Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ - Chương 62
Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ
Chương 62: Thái giám
Trong Cửu Dương tháp.
Tần Vô Xuyên cùng Trác Tấn đàm đạo xong, ngồi đối diện trong một mảnh bóng tối, thật lâu không nói gì.
Không biết qua bao lâu, trêи vách tháp trống trải rốt cuộc cũng vang lên tiếng Tần Vô Xuyên ——
“Được. Vi sư liền cùng con ra khỏi tháp.”
Trác Tấn dập đầu thật mạnh, sau đó đứng lên sửa sang lại vạt áo, tiến đến dìu Tần Vô Xuyên.
“Sư tôn,” Trác Tấn nói, “Con biết ngài sẽ không so đo việc con giết chết Vân Hề, nhưng ta không cách nào không bỏ qua cho bản thân mình được. Là con có lỗi với sư tôn.”
Tần Vô Xuyên vỗ vỗ cánh tay hắn, nói: “Đó là con giúp hắn, là cứu hắn. Hài tử, không cần nghĩ nhiều, mấy ngàn năm nay, lão phu sớm đã đem chuyện sinh tử hoàn toàn xem như bóng mây, cái chuyện đứt đoạn gì đó cũng chả là cái gì. Chỉ cầu sau này, suốt quãng đời còn lại có thể vì thiên hạ thương sinh này cố gắng thêm vài phần sức lực, không uổng công sống phí một đời, vậy là được.”
“Dạ, là đệ tử hẹp hòi.” Trác Tấn định thần, “‘ vị kia ‘, đã giao tông chủ lệnh vào tay con, sư tôn cho rằng...”
Tần Vô Xuyên vẫy vẫy tay: “Chúng ta liền lấy thân phận trưởng lão làm việc.”
“Dạ,” Trác Tấn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, “Như thế, khi hắn ngẫu nhiên trở về, liền như trở về nhà, hết thảy chưa từng có gì thay đổi.”
Cánh cửa hắc thạch nặng nề chậm rãi mở ra.
Một thân ảnh cao dài đứng ở ngoài cửa tháp, lạn mắt đánh giá thầy trò hai người.
“Ngụy Lương đâu?” Vương Vệ Chi hỏi.
“Vương Vệ Chi?” Trác Tấn ngẩn người thật mạnh, “Trêи người ngươi hơi thở... Ngươi nhập ma?!”
Vương Vệ Chi đầy mặt không kiên nhẫn: “Ta hỏi, Ngụy Lương đâu?”
Trác Tấn nhíu mi lại: “Hắn chưa từng trở về.”
Sắc mặt Vương Vệ Chi biến đổi, xoay người bỏ đi.
Thanh kiếm gãy của Trác Tấn từ trong vỏ kiếm lướt ra, bay đến trước mặt Vương Vệ Chi, cản hắn lại.
Vương Vệ Chi xoay thân cười lạnh nói: “Như thế nào, Trác Kiếm Quân muốn động thủ cùng ta? Làm tròn nhiệm vụ trảm yêu trừ ma của mình? Quả nhiên là gỗ mục không thể khắc mà.”
“Tiểu hữu, ngươi hiểu lầm.” Tần Vô Xuyên chậm rãi tiến lên, nói, “Thật ra tông chủ chúng ta đã tìm được biện pháp giải quyết ma chướng, Tấn nhi chỉ là muốn giúp ngươi, không phải muốn động thủ với ngươi.”
Vương Vệ Chi đầy mặt táo bạo, “Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng!”
Tần Vô Xuyên đã từng tự mình nhiễm ma chướng, tất nhiên biết tình trạng của Vương Vệ Chi giờ phút này Vương Vệ Chi, hắn nói, “Cửu Dương tháp có thể bức ra ma chướng trong cơ thể, tuy rằng không thể trừ được tận gốc, nhưng lại có thể làm chậm đau đớn lại, nếu không tiểu hữu cứ lưu lại nơi đây, chờ Kiếm Quân trở về, như thế nào?”
Vương Vệ Chi: “Xuỳ, muốn giam ta lại, muốn đến phát điên rồi.”
Tần Vô Xuyên chậm rì rì nhấc mí mắt lên, ánh mắt rơi xuống trêи mặt Vương Vệ Chi, bỗng nhiên ngẩn ra mạnh: “Tiểu hữu! Tướng mạo của ngươi... hình như vô cùng giống ta ?”
Vương Vệ Chi nâng con mắt lên, quét một vòng qua khuôn mặt già nua khắc nghiệt của Tần Vô Xuyên, khóe miệng điên cuồng run rẩy lên: “Lão bá, ngươi không phải mù chứ. Ta sao có thể giống ngươi?”
“Không, không phải,” Tần Vô Xuyên nói, “Khi ta còn trẻ, dáng vẻ của ta cũng giống như ngươi bây giờ đây.”
Vương Vệ Chi càng khó chịu: “Ý ngươi là nói, ta già rồi sẽ hoá thành xấu xí như ngươi đúng không? Yên tâm đi lão bá, ta cho dù có chết già, chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không khả năng trở nên xấu tính như ngươi đâu.”
Tính tình Trác Tấn vốn là bình thản ôn thôn, giờ phút này cũng rất muốn trợn trắng mắt —— đang nói chuyện đại sự như ma chướng vậy, sao đề tài lại lạc đi đến cách xa vạn dặm ở như thế này chứ ?!.
“Chờ... Chờ đã!” Đôi mắt Tần Vô Xuyên trừng đến lớn hơn nữa, “Ngươi là ma, hay là, ngươi là hài tử của Hoàng Hoa nương?! Ngươi chẳng lẽ là hài tử của ta cùng Hoàng Hoa nương?! Không đúng, không đúng, nếu là hài tử của ta cùng Hoàng Hoa nương, sao có thể, sao có thể chỉ mới hơn hai mươi tuổi ?.”
Đầu Vương Vệ Chi muốn phình lớn như đấu: “Lão bá, ngươi đừng nhận bậy thân thích được không. Cha ta tên là Vương Dương Diễm, không phải là lão bá xấu xí như ngươi. Di, mà lão bá ngươi kỳ thật lại cực kỳ giống Hoang Xuyên nga!”
Tần Vô Xuyên giật mình há to miệng: “Ngươi, ngươi tuổi trẻ như vậy, sao có thể từng thấy bộ dáng của gia phụ?”
Vương Vệ Chi càng giật mình hơn so với hắn: “Không phải chứ, Hoang Xuyên là cha ngươi?! Vậy sao hắn nói ta là huyết mạch của hắn ?! Hắn nói ta giống thằng nhãi con lớn nhà hắn, cái thằng nhãi con đó không thể chính là ngươi chứ ?!!”
“Chính là ta, chính là ta! Ngươi, nương ngươi là ai?” Tần Vô Xuyên vội vàng hỏi.
“Nương ta tên là Hoàng Ngân Nguyệt.” Vương Vệ Chi áp xuống táo bạo trong lòng.
Tần Vô Xuyên hít ngược một hơi khí lạnh: “Hoàng Ngân Nguyệt... Ngân Nguyệt nhất định là hài tử của ta cùng với Hoàng Hoa nương! Lúc trước khi ta cùng với Hoàng Hoa nương thân mật, nàng từng nói, yêu nhất là mặt trăng bạc (Ngân Nguyệt) trêи bầu trời kia, nếu sinh được nữ nhi, sẽ đặt tên Ngân Nguyệt...”
Vẻ mặt Vương Vệ Chi dại ra: “Cho nên, lão bá ngươi kỳ thật là ông ngoại ta ?”
Tần Vô Xuyên vươn hai tay kéo thật mạnh một cái, đem toàn bộ Vương Vệ Chi kéo vào trong lòng ngực, sờ từ đầu cho đến bàn tay.
“Thật nhỏ, thật mềm! Thật đáng yêu a, giống ta, giống ta!” Nước mắt tuổi già của Tần Vô Xuyên tung hoành, “A, tôn tử của ta! Quá tốt, thật quá tốt rồi! Năm nay bao nhiêu nha? Có vừa ý cô nương nào hay chưa ? Tôn nhi của ta đẹp trai như vậy, hẳn đã sớm thành gia, sinh cho ta một đứa tiểu chắt tôn rồi nhỉ!”
Khoé miệng cùng khoé mắt của Vương Vệ Chi không khỏi cứng đờ lại cứng đờ, mạnh mẽ kiềm chế ý muốn đem lão nhân đang tự nhiên quen thuộc này bóp nát.
Mí mắt Trác Tấn cũng loạn nhảy —— mới vừa rồi ai vân đạm phong khinh, căn bản không thèm để ý đến chuyện hương khói đứt đoạn vậy?
“Hà trưởng lão của Bách Dược Phong có lẽ biết tông chủ đi nơi nào,” Trác Tấn nói, “Ta liền đi qua đó, hỏi giùm ngươi xem sao.”
Cái màn tổ tôn ôn chuyện này, thật sự là cay mắt.
Trác Tấn hỏi suốt nửa canh giờ, khi trở lại Cửu Dương tháp, thấy một già một trẻ rốt cuộc ôm xong rồi, cả hai đang ngồi trêи thềm đá ngoài tháp, động tác cùng thần thái giống nhau như đúc.
“Tông chủ đi Thiên Kỳ Quan rồi.”
Vương Vệ Chi phủi phủi đứng dậy, “Được, ta đi tìm hắn trước, khi nào về sẽ lại đến thăm ngươi... Ngoại tổ.”
Hắn có chút ngượng ngùng.
Tuy rằng hắn cùng Tần Vô Xuyên một chút cũng không thân, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn, có một người từ tận đáy lòng tán thành và hạnh phúc với thân phận thân nhân của hắn.
Khi hắn xoay người đi, phát hiện hốc mắt mình thật nóng.
Hắn lướt ra ngàn dặm, khóe môi rốt cuộc hiện lên vẻ tươi cười: “Xuỳ, lão nhân vô dụng, có vậy đã khóc. Có cái gì hay mà khóc, ta mới không khóc.”
Tóc dài Vương Vệ Chi vung ra, lược về hướng Thiên Kỳ Quan.
Nửa đường, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện.
Giữa hắn và Tế Uyên còn chưa tính toán xong!
...
Trong một vạn năm trăm trấn ở Vân Thuỷ Dao, có một chỗ làm người rối gỗ đào rất thành công. Người rối gỗ đào này sao khi được rót linh khí vào, có thể làm một ít chuyện quét dọn linh tinh hay bổ củi này nọ, mấy thế gia cùng tông phái nhỏ đều có dùng người rối gỗ đào thay cho tôi tớ trong nhà.
Khoé môi Vương Vệ Chi mỉm cười, lướt một phát xuống.
Đi lẫn vào trong nhân tộc, ma huyết trong cơ thể hắn vẫn còn trào dâng sôi sục, làm hắn khó chịu khó an. Ma huyết vừa nóng lại vừa đau, thân thể lại cực lạnh, tương phản vô cùng mãnh liệt, như vậy nên Ma tộc mới cực kỳ khao khát muốn xé nát hết thảy trước mắt, dùng máu nóng của người khác vẩy đầy bản thân mình.
Mà giờ phút này, bên ngoài thân thể của Vương Vệ Chi phảng phất như vẫn còn lưu lại hơi ấm trêи người Tần Vô Xuyên. Chúng nó tựa như một lớp màng bảo hộ mỏng, làm trong lòng hắn giảm bớt không ít cuồng bạo.
Hắn ẩn ẩn có hơi hiểu ra tình huống của Hoàng Ngân Nguyệt là như thế nào.
‘ lão nhân này, cũng không biết bao lâu rồi không tắm rửa, cả người toàn là bụi bặm, lướt hết cả một đường gió vẫn cứ âm hồn không tan. Về sau đừng mơ tưởng lại đụng vào ta nga! ‘
Vương Vệ Chi ghét bỏ trề miệng, đi vào một nhà đang trưng bày con rối gỗ.
“Đem ra đây một trăm con người gỗ đào tốt nhất.” Ngữ âm Vương Vệ Chi còn mang cười.
“Được rồi!” Chưởng quầy là một nữ tử trung niên mập mạp, tu vi trung kỳ Kim Đan.
Tu sĩ buôn bán ở nơi đây đều là những người thiên phú không cũng có đám người rành rẽ tay nghề nào đó. Bọn họ tu luyện hiệu suất không cao, liền tìm đường tắt, buôn bán kiếm linh thạch để mua sắm đan dược linh thảo, lấy phương thức phối dược để thăng cấp.
“Phải toàn bộ là nam.” Vương Vệ Chi cắn thật mạnh cái chữ ‘ nam ‘.
Nữ chưởng quầy mập mạp vừa lấy người gỗ, vừa cười trêu chọc nói: “Tiểu công tử ngọc thụ lâm phong như vậy, có mua nữ người gỗ đi nữa cũng không có sẽ hiểu lầm ngươi!”
Vương Vệ Chi cười nhạt không nói.
Thân là thiên kiêu nhất đẳng của tông tộc Vương thị, linh thạch từ trước đến nay hắn chưa hề thiếu.
Hắn hào phóng thanh toán gấp hai lần linh thạch, đem một trăm con người gỗ đào thu vào túi Càn Khôn, sau đó tiếp tục chạy tới Thiên Kỳ Quan.
Vương Vệ Chi vừa qua khỏi Vân Thuỷ Dao, hành tung của hắn liền bị đám ma nhân báo đến Thiên Kỳ Quan.
Hắn vội vã đi một đường, cũng kinh hãi cả một đường.
Trong các lý do mà Ma tộc đánh không lại nhân tu, nguyên nhân quan trọng nhất đó là bọn chúng không hề có tổ chức, tự mỗi người đánh trận của mình, chia rẽ thành năm bè bảy mảng. Mà giờ phút này, khi Vương Vệ Chi bay qua mấy ngàn dặm, đều thấy ma nhân chen chút mênh ʍôиɠ, nhưng lại tề tề chỉnh chỉnh xếp hàng yên tĩnh, đến kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Hiện tại tuy Vương Vệ Chi đã là ma, nhưng trái tim trong lòng ngực không khỏi nhảy lên đến cổ họng, âm thầm suy nghĩ chờ sau khi gặp được Lâm Thu xong, liền chạy nhanh về Vạn Kiếm Quy Tông, đem tim tức đáng sợ này nói cho ông ngoại —— Ma tộc, chỉ sợ là muốn xâm chiếm với quy mô lớn!
Một đại ma quân có kỷ luật thì đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ?
Không có ai biết.
Bởi vì nếu bọn chúng có thể tuân thủ kỷ luật, xâm chiếm Tiên vực một cách có tổ chức mà nói, Nhân tộc chỉ sợ đã sớm bị diệt sạch!
“Ngụy Lương thật sự đang ở Thiên Kỳ Quan sao? Nếu hắn có chút nào dính líu đến Thiên Kỳ Quan, chỉ sợ đã là một khối thi thể.”
Vương Vệ Chi suốt đường đi đều thấp thỏm, trong lòng cũng ẩn ẩn thấy có chút kỳ quái —— cái đám ma nhân này rõ ràng đã phát hiện hắn, lại không hề có động tĩnh gì, mặc kệ hắn một đường đi về phía Nam.
Tất cả nghi vấn, khi hắn thấy được cảnh tượng ở Thiên Kỳ Quan, toàn bộ đều tan thành mây khói.
Vương Vệ Chi thiếu chút nữa từ trêи đụn mây té xuống.
Chỉ thấy đại quân ma nhân xếp thành từng khu vực rất chỉnh tề, từng bước từng bước đi lên một cái đài đá ở giữa Thiên Kỳ Quan, giống như đi hành hương mà thành kính quỳ xổm xuống trước mặt Lâm Thu, gục đầu xuống, chờ đợi được cứu trị.
Vương Vệ Chi xoa xoa mắt, chần chờ lướt xuống bên dưới.
Giờ phút này, cái tên ma nhân lúc trước chịu nỗi khổ bị chen ngang, sau đó lại bị Ngụy Lương một chân đá đến cuối hàng, rốt cuộc lại một lần nữa đến được trước mặt Lâm Thu —— đám ma nhân nhiều ít gì cũng có quan hệ họ hàng, đoàn người đều thập phần đồng tình với cảnh ngộ của hắn, mấy ma nhân được an bài coi giữ hàng ngũ đều lặng lẽ mở cửa sau cho hắn, từ từ đẩy hắn lên phía trước hàng.
Hắn lo lắng đề phòng, sợ bị Nguỵ Lương đang canh giữ ở một bên phát hiện ra. Hắn rũ đầu thật mạnh, cái đầu sắp cúi xuống đến bụng luôn rồi.
Ngụy Lương cũng không nhớ rõ hình dáng hắn, nhưng đám ma nhân vốn tính tình cẩu thả, không ai chú ý tới ʍôиɠ hắn còn y nguyên dấu vết một đá của Ngụy Lương, vì thế cái chi tiết này hoa hoa lệ lệ mà bán đứng hắn.
Lâm Thu thấy Ngụy Lương hơi hơi nheo mắt lại, giống như còn muốn nhấc chân lên đá một phát tiếp, vội vàng kéo tay áo hắn lại một phen, ý bảo hắn buông tha cho hài tử xui xẻo này.
Ngụy Lương cười lạnh một tiếng, lui về bên cạnh nàng.
Tên ma nhân nhỏ kia thở dài thật mạnh ra một hơi, làm cho sỏi cát trêи mặt đất đều bị bay lên.
Mới vừa chờ đến khi Lâm Thu đưa tay đặt trêи đầu hắn, bỗng nhiên nghe được tiếng vạt áo lưu loát phá gió, Vương Vệ Chi từ trêи trời giáng xuống, đẩy tên ma nhân này một cái, giơ tay ném hắn xuống.
Chúng ma nhân: “...” Hài tử xui xẻo không tả nổi!
“Lâm Thu, mau trị cho ta đi.” Người chen ngang không hề biết xấu hổ Vương Vệ Chi, bộ dáng yên tâm thoải mái, đưa bàn tay duỗi đến trước mặt Lâm Thu.
Khuôn mặt dày của hắn nhếch lên, hoàn toàn làm lơ Ngụy Lương đang đứng một bên.
Tầm mắt phía trêи kia thanh lãnh như đao đóng băng, làm cho ma huyết trong cơ thể đang nóng muốn bốc cháy lại nguội lạnh đi vài phần, thật sự thoải mái.
Lâm Thu không cần nhìn cũng biết, đại tủ đông nhà mình khẳng định là thập phần khó chịu.
“À, nhưng mà, Vương Vệ Chi à,” Lâm Thu nhấc mí mắt lên, không mặn không nhạt nhìn hắn một cái, nói, “Nơi này không cho phép chen ngang. Nghe phu quân ta an bài, đến phía sau xếp hàng đi.”
Ngụy Lương cười khẽ ra tiếng.
Vương Vệ Chi mới vừa mở miệng định cãi lại, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng từng trận phát lạnh.
Ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới muôn vàn đôi mắt đều chăm chú vào trêи người mình, phảng phất như chỉ cần Ngụy Lương vẫy vẫy tay, chúng nó liền lao lên vây quanh, đem cái tên không mời tự đến này xé thành mảnh nhỏ.
“Lương ca...” Vương Vệ Chi biết nghe lời phải, quay đầu lại, bày ra một nụ cười giả dối trêи mặt, “Cho tẩu tẩu cứu ta trước nha.”
Ngụy Lương: “...” Lại có thứ đồ mặt dày đến như thế sao.
Tuy rằng Ngụy Lương vẫn bành mặt ra, nhưng cũng không khó xử hắn, để Lâm Thu hút ma chướng cho hắn trước.
Ma chướng rời khỏi người, Vương Vệ Chi tức khắc cả người sảng kɧօáϊ, rung đùi đắc ý cảm khái vạn ngàn.
“Tẩu tẩu hình như thần hồn bị thương đúng không?” Vương Vệ Chi cảm thấy mình sảng kɧօáϊ rồi, liền bắt đầu săn sóc vết thương cho Lâm Thu, hắn nhìn Ngụy Lương nói, “Lương ca, ngày trước Hợp Hoa tông có một bí dược, gọi là ngưng lộ Tuỷ Ngọc Hoa, chuyên dùng để tu bổ thần hồn, so với Cố Nguyên Thảo còn tốt hơn nhiều. Mà mấy cái Cố Nguyên Thảo dùng trong trường hợp này là không đúng bệnh nha!”
Một miệng một câu Lương ca, tẩu tẩu, kêu đến cực kỳ thuận miệng.
Ngụy Lương không chút để ý, tầm mắt hơi hơi ngưng lại.
Trêи đài đá này đang bày ra một đống Cố Nguyên Thảo đã dùng xong, ma nhân còn đang cuồn cuộn không ngừng góp nhặt Cố Nguyên Thảo từ bốn phương mang lại đây, nhưng mà Lâm Thu thoạt nhìn cũng không chuyển biến tốt đẹp.
Ngụy Lương tất nhiên biết Cố Nguyên Thảo là trị không đúng bệnh. Công dụng chính của Cố Nguyên Thảo là dung hợp hồn phách cùng thân thể, dùng Cố Nguyên Thảo để trị thần hồn bị tổn thương hình như chỉ tổ dùng dược liệu trân quý nhất để lấp đầy bụng mà thôi, lãng phí là chuyện nhỏ, mấu chốt là dùng không tốt.
“Đi lấy đi.” Ngụy Lương nói.
Vương Vệ Chi liên tục xua tay: “Lương ca có chuyện không biết, cái chỗ Hợp Hoa tông kia, ta thật sự rất sợ. Mấy nữ tử ở đó... Sách, giống như bạch tuộc, cuốn lấy ta, không thể động đậy. Ta không phải không muốn đi, chỉ sợ phải mất nhiều thời gian, còn chưa kể vật cũng không hẳn có thể lấy được nữa.”
Hợp Hoa tông, đó là tông môn của Mộc Nhu Giai. Nam nữ toàn tu mị thuật.
Vương Vệ Chi vẫn là một thiếu niên, huyết khí phương cương, không chống đỡ được những cái oanh oanh yến yến đó cũng là điều dễ hiểu.
Ngụy Lương bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, khóe môi hiện lên ý cười nhạt nhẽo, khinh phiêu phiêu mà nói với ma nhân phía bên dưới: “Bất luận kẻ nào tiếp cận thánh chủ trong vòng một trượng, giết không tha.”
“Dạ!” Một trời tiếng gầm chỉnh chỉnh tề tề xông thẳng lên, làm chim chóc đang bay trêи mây cũng bị chấn động rơi xuống dưới mấy con.
Khoé miệng Vương Vệ Chi run rẩy, vô cùng tự giác mà xoay người nhanh chóng nhảy lên một cái, rơi xuống bên dưới đài đá.
Ngụy Lương nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc Lâm Thu, thấp giọng nói: “Ta sẽ nhanh chóng về ngay.”
Hợp Hoa tông cách nơi đây chừng vạn dặm, Lâm Thu bị thương thần hồn, thật sự không nên lặn lội đường xa. Mà Ngụy Lương đi một mình thì chỉ cần mấy canh giờ là có thể trở lại.
“Ừ, yên tâm.” Lời của Lâm Thu giờ phút này thật sự không giả chút nào.
Đừng nhìn đám ma nhân này trước mặt Ngụy Lương thì thành thật hiền như thỏ, kỳ thật bọn chúng vẫn là ma vật hung hãn, thân được ma nhân bảo hộ, tuyệt đối càng an toàn hơi là tránh trong đại trận hộ tông ở Vạn Kiếm Quy Tông nhiều.
Huống hồ bên cạnh còn có một Vương Vệ Chi.
Người này tuy rằng kiệt ngạo không kềm chế được, nhưng tính cách lại rất ân oán phân minh, nếu thực sự có cường địch đột kϊƈɦ, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực che chở nàng.
Ngụy Lương từng nói, “những người đó” không thể đi vào nơi này. Cho nên, ngoại trừ Ngụy Lương, lực lượng cường đại nhất ở thế giới này cũng bất quá là cỡ Kiếm Quân thôi.
Vương Vệ Chi cùng hàng tỉ ma nhân, đủ để xé mấy cái Kiếm Quân thành mảnh nhỏ.
Lâm Thu không chút nào sợ hãi.
Tay áo đen của Ngụy Lương vung lên, biến mất trong gió.
Vương Vệ Chi vội vàng len lén đi về hướng Lâm Thu, chân vừa muốn bước vào phạm vi một trượng, bỗng nhiên cảm thấy từng trận ác ý như hung thần từ sau người đánh tới.
Hắn xuýt xoát ngừng lại ngay ranh giới một trượng, nâng đôi tay lên, hướng về đám ma nhân ý bảo mình không có vượt rào.
Đám ma nhân thu răng nanh lại, gắt gao nhìn thẳng hắn như đề phòng cướp.
Vương Vệ Chi ngồi xuống ngay tại chỗ, hướng về phía Lâm Thu giơ giơ cằm lên: “Ê, ngươi không lo Ngụy Lương bị đám nữ tử Hợp Hoa tông kia cuỗm mất sao? Sách, ta nói cho ngươi biết, mấy nữ tử ở đó nhé, một người lại lợi hại hơn một người! Mị công cực kỳ lợi hại! Nếu Ngụy Lương thật sự bị người bắt mất, ngươi cũng đừng tức giận, còn có ta đây, ta sẽ không bị bắt đi đâu, ngươi xem, ta tự giác tránh đi đến mấy chỗ đó, tuyệt đối không đặt chân nửa bước.”
Lâm Thu: “Ấu trĩ.”
Vương Vệ Chi phất phất tay, nói: “Đến lúc đó ngươi đừng tìm ta khóc nhè nga, ta cũng không phải cố ý hãm hại Ngụy Lương, chỉ là cái bí dược kia thật sự có giúp cho thương thế của ngươi. Ngươi không biết Hợp Hoa tông lợi hại cỡ nào đâu! Cái gì Oanh Kiều Liễu Thúy, Đào Bích Trà, chỉ cần tuỳ tiện lôi ra một người thôi, đều mị người nhất đẳng, càng không cần phải nói đến đệ nhất mỹ nhân Mộc Nhu Giai của Hợp Hoa kia, chậc chậc, nếu Ngụy Lương nhìn thấy, cũng phải mềm xương cốt...”
“Phụt.” Lâm Thu nói, “Ta thấy tâm tình ngươi thực sự tốt lắm, như thế nào, một ngày không gặp, có chuyện gì tốt hả ?”
Vương Vệ Chi không nghĩ tới tâm tư mình cố che dấu đã từng chút bị vạch trần.
Hắn ngẩn ngơ, nhe răng cười không mấy tự nhiên: “Xuy, cái chuyện tốt gì chứ, bất quá là gặp được một cái lão nhân kỳ cục thôi.”
Không đợi Lâm Thu hỏi lại, hắn liền tự giác nói: “Chính là đại Kiếm Quân trước kia của Vạn Kiếm Quy Tông Tần Vô Xuyên á, hoá ra người này lại là cha ruột của Hoàng Ngân Nguyệt, cũng chính là ông ngoại ta, xuy, thấy ông ta đáng thương ta mới nhận đấy. Lão nhân già cả lẩm cẩm còn kỳ cục.”
Lâm Thu bị cái ngữ khí khinh phiêu phiêu kia của hắn lây, tâm tình cũng tự nhiên tốt hơn rất nhiều.
“Khá tốt, tương lai nếu có thể nhận thân với Hoang Xuyên, vậy là ngươi còn có thể có thêm một tổ tông.”
Vương Vệ Chi cong khóe môi lên cười: “Đúng rồi. Hoang Xuyên không phải đã đem thuật pháp tổ truyền kia đều truyền ta sao, Lâm Thu, hay là ngươi đừng ở bên Ngụy Lương nữa, cứ nhìn bộ dáng cứng nhắc lại lạnh lùng kia của hắn, ta cảm thấy ngươi đi theo hắn thì chuyện giường chiếu sợ không được bao nhiêu lạc thú nga, còn không bằng đi cùng ta. Thật sự nha Lâm Thu, nam nhân cho dù thực lực có mạnh đến mấy đi nữa, cái kia không được cũng tính là phế...”
Mặt Lâm Thu trầm xuống, thanh âm lạnh băng: “Vương Vệ Chi, xéo.”
“Xuỳ, không vui gì hết.” Vương Vệ Chi thấy nàng thật sự trở mặt, lập tức không còn hứng thú, đi đến ngồi ở một bên.
Lâm Thu đè nén hỏa khí đang bốc lên, tiếp tục cứu trị ma nhân.
Tuy rằng Ngụy Lương đã lên tiếng, không được cho bất luận kẻ nào tới gần nàng trong vòng một trượng, nhưng nàng là thánh chủ, một nữ nhân có thể cậy sủng mà kiêu, bò lên trêи đầu Ngụy Lương, nên vẫn có một chút quyền lực, có thể tiếp tục cho phép đám ma nhân lên nhận cứu trị.
Tiễn đi mấy ma nhân xong, tâm tình Lâm Thu mới hơi ổn định một ít.
Trong sách, Vương Vệ Chi cũng từng nói với Liễu Thanh Âm như vậy, nhưng Liễu Thanh Âm không tức giận, mà là thẹn thùng.
Lâm Thu lại không giống vậy, nàng một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng, chỉ thấy tức giận đến muốn dựng lỗ chân lông lên.
Nàng biết cái tên tiểu tử Vương Vệ Chi này không bao giờ biết lựa lời, nói chuyện thì nói chứ đầu óc
cũng không quá để tâm, gặp ai đều ăn nói không có chừng mực như vậy. Nàng cũng biết hắn bộc tuệch, cũng sẽ không động tâm tư bậy bạ gì, lấy oán trả ơn, mơ ước mình.
Nhưng nàng vẫn rất tức giận.
Cũng không biết cơn giận kia từ đâu tới, mơ hồ chỉ cảm thấy, giữa nàng và Ngụy Lương, đó là một không gian riêng làm nàng rất thoải mái, không chấp nhận được bất cứ ai đụng vào một chút nào, nói giỡn cũng không được.
Cho dù hắn có không ở đây đi nữa, nàng vẫn cảm thấy dị ứng vô cùng.
Lâm Thu mê mê hoặc hoặc nghĩ, có chút sờ không được đầu óc, tò mò trong lòng dần dần phủ lấp đi hỏa khí.
Nàng tiễn ma nhân trước mặt đi, tầm mắt đảo qua, liền thấy trước mặt Vương Vệ Chi bỗng xuất hiện một con người gỗ đào cao tầm ba thước ( Editor: khoảng 1m5 nha !), trong tay hắn đang cầm một cái chủy thủ nhỏ, hí hoáy trêи người con người gỗ đào kia, từng chút từng chút làm cho vụn gỗ rơi xuống.
Người gỗ đào mở to mắt, giương cái miệng há hốc, trêи mặt là sợ thống khổ, kinh sợ vô cùng sống động.
Hắn lại chơi cái trò kỳ quái gì thế này ?
Vương Vệ Chi phảng phất như có mắt ở phía sau lưng , cảm giác được Lâm Thu đang nhìn chăm chú.
Hắn không quay đầu lại, vừa chậm rì rì cạo cạo vụn gỗ trêи ngón tay con người gỗ đào, vừa giải thích cho nàng, nói: “Là Tế Uyên, ta giữ hắn ở đây, chậm rãi thu thập.”
Lâm Thu hơi hơi nhíu mày.
Vương Vệ Chi nghiêng đầu vừa thấy, không vui nói: “Lâm Thu, ngươi có phải muốn khuyên ta phải giữ nhân tính, phải tha người này nọ ? Đừng như vậy, cái đó gọi là đứng nói chuyện không đau eo —— ngươi cũng đã biết hắn làm gì với ta và người nhà của ta, ta chỉ hận không thể làm cho hắn bi thảm gấp trăm ngàn lần!”
“Không,” Lâm Thu nói, “Ta cảm thấy ngươi đang dưỡng hổ vi hoạn(*) thôi.”
(*) Dưỡng hổ vi hoạn: Giúp đỡ nuôi dưỡng kẻ có tiềm lực, thực lực, nhưng bản tính hung tàn, độc ác thì sẽ là mối họa tương lai.
Nàng không hề ngại hay đau xót chuyện cho Tế Uyên ăn hết đau khổ chút nào. Nhưng nếu Nguỵ Lương làm chuyện này, nàng sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng Vương Vệ Chi... Thực xin lỗi, nàng thật sự không tin được cái thằng nhóc không đáng tin cậy này.
Vương Vệ Chi khinh thường cười khẽ ra tiếng: “Xuỳ, Tế Uyên không còn khơi ra được ngọn gió nào đâu. Ta chỉ chừa hắn một sợi nguyên hồn, ngoại trừ có thể rõ ràng cảm thụ được các loại thống khổ, chịu đựng ta vo tròn bóp dẹp ra, hắn không làm được cái gì cả.”
Lâm Thu thở dài: “Ngươi lúc nào cũng phải ăn một chút mệt rồi mới có thể nhớ.”
Vương Vệ Chi không vui: “Ta không thèm nói với ngươi. Nữ nhân, tóc dài óc ngắn.”
Lâm Thu cũng không phải là người để yên cho người ta nói rồi chỉ biết dỗi, nàng lạnh lùng cười, tự hất hất mái tóc ngắn ngang vai của mình, chỉ vào cái đuôi ngựa thật dài trêи đầu Vương Vệ Chi, “Không sai, tóc dài ra, óc ngắn lại hẳn.”
Vương Vệ Chi: “...”
Sau một lúc hắn tự mình tức tối xong, bỗng nhiên ngẩng đầu rầu rĩ nói: “Ê, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi muốn nghe hay không?”
“Hử ?”
Vương Vệ Chi nói: “Muốn nghe thì ngưng xụ mặt đi. Mới vừa rồi mấy lời ta nói Ngụy Lương đó, là vô tâm, ta không muốn phá hư quan hệ của các ngươi mà.”
Lâm Thu nhướng mày: “Ừ. Ta không giận.” Tiểu tử này, còn tính là có mắt nhìn.
Vương Vệ Chi thở dài một tiếng, nói: “Tế Uyên điên cuồng như như vậy, là vì một nữ nhân. Nữ nhân này là một con hát, tên là Mai Nương.”
“Hả ?” Lâm Thu tức khắc nhớ tới bộ dáng ăn mặc của Tế Uyên.
“Ngươi biết Tế Uyên trước khi nhập ma là cái gì không ?” Vương Vệ Chi tiến lại gần, thần bí hề hề mà phun ra hai chữ ——
“Thái giám.”
Lâm Thu: “...”