Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng - Chương 57
Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 57
Editor: Heo Lười
Beta: Qing Yun
Lại nói tiếp, con Hoa Tiêu thú này thật sự xinh đẹp, đôi cánh màu xanh nhạt, trên đầu có một viên ngọc bích toả sáng rực rỡ, bên trong giống như có nước. Mà toàn thân nó lại mang theo hơi nước làm cho người ta có cảm giác thoải mái.
Việt Khê chọc chọc cái bụng tròn trịa của nó, nói với Hàn Húc: "Chính là con vật này, hôm nay thiếu chút nữa là nó làm cậu chết đuối...Chờ một lát đem nó đi hầm, khẳng định dinh dưỡng rất nhiều, đủ cho cậu bồi bổ thân thể. Đây lại là linh thú, lại nói, tôi cũng chưa từng ăn linh thú bao giờ, hương vị chắc chắn sẽ ngon hơn chim bình thường rất nhiều."
Hàn Húc cong cong đôi mắt cười nói: "Sư phụ, cậu nói về có việc cần dùng tới con chim này, chính là vì muốn ăn nó?"
Việt Khê gật gật đầu nói: "Nếu không thì là vì cái gì? Con vật này, không ăn nó thì còn làm gì nữa được chứ?"
Hàn Húc liền cười nói: "Sư phụ nói đều đúng...."
Đi nhổ lông mổ bụng nó, Việt Khê chưa từng làm việc này bao giờ, cuối cùng vẫn là Hàn Húc xắn tay áo lên cầm dao đi xử lý. Lông của con Hoa Tiêu thú này quả thực rất xinh đẹp, dù bị nước sôi dội vào khiến màu sắc ảm đạm đi vài phần nhưng nó vẫn như phát sáng lên, Việt Khê bèn lấy một cái hộp nhặt từng cái lông bỏ vào, quyết định làm mấy món đồ chơi khi nào đi học thì đưa cho bọn Triệu Lộ chơi.
Sau đó, viên đá quý trên đầu con Hoa Tiêu thú cũng bị lấy xuống, sau khi lấy xuống Việt Khê liền nhét nó vào túi của Hàn Húc, nói: "Cái viên đá này là đồ tốt, lần sau nếu cậu lại rơi xuống nước, có cái này trên người thì cho dù là ở trong nước cậu cũng sẽ thở được."
Đây mới là thứ quý giá nhất trên người của con Hoa Tiêu thú này, đương nhiên, viên đá quý này còn có một khả năng khác. Nói như thế nào thì nó cũng là nơi chứa đựng toàn bộ sức mạnh của con Hoa Tiêu thú, sức mạnh tất nhiên là không tầm thường. Tuy nhiên những cái này Việt Khê cũng chỉ là biết được một nửa, trước kia cô cũng chưa từng gặp linh thú, cho nên cứ để cho Hàn Húc tự mình nghiên cứu.
"Ai, thực lực của cậu vẫn còn yếu quá, nếu không có tôi ở bên cạnh, cậu phải làm sao bây giờ?" Việt Khê ngồi xuống bên cạnh Hàn Húc mặt mày ủ dột, có một chút lo lắng cho tương lai của cậu, cô suy nghĩ nói: "Cho nên trong khoảng thời gian tới, cậu phải nỗ lực tu luyện hơn, tôi sẽ luôn luôn giám sát cậu tu luyện."
Hàn Húc tự nhiên rất vui lòng đáp ứng, động tác trên tay cũng không ngừng lại.
Xử lý xong Hoa Tiêu thú, một con chim nhỏ xíu như vậy, cùng lắm chỉ lớn cỡ bằng bàn tay, nhìn qua chẳng có bao nhiêu lạng thịt, Hàn Húc chỉ đơn giản lấy một cái nồi nhỏ, thả vào trong đó hai lát gừng, rồi trực tiếp bỏ con Hoa Tiêu thú vào trong nồi hầm.
Để lửa lớn nấu sôi, tầm hơn hai mươi phút, bên trong nồi liền bay ra một mùi thơm. Đó là một mùi thơm rất đặt biệt, thật sự rất khó có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả nó, rõ ràng là thơm mùi thịt, nhưng một chút cũng không làm cho người khác cảm giác béo ngậy, thật sự là một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái.
Đại bạch loạng choạng lắc cái mông béo núc ních của mình đi qua, duỗi cái cổ dài của mình nhìn, muốn xem thử bọn Việt Khê đang nấu món gì ngon. Sau đó lại bị Việt Khê vỗ một cái vào mông béo của nó, nói: "Mày chỉ được ăn rau quả, xem cái gì mà xem."
Đại bạch kêu lên hai tiếng, đại khái có một chút không phục.
Đúng lúc này, mặt trời đang ngả về hướng tây, là thời gian của các gia đình đang chuẩn bị làm cơm tối, sau đó mọi người nghe thấy một mùi hương. Mùi hương kia quả thực rất tuyệt rời, vừa bay đến chóp mũi của mọi người, nháy mắt đều làm cho mọi người có cảm giác thèm ăn mãnh liệt, quả thực làm cho người ta không thể nào khống chế lấy chính bản thân mình.
"Thơm quá...Đây là nhà ai đang nấu món gì vậy?"
"Người nào làm vậy! Ông đây vừa mới tan làm về nhà đã ngửi được mùi hương này rồi, mấy người có còn để cho người khác ăn mì gói hay không?"
"Thật sự là thơm quá, rốt cuộc là nhà ai đang nấu vậy..."
Mọi người chung quanh đều nhịn không được mở cửa sổ ra, mùi hương kìa nhẹ nhàng bay trong không khí, cái hương vị này thật sự làm cho người ta có cảm giác thèm ăn mà. Mà làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng chính là mùi hương này còn bay trong không khí tới hơn một tiếng đồng hồ, những người quanh đây nhìn bàn cơm của nhà đều không nhịn được thở dài một tiếng.
Bình thường nhìn bữa cơm chiều vô cùng ngon miệng, nhưng hiện tại vì sao lại cảm thấy nó hôm nay lại nhạt như nước ốc vậy?
Cũng không biết mùi hương kia rốt cuộc là món gì, thật sự siêu cấp muốn ăn, trong đầu mọi người không hẹn mà cùng nhau có chung một suy nghĩ.
Mà chỗ xuất phát ra mùi hương đó, Việt Khê đã đi ra đi vào phòng bếp nhiều lần. Thật sự là thèm không chịu được, cho đến khi cô bước vào trong bếp đến lần thứ mười, Hàn Húc rốt cuộc mới rốt cuộc chịu mở miệng, có thể ăn được rồi, ngay lập tức hai mắt Việt Khê như phát sáng.
Con Hoa Tiêu thú này là linh thú, hương vị của nó đương nhiên là vô cùng ngon. Lúc hầm canh Hàn Húc cũng không cho thêm một chút gia vị nào, ngoài chỉ có thả hai lát gừng vào bên trong, nhưng khi ăn vào lại vô cùng ngon, bản thân Hoa Tiêu thú cũng là nguyên liệu nấu ăn chính tuyệt vời. Hầm xong Hoa Tiêu thú, thịt không quá mềm cũng không quá cứng, khi uống một miếng canh mùi vị quả thật ngon không chịu được, càng đừng nói bên trong canh có một lượng chân khí to lớn, chỉ cần uống một miếng, toàn thân trên dưới đều cảm thấy ấm áp, vô cùng sảng khoái.
Chờ đến khi người của Hàn gia đến nơi này, thứ đầu tiên họ cảm nhận được mùi hương khó có thể cho người ta hình dung, chỉ là ngửi được mùi hương cũng đã làm cho người ta say mê không thôi.
Hàn Từ Tuyết giật giật chóp mũi, cô cũng là người là nếm qua vô số đồ ăn ngon, nhưng mà lúc này, không thể không thừa nhận, mùi hương bay trong không khí này kích thích vị giác hơn nhiều so với những thứ cô từng ăn.
Bọn họ đi vào trong nhà, thấy một cái chén nhỏ màu xanh nhạt đặt trong phòng khách, bên trong còn một chút nước canh, nước canh trong suốt, bên trên mặt canh nổi lên một lớp mỏng mỡ màu vàng, mà ở bên cạnh, có một ít xương bị người ta ăn chưa kịp dọn.
Xem ra bọn họ đến không đúng lúc, hình như nhà người ta đang ăn cơm!
Trong lòng Hàn Từ Tuyết nghĩ như vậy, hai mắt nhìn về phía trước, giải thích ý đồ của bọn họ đến đây, cuối cùng thật sự nghiêm túc nói: "Tuy rằng tôi biết mình làm khó mọi người, nhưng vẫn muốn thử hỏi lại một lần nữa. Con Hoa Tiêu thú này rất quan trọng đối với tôi, hy vọng Việt Khê tiểu thư có thể bán nó cho tôi."
Biểu cảm của cô vô cùng chân thành, dáng vẻ thành tâm thành ý muốn có được Hoa Tiêu thú.
Việt Khê đang thu dọn đóng bừa bộn trên bàn, nghe vậy bèn dừng động tác.
"....Hàn tiểu thư..." Cô nhẹ nhàng nói một tiếng, trên mặt lộ ra biểu cảm khó xử, nửa ngày mới có chút xấu hổ nói: "Không phải tôi không muốn bán cho cô, mà là, Hoa Tiêu thú mà cô muốn, đã..."
Nói rồi, cô chỉ vào đống xương trên bàn, nhìn là biết nó là của loài chim nào đó, trong mắt Hàn Từ Tuyết hiện lên vẻ khó hiểu, Việt Khê liền nói: "...Đã biến thành đống xương này rồi."
Ánh mắt Hàn Từ Tuyết mờ mịt nhìn cô, dường như không hiểu ý nói của cô, sau một lúc lâu, hai mắt cô trừng lớn, cả đời này của cô, có lẽ chưa bao giờ mất khống chế như thế này, "Cô ăn nó rồi?"
Ngữ khí hoàn toàn không thể tin tưởng.
"...Nhà tôi có nuôi một con ngỗng tên là Đại Bạch, mà Đại Bạch rất bá đạo, không cho phép nuôi một con vật sống nào khác ngoài nó." Việt Khê nghiêm túc giải thích.
Như đáp lại lời của cô, lúc này Đại Bạch đang lắc lư đi đến trước mặt Hàn Từ Tuyết, kéo dài cái cổ của mình kêu lên một tiếng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì nó không đi ra ngoài đánh nhau với lũ chó mèo nữa, mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt, còn có thêm dưa hấu, nên toàn thân ngỗng của nó đều béo tròn hơn rất nhiều.
Hàn Từ Tuyết hít một hơi thật sâu, vẫn cứ cảm thấy không thể nào tưởng tượng được, lẩm bẩm nói: "Đó chính là Hoa Tiêu thú đó, là linh thú đó, sao cô có thể..." sao có thể ăn nó chứ?
Việt Khê thấy cô ấy như phải chịu đả kích lớn, nghĩ nghĩ nói: "Tuy rằng Hoa Tiêu thú có thể giúp tu vi tăng cao, nhưng trước sau chỉ là vật ngoài thân, đối với việc tu hành, vẫn nên chuyên tâm chăm chỉ tu hành thì mới chắc chắn được."
Nghe vậy, Hàn Từ Tuyết sửng sốt, có chút tỉnh ngộ.
Việt Khê chột dạ mím môi, đương nhiên, mấy cái đó đều là lấy cớ, thật ra nguyên nhân thật sự chính là con Hoa Tiêu thú này hại Hàn Húc suýt chút nữa là chết đuối, Việt Khê cảm thấy mang hầm nó lên ăn, vừa vặn có thể bồi bổ cho Hàn Húc, lần này đồ đệ của cô bị kinh hãi rồi.
Kỳ thật tâm cô không lớn hơn lỗ kim là bao nhiêu.
Hàn Húc tỏ vẻ rất sợ hãi, chỉ cần sư phụ vui thì tốt rồi.
Đương nhiên, chỗ trân quý của Hoa Tiêu thú, Việt Khê cũng không rõ ràng, nhưng cho dù biết Hoa Tiêu thú trân quý đến cỡ nào, đối với cô mà nói, nó cũng không quý giá bằng Đại Bạch của cô.
Hàn Từ Tuyết đứng ở chỗ kia một lát, hình như là đã nghĩ thông suốt cái gì, nói lời cảm ơn với Việt Khê rồi dẫn những người khác rời đi, chỉ là nhóm này vừa rời đi không lâu thì lại có nhóm khác đến gõ cửa. Sau đó cô phải liên tiếp đãi mấy nhóm khách nữa. Từ trước đến này Việt gia rất yên tĩnh, đây là lần đầu tiên có nhiều người như vậy đến gõ cửa làm khách.
Mà những người này khi vào cửa đều tự tin mười phần, đến khi ra khỏi cửa trên mặt đều có chung biểu cảm mơ hồ, giống như bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó không thể nào tưởng tượng nổi
"...Chúng tôi là người ở Thiên Sư minh, lần này đi đến đây, là muốn nói chuyện với Việt tiểu thư về con Hoa Tiêu thú kia."
Anh ta còn chưa nói xong, Việt Khê đã đưa tay chỉ chỉ miếng khăn giấy đang bọc đống xương bên trong nói: "À, Hoa Tiêu thú các người muốn tìm...."
Nghe vậy, đối phương lập tức nhìn cô với ánh mắt không thể tin tưởng nổi.
Việt Khê gật đầu, không đợi những người đó hỏi đã trả lời nghi vấn trong lòng bọn họ, cô nghiêm túc nói: "Đúng vậy, nói bị tôi ăn."
Những người tới: "...."
Việt Khê nói: "Cũng có một vài nhóm đã tới đây, đều muốn tìm con Hoa Tiêu thú này, nhưng mà xin lỗi, tôi ăn nó mất rồi."
Người tới giật giật môi, một lúc lâu sau mới phun ra một câu, hỏi: "...Ăn ngon không?
Việt Khê mím môi nhớ lại hương vị: "Ăn ngon lắm, hương vị siêu cấp thơm." Ăn ngon hơn những quỷ hồn kia rất nhiều
"Vậy...Vậy là được." Người tới gượng cười, hoàn toàn không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Tiễn những người ở Thiên Sư Minh đi, lúc này Việt Khê mới lẩm bẩm nói: "Xem ra...con Hoa Tiêu thú này rất quý giá."
*
Ban đêm.
Đêm nay tuy rằng có trăng, nhưng mây cũng nhiều, ánh trăng bị che dấu phía sau đám mây, như một người phụ nữ e ấp ôm đàn tỳ bà che mặt mình.
Vài bóng từ bên ngoài trèo tường đi vào, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, không gây ra chút tiếng động nào. Vài người nhìn nhau rồi đồng thời đi vào trong.
Một người đi đến cửa, đột nhiên cảm thấy mình dẫm phải cái gì, anh ta cúi đầu thì nhìn thấy, một con ngỗng trắng đang ngẩng đầu, hai con mắt to như hạt đậu bình tĩnh nhìn chằm chằm anh ta.
"...Ngỗng ngỗng ngỗng!" Anh ta nhớ khi còn nhỏ ở trong thôn từng bị ngỗng cắn một lần, từ đó về sau liền rất sợ nó, hiện tại lại nhìn thấy vẻ mặt hung ác của ngỗng trắng, trong long lập tức run lên.
Người bên cạnh nhìn anh ta, nhỏ giọng nói: "Không có tiền đồ, chỉ là một con ngỗng mà thôi. Nhanh giải quyết con ngỗng này trước đi, đừng kinh động người ở bên trong."
Người này nói xong, trên tay xuất hiện một con dao sáng bóng, đó là một con dao rất sắc bén, người nọ cầm nó chém xuống cái cổ dài của Đại Bạch. Một dao này chém xuống, sợ là cái cổ của ngỗng trắng sẽ bị chia thành hai đoạn.
"Quác"
Kêu một tiếng, dang rộng hai cánh ranh, không đợi người nọ chém xuống, nó đã nhanh chóng cắn một cái lên tay anh ta.
"Á!"
Hét thảm một tiếng, người nọ giơ dao lên, một lần nữa chém xuống Đại Bạch, Đại Bạch nhả ra, nhanh chóng bay đi, sau đó không đợi anh ta phản ứng, lại từ đằng xa bay vọt về hướng này, hai cánh mập mạp ở phía sau mở ra, toàn bộ lông ngỗng dựng lên, trực tiếp bay tới đánh nhau với người nọ, nó dùng mỏ cắn lên má người nọ.
Là một con ngỗng trắng lớn có chỉ số vũ lực cao, Đại Bạch chân đá chó, miệng cắn mèo, chính là một bá chủ trong phạm vị trăm mét quanh đây. Đối phó với bốn năm người này cũng không sợ hãi, cắn mạnh xuống, đau xuyên tim, cắn đến mức ai nấy đều la to lên.
"Con mẹ nó, đây là con ngỗng quái quỷ gì vậy? Sao mà nó hung dữ như vậy?" Bị một con ngỗng làm cho cả đám chật vật như vậy, có người nhịn không được chửi thành tiếng.
Trong đó có một người khóc ròng nói: "Mày chưa từng nghe nói sao? Ở nông thôn, ngỗng chính là một đại ác bá, dữ hơn chó nhiều."
Đại Bạch mở hai cánh ra, một lần nữa hùng hổ đánh về phía bọn họ, hiện tại mấy người này đều rất sợ hãi, con ngỗng trắng này nhìn thì béo mập, nhưng mà cắn cái nào là đau thấu trời cái đó.
"Thi quỷ!" một người triệu hồi thi quỷ của mình ra, đó là một dạng quỷ mặt người thân thú, nói là mặt người, bởi vì thứ này tuy rằng là người, nhưng đã chết, sắc mặt xanh trắng, thân thể cứng đờ, là người chết bị luyện hoá.
Thi quỷ vừa xuất hiện, nhận được lệnh, liền trực tiếp đánh với Đại Bạch, móng tay dài vô cùng sắc nhọn, mỗi móng tay đều màu xanh, hẳn là đã được tẩm độc.
Lông trên cơ thể Đại Bạch muốn nổ tung, toàn bộ lông đều dựng lên hết, nó bay đậu lên một cành cây, sau đó gân cổ lên kêu cạc cạc cạc.
"....Có ăn trộm, mọi người nhanh, có ăn trộm!" Một tiếng hô vang lên, mấy người này còn chưa có phản ứng lại đã nghe thấy tiếng la từ bốn phía truyền đến.
"Có ăn trộm?"
"Nhanh, nhanh tỉnh dậy, bắt ăn trộm!"
"Để bà xem kẻ nào dám ăn trộm chỗ chúng ta, bà lấy nồi đập chết nó!"
Dân tình ở đây đều chân chất, hàng xóm láng giềng đều có tình cảm vài chục năm với nhau, vừa nghe có người kêu bắt ăn trộm, ai cũng lăn một cái từ trên giường xuống.
Cho nên, mấy người kia con chưa kịp phản ứng, thì thấy xung quanh bốn phía vốn đang tối đen như mực nháy mắt có vô số ngọn đèn chiếu sáng lên, tiếng mở cửa vang lên, hàng xóm xung quanh người cầm dao, người cầm nồi niêu xoang chảo, ào ào từ trong nhà chạy tới.
"Bị phát hiện, chạy mau!"
Bọn họ xoay người hướng về phía đầu tường muốn nhảy qua trốn đi, lại không nghĩ rằng, một tia sét trực tiếp dừng trước mặt bọn hắn, có một người không chú ý suýt chút nữa bị sét đánh trúng mũi.
"Tôi đã báo án, cảnh sát đang ở đằng trước, mấy người nên ngoan ngoãn ở chỗ này đi."
Năm người quay đầu lại, liền thấy một cô gái trẻ tuổi đang đứng dưới ánh đèn lẳng lặng nhìn bọn họ, trong tay đang cầm một lá bùa, trên lá bùa có ánh sáng màu tím chớp động. Xem ra, tia sét vừa rồi chính là do cô ra tay.
Như chứng minh lời cô nói, bọn họ giống như nghe thấy còi xe của cảnh sát đang tiến đến gần.
"Không thể trì hoãn được, tuy rằng đại ca nói không cho phép đánh người bị thương, nhưng một khi chúng ta bị bắt, thì việc kia nhất định sẽ hỏng...." Một người thấp giọng nói, mấy người khác nhìn mặt nhau, trong mắt đều quyết đoán.
"Lên."
Năm người cùng nhau ra tay, lại gọi thi quỷ ra, nhưng mà lúc cách Việt Khê khoảng chừng ba bước, thi quỷ đột nhiên ngừng lại, toàn bộ thân thể nó run rẩy kịch liệt.
Chủ nhân nó kinh ngạc, hỏi nó: "Thi quỷ, mày đang làm cái gì vậy? Còn không mau tiến lên, bắt con nhỏ đó lại cho tao!"
Thi quỷ là một loại luyện thi thuật, luyện hóa thi thể mới chết không lâu, nhốt linh hồn của nó lại bên trong. Làm nó thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, không có ý thức, chỉ hành động khi được ra lệnh. Mà hiện tại, con thi quỷ vốn không có ý thức này lại đang run rẩy như sợ hãi.
Sợ Hãi?
Sao có thể chứ?
Trong đầu vừa nghĩ tới một ý nghĩ như vậy, người nọ nhịn không được cười nhạo một cái, thi quỷ không có ý thức, hành động theo mệnh lệnh của anh ta, sao có thể sợ hãi được cơ chứ?
Việt Khê nhìn thi quỷ trước mắt da thịt màu đen, trên người con thi quỷ này tất cả đều là âm khí và tử khí, khiến nó trở thành một cái xác không hồn có khả năng hành động.
"Xấu xí."
Việt Khê lẩm bẩm, lúc thi tuỷ xông đến, một chân đá qua, vừa đúng lúc đá ngay trúng ngực của nó. Sau đó chỉ thấy cơ thể của con quỷ thi đột nhiên dừng lại, con thi quỷ này hoàn toàn không có hô hấp, lúc bị đá thì cũng không cảm thấy đau, thế nhưng khi bị cô đá một cái, cơ thể nó dần thối rữa rồi nát ra.
Việt Khê lui về phía sau, nhìn con thi quỷ trở thành đống bùn nằm trên mặt đất, ngay tức khắc viên ngọc thạch được bọc trong mấy lá bùa nằm ở ngực của nó lộ ra.
Vốn dĩ cái này là nằm trong cơ thể của quỷ thi, bởi vì bên trong cơ thể có âm khí cùng tử khí mới có thể hoạt động được. Hiện tại, âm khí cùng tử khí đều bị tan biến mất, tất nhiên sẽ không thể nào duy trì nguyên trạng của nó được, cho dù có khoá hồn thạch, cũng hoàn toàn không có tác dụng.
Chủ nhân của thi quỷ thay đổi sắc mắt, ánh mắt nhìn Việt Khê vô cùng cảnh giác, hình như bọn họ đụng trúng phải cao thủ rồi.
Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống bên má, anh ta mở miệng nói: "Cô gái, chúng tôi cũng không muốn làm khó cô, cô dao Hoa Tiêu thú ra, chúng tôi sẽ không tính toán với cô."
"Hoa Tiêu thú?" Việt Khê có chút kinh ngạc, nói: "Thì ra các người tới vì nó...Nhưng mà nó đã bị tôi ăn rồi."
Nói rồi, cô còn gật đầu thật mạnh, nói: "Hương vị còn không tệ chút nào"
Năm người: "..."
"Cô, cô cô cô...Cô ăn nó?" Bọn họ không thể nào tin tưởng nổi.
"Tôi lấy nó cũng vô dụng, nên tất nhiên là phải ăn nó rồi." Vẻ mặt của Việt Khê rất tự nhiên, hiển nhiên cô hoàn toàn không cảm thấy mình chỉ ăn có một con Hoa Tiêu thú có gì lạ.
Biểu cảm trên mặt năm người kia đổi tới đổi lui, tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, vẻ mặt không cam lòng, một người thấp giọng nói: "Đi!"
Việt Khê đứng ở bậc thang nhìn bọn họ, từ góc độ của năm người bọn họ nhìn lại, vẻ mặt cô nhàn nhạt, nhưng lại khiến họ cảm thấy như bị cô nhìn xuống từ trên cao.
Cô nói: "Nhưng tôi lại không có ý định cho các người rời đi."
Ngữ khí của cô không chút để ý, chỉ là năm người bọ họ lại cảm giác được, hôm nay có khả năng bọn họ thực sự không rời đi được.
Bên trong phòng ngủ rộng lớn có một cái giường lớn, hiện tại trên giường lớn truyền tới âm thanh kiều mị khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh, trên mặt người phụ nữ đầy vẻ quyến rũ, duỗi tay ôm lấy người đàn ông ở trên người, biểu tình đầy hưởng thụ sung sướng. Giây tiếp theo, hai mắt cô đột nhiên trừng lớn, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ sung sướng, chỉ là biểu cảm trong ánh mắt của cô từ từ biến mất.
*
"Rầm!"
Một cơ thể trần truồng bị ném trên mặt đất, một bàn tay vươn tới đầu giường nhấn cái nút bên trên. Rất nhanh, cửa mở ra, một nhóm người đi vào bên trong, người đàn ông đi đầu vẫy vẫy tay, những người phía sau ngay lập tức tiến lên xử lý thi thể.
Những người này nhìn cô gái trên mặt đất đã không còn hơi thở, vẻ mặt họ không có chút ngạc nhiên kinh sợ, vô cùng thuần thục tiến về phía trước, lấy một cái khăn trải giường quấn lên thân thể cô gái đó rồi nâng lên mang đi ra ngoài.
Hai mắt cô gái mở lớn, vốn dĩ khuôn mặt đầy đặn trở nên khô quắt, giống như máu trên người cô đều hút cạn, chỉ còn lại làn da mỏng bọc xương cốt của cô.
Dáng vẻ xấu xí kinh khủng khiến người không khỏi run rẩy.
"Đại ca, bọn Hổ Tử đi vào..." Chờ sau khi những người đó mang thi thể đi rồi, Du Thư mới mở miệng nói.
Chăn bị kéo lên, để lộ ra một cơ thể có chút gầy yếu, người đàn ông mở tủ quần áo ra chọn một cái áo sơ mi rồi mặc vào, không để ý lắm nói: "Đi vào?"
"Cục cảnh sát!"
"Cái gì? Cục cảnh sát?"
Người đàn ông đó vốn còn tưởng rằng cũng lắm là cả đám chết hết, trăm ngàn lần không nghĩ đến lại bị cảnh sát bắt được.
Du Thư tiến lên cài nút áo cho anh ta, nói: "Bị bắt với tội danh ăn trộm, lại có được tang chứng vật chứng, tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách đưa bọn họ ra ngoài, chỉ là Hổ Tử nói, con Hoa Tiêu thú kia...bị người ta ăn mất rồi."
"Răng rắc!"
Người đàn ông đó buông tay ra, anh ta bóp vỡ viên đá ngọc bích ở trên cổ tay áo thành bột rồi rơi đầy đất, trầm giọng nói: "Vậy mà dám ăn Hoa Tiêu thú, thật đúng là lãng phí của trời...Hiện tại không giống như trước kia, tôi phải tìm rất lâu mới có được một quả trứng của con Hoa Tiêu thú, còn phải mượn thủy hỏa trận và hơn trăm mạng người mới làm nó phá vỏ được, vậy mà bây giờ cô lại nói với tôi là nó bị ăn mất."
Du Thư không dám lên tiếng.
Người đàn ông đi đến cửa sổ sát đất, trên cửa sổ xuất hiện một thân hình gầy gò xấu xí, nhìn gương mặt trong gương, người đàn ông đó nhàn nhạt nói: "Thứ tôi muốn không phải con Hoa Tiêu thú đó, mà là viên đá quý ở trên đầu nó. Cô cho người đi lấy nó về đây, nếu cần thiết phải giết người thì cũng không sao."
Ngữ khí của anh ta vô cùng lạnh lẽo, mang theo sát ý nhàn nhạt.