Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu - Chương 72

Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Chương 72
gacsach.com

Editor: Miri

---

Chung Uyển quỳ một chân bên cạnh Úc Xá. Máu trên trán y vẫn chưa được lau đi, tiếp tục chảy từ ấn đường của y xuống dưới. Chung Uyển lại không có sức lo chuyện này, thanh âm khàn khàn truy vấn, "Ngươi chỉ ăn cái này, không ăn Hàn Thực Tán, đúng không?"

Úc Xá hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Chung Uyển. Bây giờ thần chí của hắn đã không còn minh mẫn, căn bản còn không nhìn rõ người trước mặt là ai.

Chung Uyển đau lòng tới mức có chút sốt ruột, y cẩn thận sờ soạng trong ngực Úc Xá, không tìm được cái gì khác, lại hỏi: "Không ăn Hàn Thực Tán, đúng không?"

Úc Xá tỉ mỉ nhấm nuốt lá trà trong miệng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Không đợi Chung Uyển thả lỏng, Úc Xá lại lẩm bẩm, "Quy Viễn không cho ta ăn."

Tay nắm vạt áo Úc Xá của Chung Uyển cứng ngắc tại chỗ.

Chung Uyển gắt gao chịu đựng, không cho nước mắt trào ra, cổ họng hơi hơi nghẹn ngào, "Không thấy thư ta lưu lại cho ngươi sao? Ngươi tưởng ta đi mất rồi? Không trở lại nữa?"

Úc Xá nhíu mày nhìn Chung Uyển, không rõ người trước mặt đang nói cái gì.

"Ta..." máu trên mặt Chung Uyển uốn lượn chảy xuống, y sợ sẽ làm kinh động đến Úc Xá, đứng dậy tùy tay cầm một chén trà nhỏ, ngửa đầu đổ nước trà lên mặt mình. Nước trà thấm vào miệng vết thương trên trán khiến y đau một hồi, Chung Uyển lại không rảnh lo chuyện đó, qua loa lau mặt, xoay người lại, nhỏ giọng nói với Úc Xá, "Đứng... Đứng lên đã, ta không đi đâu hết."

Úc Xá bị Chung Uyển kéo lên, vẫn không quên che chở bao lá trà trong tay. Hắn lấy giấy bọc kĩ lá trà lại, nhét vào vạt áo.

Chung Uyển cầm tay Úc Xá kéo lên giường, tùy tiện đắp chăn cho hắn. Úc Xá lẳng lặng để mặc cho Chung Uyển muốn gì làm nấy, hai mắt vô thần thì thào, "Đừng động đến đồ ta để trên bàn..."

"Cái, cái gì?" Chung Uyển nhìn thoáng qua ra bên ngoài, vội nói, "Ta không động đâu, thứ gì? Thánh chỉ? Ngươi muốn lấy tới đây sao?"

Úc Xá lắc đầu, "Đừng chạm vào, đó là tượng đất ta mua cho Quy Viễn."

Môi Chung Uyển hơi hơi phát run, đau lòng muốn nứt ra.

Chung Uyển cách một tầng chăn ôm lấy Úc Xá, bả vai kịch liệt run rẩy, cúi đầu chôn mặt thật sâu vào trong chăn.

"Ta..."

Chung Uyển mặc kệ Úc Xá có nghe được hay không, y ôm chặt Úc Xá, nhẹ giọng nói, "Tượng đất hỏng rồi thì cứ để nó hỏng, không sao hết, ta cũng đâu thích nó... Bảy năm trước ta ép ngươi mua cho ta là vì ta nhớ nhà."

"Vương phi luôn luôn dung túng ta. Trước đó nàng không có hài tử, lúc nàng dắt ta ra ngoài... thì rất chiều chuộng ta. Mấy nhóm tiểu thương đều biết dễ kiếm bạc từ tiểu thiếu gia của Ninh vương phủ, lúc ấy..." Chung Uyển ngừng một chút, thì thào, "Bọn họ canh thời gian, chờ ta và Lâm Tư bái sư xong sẽ tập tức lách vào ngõ nhỏ ngoài cửa phủ Ninh vương, chỉ cần đồ chơi cho tiểu hài tử, Vương phi đều sẽ sai người mua cho ta."

"Còn có lý do khác là..." Chung Uyển đỏ bừng mắt, run rẩy nói, "Ta cố ý đùa giỡn ngươi... Trưởng công chúa quản giáo ngươi quá nghiêm khắc, làm ta cảm thấy ngươi lúc nhỏ sống không có gì thú vị. Ta muốn cho ngươi đi dạo khắp nơi..."

"Lúc ấy ta quả thật diễn rất giỏi, có nói cái gì, cũng không chịu nói thẳng..." Chung Uyển ôm Úc Xá, khó nhọc nói, "Lúc ấy ta rõ ràng nhận ra tâm ý của mình, nhưng... ai cũng nói là phụ vương ngươi giết phụ thân ta, giết Ninh vương. Bao nhiêu lời cất giấu trong lòng lại không thể nói ra."

Chung Uyển nỉ non, "Sau này, ta lại nghĩ thoáng ra, đời này của ta... dù có cô phụ đại ân dưỡng dục của Ninh vương, Vương phi, dù không còn mặt mũi nào tái kiến bọn họ, thì bản thân ta cũng không sợ báo ứng, nhưng..."

Chung Uyển nuốt xuống nước mắt nhìn Úc Xá, nhẹ giọng nói: "Nhưng còn ngươi thì sao?"

Chung gia liệt tổ liệt tông trên trời, nếu biết mình khuynh tâm với nhi tử của Sùng An Đế, thì liệu có giận chó đánh mèo với Úc Xá không?

Ban ngày, Úc Xá đi rồi, Chung Uyển mất một lúc để bình tâm lại, mặc kệ thân thể bệnh nặng, để lại một phong thư tự tay viết. Y gọi người chuẩn bị kiệu ra ngoài, tới phần mộ tổ tiên của Chung gia.

Chung Uyển đã bảy, tám năm không tới.

Chung Uyển tự nhận mình làm ô nhục tổ tiên, đã từng tự gạch tên mình ra khỏi gia phả, không chịu đặt nửa bước chân tới phần mộ tổ tiên.

Bây giờ đã biết được huyết cừu năm đó, không thể không tới.

Chung Uyển có lẽ đã dập đầu trước mộ phần phụ mẫu của mình hết vài canh giờ.

Mấy năm nay Chung Uyển làm nhiều chuyện nhục môn bại hộ, không dám biện bạch cho mình nửa câu. Không biết y đã dập đầu hết bao nhiêu lần, thềm đá thấm đầy máu, chỉ ngầm cầu xin phụ mẫu, tông thân muốn trách thì chỉ oán trách mình y, không cần giận chó đánh mèo Tử Hựu.

"Người động tâm trước là ta, người câu dẫn ngươi cũng là ta..." Chung Uyển tùy ý lau mặt mình một chút, "Người thực sự có tội, cũng là ta..."

Úc Xá nhắm mắt lại, ngủ rồi.

Chung Uyển trở mình, để Úc Xá nằm thoải mái, còn mình thì chen chúc bên cạnh Úc Xá.

"Tử Hựu..." Chung Uyển để đầu lên người Úc Xá, lẩm bẩm, "Ta cũng không biết có phải mấy năm nay, ngươi chịu tội đều là do có người đang âm thầm đòi nợ ngươi hay không. Ta sợ bọn họ không biết, nên mới muốn đi nói một câu... Người sai không phải ngươi, có tội cũng không phải ngươi."

Máu trên mặt Chung Uyển thấm vào chăn bông, yên tĩnh không một tiếng động.

Không biết đã qua bao lâu, y cứ như vậy ôm Úc Xá rồi ngủ mất.

Khi mặt trời vừa lên, Chung Uyển đã tỉnh dậy.

Úc Xá vẫn còn hôn mê.

Chung Uyển ngồi dậy sờ sờ trán Úc Xá, không có cảm giác gì, lại cúi người xuống cụng trán mình vào Úc Xá. Chung Uyển lắp bắp kinh hãi, mình vậy mà còn nóng hơn Úc Xá nhiều.

Cả người Chung Uyển nhức mỏi, cái trán càng lúc càng đau, lúc này mới phát giác ra là mình bị sốt. Chung Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay chân không chút động tĩnh xuống giường.

Chung Uyển cũng không biết mình lại nhiễm phong hàn hay gì, hối hận tối hôm qua không nên ngủ chung với Úc Xá, cũng không biết là đã lây bệnh cho Úc Xá chưa. Y mặc áo ngoài Úc Xá cởi ra hôm qua, ra phòng ngủ, khom lưng nhặt lên thánh chỉ bị xé tan nát không còn ra hình thù.

Chung Uyển âm thầm kinh hãi, thánh chỉ này... cư nhiên còn có vài dấu răng.

Chung Uyển ghép thánh chỉ lại, nhìn một lần.

Sùng An Đế cũng coi như còn ôn hòa, ý chỉ hạ xuống không long trời lở đất gì, chỉ nói Úc Xá là nhi tử của hắn và một nữ tử trong sạch trong phủ An Quốc trưởng công chúa. Ngày đó, trưởng tử và nhị tử của hắn liên tục chết non, tam tử lại có thể nhược, tuổi tác không đủ, Sùng An Đế lo lắng là Úc Xá còn quấn khố cũng sẽ gặp họa, cho nên tạm thời đoạt đi hoàng họ của hắn, dưỡng hắn ở dưới gối Úc vương và An Quốc trưởng công chúa.

Ý chỉ của Sùng An Đế ban vẫn chưa chính thức thay tên đổi họ cho Úc Xá, chỉ nói là sẽ chọn ngày phong vương tước cho Úc Xá, đại xá thiên hạ.

Không đổi họ, không nhắc chuyện lập trữ.

Chung Uyển híp mắt...

Lời này nói thế nào đều được, chuyện Úc Xá là nhi tử của Sùng An Đế, tuy người trong triều cũng đã ngầm đoán được mà không nói ra, nhưng nếu thật muốn nhận hồi thì tất nhiên cũng phải từng bước một thực hiện. Nếu lập tức phong hắn làm Thái Tử thì quá không thích hợp. Bây giờ Sùng An Đế sai Úc Xá vào nội các cũng là vì để Úc Xá có thể có chút chiến tích, để Hoàng Đế có thể ban thưởng hắn từng chút, giúp hắn có thể thu phục thần tử.

Nếu nghĩ như vậy, thì an bài của Sùng An Đế thật sự rất thích hợp.

Nhưng mặt khác, đây còn là vì Sùng An Đế đang phòng bị Úc Xá.

Sùng An Đế là người nào, sao có thể thật sự tin Úc Xá đột nhiên xem hắn là phụ thân.

Giữa hai người còn bao nhiêu mạng người đang ngăn trở, phụ tử tình thâm mấy năm qua càng lúc càng xa, sao có thể thật sự một sớm một chiều trở lại như xưa.

Nếu thật sự lập hắn lên ngôi, thì với tính tình của Úc Xá bây giờ, có khi nào hắn sẽ làm ra chuyện như hành thích Hoàng Đế hay không?

Mấy ngày nay, Úc Xá nhẫn nhục kính trọng Sùng An Đế toàn là ngoài mặt, chẳng lẽ hắn chưa từng có ý định như vậy sao?

Dù cho Úc Xá không làm cái gì, nhưng một khi chính thức lập Thái Tử, thì có khi nào Úc vương và Tuyên Quỳnh sẽ chó cùng rứt giậu không?

Hai bên, Sùng An Đế đều kiêng kị.

Chung Uyển nắm chặt thánh chỉ, cảm thấy rằng phong chiếu thư lập trữ sẽ không tới nhanh như vậy.

Khi nào đến thì lại nghĩ cách tiếp.

Chung Uyển hơi hơi choáng váng. Cả người y bị sốt tới khó chịu, không dám lại cậy mạnh. Y thu hồi thánh chỉ gọn gàng, tự mình đi tìm thái y.

Đi tới cửa, Chung Uyển do dự một chút, sợ Úc Xá trên giường lát nữa tỉnh lại sẽ giống như hôm qua, nhất thời không thấy mình thì phát điên.

Bộ dáng khi Úc Xá phát bệnh, Chung Uyển thật sự không muốn nhìn thấy lần nữa.

Chung Uyển suy nghĩ một lát, thở dài, sau lại lộn trở về, đứng ở trước giường Úc Xá, cúi đầu cười khổ. Y cởi áo ngoài ra, cởi áo trong của mình xuống rồi đặt gần tay Úc Xá.

Thấy đồ vật tư mật như vậy, chắc người này sẽ không suy nghĩ vớ vẩn nữa đi?

Chung Uyển tự nhận mình liệu lý chu toàn, mặc áo ngoài vào, gắng gượng đi tìm thái y.

Sau nửa canh giờ, mặt trời đã lên cao, Úc Xá mơ mơ màng màng tỉnh.

Mỗi lần sau khi phát bệnh, ký ức của Úc Xá đều sẽ trở nên rất mơ hồ. Hắn ngồi ở trên giường, tự mình lục lọi ký ức một hồi lâu, mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua.

Úc Xá buồn bã nhìn màn trướng, cười tự giễu.

Thế là hết.

Chung Uyển đi rồi, hết thảy đều xong rồi.

Úc Xá ban đầu còn cho rằng này đã là tình huống xấu nhất rồi, thế nhưng khi hắn ngồi dậy thì mới hiểu được, thế sự vô thường, mệnh người lắm phong ba. Mỗi khi hắn tuyệt vọng thì sau này vẫn luôn còn nhiều chuyện đáng sợ hơn đang chờ hắn.

Con ngươi Úc Xá hơi hơi phát run. Hắn nhìn mặt giường hỗn độn, trên chăn loang lổ vết máu, gần tay còn có một kiện áo trong không rõ của ai. Huyết sắc trên mặt hắn lập tức bị rút hết.

Úc Xá tuyệt vọng đứng dậy, cúi đầu xem xét cánh tay, ngực của mình...

Vẫn còn nguyên, chưa có một miệng vết thương nào.

Vết máu này không phải của hắn, vậy chỉ có thể là của người khác.

Úc Xá đọc qua không ít thoại bản, khi nào trên chăn xuất hiện vết máu, trong lòng hắn rất rõ ràng.

Úc Xá căm ghét nhìn cái áo trong trên giường, giận dữ hét lên, "Người đâu!"

Phùng quản gia lập tức lăn lê bò lết từ gian ngoài vào trong.

"Ai... là ai?" môi Úc Xá tái nhợt, chỉ vào kiện áo trong trên giường, đè nặng lửa giận ngút trời, "Là tiện nhân nào?"

Phùng quản gia dại ra một lát, thầm nghĩ, hai người cãi nhau à?

Phùng quản gia cẩn thận, định bụng giảng hòa hai bên, nói: "Cái... Cái gì?"

Úc Xá căn bản là không nhớ rõ tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì. Hắn tự biết mình bị bệnh điên, cho nên cũng không dám lưu nha đầu trong phủ, sợ là khi mình phát bệnh sẽ có người thừa nước đục thả câu, nhưng không nghĩ cực khổ phòng bị rồi vẫn ngăn không được.

Nếu Chung Uyển biết chuyện này, y còn chịu trở về sao?

Mình phải giải thích thế nào với y?

Úc Xá thất hồn lạc phách nghĩ, Chung Uyển sẽ chê mình dơ bẩn sao?

Phùng quản gia cảm thấy thần sắc Úc Xá thật sự không đúng lắm, kinh hồn táng đảm nói: "Thế tử... Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Ngươi còn nhìn chưa ra?" Úc Xá run rẩy nói, "Trên chăn dính máu, còn có y phục của tiện nhân, ngươi còn nhìn chưa ra sao? Là ai?!"

Phùng quản gia nuốt chút nước miếng, nhẹ giọng nói, "Mấy cái này sao có thì lão nô không rõ ràng lắm, nhưng có một chuyện lão nô cần phải nói cho ngài rõ ràng..."

Phùng quản gia nhẹ giọng nói: "Từ tối hôm qua đến giờ, chỉ có Chung thiếu gia tới phòng này."

Úc Xá như bị sét đánh ngang tai, cứng người tại chỗ.

Vết máu ái muội trên giường nháy mắt không còn chút ghê tởm, kiện áo trong kia cũng trở nên kiều diễm hẳn.

Nhưng mà...

Úc Xá thất thần, "Ta tổn thương y tới như vậy, y không đi, đã trở lại, tới tìm ta, ta..."

Úc Xá hỏng mất, "Vậy mà sau đó ta còn làm loại chuyện này với y?"

Úc Xá vẫn còn chưa hết hy vọng, hỏi, "Người kia đâu?"

"Không khỏe lắm, vừa sáng sớm đã bảo lại sốt lên, cả người còn ê ẩm." Phùng quản gia có một nói một, "Đi tìm thái y."

Úc Xá: "..."

Mặt Úc Xá hơi hơi đỏ lên, hắn xoay người tự sửa sang lại chăn, Phùng quản gia vội muốn tiến lên giúp, Úc Xá đứng trước chăn che lại, chần chờ nói, "Này, cái này ngươi không nên nhìn... Đây là của Chung Uyển... Thôi, để tự ta dọn dẹp."

Lời Editor:

Tôi đau chương 71 và 72 này mà cũng thích ghê hồn...

Btw đây là hình ảnh Úc Xá gặm lá ngón =))))) Fanart truyện hiếm như đống lá trà anh giữ, mà anh lúc nào cũng được vẽ tóc tai bù xù như thằng điên... thương.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3