Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ - Chương 04

Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ
Chương 4: Gây chuyện

” Thì ra là thế. ”

Thanh âm Ngụy Lương miễn cưỡng nhàn nhạt, rơi vào trong tai Lâm Thu không thua kém gì một luồng sấm sét.

Hai má nàng run lên, hàm răng vừa chua xót vừa đau, bả vai không tự chủ được căng cứng. Bàn tay lành lạnh của Ngụy Lương treo ở sau gáy nàng giống như biến thành lưỡi dao sắc bén hay là một con rắn độc, Lâm Thu không chút nào nghi ngờ, cái tay kia một giây sau sẽ xuyên thủng lồng ngực của nàng.

Ngụy Lương kề gần sát nàng, môi mỏng phả khí vào vành tai nàng như gần như xa.

Hắn nói: ” Đã luyện Ngọc Tâm kinh của Vương gia nha…. ”

Lâm Thu ngẩn ngơ, qua trí nhớ đào lại một chút, tìm kiếm những chi tiết tương quan đảo qua một lần. Đúng rồi, trước khi cha Lâm Thu gặp chuyện không may, mẹ ruột của nàng Trịnh Tử Ngọc đang chuẩn bị đem bán nàng vào Vương gia. Vương gia là thế gia tu chân duy nhất ở Thiên Nguyên Đại Lục, các mối quan hệ như cành lá rậm rạp, thế lực cũng cắm rễ khá sâu tại đại lục Động Đình. Vương gia xem như cũng tương đối thân cận với chủ nhà, cùng bàn cách với tông phái Thiên Diệp Kiếm tông uy tín lâu năm ở Động Đình để cùng nhau chia cắt ba ngàn dặm Động Đình. Mẹ Lâm Thu là người nhiều thủ đoạn, thay Lâm Thu tranh giành được một vị trí thị thϊế͙p͙ cho một người cháu ruột của Vương thị, Vương gia ban thuởng Ngọc Tâm kinh, lệnh cho Lâm Thu trước khi về nhà phải toàn tâm toàn ý tu thành.

Cái thứ Ngọc Tâm kinh này cũng không phải là đồ tốt gì, xem như là một loại mị công (loại võ công mị hoặc quyến rũ). Nữ tử sau khi tu tập xong, khi cùng nam tử ân ái, gân cốt trêи người vô cùng linh hoạt mềm dẻo, mặc cho chà xát, vo tròn, bóp méo, tư thế nào cũng có thể kiêm được. Hơn nữa, nếu như bị phá thân (mất trinh +.+) trước khi có thể kết thành Kim Đan trong cơ thể, tức thì căn cơ hủy hết, từ nay về sau, một thân tu vi mặc người hái, biến thành lô đỉnh bi thảm.

Vương Gia thu dùng thị thϊế͙p͙ đều phải tập thành Ngọc Tâm kinh. Trịnh Tử Ngọc bán con gái đi, đổi lấy một viên Trúc Cơ Đan, giúp đỡ con trai bảo bối Lâm Đông thành công tấn lên Trúc Cơ.

Giọng nói của Ngụy Lương hơi trầm xuống, cắt đứt suy nghĩ của Lâm Thu.

Hắn nói: ” Không muốn cùng ta viên phòng, nguyên lai là vì vậy. ”

Lâm Thu bình tĩnh tinh thần, dứt khoát đâm lao phải theo lao: ” Ngươi là Kiếm Quân mỗi người đều kính ngưỡng, đích thị là sẽ không chơi trò “thải âm bổ dương”, vét chút tu vi của tu sĩ Trúc Cơ hạng bét như ta chứ ? ”

Ngụy Lương phốc cười. Lâm Thu hơi có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn, bắt được bộ dáng tươi cười Ngụy Lương chưa kịp thu lại.

Thật sự là đẹp mắt….

Hắn miễn cưỡng lăn vào bên trong giường, híp mắt suy nghĩ một lát, nói: ” Tư chất ngươi quá kém, muốn Kết Đan cần phải có thứ gì đó phụ trợ ở bên ngoài. Có một thứ gọi là thạch nhũ Chung Linh do Vương Thiên Phá trông coi, miễn cưỡng có thể dùng một chút. Sau khi kết thành đan, ngươi sẽ không cần lo lắng, lo ngại gì nữa. ”

Lâm Thu: “...” Nếu như nàng không hiểu sai, thì nói đi nói lại một hồi, hình như Ngụy Lương đây là còn muốn ngủ với nàng?

Hơn nữa cái tên Vương Thiên Phá này sao nghe được có chút quen tai nhỉ?

Ngụy Lương chống giường ngồi dậy, bắt đầu cởi áo ra, vừa đứng cởi vừa hơi hơi hất hất đầu, ý bảo nàng làm theo.

Lâm Thu: “...” Cái tên bệnh thần kinh này có phải lại đổi ý nữa rồi không! Lúc nãy bảo thôi, bây giờ lại muốn tại chỗ ngủ nàng!!!

Nàng có chút cam chịu, dứt khoát tay chân dang ra, bày thành hình chữ ” Đại”(大).

Cứ vờn qua vờn lại như thế này mãi thần kinh của nàng sẽ suy nhược luôn mất thôi, thà dứt khoát một lần cho thoải mái một chút.

” Đến đây đi! ” Lâm Thu chăm chú nhắm mắt lại.

Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, tiếng Ngụy Lương cởi áo cũng biến mất.

Sau nửa ngày, đỉnh đầu truyền đến thanh âm nam nhân mát lạnh cổ quái: ” Kêu ngươi thay y phục, ngươi nằm đây làm cái gì? ”

Lâm Thu: “Ờmmm...”

Nàng sử dụng cả tay lẫn chân để đứng lên, lúng túng bò xuống giường đi đến bên cạnh Ngụy Lương, kéo một ngăn tủ trêи cái tủ gỗ lớn bên tường, giả vờ giả vịt chọn một hồi, quay đầu lại, hữu khí vô lực hỏi cái tên nam nhân đang ung dung mặc đồ kia: ” Đổi xiêm y gì? “

Ngụy Lương đã thay một bộ áo bào màu xanh sẫm rộng rãi, gương mặt trắng nõn của hắn nổi bật lên như tuyết phủ trêи những cành tùng bách xanh thẫm, nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ mát lạnh.

” Tùy tiện. ” Tầm mắt của hắn dừng lại trêи thính tai đỏ bừng của nàng.

Lâm Thu chậm rãi tìm đầu óc về: ” Hơn nửa đêm, muốn đi ra ngoài hả? Ta cũng phải đi? “

” Ừ. ”

Lâm Thu nghĩ thầm: đi ra ngoài còn đỡ hơn ngủ cùng hắn.

Nàng lấy ra một bộ váy đen kiểu dáng đơn giản, vội vàng trốn sau tấm bình phong để thay.

Vừa loay hoay thắt xong dây thắt lưng, liền thấy thân ảnh cao lớn của Ngụy Lương từ phía sau trùm xuống, hai tay vây lại trước người Lâm Thu, khoác khăn che mặt lên cho nàng.

Lâm Thu quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt đẹp trai kinh thế của Ngụy Lương kia cũng giấu sau khăn che mặt màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt hẹp dài xinh đẹp.

Nàng thực sự cầu thị nói: ” Ta cảm thấy mắt ngươi rất đặc biệt, nhất định sẽ bị người nhận ra. “

” Không sao. ”

Ngụy Lương nắm cổ tay của nàng, đi vào bên cạnh núi.

Một vòng trăng tròn đã nhô cao lên cao, treo trêи đỉnh núi, gió đêm không còn lạnh thấu xương như khi trước nửa đêm, chỉ hơi phất phơ áo bào của người, có vài phần ôn nhu.

Ngụy Lương giơ tay, chỉ nghe ” Loong coong” một tiếng như kiếm kêu, hàn kiếm rời khỏi vỏ, hóa thành một tia sáng lướt về phía chân trời.

Hắn nắm lấy eo nhỏ của Lâm Thu, như chim bay lướt trêи trêи, trong nháy mắt đuổi theo phi kiếm, vững vàng đạp lên thân kiếm.

Lâm Thu bị gió thổi đến mũi lệch mắt nghiêng, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cả khuôn mặt chôn trong lòng ngực của Ngụy Lương. Hai tay nàng nắm lấy xiêm y bên cạnh eo hắn, không dám cử động một cái.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, gió lớn ầm ầm như phong như là sóng lớn vỗ bờ nện vào phía sau lưng của nàng, Lâm Thu cảm giác mình sắp hộc máu.

” Quá yếu. ”

Thanh âm Ngụy Lương mang theo mùi vị khinh người trong lúc khói lửa—— ngữ khí ghét bỏ.

Hai mắt Lâm Thu vừa nhắm, chợt thấy thân thể mình như nằm ngửa ra.

Hắn dùng một tay bảo vệ cái ót nàng, tăng tốc độ lên nhanh hơn.

Rất nhanh, hai người đã rơi vào một lòng núi tối om đưa tay không thấy được năm ngón. Ngụy Lương lại kéo cổ tay Lâm Thu, đi nhanh đi về phía trước.

Hai chân Lâm Thu như nhũn ra, mạnh mẽ chống đỡ đi cà nhắc tới một hơi, thất tha thất thểu theo phía sau hắn.

Ước chừng rời đi năm sáu bước, Ngụy Lương giống như đập vào vật gì, bước chân bỗng dưng dừng lại. Mũi Lâm Thu lâp tức trồng tại trêи lưng hắn.

” Người nào! Dám can đảm tự tiện xông vào cấm vực! ”

Trong bóng tối truyền đến tiếng xé gió, từng đạo kiếm quang sáng như tuyết mắt thường có thể thấy được như mọc cánh lướt đến, chém về phía Ngụy Lương cùng Lâm Thu.

Ngụy Lương nắm chặt cổ tay Lâm Thu, tùy ý nghiêng hai bước, né đao quang kiếm ảnh xông qua.

Trước mắt Lâm Thu dần dần nổi lên ánh sáng.

Nàng thấy Ngụy Lương giơ tay trái lên trước người, ấn lên hư không phía trước mặt hắn, thật giống như chỗ đó có lắp tường thủy tinh hay cái gì trong suốt. Bàn tay của hắn hình như va chạm với hư không, ánh sáng màu trắng mờ ảo bỗng rạn lên theo hình tơ nhện, trải rộng về bốn phương tám hướng rồi vỡ ra.

Hơn mười mét gần đó, có ba người tu sĩ mặc trường bào quấn kín người, mặt mày rung động, vội la lên: ” Nhanh chóng truyền tin! Có cường địch xâm lấn! Kết giới sắp bị phá! ”

Một người quay người đi, hai người khác kiếm trong tay bùng cháy lên vầng sáng mạnh, trêи mũi kiếm ngưng ra hư ảnh trường kiếm, không hề trì hoãn mà lập tức vung ra, trùng trùng điệp điệp chém về phía người phá kết giới.

Ngụy Lương cũng không quay đầu lại, tay phải buông Lâm Thu ra, ống tay áo rung động.

Hai bóng kiếm theo lực đạo của hắn trượt đi hai bên trái phải, ” leng keng” hai tiếng, song song trảm lên kết giới.

Ngay lúc đó, cái kết giới đã giăng đầy “tơ nhện” trắng mờ lúc nãy liền kêu lên một tiếng rồi vỡ ra!

Ngụy Lương căn bản không để ý tới hai người sau lưng, nắm tay Lâm Thu, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, xuyên qua kết giới đang tan vỡ, lướt vào một cái động trong núi khắp nơi lóe ra ánh sáng nhạt.

Lâm Thu sợ ngây người.

Phía dưới là nước róc rách chảy, hiện ra thạch nhũ hết sức đặc biệt toả ra ánh sáng nhạt sáng long lanh, từ đỉnh động rũ xuống, phảng phất giống như tiên cảnh. Thạch nhũ tụ họp nhau thành bảy màu hơi long lanh, khó khăn lắm mới có thể chiếu sáng. Đặc biệt hào quang còn xen lẫn vào nhau, theo ánh sáng trôi đi trêи mặt đá trơn nhẵn, đẹp đến loá mắt.

Ngụy Lương nhìn không chớp mắt, trực tiếp lướt vào chỗ sâu trong động.

” Hử ? ”

Ngay phía trước truyền đến một giọng mũi nặng nề, một cổ uy áp giống như biến thành thực chất đánh úp lại trước mặt.

Cùng sóng đôi lao đến còn có một sóng lửa ùn ùn đánh tới, trong nháy mắt, ánh sáng thạch nhũ xung quanh kiền biến thành màu lửa đỏ, phảng phất như bị nhiệt độ cao nung nóng, đang muốn tích tí tách từ đỉnh động chảy xuống.

” Lưu Hỏa kiếm tiên, Vương Thiện Chi. ”

Ngụy Lương thấp giọng nói, âm sắc nặng nề, hơi có tia âm trầm, thật là một trời một vực với bình thường. Một bà lão áo đỏ như một con chim khổng lồ tay giơ lên theo hướng dòng chảy thạch nhũ nhảy ra. Khi ánh mắt lợi hại đang muốn rơi vào trêи người Ngụy Lương, chỉ thấy cánh tay hắn sải dài ra, nắm theo cả Lâm Thu thẳng tắp lao vào sóng lửa của Vương Thiện Chi.

” A…? ” Vương Thiện Chi cười quái dị đứng lên, ” Còn vội vàng tìm chết vậy sao? “

Sau một khắc, thân ảnh Ngụy Lương quỷ mị xuất hiện ở phía sau của bà ta, một bàn tay mát lạnh ấn chặt xương cổ của bà ta, nhẹ nhàng gập lại.

” Cắc cắc. ”

Ngụy Lương không quay đầu lại, cũng không dừng lại, trực tiếp lướt vào chỗ sâu trong huyệt động.m.

Lâm Thu nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy bà lão áo đỏ như một cánh diều bị đứt dây, thẳng tắp rơi vào dòng sông phía dưới. Nàng ngây ngốc nhìn nhìn Ngụy Lương, thấy hắn hơi hơi híp mắt, trong mắt một mảnh thâm thúy bình tĩnh.

Vậy là... Người vừa chết đó chính là người xấu, đúng không?

Phía trước có một cái thạch động nho nhỏ.

Phảng phất trong động như mở ra một cánh cửa sổ, lộ ra bên ngoài sắc trời sáng ngời.

Sắc trời? Lâm Thu giật mình.

Nếu như cảm giác của nàng không sai, hiện tại có lẽ mới nửa đêm, ở đâu ra sắc trời? Ý niệm trong đầu vừa mọc lên, Ngụy Lương liền nắm cả người nàng, rơi xuống cửa động của thạch động.

Lâm Thu thăm dò nhìn nhìn, trong nội tâm rung rẩy không biết còn cái gì chờ mình.

Nơi đây cũng không phải cái cửa sổ ở mái nhà gì đó, mà là một gian phòng đá tự nhiên nho nhỏ. Thạch nhũ dày đặc chen chúc nhau đang nhỏ nước xuống thành một cái hồ nước cạn nhỏ, trong đó có vô số cá bảy màu thân gần như trong suốt bơi lội qua lại cắt tới cắt lui, ánh sáng thạch nhũ này chiếu lên gian phòng đá làm nó sáng như ban ngày. Nhìn chăm chú một lúc, phát hiện những thứ hào quang bảy màu này căn bản không phải cá, mà là từng miếng thạch nhũ dạng mềm như thạch hơi mờ mờ.

” Cái này là thạch nhũ Chung Linh. “

Ngụy Lương nhàn nhạt vừa nói, bàn tay lớn đưa ra đẩy lưng Lâm Thu, làm nàng phốc một cái, vô cùng thông thoáng ngã vào bên trong cái hồ cạn này.

Lâm Thu phình phịch đứng lên, lau mặt mày, thấy hai con ngươi Ngụy Lương hơi khép, trong tay không biết đang bắt ra cái quyết gì.

Sau một khắc, thạch nhũ Chung Linh ở trong hồ nước cạn giống như sống dậy, khắp nới vọt tới hướng của Lâm Thu.

Chúng đụng phải da thịt nàng, liền như là thuốc dán dán lên. Mấy chỗ bị chúng dán vào phảng phất như hoá thành đá, Lâm Thu hoảng sợ cúi đầu, phát hiện mu bàn tay trống không để bên ngoài của mình đã biến thành vật chất gì đó như thạch cao. Mà những cái…linh quang bảy màu kia tức thì chui vào thân thể của nàng, bám vào trêи kinh mạch, ngưng tụ thành một tầng như vách tường vừa chắc chắn vừa mềm ngăn cách với không khí bên ngoài.

Rất nhanh, cả người Lâm Thu biến thành một pho tượng điêu khắc. Khoé mắt Ngụy Lương nhảy nhảy lên, rất im lặng vung áo bào lên, người cũng rơi vào bên trong hồ nước cạn, đem cái tượng thạch cao Lâm Thu lột ra từng mảng.

Hoảng hốt một chút, Lâm Thu nhớ lại một chuyện cũ mà nguyên thân từng trải qua. Lúc trước Trịnh Tử Ngọc chưa được cha Lâm Thu đồng ý, liền tự tiện đem Lâm Thu bán cho Vương Gia làm thị thϊế͙p͙ lô đỉnh, cha Lâm Thu biết được về sau giận tím mặt, xắn tay áo lên vọt tới chỗ Vương Gia đi hối hôn.

Cuối cùng không có hối hôn được, bởi vì Vương Gia cho cha Lâm Thu một giọt nước—— chính là bong bóng nước của thạch nhũ Chung Linh.

Cha Lâm Thu liền thỏa hiệp.

Con cháu đích tôn của Vương gia, khi mỗi người sinh ra đều có thể uống được một chén nước cải thiện thể chất, chính là cái nước Chung Linh này, làm cho Vương Gia sừng sững không ngã, trở thành thế gia tiên môn duy nhất ở Tu Chân giới.

Hiện tại... Lâm Thu cúi đầu xuống, nhìn thấy cái hồ nước cạn trống rỗng cùng với thạch cao chữ phiến (片 ) rơi lả tả dưới đáy, nội tâm một mảnh mờ mịt.

Cho nên, thủ lĩnh tối cao chính đạo nhân lúc đêm khuya mờ mịt mang nàng đi hủy căn cơ của đệ nhất thế gia Tu Chân?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3