Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng - Chương 159
Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 159
Editor: Qing Yun
Beta: Bạch Bạch
Người xảy ra chuyện là sinh viên nữ của khoa Tài Chính, khi được phát hiện thì thi thể đã lạnh, hơn nữa sau khi kiểm tra thi thể, người ta phát hiện nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều, máu trên người gần như bị mất hết, nhưng trên người cô ấy không có nhiều vết thương, bị chết quá khó hiểu, cho nên mọi người mới đoán có phải do ma cà rồng không.
Đương nhiên, đồn đoán ma cà rồng đều là cách nói vui đùa của mọi người, rốt cuộc trong mắt người thường thì loài này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim ảnh, hiện thực hoàn toàn không có.
Nói đến ma cà rồng, Việt Khê lập tức nhớ đến Jerson mình mới gặp tối qua, dù sao đây cũng là ma cà rồng duy nhất cô gặp được, bây giờ nghe các bạn học bàn luận chuyện này, cô không khỏi nhíu mày nghĩ đến.
Buổi chiều, trong trường học có tiếng chuông báo của cảnh sát, từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở dưới ký túc xá nữ. Mấy người Việt Khê tan học đi ra nhìn thấy không ít người đang vây quanh ký túc xá nữ, mọi người thảo luận rôm rả.
“Sao vậy, có chuyện gì thế? Sao lại có cảnh sát ở đây?”
“Nghe nói có người chết, thi thể ở phòng để đồ của ký túc, lúc cô lao công đi lấy chổi thì phát hiện.”
Có cảnh sát đi ra ngoài, bọn họ nâng cáng, trên cáng có người đắp vải bố trắng, xem ra đây chính là bạn học nữ bị chết mà mọi người nói.
Việt Khê đi qua, vừa lúc cáng hơi lắc lư làm cánh tay của thi thể rơi xuống, cánh tay kia khô quắt như là cây thiếu nước.
Việt Khê quét mắt nhìn xung quanh, cô không nhìn thấy linh hồn nào cả, xem ra linh hồn của bạn học này đã được đưa đi rồi.
Mấy người Vinh Hương nhìn nhau, trong lòng hoảng hốt, nói: “Thôi, đừng nhìn, chúng ta về đi.”
Việt Khê khẽ gật đầu, chỉ là khi cô quay đầu lại nhìn Vinh Hương, cô lập tức nhíu mày, ánh mắt thâm hơn.
Ngay vừa rồi tướng mạo Vinh Hương lại thay đổi, đào hoa sát trên mặt cô ấy dày đặc hơn, còn có máu đỏ mơ hồ, rõ ràng là tướng mạo gặp họa đổ máu. Nhưng Vinh Hương đã chia tay với Jerson, vì sao đào hoa sát này vẫn chưa cởi bỏ.
“Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?” Vinh Hương bị cô nhìn như vậy thì mất tự nhiên, không khỏi cúi đầu nhìn chính mình, còn tưởng trên người mình có gì khác lạ.
Việt Khê lắc đầu nói: “Không có gì.”
Nói xong, cô duỗi tay vỗ một cái lên vai Vinh Hương, một tia sáng yên lặng chui vào cơ thể Vinh Hương, ánh sáng chớp lóe sau đó tắt dần ở sau gáy cô ấy, tất cả như chưa có gì xảy ra.
Về đến nhà, Hàn Húc đã về rồi, cậu đứng ở đó, đôi chân thon dài khiến cả người cậu như cây trúc, khí chất ôn hòa, chẳng trách cậu được bầu làm nam khôi khoa Tài Chính.
Thấy cậu, Việt Khê ngạc nhiên hỏi: “Có phải khoa Tài Chính các anh có bạn nữ bị hại không?”
Nghe vậy, Hàn Húc hơi nhướng mày, không rõ vì sao cô lại hỏi vấn đề này nhưng vẫn gật đầu nói: “Đúng là có chuyện này, gần đây mọi người đều đang thảo luận chuyện này, nghe nói bạn nữ qua đời vì mất máu quá nhiều, máu trên người như bị cái gì đó hút hết, nhưng lại không thấy vết thương gì, rất kỳ quái.”
Nói đến cái này, giọng điệu của cậu cũng thản nhiên lạnh nhạt không quan tâm đ ến. Cũng đúng, chuyện có thể làm đại sư Minh Kính này để tâm cũng không nhiều.
“Em hỏi cái này làm gì? Lại có ai đến nhờ em à?” Cậu hỏi Việt Khê.
Việt Khê ngồi xổm xuống nói: “Cũng không phải, chỉ là ngày hôm qua gặp được một ma cà rồng, hôm nay lại nghe được chuyện này…”
Cô kể chuyện về Jerson cho cậu nghe, lại nói: “Hôm nay lúc tan học lại có một bạn học bị hại, xem tình huống giống với bạn kia, đều mất máu quá nhiều, trên người không có miệng vết thương, không biết có phải có tà vật làm loạn không?”
Nhưng bây giờ tin tức bọn họ nhận được có hạn, cũng không biết rốt cuộc có phải là tà vật làm loạn thật hay không.
*
Ban đêm.
Một con dơi đen nhánh xẹt qua bóng đêm, sau đó dừng ở cửa sổ một biệt thự, đôi mắt đỏ au nhìn vào trong nhà.
Sàn phòng khách phủ thảm đỏ tươi, bố cục trong phòng theo phong cách phương Tây cổ điển, trên chiếc ghế sô pha mềm mại là một cô gái xinh đẹp đang ngửa đầu hôn môi với một người đàn ông, hơi thở ái muội quẩn quanh không khí cùng với tiếng thở than làm người đỏ mặt của cô gái.
Cô gái ngẩng đầu vươn cao cổ, đó là chiếc cổ cực kỳ xinh đẹp, mạch máu xanh lơ lẳng lặng chảy xuôi dưới làn da trắng, tản mát ra mùi máu thơm riêng biệt đặc biệt mê người.
Môi của người đàn ông m ơn trớn chiếc cổ, cô gái trong lòng anh ta xụi lơ xuống, mềm mại vô lực rúc vào lòng người đàn ông.
Đôi mắt xanh thẳm có ánh hồng lập lòe, anh ta há mồm để lộ hàm răng trắng, hai răng nanh sắc nhọn ẩn hiện, sau đó cắm sâu vào cổ cô gái.
“Á!”
Cô gái đột nhiên run lên, nhưng cô ta bị người ôm chặt trong lòng. Mùi máu tươi hòa vào không khí, cơ thể cô gái mềm xuống, có thể nghe thấy tiếng nuốt, đó là tiếng nuốt chất lỏng nào đó.
Ánh sáng trong mắt cô gái đã hoàn toàn ảm đạm, cho đến khi uống hết ngụm máu tươi cuối cùng, người đàn ông tùy tay ném cô gái xuống mặt đất, sau đó duỗi tay lau vết máu dính trên môi.
Cơ thể người chỉ có 80% máu là tươi ngon nhất, 20% còn lại dính mùi vị cái chết, rất khó uống, không hề thơm ngọt.
“… Quả nhiên máu của người phụ nữ xinh đẹp là ngon nhất, ha, Jerson, cậu đúng là đứa trẻ ngốc, chỗ máu chết kia hôi thối không ngửi được, sao cậu có thể nuốt trôi nhỉ?” Người đàn ông đứng dậy nhìn Jerson đang nằm liệt dưới đất như con cá chết.
Ở trước mặt Vinh Hương, Jerson luôn có dáng vẻ anh tuấn sạch sẽ, nhưng lúc này lại thảm hại vô cùng, cả người gầy trơ xương, mặt mũi tái nhợt, răng nanh trong miệng đã xông ra không khống chế được, đôi mắt đỏ bừng mang theo khát vọng với máu tươi.
Jerson ngẩng đầu nhìn người kia, đôi tay vô thức gãi lên người: “Nolan, bây giờ anh đang ở nước Z, anh hút máu vô tội vạ như thế nếu bị thiên sư nước Z biết được thì tôi cá anh sẽ thành một con dơi chết.”
Nolan cười khẽ một tiếng, anh ta nói: “Jerson thân yêu, sao cậu lại nhát gan như thế? À, thân yêu, cậu ngây ngốc ở nước Z lâu rồi nên bị thiên sư nước Z dọa vỡ mật hả? Thiên sư nước Z chỉ là một vài kẻ nhát gan, không có bản lĩnh gì, thế mà cậu lại bị dọa mất mật như thế? Ha, cậu đúng là làm tộc ma cà rồng chúng ta mất hết mặt mũi.”
Jerson im lặng không nói, trong lòng lại đang cười lạnh, con ma cà rồng Nolan này lúc ở nước Y cực kỳ càn rỡ, bây giờ đến nước Z cũng không thèm có ý bớt lại.
Thiên sư nước Z nhát gan?
Không bản lĩnh?
Jerson che ngực mình, ánh mắt nhìn Nolan tràn ngập trào phúng như nhìn kẻ ngốc, nếu thiên sư nước Z không có bản lĩnh vậy phù văn trên ngực anh ta là từ đâu tới?
Bây giờ Nolan càn rỡ như thế, đợi bị thiên sư nước Z tóm được, để xem lúc đó anh ta đắc ý thế nào!
Nolan bị Jerson nhìn chăm chú như vậy thì hơi nhíu mày, cảm thấy có gì không đúng, anh ta ngồi xổm xuống, vươn tay ra sau, đàn em ở bên lập tức đưa một ly chân dài vào tay anh ta, trong ly đựng đầy máu tươi. Đối với người bình thường, có thể họ sẽ cảm thấy mùi máu tanh khó chịu, nhưng ở trong mũi ma cà rồng thì đây là mùi hương vô cùng thơm ngọt, hấp dẫn.
Nolan đưa máu đến trước mặt Jerson, anh ta nhìn mắt Jerson biến thành màu đỏ, mỉm cười nói: “Đây là máu vừa lấy được trong cơ thể cô gái xinh đẹp, thơm ngọt mỹ vị.”
Răng nanh của Jerson đã lộ ra, dáng vẻ của anh ta tiếp cận với dã thú, ánh mắt nhìn về phía ly máu không khống chế được.
Nolan nhìn dáng vẻ này của anh ta thì không nhịn được cười.
Jerson đã không uống máu ba ngày, có thể nói ma cà rồng là một sinh vật có thú tính, bây giờ anh ta gần như bị khát vọng với máu tươi chiếm cứ toàn bộ tư tưởng, anh ta nuốt nước bọt liên tục, màu đỏ trong mắt sáng đến ghê người.
Nolan lại không đưa máu cho anh ta mà ra hiệu cho người đứng sau, một người nhỏ xinh bị ném đến trên người Jerson. Mùi thơm của thiếu nữ tràn vào mũi anh ta, anh ta ngửi được mùi máu chảy trong người cô ấy, cực kỳ mỹ vị.
Nhưng nhìn rõ đó là ai, vẻ mặt Jerson trở nên rất khó coi, anh ta khiếp sợ nói: “Vinh Hương?”
Vinh Hương trợn mắt, đồng tử co rút lại vì sợ hãi, cô ấy hoảng sợ nhìn anh ta.
Giọng điệu của Nolan tràn đầy mời gọi: “Sao lại không uống? Chỉ cần cậu cắn xuống là có thể nếm đến máu tươi ngon.”
Tiếng gầm nhẹ của dã thú phát ra từ trong cổ họng, ánh đỏ trong mắt lập lòe, vẻ mặt Jerson vô cùng dữ tợn, anh ta đột nhiên đẩy Vinh Hương ra ngoài, che cổ họng của mình phát ra tiếng gừ gừ, thống khổ vô cùng.
Nhìn anh ta như vậy, Nolan lập tức lạnh mặt duỗi tay bắt Vinh Hương lại: “Jerson thân yêu, nhiều năm như vậy mà cậu vẫn không thay đổi gì cả. Máu đông lạnh nào mỹ vị như máu người sống… Phải biết rằng một người khi bị tuyệt vọng bắt làm tù binh chính là lúc máu có vị ngon nhất.”
Nói xong, trên mặt anh ta xuất hiện vẻ si mê, anh ta cúi đầu m ơn trớn cổ Vinh Vương, răng nhọn cọ qua chiếc cổ, cảm xúc đặc biệt này khiến cơ thể Vinh Hương hơi run rẩy, nhưng cô ấy không thể cử động được.
Nolan há mồm, hàm răng dùng sức cắn xuống.
Thấy cảnh này, khóe mắt Jerson muốn nứt ra.