Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - Chương 168-1

Chương 168-1: Không đến anh ấy sẽ chết (1)

Tần Mặc thở dài, vươn tay túm lấy mắt cá chân của Tô Song Song dịch chuyển chân của cô sang hướng bên cạnh. Nhưng anh nào biết được, vừa mới chuyển chân của cô đi một chút, Tô Song Song liền xoay người một cái, trực tiếp ôm lấy Tần Mặc.

Tần Mặc có chút giật mình. Tô Song Song trong nháy mắt lại nhíu mày, bộ dạng như sắp tỉnh dậy. Tần Mặc lập tức bất động, cúi đầu nhìn Tô Song Song ở trong ngực mình, trong ánh mắt của anh tràn ngập sự dịu dàng, ấm áp mà anh chưa từng có bao giờ.

Tần Mặc trực tiếp xê dịch thân thể xuống phía dưới một chút, để cho Tô Song Song nằm ở trong ngực của mình được thoải mái hơn. Quả thật chỉ chốc lát sau, nhiệt độ trong phòng đã giảm hẳn xuống, trực tiếp hạ xuống mười lăm độ.

Tần Mặc cau mày nhìn lướt qua về phía cửa ra vào, mà bất đắc dĩ hơn nữa là anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Tô Song Song ở trong ngực mình đang từ từ giảm xuống. Tần Mặc bỏ chiếc chăn sang bên cạnh, kéo Tô Song Song dựa sát vào trong ngực của mình hơn nữa, sau đó kéo chăn lại đắp lên trên người.

Lăn qua lăn lại một ngày, hơn nữa lúc ăn cơm lại không được ngon miệng, Tần Mặc cũng cảm thấy rất mệt mỏi. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ghé môi hôn nhẹ lên vầng trán của Tô Song Song, sau đó liền ôm cô ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Tần Mặc bị đánh thức bởi một tiếng thét lên rất lớn. Anh cúi đầu liền nhìn thấy Tô Song Song lúc này vẫn còn ở trong ngực anh, đôi mắt mở tròn xoe, bộ dạng vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Tần Mặc rất bình tĩnh, buông cánh tay đang ôm Tô Song Song ra, khẽ vẫy vẫy cánh tay mấy cái. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Bị Tô Song Song gối cả đêm, nên máu ở cánh tay của anh có chút không được lưu thông, vừa cử động liền thấy tê dại, rất không thoải mái.

Tần Mặc cũng đã ngồi dậy, Tô Song Song nằm lại ở trên giường, vẫn như cũ, cô không hề nhúc nhíc, cứ giữ nguyên tư thế định dạng như vừa mới rồi, nhưng lúc này ánh mắt lại như dán lên trên người của Tần Mặc.

"Tối hôm qua em đã bổ nhào sang người anh, thân thể em rất lạnh, cho nên anh mới ôm em như vậy." Tần Mặc lời ít mà ý nhiều, ăn ngay nói thật, kể lại cho Tô Song Song nghe tất cả mọi chuyện đã diễn ra, không hề nói thêm thắt lời nào.

Cái gì mà gọi là tối hôm qua cô bổ nhào sang anh chứ? Tô Song Song cúi đầu nhìn nhìn tạo hình của chính mình, đột nhiên có chút không dám khẳng định với chính mình. Cái tư thế này của cô, quả thật dường như rất giống cô đã bổ nhào sang để ôm lấy anh.

Tô Song Song lập tức ngồi dậy, kéo kéo chiếc áo sơmi đang mặc trên người đã bị nhiều nếp nhăn vẻ xấu hổ. Cô thật sự không còn mặt mũi nào để nói chuyện với Tần Mặc nữa.

"Chắc hẳn là cửa đã mở rồi, để anh đi lấy quần áo." Tần Mặc ngược lại, như không bị ảnh hưởng gì, liếc mắt nhìn lại trên người Tô Song Song, bộ dáng hiện tại của cô thực khêu gợi.

Mà ngay chính Tần Mặc cũng không dám khẳng định, nếu như hai mắt của mình mà nhìn cô nhiều chút hơn nữa, không biết liệu anh có thể hóa thân thành sói, trực tiếp bổ nhào vào cô, mà làm cuộc “tiền trảm hậu tấu” hay không.

Tần Mặc vừa đi ra ngoài, trong nháy mắt Tô Song Song liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô quấn chăn lại, duỗi chân ra rồi đạp một cái, thực hận không thể trực tiếp đâm đầu vào trên giường, đụng cho chết đi.

Lúc ban ngày, ông cụ Tần ngậm miệng không đề cập tới chuyện của buổi tối hôm qua, chỉ cười cười vẻ hết sức chế nhạo, cứ nhìn chằm chằm Tô Song Song từ trên xuống dưới. Bộ dạng này của ông thật sự giống như muốn Tô Song Song lập tức sinh con ngay lập tức vậy, Tô Song Song nhìn mà cảm thấy sợ hãi.

Tô Song Song cùng ngồi phơi nắng ở trong sân với ông cụ Tần. Tô Song Song uống một ngụm nước trái cây, cuối cùng cũng đã nghĩ đầy đủ một chút, sau đó liền đặt lại ly nước trái cây lên trên mặt bàn.

Bởi vì cô quá vội vã, nên ly nước trái cây phát ra tiếng "cạch!" mạnh mẽ, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của ông cụ Tần. Ông cụ Tần lập tức để quyển sách trên tay xuống, gấp gáp hỏi: "Làm sao vậy? Nước trái cây này đã làm cháu thấy khó uống sao?"

Tô Song Song vừa thấy bộ dạng nôn nóng kia của ông cụ Tần, liền cười cười, lắc đầu, ý nói không phải là khó uống, sau đó cô hạ thấp giọng nói ra: "Ông nội, buổi tối ngài đừng khóa cửa nữa nhé, ngài làm như vậy hai chúng cháu thấy bị áp lực lắm, chuyện kia... không được thoải mái!"

"!" Ông cụ Tần vừa nghe Tô Song Song dám nói trắng chuyện này ra với ông như thế, đầu tiên là thấy sững sờ, sau đó trong lòng liền thấy như nở hoa, ông một mực nhìn Tô Song Song cười rất vui mừng.

"Cháu cho rằng lão già ta không nhìn ra được sao, giữa cháu và cái thằng tiểu tử thúi kia có chuyện mâu thuẫn với nhau! Nếu như ông thực sự không khóa cửa lại, ông khẳng định cái thằng tiểu tử thúi kia đến nửa đêm sẽ bỏ ra ngoài!"

Tô Song Song không nghĩ tới những chuyện này cũng bị ông cụ Tần đoán trúng.Trong nội tâm có chút chột dạ, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Hai chúng cháu cũng thật không phải, lại còn lằng nhằng kéo dài thời gian như vậy. Ông nội, ngài cũng đừng lo lắng quá, nhất định ông sẽ có chắt nội của mình thôi ạ!"

"Được, ông đã hiểu rồi, ông đã hiểu rồi, Song Song à! Cháu đã chịu ở lại nơi này là may mắn lắm rồi, ông nội sẽ không tắt đèn dọa cháu nữa!" Ông cụ Tần cười tủm tỉm, hình như là đã đồng ý với Tô Song Song, mà hình như là cũng không muốn đồng ý với cô vậy.

Đợi cho đến buổi tối, khi Tô Song Song đứng ở cửa ra vào cầm lấy tay cầm mở cửa, vặn mở ra, lại thấy đã bị khóa lại rồi thì cô coi như đành triệt để buông tay. Xem ra, đây chính là một công việc được ông cụ Tần yêu thích nhất rồi, cô vẫn không nên ngoan cố làm ra những chuyện những gì khác biệt để chống lại ông nội!

Cũng may, tối khuya hôm nay cô đã thông minh hơn, mặc bộ đồ ngủ áo dài quần dài để đi ngủ là ổn. Cho dù ông cụ Tần có cực kỳ gấp gáp hơn nữa, cũng sẽ không thể tìm người lột sạch cô ra mà ném vào.

Tô Song Song vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tần Mặc. Thấy trên người anh cũng mặc một bộ quần áo ngủ dài để đi ngủ, lập tức cảm thấy hai người bọn họ đều rất sáng suốt.

Cứ như vậy Tô Song Song đã xác định sẽ ở lại nhà cũ của nhà họ Tần. Cứ vào mỗi buổi sáng cô lại ngồi tán gẫu cùng với ông cụ Tần, vẽ tranh cho truyện manga, buổi tối lại cùng ông cụ Tần đấu trí so dũng khí, cuộc sống trôi qua cũng thanh nhàn.

Hôm nay Tô Song Song nằm ở phía ngoài trên mặt ghế, phơi mình dưới ánh nắng ấm áp. Ông cụ Tần trở về phòng của mình để đi ngủ, cô tính toán chỉ khép mắt nằm lại ở chỗ này chợp mắt trong chốc lát.

Đột nhiên điện thoại vang lên. Cô xem xét là một số điện thoại xa lạ, theo bản năng cô đã định cúp máy, nhưng lại ngẫm nghĩ hay là cứ nhận thử xem sao. Điện thoại vừa mới được tiếp nhận, phía đầu kia liền truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi: "Tô Song Song!"

Tô Song Song mới vừa nghe thấy, thân thể liền run lên, ngồi bật dậy, hơi ngẫm nghĩ một chút, mãi một hồi lâu sau cô mới nhớ được chủ nhân của giọng nói này là ai. Tô Song Song không khỏi nhíu mày, nói ra: "Thẩm Ôn Uyển, cô gọi điện thoại cho tôi làm gì?"

Theo lẽ thường, Tô Song Song sẽ cúp luôn cuộc gọi này ngay lập tức, nhưng cũng không biết vì sao, cô có cảm giác, cảm thấy trong lòng có chút không yên, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy, cho nên cô vẫn nhẫn nại hỏi lại một câu.

"Tôi muốn gặp cô." Giọng nói của Thẩm Ôn Uyển có vẻ có chút mỏi mệt, nhưng vẫn như trước, trong giọng nói của mình Thẩm Ôn Uyển vẫn không thể che dấu nổi hận ý của mình. Nghe thấy tiếng của Tô Song Song, cả người cô ta cũng cảm thấy không được thoải mái.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3