Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau - Chương 232
Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau
Chương 232: Đậu phụ thối chiên giòn
Trưởng thôn của Bạch Gia Thôn lái máy kéo vào thôn, tìm chỗ dừng lại, sau đó nói: “Tôi đã nghe nói rồi.”
Thịt đầu heo ngon bên xưởng gang thép trong huyện thế mà lại do Lục Ngọc làm.
Hôm nay đặc biệt tới một chuyến.
Trưởng thôn Bạch ngang nghiên khen Lục Ngọc, nói cô thông minh ưu tú, nếu không phải cô đã kết hôn, hận không thể giới thiệu con trai mình cho cô.
Trưởng thôn hồ nghi nhìn, biết trưởng thôn Bạch không có chuyện sẽ không tới đây, nói: “Có việc gì cứ nói!”
Trưởng thôn Bạch nói: “Cái gì cũng không giấu được anh.”
Cuối cùng cự nự nói ra.
Hóa ra thôn họ triển khai hợp tác với xưởng đậu phụ, xưởng đậu phụ gửi đậu phụ cho thôn họ. Người trong thôn họ tổ chức đi bán, kiếm thêm chút tiền. Đang phù hợp lời hiệu triệu tích cực phát triển, tự tìm kiếm đường làm giàu trong huyện.
Chỉ là giá đậu phụ rẻ, vất vả một ngày không kiếm được bao nhiêu, nghe nói Lục Ngọc có tay nghề, thịt kho cô làm khiến cả xưởng gang thép đều điêu đứng, tay nghề này khiến ông ta thèm thuồng.
Đặc biệt chiêu hiền đãi sĩ, tới xin Lục Ngọc hỗ trợ.
Lục Ngọc nói: “Làm đồ ăn vặt đậu phụ cũng không khó!”
Trưởng thôn Bạch nói: “Hay là tới chôn chúng tôi một chuyến, đồ đều có sẵn, cô chỉ điểm một chút!” Lục Ngọc gật đầu.
Trưởng thôn Bạch vui sướng như điên, nói với trưởng thôn Vương: “Tôi mượn người này nhé.”
Lục Ngọc đồng ý với ông ta cũng là muốn nhận được thêm danh vọng ở nhiều phương diện.
Chuyện tố cáo vừa nãy, tuy không tạo nên hậu quả gì nhưng cũng khiến cô vô cùng cảnh giác.
Làm người đừng nên quá nổi bật, cuộc sống của Lục Ngọc ngày càng tốt đẹp sẽ ngày càng nguy hiểm. Nhân bây giờ kết thân với một số đồng minh, sau này sẽ có chỗ dùng.
Đồng minh hợp tác về mảng kinh tế là đáng tin nhất.
Họ nói chuyện không kiêng kỵ người ngoài.
Người dân thôn Đại Vũ nghe nói Lục Ngọc muốn giúp Bạch Gia Thôn đưa ra chủ ý kiếm tiền, vội vàng có người nháy mắt với trưởng thôn.
Không muốn để Lục Ngọc giúp Bạch Gia Thôn, nếu có chủ ý tốt này, vì sao không để ở thôn mình. Trưởng thôn hừ lạnh một tiếng nói: “Tôi không có mặt mũi, con bé giúp thôn như vậy, người trong thôn còn có người giở trò với nó!”
Ông ta nói vậy, tất cả mọi người đều trừng Lý Đại Nguyên và chị Lý.
Hai người này không dám nói thêm gì.
Trưởng thôn Vương nói: “Chúng ta cũng phải đi theo xem thử!”
Ông ta dứt lời, tận mấy người giơ tay muốn đi theo, một mặt tới xem thử Lục Ngọc làm gì, họ rất tò mò. Một mặt khác cũng có thể ngồi xe kéo một lần, rất uy phong.
Trưởng thôn Bạch đồng ý.
Rất nhanh chở mười người của thôn Đại Vũ xuất phát, Lục Ngọc là người quan trọng nhất, ngồi ở phía trước.
Tới Bạch Gia Thôn.
Lục Ngọc lấy gia vị đơn giản, sau đó cắt đậu phụ thành khối, chiên lên. Lại bắt đầu điều chế nước tương, nói làm xong chắc chắn có người mua.
Trưởng thôn Bạch nhìn như hiểu như không, nói: “Ồ ồ ồ, đậu phụ chiên!”
Lục Ngọc sửa lời ông ta: “Là đậu phụ thối!”
Người ở đây đều chưa từng ăn qua đậu phụ thối chiên dầu, đợi Lục Ngọc bỏ nước tương của đậu nhự thối và miếng đậu đã nát vụn vào trong gia vị, soạt….cực kỳ thối.
Trưởng thôn Bạch ngơ ngác, đây chính là cao nhân mà ông ta mời tới, sau đó nhìn trưởng thôn Vương, trưởng thôn Vương và thôn dân thôn Đại Vũ cũng ngốc người, mùi vị thực sự quá nồng, giống như nhà vệ sinh nổ vậy.
Người xung quanh đều nhìn trưởng thôn Bạch, giống như không dám tin, đây chính là thứ mà trưởng thôn Bạch đặc biệt mời người làm ra? Mùi hương thực sự quá kh ủng bố!
Trưởng thôn Bạch ho khan một tiếng, ngại mặt mũi của thôn dân, ngại khiến Lục Ngọc không có đường xuống, cứng da đầu nói: “Đây là đậu phụ thối, vô cùng ngon.”
Nói xong, bản thân ông ta cũng đỏ mặt, ngay cả ông ta cũng có hơi không tin lời mình nói. Chủ yếu là ngửi mùi, lại nhìn thứ đó, có chút buồn nôn.
Sau khi nói xong, trưởng thôn Bạch nói: “Có ai muốn thử không?” Bản thân ông ta chưa hạ quyết tâm được.
Xúi giục người khác tới thử.
Các thôn dân đưa mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy hương vị này quá đáng sợ.
Trưởng thôn Bạch thấy người trong thôn lề mề không dám lên.