Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ - Chương 42
Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ
Chương 42: Muốn thế thân ?NO !!
“Huyết Ngẫu giáng thế!”
Vương Vệ Chi cùng Ngụy Lương chưa chắc biết được uy lực của con Huyết Ngẫu này, nhưng Lâm Thu lại thật sự rõ ràng.
Dựa vào một con Huyết Ngẫu, Tế Uyên liền có thể nghênh ngang đi ngang ở địa bàn tu sĩ Nhân tộc không cần kiêng nể gì, giết đến mức chính đạo từng bước lùi lại, chỉ có các đại trận hộ sơn của các tông môn lớn mới có thể tạm thời ngăn lại tên cuồng ma khát máu này.
Ngay cả Ngụy Lương cũng đánh không lại Tế Uyên cùng Huyết Ngẫu khi chúng toàn thịnh.
Tế Uyên thông minh, biết mình rốt cuộc ở trình độ nào, cho nên sẽ không rời khỏi Huyết Ngẫu nửa bước.
Tất cả mọi người trong chính đạo nghĩ hết mọi biện pháp, muốn tách Tế Uyên và Huyết Ngẫu ra rồi đánh chết, lại bị hắn tương kế tựu kế, thiết lập bẫy rập vài lần, cướp đi tính mạng vài đại kiếm tiên của chính đạo. Lúc ấy Lâm Thu mơ hồ có một loại cảm giác, cảm thấy “Ngụy Lương” thật ra cũng không phải là quá thông minh, ngược lại có chút nông cạn, chỉ vì cái lợi trước mắt...
Từ từ! Hình như vị “Nguỵ Lương” trong sách kia cũng không giống Trác Tấn cho lắm nha!
Tuy rằng nàng cơ hồ không tiếp xúc với Trác Tấn được bao nhiêu, nhưng Lâm Thu trong xã hội lăn lê bò lết muốn mòn hai chân, công lực nhìn người cũng xem như có vài phần. Trác Tấn là loại người thành thật hay thương xót người khác, trước khi ngộ đạo hẳn là có một chút cổ hủ ngoan cố, quyết tâm giữ lề thói cũ, chuyện này lại phù hợp với diện mạo và tính cách của nhân vật “Ngụy Lương” lúc ban đầu.
Loại người này sẽ chỉ vì cái lợi trước mắt?
Không có khả năng.
Một người như vậy, một khi đã nhận định một quy củ nào đó rồi, thì có chín con trâu cũng không kéo trở lại được. Cho nên, cho dù là tình cảm khó kềm chế đến mức nào đi nữa, cũng tuyệt đối không khả năng lúc còn chưa hưu thê đã cùng đồ đệ Liễu Thanh Âm bắt đầu lưu luyến không rời.
Như vậy... “Ngụy Lương” bắt đầu chuyển biến là từ khi nào?!
Một ngày đó khi đồng ý cưới Lâm Thu, hắn tuy đi đến ngọn núi Kinh Loan Phong, nhưng cũng không có gặp mặt Liễu Thanh Âm, lúc này hẳn là lần hắn khác thường nhất trước khi chuyển biến. Nhưng ngay cả lúc đó, hắn kỳ thật cũng không làm ra bất luận hành động quá phận nào, cho dù Liễu Thanh Âm cố ý cách vách đá mắng hắn như thế nào đi nữa, hắn cũng trước sau không đi về phía trước nửa bước.
Giữa hắn và Liễu Thanh Âm chân chính có ái muội chính là lần Liễu Thanh Âm uống xong ly rượu có độc tình mà nữ xứng Lâm Thu bỏ vào, độc tính phát tác. Lần đó, Ngụy Lương vốn dĩ có thể bảo Bách Dược Phong giải độc cho Liễu Thanh Âm, nhưng hắn lại không làm như vậy, mà lại làm trò trước mặt mọi người, ôm Liễu Thanh Âm trở về động phủ của mình, cởi xiêm y xuống, giải độc cho nàng ta.
Tuy rằng lúc ấy Lâm Thu đọc tới một màn như vậy, tâm tình “Ngao ô ô ô” gào rú, nhưng giờ phút này bình tĩnh suy nghĩ, lại phát hiện trong đó rất có vấn đề. Chuyện này, rõ ràng không phải loại người quy củ cứng nhắc như Ngụy Lương có khả năng làm ra.
Giữa hai thời điểm này, đến tột cùng có chuyện gì đã xảy ra ? Nếu muốn đề cập đến chuyện tương đối quan trọng, vậy thì có chuyện Lâm Thu gả vào trong Vạn Kiếm Quy Tông là một, Tần Vân Hề chết là hai.
Tần Vân Hề?
Tần Vân Hề hắn... Vì sao nói bản thân hắn là... Ngụy Lương?! Giữa hai việc này có thể có liên hệ gì hay không ?
Ý niệm nhanh chóng xẹt qua trong đầu. Lâm Thu tạm thời gác lại, tiếp tục hồi tưởng lại những chuyện liên quan đến Huyết Ngẫu.
Cái chết của Tế Uyên ở trong sách, không thể nói không có công của Liễu Thanh Âm.
Nàng ta bị Tế Uyên để ý, giăng bẫy bắt đi, nhốt vào trong Tịch Ma Lĩnh.
Ở trong Tịch Ma Lĩnh, Liễu Thanh Âm tìm mọi cách khéo léo dỗ dành Tế Uyên, vô cùng hung hiểm mới bảo vệ được trinh tiết của mình. Ngoại trừ chưa có chân chính làm bước cuối cùng, hai người cơ hồ đã làm xong tất cả những chuyện mà nam nữ có thể làm với nhau.
Tế Uyên ước chừng cũng cảm thấy như vậy rất thú vị, liền cũng không nóng nảy ăn hết nàng ta một lần, mà lại rất có hứng thú lần lượt đánh nghi binh, làm không biết mệt. Hắn mỗi lần lại càng quá mức hơn, nhìn ánh mắt nàng ta càng ngày càng tuyệt vọng, hắn như một con sói độc ác trêu đùa sơn dương, từ đó tìm được sự thống kɧօáϊ mười phần.
Mãi cho đến lần cuối cùng kia.
Hai người Ngụy Lương cùng Vương Vệ Chi âm thầm lẻn vào Tịch Ma Lĩnh, truyền tin cho Liễu Thanh Âm.
Liễu Thanh Âm giả vờ bị Tế Uyên hoàn toàn công phá chân tâm, đồng ý cùng hắn làm thành chuyện tốt, yêu cầu duy nhất đó là, bắt hắn đem Huyết Ngẫu đi gác ở bên ngoài động phủ.
Tế Uyên bị sắc mê tâm khiếu, đồng ý.
Huyết Ngẫu vừa ra khỏi động phủ, liền bị Vương Vệ Chi sớm đã nấp sẵn ở một bên nhảy ra chặn đứng. Ngụy Lương nhân cơ hội tiến vào trong động, cùng Liễu Thanh Âm hợp lực giết chết Tế Uyên. Tế Uyên vừa chết, con Huyết Ngẫu kia tất nhiên cũng tan thành một bãi máu đặc.
Liễu Thanh Âm là được Ngụy Lương ôm đi ra khỏi động, trêи người nàng ta bọc áo choàng của hắn, làn da trắng nõn mê người hơi hé lộ, lướt qua trước mặt Vương Vệ Chi, làm hắn thất thần thật lâu.
... Từ từ!
Vương Vệ Chi ở trong sách cũng không nhận được truyền thừa của Hoang Xuyên, hắn sao có thể chỉ trong thời gian không đến một năm ngắn ngủi, liền có được thực lực đủ để kiềm chế Huyết Ngẫu?!
Kiếp trước, Lâm Thu cũng không nghĩ quá nhiều về Vương Vệ Chi, chỉ cho rằng người này thật ra tâm kế thâm trầm, cho nên có thể thuận lợi bắt lấy quyền chưởng gia của Vương thị, tu vi cũng tiến bộ vượt bậc. Nhưng hiện giờ xem ra, Vương Vệ Chi chính là một tên nhóc còn chưa lớn, là một thiếu niên mới dậy thì có tính cách độc đáo, tự cao tự đại, vũ dũng có thừa, mưu lược không đủ.
Cho nên hắn sao có thể làm được?
Lâm Thu có chút mê mang nhìn thiếu niên chân dẫm lên đống băng kia.
《 kiếm chi kiều 》 chỉ nói đến Ngụy Lương cùng Liễu Thanh Âm nắm tay đi về phía bầu trời liền kết thúc, Lâm Thu cũng không biết hai người này sau đó có phi thăng thành công hay không, cũng không biết nam thứ si tình Vương Vệ Chi bị ấn chú khống chế, ở 99 năm sau có được giải hay không, càng không biết có một vị cao nhân đứng sau lưng Vương Vệ Chi.
... Chờ một chút!
Lâm Thu phảng phất nghe được trong đầu mình truyền đến tiếng “Đinh” giòn vang.
Tần Vân Hề biết lúc ấy người kiềm chế Huyết Ngẫu chính là Vương Vệ Chi!
Cái ngày ở trước lối vào bí cảnh của Hoang Xuyên, vì có thể thoát thân dưới lưỡi kiếm của Tần Vân Hề, nàng cố ý nói chính mình là “cố nhân” đã từng kiềm chế Huyết Ngẫu, làm nhiễu loạn tâm thần của Tần Vân Hề.
Khi Tần Vân Hề lấy lại tinh thần, từng thốt lên một câu: “Ngươi tuyệt đối không thể là Vương Vệ Chi!”
Trong trận chiến tịch mịch trêи Phục Ma Lĩnh, tổng cộng chỉ có bốn người ở đó là Ngụy Lương, Vương Vệ Chi, Tế Uyên cùng Liễu Thanh Âm.
Bây giờ trừ bỏ những người không có gì dị thường là Vương Vệ Chi, Liễu Thanh Âm cùng Tế Uyên, người dư lại chính là đáp án!
Tần Vân Hề, chính là “Nguỵ Lương” trong sách !
Kết hợp với suy đoán lúc trước —— theo như trong sách, đúng là sau khi Tần Vân Hề chết, Ngụy Lương dần dần đã xảy ra biến hóa, cùng Liễu Thanh Âm bắt đầu một loạt hành vi ái muội...
Cho nên, hiện tại Tần Vân Hề đang tự xưng là “Ngụy Lương trọng sinh”, đích thật là “Ngụy Lương” của đời trước!! Hắn và Ngụy Lương tính tình gần giống nhau, cho nên kiếp trước sau khi hắn đoạt xá Ngụy Lương, căn bản không ai phát hiện.
Đoạt xá Ngụy Lương? Hắn sao có thể làm được chứ?
Lần này, vì cái gì hắn lại không thành công?
Lâm Thu áp xuống suy nghĩ rối loạn, hít sâu một hơi, nhìn Ngụy Lương nói: “Không nên khinh địch, Huyết Ngẫu rất mạnh.”
“Không có việc gì.” Ánh mắt Ngụy Lương bất động, “Ta chờ giờ khắc này mà.”
Bên ven đầm máu, Tế Uyên chậm rãi nâng đôi mắt lên, đối diện cùng Ngụy Lương.
Khoé môi bị xé rách tuy rằng đã khép lại, nhưng hai đường máu vẫn cố chấp kéo dài từ khóe miệng kéo đến mang tai, tà mỹ dị thường.
...
“Huyết Ngẫu?!”
Phía trêи Bích Ba Đàm, không trung phảng phất như bị lửa đốt thủng một lỗ thủng thật lớn. Sấm sét cùng lửa cháy ở tầng mây bên ngoài cuồn cuộn rít gào, ấp ủ, chuẩn bị giáng xuống tạo vật tà ác đến không còn thiên đạo này một đòn trí mạng!
Ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể rõ ràng thấy được hiện tượng trời đất quái dị vô cùng khủng bố này.
Trong một toà thành nho nhỏ thuộc phạm vi của Vương thị, một đôi nam nữ khuôn mặt bình thường ngồi dưới một lều trà, nhìn đến kỳ cảnh ở xa xa này.
“Này đó Huyết Ngẫu của Tế Uyên?” Nữ tử cố tình trầm giọng nói chuyện, dấu âm sắc tươi mát lạnh lẽo.
“Không sai, nương tử.” Nam tử đỡ đỡ khăn quấn trêи đầu, nói, “Huyết Ngẫu đã ra, người khác sẽ không còn để ý chúng ta.”
Tuy rằng đang đóng giả phu thê để che giấu tung tích, nhưng nghe hắn dõng dạc mà gọi nàng là “Nương tử”, trong đáy mắt nữ tử vẫn hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng thực mau chóng liền bị nàng cưỡng chế áp xuống.
Nàng nói: “Ta còn muốn biết nhiều hơn về chuyện chúng ta ở kiếp trước. Lâm Thu khi nào mới chết?”
“Đó là chuyện sau khi giải quyết Huyết Ngẫu,” trong cặp mắt tang thương của nam tử kia lại một lần nữa toát ra đau thương, “Đồng ý với ta, đừng chấp nhất với Lâm Thu nữa, được không? Đời trước, nàng ta cơ hồ biến thành tâm ma của nàng, nàng phi thăng thất bại, đó là bởi vì cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà này... Đồng ý với ta, đừng để ý nàng ta như vậy nữa, trước nay ta cũng chưa từng nhìn nàng ta nửa ánh mắt, khi nàng ta trốn ra khỏi Cửu Dương tháp muốn ép nàng vào chỗ chết, cũng là ta tự mình chấm dứt mạng sống của nàng ta. Vì sao nàng lại không buông xuống được chứ...”
Khoé môi nữ tử xả ra một mạt cười không mấy tự nhiên, là do khi mang da giả, rất khó khống chế quá chi tiết.
Trong lòng nàng căn bản không cho là đúng. Người trước mắt luôn miệng nói hắn chính là “Nguỵ Lương” kiếp trước cùng nàng ở bên nhau. Từ trước nàng có thể còn nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện giờ nàng đã tìm được Nguỵ Lương chân chính rồi —— Trác Tấn. Nếu đã tìm được sư tôn, sao nàng lại có thể bị Tần Vân Hề lừa bịp chứ ? Người nam nhân này, nàng trước giờ cũng chưa từng từng yêu, về sau càng sẽ không yêu.
Trong lòng nàng âm thầm cười nhạt, thầm nghĩ, ‘ ngươi đối tốt với ta thì có tác dụng gì? Ngươi đối với Lâm Thu như thế nào, ta căn bản không để trong lòng, ta chỉ quan tâm sư tôn đối với nàng ta như thế nào thôi. Nếu thực sự có kiếp trước, kiếp trước ta lại vì Lâm Thu mà phi thăng thất bại, vậy nhất định là bởi vì sư tôn bị Lâm Thu kia mê hoặc, mới hại ta sinh tâm ma. ‘
Tần Vân Hề hiểu nàng vô cùng, tuy rằng mặt nàng bị che dưới lớp mặt nạ da thường thường vô kỳ, nhưng hắn vẫn nhìn ra nàng không cho là đúng.
Hắn khe khẽ thở dài, trong lòng thật ra cũng thấy không rõ —— Lâm Thu ở kiếp trước, từ đầu tới đuôi đích xác không có vớt được nửa chỗ tốt, cửa nát nhà tan, khắp nơi đều đối diện với ánh mắt lạnh lùng cười nhạo của thiên hạ, còn cùng tên Vương Hàn Đàm của Vương thị Động Đình kia ở cùng nhau, bị thải âm đến thân khô mặt vàng. Sau khi việc này bị vạch trần, Lâm Thu rốt cuộc không còn mặt mũi nào gặp người, biến mất hồi lâu. Khi đó, Thanh Âm thật sự là không hề đem người này để trong lòng chút nào.
Khi gặp lại Lâm Thu cũng là lúc Huyết Ngẫu giáng thế, bản thân mình lần đầu tiên chiến đấu cùng Huyết Ngẫu, hơi có chút khinh địch, suýt nữa bị trúng một độc chưởng. Lúc ấy Lâm Thu bỗng nhiên xuất hiện, dùng một chiêu thức mà ai cũng chưa từng gặp qua, một chiêu thức Ma tộc, nhận một kϊƈɦ kia thay cho mình.
Sau việc này, chuyện Lâm Thu tu ma bị lộ, bị mình đích thân nhốt vào trong Cửu Dương tháp.
Lúc ấy Thanh Âm cũng không có biểu hiện ra nàng ấy có chút để ý gì, trong mắt nàng ấy, Lâm Thu chẳng qua là một ả si tình đáng thương cầu mà không được, nàng ấy còn từng cầu tình cho Lâm Thu cầu, cầu mình không nên quá mức khắt khe với Lâm Thu.
Lại sau này, Lâm Thu từ trong tháp chạy ra, không những không nhớ ơn Thanh Âm thương hại nàng ta, ngược lại còn dám hạ sát thủ!
Thấy Thanh Âm bị thương, mình quá giận dữ, giết nàng ta ngay tại chỗ, như vậy cũng coi như là chấm dứt một đoạn nghiệt duyên.
Hắn vẫn luôn cho rằng chuyện của Lâm Thu sẽ qua đi như vậy, lại không nghĩ rằng, sau vạn dặm hành trình tới một bước cuối cùng, nữ nhân sớm bị quên đi nhiều năm như vậy, thế nhưng lại thành tâm ma của Thanh Âm.
Rốt cuộc là vì cái gì?
Lúc ấy hắn đoán không ra, hiện tại cũng vẫn đoán không ra.
Kiếp trước Lâm Thu còn thành tâm ma của Thanh Âm, kiếp này cứ tiếp tục như vậy... Chỉ sợ càng thành tâm kiếp khó tan!
Sau khi trọng sinh trở về, mới gặp lại Lâm Thu, hắn hận không thể xé sống nàng ta ngay tại chỗ.
Nhưng sau khi hắn bình tĩnh lại, lại biết mình hận thật không có đạo lý gì. Làm bạn cùng với Thanh Âm nhiều năm, nữ nhân muốn thay thế nàng thật sự là giống như cá diếc qua sông, đông không đếm xuể. Các nàng là muôn hình muôn dạng, đối với Thanh Âm ác ý tràn đầy, thậm chí còn lợi dụng mình làm tổn thương nàng. Nhưng những nữ nhân đó đều không có trở thành tâm ma của Thanh Âm, ngay cả Hà Mộc Thu Giai kia mị thuật hơn người, suýt nữa hại mình trúng chiêu cùng nàng ta chìm vào trầm luân, Thanh Âm cuối cùng cũng bình thường trở lại, không hề so đo.
Cùng so sánh với những nữ nhân đó, Lâm Thu thậm chí có thể xem như người vô hại nhất.
Nhưng cố tình, cũng chỉ có nàng ta biến thành tâm ma.
Hắn trầm tư suy nghĩ, tìm không ra đáp án.
Vì thế hắn chỉ có thể càng hận người kia —— nếu không phải người kia cổ hủ mềm yếu, đáp ứng yêu cầu vô lý của Trịnh thị, Lâm Thu làm sao có thể gả vào ?
ư Lâm Thu không có gả vào, tất cả mọi chuyện sau này sẽ không phát sinh.
Bởi vậy ngọn nguồn của hết thảy bi kịch, đều là Ngụy Lương! Nếu không phải hắn yếu đuối vô năng, Lâm Thu sẽ không gả vào Vạn Kiếm Quy Tông, cuối cùng trở thành tâm ma của Thanh Âm; nếu không phải hắn không thông mưu lược lại cố chấp, mình làm sao phải tiếp nhận một cái cục diện rối rắm như vậy; nếu không phải hắn chính tà chẳng phân biệt, sao lại đem thân thể nhường lại cho ma chủ, ngược lại còn mang bản thân mình chạy về thân xác tu vi thấp kém này! Nếu không phải hắn thay thế vị trí của mình trong lòng phụ thân, vậy vị trí tông chủ của Vạn Kiếm Quy Tông vốn nên là của mình! Thanh Âm yêu sư tôn, vốn cũng nên là yêu mình!
Tu hú chiếm tổ chính là hắn! Mình bất quá chỉ là lấy về đồ vật vốn thuộc về chính mình thôi!
Hiện giờ Huyết Ngẫu giáng thế, Vạn Kiếm Quy Tông sẽ không có khả năng phái nhiều nhân thủ tới đối phó với mình cùng Thanh Âm, muốn làm cái gì, giờ phút này lại là cơ hội tốt nhất.
‘ Ngụy Lương, không, Trác Tấn à... Chỉ cần ngươi dám rời khỏi Vạn Kiếm Quy Tông, ta sẽ lập tức tiễn người đến chỗ ngươi nên đi! ‘
Hắn áp xuống suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng buông chung trà trong tay, nhìn nàng nói: “Xuất phát, đi Bích Ba Đàm.”
Liễu Thanh Âm đầy mặt chần chờ mà nhìn hắn: “Ngươi không phải nói Huyết Ngẫu ở chỗ đó sao? Chúng ta đi làm cái gì?”
Tần Vân Hề hơi hơi mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ đứng dậy đi ra ngoài.
Đi được hai bước, lại thấy nàng cũng không đi theo.
Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia vô lực —— từ trước hắn làm việc gì cũng chưa bao giờ cần giải thích cho nàng, chỉ cần thong dong bình tĩnh, bày mưu lập kế, nàng thích chính là cái dạng này của mình. Nhưng mà hiện tại hết thảy đều trở nên hoàn toàn thay đổi, hắn không giải thích rõ ràng, nàng căn bản không tin. Tầm mắt hoài nghi như vậy, còn khoét tim hắn hơn bất cứ cái từ ngữ gì.
Hắn đành phải quay đầu lại, một lần nữa ngồi đối diện nàng, nói: “Giữa Ma chủ cùng Tế Uyên, tất nhiên đã sớm có mâu thuẫn. Huyết Ngẫu đã ra, ma chủ nhất định sẽ không mặc kệ không để ý tới, chúng ta không cần đến quá gần, chỉ cần ở nơi xa nhìn xem tình thế, nếu bọn họ lưỡng bại câu thương... Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua chứ ?”
Liễu Thanh Âm suy tư trong chốc lát, nói: “Ta cho rằng vẫn nên thận trọng suy xét một chút. Nói cho cùng thì thực lực của chúng ta hiện tại đều chưa khôi phục.”
Lần đầu tiên trong lòng Tần Vân Hề ẩn ẩn dâng lên sự không kiên nhẫn đối với nàng.
Lúc trước, mặc kệ hắn quyết định gì, nàng luôn không chút do dự đi theo phía sau hắn. Nàng nói đầu của nàng đơn giản, nghĩ không tới những chuyện cong cong quẹo quẹo, nên dứt khoát cái gì cũng không nghĩ, vùi đầu dốc lòng tu hành, làm trợ lực cho hắn là được rồi.
Hiện giờ, nàng sao lại không nhận thức được chính nàng có mấy cân mấy lượng ?!
Nàng cho rằng? Nàng có thể cho rằng cái gì chứ! Bất quá chỉ là theo bản năng phản đối hắn thôi!
Tần Vân Hề nói một không nói hai, u sầu buồn bực tích cóp đã nhiều ngày xông lên đầu, lập tức vung tay áo lên, thanh âm lạnh lùng nói: “Nàng chờ ở đây là được!”
Dứt lời, sải bước chen vào trong đám người.
Khi Tần Vân Hề đuổi tới gần Bích Ba Đàm, Ngụy Lương cùng Tế Uyên đã không biết đánh nhau hết bao lâu. Sóng máu cuồn cuộn, hai người dừng ở đáy đầm, cả đầm nước bị xốc lên đến long trời lở đất, một đám lốc xoáy vô cùng khổng lồ to lớn bay múa ở bên trong đầm, trêи vách lốc xoáy có thể cuốn vừa một con thuyền to.
Huyết Ngẫu vẫn không khác với trong trí nhớ, toàn thân đỏ đậm, mặt là bộ dáng của ma chủ, khi cùng Tế Uyên đứng chung một chỗ, hai khuôn mặt đều tà mỹ đến cực hạn, quả thực chính là tranh nhau khoe sắc. Hành động của Huyết Ngẫu còn nhanh hơn so với Tế Uyên gấp trăm lần, khi lướt qua một cái, từng trận tiếng nổ “Ầm vang” không dứt, mà giông gió bốc lên cũng bị nó đồng hóa thành lưỡi dao màu máu sắc bén. Sát khí nổ tung, từng bước kinh hồn.
Ngụy Lương vừa đánh vừa lui, tay áo múa may, đóng băng đòn công kϊƈɦ sắc bén đến cực điểm của Tế Uyên cùng Huyết Ngẫu kia. Mỗi khi hắn lui một bước, đều sẽ có một luồng lốc xoáy vạn trượng từ trong đầm máu bốc lên hừng hực. Từng đạo sét chưa từng ngưng lại, từ trêи trời buông xuống, oanh kϊƈɦ lên người Huyết Ngẫu. Tình cảnh này thật chính là núi đao biển lửa, giống như luyện ngục dời tới nhân gian.
Tầm mắt Tần Vân Hề vừa chuyển.
Xa xa nhìn tới, hắn thấy hai người Lâm Thu cùng Vương Vệ Chi đứng bên cạnh một cái đầm máu loãng, Đấu Long đang nhảy nhót, từ gần đó ngậm trong mồm một con ma vật, đi đến trước mặt Lâm Thu.
Tâm tư giết chết Lâm Thu của hắn hơi động, nhưng mà cố kỵ thực lực của Vương Vệ Chi cùng Đấu Long, không dám tùy tiện ra tay.
Hắn lẳng lặng ẩn núp xuống dưới.
Động tĩnh trêи Bích Ba Đàm thật sự quá lớn, Tần Vân Hề cẩn thận che giấu tung tích, Lâm Thu cùng Vương Vệ Chi đều không phát hiện hắn đã đến.
Hai người này đã đứng bên đầm nước hồi lâu. Sau khi Tế Uyên triệu Huyết Ngẫu xuất thế, đã không còn bất luận cái gì nương tay, cùng Ngụy Lương đấu đến long trời lở đất. Chiến đấu chiến đấu, đừng nói Lâm Thu, ngay cả Vương Vệ Chi cũng cắm không vào được, chỉ có thể thối lui ra xa, cẩn thận quan sát tình hình chiến đấu.
Lúc đầu còn vô cùng khẩn trương, sợ Ngụy Lương không địch lại. Nhưng theo thời gian dần dần trôi đi, Lâm Thu cùng Vương Vệ Chi đều đã nhìn ra, Ngụy Lương cùng Tế Uyên và Huyết Ngẫu, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai, cho nên hiện tại đang là kỳ phùng địch thủ, càng đánh càng thống kɧօáϊ, đôi bên cùng trầm mê trong đó.
Xem tình hình này ít nhất còn phải đấu khoảng ba ngày ba đêm.
Vì thế Lâm Thu liền kêu Đấu Long đi tới gần đó bắt chút ma vật trở về —— phải sống chứ.
Sau đó nàng liền lấy ma vật trong miệng Đấu Long, từng bước từng bước rửa cho “Sạch sẽ”.
Mấy con ma vật này không giống như Tần Vô Xuyên.
Bọn chúng từ khi ra đời đã là ma. Cho nên cho dù Lâm Thu có trừ hết ma chướng trêи người bọn chúng đi nữa, không còn bị tra tấn đau khổ kia, bọn chúng vẫn như cũ không có nhân tính. Tuy rằng bọn chúng cũng nói tiếng người, nhưng ánh mắt hoàn toàn không giống như nhân loại.
Có lẽ có thể nói rằng, đây là thú nhân có trí tuệ.
Tuy có vô nhân tính như thế nào đi nữa, nhưng Lâm Thu thay bọn chúng giải trừ đau khổ, bọn chúng vẫn sẽ hiểu được, vẫn biết ơn. Giống như nhân loại khi cứu được những con động vật nhỏ, trong ánh mắt bọn chúng tuy rằng chứa đầy cảnh giác, nhưng cũng nguyện ý thử biểu hiện chút thân thiện đối với nàng.
Vương Vệ Chi nhìn đến ngây người.
“Ngươi... Ngươi làm cái gì? Ngươi sao có thể khống chế được Ma tộc?”
Lời còn chưa dứt, hai con Ma tộc vừa mới được Lâm Thu cứu trị xong lập tức hướng về phía hắn, hung tợn nhe răng nanh sáng loáng: “Khống chế cái rắm! Chỉ có cái đồ ngốc ʍôиɠ lớn vểnh lên, đưa đầu cho người ta xoa mới là bị người khống chế!”
Vương Vệ Chi: “...”
Hai con Ma tộc cười lớn, cố ý nhe răng nhếch miệng với hắn, bày ra một tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng có lẽ ai cũng có thể nhìn ra được, giờ phút này hai tên nhãi này tâm tình thật sự rất tốt, bộ dáng
giống như là con mèo được nằm dưới ánh mặt trời phơi bụng, lười nhác giơ móng vuốt lên hù người khác.
Mí mắt Vương Vệ Chi run lên như kinh hoàng, bỗng nhiên thân thể chấn động, thanh âm bén nhọn lên không ít, nhìn về phía Lâm Thu kêu lên: “Ngươi giải quyết đau đớn của ma huyết đốt người trêи người bọn chúng?! Bọn chúng, bọn chúng sẽ không lại điên cuồng muốn giết người?!”
Trong bí cảnh của Hoang Xuyên, Vương Vệ Chi từng trong trạng thái thần hồn mà tự mình thể nghiệm qua lợi hại của ma chướng.
Toàn bộ trái tim hắn đang nhảy thẳng, khẩn trương đến mím môi thành một đường.
“Đúng vậy.” Lâm Thu cũng lười giấu hắn.
Dù sao Vương Vệ Chi biết cũng đã quá nhiều, ít hơn hay nhiều hơn một chuyện cũng chả sao, nếu có cái gì không đúng, bảo Ngụy Lương giết hắn diệt khẩu là được.
Chuyện nhỏ.
Vương Vệ Chi hít sâu một ngụm khí lạnh cực dài.
Đôi mắt phượng thon dài lúc này lại trừng to đến thành mắt hạnh.
Một lát, hắn đứng lên, sửa sang lại xiêm y.
“Ngươi muốn làm gì?” Lâm Thu cảnh giác nhìn chằm chằm hắn —— chẳng lẽ tiểu tử này còn có thuật đọc tâm, đọc được nàng âm mưu muốn giết hắn diệt khẩu khi có chuyện sao?!
Chỉ thấy Vương Vệ Chi cúi lạy một cái thật thấp, thật lâu không đứng dậy.
Sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu: “Chờ ta tìm được nương ta, cầu ngươi giúp ta chữa khỏi cho bà.”
Lâm Thu nở nụ cười: “Ta cho là chuyện đại sự gì, không cần khách khí như vậy, ta vốn dĩ phải làm chuyện đó mà.”
Vương Vệ Chi nâng đôi mắt lên, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, bỗng nhiên nhảy ra một câu: “Ngụy Lương cưới được ngươi, thật là có lời.”
Lâm Thu hơi hơi có chút ngượng ngùng, đang muốn nói hai câu khách khí, chỉ nghe hắn lại bổ sung một câu ——
“Đến lúc địa vị hắn bị ta thay thế, hắn cũng không cần lo bị đói chết, chỉ bằng y thuật này của ngươi, mở cái y quán nuôi sống hắn là dư dả.”
Đuôi mi Lâm Thu nhếch lên trêи, lạnh lạnh nói: “Hắn thật ra không cần ta nuôi đâu, ngươi không biết, chữ viết tay của hắn chính là đẹp đến mức ngàn vàng khó cầu, không giống người nào đó nha... Ha hả a.”
Mặt đẹp của Vương Vệ Chi liền trắng bệch: “Ngươi, ngươi vậy mà dám nhìn lén tin ta viết cho Ngụy Lương!”
Lâm Thu: “Nói giống như ngươi có tâm tư gì với hắn mà không thể cho ai biết vậy.”
Vương Vệ Chi: “... Ngươi đừng có nói chuyện với ta nữa!”
Không bao lâu, hắn lại ngượng ngùng xoắn xít mở miệng: “Nếu... ma tộc tu vi càng cao, có thể chữa trị tương đối khó khăn hay không ?”
Lâm Thu nhìn nhìn hắn, hỏi: ” Nương ngươi là người như thế nào?”
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng phát hiện lỗ tai mình hơi có một chút nóng lên, tim đập cũng nhanh hơn một chút, không biết vì cái gì ẩn ẩn có ảo giác giống như len lén xem trộm album cũ của lão công, tìm kiếm ảnh bạch nguyệt quang của hắn vậy.
Vương Vệ Chi mím mím đôi môi thon dài, nói: “Thì cũng bình thường thôi. Thích cười, không thích nói chuyện, đôi mắt đều dính vào trêи người cha ta, lại nhõng nhẽo vô cùng.”
“A.” Lâm Thu nhàn nhạt lên tiếng.
Vương Vệ Chi lại nói: “Thực lực hả, ước chừng kém hơn Tế Uyên một ít đi. Nghe cha ta nói, ma chủ cũng thích nương ta, đúng là âm hồn bất tán, nếu không phải nương ta có chút tài năng, chỉ sợ đã sớm bị bắt tiến vào ma cung đi làm ma thϊế͙p͙ rồi, tất nhiên cũng không có cơ hội ở bên cạnh cha ta.”
Lâm Thu cảm giác được tim mình đập càng nhanh hơn một chút.
“Vậy ngươi cha thì sao, cha ngươi là người như thế nào?”
Vương Vệ Chi kỳ quái: “Ngươi rốt cuộc là cảm thấy hứng thú với cha mẹ ta, hay là cảm thấy hứng thú với chính ta? Nếu ngươi thích ta, nói thẳng là được, ta cũng không phải không dám cùng Ngụy Lương tranh giành nữ nhân.”
Lâm Thu có chút khẩn trương, vừa đùa nghịch một con Ma tộc mới đến tay, vừa không chút để ý hỏi, “Cha ngươi nếu so sánh với Ngụy Lương, thì như thế nào?”
Vương Vệ Chi đầy mặt ê răng: “Không nên, không nên tìm cớ dẫm đạp cha ta như vậy a! Cha ta lại không giống Ngụy Lương thích nổi bật như vậy. Ông cưới nương ta là một nữ nhân Ma tộc, tất nhiên là không có tiền đồ gì đáng nói. Nếu bàn về tu vi, tuy rằng cha ta hơi thấp một chút, nhưng Ngụy Lương cũng không phải người mạnh nhất thế gian, đâu có cái gì giống nhau.”
Lâm Thu thấy hắn lên tư thế bênh vực người mình, không khỏi có chút buồn cười, liền nói: “Bất luận tu vi cao thấp đều có thể trị, chỉ cần đem người đưa tới trước mặt ta là được.”
“Tốt!” Vương Vệ Chi híp híp mắt, nói, “Ta chắc chắn mang bà lại đây.”
Lời vừa thốt ra, chính hắn lại ngây ngẩn cả người.
Hắn bỗng nhiên phát hiện, ngữ khí khi mình nói những lời này, cùng với khi mà Vương Dương Diễm nói với hắn ba năm về trước “Sinh nhật sang năm, ta sẽ mang nương con về thăm con”, lại giống nhau như đúc.
Lúc trước tuổi tác hắn quá nhỏ, nghe không hiểu, trong giọng nói đó có bao nhiêu thấp thỏm, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu... tự mình lừa mình!
Cho nên lúc ấy, Vương Dương Diễm cũng không biết nương hắn đang ở nơi nào, chính là cái kiểu này ?
Hắn hít vào một hơi, không miên man suy nghĩ tiếp, thân thể vươn lên lướt tới trước, bắt lấy một con Ma Vật đầu óc mê mang đang bay qua bên cạnh, đem nó ấn xuống trước mặt Lâm Thu: “Trị!”
Lâm Thu cũng nghĩ đến tâm sự của mình.
Có một vấn đề nấn ná giữa môi răng của nàng thật lâu, nàng do dự muốn hay không hỏi.
Nếu hỏi ra, nếu Vương Vệ Chi đáp là “Đúng”, nàng nên đi nơi nào?
Ngụy Lương đối với nàng thật tốt quá.
Tốt đến không tưởng tượng được.
Tốt đến có chút, làm cho người không thể không nghi thần nghi quỷ.
Trong lòng nàng từ trước đến nay đều không nín được, rốt cuộc, không nhịn được mở miệng hỏi ——
“Vương Vệ Chi, nương ngươi và ta, có giống nhau không?”