Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ - Chương 78
Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ
Chương 78: Xé chơi
Bên dưới lớp băng đóng cao hơn mười trượng là vô số đôi mắt sung huyết.
Chúng nó chen chúc dày đặc, toàn bộ đều ngưng lại bên dưới lớp băng trong suốt thật dày này, chỉ cần liếc mắt một cái, liền làm người da đầu tê dại, tay chân đều nhũn ra.
Trong những ánh mắt đó tràn ngập đủ loại cảm xúc tệ nhất —— thô bạo, cay nghiệt, oán, ghét, tham lam, ghen ghét...
Không có hình thể, chỉ có đôi mắt. Mấy vạn đôi mắt gắt gao nằm dưới đáy lớp băng, toàn bộ lớp băng thoạt nhìn tựa như một con mắt kép thật lớn, làm người sởn tóc gáy.
“Đây là... địa ngục?” Lâm Thu cảm thấy máu cả người mình đều ngưng tụ thành băng, khi nói chuyện, mỗi một chữ đều vô cùng cứng đờ, như đã biến thành hàn khí băng sương.
Nàng lẩm bẩm lặp lại lời Ngụy Lương nói.
“Ừ,” thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, “Một góc núi băng thôi.”
Lâm Thu hít ngược một ngụm khí lạnh cực dài, gian nan mà dời tầm mắt khỏi cái “con mắt kép băng sơn” kia, rung rung chuyển về trêи mặt Ngụy Lương.
“Sao lại...” Nàng hỏi.
“Đừng sợ,” thanh âm hắn mang theo ý cười nhỏ đến khó phát hiện được, “Dù sao Trác Tấn đã đóng băng lại nó rồi.”
Lâm Thu cực kỳ khó khăn mới nói được câu đùa: “Ồ, vậy cũng đỡ cho chàng không ít phiền toái.”
“Ừ.”
Lâm Thu hít sâu một hơi: “Nhưng mà, hiện tại hắn bị thương, không thể gia cố phong ấn. Chàng cũng vậy.”
“Không sai.”
Tuy rằng cố ý nói chuyện với hắn để phân tán lực chú ý, nhưng thật sự nàng không thể nào lờ đi nỗi sợ hãi mà đám mắt rậm rạp cay nghiệt dưới chân kia mang đến.
“Nếu như, mấy thứ này thoát lên đây, sẽ như thế nào?” Lâm Thu cảm thấy giọng mình bắt đầu khó nghe như tiếng giấy nhám chà vào kim loại.
Ngụy Lương thương tiếc xoa xoa gò má nàng: “Sẽ gắn cho mỗi người một đôi mắt như vậy.”
Lâm Thu cơ hồ không ức chế được thân thể mình phát run.
“Không có việc gì.” Hắn nói, “Rồi cũng có người hy sinh vì nghĩa.”
Không biết vì cái gì, Lâm Thu lại nghe được từ trong giọng nói của hắn tràn đầy ác ý.
“Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi?” Nàng hỏi.
Môi hắn giật giật, ánh mắt chợt lóe, nói: “Được.”
Nhưng mà trong một chớp mắt ngắn ngủn, Lâm Thu lại có thể nhạy bén bắt giữ được một câu hắn chưa nói ra —— Thu nhi, nàng nên bắt đầu thích ứng đi.
Thích ứng cái gì?
Tâm nàng hơi hơi rùng mình.
Khi đối mặt với cường địch, nàng chưa bao từng cảm giác được sợ hãi, nhưng mà những con mắt bên dưới này, nàng vừa liếc mắt một cái đều không muốn nhìn xuống nữa. Nàng căn bản không dám tưởng tượng mình sẽ có thể chiến đấu cùng chúng nó hoặc chỉ đơn thuần là... xuyên qua giữa chúng nó.
Cảm giác đó, nhất định sống không bằng chết.
Mặc dù cách cái địa ngục này một lớp băng mười trượng, Lâm Thu cũng có thể rành mạch cảm giác được độ khủng bố của mấy thứ bên dưới này. Trực giác nói cho nàng, hiện tại thực lực nàng căn bản không ngăn cản được chúng nó, nàng sẽ dễ dàng bị đánh bại, không hề có cách nào đánh trả, bị một đôi mắt như vậy đeo lên mặt...
Vậy đôi mắt vốn có của nàng ở đâu?
Hốc mắt nàng rét run, từ sâu trong óc phảng phất vang lên tiếng cắn nuốt “Kẽo kẹt kẽo kẹt”.
Nàng không thể ức chế run rẩy, răng cắn thủng môi dưới, máu tươi chảy ra, đầy miệng chua xót.
“Đi thôi.” Ngụy Lương ôm lấy lưng nàng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tóc nàng, thấp giọng nói, “Không phải sợ, có ta.”
“Ngụy Lương, đây rốt cuộc là cái gì?”Trong mắt nàng bất tri bất giác đã đầy nước mắt, nàng giơ khuôn mặt nhỏ lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Địa Chi Ngân.” Ánh mắt hắn có chút hư không, “Thiên Chi Cực, Địa Chi Ngân. Nơi cực lạc và nơi cực ác. Tương sinh bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Thu nhi, ta đã quên rất nhiều chuyện. Ta tuy biết ta từ nơi nào đến, lại quên mất chuyện sau đó, cũng quên mất chính mình là ai.”
“Thu nhi, ta chỉ là một sợi vong hồn, nếu nàng gọi ta Ngụy Lương, ta chính là Ngụy Lương của nàng. Thu nhi, ta chỉ có nàng.”
Có lẽ là bởi vì hiện tại hắn vô cùng suy yếu, giờ khắc này, Lâm Thu lần đầu tiên nhìn thấy trêи mặt Ngụy Lương vẻ nhàn nhạt bi thương. Ngữ khí của hắn cũng không có gì khác biệt với bình thường, cũng vẫn là giọng nói này, khí chất này, nhưng lại có một cảm giác cô đơn khó lòng giải thích.
Trái tim Lâm Thu bỗng nhiên bị một bàn tay chua xót mạnh mẽ nắm lấy, trong xoang mũi cũng như nhét đầy sợi bông ê ẩm.
Trong nháy mắt này, nàng lại quên mất đám mắt cay nghiệt ác độc ở dưới chân kia đang nhìn, nàng nắm được bàn tay hắn, nói: “Không có việc gì. Chàng là ai đều không quan trọng, ta chỉ biết chằng là ta không thể không yêu nhất. Nếu ngươi quên mất quá khứ, vậy chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra hồi ức mới, về sau, vẫn luôn mãi ở bên nhau!”
Trong thời khắc này, nàng hoàn toàn rộng mở trái tim mình về phía hắn, nàng vụng về nói những lời âu yếm chất phác nhất, chỉ sợ không thể an ủi được niềm thê lương trong mắt hắn.
Hắn nhìn nàng, cảm xúc thâm cầm dâng lên lại bị áp xuống, sau một lát, phảng phất như đã hạ một quyết tâm gì đó, khoé môi tinh xảo bỗng nhiên hiện lên nụ cười xấu xa: “Địa ngục cũng cùng ta đi vào sao.”
“Ừ!” Lâm Thu đầy nhiệt huyết, kiên định gật gật đầu.
“Được.” Ngụy Lương trở tay bắt lấy nàng, chìm xuống phía dưới, rơi xuống trêи mặt băng.
Cảm giác không trọng lực đánh úp lại rồi biến mất, khi Lâm Thu lấy lại tinh thần, thân đã ở trong băng. Lớp băng này cực kỳ trong suốt, chợt vừa nhìn, liền giống như thẳng tắp đạp xuống, đi trêи những con mắt ác độc sung huyết kia vậy!
Nàng nhất thời phá công, giống như bạch tuộc bám dính lên trêи người hắn, nước mắt và nước mũi đều rơi xuống, như phát rồ kêu lên thảm thiết: “A a a a a —— Ngụy Lương ta ta ta ta —— ta —— a!”
Hắn vui sướиɠ cười ha hả. Tiếng cười quanh quẩn tại không gian ngầm hẹp hòi âm u kín mít, hình như có thể xua tan toàn bộ khói mù.
Máu nóng dồn lên đầu làm cho Lâm Thu đột nhiên bị kinh hãi, sắc mặt đều có chút dữ tợn, nàng nhảy dựng lên, cắn một ngụm thật mạnh lên trêи vai hắn, oán hận để lại dấu răng của chính mình.
“Còn sợ sao?” Thanh âm hắn mang cười, rầu rĩ từ trong lồng ngực phát ra.
“Ai?” Lâm Thu lung tung lau qua lau lại trêи người hắn một phen, bỗng nhiên phát hiện da đầu không còn tê rần nữa, hành động cũng tự nhiên hơn.
Người, quả nhiên là sinh vật bị dồn vào đường cùng sẽ thích nghi mà.
Ngụy Lương bất động thanh sắc đánh giá nàng, ý thưởng thức trong mắt cơ hồ không che dấu được.
Lâm Thu bỗng nhiên cảm thấy nơi nào có chỗ không đúng.
Nàng cúi đầu vừa nhìn, cùng đối mặt với vô số đôi mắt.
“Ngụy, Lương.” Nàng nghiến răng nghiến lợi, “Phong ấn sắp bị chàng làm hỏng rồi.”
Cơn lốc xoáy vẫn còn vờn quanh thân hai người, hắn mang theo nàng rơi xuống một cái, liền làm cho cái lốc xoáy này đập thẳng vào mặt băng.
Trêи mười trượng băng cứng, bị cắt ra một cái lỗ đường kính một trượng. Những đôi mắt khủng bố dưới kia cực kỳ nhạy bén, chúng nó sôi nổi ủng ủng về chỗ đang mỏng manh kia, càng thêm điên cuồng va chạm vào dưới mặt băng.
Vết rạn như chạc cây đang cực chậm cực chậm mà khuếch tán, tuy rằng tốc độ khuếch tán lấy mắt thường cơ hồ không thể phát hiện, nhưng thực hiển nhiên, nó giống như nước chảy đá mòn, sớm muộn gì cũng phá tan phong ấn hoàn toàn.
Mà Ngụy Lương rơi xuống một cái, lại giúp chúng nó một đặc ân thật lớn.
Nàng trừng mắt hắn.
Trêи mặt Ngụy Lương, hiếm khi xuất hiện nụ cười mang một chút xấu hổ.
“Chuyện nhỏ.” Hắn mất tự nhiên nói.
“Chuyện, nhỏ.” Lâm Thu bắt chước ngữ điệu của hắn giống như đúc.
Hắn nhướng mày, làm bộ làm tịch thở dài một tiếng: “Sắp không áp được phu nhân nữa rồi, phải làm như thế nào mới đúng đây.”
Hắn thật ra không có ý gì khác, không nghĩ Lâm Thu lại bỗng nhiên hiểu thành cái gì kỳ kỳ quái quái, khuôn mặt tạch một cái liền đỏ.
Nàng cúi đầu che dấu, trừng mắt nhìn những đôi mắt bên dưới.
“Chỉ là dày đặc sự sợ hãi mà thôi.” Nàng nói.
Ngụy Lương nhìn sau cổ nàng còn run rẩy rất nhỏ, cũng không vạch trần nàng, chỉ nói: “Đi lên đi, đừng lãng phí vết rạn hư không ở nơi này, mang đi hết đi. Phong ấn còn có thể chịu đựng được một thời gian, đừng nóng vội nhất thời.”
Lâm Thu định thần, gật gật đầu thật mạnh.
Tiêu tốn thời gian gần nửa ngày, nàng đã rửa sạch vết rạn hư không bên trong Quy Khư rách nát thật sạch sẽ.
“Ngụy Lương...” Nàng lắc lắc khuôn mặt nhỏ, rất mỏi mệt, “Ta bỗng nhiên cảm thấy ta rất giống một cá chùi kiếng thì phải ?”
“Cá chùi kiếng là cái gì?”
“À, một loại cá mà thôi.”
“À,” Ngụy Lương bừng tỉnh, “Nếu mà giống như Thu nhi, thì nhất định là thịt rất tươi rất chắc, ăn rất ngon miệng.”
Lâm Thu vừa nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn giờ phút này vô cùng không đứng đắn.
“Vậy để ta nấu cho chàng ăn nga.” Nàng ngọt ngào cười, giống một tiểu thê tử của một gia đình bình thường.
Thần sắc Ngụy Lương bất biến, nhưng ý cười hiện lên nơi đáy mắt lại bán đứng hắn, vừa nhìn liền biết giờ phút này tâm tình hắn cực tốt.
“Được.” Hắn đáp ứng thật sảng kɧօáϊ.
“Mỗi ngày đều ăn?” Lâm Thu thuận thế hỏi.
“Tất nhiên.” Ngụy Lương tràn đầy xấu xa
Lâm Thu nín cười, âm thầm suy nghĩ mấy con cá chùi kiếng này chất thịt thì mềm nhũng, xương thô, vảy thì nhám nhúa, chỉ là không biết hiện giờ đang sinh trưởng ở nơi nào. Nhưng mà không sao, nàng đã là đại tu sĩ một ngày có thể đi được mấy ngàn dặm, hoàn toàn không ngại vượt đại dương bắt cá cho hắn.
Còn thịt cá chùi kiếng có ngon hay không ... Ừ, Lâm Thu cảm thấy sau khi xem qua thực đơn hàng ngày của nó, Ngụy Lương nếm thịt cá nhất định sẽ cảm thấy có phong vị đặc biệt nga!
Ý cười giảo hoạt lập loè trong mắt làm tâm tình Ngụy Lương càng tốt, hắn cảm thấy mình càng ngày càng giống một hôn quân vứt lại giang sơn chỉ vì nụ cười của hồng nhan.
“Được rồi, đi thôi!” Lâm Thu dùng thần thức xem bên trong, phát hiện linh khí của mình đã biến chất thành một màu vàng kim nhạt xen lẫn giữa hư và thật.
Sau khi xử lý Quy Khư rách nát xong, một góc biển đã khôi phục bình tĩnh, chỉ quay cuồng mấy ngọn sóng đục ngầu.
Tuy rằng để hoàn toàn khắc phục những ảnh hưởng sau cái trận đại nạn kia phải cần một ít thời gian, nhưng thứ thiên nhiên không thiếu nhất, đó là thời gian.
Cả một đường, Lâm Thu điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa, định tiến sâu vào Đại Thừa.
“Tần Vân Hề cùng Liễu Thanh Âm còn mấy năm nữa thì phi thăng?” Nàng hỏi.
Tuy đã đọc hết nội dung trong sách, nhưng ai lại đem mấy niên đại trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình nhớ kỹ làm gì. Huống chi quyển sách này... cũng hơi quái quái.
“Còn thiếu một cơ duyên quan trọng.” Ngụy Lương lười nhác nói, “Nếu Trác Tấn còn có thể nhúc nhích, cái cơ duyên đó là sang năm. Nếu như ta vô ý hại Trác Tấn không xuống giường được... Ta liền tự mình ra tay, đẩy Tần Vân Hề một phen.”
Nàng do dự một lát: “Nếu như ta muốn phi thăng thì sao?”
Vốn dĩ nàng đối với loại chuyện như phi thăng cũng không chút hứng thú. Bởi vì dựa theo kịch bản của tiểu thuyết tu tiên, sau khi phi thăng liền sẽ đi đến một thế giới tiên nhân mà Kiếm Quân đi đầy đất như cỏ dại, lại phải bắt đầu phấn đấu lại từ đầu, giống như trẻ mới sinh, tiếp tục lớn lên không ngơi nghỉ. Tưởng tượng như vậy, thật sự là không thấy có chút động lực nào.
Nhưng hiện tại, nàng thấy được bộ dạng của địa ngục rồi, nàng không muốn để địa ngục đi vào nhân gian.
Muốn ngăn cản hết thảy, nhất định phải tăng thực lực lên, tăng thực lực lên, thì nhất định phải đối mặt với cái ngưỡng phi thăng kia.
Hắn sủng nịch ôm ôm bả vai nàng lại, nói: “Vạn năm rồi cũng không có ai phi thăng, giờ phút này ai phi thăng, thì đều là chim đầu đàn. Nhưng mà nếu như Thu nhi muốn, ta liền hộ giá cho nàng.”
“Cũng không vội.” Nàng cười nói, “Xử lý ma chướng còn cần rất nhiều thời gian.”
Nếu như có thể phi thăng ngay lúc Nghiệp Liên toàn thịnh, vậy nhất định là như hổ thêm cánh, đối với phi thăng vô cùng hữu ích.
Hắn nhìn nhìn nàng, không hỏi.
Hắn biết trong thức hải của thê tử có cất giấu bí mật, cũng có thể cảm giác được bí mật kia có liên hệ với hắn.
Nhưng ngày nào nàng chưa nói, thì ngày đó hắn sẽ không hỏi.
Không sao cả, đều là chuyện nhỏ.
Hắn suy nghĩ một lát, nói: ” Một cơ hội đó, là Thiên Chi Cực.”
Hắn vừa nói như vậy, Lâm Thu tức khắc bừng tỉnh: “Thiên Chi Cực, cũng có biên giới tương liên với thế gian đúng không ?”
“Không sai.” Ngụy Lương khen ngợi cười cười, “Thu nhi thông tuệ.”
Trái tim Lâm Thu thình thịch nhảy dựng lên.
Nếu Thiên Chi Cực cùng Địa Chi Ngân là hai cực tương phản tương bối, như vậy, nếu đánh vỡ biên giới Thiên Chi Cực, có thể mang đến cho thế gian vô tận phúc lợi hay không?
Nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn không trung.
Ngụy Lương vỗ vỗ cái trán của nàng, cười nói: “Thiên Chi Cực không phải ở nơi đó.”
“Vậy ở nơi nào?”
“Sẽ tự mang nàng đi.”
Lâm Thu tưởng tượng liền hiểu rõ, Địa Chi Ngân, chưa chắc là nơi sâu nhất dưới đất —— Tịch Ma Lĩnh vốn là một chỗ cao hơn so với mặt biển cơ mà.
Hai biên giới của Địa Chi Ngân đều liền lạc với hư không rách nát, cho nên ở những nơi đó, không gian là hỗn loạn vô chừng. Thiên Chi Cực cùng Địa Chi Ngân, không thể dùng vật lý thường thức thông thường để suy đoán vị trí chúng nó.
Từ từ!
Trong lòng Lâm Thu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng làm nàng da đầu tê dại.
Lần trước ở Tịch Ma Lĩnh, khi xuyên qua hư không bị xé rách, nàng rõ ràng thấy được cái thi thể khổng lồ kia —— thi thể Mi Song.
Ở hiện thế, Mi Song căn bản chưa chết, sao có thể nhìn thấy thi thể nàng ta chứ?! Cái thi thể khổng lồ đó, là mấy chục năm sau khi Bồng Lai bị huỷ diệt mới chìm vào Quy Khư rách nát, sau đó bị biển máu ở biên giới ngâm thành cái bộ dáng ma quỷ kia.
Vậy thì mấy chục năm trước, sao có thể nhìn thấy thi thể của mấy chục năm sau chứ?!
Giải thích duy nhất chính là...
Hai thế giới này cũng không phải không hề liên quan đến nhau!
Địa Chi Ngân cùng Thiên Chi Cực, đó là hai nhịp cầu liên kết hai cái thế giới này!
Cho nên... Cái toà thành bị đồ sát đó ...
Lâm Thu cảm giác được ngón tay mình hơi hơi phát run, trong lòng nói không rõ là kϊƈɦ động hay là sợ hãi. Nàng quay đầu, chấn động nhìn chằm chằm Ngụy Lương.
“A...” Hắn phảng phất đọc được tâm tư nàng, thở dài một hơi, nói, ” Thu nhi của ta, thật là, quá thông minh.”
Hai người về tới thành người gỗ đào.
Khi lại một lần nữa bước vào trong tòa thành trì này, tâm tình Lâm Thu đã trở nên hoàn toàn khác biệt.
“Vậy,” nàng khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, “Nơi này đến tột cùng là tiếp cận Thiên Chi Cực, hay là tiếp cận Địa Chi Ngân?”
Ngụy Lương nhàn nhạt nói: “Biên giới của Địa Chi Ngân với hiện thế ta đã biết là ở hai chỗ nào, vì cân bằng, nơi này có thể là biên giới của Thiên Chi Cực.”
Lâm Thu mở to mắt, nhìn xung quanh khắp nơi.
Đường phố trước mắt sạch sẽ rộng lớn, đèn rực rỡ mới thắp lên, trêи không trung vẫn có tu sĩ ngự kiếm lui tới, trong cửa hàng có dòng người ra ra vào vào, bán ra hoặc là mua sắm các loại đan dược, pháp khí, hoặc là người gỗ đào mà tòa thành này nổi tiếng nhất.
Trêи tường bên ngoài và trêи vách cửa hàng treo đầy đèn lồng linh khí, ánh sáng sáng ngời lại không chói mắt, cả tòa thành trì mặc lên một sắc thái sặc sỡ, tuy rằng không ai quản lý, nhưng khắp chốn đều gọn gàng ngăn nắp.
“Hình như không có gì dị thường, nhìn không ra cái cơ duyên gì.” Lâm Thu nhìn nửa ngày, ngoại trừ cảnh đêm cực kỳ mỹ diệu ra, cũng không phát hiện chỗ nào không giống bình thường.
Ngụy Lương mỉm cười: “Nếu là có thể nhìn thấy dễ dàng như vậy, thì cũng không gọi làm cơ duyên.”
“Đúng rồi.” Lâm Thu gật gật đầu, “Ta cũng không phải cái loại con ruột Thiên Đạo mà đi đến chỗ nào cũng có thể nhặt được bảo bối nha.”
Ngụy Lương có chút buồn cười, dung nhan tái nhợt dưới ánh đèn lồng rực rỡ dường như đang toả ra ánh sáng loá mắt.
Hắn kéo nàng vào một chỗ lữ sạn, vào thay đổi xiêm y, cái gì cũng không có làm, lại kéo tay nàng đi ra cửa.
Hiện tại, trêи người hai người đều mặc áo vải màu đỏ rực áo vải, áo choàng thủ công không quá tinh xảo, mặt trêи cũng không có trang trí hoa văn chỉ là một bộ áo đỏ vô cùng đơn giản, viền chỉ vàng nhạt, lại có loại cảm giác ấm áp vui mừng nói không nên lời.
“Lần trước không thể cùng Thu nhi đi xem đèn, trong lòng ta vẫn luôn tiếc nuối.” Hắn cầm chặt tay nàng.
“A...” Dưới ánh đèn rực rỡ, nhìn đôi mắt sáng như sao trời, Lâm Thu cảm thấy mình có thể say chết tại chỗ.
Bọn họ nắm tay, đi vào trong đám người.
Tu sĩ hiếm khi có chút thời gian thả lỏng nhàn hạ, hôm nay cũng coi như thật tình cờ, ánh trăng thực đẹp, ánh đèn cũng thật ôn nhu, cảnh tượng làm cho các tu sĩ vội vàng lui tới cũng nhịn không được thả chậm bước chân, muốn hưởng được một hai phần thanh nhàn.
Trong đám người, nam tử cao lớn tuấn mỹ đến cực điểm nắm bàn tay nhỏ xinh của nột nữ tử tiếu lệ, thành một phong cảnh cực kỳ độc đáo.
“Đèn đẹp như vậy, cứ làm người cái nào cũng muốn mua.” Lâm Thu thở dài.
Ngụy Lương bật cười: “Thì mua.”
“Nhưng mà cũng không phải là đồ vật hữu dụng.” Tầm mắt nàng lọt vào một cửa hàng bán xiêm y, ở đó bài đủ mọi loại áo lụa đầy màu sắc.
“Không có việc gì, túi Càn Khôn của ta có thể đựng hết,” Ngụy Lương cười cười, “Linh thạch cũng đủ trả.”
Hắn nắm tay nàng, lập tức đi vào cửa hàng.
Nữ chưởng quầy mảnh khảnh khôn khéo đang bận nói chuyện với khách, một nữ tu Trúc Cơ mắt hí lười nhác ngồi trêи chiếc ghế, thấy Ngụy Lương, gương mặt nhanh chóng ửng lên rặng mây đỏ.
Chợt liền thấy hắn nắm một nữ tử.
Tức khắc đầy mặt thất vọng.
“Nhị vị cứ tùy tiện nhìn xem,” Nữ tu Trúc Cơ đứng lên, không tình nguyện nói, “Xiêm y của chúng ta đồ đạc rất trân quý, không mua đừng dùng tay sờ.”
Xiêm y đều treo trong kết giới đang óng ánh ánh sáng, muốn sờ cũng sờ không tới, nàng ta nói như vậy, chỉ đơn thuần là muốn phát tiết sự khó chịu ở trong lòng.
Lâm Thu: “...” Không hiểu sao lại có chút cảm giác quen thuộc.
Tầm mắt nữ tu Trúc Cơ dừng trêи bộ xiêm y đỏ của hai người. Hình thức đơn giản, chất liệu tầm thường, không có bất luận trang trí gì.
“Kết đạo lữ liền bày ra mặc như vậy,” nàng ta thấp giọng nói thầm, “Vừa thấy liền biết mua không nổi đồ trong đây. Mua không nổi, nhìn cái gì mà nhìn.”
Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ không thể nghe thấy tiếng nàng ta nói thầm, nhưng tu vi của Lâm Thu cùng Ngụy Lương sớm đã không thuộc về phạm trù ‘ người bình thường ‘.
Lâm Thu len lén nhìn nhìn phu quân nhà mình, chỉ thấy trêи gương mặt anh tuấn vô song của Ngụy Lương kia bắt đầu toát ra ánh sáng nhợt nhạt, vừa nhìn là thấy màu thổ hào.
Tốt rồi, kịch bản vả mặt tiêu chuẩn.
Lâm Thu hơi hơi mím môi, nín cười.
Quả nhiên, ngữ khí Ngụy Lương nhàn nhạt nói: “Mỗi loại một màu, lấy ra đây hết đi.”
Lâm Thu sắp phá công, quai hàm nghẹn đến mức hơi hơi căng lên, ý cười trong ánh mắt ra tới, sáng lấp lánh như ánh sáng tinh tinh điểm điểm.
“Một bộ xiêm y là tám khối linh thạch trung phẩm.” Nữ tu Trúc Cơ nể tình Ngụy Lương cũng đẹp trai, không nói thẳng ra lời khó nghe, chỉ nói, “Nếu như muốn mua, tự xem xem mình thích màu nào, ta lấy cho ngươi. Hàng trong cửa hàng chúng ta không giống mấy đồ rẻ tiền bên ngoài, có thể tùy tiện lựa.”
Nói như vậy, ánh mắt nàng ta lại dừng trêи y phục của Ngụy Lương cùng Lâm Thu, tràn đầy khinh thường đối với hàng giá rẻ.
Ngụy Lương bỗng nhiên ý thức được mình bị ghét bỏ.
Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy vô cùng mới lạ, hắn hơi hơi nhướng mày, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một khối linh thạch cực phẩm, đặt mạnh lên trêи cái tủ gỗ cao cao.
Một khối linh thạch cực phẩm có thể đổi được một trăm khối linh thạch thượng phẩm, một khối linh thạch thượng phẩm có thể đổi một trăm khối linh thạch trung phẩm.
Cho nên, Ngụy Lương vừa ra tay liền vứt ra vài vạn, chỉ vì mua bộ xiêm y tám đồng.
Nhìn cái kịch bản này...
Ngụy Lương nhàn nhạt nói: “Có cái gì mà lựa chọn. Ta nói, mỗi loại, các màu.”
Lâm Thu thật sự buồn cười, che bụng lại, đem cái trán úp vào trêи cánh tay hắn, phốc phốc cười không ngừng. Quả nhiên là thiên lương vương phá Ngụy bá tổng nha!
Mặt nữ tu Trúc Cơ đều tái đi rồi.
Xấu hổ cực hạn trong nháy mắt trôi qua, nàng ta bỗng nhiên ý thức được, nếu như một hơi bán ra được nhiều xiêm y như vậy, tiền thù lao nàng ta kiếm được chắc cũng cỡ nửa năm tiền công!
Vì thế nàng ta luống cuống tay chân, gỡ mấy bộ xiêm y treo trong kết giới sáng trắng gỡ xuống tới, xếp thành lên một bàn dài cho khách xem.
Màu sắc thật sự nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, như là bảy màu mây tía, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở nơi đó, chất liệu cũng là cực tốt, chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng biết chúng nó sờ lên khẳng định như một tầng mây mềm mại.
Lâm Thu nhìn chằm chằm đống xiêm y đến xuất thần.
Động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến nữ chưởng quầy ở phía sau. Nàng ta vẫn để ý động tĩnh bên này,
nhưng cũng không tùy tiện qua xen vào, sợ vô ý đánh mất mối làm ăn lớn.
“Tổng cộng là... 256 khối linh thạch trung phẩm.” Nữ tu Trúc Cơ ngượng ngùng nói.
Lâm Thu thầm nghĩ trong lòng, ném một đống tiền ra mua hơn hai trăm bộ xiêm y như thế này, khẳng định không có cách nào xài hết. Mà nếu bảo rằng muốn cho nữ tử kia một bài học ? Nguỵ Lương nếu ném đống tiền này ra, nữ tu sĩ Trúc Cơ kia chẳng phải cười đến mỏi miệng. Vả mặt? Không có nha, căn bản không vả được chút nào.
Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy cái loại kịch bản vả mặt mà dùng tiền điên cuồng chọi những nhân viên cửa hàng hám lợi, thấy giàu thì bưng thấy nghèo thì đạp như thế này, quả thật không có hiệu quả —— là người bán được đồ vật, nhân viên cửa hàng chắc chắn được chia phần trăm. Dùng tiền tài đánh vào mặt nàng ta có thể làm nàng ta hổ thẹn hối hận không? Không có nha, không chừng nội tâm nàng ta đã sớm điên cuồng hét lên ‘ Đại gia ơi, dùng tiền chọt em tiếp đi ‘!
Ngay khi nàng đang lầm bầm chửi rủa không ngừng, Ngụy Lương lại lần nữa mở miệng nói: “Xiêm y này rất trân quý?”
Tu sĩ Trúc Cơ cười nói: “Đúng vậy.” Không sao cả, cứ tận tình trào phúng ta, bỏ tiền ra xấu hổ nhục nhã ta đi!
“Không mua không thể dùng tay chạm vào?” Ngụy Lương lại hỏi.
Tu sĩ Trúc Cơ đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm thái: “Đúng rồi, người bình thường khẳng định chúng ta sẽ không để cho bọn họ chạm vào, làm dơ thì làm sao bây giờ? Nhưng khách quý giống như ngài đây, tất nhiên sẽ không bị hạn chế...”
“À,” Mí mắt Ngụy Lương bất động, “Ngươi chạm qua rồi, dơ. Bỏ đi.”
Dứt lời, thu lại linh thạch, dắt tay Lâm Thu liền đi ra ngoài.
Tu sĩ Trúc Cơ: “...”
Lâm Thu: “...” Kịch bản của Lương ca quá thâm.
Nữ chưởng quầy đã sớm canh giữ ở một bên vội vàng nhào ra tới, giải thích cẩn thận một hồi, mới ngăn được bước chân hai người Ngụy Lương.
Một nén nhang sau, trong túi Càn Khôn của Ngụy Lương cất vào một loạt xiêm y mới tinh, thấy nữ chưởng quầy thái độ rất tốt, Ngụy Lương liền hào phóng dùng một khối linh thạch cực phẩm thanh toán không lấy tiền thừa.
Hai người đi ra thật xa rồi còn có thể nghe thấy tiếng nữ chưởng quầy đang giáo huấn tu sĩ Trúc Cơ kia, ẩn ẩn nghe được nữ chưởng quầy nói, một đơn hàng này tuy bán được, nhưng tu sĩ Trúc Cơ không những không có bất luận tiền hoa hồng nào, ngược lại còn bị trừ tiền công.
Lâm Thu cười đến ngửa tới ngửa lui: “Chàng quá xấu rồi.”
Ngụy Lương bất động thanh sắc, chỉ thấp giọng hỏi nói: “Thay y phục mới trước nhỉ ?”
Mới vừa rồi khi ở bên trong cửa hàng bán y phục, Lâm Thu cũng đã có một loại trực giác khá kỳ quái —— bộ áo đỏ tươi trêи người mình đây, có thể là Ngụy Lương tự mình làm. Giờ phút này nghe hắn nói như vật, trong lòng càng cảm thấy vi diệu.
Đã đoán được như vậy, nàng làm sao có thể dùng xiêm y “sang quý” mua bên ngoài để thay cho xiêm y “giá rẻ” được hắn đích thân chế tác chứ?
Mua cũng mua rồi, cũng không thể nào mang trả lại, vừa lúc dùng để...
Lâm Thu nhón chân, kề sát lỗ tai hắn nói: “Không cần. Những cái xiêm y đó, là cố ý mua về, cho chàng ... Xé chơi.”
Âm cuối ngả ngớn, ý vị thâm trường.
Xé trong tình huống như thế nào ? Không cần nói cũng biết.
Ngữ khí của nàng làm ánh mắt hắn đột nhiên chuyển thâm sâu hơn, sau khí một ngụm khí lạnh nhợt nhạt, hắn ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn nàng.
Thấy ánh mắt hắn thâm trầm, hầu kết rung động, hô hấp không xong, nàng nhịn không được cong mắt, cười như một con hồ ly.
“Thu nhi... Nàng đừng hối hận.” Ngụy Lương nhẹ nhàng nghiến răng, thanh âm đã mất vẻ nghẹn ngào.