Nam Cực Tinh - Chương 20

Nam Cực Tinh
Chương 20
gacsach.com

CHƯƠNG 20

Mặc dù trước đây đã từng nghe nói trong Nam Cực Tinh cũng sẽ có loại người âm lãnh như vậy, nhưng chân thật gặp gỡ thì là lần đầu tiên. Có điều trong thời điểm và tình huống này, suy tính nhiều không hẳn đã là hay, bởi thế Tô Hoàng chỉ chần chừ trong chốc lát, ngay sau đó nhất nhất truyền đạt lại chỉ thị làm sao phối hợp hành động cứu người Tiết tiên sinh giao cho.

Khang Dư cứ lẳng lặng mà nghe, nghe xong cũng không có bất cứ phản ứng nào.

“Có vấn đề gì không?” Tô Hoàng ngừng lại, hỏi.

“Không có”. Khang Dư lạnh lùng ném ra hai chữ, sau đó liền dịch người về phía bên kia phòng giam. Tô Hoàng ngốc người nhìn hắn cả nửa buổi cũng không hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra, nghĩ đến còn có việc quan trọng hơn phải làm, không thể làm gì khác, lại trở về chỗ phụ thân và ca ca.

“Tiểu Ngũ, con vừa mới nói có người đang tìm cách cứu chúng ta, rốt cuộc chuyện là thế nào?” Tô Phái nắm tay tiểu nhi tử, có chút sốt ruột hỏi.

Tô Hoàng biết sớm muộn gì mình cũng phải chấp hành nhiệm vụ đặc sứ gian nan này, do đó cân nhắc một lát, vẫn là quyết định trước tiên thăm dò thái độ của phụ thân và Mục Đông Phong.

“Cha, Mục thúc thúc, Ngư Khánh Ân đã bắt đầu chuẩn bị hạ thủ với các tướng quân và phiên vương, để tránh khỏi số mệnh bị tiêu diệt, bọn họ không còn cách nào khác là phải quay đầu quy phục dưới cờ Hủ vương...”

“Hủ vương?” Tô Mục hai người cả kinh, nhịn không được liếc nhìn nhau, “Hủ vương mặc dù là ái tử của tiên đế, nhưng khi đương kim thánh thượng đăng cơ đã bị tống tới vùng đất phong nhỏ xíu ở phương bắc, sao có đủ năng lực bảo hộ những người này chứ?”

“Bên cạnh Hủ vương, còn có Giang Bắc hỗ trợ...”

“Giang Bắc Tân Khởi Chi?!”

“Vâng...”

Tô Mục lần thứ hai liếc nhìn nhau, bộ dạng đều có chút nghi hoặc, “Vậy... Hủ vương dự định...”

“Hủ vương dự định tự thành lập quân đội, trực diện đối đầu với Ngư Khánh Ân... Mà có lẽ, cũng không chỉ là đối đầu với Ngư Khánh Ân...”

Hai vị lão tướng quân là những người hiểu rõ sự tình triều chính, vừa nghe những lời này, trong đầu đã hiểu ra tám chín phần.

“Ý của Hủ vương... Y đặc biệt coi trọng năng lực của chư vị đại thần trong ngục, cho nên hi vọng... hi vọng có thể quy thuận mọi người dưới cờ y, trợ giúp y hoàn thành đại nghiệp”

Tô Mục hai người lần thứ ba đối mặt với nhau, vùng giữa hai bên lông mày đều chậm rãi chau lại. Mãi một lúc sau, Mục Đông Phong mới hỏi: “Sau khi sự thành, đương kim hoàng thượng sẽ thế nào?”

“Hắn có thể thoái vị, an hưởng quãng đời còn lại. Đằng nào bây giờ cho dù hắn còn tại vị thì mọi việc trong triều cũng đều do Ngư Khánh Ân làm chủ”

Bộ dạng Mục Đông Phong có vẻ hoài nghi, hỏi: “Một khi Hủ vương lên nắm quyền, y thực sự chịu thả cho hoàng thượng một con đường sống chứ?”

“Bọn họ là huynh đệ cùng cha, nếu không gây trở ngại cho y, việc gì y phải nhất quyết truy sát?”

Tô Phái hơi nheo mắt lại, nói: “Tiểu Ngũ, có lẽ là con không biết, hoàng hậu đời trước, cũng chính là mẫu thân của Hủ vương... một ngày trước khi hoàng thượng đăng cơ đã bị bức phải uống rượu độc mà chết”

Tô Hoàng không khỏi kinh hãi, hơn nửa ngày cũng chẳng thốt nổi một chữ.

Trái lại Tô Đại khẽ hừ một tiếng, nói: “Đương kim hoàng thượng ngu dốt vô dụng, bởi vậy mới tạo thành thế cục như ngày hôm nay, nếu như Hủ vương không chịu bỏ qua cho hắn, cũng là gieo nhân nào gặt quả đấy, cha hà tất phải lưu tâm tới kết cục của hắn!”

“Láo xược!” Tô Phái tức giận nói, “Thân làm kẻ bề tôi, sao có thể nghị luận ngông cuồng về sai lầm của quân vương!”

“Cha”, Tô Hoàng suy nghĩ một hồi, vẫn là nói, “Chuyện hoàng thất, tạm thời không nói tới, tóm lại hoàng thượng hồ đồ, lão Ngư tặc bán nước, đích xác đều không thể làm người đứng đầu. Cha, Mục thúc thúc, hai người rút cuộc có chịu phù trợ cho Hủ vương hay không?”

Hai vị lão tướng quân im lặng một lúc lâu, trì hoãn mãi không trả lời. Trái lại bốn người thanh niên bên cạnh lại có chút sốt ruột, Tô Đại vừa bị giáo huấn không dám ho he nửa câu, Tô Nhị liền nói: “Từ xưa đến nay quân vương vô đạo, phế bỏ lập người khác là chuyện thường tình, có khó quyết định như vậy không?”

Tô Phái trừng mắt nhị nhi tử, nhưng cũng không nói gì, Mục Đông Phong thì chậm rãi nói: “Nói về triều cục hiện tại, quả thực khiến người ta phải đau khổ thất vọng, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, trong lòng vẫn cảm thấy có chút tư vị gì đó không phải”

Tô Hoàng nhìn sắc mặt buồn bã của hai vị trưởng bối, trong ngực cũng dâng lên cảm giác khó chịu, không chịu nổi bèn quay đầu sang bên, ai dè đường nhìn vừa chuyển, liền trông thấy trung thư lệnh Khang đại nhân ở phòng giam bên cạnh, đang đứng ngay sát chấn song vẫy tay với hắn, hắn sửng sốt một chút rồi vội đứng dậy đi tới trước.

“Người trẻ tuổi, ngươi đem tin tức gì từ bên ngoài vào vậy?” Khang đại nhân hỏi.

“Có một ít... Nhưng làm sao ngài biết được?”

“Ngươi vừa mới tỉnh, ở trong lao cứ đi tới đi lui, nhất định là trên người mang sứ mệnh nào đó”, Khang đại nhân cười cười, “Ta hỏi Khang Dư vừa rồi ngươi nói gì với hắn, hắn lại nói không biết, đành phải trực tiếp hỏi thẳng ngươi”

Tô Hoàng cúi đầu, hít sâu một hơi, nói: “Cũng không phải việc gì khác, các đại nhân đều bởi vì mưu quốc sự mà bị hại phải ngồi tù, bên ngoài có rất nhiều người hi vọng có thể góp một phần sức lực giải cứu các vị”

Khang đại nhân vỗ vai hắn, khẽ giọng hỏi: “Là Hủ vương phải không?”

Tô Hoàng chấn động cả người.

Khang đại nhân mỉm cười nói: “Ngươi không cần phải kinh ngạc thế, mấy ngày nay ở trong lao ta vẫn luôn suy nghĩ về xu hướng cục diện chính trị thiên hạ, bởi vậy cũng mơ hồ phán đoán được chút ít”

Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng xích sắt nặng nề, cửa lao lách cách mở ra, một đội Tử Y Kỵ sải chân bước vào, kéo theo một lão giả tóc đã bạc quá nửa, ném vào lao phòng đối diện, sau đó lập tức rời đi. Tức khắc một nhóm người bổ nhào về phía lão giả ấy, lớn tiếng khóc gọi.

“Đó là Dương lão đại nhân ở bộ Binh, vừa mới thụ hình xong”. Khang đại nhân thở dài.

Lúc này Tô Phái và Mục Đông Phong cũng đã đi tới, ba cựu thần đối diện nhau không nói gì, trên mặt đều là biểu tình bi thương.

“Vì sao phải thụ hình?” Tô Hoàng hoảng hốt, “Chẳng lẽ còn có điều gì phải tra khảo sao?”

“Môn sinh của Dương lão đại nhân có khắp thiên hạ, đa số đều ở trong quân đội, đảm nhiệm chức vụ tham tướng trở lên, Ngư Khánh Ân muốn ngài ấy phải hoàn toàn quy phục, cũng là muốn nắm trong tay các môn sinh võ dũng kia”

Tô Hoàng ngơ ngác nhìn lão giả đã hôn mê bất tỉnh trước mặt, bất giác kêu “Hả?” một tiếng.

“Không chỉ có ngài ấy, những người bị giam giữ trong lao này không ai là hạng tầm thường cả, lấy lệnh tôn và Mục tướng quân mà nói, các sĩ quan kinh qua thực chiến trong quân đội triều đình, rất nhiều người đều là thuộc hạ cũ của hai người. Người làm tướng chọn quân vương để phụng sự, người làm binh sĩ thì chỉ biết nghe theo mệnh lệnh tướng quân. Nếu như thả hai người bọn họ ra ngoài hiệu triệu binh sĩ, hợp nhất đội ngũ, sức chiến đấu cũng sẽ nâng cao không ít. Lại lấy đại học sĩ Văn đại nhân làm ví dụ, học danh cùng khí chất thanh cao của ngài ấy là tấm gương đối với sĩ tử trong khắp thiên hạ, tấm lòng trung nghĩa ái quốc ái dân của ngài ấy mọi người đều biết, ngài ấy đứng cạnh ai, vương khí của người đó liền thêm ba phần”. Khang đại nhân vuốt chòm râu dưới cằm, nhìn Tô Hoàng, “Chàng trai, nếu như trong lao này chỉ là những lão hủ vô dụng, sẽ chẳng có ai lại nhọc lòng tốn sức phái ngươi vào đây đâu”

Tô Phái nghe được những lời này, liền hỏi: “Tiểu Ngũ, con đã nói chuyện Hủ vương với Khang đại nhân rồi sao?”

Khang đại nhân nhíu mày, nói: “Quả nhiên là Hủ Vương. Năm đó khi bị tống xuất khỏi kinh thành y vẫn chỉ là một thiếu niên nhỏ xíu, hiện tại trong lòng cũng đã có dã tâm rồi. Tô Ngũ công tử, chẳng hay Hủ vương muốn thế nào?”

Tô Hoàng cổ họng có chút đắng chát nói: “Hủ vương hi vọng có thể có được lòng trung của các vị đại nhân, trợ giúp y thanh trừ gian thần, chấn chỉnh sơn hà. Y nhất định sẽ tận lực nghĩ cách cứu mọi người ra ngoài”

Khang đại nhân thản nhiên nói: “Thiên hạ không có nhân tình cho không, chỉ sợ phần lòng trung này, chính là điều kiện để cứu chúng ta ra ngoài?”

Hiển nhiên đây là điều mà Tô Phái và Mục Đông Phong đều không ngờ tới, hai người đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tô Hoàng.

Kỳ thực ngay từ đầu Tô Hoàng đã cố gắng tránh nhắc tới khía cạnh lạnh nhạt cơ hội này, nhưng Khang đại nhân đã hỏi tới rõ rõ ràng ràng, cũng không thể phủ nhận, hắn đành im lặng không nói gì.

“Ngươi cũng không cần phải khổ sở đến vậy, đây là chuyện đương nhiên”. Khang đại nhân nhìn xung quanh, chậm rãi nói: “Mười ba người bị bắt giam ở đây, lúc này xem ra chẳng đáng để mắt tới, nhưng với điều kiện của bọn họ, mỗi người đều có khả năng gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với triều cục. Nếu phí hết tâm huyết hao tổn nhân thủ cứu họ ra, không thể thu nhận bọn họ thành người của mình là chuyện nhỏ, nếu bọn họ cứ kiên trì giữ vững lòng trung với đương kim hoàng thượng, vậy nhất định không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành vật cản đối với bước tiến của Hủ vương. Hủ vương ngày hôm nay lông cánh chưa đủ, lại mang dã tâm mưu đồ thiên hạ, sao chấp nhận tảng đá ngáng chân chính mình chứ?”

Tầng ý nghĩa này Tiết tiên sinh không nói tới, Tô Hoàng càng không hề ngờ tới, chợt nghe được, cả người không khỏi sửng sốt.

“Nghe khẩu khí Khang đại nhân, ngài là nguyện ý quy phục Hủ vương?”

“Thái độ làm người của Khang mỗ, xưa nay tuyệt không bảo thủ. Huống hồ thế cục triều chính suy đồi như vậy, không chọn Hủ Vương, chẳng lẽ còn có người thứ hai để chọn nữa sao?”

Tô Mục nhị vị lão tướng quân vốn khó nghĩ chưa biết đưa ra quyết định cuối cùng thế nào, nghe được lời này, không khỏi gật đầu.

“Vậy không biết các vị đại nhân khác...” Tô Hoàng lắp bắp hỏi.

Khang đại nhân trầm ngâm một lúc, nói: “Có lẽ phải hỏi từng người. Nhưng chí ít năm vị đại nhân Tiền, Chu, Kiều, Lý, Tôn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì”

“Vì sao?”

“Năm xưa trước khi tiên đế băng hà, bọn họ vốn ủng hộ Hủ vương, bởi vậy khi đương kim hoàng thượng tại vị mới tước hết mọi quyền lực của bọn họ, cho an nhàn tại gia...”

Lúc này Tô Phái đột nhiên vui mừng “A” một tiếng, nói: “Cảm tạ trời đất, Dương đại nhân tỉnh lại rồi”

Mọi người vội nhìn về hướng đối diện, quả nhiên nhìn thấy Dương lão đại nhân run run rẩy rẩy được người đỡ ngồi dậy, ho rất dữ.

Tô Hoàng chăm chú nhìn lão nhân này. Hắn không biết lão nhân này đã từng là một nhân vật hô mưa gọi gió thế nào, cũng không biết sau này lại ảnh hưởng tới thiên hạ ra sao, giờ khắc này trong con mắt hắn, chỉ thấy một lão giả ốm yếu, vừa phải chịu những giày vò không nên có, nằm trong đại lao âm u ẩm ướt, vây xung quanh là đám con cháu vẻ mặt đau buồn, bất cứ lúc nào cũng có thể lại bị lôi đi chịu tra tấn.

Có lẽ thế sự nguyên bản chính là biến ảo vô thường như vậy, có lẽ người ở địa vị cao càng thêm nhìn xa trông rộng, nhưng lúc này khi mà bàn tay nắm chặt lấy chấn song lạnh lẽo, Tô Hoàng chỉ cảm thấy mệt mỏi cuồn cuộn dâng lên trong lòng, từng trận từng trận không cách nào đè nén ức chế, không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa, thầm nghĩ bất chấp phải làm gì, cũng nhất định phải tạo cơ hội cứu toàn bộ già trẻ lớn bé bị giam giữ trong không gian tối tăm này thoát ra ngoài.

“Khang đại nhân, ngài có thể giúp thuyết phục các vị đại nhân khác không?” Tô Hoàng quay sang nhỏ giọng hỏi.

Bởi vì đông lao canh phòng nghiêm ngặt, Ngư Khánh Ân căn bản không lo sợ đám người bị nhốt giữa những chấn song sắt sẽ có thể có mưu đồ đáng ngại nào, do đó các lao phòng không hề bị ngăn cách, hai bên nói chuyện vô cùng dễ dàng, lời mời gọi của Hủ vương cũng tự nhiên mà lan truyền bí mật một cách thuận lợi giữa các vị đại thần. Đúng như Tiết tiên sinh đã dự liệu trước đó, Hủ vương dù sao cũng là cốt nhục của tiên đế, đã từng là người có năng lực tranh giành hoàng vị với đương kim hoàng thượng nhất, đối với việc quay đầu quy thuận dưới cờ y, đại đa số đều không cảm thấy đây là chuyện quá mức vi phạm nguyên tắc khó có thể chấp nhận, sau một hồi do dự hoặc lâu hoặc chóng, về cơ bản đều biểu thị thái độ nguyện ý. Biểu thị thái độ cương quyết phản đối đến cùng, chỉ có một người.

Lương các lão là nguyên lão trọng thần ba triều liên tiếp, vốn đã cáo lão hồi gia, chẳng qua do thực sự không cam lòng để Ngư Khánh Ân nắm trọn triều chính, đã chấp nhận lời mời tham gia hành động lần này của Tần đại nhân. Có thể bởi vì ông từng là thái phó dạy dỗ cho đương kim hoàng thượng, tính tình lại cực kỳ bảo thủ cố chấp, cho nên không những không chịu quy thuận Hủ Vương, trái lại còn mắng nhiếcy là kẻ tiểu nhân thừa loạn mưu đồ hoàng vị.

Tô Hoàng lúc này đã có thể thở phào, trong mười ba người chỉ có một người không bằng lòng, cái này cũng không đáng ngại, dù sao Lương các lão cũng đã lớn tuổi như vậy, phỏng chừng Hủ Vương cũng chẳng hi vọng ông có thể giúp được gì, cùng lắm thì cứu ra cho ông an hưởng tuổi già mà thôi. Hiện tại điều Tô Hoàng bận tâm nhất, là làm sao có thể truyền đạt ý tứ của mọi người ở trong lao cho người ở bên ngoài biết.

Đông lao do Tử Y Kỵ phụ trách thủ vệ, sự kín kẽ nghiêm ngặt của nó thậm chí còn hơn cả thiên lao, ngay đến cả một con muỗi cũng không thể muốn lén lút bay vào là bay vào được. Trước đây Tô Hoàng đã từng hỏi Tiết tiên sinh người bên ngoài làm sao có thể biết được kết quả nhiệm vụ lần này của hắn, khi đó Tiết tiên sinh chỉ cười, bảo hắn không cần lo lắng, nói tự nhiên sẽ có biện pháp, chỉ cần chờ là được rồi. Nhưng hiện tại chờ đã mấy ngày, mỗi ngày đều chỉ có ngục tốt theo lệ tới đưa cơm, mỗi lần đưa cơm đều có hơn một Tử Y Kỵ đồng thời canh chừng, nào có một khe hở để lách đây?

Trong lòng lửa đốt như vậy lại thêm mấy ngày, khi mà gần như đã cho rằng kế hoạch của Tiết tiên sinh nhất định thất bại rồi, ngoài ý muốn xuất hiện một vị khách tới thăm.

Vóc dáng gầy gò, sắc mặt vàng nhợt, người tên Vô Cán này mặc dù luôn được cho là tâm phúc của Ngư Khánh Ân, nhưng sự tồn tại của gã vô cùng mờ nhạt, chỉ cần không xuất hiện, sẽ chẳng có ai lại chủ động nhớ đến gã. Số lần Tô Hoàng gặp gã cũng không ít, nhưng mỗi lần đều phải chờ đến tận lúc trông thấy gã, mới đột nhiên ý thức được bên cạnh Ngư Khánh Ân còn có một nhân vật không đơn giản như vậy.

Sau khi bước qua đại môn đông lao, Vô Cán hơi dừng lại ở lối vào, đại khái là đang thích ứng với ánh sáng bên trong, sau đó dưới sự bảo vệ của mấy tên Tử Y Kỵ, gã chầm chậm đi tới trước phòng giam của Dương đại nhân, cất giọng hỏi: “Dương đại nhân, đề nghị của Ngư thiên tuế, ngài cân nhắc đến đâu rồi?”

Dương lão đại nhân hừ một tiếng, ngoảnh mặt quay đi.

“Dương đại nhân, ngài phải nghĩ kĩ một chút, đề nghị của Ngư thiên tuế không chỉ có lợi với ngài, đối với đám học trò của ngài, cũng cực kì có lợi a”. Vô Cán cười khanh khách mấy tiếng, “Xưa nay ngài vẫn giỏi nhất là quan sát thời thế mà, làm sao bây giờ lại nhìn không thấu gì hết cả vậy?”

Dương lão đại nhân nhắm mắt lại, căn bản không thèm tranh luận.

“Ta tới lần này, xem như là cơ hội cuối cùng thiên tuế gia dành cho ngài. Một khi tính mệnh không còn, thì khí tiết là cái quái gì chứ?” Vô Cán dùng ngữ điệu lạnh lẽo nói xong câu đó, không nói thêm bất cứ lời nào, chờ nửa khắc, thấy không có hồi âm, liền chậm rãi xoay người đi ra ngoài, đi được hai bước, đường nhìn vừa chuyển, rơi trúng người Tô Hoàng trong phòng giam bên cạnh, gã chầm chậm bước lại gần, dùng đôi con ngươi tinh quang tỏa tứ phía khóa chặt đường nhìn của Tô Hoàng.

Mặc dù đây không phải lần đầu Tô Hoàng nhìn thấy gã, nhưng là lần đầu tiên cùng gã mặt đối mặt gần đến như vậy. Trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt đối phương, hắn không khỏi chấn động trong lòng.

Lúc nào... Rốt cuộc là lúc nào... Cũng ở khoảng cách gần như thế này, thậm chí còn gần hơn, đã nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời như vậy?

“Đây không phải là Tô ngũ công tử sao? Lại được gặp mặt rồi”. Vô Cán dùng ngữ điệu trào phúng nói, “Công tử được chiều chuộng như vậy, những ngày trong lao tù sống có tốt không? Cơm nước nuốt trôi chứ?”

Tô Hoàng vội lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng đáp: “Có gì mà nuốt không trôi, ăn rất tốt”

“Vậy ư?” Vô Cán lại cười khanh khách mấy tiếng, “Hà tất phải mạnh miệng thế, lẽ nào cơm nước khó ăn như vậy, tất cả đều nuốt trôi sao?”

Tô Hoàng dùng ngữ điệu thản nhiên nói: “Một chút khó nuốt cũng không có, cho dù thỉnh thoảng có mấy món không hợp khẩu vị cho lắm, nhưng cũng không phải chuyện lớn gì”

Vô Cán khẽ nhếch khóe môi, nói: “Vậy thì tốt. Công tử tự mình giải quyết cho tốt”. Nói xong hơi khom lưng, dần dần biến mất nơi cuối hành lang.

Sau lần Vô Cán tới, lại gần mười ngày nữa trôi qua, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Tô Hoàng bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Đoạn đối thoại ngày ấy với Vô Cán là tiếng lóng theo giao ước với Tiết tiên sinh, trên thực tế là chuyển tin tức cho Hủ vương và Giang Bắc biết rằng người trong lao nguyện ý quy thuận, hẳn là phải sớm có hành động cứu người rồi mới đúng, không biết vì sao lâu như vậy rồi vẫn không thấy một chút dị động nào.

Ban đầu Ngư Khánh Ân còn lần lượt triệu từng người đi thẩm vấn, nhưng một chút tiến triển cũng không có, lão đã sớm mất kiên nhẫn, không còn trông chờ gì tìm được trong đám người ngoan cố tới chết này một kẻ hồi tâm chuyển ý, bởi vậy đã mấy ngày nay, ngoại trừ Tử Y Kỵ tuần tra và ngục tốt tới đưa cơm, sẽ không có bất cứ ai khác tiến vào.

Nhưng ngày hôm nay, ngục tốt lui ra ngoài còn chưa được bao lâu, cơm trong bát còn chưa ăn được một nửa, khóa sắt trên cửa đại lao đã lại vang lên thanh âm lách cách.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề, bốn tên Tử Y Kỵ tiến vào, hai tên phía sau còn kéo theo một người khác, đi thẳng tới trước phòng giam hai nhà Tô Mục, mở cửa ra, ném người nọ vào trong, xoay người đi mất.

Tô Hoàng trong lòng trùng xuống, việc đầu tiên làm là lao về trước. Lật cơ thể mềm nhũn trên mặt đất lại, hắn khẩn trương tới mức dường như ngay cả màng tai cũng phập phù, căn bản không nghe thấy bất luận thanh âm nào ở xung quanh.

Nâng đầu người nọ đã vô lực gục xuống, vén những sợi tóc rối bời che phủ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy trên mặt đều là vết bẩn, đôi mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt. Tô Hoàng run rẩy chạm tay lên má người nọ, dường như vẫn còn hơi ấm, há miệng muốn gọi thật to tên của y, mà sao nức nở không phát ra được thanh âm nào, trái lại hàng lông mi khẽ rung, một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống.

Nước mắt rớt xuống trán người trong lòng, Mục Tiễu Địch giống như bị làm cho bỏng mà tỉnh dậy, vươn hai tay, kéo cộng sự trước mặt ôm vào lòng, ghé vào tai hắn thì thầm an ủi: “Đừng khóc đừng khóc, ta không làm sao cả, vừa rồi Tử Y Kỵ còn chưa đi cho nên phải giả bộ một chút, không cần lo lắng, ngoan...”

Dựa vào lồng ngực ấm áp, cảm nhận được lực ôm của cánh tay y, nghe những lời thì thầm ôn nhu, Tô Hoàng cảm thấy thần kinh căng thẳng bấy lâu dường như đột nhiên doãng ra, một lần nữa tìm lại nhịp thở ổn định.

Cộng sự, đây là cộng sự của hắn. Đây thực sự là cộng sự của hắn.

Còn sống, còn hô hấp, ôm lấy hắn, nói với hắn.

Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, chỉ cần trên đời này vẫn còn có một người như vậy, một người có thể không cần đề phòng, không cần cảnh giác, một người có thể nương tựa và tin tưởng bằng cả thể xác và tinh thần, một người có thể phơi bày với y tất cả u mê và yếu đuối.

“Tiểu Hoàng...” Cánh tay ôm lấy thắt lưng đã gầy đi thật nhiều kia, Mục Tiễu Địch cảm thấy thương tâm biết bao. Hài tử đáng thương này, hài tử vô cùng đơn thuần trong sáng này, mấy ngày nay hắn phải chịu đựng đau khổ cùng chật vật đến mức nào?

Khác với Tô Hoàng, Mục Tiễu Địch đối với chính trị cùng mưu chước có thể lý giải thông suốt hơn một chút, y lại đến từ phương bắc, càng thấu hiểu Giang Bắc hiện nay phải chống chọi gian nan thế nào, bởi vậy khi Tiết tiên sinh nói cho y nghe về đại thể thế cục trước mắt cùng dự định sau này, y không giống Tô Hoàng cảm thấy bất ngờ ngỡ ngàng, mà hoàn toàn có thể hiểu được cách làm của Tân tiên sinh.

Nhưng y cũng rất rõ người cộng sự này của mình, hắn vẫn luôn lý tưởng hóa hiện thực, khi phải đối mặt với chân tướng không hề hoàn mỹ như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị chấn động cùng đả kích.

Nhưng điều làm y khổ sở cùng hổ thẹn đó là, trong thời khắc ấy y lại không ở bên cạnh Tô Hoàng, không thể khuyên nhủ hắn, khích lệ hắn, không thể cho hắn một chỗ dựa, cho hắn sức mạnh, trái lại còn khiến hắn lúc nào cũng lo lắng không yên.

“Địch Nhi, Địch Nhi”, mặc dù Mục Đông Phong không rõ vì cái gì Tô Hoàng và Mục Tiễu Địch vừa thấy nhau liền kích động thành như vậy, ôm nhau không rời, ông vẫn cố gắng thu hút lấy một chút chú ý của con trai, “Con không sao chứ? Sao lại bị bắt?”

Thanh âm của ông vừa vang lên, Tô Hoàng mới đột ngột giật mình bừng tỉnh, giống như bất ngờ rơi từ trên mây trở về thế giới hiện thực, phát hiện mình không những ôm dính lấy Mục Tiễu Địch không chịu rời, lại còn rơi nước mắt, quả thực mặt mũi nam nhân mất sạch sẽ rồi, vội ngồi thẳng dậy, nhẫn nhịn cảm giác nóng phừng phừng trên mặt, chớp nhoáng lau khô vệt nước mắt, lấp liếm nói: “Đúng... Đúng vậy... Ngươi... Ngươi không sao chứ... Không bị thương chứ?”

Mọi người xung quanh đều có ấn tượng về một Tô ngũ thiếu gia từ trước đến nay vẫn dễ kích động, thích làm nũng, bởi vậy không ai cảm thấy hắn như vậy thật quá thất thố, tất cả đều đặt hết chú ý lên người Mục Tiễu Địch.

“Chỉ là chút thương tích nhỏ, đã khỏi rồi”. Mục Tiễu Địch nắm chặt tay Tô Hoàng trong lòng bàn tay mình, cười cười, “Mọi người thì sao?”

“Coi như vẫn chịu được”. Tô Đại thở dài, “Vốn tưởng rằng ngươi có thể tránh được kiếp nạn này, không ngờ...”

“Lần này con vào đây, là có tin tức quan trọng muốn báo cho mọi người”. Mục Tiễu Địch thu hồi tiếu ý bên môi, ánh mắt trở nên nghiêm túc, “Bởi vì tất cả mọi người đều thà chết chứ không chịu khuất phục, cho nên Ngư Khánh Ân đã quyết định, mấy ngày nữa sẽ đem gia đình mười ba vị đại thần... toàn bộ bí mật xử quyết!”

– Trung bộ hoàn –

Quyển hạ

Ngầm giúp đỡ ám sát Chu Phong, rồi lại tiết lộ bí mật, giết sạch gia đình mười ba vị đại thần,

Tô Hoàng đã không còn đoán nổi bộ mặt thật của người thiếu niên này nữa,

Càng không đoán ra mục đích cuối cùng của nhiệm vụ trên vai,

Nam Cận không phải là Nam Cận, Lệ Vĩ không phải là Lệ Vĩ,

Từng người bên cạnh hắn đều có một thân phận bí mật, vậy hắn, nên đặt lòng tin vào ai?

Mắt thấy trận tinh phong huyết vũ này đã đến hồi hạ màn,

Ai mới là địch nhân thực sự của nghĩa quân Giang Bắc, là hôn quân? Quyền thần? Hay không ai trong số hai người?

Kích động phe phái đấu đá, khơi mào tranh giành hoàng quyền, đến tột cùng, là ai đứng đằng sau, tay chèo lái hồi cơn phiên vân phúc vũ này?

Những Nam Cực Tinh không tiếc nhiệt huyết, đứng trên sân khấu, họ nên làm gì?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3