏ giọt xuống, cực kỳ xinh đẹp.
Mặc váy cho Hồ Tuệ Trinh xong, mẹ Hồ đỡ cô ấy ngồi trước gương, sau đó hái cánh hoa cuối cùng kia nhét vào miệng cô ấy. Cánh hoa có vị chua chát, bị xoa nát tiết ra chất lỏng màu xanh, chất lỏng tự động chảy xuống cổ họng, thậm chí đến sức lực để nuốt xuống mà Hồ Tuệ Trinh cũng không còn.
Ăn xong cánh hoa cuối cùng này, cô ấy mệt đến mức không thể động nổi ngón tay, cả người tê mỏi, ngay cả vẻ mặt cũng dại ra.
Mẹ Hồ vừa hát vừa trang điểm chải chuốt cho cô ấy, cô gái trẻ tuổi trong gương tái nhợt không có chút máu, trét lên một tầng phấn thật dày, khuôn mặt trở nên trắng bệch khác thường.
Hồ Tuệ Trinh tìm niềm vui trong nỗi buồn, cũng may mình không thể động đậy, nếu không chỉ e vừa cử động thì phấn trên mặt lập tức rơi xuống rào rào.
“Oa, Tuệ Trinh nhà mình xinh đẹp thật, giống mình!” Mẹ Hồ cười vui tô son lên cho cô ấy, vẻ mặt hưng phấn một cách bi3n thái, ánh mắt bà ta nhìn Hồ Tuệ Trinh không giống đang nhìn con gái, mà càng như đang xem một thương phẩm có giá trị trên trời.
Còn không phải thương phẩm sao, trong mắt Hồ Tuệ Trinh lộ ra nét mỉa mai.
Mẹ Hồ trang điểm cho cô ấy xong, cô gái trong gương có khuôn mặt trắng bệch, màu môi lại đỏ kinh người, bị người đỡ ngồi xuống ghế, ngoài đôi mắt có thể động ra, nếu không để ý có lẽ sẽ nghĩ đây là con rối gỗ, không có sinh khí.
Dưới lầu có tiếng ồn ào, mẹ Hồ đặt đồ sang bên rồi đi xuống. Nhà cửa nông thôn không có cách âm, Hồ Tuệ Trinh ngồi trong phòng ngủ cũng có thể nghe được tiếng nói chuyện dưới nhà, giọng nói cực kỳ quen thuộc.
“… Cháu là bạn học của Tuệ Trinh, vừa vặn đến thành phố G đi chơi nên muốn lại đây tìm cậu ấy.”
Giọng nói này… Là Việt Khê!
Hồ Tuệ Trinh trợn to đôi mắt, trong lòng kích động muốn nói nhưng chỉ phát ra âm thành rầu rĩ, ngay cả việc há mồm đơn giản cũng không làm được.
“Thì ra là bạn học của Tuệ Trinh nhà cô à, cũng thật không khéo, con bé vừa đi ra ngoài, hay là ngày mai cháu quay lại nhé?” Mẹ Hồ nghe thấy có người đến tìm Hồ Tuệ Trinh thì mất tự nhiên, nhưng rất nhanh vẻ mất tự nhiên này đã bị nụ cười che lấp.
Nghe vậy, ánh mắt Việt Khê khẽ giật, cô đánh giá người phụ nữ trước mặt: “Không sao ạ, nếu cậu ấy không ở nhà thì cháu vào nhà chờ cậu ấy, thế nào cậu ấy cũng phải về mà, dù sao bây giờ cháu cũng không có việc gì cần làm.”
Ánh mắt Việt Khê lướt qua khí đen lượn lờ trên người bà ta, vừa nói vừa nhấc chân muốn đi vào nhà.
Lại nói, Hồ Tuệ Trinh và mẹ cô ấy không giống nhau, tính cách Hồ Tuệ Trinh hướng nội, mang đến cho người ta cảm giác áp lực và an tĩnh, thấu hiểu trong vắt, nhưng người phụ nữ trước mặt lại cho người ta cảm giác khắc nghiệt dữ tợn, cực kỳ không thoải mái.
“Này, từ từ….” Mẹ Hồ vội duỗi tay ngăn cản Việt Khê, kinh ngạc vì hành động không khách khí của cô: “Cô… Không phải cô nói Tuệ Trinh nhà cô không ở nhà à? Sao cháu còn đi vào?”
Việt Khê vô tội nhìn bà ta, đáp: “Cháu chỉ muốn vào nhà chờ cậu ấy thôi mà, dù sao hôm nay cháu cũng không có việc gì, có thể chờ cậu ấy về.”
Mẹ Hồ lập tức sốt ruột, nói: “Không được, cháu không thể đi vào.”
Việt Khê nghi ngờ: “Không thể cho cháu đi vào? Chẳng lẽ, Tuệ Trinh ở trong nhà, nhưng cô lại không muốn để cậu ấy gặp cháu?”
Nói xong, cô cười như không nhìn mẹ Hồ, ánh mắt kia như muốn nhìn thẳng vào lòng bà ta, nhìn rõ ràng trái tim dơ bẩn của bà ta.
Mẹ Hồ cả giận: “Cô nói mà cháu không hiểu à, đã nói Tuệ Trinh nhà cô không có nhà, con bé này sao không lễ phép chút nào vậy?”
Việt Khê nhướng mày, nói: “Nếu Tuệ Trinh không ở nhà thì mai cháu quay lại vậy.”
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn tầng trên, sau đó rời đi cùng Hàn Húc.
“Lúc trước em bấm tay thấy Hồ Tuệ Trinh sẽ bị người thân làm hại, mất mạng vào đêm Giao Thừa, chỉ là không nghĩ rằng cô ấy lại bị ba mẹ mình làm hại.” Việt Khê suy tư nói.
Rõ ràng Hồ Tuệ Trinh đang ở trên tầng, nhưng mẹ Hồ lại nói cô ấy không có nhà, còn ngăn cản không cho bọn họ đi vào, nguyên nhân này đáng để cân nhắc. Hơn nữa người trong thôn này làm cho người ta cảm giác rất kỳ lạ, rất không thoải mái.
Hàn Húc đảo mắt quanh thôn, nói đầy thâm ý: “Thôn này, có bí mật!”
*
Nghe thấy tiếng nói dưới lầu nhỏ dần, tâm trạng của Hồ Tuệ Trinh càng nôn nóng hơn, nhưng dù cô ấy có sốt ruột cỡ nào thì cơ thể cũng không nhúc nhích được, cô ấy từ hy vọng dần rơi vào tuyệt vọng.
Mẹ Hồ đi lên, bà ta hùng hổ lườm Hồ Tuệ Trinh, đồng thời chất vấn: “Bạn học kia là mày gọi đến đúng không? Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng bỏ trốn, mày trốn không thoát đâu, buổi tối nay bọn tao sẽ đưa mày lên núi.”
Đêm Giao Thừa, vốn là thời khắc người thân tề tụ, nhưng ở trong thôn Hồ Tuệ Trinh, ngày này còn có một tập tục.
Hai người cầm một chiếc đèn lồ ng đi trước dẫn đường, phía sau có người nâng vật hiến tế là heo, dê, bò, phía sau nữa có người nâng cỗ kiệu màu đỏ, cỗ kiệu phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt.
Một cơn gió thổi qua, phất bay tấm rèm che ở cửa, để lộ cảnh bên trong.
Trong kiệu giống như có một người, người kia có làn da trắng, môi đỏ thắm, nét mặt ngơ ngác như một con rối gỗ.
“Đó là người nuôi hoa dâng hoa Hoa thần, dùng gỗ làm, đưa nó cho Hoa thần thì Hoa thần sẽ ban hoa trường sinh cho chúng ta.” Người mẹ nắm tay đứa con giải thích, giọng nói mềm nhẹ, nhưng đôi mắt lại có phần quỷ dị.
Đứa trẻ chớp mắt nói: “Có hoa trường sinh có phải con sẽ được mua Ultraman không ạ?”
“Đương nhiên rồi!”
“Thật tuyệt!”
Nhận được lời khẳng định của người mẹ, đứa trẻ lập tức vui vẻ kêu lên.
Việt Khê và Hàn Húc đứng trong đám người lẳng lặng nhìn nhóm người kỳ lạ này, nhìn bọn họ nâng cỗ kiệu lên núi, hai người đi trước cầm đen lồ ng đỏ, khiến cả con đường như cũng biến thành màu đỏ.
“Là Tuệ Trinh…” Việt Khê nói nhỏ.
Dáng vẻ của Hồ Tuệ Trinh bây giờ quả thật không giống người sống, hoàn toàn không có sinh khí, cô ấy ngồi trong kiệu, mặt vô cảm, nhìn không khác gì rối gỗ. Nhưng mà Việt Khê và Hàn Húc nhìn người không chỉ nhà dáng vẻ bên ngoài, dáng vẻ bên ngoài có thể lừa người, nhưng hơi thở thì không.
“Em muốn xem rốt cuộc thôn này có bí mật gì.”
Hai người đi theo đám người kia lên trên núi, đi mãi cho đến giữa sườn núi thì dừng lại.
“Ai da!” Một tiếng kêu vang lên, mọi người nhìn lại, thấy mẹ Hồ bò dậy khỏi mặt đất, miệng bà ta hút khí liên tục, oán giận nói: “Sao lại có tảng đá ở đây, làm bà bị vấp ngã, đau chết mất.”
Bà ta cúi đầu nhìn xuống, thấy đầu gối chân phải bị rách da chảy máu, chẳng trách cảm thấy đầu gối rất đau. Bà ta ngã rất nặng, đâm thẳng vào cục đá, cả quần cũng bị cọ rách, một lớp da thịt bị cọ mất, mùi máu tươi nhàn nhạt tản ra.
“Con mụ này, sao bà không cẩn thận một chút?” Ba Hồ nói thầm, kéo người sang một bên.
Hai người đi trước treo đèn lồ ng lên cây, mẹ Hồ duỗi tay kéo Hồ Tuệ Trinh trong kiệu ra, để cô ấy quỳ ở trước gốc cây.
Lúc này hai người Việt Khê mới thấy rõ, cơ thể Hồ Tuệ Trinh cứng đờ, ngay cả đi đường cũng không đi được, chẳng trách cô ấy vẫn luôn không nói tiếng nào.
Hàn Húc nhìn cái cây kia, không biết cây thuộc chủng loại gì, nhìn không có chút sinh mệnh nào như đã bị khô héo, cành cây như giương nanh múa vuốt trong bóng đêm.
Ở trong mắt Việt Khê và Hàn Húc, xung quanh cái cây có một tầng tà khí khá nồng, nhìn rất không bình thường, theo mùi máu tươi tản ra, có thứ gì đó trong không khí đang ngo ngoe rục rịch.
Việt Khê ngồi xổm xuống, cô cúi đầu cọ qua mặt đất.
“Máu luôn làm tà vật bị kích động, xem ra thứ này đã gấp không chờ nổi rồi…” Hàn Húc nói, trong mắt hiện lên ý cười xem diễn.
Phía trước truyền đến tiếng sột soạt, các thôn dân quỳ xuống trước gốc cây, vẻ mặt thành kính, sau đó thôn trưởng lấy dao con ra, duỗi tay nắm tay Hồ Tuệ Trinh, ông ta vừa mới cầm dao lên muốn cắt thì đúng lúc ấy, một trận gió to thổi tới, gió to đến mức làm người không mở được mắt, thậm chí cơ thể đều lung lay.
“Có chuyện gì vậy?
Các thôn dân mờ mịt túm lấy vật bên cạnh, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Có thứ gì đó đang xao động, các thôn dân đột nhiên phát hiện thứ mà mình nắm lấy để giữ vững cơ thể không bình thường, bọn họ cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy mình đang nắm dây đằng trong tay, những chiếc dây này vặn vẹo không ngừng, như là có sinh mệnh.
“Đây là cái gì?” Các thôn dân kêu to, sau đó là hét lên thảm thiết, phần đuôi dây đằng sắc nhọn, nó c ắm vào cơ thể mỗi người, máu tươi lập tức chảy ra.
Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, mẹ Hồ là người bị dây đằng tấn công đầu tiên, bởi vì trên đùi bà ta có vết thương, chính máu trên đùi bà ta khiến thứ này ngo ngoe rục rịch, bây giờ thứ kia bị đánh thức, bà ta là người đứng mũi chịu sào.