Nam Cực Tinh - Chương 26

Nam Cực Tinh
Chương 26
gacsach.com

CHƯƠNG 26

Đối diện cách đó một dòng suối, là tòa lương đình tinh xảo độc đáo của An vương phủ.

Mà trên đỉnh tòa lương đình kia, một thân ảnh cao lớn đứng đó vững vàng.

Mặc dù mơ mơ hồ hồ không thấy rõ được khuôn mặt, nhưng áp bức im lặng bất động này đã lan tỏa khắp trời đêm u ám.

“Tam điện hạ quả là can đảm, ngươi hẳn phải biết rõ ở Trung Nguyên lâu thêm một ngày, nguy hiểm càng nhiều thêm một phần chứ?” Nam Cận lạnh lùng nói, xem giọng nói, tâm tình vẫn rất trấn định.

“Đa tạ đã nhắc nhở”. Vẻ mặt của tam hoàng tử Hồ tộc Cốt Luật Dịch vẫn giống như khi y được gọi là Lệ Vĩ, lãnh đạm mà ẩn chứa quyết đoán, tản ra cảm giác mạnh mẽ áp bức, “Ta đã định đi, có điều trước khi đi, vẫn còn một chuyện muốn làm”

Hô hấp của Nam Cận thoáng ngừng lại, mặc dù trong chớp mắt đã khôi phục bình thường, nhưng bên môi Cốt Luật Dịch đã xuất hiện một tia cười nhợt nhạt mà người ta cơ hồ không cách nào nhìn ra, “Tân công tử có lẽ đã nghĩ ra ta muốn nói gì?... Không sai, chính là chuyện di chiếu các ngươi đang tìm... Ngư Khánh Ân đúng là thực sự không biết thân thế Hủ vương, nhưng không có nghĩa là ta cũng không biết. Năm đó Trung Nguyên đột nhiên thay đổi thái tử, từng khiến phụ hoàng ta vô cùng hiếu kỳ, thiên hạ căn bản không hề có bí mật tuyệt đối, chỉ cần rắp tâm muốn tra, có gì tra không được?”

“Vậy ư? Vị gián điệp kia của quý quốc thật khiến người bội phục”. Nam Cận nhàn nhạt nói.

Nhưng Tô Hoàng đã nhịn không được giậm mạnh chân, tức giận nói: “Hóa ra từ hai mươi năm trước Hồ tộc đã ôm ý đồ bất hảo dòm ngó cục diện chính trị Trung Nguyên, thực ghê tởm”

“Có lẽ còn sớm hơn nữa kìa”, Vô Cán thấp giọng nói, “Có điều chính cục đời tiên hoàng đế quá trong sạch, bọn họ không dám mạo phạm mà thôi. Đáng tiếc bởi vì chuyện Hủ vương khiến tiên hoàng đế ôm bệnh mà chết, đại hoàng tử kế vị lại quá mức ngu dốt mới để Ngư Khánh Ân thừa cơ lộng quyền, bại hoại giang sơn, cho Hồ tộc cơ hội xâm phạm đến nỗi quốc thổ chia cắt, bách tính lưu lạc. Nếu không phải có nghĩa quân Giang Bắc hoành không xuất thế, gian khổ chống đỡ tiền tuyến mười năm, chỉ sợ ba chữ dân mất nước đã sớm viết trên đầu ngươi ta”

Tô Hoàng tâm tình kích động, cũng vọt người nhảy lên giả sơn, đang định mở miệng, Nam Cận bấm mạnh tay hắn, quay qua nhìn hắn trấn an, tạm thời chế ngự nôn nóng trong lòng hắn.

Lúc này là thời khắc bóng đêm sâu nhất, nhưng ba người ở đây thị lực đều không tầm thường, sau một lúc thích ứng đã có thể thấy rõ tay trái Cốt Luật Dịch nắm hờ một cuộn lụa màu vàng, nhìn nét mặt y dường như ngạo nghễ mà dường như thâm trầm, lại nhìn không ra vị hoàng tử dị tộc này trong lòng tột cùng dự định thế nào.

“Di chiếu này, có lẽ đã sớm rơi vào tay điện hạ?” Trong bầu không khí có phần nặng nề, trái lại bên môi Nam Cận lại thoảng nhạt một nụ cười, hỏi.

“Đúng vậy”. Ánh nhìn mang theo hơi thở đêm tối của Cốt Luật Dịch dừng lại trên mặt Nam Cận, ngữ điệu sắc bén nói, “Từ trước khi Hủ vương khởi sự vật này đã ở trong tay ta. Bởi vì Hủ vương người này cũng chẳng phải tầm thường, một khi chạm đến trời xanh tất làm nên sự, mặc dù mục đích chính của ta là lôi kéo Tân Khởi Chi vào cuộc nội chiến một tay ta khơi mào, để đại quân tộc ta có thể công phá phòng tuyến Giang Bắc, nhưng nếu như thật sự để Hủ vương mượn cơ hội này bá chủ Trung Nguyên, đó không phải kết quả tốt đẹp ta muốn nhìn. Cho nên nguyên bản kế hoạch của ta là, sau khi sử dụng y đánh bại được Giang Bắc sẽ dùng bí mật thân thế cùng bản di chiếu này để đẩy y vào chỗ chết, không để y có thể thực sự lật đổ Ngư Khánh Ân, trèo lên ngôi vị chí tôn. Đáng tiếc, ta đã thua nước cờ cuối cùng, thua dưới tay ngươi, không thể khống chế thế cục như dự liệu, lầm tưởng Giang Bắc đã gia nhập chiến sự, dẫn đến đại bại bến đò sông Cô, đòn sát thủ sau cùng này đương nhiên cũng không có cơ hội xuất ra”

“Hủ vương chưa bá chủ Trung Nguyên, di chiếu trong tay tam điện hạ, hiện tại vẫn còn kịp”. Nam Cận rũ mi, nhưng giọng nói lạnh như băng.

Cốt Luật Dịch chăm chú nhìn hắn, thần tình tựa như màn đêm sâu thẳm nhất, nhìn không ra là âm u hay trong trẻo, con ngươi lạnh lẽo lóe sáng tới chói mắt, thanh âm cũng rõ ràng hữu lực, “Tân công tử nói đùa, tình thế trước mắt đã không thể nghịch chuyển, Hủ vương đương lúc phong mang tối thịnh, bất kể là Ngư Khánh Ân hay bất cứ hoàng tộc thân thích nào trong kinh thành cũng không đủ lực chỉ bằng vào một bức chiếu thư mà khiến phong vân biến sắc, há chẳng phải đã uổng phí một đồ vật quý giá sao?”

“Nhưng giấu đi không tuyên bố, di chiếu và giấy bỏ lại có gì khác nhau?”

“Đây chính là nguyên nhân ngày hôm nay ta đến chào hỏi Tân công tử”. Cốt Luật Dịch sắc mặt bất biến nhưng kẻ khác đều cảm giác quanh y ngạo khí như sương, “Nhờ Tân công tử thủ hạ lưu tình, thả ta về cố quốc làm mưa làm gió. Nhưng Trung Nguyên có câu, có đi mà không có lại thì không lễ độ, nếu mấy năm tới quốc gia ta sẽ không yên ổn như công tử sở liệu, vậy nếu ta để vị bá chủ Trung Nguyên sau này sống quá tịch mịch, vậy chẳng phải có phần thất lễ?” Tam hoàng tử Hồ tộc mở cuốn lụa màu vàng trong tay, hướng về phía ba người Nam Cận, nói tiếp: “Thấy rõ rồi chứ? Di chiếu trong tay ta là thật, thỉnh chuyển lời tới hoàng đế bệ hạ tương lai cẩn thận, nói không chừng lúc nào đó ta sẽ để nó phát huy tác dụng vốn có của nó”

Nam Cận im lặng không nói, nhưng lại thầm cắn răng. Hắn thừa hiểu Cốt Luật Dịch nói không sai, mặc dù hiện tại Hủ vương khí thế bao trùm, hào quang rạng rỡ, một bức di chiếu không thể đánh gục y, nhưng giành thiên hạ dễ trị thiên hạ khó, sau này bất cứ sơ xuất nào cũng đều có thể tạo nên người cùng cơ hội cho Cốt Luật Dịch lợi dụng, tóm lại, chiếu thư này trong tay hoàng tử Hồ tộc chẳng khác nào ngòi nổ, y muốn lúc nào cho nổ liền cho nổ, y muốn tìm ai châm ngòi liền châm ngòi, hay cho dù y chẳng cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần di chiếu này còn tồn tại, Hủ vương sẽ không bao giờ thực sự yên lòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đề phòng ám tiễn chẳng biết lúc nào từ đâu bắn tới, thậm chí sẽ không khỏi vô cớ ngờ vực người nào đó bởi vì biết bí mật này mà tâm sinh ý phản bội, kết quả giữa quân chủ và trọng thần hoàng thất luôn là tấm màn xa cách cùng lạnh nhạt.

Đối với một Trung Nguyên trăm hổng ngàn thương, vạn sự chờ chấn hưng mà nói, cục diện chính trị bất ổn tùy thời chuyển xấu này, tuyệt đối là cảnh Giang Bắc không muốn chứng kiến.

“Nam Cận, công lực y không phải bị độc chế ngự ba thành sao? Ba người chúng ta cùng lên, bất cứ giá nào cũng phải hủy vật kia”. Tô Hoàng nhỏ giọng nói bên tai Nam Cận.

Cốt Luật Dịch nhíu mày, hiển nhiên là đã nghe thấy, nhưng khuôn mặt lạnh lùng vẫn hờ hững không đổi.

“Nếu y đã chủ động hiện thân, hiển nhiên cũng đã có biện pháp phòng bị chúng ta cướp đồ”, Vô Cán cũng đã nhảy lên giả sơn, vùng giữa hai hàng lông mày cau chặt, “Tân công tử, giờ làm gì?”

“Còn cách nào khác đâu?” Hai hàng lông mày thanh tú của Nam Cận lại như nhập thiền định mà giãn ra, trong tay lập tức lóe lên dải sáng bạc, người đã tung mình vào không trung, “Chỉ có thể là cướp đồ”

Tô Hoàng và Vô Cán sau thoáng chốc tụt lại phía sau cũng lập tức rút vũ khí mang theo bên người, ngưng thần nhảy lên, chia ra hai cánh trái phải song song tấn công.

Mặc dù đối thủ trước mặt là tiền thống lĩnh Tử Y Kỵ từng khiến trên dưới Nam Cực Tinh phải thúc thủ, nhưng độc ba lớp tơ nhện đã kìm hãm ba thành công lực của y, chỉ cần ra tay liều mạng, không phải không có phần thắng, cho nên đợt công kích đầu tiên như gió táp mưa sa, ngay cả Nam Cận cũng dụng chưởng phong như đao, chiêu thức không chút lưu tình, khiến cho Cốt Luật Dịch chỉ có thể lựa chọn thế thủ, nháy mắt đã lùi xa bảy tám trượng, đáp xuống bãi cỏ trống trải, tấm lụa vàng trong tay đã vo tròn lại, thân pháp biến chuyển liên tục, tránh thoát mũi kiếm màu bạc chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

Nhưng khiến người ta kỳ quái là, sau đợt tấn công chớp nhoáng như thiểm điện đầu tiên, Nam Cận người xem như chiếm được ưu thế lại đột ngột dừng lại, con ngươi đen láy bên dưới hàng mi thanh thoát hơi co rút, sắc mặt không giấu được vẻ kinh ngạc.

“Ngươi nhận ra rồi?” Cốt Luật Dịch nhướn hàng mày như kiếm, từ từ đứng thẳng dậy, “Ngươi dám thản nhiên nói cho ta biết dụng tâm cùng mục đích để ta về nước, như vậy thông báo cho ngươi di chiếu ở nơi nào cũng xem như một phần đáp lễ của ta. Có điều... nếu ngay cả năng lực bảo giữ di chiếu trong tay ta cũng không có, ngày hôm nay sẽ không tới đây chào hỏi”. Y chăm chú nhìn vào mắt Nam Cận, thanh âm mang theo áp bức như sóng lớn trào trạt, “Đối với kì cổ dị độc, hiểu biết của người Hồ chúng ta chưa chắc đã thua kém Trung Nguyên, mặc dù ta nhất thời sơ ý trúng tơ nhện của ngươi, cũng không có nghĩa là ta khoanh tay bó gối trước loại độc ấy. Mấy ngày nay ta ẩn thân trong kinh thành không hề rời đi, cũng không làm ra bất cứ hành động nào, đó là vì giải độc, cho nên... Ba người các ngươi hiện tại đừng nghĩ đến chuyện di chiếu nữa, lo làm thế nào bảo mệnh đi thì hơn...” Con ngươi xanh thẫm u thẳm của hoàng tử dị tộc nháy mắt ngưng kết thành băng, một tay đưa lên trước ngực, thuận thế vung hướng ra ngoài, khí lưu đêm tối sát na đổi hướng, tạo thành vòng xoáy cuồn cuộn, lướt trên tảng cỏ tát vào mặt ba người.

Không nói Tô Hoàng và Vô Cán, cho dù là Nam Cận gắn bó thân thiết nhiều năm bên người Cốt Luật Dịch, cũng là lần đầu tiên chứng kiến y xuất thủ hết mười phần công lực, liền lập tức thu liễm tâm tình, song chưởng đan chéo, một mặt tiếp nhận phân nửa thế tiến công, một mặt gấp gáp xoay chuyển, phân giải nội lực liên tiếp ập tới, nhưng đổi lại, hai tay bị chấn động tới tê dại, khí huyết trong lồng ngực bốc lên nhộn nhạo, nỗ lực dùng tay trái đánh trả đối phương, thừa dịp áp lực buông lỏng, nhuyễn kiếm trong tay điểm tới, lộn người ra ngoài, thoáng thở dốc, ngân quang lóe lên, một lần nữa nhảy vào vòng chiến.

Đánh liên tiếp hơn mười hiệp, công lực Tô Hoàng và Vô Cán kém Cốt Luật Dịch quá xa, mặc dù Nam Cận vẫn luôn hứng lấy hơn phân nửa thế tiến công, nhưng hai người bọn họ ngày càng trầy trật, lần lượt bị đánh bay ra ngoài, không cựa quậy nổi.

Mất đi trợ lực bên cạnh, trong lòng lại thêm ưu lo cấp bách, Nam Cận nhất thời như chịu sức ép gấp đôi, mặc dù dựa vào thân pháp kỳ diệu Giang Bắc Tân Khởi Chi đích thân truyền thụ nỗ lực chu toàn, nhưng vẫn không địch lại nội lực cao thâm tựa biển cả miên man của đối phương, cước bộ dần dần hỗn loạn, mũi kiếm cũng dần mất đi khí thế sắc bén, lộ ra vài chỗ sơ hở, tóc đen tung bay bị chưởng phong đối phương chặt đứt mấy sợi, những nơi như vai khuỷu tay đều thấm máu.

Mắt thấy Nam Cận từng bước thối lui, Tô Hoàng ngã xuống bên mép bãi cỏ chịu đựng đau nhức thấu xương trong lồng ngực, cắn răng nhảy lên, dùng toàn bộ sức lực còn lại bổ một đao về phía vai lưng Cốt Luật Dịch, bất chấp một chưởng nhìn như yếu ớt đánh về phía sườn trái của mình, đây chính là đấu pháp lưỡng bại câu thương.

Đáng tiếc, loại chiêu thức liều mạng này chỉ hiệu quả trong giao tranh giữa hai người thực lực tương đương.

Mắt thấy lưỡi đao đã chạm đến quần áo Cốt Luật Dịch, nhưng trong chớp mắt tiếp theo hai ngón tay như thép đã kẹp lấy sống đao từ một góc độ đầy khó tin, sau đó thuận thế hất mạnh về trước, Tô Hoàng đứng không vững bị đánh văng ra ngoài, bàn tay tê rần không cầm nổi chuôi đao, binh khí tuột khỏi tay cũng là lúc ngã đập xuống đất, may mà một chưởng tiếp theo của Cốt Luật Dịch bị Nam Cận chặn lại, Tô Hoàng mới có thể hổn hển gượng nửa người dậy, nhưng vô pháp cựa quậy, trơ mắt nhìn Nam Cận tự lực vất vả chống đỡ.

Tiếp qua mười chiêu, ngân kiếm trong tay Nam Cận đã bị hất bay, cước pháp dưới chân liên tục biến chuyển, lùi về sau mấy bước, tay phải giơ lên rút cây trâm gỗ mun quấn tóc xuống, ngón trỏ và ngón giữa tay trái trái đặt ngang trước trán, thần tình chuyên chú, dường như còn muốn gắng gượng tái chiến.

Cốt Luật Dịch nhẹ nhàng giẫm về trước một bước nhỏ, tinh quang trong mắt Nam Cận lóe lên, ngón tay vừa siết chặt cây trâm cài, Vô Cán đột nhiên nhảy lên từ phía sau bên sườn, mười ngón mở ra, đinh bạc sáng loáng nhanh như chớp giật bắn về phía Cốt Luật Dịch, thân thể gầy choắt cũng như một thứ vũ khí sắc bén lao theo, động tác cực nhanh, ngay cả Nam Cận cũng không khỏi kinh hãi.

Mặc dù cũng có phần bất ngờ khi Vô Cán còn có thể phát động tấn công, nhưng sắc mặt Cốt Luật Dịch vẫn không mảy may thay đổi, tay phải thuận thế vung lên, đinh bạc tựa như bị hút vào vòng xoáy tiêu thất vô ảnh, cánh tay mười ngón như rắn chộp tới ngay sau cũng bị bẻ vặn ném bay vào không trung, tiếp đó một chưởng bổ vào trước ngực. Nam Cận trong lúc cấp bách cũng chỉ có thể lao đến, lấy trâm làm kích, cạnh tay làm đao, chém về phía cổ Cốt Luật Dịch, thừa cơ y hồi lực hóa giải chiêu số đá văng Vô Cán ra khỏi vòng chiến, gã lộn nhào vài vòng vừa vặn ngã xuống bên người Tô Hoàng.

Tất cả chỉ phát sinh trong sát na điện quang hỏa thạch, chờ Tô Hoàng đỡ tay Vô Cán giúp gã gượng ngồi dậy, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhất thời như đóng băng.

Nam Cận tóc đen bay bay trong gió đêm, khuôn mặt trắng như ngọc không biểu tình, thân thể đứng thẳng không cử động.

Hai ngón tay của hoàng tử dị tộc còn đáng sợ hơn binh khí sắc bén nhất, chỉ cách cổ họng hắn chưa đầy nửa chiều rộng ngón tay.

“Đêm nay ngươi thắng”. Giọng nói Nam Cận đượm vẻ mệt mỏi sau một trận chiến ác liệt, hai mắt chầm chậm khép lại, “Di chiếu... Còn có tính mạng ta, mời ngươi mang đi”

Khuôn mặt hàn băng của Cốt Luật Dịch không thay đổi, con ngươi màu lam dường như ngưng kết lại, trở nên u thẳm như vấy mực. Hơi thở con người tựa hồ bị vùi lấp dưới đôi cánh giang trải của màn đêm, chỉ có làn gió lạnh lẽo xào xạc lung lay ngọn cây, ghi lại dòng chảy thời gian.

Trầm mặc vô ngữ như kéo dài cả ngàn năm, lại một ngàn năm nữa, ngón tay Cốt Luật Dịch chậm rãi bỏ xuống.

“Không giết ta, ngươi sẽ hối hận...” Nam Cận nhỏ giọng nói.

Cánh tay đương thu về hơi dừng lại trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn thả bên người chủ nhân. Trong không khí lạnh giá truyền đến thanh âm kiêu ngạo nhất trên thế gian này: “Ngươi khiến ta thảm bại ở Trung Nguyên, nếu cứ như vậy giết ngươi, chẳng phải không còn cơ hội thắng lại ngươi...”

“Nhưng đêm nay người thắng, rõ ràng là tam điện hạ ngươi...”

“So với ngươi mấy ngày trước, đây tính là thắng ư?” Cốt Luật Dịch ngửa mặt cười lớn, thanh âm vang dội trời đêm, khiến kẻ khác trong lòng vô thức nảy sinh cảm giác run rẩy, “Sát nhân quá dễ, ta muốn, là đánh bại ngươi như ngươi đã đánh bại ta vậy. Trước lúc đó, Nam Cận, ngươi tự mình bảo trọng đi”

Bờ vai gầy yếu của Nam Cận khe khẽ run lên, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt rốt cuộc cũng mở ra, con ngươi loang loáng lấp lánh tựa như ánh sao rực rỡ đầy trời, lại thâm thúy như biển khơi trong màn đêm đen đặc.

Con ngươi Cốt Luật Dịch bất giác co rút, cả cơ thể đột nhiên căng thẳng.

“Vì sao ngươi không tin?” Nam Cận sâu kín thở dài, “Ta đã nói rồi, không giết ta, ngươi sẽ hối hận...”

Trâm cài gỗ mun giữa ngón tay tái nhợt của hắn chợt lóe lên ánh sáng tối tăm, ngón trỏ ngón giữa một lần nữa giơ ngang trước trán, đầu ngón tay đỏ thắm như máu tươi nhỏ giọt, chiếc cằm xinh đẹp đột nhiên ngửa về sau, cùng lúc đó tóc đen chẳng gió mà phất phơ.

“Điệp... Điệp biến!” Vô Cán tựa trên vai Tô Hoàng thoáng chốc sạm mặt như đất bùn, không kìm được hô lên.

Nghe được hai chữ này, ánh mắt Cốt Luật Dịch và Tô Hoàng đều chấn động.

Điệp biến!

Một trong những võ công thần bí nhất thế gian, cho đến nay cái tên này mới chỉ xuất hiện vài lần, căn bản không ai nắm chắc nó đã thất truyền hay chưa, hiệu lực của nó có thực sự kỳ diệu đến như vậy không.

Theo truyền thuyết sau khi sử dụng thuật điệp biến, võ công người dùng có thể nháy mắt gia tăng gấp bội, tựa như nhộng xé kén hóa bướm, không gì sánh bằng.

Nhưng cực hạn mỹ lệ cũng như cái cực hạn của đỉnh núi, hiệu lực hóa bướm chỉ trong một canh giờ, sau đó võ công hoàn toàn mất, cơ thể sẽ chịu thương tổn nhất định.

Bởi vậy mỗi một lần điệp biến xuất hiện, là thêm một lần tiêu biến mỹ lệ.

“Ngươi đã thắng nhiều như vậy, lần này chỉ là một phong di chiếu mà thôi, nó thực sự quan trọng đến mức đó?” Ánh mắt sắc lạnh của Cốt Luật Dịch ghim chặt nơi hàng mày nhẹ chau của Nam Cận, giọng nói tràn ngập cảm giác không thể tin. Cho dù ngày đó tất thảy chân tướng phơi bày, thanh âm hoàng tử dị tộc vĩnh viễn bất động thanh sắc cũng không bất ổn như khoảnh khắc hiện tại.

“Phong di chiếu kia bản thân nó tuyệt không quan trọng, bí mật bên trong nó cũng không quan trọng, tối trọng yếu, là mảnh quốc thổ này cần an bình và khôi phục”. Nam Cận vẻ mặt bình tĩnh đáp lời, sắc đỏ thắm nơi đầu ngón tay đã dời tới ngưng tụ nơi mi tâm, tựa như điểm chu sa thê mỹ, “Chiến thắng bến đò sông Cô đương nhiên là mục đích chính của tất thảy hành động, nhưng nó có thể mang lại một tân quân như mong ước, còn có tương lai là một khoảng thời gian cho chúng ta phú quốc cường dân, vô số Nam Cực Tinh và chiến sĩ Giang Bắc đã dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy, cho nên tuyệt đối không thể để máu của bọn họ phải chảy lãng phí, thân là người lãnh đạo tất thảy những hành động này, vô luận phải trả giá thế nào ta cũng nhất định gánh vác trách nhiệm”

“Nhưng thời gian tới ngươi sẽ có rất nhiều địch nhân cường đại, sẽ phải đối mặt với cục diện chính trị quỷ quyệt khó dò, mất đi võ công, ngươi làm thế nào bảo vệ mình?”

Nhìn thẳng vào mắt đối phương, Nam Cận cười ngạo nghễ, “Võ công không phải vũ khí lợi hại nhất của ta, ta là Tân Nam Cận, hơn nữa là Tân Nam Cận vĩnh viễn cũng không cho phép mình bị ngươi đánh bại”

Đầu ngón tay hắn nhẹ xoay, trâm cài gỗ mun chỉ về phía cuộn lụa mỏng hoàng sắc phía xa xa, khóe môi khẽ nhếch, toàn thân lập tức như hóa thành một mũi kiếm lợi hại vừa được tuốt ra khỏi vỏ.

Thần tình Cốt Luật Dịch cũng theo đó mà ngưng trọng, mũi chân hơi chếch ra ngoài, công lực tràn khắp thân thể, tay áo phồng lên như được lấp đầy không khí, nhưng vẫn đứng bất động giữa không trung.

Giữa chăm chú và lặng im, không biết là ai phát động tấn công trước, chỉ thấy trong sát na kia, tựa như có sao băng lóe sáng, xẹt qua bầu trời sâu thẳm.

Đó là một cuộc đấu kinh tâm động phách nhất, cũng là cuộc đấu thê lương mỹ lệ nhất.

Cho dù là Tô Hoàng hay Vô Cán tận mắt chứng kiến cuộc đấu ấy, sau đó cũng chẳng cách nào miêu tả được hai thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ khi va chạm giữa trời đêm, đã rực rỡ khiến kẻ khác phải lóa mắt rung chấn thế nào.

Hình ảnh đẹp đẽ nhất trên thế gian, có lẽ cũng chỉ như lúc này, khi những mảnh vụn lụa vàng rơi tan tác tựa mưa buông, lại như giọng ca đứt quang phiêu diêu trong gió.

Giọng ca ấy như cất lên trong nét cười từ cổ họng bị xé toạc, máu nóng đỏ tươi chảy tràn, nhỏ xuống bến đò sông Cô, nhỏ xuống khe núi Phục Ngưu, nhỏ xuống bên ngoài đông lao, nhỏ xuống hẻm Tam Giác, và nhỏ trên bãi cỏ phủ An thân vương.

Có lẽ sau này cũng còn vô số máu tươi như vậy phải rơi xuống, thứ phải bảo vệ, bất quá là hạnh phúc tối bình thản của chúng sinh thế gian.

Cho dù với những người phải trả giá bằng máu tươi mà nói, hạnh phúc từ lâu đã xa xôi như mây trời, đời này kiếp này sẽ chẳng bao giờ chạm tới.

Mái tóc Cốt Luật Dịch trải qua cuộc quyết chiến bung xổ tán loạn, một vài sợi tóc thấm ướt mồ hôi dính lên hai bên má, mặc dù đầu nhọn cây trâm cài gỗ mun đã chẹn trước cổ, nhưng khí tức vương giả trên thân vị hoàng tử dị tộc vẫn không hề thuyên giảm.

“E rằng từ nay về sau sẽ chẳng thể đánh một trận sảng khoái thỏa thích thế này nữa”. Cốt Luật Dịch thả lỏng thần kinh toàn thân, chẳng ngờ y lại thực sự nở nụ cười, “Không ngờ sau cái ngày đó ngươi còn có thể làm ta cảm thấy kinh ngạc đến vậy. Bại dưới đối thủ như ngươi, đau đớn một chút có sao, là ta không thể lý giải con người thực sự của ngươi, cho nên ngày hôm nay chết trong tay ngươi, cũng xem như là đáng...”

Nam Cận đứng lặng im, trán thấm đượm mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng ngón tay siết chặt trâm cài gỗ mun vẫn ổn định tựa nham thạch, khuôn mặt không để lộ biểu tình rõ ràng nào.

“Tân công tử...” Vô Cán gọi nhỏ một tiếng, giọng nói mơ hồ có ý thúc giục.

Thế nhưng Nam Cận lại khép mắt, trâm cài gỗ đen nhánh chầm chậm thu vào trong tay áo, nhàn nhạt nói: “Ta đã giải thích nguyên nhân không giết ngươi rồi, cho nên sẽ không giải thích một lần nữa. Nhưng nếu tam điện hạ vẫn chưa chịu quay về, chỉ sợ quý quốc cũng không còn là nơi dung chứa ngươi”

Cốt Luật Dịch chăm chú nhìn hắn thật sâu trong chốc lát, lui về sau một bước, gật đầu, nói rõ từng chữ: “Hảo. Ngươi đã khí phách như thế, ta cũng sẽ không để ngươi phải thất vọng, trước khi hợp nhất bát bộ (*), ta tuyệt không quấy nhiễu vùng Trung Nguyên. Chỉ hi vọng ngươi... cũng có thể sống đến lần giao thủ sau của chúng ta”

Nói xong câu đó, tam hoàng tử Hồ tộc điểm mũi chân, nhảy lên mái lương đình, sau đó lại hơi khựng lại, xoay người, đối mặt với Nam Cận: “Nhưng có một câu ngươi sai rồi, không giết ngươi, ta không hề hối hận...”

Nam Cận hơi chấn động, nhưng lập tức đã khống chế được biểu tình, khóe môi kéo lên cứng đờ, đường nhìn cũng kiên trì không dời đi.

Cốt Luật Dịch không nói thêm bất cứ chữ gì, khép hai hàng mi, xoay mũi chân, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất trong bóng đêm. Nhìn thân pháp tựa lưu thủy ấy có thể nhận ra nguyên khí tổn hao trong cuộc kịch chiến mới rồi chỉ sau khoảng thời gian cực ngắn đã hồi phục, thật khiến kẻ khác phải giật mình kinh hãi.

“Tân công tử...” Vô Cán nhìn chằm chằm về phía Cốt Luật Dịch biến mất, thấp giọng nói, “Tôi vốn tán thành cậu để y hồi quốc tranh vị, khơi mào nội loạn Hồ tộc, nhưng ngày hôm nay...”

“Ngày hôm nay cũng không khác”, Nam Cận buộc lại mái tóc, ngữ điệu bình thản nói, “Nội loạn Hồ tộc, đối với chúng ta vẫn cực kỳ có lợi”

“Tôi không phủ nhận mặt lợi của nó, tôi cũng cho rằng thả y về nước lợi nhiều hơn hại, nhưng trận đấu tối nay, mặc dù y thua, nhưng khiến tôi cảm thấy con người này còn nguy hiểm hơn tưởng tượng, hơn nữa y lại biết Hủ vương...”

“Di chiếu đã bị hủy, ngươi không cần lo lắng”

“Phải... Di chiếu mặc dù đã bị hủy, nhưng bản thân bí mật này đã là lực sát thương, bị người dị tộc biết được, cân nhắc giữa lợi và hại hẳn phải khác xa so với mấy ngày trước...”

Nam Cận xoay người lại, mặc dù ánh mắt không hề sắc bén, nhưng Vô Cán vẫn lập tức buông hạ tầm mắt.

“Chỉ cần y không có bằng chứng xác thực trong tay, ta tự tin có thế khống chế cục diện sau này, hơn nữa Hủ vương điện hạ cũng phải vì thế mà càng nỗ lực. Muốn uy lực bí mật này càng yếu, chính y nhất định phải càng mạnh”

Vô Cán mím môi cúi đầu hành lễ: “Vâng, tôi chỉ lo lắng chút thôi, nếu công tử đã quyết định như vậy, Vô Cán tự nhiên nghe theo”

Nam Cận nhìn gã thật sâu, ngồi xuống thay đổi đề tài, “Hai người các ngươi bị thương thế nào?”

“Không sao”, Tô Hoàng bởi vì không biết nói gì vẫn luôn giữ im lặng lập tức lắc đầu, “Nhưng mà ngươi...”

“Ta còn có thể chống đỡ được một lúc nữa, trước tiên đưa các ngươi về”. Nam Cận mỉm cười ôn hòa, một tay đỡ lấy đồng bạn, đề khí trong ngực, thúc bước hai người, cùng phóng qua tường.

(*) Ở chương trước vốn là hợp nhất ba mươi tám bộ tộc, có thể là lỗi type hoặc bát bộ ý chỉ Hồ tộc có nhiều bộ tộc chia làm tám bộ phận (tám khu vực sống tập trung hoặc tám bộ tộc hùng mạnh nhất...)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3