Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng - Chương 167
Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 167
Editor: Qing Yun
Trấn Thanh là một trấn nhỏ cực kỳ xa xôi ở phương nam, bốn phía xung quanh là núi, nơi này non xanh nước biếc, không khí tươi mát, lại được khai phá du lịch cho nên có rất nhiều người thích đến đây du lịch, cũng coi như náo nhiệt.
Chẳng qua đây là hiện tại, còn ở mười năm trước trấn Thanh có thể nói là thật sự ngăn cách với bên ngoài, ở lúc ấy người trong trấn gần như không có tiếp xúc gì với bên ngoài, chỉ có thỉnh thoảng có người đi vào đây mới phát hiện thì ra chỗ này lại có một trấn nhỏ xinh đẹp như vậy. Phần lớn người dân trong trấn đều có họ Biện, là người cùng một tộc, bộ tộc bọn họ cũng được gọi là tộc Thanh.
Tộc Thanh thờ phụng một vị thần, vị thần được bọn họ gọi là Thanh Sơn nương nương. Người tộc Thanh cho rằng phụ nữ phải thánh khiết, cho nên không thể đánh mất trinh tiết trước khi kết hôn, bọn họ cảm thấy như vậy là bất kính với Thanh Sơn nương nương, phải bị chịu phạt, nếu không trấn bọn họ sẽ gặp tai họa.
Mười ba năm trước, có một cô gái trong tộc bị bức tử như vậy, cô ấy thắt cổ mà chết, khi chết trong bụng đã có một đứa con. Đối với cái chết của cô ấy, người trong tộc chỉ cảm thấy đen đủi, bọn họ mang cô ấy chôn cất qua loa trên núi. Nhưng thời gian trước trên núi gặp mưa to, không ngờ lại đánh vỡ ngôi mộ trên núi, chiếc quan tài trong mộ cũng lộ ra ngoài.
Theo người phát hiện thi thể kể lại, người trong quan tài nhìn như còn sống, mặt mày thanh tú, mặc chiếc váy cưới đỏ rực. Lúc ấy chuyện này đã khiến cả trấn rơi vào khủng hoảng, người đã chết mười mấy năm mà thi thể vẫn còn tươi sống, điều này sao có thể khiến người ta không sợ hãi được?
Không lâu sau đó, trấn Thanh đã xảy ra chuyện, vào đêm khuya, bọn họ nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc, tiếng khóc kia nghe rất thê lương, làm người nghe cảm thấy sởn gai ốc.
Người đầu tiên chết đi là một tộc trưởng đã nghỉ hưu của tộc Thanh, năm nay ông ta 85 tuổi, tính cách cực kỳ cổ hủ bảo thủ, ở mười ba năm trước, ông ta là người dẫn đầu muốn phạt thiếu nữ kia. Vào buổi tối trước khi người tộc trưởng này chết, mọi người nghe thấy tiếng trẻ con kêu la, nghe như đang khóc, lại cũng giống đang cười.
Đến ngày hôm sau, mọi người phát hiện người tộc trưởng này chết trong phòng của mình, ông ta chết ở trên giường, khi được người khác phát hiện thì thi thể đã lạnh, ông ta trợn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt già nua nhăn nhúm kia tràn ngập hoảng sợ như là đang nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng.
Sự việc này như là kíp nổ, thời gian sau đó trấn Thanh lục tục có thêm vài người chết, buổi tối nào người trong trấn cũng nghe thấy tiếng khóc kêu thê lương của trẻ con.
Trong trấn có khách du lịch, khi nhìn thấy trấn có người chết thì ai cũng sợ, bọn họ không dám ở lại trong trấn, rất nhiều người đều thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi đây. Nhưng cũng đến lúc này bọn họ mới phát hiện mình lại không thể đi được, khắp nơi quanh trấn bị một màn sương trắng dày đặc vây kín, hoàn toàn không nhìn thấy đường, đi thế nào cũng sẽ vòng về trấn.
Điều này khiến bầu không khí trong trấn trở nên căng thẳng vô cùng.
Hoắc Khâu năm nay 28 tuổi, từ khi còn trẻ cô ấy đã thích đi du lịch vào mỗi dịp rảnh rỗi, trấn Thanh là điểm đến của cô ấy lần này, nhưng cô ấy hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp phải chuyện thế này.
Hoắc Khâu đến đây cùng đồng nghiệp, bạn cùng phòng của cô ấy là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, được công ty tuyển vào làm chưa lâu, gặp phải chuyện này khiến cô ta rất lo sợ, cô ta ngồi ở mép giường vò đầu bứt tai, đôi mắt đầy tơ máu.
“Làm sao bây giờ, chị Hoắc, phải làm sao bây giờ… Có phải chúng ta phải chết ở đây không?” Cô ta nghẹn ngào hỏi.
Tuy rằng Hoắc Khâu lớn tuổi hơn cô ta nhưng khi gặp phải chuyện thế này trong lòng cô ấy cũng rất loạn, chỉ là nhìn thấy đồng nghiệp còn hoảng loạn hơn mình, cô ấy lại bình tĩnh hơn.
“Em đừng hoảng hốt, chúng ta sẽ không có việc gì, nếu chúng ta không ra được thì chắc chắn người ngoài cũng không vào được. Nói như vậy người ngoài sẽ phát hiện khác lạ, sẽ vào cứu chúng ta.”
Nghe vậy, cô bạn cùng phòng mới nước mắt lưng tròng gật đầu.
Đã đến nửa đêm, Hoặc Khâu cũng buồn ngủ khó nhịn, đang lúc cô ấy dựa vào giường mơ màng sắp ngủ thì đột nhiên có tiếng trẻ con khóc truyền vào tai, tiếng khóc sắc nhọn như nó đang khóc ở ngay bên cạnh.
Hoắc Khâu lập tức mở bừng mắt, sau đó nhìn thấy bóng đen dán ngoài cửa sổ, cô ấy sợ tới mức giật mình hét lên, ngay sau đó vội vàng giơ tay che miệng để ngăn mình phát ra tiếng.
Bóng dáng kia nhìn như một đứa trẻ, nói nhìn giống là bởi vì đứa trẻ này người đầy máu tươi, thậm chí máu thịt kia còn nhăn dúm dó như chưa mọc ra hết. Nó ghé vào cửa sổ, hai tay dán lên, có vết máu uốn lượn trượt xuống cửa.
Hoặc Khâu cảm thấy đứa trẻ kia đang tìm gì đó, ánh mắt của nó dừng trên người cô ấy, cô ấy không dám phát ra tiếng, chỉ cảm thấy người nổi da gà, cơ thể run lên vì sợ.
Trẻ con chậm rãi bò vào từ cửa sổ, nó dùng cả tay chân bò trên đất, nơi nó đi qua có vết máu lan tràn. Nó vừa bò vừa la khóc, tiếng khóc sắc nhọn làm người nghe đau tai.
“… Đây là quỷ thai kia à?” Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên, Hoặc Khâu lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong phòng bọn họ đột nhiên xuất hiện vài người, những người này như xuất ở trong không khí,
Không biết vì sao, nhìn thấy bọn họ làm Hoắc Khâu đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi như trước, có lẽ là vì khí chết của một nam một nữ kia rất trầm ổn bình tĩnh, nhìn bọn họ cũng làm cô ấy thấy yên lòng hơn vài phần.
“Con tôi, con của tôi…” Nhìn quỷ thai, Biện Như vừa nôn nóng vừa vui vẻ, tâm trạng cực kỳ phức tạp, cô ấy tiến lên muốn ôm con mình, cho dù đưa trẻ này chết khi chưa đủ tháng, cho nên cơ thể nó cũng chưa hoàn thiện hết mọi bộ phận, người nó nhìn như một cục máu, nhưng ở trong mắt cô ấy, nó vẫn là đứa trẻ đáng yêu nhất.
“Oa oa oa!”
Quỷ thai há mồm gào khóc, nó cắn một cái lên tay Biện Như.
Việt Khê thấy thế thì nhíu mày nói: “Nó giết không ít người, đã trở thành lệ quỷ, bây giờ hoàn toàn không có ý thức, nó đang cắn nuốt quỷ khí của cô, đây là bản năng của nó.”
Nói xong cô duỗi tay ra muốn làm gì đó với quỷ thai.
Nhưng Biện Như lại ôm đứa con vào lòng, dùng cơ thể che chắn cho đứa trẻ.
Việt Khê nhìn cô ấy.
Biện Như cúi đầu nhìn quỷ thai, cho dù nó đang cắn chặt tay cô ấy không bỏ thì ánh mắt cô ấy nhìn nó vẫn rất dịu dàng.
“Vốn là tôi có lỗi với nó, tôi không thể sinh nó ra còn mang nó chết cùng, nó oán tôi cũng là bình thường, đây là tôi thiếu nó.” Biện Như cười khổ nói.
Khi nói chuyện, cô ấy cũng thử vươn tay ra, thấy quỷ thai không có phản ứng mới nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó chậm rãi vuốt v e như đã vỗ về báu vật của mình.
Theo động tác vuốt v e của cô ấy, quỷ thai dần thả lòng miệng, cuối cùng hoàn toàn nhả ra, lúc này tiếng gào khóc sắc nhọn cũng chậm rãi biến mất. Quỷ thai nghiêng đầu nhìn Biện Như, dáng vẻ này của nó lại làm người khác cảm thấy nó có vài phần ngây thơ.
Thấy thế, Việt Khê khá ngạc nhiên.
“Thế mà nó lại nhận ra cô là mẹ nó.” Việt Khê cảm thán, cô thấy hơi khó tin, nhưng chuyện này thật sự tồn tại, có lẽ đứa trẻ này cảm nhận được sự dịu dàng của Biện Như nên mới bình tĩnh lại.
Nghe vậy, hai mắt Biện Như lại đỏ lên, cô ấy không nhịn được duỗi tay ôm đứa bé vào lòng, lẩm bẩm nói: “Con trai, con của mẹ.”
Trong giọng nói tràn đầy tình yêu thương.
Việt Khê nhíu mày nhìn quỷ khí và nghiệt khí trên người bọn họ, nếu quỷ khí lây dính nghiệt khí thì sẽ bị nghiệt hỏa đốt sạch.
Nhưng mà, có bao nhiêu quỷ có thể chịu đựng được nghiệt hỏa.
Quỷ thai được Biện Như ôm vào lòng thế mà thật sự an tĩnh lại, ngoài dáng vẻ máu me xấu xí thì lúc này nó thật sự giống một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Hai người Hoắc Khâu nhìn thấy cảnh này thì trong lòng thả lỏng hơn nhiều, sau đó tò mò hỏi.
“Đây, đây là chuyện gì vậy? Bọn họ là quỷ à?” Hoắc Khâu chỉ quỷ thai trong lòng Biện Như, nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây, cô ấy sợ hãi nói: “Dạo này trong trấn có ba người bị chết, mọi người đều rất sợ, là do… Đứa bé này gây ra à?”
Cô ấy kể ngắn gọn chuyện đã xảy ra dạo gần đây cho mọi người nghe, quả nhiên không khác nhiều so với những gì Việt Khê dự đoán.
Việt Khê nhìn cô ấy: “Vì không thể sinh ra trên đời này nên đứa trẻ mới có oán khí, cho dù chết cũng hóa thành lệ quỷ, nó lại nhân cơ hội quan tài bị đánh bật ra khỏi đất để bò ra ngoài. Tôi nghĩ có lẽ nó oán hận người trên trấn, hận bọn họ làm như vậy, hại nó không thể sinh ra, cho nên nó mới trả thù bọn họ.”
Biện Như cúi đầu nhìn con trai trong lòng, cô ấy thở dài: “Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, lúc ấy đúng là tôi không muốn chết, lòng có oán. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thành thế này…”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn Việt Khê: “Cô Việt, tôi nhớ rõ cô đã nói nếu giết người, phạm phải sát nghiệt thì quỷ sẽ bị nghiệt hỏa đốt cháy. Nghiệt hỏa, nghe đã biết không phải thứ gì tốt, sao tôi có thể làm con mình chịu khổ như vậy được…”
Nghe vậy, Việt Khê mơ hồ đoán được ý của cô ấy.
Quả nhiên Biện Như nói tiếp: “Cô Việt, tôi biết cô là người tài giỏi, chắc cô có năng lực chuyển nghiệt khí trên người con trai tôi sang tôi đúng không?”
Cho dù đã mơ hồ đoán được ý của cô ấy nhưng khi thật sự nghe được, Việt Khê vẫn cảm thấy ngạc nhiên.
“Dưới nghiệt hỏa, cô sẽ bị hồn phi phách tán… Cô xác định sao?” Cô hỏi.
Biện Như cười thản nhiên: “Tôi vốn là người chết, cũng chỉ là lại chết thêm lần nữa thôi, không phải có câu nói người chết như đèn tắt à? Dù tôi có thể chuyển thế đầu thai thì cũng không còn ký ức, vậy vẫn còn là tôi sao… Tôi là Biện Như, Biện Như của tộc Thanh ở trấn Thanh, người chuyển thế đầu thai kia là người khác rồi.”
Cô ấy dịu dàng nhìn đứa trẻ trong lòng, nói: “Nó còn nhỏ như vậy, còn chưa được đến thế giới này, nếu cứ mất đi như vậy thì thật sự quá đáng tiếc. Còn có thể làm một việc cuối cùng cho nó, tôi rất vui…”
Việt Khê nghiêm túc nhìn cô ấy, nhìn cô ấy kiên định như vậy, cô gật đầu đồng ý: “Nếu đây là điều cô muốn, tôi có thể giúp cô thực hiện.”
Biện Như rủ mắt, nói nhỏ: “Cảm ơn cô.”
Bản thân hồn thế của Biện Như đã có nghiệt khí, bây giờ có thêm nghiệt khí của đứa trẻ này, hai bên thêm lên làm người cô ấy lập tức bùng lên ngọn lửa, lửa thiêu đốt toàn bộ hồn thể của cô ấy, nghiệt hỏa cắn nuốt cô ấy vào trong.
Quỷ thai ở bên cạnh đột nhiên gào khóc, nó vừa khóc vừa vừa chạy về phía Biện Như. Theo nghiệt hỏa thiêu đốt, huyết sắc trên người quỷ thai cũng rút đi, chẳng mấy chốc người nó đã lộ ra da thịt trắng mịn, tay chân như ngó sen.
Biện Như thở dài: “Thì ra con đáng yêu như vậy. Xin lỗi con, mẹ không thể đưa con đến thế giới này, mẹ hy vọng kiếp sau con sẽ gặp được ba mẹ yêu thương con chứ không phải một người mẹ thiếu trách nhiệm như mẹ.”
“Hu hu hu….”
Quỷ thai gào khóc, tiếng khóc của nó không còn thê lương như trước nhưng lại tràn ngập bi thương, nó bò về phía Biện Như, nhưng chưa đến nơi đã bị kết giới của Việt Khê ngăn lại, cho đến khi Biện Như hóa thành đốm sáng biến mất ở không trung.
Quỷ thai khổ sở khóc lớn, Việt Khê ngồi xổm xuống duỗi tay chạm lên giữa trán của nó: “Bây giờ sát nghiệt trên người em đã được xóa hết, em mau đi đầu thai đi, đây cũng là mong muốn của mẹ em.”
Phía sau quỷ thai có ánh sáng lan tràn, nó bay lên chậm rãi biến mất trong ánh sáng.
Đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của Biện Như.
Ngày thứ hai, người trong trấn Thanh tỉnh lại, lúc ấy bọn họ mới phát hiện sương mù dày đặc ở quanh trấn đã tản ra, khung cảnh yên bình như những chuyện kia chưa hề xảy ra, làm cho bọn họ có cảm giác như đang nằm mơ.
Hoặc Khâu và cô gái cùng phòng có cảm giác không chân thật này mãnh liệt hơn nhiều, cho đến khi ngồi xe quay về, bọn họ vẫn mơ màng, cảm thấy chuyện hôm qua như một giấc mơ.
*
Việt Khê và Hàn Húc trở về từ trấn Thanh, mấy người Tôn Minh đang ngồi gà gật ở ghế đá lập tức tỉnh táo lại, Tôn Minh sốt ruột hỏi: “Thế nào, sao rồi, chuyện bên kia giải quyết xong chưa.”
Việt Khê gật đầu nói: “Không có việc gì, sẽ không còn quỷ nào quấn lấy cậu nữa đâu. Nhưng cậu cầm đồ của người ta thì vẫn nên mang trả lại đi.”
Nghe vậy, vẻ mặt của Tôn Minh lập tức thay đổi, thật sự muốn khóc, bây giờ cậu ta còn không dám đến trấn Thanh chứ đừng nói quay lại cái mộ đó.
“Chuyện đã được giải quyết, mời các cậu quay về đi, tối đêm cả rồi.” Hàn Húc cười tủm tỉm đuổi khác, xong như nhớ ra điều gì, cậu là cười nói: “Đúng rồi, sư phụ tôi chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn, nhớ trả tiền công đấy.”
Tôn Minh: “…”