Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - Chương 118
Chương 118: Hai người cãi nhau, rạn nứt rồi
Tô Song Song cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, còn có nửa tiếng nữa thôi, cô thật sốt ruột lắm rồi đó! Nếu còn không đi nữa, ngày thực tập đầu tiên của cô nhất định sẽ bị trễ.
Cô không muốn nghĩ tới việc mới vừa tìm được một công việc phù hợp, lại bị xa thải ngay ngày thứ hai, thế này sẽ bị Tô Mộ cười đến rụng răng cho coi, lại nói dựa vào bằng cấp gà mờ này của cô, có thể tìm được công việc như vầy đã là phúc phận tu hành tám đời mới đổi được rồi đó.
Cô nhìn thoáng qua Tần Mặc, thấy anh vẫn không có ý muốn đi tiếp, không có thời gian mà cũng chẳng có tâm tư để lề mề với anh nữa, cô nhấc chân định đi lên đằng trước.
Tần Mặc còn tưởng rằng Tô Song Song làm thế này là muốn đi tìm Tần Dật Hiên, nhanh chóng nhíu mày, vươn tay kéo cánh tay Tô Song Song lại.
Một chân Tô Song Song còn đang lơ lửng giữa trời, bị Tần Mặc kéo lại như này, một chân chạm đất, thuận theo quán tính, ngã nhào về phía trước.
Tần Mặc nhanh tay lẹ mắt, đang muốn vươn tay ôm lấy hông Tô Song Song, lại không biết Tần Dật Hiên đi tới từ lúc nào, duỗi hai tay ra đỡ lấy hai vai Tô Song Song.
Chỉ có điều vừa rồi Tô Song Song quá nôn nóng, lực quán tính cũng rất lớn, Tần Dật Hiên lại cố ý không dùng nhiều sức, thấy Tô Song Song ngã qua, anh bèn mặc cho cô ngã vào trong ngực mình.
Đương nhiên Tần Mặc sẽ không chịu, vươn bàn tay kia ra dùng sức giữa chặt eo Tô Song Song, kéo mạnh về, lúc này Tần Dật Hiên cũng tới trước một bước, hai tay đỡ vai cô, nhìn về phía Tần Mặc, không có chút ý tứ muốn nhường nhịn nào.
Tầm mắt của hai người gặp nhau, bắn bùm bùm trên không trung, nếu ánh mắt có thể biến ảo thành con dao, phỏng chừng hai người bọn họ đã bị cắt bổ thương tích đầy mình rồi.
Trong lúc hai người đứng đó dùng ánh mắt đánh nhau, Tô Song Song lại thấy không dễ chịu chút nào, cả người cô nghiêng về trước, thắt lưng lại bị Tần Mặc vươn tay ôm chặt lấy từ đằng sau.
Mà hai vai của mình được Tần Dật Hiên vỗ về, đầu đặt trước ngực của Tần Dật Hiên, cả người có động cũng không động được, trông cứ như đang diễn xiếc, thành thật mà nói nó quả là đòi hỏi kỹ thuật cao, chỉ trong một chốc, cô đau lưng mỏi eo, cổ cũng rút gân nốt.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu, đè cơn giận dữ trong lòng xuống, lẳng lặng đợi một lúc, thế nhưng hai người này vẫn còn nghiện* trò mắt đối mắt, không chịu buông cô ra.
Không còn chịu sự đè nén của Tô Song Song nữa tiểu hỏa miêu (lửa giận nhỏ) lập tức tro tàn lại bùng lên, bắt đầu ma sát bốc cháy lên, trong nháy mắt biến thành ngọn lửa lớn rừng rực.
"Được rồi!" Tô Song Song gầm nhẹ một tiếng, hai người đều sửng sốt một chút, ngay sau đó Tần Dật Hiên liền hiểu được, buông tay ra, lui về phía sau một bước, mặt cười tỏ vẻ mình hiền lành vô hại.
Đương nhiên Tần Mặc không có đủ giảo hoạt như Tần Dật Hiên, cái tay kia vẫn vòng quanh eo Tô Song Song như cũ, không hề có ý thu lại, trận lửa khủng bố nóng bức này của Tô Song Song, liền tiến hành đốt lên người bạn nhỏ Tần Mặc đáng thương.
Cô đứng dậy, quay đầu lại nhìn Tần Mặc, toàn bộ tinh thần và thể lực của Tần Mặc đều đặt ở trên người Tần Dật Hiên, căn bản không hề chú ý tới vẻ mặt Tô Song Song đã thay đổi.
Mãi đến khi hai tay Tô Song Song đẩy mạnh lồng ngực Tần Mặc, anh mới lấy lại tinh thần, thế nhưng lần này, Tô Song Song đẩy mạnh đến nỗi Tần Mặc trở tay không kịp, để cho Tô Song Song thoát khỏi vòng tay mình đi ra ngoài.
Tô Song Song lui về phía sau hai bước đầy dứt khoát, cau mày nhìn Tần Mặc, hai bước lùi này, trực tiếp làm cho Tô Song Song đứng ở bên người Tần Dật Hiên.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song không những đứng bên cạnh Tần Dật Hiên, lai còn cau mày nhìn mình, vốn anh cũng không phải là người nhẫn nại, có tính tình tốt gì, lửa giận vẫn luôn đè nén cũng bùng cháy.
"Tô Song Song, qua đây!" Tần Mặc vừa mở miệng, âm thanh trầm thấp, lộ ra vẻ giận dữ đang vận sức chờ phát động.
Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc lại còn nổi cáu với mình, tính tình ngang ngược của cô cũng nổi lên, tính bướng bỉnh vừa xuất hiện, cũng không sợ Tần Mặc nổi giận nữa.
Cô lắc đầu thật mạnh: "Không qua! Tần Mặc, anh đủ rồi đó!"
"Em nói gì?" Tần Mặc nhìn Tô Song Song, dư quang nơi khóe mắt quét qua vẻ mặt đang cười trộm của Tần Dật Hiên, dưới tác dụng của chất xúc tác này, lửa giận vô hình với Tô Song Song biến thành hữu hình trong nháy mắt.
Anh tiến lên đằng trước đang muốn kéo Tô Song Song lại, thì Tần Dật Hiên vốn không nhúc nhích lại đột nhiên bước lên một bước che trước người Tô Song Song, anh nhìn Tần Mặc, ở góc độ Tô Song Song không nhìn thấy, trong mi mắt hẹp dài tràn đầy vẻ khiêu khích.
Thế nhưng vừa mở miệng, giọng nói lại nhẹ nhàng khiêm tốn: "Anh họ, Song Song bị muộn giờ làm rồi, có chuyện gì, chờ khi nào về hẵng nói?"
Tần Dật Hiên nói xong, ý khích bác trong mắt càng sâu hơn, nhếch miệng lên thành một vòng cung đầy giễu cợt, trực tiếp kích thích thần kinh của Tần Mặc, Tần Mặc nhìn lướt qua cái người đang đứng núp sau lưng Tần Dật Hiên, nhìn bộ dạng Tô Song Song y hệt chim nhỏ dựa người, cơn giận của anh có thể nói là đã lên tới đỉnh điểm.
"Cút ngay!" Tần Mặc khinh thường để ý tới mấy người không liên quan, thế nhưng Tần Dật Hiên đối diện lại có thể trắng trợn lấy Tô Song Song khiêu khích anh, nếu anh có thể nhịn, vậy đó không phải là tính cách của anh nữa.
Theo ánh mắt của Tô Song Song, Tần Dật Hiên lễ phép khiêm nhường, thế nhưng Tần Mặc lại không nói lý lẽ như vậy, trong lòng Tô Song Song lại càng không thoải mái, từ sau lưng Tần Dật Hiên bước ra, nhìn anh, cặp mắt tràn ngập vẻ thất vọng.
"Tần Mặc, anh đừng khinh người quá đáng!" Trong lòng Tô Song Song Tần Dật Hiên vẫn luôn là người anh trai chăm sóc cho mình, từ nhỏ đã rất thương yêu cô, cho nên cô không chấp nhận chuyện có người ngang ngược không biết lý lẽ ức hiếp thân nhân của mình, giọng nói không khỏi cao hơn một phần.
Tần Mặc không hiểu gì mà nhìn Tô Song Song, không nghĩ tới cô lại vì một kẻ tiểu nhân gian trá đạo đức giả mà xích mích với mình, tính cáu kỉnh của anh cũng phừng lên.
"Em chọn hắn ta?" Tần Mặc vươn tay chỉ vào Tần Dật Hiên, thái độ ấy vô cùng cao ngạo.
Tô Song Song đang trong cơn giận giữ, hơn nữa cô cũng không nghĩ rõ, Tần Dật Hiên là anh của cô, là người thân duy nhất của cô, có cái gì mà chọn với chả không chọn, cô càng cảm thấy là do Tần Mặc cố tình gây sự, bất chấp lý lẽ.
Tô Song Song mạnh miệng, không lên tiếng, đôi mắt nhìn vào Tần Mặc, chính là hy vọng anh có thể nói một câu gì đó, thế nhưng hai người nhìn nhau một hồi, đừng nói Tần Mặc chịu nhận lỗi, mà ngược lại cơn giận dữ còn lớn hơn nữa.
"Hừ! Anh, chúng ta đi!" Tô Song Song thật bị chọc tức điên rồi, thật ra thì càng nhiều hơn trong đó chính là sự tủi thân, trực tiếp xoay người kéo Tần Dật Hiên đi ra ngoài.
Tần Mặc nhanh chóng vươn tay, thế nhưng vẫn chậm một bước, tay anh lơ lửng giữa không trung, bước chân nhấc lên được một nửa, cuối cùng vẫn ngừng lại, nhìn Tô Song Song nắm tay Tần Dật Hiên, cắn răng chậm rãi thu tay về.
Lúc này Tần Dật Hiên quay đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn lướt qua Tần Mặc, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường, nhếch miệng lên, châm biếm vô tận.
Tần Mặc đứng tại chỗ, môi mỏng mím chặc, cứ như vậy nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của giữ Tô Song Song lại, suy nghĩ một chút, vẫn không đuổi lên trước.
Giờ phút này anh cũng nhìn rõ, con hồ ly đạo đức giả Tần Dật Hiên kia rất có thể sẽ lợi dụng tấm lòng của Tô Song Song đi đối phó với mình, bây giờ anh không cách nào khống chế được lửa giận của mình, chỉ có thể bị Tần Dật Hiên tính kế.
Anh có mạnh mẽ giữ Tô Song Song lại, cũng chỉ làm quan hệ giữa hai người bọn họ càng thêm tồi tệ, cho nên hai mắt Tần Mặc hơi hơi híp lại, toát ra tia hung ác.
Điều thiết yếu nhất lúc này chính là anh phải mau chóng loại trừ Tần Dật Hiên, hôm nay Tô Song Song chẳng phân biệt được phải trái đúng sai mà hành động ngu ngốc, anh hiểu phải chờ thời gian sau này từ từ tính toán với cô.
Vừa ra khỏi cửa tiểu khu, Tô Song Song liền có chút hối hận, khí thế hung hăng ban nãy cũng trở nên ỉu xìu trong nháy mắt, bước chậm sau cô nửa bước đương nhiên Tần Dật Hiên cũng cảm giác được tâm tình tương phản trước sau của Tô Song Song.
Mặt mày vốn mang theo nụ cười đắc thắng của anh trở nên hơi khó coi trong nháy mắt, chỉ có điều anh không hỏi gì nhiều, vẫn như cũ đi theo cô, cũng không gọi cô.
So với Tần Mặc ưu thế của Tần Dật Hiên chính là anh đã chung sống cùng Tô Song Song mười năm, thế nên rất rõ ràng tính cách của Tô Song Song, biết nên làm gì vào lúc nào để có thể có ưu thế tốt nhất.
Cho nên giờ phút này anh biết Tô Song Song đang hối hận, thế nhưng anh không thể lên tiếng nhắc nhở cô, anh cứ thế trầm mặc theo sau cô, nhắm mắt theo đuôi.
Mãi đến khi Tô Song Song đi qua một con đường, cô mới phản ứng được, cô cúi đầu nhìn lên đồng hồ đeo tay, lập tức trợn tròn mắt.
Còn có mười phút nữa là tới giờ làm việc của cô rồi! Thế nhưng từ nhà cô tới công ty có đi xe cũng mất gần mười phút ah!
Tô Song Song lập tức luống cuống, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Tần Dật Hiên, hệt như khi còn bé hỏi một câu: "Anh, phải làm sao đây?"
Tần Dật Hiên duỗi bàn tay có chút gầy gò nắm lấy tay Tô Song Song kéo qua, cúi đầu nhìn một cái, còn có mười phút, cho dù có trở về ngồi xe của anh bắn tốc độ đi nữa, cũng không kịp rồi.
Ở trong mắt Tần Dật Hiên, cho dù Tô Song Song có đến muộn, thì chỉ cần một câu nói của anh, cũng sẽ không có ai dám nói gì, thế nhưng anh hiểu tính cách của Tô Song Song, sẽ không chịu nhận món hời như vậy.
Hỏi xong, Tô Song Song cũng có cảm giác mình vấn đề này của cảm giác mình có chút làm khó người ta quá rồi, cô vội vàng lắc đầu, ỉu xìu như bánh tráng nói: "Muộn thì muộn đi, dù sao cũng có cơ hội xin nghỉ ba lần mà!"
Nghĩ đến đây, tinh thần Tô Song Song hồi phục trong nháy mắt, vươn ba ngón tay quơ quơ trước mặt Tần Dật Hiên, mắt to sáng long lanh, bộ dáng như vậy trông vô cùng tươi đẹp đáng yêu.
Ánh sáng tươi đẹp này, vẫn luôn là khát vọng của Tần Dật Hiên, trong ánh mắt của anh lóe lên chút tham lam, suýt nữa đã không khống chế được tâm tình của mình, ôm người con gái đang tươi cười mi mắt cong cong này vào trong ngực, hung hăng bắt nạt cô một trận.
"Tin tưởng anh không?" Tần Dật Hiên giả vờ thần bí nói một câu, nói xong lấy điện thoại di động trong túi quần ra quơ quơ.
Khi còn bé, trong trí nhớ Tô Song Song thì Tần Dật Hiên chính là người vạn năng, khi đó Tần Dật Hiên cũng không có dáng vẻ bệnh tật như bây giờ, cả người anh cao lớn hơn những bạn cùng lứa một chút, luôn luôn che chở cô, chăm sóc cô.
Cho nên Tô Song Song không hề nghĩ ngợi gì mà dùng sức gật đầu, không chút do dự mở miệng nói: "Đương nhiên là em tin anh, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng lừa gạt em mà!"
Tần Dật Hiên vốn đang cười, thế nhưng nghe được lời này của Tô Song Song, nhớ tới phong thái làm việc luôn không từ thủ đoạn nào của mình, đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng.
Chẳng qua cảm giác hổ thẹn này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, trong nháy mắt Tần Dật Hiên đã đè ép nó xuống: "Vậy nếu như anh làm được, buổi tối ở lại nhà anh, anh muốn biết trong năm năm này đã có những chuyện gì xảy ra với em, có được không?"
Tô Song Song cảm thấy ở lại nhà anh trai mình một hôm, cũng không có gì ghê gớm, huống chi mới vừa nãy còn cãi nhau không vui với Tần Mặc, thế nhưng trong lòng Tô Song Song vẫn có có một chút ảo tưởng nhỏ bé không thiết thực.
Cô nhón chân lên, liếc mắt nhìn về hướng con đường ban nãy một cái, lúc thấy cả con đường trống vắng, hoàn toàn không có bóng dáng của Tần Mặc, cuối cùng Tô Song Song thất vọng cúi đầu, lại gật đầu một cái: "Được!"
Tần Dật Hiên thấy tâm tình Tô Song Song rơi xuống thấp như vậy, anh cũng chẳng còn hưng phấn thắng lợi lúc ban đầu nữa, chỉ có điều trong ánh mắt anh nhìn Tô Song Song vẻ chắc chắn phải có lại càng ngày càng rõ nét hơn.
Anh đã đánh mất Tô Song Song suốt năm năm rồi, cho nên về sau anh tuyệt đối không cho phép Tô Song Song rời khỏi thế giới của mình thêm lần nữa.
Còn nữa, Tần Mặc, khẽ hừ lạnh trong lòng một tiếng, cái tên đàn ông tự cho là thanh cao này, không đặt bất cứ ai vào mắt, cũng chính là người anh phải diệt trừ.
"Anh, còn chút nữa là tới giờ rồi, anh phải làm sao hả?" Tô Song Song lại nhìn lướt qua đồng hồ trên cổ tay, vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mong chờ nhìn Tần Dật Hiên.