Nắm Tay Người, Kéo Người Đi - Chương 38

Nắm Tay Người, Kéo Người Đi
Chương 38

Vẻ mặt Vũ Văn Duệ lạnh nhạt, dường như không ý thức được lời mình vừa nói ra gây mơ màng cho người khác như thế nào. Ta nghĩ, ta không thể giống hắn không biết thức thời như vậy, vì thế nói: “Biểu ca, nóng quá, để nguội nguội chút đã.”

Vũ Văn Duệ lại không kiên trì ép buộc, cầm chén thuốc đặt lên bàn, sau đó nhìn Vũ Văn Nghị nói: “Cha đã đi thăm hoàng thượng chưa?”

Vũ Văn Nghị nhăn mày rậm: “Ta đến cửa cung thì gặp Lí Kiều lão già kia, hắn nói hoàng thượng đang được thái y điều trị, người ngoài không được quấy nhiễu. Duệ tiểu tử, lần này hoàng thượng bị thương rất nặng à?”

Vũ Văn Duệ thay Vũ Văn Nghị rót chén trà, sau đó lại rót cho mình một ly đầy, “Vị trí mà đoản tên bắn trúng không phải là chỗ hiểm, nhưng nguy hiểm ở chỗ trên mũi tên có độc. Tiết thần y nói, độc này là một loại độc thập phần thần bí do miêu tộc lưu truyền, nếu có đúng thuốc giải kịp thời cho hoàng thượng uống thì sẽ không có gì ngại. Nhưng bây giờ thuốc giải còn chưa có, chỉ có thể dùng dược vật đẩy lùi độc tính trên người hoàng thượng. Lúc này chỉ có thể đợi xem, hoàng thượng có thể cầm cự cho đến lúc đó hay không.”

Lúc Vũ Văn Duệ nói những lời này, vẻ mặt cực dửng dưng, không giống như mấy đại thần luôn rất lo lắng hoặc là khuôn mặt u sầu như ta từng chứng kiến. Chuyện phụ hoàng bị thương dường như đối với hắn không hề có ảnh hưởng gì, hay là, người này đã có thói quen đem tất cả tâm tư giấu kín sau khuôn mặt tuấn tú không gợn sóng sợ hãi kia, làm người ta không thể nào biết được.

Vũ Văn Nghị nghe vậy buông tiếng thở dài, “Bây giờ hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, chúng thần trong triều sợ sẽ hỗn loạn, Duệ nhi, con phải chú ý nhiều hơn.”

Vũ Văn Duệ nhấp miếng nước trà, con ngươi dài nhỏ khẽ híp lại, chậm rãi nói: “Con sẽ cố gắng lo lắng ổn thỏa.”

Biểu tình của Vũ Văn Nghị có chút vui mừng, sau đó, mắt nhìn Linh Diệu Nhi lại nói: “Diệu Nhi, cháu nói xem, Duệ tiểu tử có phải càng ngày càng giống dì của cháu không?”

Linh Diệu Nhi mỉm cười, “Tướng mạo công tử trong trẻo tuấn tú, đương nhiên là giống dì rất nhiều. Nhưng toàn thân cơ trí mưu kế như vậy, khẳng định là giống Nghị thúc thúc.”

Vũ Văn Nghị cười ha hả, đáy mắt ý cười tràn ngập, “Nha đầu thông minh lắm, lời này thực xuôi tai.” Vẻ mặt hắn đột nhiên lại thất vọng, “Chẳng qua là dì cháu đi sớm, không nhìn thấy bộ dáng của Duệ nhi bây giờ...”

Trong con ngươi màu rám nắng của Vũ Văn Duệ hiện lên tia âm u, sau đó môi mỏng gợi lên nhìn hai người nói: “Cha, Diệu Nhi, hai người cả ngày đi đường mệt mỏi còn chưa kịp nghỉ ngơi. Ta gọi người chuẩn bị phòng cho hai người, đêm mai sẽ thay hai người tổ chức lễ tẩy trần thật tốt.”

Vũ Văn Nghị nói: “Ừ, đi đường dài, Diệu Nhi cũng đã mệt mỏi.” Hắn nhìn ta nói: “Lam nha đầu, cháu dưỡng thương cho thật tốt, sáng mai ta sẽ lại đến thăm cháu.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, “Đại cữu cữu đi thong thả, Diệu tỷ tỷ đi thong thả, đại biểu ca đi thong thả.”

Vũ Văn Duệ nheo nheo mắt hồ ly, sau đó cười nói: “Cha, Diệu Nhi, ta đưa hai người ra ngoài.”

Ta dưới đáy lòng làm cái “Oanh” thủ thế, đưa cái gì mà đưa, ngươi cũng cùng bọn họ đi đi cho rồi.

Sau khi Vũ Văn Duệ cùng Vũ Văn Nghị còn có Linh Diệu Nhi ra cửa, trong phòng liền im lặng. Ta vểnh tai nghe ngóng tiếng động, xác định không có âm thanh gì ta mới thử dùng cái tay không bị thương chống người đứng dậy, chậm rãi từ trên giường đi xuống. Sau khi xuống đất ta liền cảm thấy mình giống như đang dẫm lên một tầng bông, nó mềm ta cũng mềm.

Ta hít sâu vài hơi, lúc chân khôi phục chút sức lực liền chầm chập hướng tới cái bàn. Khoảng cách vài bước chân ngắn ngủn này, khoa trương mà nói thì so với leo cầu thang 80 tầng còn mệt hơn. Đến nỗi, khi ta vừa đến mép bàn liền mạnh mẽ ngồi xuống ghế, cánh tay bị đụng có chút đau.

Ta nằm lên bàn ổn định nghỉ ngơi một lát, ngoan ngoãn, làm bệnh nhân thật đúng là không tốt chút nào.

Chờ cho hơi thở đều đặn lại, ta liền vươn ma trảo tới chén thuốc. Chẳng qua là khi ta gần đụng tới chén rồi thì cửa bị người mở ra, sau đó giọng nói lạnh lạnh của Vũ Văn Duệ vang lên.

“Muội đang làm gì?”

Ta lập tức rất không tiền đồ thu tay lại, vô cùng ngoan ngoãn nói: “Thử xem thuốc đã nguội chưa.”

Lời vừa ra khỏi miệng ta liền tức giận mắng chính mình không được tích sự gì, thật là, đáng lẽ ra ta nên ưỡn thẳng thân hình nhỏ bé mà lớn tiếng nói: Ta uống thuốc!

Nhưng làm vậy hậu quả sẽ thế nào?

Ta lại không muốn nghĩ đến, quên đi, ta là bệnh nhân, ta không có sức lực để mà tranh cãi.

Vũ Văn Duệ đi đến bên cạnh ta ngồi xuống, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như trước là biểu tình thản nhiên, “Vậy thuốc đã nguội chưa?”

Ta hạ ngón tay, “Ừ, không sai biệt lắm, có thể uống rồi.”

Vũ Văn Duệ một tay chống vào bên sườn mặt, mắt hồ ly dài nhỏ không rõ vui hay giận nhìn ta, “Sao còn chưa uống?”

Ta có chút mừng rỡ, thì ra thằng nhãi này vừa rồi nói lời kia chỉ là muốn hù cha hắn cùng Linh Diệu Nhi. Ta kéo chén thuốc qua cúi đầu uống một ngụm, sau đó mặt không chút thay đổi một hơi uống xong toàn bộ, cho đến khi trong chén chỉ còn lại một chút cặn thuốc.

Ta cảm nhận vị đắng tràn ngập khoang miệng, “Đắng quá.“

Khi ngẩng đầu liền nhìn thấy Vũ Văn Duệ đối diện nhìn ta không chớp mắt, ta hạ giọng hỏi: “Biểu ca, huynh cũng muốn uống?” Ngươi cũng bị thương? Ngươi cũng có cả đống bệnh!?.

Vũ Văn Duệ lười biếng chớp mắt, con ngươi rũ xuống tỏa ra nhè nhẹ dụ hoặc. Ngón tay thon dài của hắn đưa đến bên môi ta nhẹ nhàng lau, sau đó đưa đến bên môi của chính mình liếm láp, trầm thấp nói: “Ừ, quả thật rất đắng.”

Ta xoay người rót nước trà tráng miệng, đáy lòng âm thầm nghĩ, thằng nhãi này chắc chắn là tư xuân.

Buổi tối ngày hôm sau, lúc Vũ Văn Duệ thay Vũ Văn Nghị mở tiệc tẩy trần trong phủ, ta bởi vì bị thương nên không thể tới dự, Tế Tế thay ta đi tặng lễ. Vì thế, lúc màn đêm buông xuống, ta liền đuổi hết cung nữ ra ngoài, sau đó mặc quần áo vào, vụng trộm chuồn ra ngoài.

Nơi ta muốn đi cũng không khó đoán, đương nhiên là cung điện mà ngày hôm đó phụ hoàng nói với ta, Triều Phượng điện.

Triều Phượng điện, tên cũng như nghĩa, chính là nơi ở của hoàng hậu. Hoàng hậu của phụ hoàng từ trước tới nay chỉ có một vị, chính là mẫu thân đã mất của ta, Vũ Văn Nhu.

Mẫu hậu của ta trong lúc sinh ta cùng hoàng tỷ bị khó sinh nên mới chết. Khi đó vì mới sinh nên ta không thể mở mắt được, đương nhiên, liền bỏ lỡ cơ hội duy nhất nhìn thấy bà ấy. Ta chỉ nghe các cậu cùng các cung nữ ngẫu nhiên nói đến chuyện này mới biết được, mẫu hậu của ta người cũng như tên, là một người thập phần ôn nhu.

Mẫu hậu vào năm mười sáu tuổi thì được gả cho phụ hoàng, lúc ấy phụ hoàng vẫn là thái tử. Sau đó, bà cùng ông ấy trải qua thời khắc gian khổ khó khăn nhất. Lúc phụ hoàng ta đăng cơ, không chút chần chừ liền phong mẫu hậu thành nữ nhân tôn qúy nhất Vân Di này, ôn nhu mà rộng lượng bồi bạn bên người phụ hoàng.

Mẫu hậu của ta hẳn là yêu phụ hoàng, bằng không sao lại có thể vì ông ấy mà kiên trì sinh hạ hai hài tử, cuối cùng đánh mất tính mạng. Nhưng phụ hoàng thì sao, ông ấy yêu mẫu hậu sao?

Nếu yêu, vì sao ta và hoàng tỷ chưa bao giờ nghe ông ấy nhắc đến chuyện của mẫu hậu?.

Nếu không yêu, vì sao ông ấy lại không lập hoàng hậu khác.

Còn có, Nam nhi trong miệng ông ấy là ai.

Ta thật sự rất đồng tình với vị mẫu thân đã chết, đơn giản là vì, người bà gả là đế vương, cho nên yêu hay không yêu, đều là xa xỉ.

Triều Phượng điện từ sau khi mẫu hậu qua đời liền không có một bóng người, chẳng qua là có các cung nữ đúng giờ quét tước rửa sạch nên không thấy tro bụi. Ta nâng váy lưu loát khoan thai đi đến gian phòng trong lời nói của phụ hoàng, đẩy cửa ra liền đi thẳng đến chỗ cái ghế dựa thứ ba.

Cái ghế này cùng những cái khác ghế khác đều giống hệt nhau, không có chỗ nào đặc biệt. Ai cũng sẽ không đoán được, hoàng đế thế mà lại cất dấu thứ gì đó dưới bắp chân nó.

Ta nhìn cái ghế dựa thứ ba mà bắt đầu cảm thấy khó khăn. Ghế thì ta là tìm được rồi, nhưng ngươi nói xem, ta phải làm thế nào mới có thể chặt đứt chân nó? Ta vỗ vỗ cái trán, thật sự là ngốc a, ta nên chuẩn bị một cái dao phay mang tới đây, trực tiếp chém gãy thì khỏe biết bao.

Ta ở tại chỗ đá chân rồi đi qua đi lại, bây giờ không có dao, phải làm sao đây?

Ta lật ghế lên dùng sức đá gãy chân nó, tốt lắm, vô cùng rắn chắc. Ta lại ở trong phòng dạo qua một vòng, không tìm ra búa, chùy tử, mấy thứ linh tinh gì gì đó, có chút uể oải.

Nến chậm rãi cháy, ánh nến chiếu sáng cái bàn, ta đột nhiên liền thấy dưới bàn có khắc hoa văn bị chạm rỗng, khóe môi chậm rãi gợi lên.

Có.

Ta kéo ghế dựa vào mép bàn, cẩn thận so sánh chân ghế cùng khe hở của hoa văn. Lúc tìm được khe hở thích hợp rồi, liền vật vã đem chân bàn nhét vào khe hẹp. Xong rồi ta lại lôi một cái ghế khác đến để leo lên cái ghế đang treo giữa không trung kia, sau đó, không có việc gì khác ngoài việc đem toàn bộ sức nặng thân thể đè xuống.

Vẻ mặt ta nghiêm túc nghĩ, ta quả nhiên là người thông minh.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, ta cũng lẳng lặng chờ lúc chân ghế chống đỡ không được sức nặng của ta mà gãy. Nhưng chẳng lẽ ta rất nhẹ sao? Sao cái ghế này bị ta ngồi lên nửa khắc rồi mà vẫn không có gì động tĩnh gì?

Ta u buồn chống cằm, thử dùng chân chống đất sau đó mạnh mẽ nhảy lên rồi ngồi xuống, nhưng ghế dựa vẫn như trước không hề động tĩnh.

Ai~.

Ta thở dài, cố gắng không ngừng tiếp tục lặp lại hành động này. Không biết hơn mấy mươi lần nhún nhảy, chân ghế rốt cuộc cũng lên tiếng trả lời rồi gãy. Ta phản ứng nhanh chóng bắt được một bên ghế nhảy xuống, nhìn chân ghế đã gãy mà vui mừng như điên. Quả nhiên, con người rất thông minh.

Từ vết nứt ở chân ghế ta có thể nhìn thấy bên trong nó trống rỗng, bằng không, nó sẽ không khinh địch như vậy bị ta ngồi gãy. Ta từ khe rỗng trong chân ghế lấy ra một cái ống nhỏ, sau đó từ trong ống nhỏ lấy ra hai vật.

Một cái được làm bằng da dê, không được hoàn chỉnh, hơn nữa bên trên còn vẽ rất nhiều rất nhiều đường dẫn. Ta nhìn chằm chằm miếng da dê kia hồi lâu, cuối cùng hiểu được, đây chính là mảnh tàng bảo đồ mà Mạnh Thiểu Giác muốn tìm. Ta nhún nhún vai, ai biết được, thứ hắn muốn cướp lại cứ như thế rơi vào tay ta, có lẽ hắn càng không nghĩ được, phụ hoàng thế nhưng lại đem chỗ cất dấu thứ này nói cho ta biết.

Ta đem tàng bảo đồ cẩn thận bỏ vào trong quần áo, rồi nhìn thứ còn lại kia.

Đó là một tờ giấy trắng, có lẽ vì được cất giữ lâu lắm rồi nên đã có chút ố vàng. Ta thật cẩn thận mở ra, chỉ thấy bên trên ghi một câu.

Trên tờ giấy viết: “Ca ca, ngày mai mang muội xuất cung đi chơi nha.”

Kí tên - Nam nhi.

Ta nhìn tờ giấy này mà trợn mắt há hốc mồm, trong lòng giống như có muôn vàng sóng to gió lớn nổi lên.

Nam nhi, Nam nhi trong miệng phụ hoàng, tờ giấy ghi tên Nam nhi, ta nghĩ, ta biết là ai.

Ban đầu, ta một mực cho rằng người phụ hoàng nhắc đến là một phi tử có chữ “Nam” trong tên ở hậu cung, lại quên mất phụ hoàng có một muội muội năm mười lăm tuổi mắc bệnh mà chết, mà tên của nàng đúng là An Nam Lăng.

Ta không cho rằng tình cảm huynh muội bình thường có thể khiến cho ông ấy làm ra loại chuyện như vậy.

Phụ hoàng đem bút tích của muội muội trên tờ giấy cất cùng một chỗ với tàng bảo đồ mà tam quốc cùng nhau tranh chấp.

Lúc phụ hoàng bị mê hồn hương làm mất đi ý chí liền kêu tên của muội muội mình.

Người mà phụ hoàng yêu, chính là muội muội ruột của mình.

Ta nhìn tờ giấy trong tay cười khổ, nhìn xem, thì ra ông ấy si tình như vậy, chẳng qua là đối tượng si tình, không nên, không thể, cũng không được.

Ta đột nhiên liền cảm thấy trái tim rét run, vì sao ta lại biết thêm một bí mật, hơn nữa bí mật này lại thuộc loại sâu kín nhất của một đế vương.

Ta có chút thất hồn lạc phách về tới tẩm cung, chẳng qua là vừa mới bước vào cửa liền phát hiện trong phòng có chút quái dị, không khí ẩn ẩn tràn ngập mùi rượu.

Ta thử thấp giọng gọi: “Biểu ca?”

Trong phòng không người đáp lại.

Thần kinh của ta càng thêm căng thẳng, lúc vừa định mở cửa đi ra ngoài thì bị người ôm gắt gao từ sau lưng.

Cánh môi nóng rực của người nọ ở bên tai ta cọ nhẹ khẽ hôn, đầu lưỡi ẩm ướt nóng ấm cứ liếm láp da thịt của ta, sau đó, giọng nói quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo men say ở bên tai ta khàn khàn thấp giọng nói: “A Lam, bây giờ nàng lại muốn trốn đi đâu?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3