Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau - Chương 297
Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau
Chương 297: Lục kiều đòi về
Vành mắt cô ta đỏ hoe, vẫn luôn cảm thấy tuy hai người đi sai đường, nhưng chỉ cần chịu quay đầu, vẫn có thể tiếp tục tiền duyên.
Huống hồ tính cách đàn ông đều cho rằng thứ không có được mới là thứ tốt nhất.
Nhưng không ngờ lại nhận được tin Lý Dục Tài kết hôn. Lý Dục Tài chung tình cỡ nào cô ta rõ hơn bất cứ ai, một khi kết hôn sẽ không ly hôn!
Sao hai người họ lại biến thành tình cảnh như bây giờ. Lục Kiều gào khóc thật to.
Không cần giữ lại chút hình tượng gì, khóc vô cùng thê thảm.
Bác gái Lục tức giận đuổi chị Lý ra ngoài.
Chị Lý xem kịch đủ đầy, lập tức đi tìm người trong thôn nói chuyện, rất nhanh mọi người đều biết Lục Kiều ăn trong mâm tơ tưởng đồ trong nồi.
Hành động này thật sự khiến người trong thôn một lời khó nói hết. Cô ta còn có mặt mũi khóc à?
Cô ta kết hôn trước, đã mang thai rồi, còn tơ tưởng tình lang trước đây. Vốn dĩ trong thôn còn có số ít người kêu bất công cho Lục Kiều, cảm thấy Lục Kiều là lần đầu kết hôn, lại cưới một người tái hôn, còn có con riêng.
Nhưng nhìn lại, Lục Kiều là loại người gì! Ngày nào cũng trèo cao nhìn xa, cũng chưa từng thấy tốt hơn trước đây mấy.
“Tôi nghe người ta nói…” Thím trong thôn vừa muốn lên tiếng, làm như trộm nhìn trái ngó phải: “Nghe vào tai giữ vào bụng, các người tuyệt đối đừng truyền ra!”
Người xung quanh đều nói: “Yên tâm đi, chúng ta không phải kiểu người đó, chị cứ nói chuyện chị biết đi.”
Thím này lập tức nói: “Tôi nghe người ta nói người giàu có thích tìm cô gái trẻ trung, sau khi ở bên nhau, rất nhanh sẽ ruồng bỏ.”
“Thật sao? Thế thì quá vô đạo đức!”
“Nhưng Lục Kiều đã kết hôn rồi?”
“Kết hôn có tính là gì? Tôi thấy ngày tháng này không dài!”
“Không phải chứ?”
Mọi người đồn đoán đủ kiểu.
…
Lục Kiều thật sự bị tin tức Lý Dục Tài kết hôn k1ch thích đủ sặc, đợi khi bình tĩnh lại, đỏ mắt muốn vào ủy ban thôn gọi điện thoại.
Cuối cùng mẹ cô ta không ngăn cản, lại không dám ngăn cản, sợ khiến người trong thôn chê cười.
Vành mắt Lục Kiều đỏ hoe, ai ai cũng nhìn ra được. Có thím nói: “Sao vậy, Kiều Kiều đi đâu thế?”
Lục Kiều nói: “Tôi đi gọi điện thoại cho chồng tôi.” Nói dẹo dẹo khiến người có mặt ở đó đều cảm thấy buồn nôn.
Lục Kiều tới, bị bí thư thôn quở trách, điện thoại là tài sản chung, không thể cho cô ta gọi mãi được.
Ai biết Lục Kiều ch ảy nước mắt ào ào, khiến bí thư thôn ngơ ngác, cũng hết cách với cô ta. Gọi điện thoại xong bọn họ liền đi.
Mọi người đều bàn tán không biết Lục Kiều gọi điện thoại đã nói những gì.
Tối đó hỏi vợ của bí thư thôn.
Ngày hôm sau, vợ bí thư thôn lén lút nói cho mọi người biết: “Ây da, nó nài nỉ chồng nó, bảo người ta đón nó về. Người ta không chịu, nó đòi tự về.”
Vợ bí thư thôn nói: “Lục Kiều cũng mệnh khổ, nghe nói từng gọi điện thoại, bên phía chồng nó còn có tiếng phụ nữ nói!”
Nếu đàn ông mèo mả gà đồng, sẽ không màng tất cả.
Lần này Lục Kiều thật sự muốn đi! Ngày hôm sau thu dọn túi hành lý rất sớm, nhờ người tìm xe đưa cô ta đến trạm tàu lửa trong huyện. Cô ta muốn mua vé về, còn nói sẽ không quay lại nữa.
Lúc Lục Kiều đi, hành vi có hơi điên cuồng.
Tuy cô ta là một kẻ chuyên gây họa, nhưng mọi người cũng sợ cô ta xảy ra chuyện, trong thôn vẫn tìm chiếc xe bò đưa cô ta đi.
Lục Kiều rời đi không thèm ngoảnh đầu, chỉ có khi mẹ cô ta tiễn cô ta, đỏ hoe vành mắt.
...
Sau khi Lục Ngọc mang thai, rất nhiều người đều tới thăm.
Tiêu Thái Liên ở nhà nhuộm rất nhiều trứng gà đỏ, làm quà biếu cho mọi người.
Bận rộn cả một ngày, cho tới khi ăn cơm xong, mọi người mới về nhà.
Trong nhà chỉ còn hai người, Lục Ngọc cũng thở phào một hơi.
Phó Cầm Duy nhìn Lục Ngọc mãi, trong mắt toàn là dịu dàng.
Anh nhìn thấy Lục Ngọc, tuy đã tiêu hóa một ngày, nhưng tin tốt này vẫn khiến anh hoa mắt chóng mặt.
Má Lục Ngọc hơi nóng, hỏi: “Chuyện trong xưởng như thế nào?”
Ánh mắt Phó Cầm Duy quá thâm tình, Lục Ngọc dùng chuyện này che đậy một chút.
Phó Cầm Duy nói: “Hòm hòm rồi, Lưu Bàng đang chạy thủ tục.”