Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng - Chương 39
Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 39
Edit: Qing Yun
Mưa to tầm tã, nước mưa ngoài hành lang chảy thành dòng, liếc mắt nhìn một cái, toàn bộ đều bị bóng tối bao phủ, chỉ có đèn lồng đỏ treo trên cao là sáng ngời, giống như toàn bộ thiên địa chỉ có duy nhất một đốm sáng, còn lộ ra vài phần bất thường.
Trong bóng đêm, ánh sáng kia sáng ngời lạ thường.
Không khí trở nên cực kỳ ẩm ướt, khiến thân mình cũng ướt dính, Việt Khê chán ghét nhăn mũi. Cô không thích mưa, cảm giác ướt át khó chịu, giống như người cũng sắp mốc meo.
Đi theo hướng ánh sáng, tiếng chân chạm vào sàn gỗ vang lên rõ ràng. Mưa bên ngoài bắn tung tóe lên người, hơi lạnh đến tận xương, quả thực giống như mưa to giữa mùa đông, lạnh buốt.
Việt Khê chậm rãi đi về phía trước, đi khoảng vài phút, cô đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn đèn lồng trên đỉnh đầu, lại quay đầu nhìn bụi trúc tương phi bên ngoài.
Đi tới đi lui, cô vẫn đảo quanh một chỗ.
Mưa bên ngoài bắn tung tóe lên sàn nhà, tấm ván gỗ bị nước làm ướt đẫm, hơi nước quấn quanh chóp mũi khiến người cảm thấy hít thở khó thông.
Rõ ràng bên ngoài đang mưa to tầm tã, thế nhưng bốn phía lại vô cùng an tĩnh, hạt mưa rơi không chút tiếng động, trúc tương phi đung đưa theo gió cũng không có bất cứ âm thanh nào.
"Cô muốn vây khốn tôi?" Việt Khê thấp giọng hỏi một câu, bốn phía không hề động tĩnh, ánh đèn đỏ chiếu lên mặt cô, đôi mắt sáng như thu thủy khiến người không dám nhìn thẳng.
Gió lớn đột nhiên thổi điên cuồng, thổi đến không thể mắt nổi mắt.
Việt Khê đột nhiên mở mắt ra, trong mắt là không gian vặn vẹo, mây đen bên trong dày đặc, mưa to tầm tã, nước trong hồ vẩn đục vì mưa to, không trung mơ hồ không rõ, nước điên cuồng tạt vào mũi miệng, mùi tanh của đất đặc biệt nùng.
Lúc này Việt Khê mới phát hiện mình đang nằm dưới đáy nước, cô duỗi tay muốn bò lên, thế nhưng cơ thể lại vô cùng nặng nề, vừa mở miệng, nước đục lập tức rót vào miệng, căn bản không thở nổi.
Cô quay mặt đi, thấy từng con búp bê đang nắm lấy tay chân mình dùng sức kéo xuống đáy hồ.
Việt Khê: "...."
Nước hồ rót đầy miệng mũi, người căn bản không thể hô hấp, chỉ có thể mở lớn mắt nhìn không trung, thân thể chậm rãi chìm vào đáy nước, nhìn không trung càng ngày càng xa, thẳng đến khi người mất đi hô hấp. Chỉ là, đây vẫn chưa phải kết thúc, người nằm dưới đáy hồ, thân thể không còn dấu hiệu của sự sống chậm rãi hư thối, có cá bơi đến ăn thịt người, lộ ra xương cốt phía dưới da thịt.
"Ai nha, sao cá trong hồ càng ngày càng lớn? Vừa hay hôm nay tứ thiếu gia muốn ăn cá hầm cà chua, cá này thật béo...."
Việt Khê nghĩ món cá trên bàn cơm hai ngày nay, không nhịn được cảm thấy may mắn mình không thích ăn cá, những món cá đó cô căn bản còn chưa chạm vào.
Sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng!
Vô số cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong lòng, Việt Khê rất rõ ràng đây không phải cảm xúc của cô, mà là cảm xúc của tứ thiếu phu nhân kia. Vị tứ thiếu phu nhân kia, sợ là chết ở trong đáy hồ này.
"Cô chết như thế nào thì có liên quan gì đến tôi?" Việt Khê lẩm bẩm, hơi dùng sức tránh thoát những con búp bê đó, "Còn có, tôi rất ghét cảm giác ướt dính trên người."
Vừa nói, hoa sen vàng trên khóe mắt cô ẩn hiện, âm khí quanh thân đại thịnh, âm khí mãnh liệt như vậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn âm khí của quỷ mị tạo thành.
Hơn nữa, càng khiến người trong tối cảm thấy khủng bố hơn chính là, âm khí trong hồ không ngừng bị hút đến người cô, cơ thể cô giống như một xoáy nước đen, hấp thụ toàn bộ âm khí trong hồ.
Cũng chỉ trong chớp mắt, nơi đây lại đột nhiên biến đổi, Việt Khê quay về chỗ ban đầu, hành lang dài kia, kể cả hàng trúc tương phi vẫn tươi tốt.
"Đồ đệ của tôi đâu? Cô đưa cậu ấy đi đâu rồi? Những người khác không liên quan gì đến tôi, nhưng người của tôi, nếu cô dám làm tổn thương của chỉ là một cọng tóc của cậu ấy, tôi nhất định sẽ ăn cô." Nói, cô liền nhe răng ra, hàm răng trắng sáng thoạt nhìn rất sắc bén.
Không hề nghi ngờ, giờ khắc này Việt Khê còn giống vai ác hơn cả vai ác, âm khí quanh thân đại thịnh, hơn nữa làn da trắng đến trong suốt, đôi môi đỏ mọng, quả thực giống ma mị đi ra từ bóng đêm.
(Người chỗ tối: Đậu má, rốt cuộc ai mới là vai ác!)
Mưa to bên ngoài ngừng trong nháy mắt, giống như bị cô dọa sợ--- rõ ràng là người sống sờ sờ, sao lại có âm khí mãnh liệt như vậy?
Việt Khê giật giật tay chân, vô cùng ghét bỏ quần áo ướt trên người mình, nói: "Có quần áo sạch hay không? Để tôi thay quần áo?"
Không khí vẫn yên tĩnh như không người.
Việt Khê nhìn thoáng qua khóm trúc, đầu ngón tay vụt ra một ngọn lửa, híp mắt nói với ngữ khí nguy hiểm: "Không nói lời nào? Tôi sẽ đốt trụi toàn bộ quỷ cảnh này!"
Trúc tương phi truyền tới âm thanh sột soạt, ba con búp bê rụt rè đưa một bộ đồ sạch sẽ ra, thân cây nho nhỏ run bần bật.
Búp bê: QAQ, ma quỷ!
Việt Khê tiếp nhận quần áo, liếc nhìn ba con búp bê một cái: "Ngày đó làm tao sợ hãi chính là chúng mày?"
Búp bê: Cô đang nói gì thế, chúng nó chỉ là búp bê nhỏ yếu đáng thương vô tội, nghe không hiểu cô đang nói gì cả!
Việt Khê cũng mặc kệ chúng nó nghe có hiểu hay không, hừ một tiếng, nói: "Tao đi thay quần áo, không được nhìn lén."
Mà ở bên kia, trong nháy mắt phòng khách bị cúp điện, Hàn Húc khẽ chớp mắt liền phát hiện cảnh vật thay đổi, không còn Việt Khê bên cạnh, cũng không có những người khác.
Cậu nhìn trái phải, phát hiện bốn phía đều tối đen, không có chút ánh sáng, cũng rất an tĩnh, phảng phất như đất trời chỉ còn mình cậu. Suy nghĩ vài giây, cậu ngồi xuống tại chỗ, ngón tay vô thức khảy hạt châu ở cổ tay.
"...Qủy cảnh sao? Thế mà lại có năng lực tạo không gian, xem ra thực lực của nữ quỷ này cũng đã đến cảnh giới Qủy Vương." Hàn Húc nghĩ trong lòng, trên mặt lại vẫn là bình tĩnh, dù đột nhiên xuất hiện ở không gian khác cậu cũng không mảy may lo sợ.
"Anh ơi, chơi với em đi!"
Không gian an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng trẻ con mềm mại, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con búp bê, da búp bê trắng tuyết, đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Húc, mặc một cái váy màu trắng, bên trong hai tròng mắt đột nhiên chảy ra huyết lệ.
Tí tách!
Huyết lệ rơi trên mặt đất, lập tức biến thành ngọn lửa, nháy mắt bùng lên bao trùm bốn phía.
Lửa cháy nóng rực khiến người cảm thấy đau đớn nóng rát, ngọn lửa bò lên thân thể của người, dường như người ngửi được mùi hương máu thịt bị thiêu cháy.
Hàn Húc cúi đầu nhìn lửa trên người, cậu hơi mỉm cười, duỗi tay phất một cái về phía trước.
"Bé ngoan không nên chơi với lửa, biết không?" Cậu cười thật ôn nhu, ánh mắt dung túng lại có chút buồn rầu, dường như chỉ đang nhìn đứa trẻ ham chơi, không biết nên làm gì mới tốt.
Ngọn lửa bốn phía biến mất, hết thảy mọi thứ vừa rồi chỉ như ảo giác, búp bê bị cậu nắm trong tay trừng lớn đôi mắt, huyết lệ còn chảy chưa ngừng, tí tách rơi trên tay Hàn Húc.
Hàn Húc nhìn vết máu trên tay, hơi mỉm cười, nói: "Tôi có thói ở sạch sẽ, còn có chút nhan khống, đứa trẻ quá xấu, tôi sẽ không thích."
Búp bê: "..."
Búp bê nhút nhát sợ sệt gật đầu, không dám chảy huyết lệ nữa, vươn ngón tay nho nhỏ lau đi, ra sức khiến bản thân sạch sẽ hơn.
"Búp bê ngoan." Hàn Húc cười tủm tỉm khen một câu.
Cậu bóp bóp búp bê, đi về phía trước một bước, chỉ một bước chân này, không gian liền xuất hiện vết nứt như gương vỡ, toàn bộ không gian như phải chịu sức ép vô hình, nháy mắt tan tành.
Trong bóng đêm tự hồ nghe thấy tiếng kêu đau, giây tiếp theo, Hàn Húc đã quay lại đại sảnh Giang gia. Cửa lớn phòng khách mở rộng, không biết mọi người đã đi nơi nào, gió lớn mang theo bọt nước từ bên ngoài thổi tới, làm cho sàn nhà ướt đẫm.
Hàn Húc cười tủm tỉm, "Đến đây đi, nhìn xem sư phụ yêu thương của tao bị chúng mày mang đi đâu rồi. Hizz, chỉ là sư phụ của tao luôn thiện lương, dù chúng mày làm khó thì cùng lắm cô ấy chỉ ăn chúng mà thôi."
Búp bê trong tay càng run mạnh hơn.
Hàn Húc nghi hoặc hỏi: "Run mạnh như vậy, là lạnh sao? Đến đây, tao đốt lửa cho mày hơ đi, tao luôn tri kỷ như vậy."
Nói dứt lời, một ngọn lửa bùng cháy trên người búp bê, ngọn lửa vừa ra, búp bê kia liền không nhịn được hét một tiếng, âm thanh vô hình truyền tới tai người, đủ để cho màng nhĩ bị đâm thủng. Chỉ là, Hàn Húc lại giống như không nghe thấy gì cả, cậu cất bước chậm rãi tiến lên phía trước.
Đi được vài bước, không gian trước mặt cậu lại thay đổi, cậu lần nữa bước vào bên trong quỷ cảnh, đối với quỷ cảnh này, hoàn toàn lại quay lại tự nhiên.
Mùi đất tanh dừng trên chóp mũi, Hàn Húc đứng trong mưa to, nước mưa như hạt châu rơi xuống, lại rơi xuống lại vô cùng an tĩnh. Mà những hạt mưa này khi rơi xuống người Hàn Húc lại như đụng phải thứ gì, lập tức văng ra, không dính lên người cậu.
Bên trong màn mưa có một người nằm trên mặt đất, Hàn Húc nhận ra người này cũng là một trong số những người tới Giang gia, cả người người nọ bị mưa xối, không ngừng bò về phía trước, trên mặt tràn ngập sợ hãi.
Người nọ không nhìn thấy, trên đùi ông ta có một con búp bê, búp bê há mồm cắn lên thịt ông ta, máu me đầm đìa, lộ ra cả xương trắng. Nước mưa rơi xuống cuốn trôi máu tươi.
"Thật xấu, không hợp thẩm mĩ của mình chút nào!" Hàn Húc nhẹ giọng bình luận, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lướt qua người này đi về phía trước.
Qủy cảnh, đó là không gian do quỷ có thực lực cường đại tạo ra, ở trong không gian này, tất cả mọi thứ đều do nó khống chế.
Nói cách khác, người rơi vào quỷ cảnh, sinh tử đều do quỷ định đoạt.