Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng - Chương 67
Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 67
Edit: Qing Yun
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Thẩm Niệm Y không nhịn được duỗi tay ôm lấy chính mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nỗi sợ hãi lan tràn khắp tâm trí.
"Niệm Y! Con tỉnh rồi, con không sao chứ? Trên người có chỗ nào không thoải mái không?" Một người phụ nữ vội đi đến bên cô, quan tâm hỏi.
Thẩm Niệm Y phục hồi lại tinh thần, thấy người trước mặt, cô không nhịn được duỗi tay ôm bà, tinh thần vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con vừa gặp ác mộng."
Mẹ Thẩm trở tay ôm lấy cô, nói: "Đứa nhỏ ngốc, thiếu chút nữa con làm mẹ sợ chết rồi." Lúc nhận được điện thoại của bệnh viện, bà đã ngất ngay tại chỗ.
May mắn chính là Thẩm Niệm Y không bị sao cả, hai chiếc xe kia kẹp cô ở bên trong, nhưng người cứu trợ lại phát hiện hai chiếc xe hoàn mỹ tránh đi vị trí điều khiển, chỉ làm Thẩm Niệm Y bị chút vết thương nhỏ.
Bác sĩ biết Thẩm Niệm Y tỉnh lại bèn đến kiểm tra cơ thể của cô, sau đó cười nói: "Cơ thể cô Thẩm không có vấn đề gì, vết thương trên đầu cũng chỉ cần đổi thương đúng hạn là có thể hồi phục rất nhanh...."
Nói xong, bác sĩ không khỏi cảm thán: "Thật là kỳ tích, tai nạn xe như vậy mà cô chỉ bị thương nhẹ, cô Thẩm đúng là quá may mắn."
Thẩm Niệm Y có hơi thất thần, đột nhiên, cô cảm thấy trong tay mình có vật gì, cô cúi đầu nhìn, đồng tử lập tức co rút---- có một lá bùa màu vàng ở trong tay cô, góc của lá bùa bị chuyển sang màu đen, giống như dấu vết để lại sau khi bị cháy.
Lá bùa này....
Thẩm Niệm Y chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào ba tháng trước, có cô gái nhỏ gọi cô lại, cho cô lá bùa này, còn nói với cô một câu.
"....Tôi thấy ấn đường của chị biến thành màu đen, khả năng sắp tới sẽ gặp họa đổ máu, nói không chừng, không cẩn thận còn có thể mất mạng..."
Nghĩ vậy, cô cảm giác thân thể không rét mà run.
Rõ ràng chuyện đã qua đi vài tháng, thế nhưng bây giờ nhớ lại, dáng vẻ của cô gái kia lại hiện lên vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả lời nói của đối phương cô cũng nhớ rành mạch.
"Cô ấy nói gần nhất có đỏ đổ máu, nhưng mà đã hơn ba tháng, tai nạn lần này khả năng là ngoài ý muốn..." Thẩm Niệm Y cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng trong lòng cô lại rất rõ ràng, cô cũng không tin chuyện này là ngoài ý muốn.
Lúc nhận được lá bùa này, cô không để ý đến nên đã ném luôn trong xe. Chiếc xe kia, vì ba tháng trước có chuyện phải ra nước ngoài nên cô luôn để nó trong gara, hôm nay mới là lần đầu tiên lấy ra đi sau khi trở về nước. Lúc đang lái xe, cô thấy dưới ghế có một góc màu vàng nên mới lấy lá bùa này ra rồi tiện tay nhét vào túi.
Khi xảy ra tai nạn, cô chỉ cảm thấy lá bùa đột nhiên nóng lên, nóng đến mức cô không thể không lấy ra nhìn. Mà ngay một giây kia, tai nạn đã xảy ra, trời đất quay cuồng, cô chỉ kịp nắm chặt đồ trong tay.
Thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao?
*
Thẩm Niệm Y lại được kiểm tra cẩn thận một hồi, sau khi xác nhận hoàn toàn không có vấn đề gì thì được cho phép xuất hiện vào ba ngày sau.
Bạn tốt Quách Bách Hương kéo tay cô, hai lúm đồng tiền lộ ra khi cô cười rộ lên, "Biết cậu bị tai nạn, tớ đã rất lo lắng, còn may cậu không sao cả."
Thẩm Niệm Y miễn cưỡng cười, không biết vì sao, mấy ngày nay cô luôn cảm cảm giác lo lắng hãi hùng, sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên cô đã nhét lá bùa kia vào túi áo.
Tới nửa đêm, trong lúc mơ màng ngủ, Thẩm Niệm Y đột nhiên mở mắt ra.
Cô lại nghe thấy tiếng ồn áo, tiếng kèn trống vui mừng phấn khởi ở ngay bên tai.
Hô hấp trở nên nặng nề, Thẩm Niệm Y duỗi tay nắm lấy lá bùa trong áo ngủ, cô bật đèn ở đầu giường, xoay người chuẩn bị ngồi dậy.
"Tân nương, nên lên kiệu..."
Tiếng phụ nữ vang lên bên tai, cơ thể Thẩm Niệm Y cứng đờ, cô nuốt một ngụm nước miếng, rũ mắt nhìn xuống mặt đất.
Chỉ thấy bên chân cô có một đám người giấy vây quanh, chính là người giấy mà cửa hàng vàng mã hay bán, được dùng để đốt cho người chết. Mà hiện tại, lại có một đám người giấy màu sắc sặc sỡ đứng ngay trước mắt cô.
Nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy đám người giấy này tạo thành một đội đón dâu, bọn họ mặc đồ màu đỏ, có người khua chiêng gõ trống, có người nâng kiệu, còn có một bà mối đứng bên.
Mà hiện tại, những người giấy này đều đang ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Y.
"Tân nương, nên lên kiệu..." Bà mối cười nói, một cái miệng như được rạch ra trên giấy kéo đến tận hai bên tai, lộ ra đầu lưỡi màu đỏ bên trong.
"Á!"
Thẩm Niệm Y rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cô hét lên một tiếng rồi lao ra bên ngoài.
"Tân nương, giờ lành sắp tới, mau lên kiệu!"
Bất kể cô chạy đến đâu, đều có thể thấy đám người giấy đứng trước mặt, vẻ vui mừng trên mặt chúng dần thay thế bằng sự lạnh lùng, đến sau cùng, lời bà mối nói ra cũng đầy lạnh lẽo.
"Tân nương, giờ lành tới rồi, mau lên kiệu!"
Tay Thẩm Niệm Y bị giữ chặt, cơ thể cô cứng đờ, quay đầu lại, thấy một khuôn mặt bằng giấy bị tô hồng, trên đầu là một bông hoa to đỏ thẫm, khóe miệng có một nốt ruồi màu đen, miệng đối phương nhếch lên tạo ra một nụ cười đáng sợ.
Mà cảnh vật xung quanh cô cũng thay đổi, không phải nhà họ Thẩm, mà là ở ngoài cửa chính, trên cửa giăng đèn kết hoa, nơi nơi đều tràn ngập không khí vui mừng của đám cưới.
"Tấu nhạc, tân nương lên kiệu...."
Bà mối vén rèm kiệu lên, đầu cỗ kiệu được hạ thấp, chờ đợi Thẩm Niệm Y tiến vào.
Không! Không!
Thẩm Niệm Y hét to trong lòng, nhưng cô lại phát hiện cơ thể mình căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc bà mối đỡ mình vào kiệu.
Lá bùa, lá bùa....
Trong lòng sốt ruột, Thẩm Niệm Y bỗng nhiên nhớ ra lá bùa trong tay, cô cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy lá bùa vẫn còn đó, lá bùa như cảm giác được gì, đột nhiên phát ra nhiệt độ nóng bỏng.
Bị nhiệt độ này ảnh hưởng, cơ thể cứng đờ của Thẩm Niệm Y tức khắc có thể nhúc nhích.
"Bà đây là người theo chủ nghĩa độc thân, cả đời này đều không muốn kết hôn, lên kiệu em gái bà!" Không biết lấy sức lực ở đâu ra, Thẩm Niệm Y la lớn một tiếng, bay thẳng đến trước mặt bà mối rồi cào bà ta một cái.
Âm thanh giấy bị cào rách vang lên, Thẩm Niệm Y nhìn một nửa khuôn mặt của bà mối nở nụ cười ngoan độc với mình, sau đó là cảm giác choáng váng đánh úp lại.
"Niệm Y, Niệm Y.... Con làm sao vậy?"
Nghe được tiếng gọi, Thẩm Niệm Y ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt quan tâm của ba mẹ đang nhìn mình.
Mẹ Thẩm duỗi tay xoa mồ hôi lạnh trên trán cô, nói: "Con sao vậy? Mấy ngày nay tinh thần con có vẻ không ổn lắm?"
Thẩm Niệm Y nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cô cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô lại gặp phải chuyện như vậy?
Vừa cúi đầu, cô liền nhìn thấy đồ trong tay, đó là một mảnh giấy có màu đỏ, giống như là bôi phấn mặt lên. Thẩm Niệm Y như bị bỏng, lập tức ném nó ra ngoài.
Thẩm Niệm Y nhíu mày, kể lại chuyện mình gặp phải cho ba mẹ nghe, cô lẩm bẩm nói: "Cô bé kia nói con sẽ gặp nạn đổ máu, cho nên đã cho con lá bùa này.... Cũng may nhờ có nó, con mới không bị mấy người giấy kéo đi."
Ba mẹ Thẩm vốn không tin chuyện ma quỷ, nhưng mà bọn họ cũng nhìn thấy người giấy trong tay Thẩm niệm Y, còn có lá bùa dần biến thành màu đen ngay trước mắt, trong lòng không khỏi dao động.
Ba Thẩm suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng mà ai biết cô bé kia rốt cuộc là tốt hay xấu? Nói không chừng cũng cùng hội với mấy người này, mọi chuyện đều là cô bé kia sắp đặt, lá bùa này đưa cho con là vì muốn con tin mình, sau đó có thể làm được càng nhiều chuyện hơn."
Thẩm Niệm Y: "..."
"Ba, có phải ba nghĩ nhiều rồi không? Con thấy cô bé kia có khi còn chưa thành niên, còn đang mặc đồng phục học sinh..."
Ba Thẩm: "Vĩnh viễn không thể vì tuổi tác mà xem thường năng lực của đối phương, trên thế giới này cũng không thiếu thiên tài nhỏ tuổi. Nhưng mà theo như con nói thì con gặp được cô bé kia ở giữa đường, vậy hẳn là không phải âm mưu từ trước, con còn nhớ cô bé kia mặc đồng phục trường nào không? Ba đi tìm hiểu xem sao."
Mẹ Thẩm không lý trí được như ba Thẩm, càng thêm lo lắng cho an nguy của con gái, nghĩ đến chuyện có người ở sau lưng hãm hại Thẩm Niệm Y, bà càng cảm thấy lạnh cả người.
"Rốt cuộc là ai độc ác như vậy..."
Sát hạch thiên sư kết thúc, bốn người Việt Khê đều thành công trở thành thiên sư.
Tuy nhiên lần sát hạch này đã chết không ít người, toàn độ tu giới đều nghị luận sôi nổi, theo lý thuyết, mỗi lần sát hạch, Thiên Sư Minh đều cẩn thận lựa chọn địa điểm tổ chức. Nhưng mà lần này lại không biết tại sao để xảy ra chuyện thế này, nói thế nào thì chuyện của thôn Mễ cũng không phải chuyện bọn nhỏ có thể giải quyết.
Bên trong Thiên Sư Minh có quỷ!
Đây là điều đầu tiên mà mọi người nghĩ đến, đương nhiên, đây là việc của Thiên Sư Minh, Việt Khê tham gia sát hạch chủ yếu là để có thể vào đại học, cho nên sau khi lấy được tư cách thiên sư, xác nhận có thể vào đại học thì lập tức vỗ mông mang theo Hàn Húc đi về.
Bạch Tề Tinh từ thành phố Y chạy tới, nói là phải chúc mừng cho bọn họ, còn mang rất nhiều đặc sản đến, đặc biệt là món thôn quê gì đó, bao lớn bao nhỏ khệ nệ.
Ba người đi ăn lẩu chúc mừng, lại gọi thêm hai người Hứa Dụng và Tần Song Song.
Bạch Tề Tinh vừa gắp thịt dê vừa oán giận nói: "Gần đây tu giới thật sự không yên ổn, lần này chúng tôi đến nhà họ Hàn cũng thiếu chút nữa là chết không ít người, còn may có phù triện Việt Khê cho.... Lần sát hạch này của mấy người cũng vậy, là "Thần" đó, nếu là tôi gặp phải, nhất định chết thẳng chẳng, may mắn hai người đều không sao."
Nghe vậy, ánh mắt Việt Khê hơi động, đột nhiên nhớ tới hòa thượng kia.
Hòa thượng kia, rốt cuộc là ai đây?
"Hizzz, anh trai tôi nói với tôi, khẳng định sau lưng có người thúc đẩy những việc này...." Bạch Tề Tinh gãi mặt, vẻ mặt phát sầu.
Gần đây khắp nơi trên cả nước xuất hiện những chuyện kỳ lạ ngày càng nhiều, hai ngày trước còn nghe tin có thôn nhỏ ở thành phố bên cạnh thị thiêu hết, các thôn dân đều chết sạch. Theo tin tức thì khẳng định là do thiên sư làm.
Hứa Dụng nằm bò lên bàn, rõ ràng thông qua sát hạch nhưng cậu vẫn một bộ mặt ủ mày chau, thở ngắn than dài, hâm mộ nói: "Vì sao mọi người không sợ quỷ? Tôi nhìn thấy quỷ là hai chân nhũn ra, càng đừng nói đến diệt quỷ."
Bạch Tề Tinh hỏi lại: "Sao lại phải sợ quỷ?"
Hứa Dụng hỏi: "Vì sao lại không sợ?"
Hai người tranh luận như vậy căn bản là không có ý nghĩa, Hứa Dụng nhìn về phía Việt Khê, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, "Việt Khê, cô có cách hay gì không?
Việt Khê suy nghĩ vài giây rồi nói: Trong mắt tôi, quỷ giống như đồ ăn, không có gì đáng sợ cả... Anh nhìn tôm hùm đất xào cay, kem que, cậu sẽ sợ hãi sao?"
Hứa Dụng lắc đầu: "Tôi chỉ muốn ăn hết chúng."
Việt Khê gật đầu, nói: "Tôi chính là có suy nghĩ như vậy khi nhìn thấy quỷ."
Những người khác: "..."
Ánh mắt bọn họ nhìn Việt Khê đều thay đổi rồi.
Ăn đến một nửa, Việt Khê đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
"Chào Việt tiểu thư, tôi họ Thẩm...."