Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - Chương 171
Chương 171: Chết không buông tay
“Đùng!” một tiếng, một viên đạn bắn vào bụng Thẩm Ôn Uyển, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, Thẩm Ôn Uyển cúi đầu nhìn bụng mình, ngay sau đó trong mắt cũng hiện lên ác độc khó diễn tả bằng lời.
Giờ khắc này, cảnh sát và Tần Mặc trong nháy mắt xông tới, Thẩm Ôn Uyển không thể tưởng tượng nổi nhìn tòa nhà trước mặt, ác độc trong nháy mắt trở thành oán độc.
Cô cắn răng dốc toàn bộ sức lực, dùng sức đẩy Tô Song Song một phát, Tô Song Song chỉ cảm thấy thân thể của mình vèo một cái, trong nháy mắt đã nghiêng sang bên cạnh.
Tô Song Song biết nếu té xuống, trái tim cũng đập thình thịch, theo bản năng định giãy giụa túm lấy cái gì, nhưng bởi vì thuốc làm cho toàn thân cô không có sức, đừng nói túm, chính là đưa tay cũng không được.
Cho dù cô có thể động, cô cũng không biết bơi, tuyệt đối là chết chắc, Tô Song Song trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn cảnh vật trước mắt.
Cô thấy đôi mắt đào hoa của Tần Mặc bỗng nhiên trừng lớn, đồng tử co rút lại, đang chạy như bay về phía cô, cô theo bản năng định đưa tay về phía Tần Mặc, chỉ có điều cánh tay bủn rủn không có sức, chỉ hơi hơi làm một tư thế giãy dụa.
Ngay khoảnh khắc khi thân thể Tô Song Song lật qua lan can, cô sợ tới mức nhắm mắt lại, ngay khi thân thể lập tức rơi xuống phía dưới, đột nhiên cô cảm giác tay mình bị siết chặt, giống như bị cái gì kéo lại.
Cô mở lớn hai mắt ra, đã nhìn thấy Tần Mặc thả người nhảy lên, kéo hai tay của cô, túm cô vào trong ngực mình, hai người ngã thẳng xuống phía dưới.
Tô Song Song đột nhiên không nghĩ đến cái gì, đã lên tiếng: “A Mặc anh... ”
“Anh yêu em!” Tần Mặc gầm nhẹ một tiếng, kêu xong kéo Tô Song Song sát vào ngực mình thêm một chút.
Tô Song Song thoáng chốc cảm thấy mình cứng lại rồi, tất cả bốn phía đều biến mất không thấy, hoảng sợ, hoảng hốt cũng biến mất theo, cô hơi nhếch môi cười, xán lạn như hoa.
Chỉ có điều nụ cười vẫn còn chưa kéo đến lớn nhất, chỉ nghe “Bùm!” một tiếng, trong nháy mắt hai người rơi vào trong hồ, tạo nên bọt nước khổng lồ.
“Tô Song Song!” Trên lầu, Tần Dật Hiên móc hết tâm can kêu lên một tiếng đau xé cõi lòng, định nhảy xuống theo, lại bị cảnh sát hai bên kéo lại thế nào cũng tránh không thoát.
Khoảnh khắc khi rơi vào trong nước, Tô Song Song cảm thấy đầu mình đã quay xong rồi, cô không cảm giác được di3nd@nl3qu.yd0n điều gì, chẳng qua cảm thấy lồng ngực rất đau, tứ chi cũng rất đau, nơi nào trên người cũng đau.
Nhưng mà một tiếng anh yêu em kia của Tần Mặc lại thành động lực khổng lồ khiến cô muốn phải sống tiếp, bởi vì cô còn chưa nói một câu em yêu anh với Tần Mặc, cô không cam lòng!
Ý niệm sống tiếp càng ngày càng mãnh liệt, Tô Song Song mở to miệng định hô hấp, vị mặn chát lập tức tràn vào, ngay sau đó có thứ gì đó dán lên miệng cô, co lập tức tham lam bắt đầu mút thỏa thích, cuối cùng đã mất đi tri giác.
Khi Tô Song Song tỉnh lại, chợt mở to hai mắt ra, cảm thấy trước mắt ảm đạm, cô kêu khẽ một tiếng, ngồi bật dậy, nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện nơi này là bệnh viện.
“Song Song! Em đã tỉnh, có chỗ nào không thoải mái không?” Tô Mộ dựa vào bên cạnh nghỉ ngơi vừa thấy Tô Song Song tỉnh, lo lắng đứng lên, bu lại, bởi vì quá kích động, trực tiếp làm đổ cái ghế.
“Rầm!” một tiếng khiến Tô Song Song lấy lại tinh thần, cô dứt khoát vén chăn đắp trên người mình lên, tỏ vẻ định nhảy xuống giường, nào biết hai chân vừa chạm đất, đầu gối lập tức đau đến quả thật không phải của mình.
Hai đầu gối của cô mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất, cũng may Tô Mộ nhanh tay lẹ mắt, đôi tay đang giữ lấy cô, trước khi đầu gối cô chạm đất, đã kéo cô lên.
Chỉ có điều lực té ngã của Tô Song Song quá lớn, vóc người Tô Mộ cũng tương đối nhỏ, không có hơi sức gì, bị cô ấy dựa vào, trực tiếp té xuống đất theo, đau đến từ mũi đến mắt Tô Mộ đều nhíu chung một chỗ rồi.
Hai tay Tô Song Song lập tức chống trên mặt đất, đỡ lấy thân thể, cặp mắt còn hơi hoa, nhưng cô chờ không kịp, nào có ý định đi quan tâm xem hai cô ngã có nghiêm trọng không, quát thẳng lên: “Tần Mặc! Tần Mặc ở đâu?”
Thật ra trong lòng Tô Song Song rất sợ, thật sự sợ sẽ bi kịch giống như trong tiểu thuyết, nam nữ chính vì vậy mà người với người cứ mãi mãi cách xa nhau như trời với đất.
Mắt cô không hề chớp nhìn Tô Mộ chằm chằm, chỉ sợ để sót chút vẻ mặt nào đó của chị ấy, ánh mắt Tô Mộ lóe lên, rồi cố buông lỏng nói: “Không có chuyện gì lớn, lúc này còn phải quan sát, em trước cho tốt... ”
Tô Mộ còn chưa nói hết, hai tay Tô Song Song đã túm lấy bả vai cô, dùng sức lắc lắc, gào còn kích động hơn vừa rồi: “Nói thật!”
Bởi vì Tô Song Song biết Tô Mộ vừa nói dối ánh mắt sẽ lóe lên không dám nhìn người, lòng của cô cũng rơi vào đáy vực theo cái lóe lên của chị ấy trong nháy mắt, cô lắc xong, vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Mộ, dáng vẻ kia quả thật giống như điên.
Tô Mộ dừng lại một chút, mắt đảo rồi lóe lên, Tô Song Song thấy chị ấy còn định nói láo, nhanh chóng lắc tiếp: “Nói thật đi! Anh ấy đang ở đâu vậy?”
Hình như Tô Mộ cũng bị cảm xúc của Tô Song Song lây đến, cô nhắm mắt lại, nước mắt trong mắt xông lên, cũng gào to một tiếng: “Nằm ở trên giường, không động được! Không động được!”
“Cái gì... ” Tô Song Song chỉ cảm thấy trong cơ thể cũng bị rút đi theo những lời này của Tô Mộ, cô hơi không hiểu rõ ràng, lại vội vàng lắc lắc Tô Mộ, hỏi: “Cái... Có ý tứ gì?”
“Chính là ý em hiểu đó!” Tô Mộ vẫn nhắm mắt, nước mắt chảy xuống mãnh liệt hơn vừa rồi, cuối cùng thậm chí thút thít.
Trong nháy mắt Tô Song Song xụi lơ trên mặt đất, một tay cô cố sức chống đỡ thân thể mình, hình như trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một lát sau, cô mới lẩm bẩm thành tiếng: “Không động được... Không động được... ”
Một giây tiếp theo cô bất ngờ nhào về phía Tô Mộ, túm được tay chị ấy, hốt hoảng hỏi: “Ở đâu? Tần Mặc ở đâu, mang em đi!”
Sau khi Tô Song Song rơi vào trong hồ, hai đầu gối va vào nhau một phát, coi như vết thương mới thêm vết thương cũ, đứng lên cũng lao lực, chứ đừng nói là đi.
Tô Mộ vội vàng đỡ lấy, Tô Song Song đã không đợi được, lảo đảo định đi ra ngoài, Tô Mộ vừa dìu, vừa an ủi.
“Song Song, tính mạng Tần tổng không có gì đáng ngại, chỉ có điều thân thể... Chẳng qua trong chốt lát không thể tin nổi, lát nữa em gặp được anh ấy thì phải vô cùng cẩn thận, đừng tạo thành tổn thương lần hai cho anh ấy!”
Tô Mộ thút tha thút thít dặn dò Tô Song Song, chỉ sợ sau khi cô ấy nhìn thấy Tần Mặc không nhúc nhích, sẽ kích động di@en*dyan(lee^qu.donnn) lắc anh ấy đến chết rồi.
Tô Song Song không trả lời Tô Mộ, nhưng cô lại nghe lọt được không sót một chữ trong lời của chị ấy, Tô Song Song gật gật đầu, kiềm chế nước mắt trong mắt, không nói gì, bởi vì cô biết nếu cô vừa mở miệng, trút khẩu khí này, tuyệt đối sẽ gào khóc lên.
Tô Mộ đỡ Tô Song Song đi tới phòng chăm sóc đặc biệt, từ cửa sổ bên ngoài Tô Song Song liếc mắt nhìn Tần Mặc nằm không nhúc nhích ở bên trong, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra.
“Tô Tô... Anh ấy không tỉnh lại sao?” Tô Song Song nắm chặt cánh tay Tô Mộ, giống như nắm chặt cây bè gỗ cuối cùng vậy, trong đôi mắt cong cong tràn đầy nước mắt.
Tô Mộ nhìn van xin đầy mắt Tô Song Song, lời nói lập tức bị chặn trong cổ họng, như thế nào cũng không nói được một câu, khoảnh khắc khi cô đang định mở miệng, Bạch Tiêu đột nhiên mở cửa phòng bệnh đi ra, nhìn thấy dáng vẻ Tô Song Song, sửng sốt một chút.
Tô Song Song nhanh chóng đưa tay túm lấy cánh tay Bạch Tiêu, giống như túm được người ở bè gỗ khác, Tô Song Song vừa mở miệng, trong giọng nói mang theo nức nở: “Bạch tiên sinh, anh nói cho tôi biết, Tần Mặc không có chuyện gì... Có phải không?”
Ba chữ cuối cùng Tô Song Song cắn cực kỳ nặng, giống như ký thác toàn bộ y vọng vào ba chữ này, tiếng nói vừa dứt, nước mắt đã không khống chế được mà tuôn ra ngoài như điên.
Bạch Tiêu nhìn dáng vẻ Tô Song Song như vậy, rất không nhẫn tâm, nghiêng đầu, không nhìn cô, lại lắc đầu một cái: “Sợ rằng, không tỉnh lại.”
Tô Song Song nghe nói như thế, tay nắm tay Bạch Tiêu và Tô Mộ đột nhiên không có hơi sức, tuột xuống, đập lên người, cũng không cảm thấy đau, giống như hai cánh tay kia không phải của mình vậy.
“Làm sao có thể vẫn chưa tỉnh lại... ” Tô Song Song tự lẩm bẩm, nhìn Tần Mặc sắc mặt trắng bệch ở trong phòng bệnh, định đưa tay đẩy cửa ra, lại chỉ sợ sau khi đẩy ra tất cả sẽ trở thành sự thật.
Tay nắm chốt cửa của Tô Song Song cứ run rẩy, Bạch Tiêu không nhìn nổi, một phát túm được tay Tô Song Song, nắm thật chặt, hấp dẫn lực chú ý của cô tới đây.
“Song Song, bây giờ hai người tất cả đều là giả, giờ em rời đi thôi, rời khỏi cậu ấy vẫn còn kịp! Không có bất kỳ ai sẽ trách em, nếu không còn dư lại... ”
“Anh nói cái gì! Em yêu anh ấy! Cho dù anh ấy biến thành dáng vẻ gì, em đều không rời khỏi anh ấy đâu!” Tô Song Song điên cuồng gào lên một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, cứng rắn đè nén nước mắt mãnh liệt về, sau một khắc mở cửa ra.
Trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc “Tít tít” chói tai, khoảnh khắc khi Tô Song Song mở cửa, vẫn còn die ennd kdan/le eequhyd onnn đang mong đợi, giống như trong tiểu thuyết, tất cả đều là một trò đùa ác của Tần Mặc.
Nhưng trong chớp nhoáng khi mở cửa, khi Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc nằm trên giường không nhúc nhích, ngay cả lông mi cũng không run rẩy một cái, cô biết tất cả đều không phải một trò đùa ác.
Tô Song Song suýt chút nữa hỏng mất, cô đưa tay che miệng mình, cứng rắn nuốt tiếng nức nở nghẹn ngào đã trào đến cổ họng vào.
Bạch Tiêu đứng ở cửa thấy Tô Song Song như thế, không đành lòng, vừa định tiến lên, lại bị Tô Mộ kéo lại, Tô Mộ lắc đầu với Bạch Tiêu, Bạch Tiêu đột nhiên ý thức được điều gì, dừng bước chân lại.
Tô Song Song đứng ở cửa trong chốc lát mới có dũng khí bước lên trước, cô không đi được từng bước, đầu gối giống như bị kim đâm đau, nhưng cô lại ngoảnh mặt làm ngơ, bước từng bước tới cực kỳ trịnh trọng, giống như bước trên thảm đỏ, mỗi một bước đều mang theo thành kính.
Khi Tô Song Song đi tới bên cạnh Tần Mặc, cô khụy nửa người xuống, khoảnh khắc khi đầu gối chạm đất, đau đến mồ hôi lạnh trên trán cô chảy xuống, nhưng Tô Song Song không hề để ý đến chút nào.
Cô đưa tay cầm lấy bàn tay Tần Mặc đặt bên giường, tay Tần Mặc rất đẹp, thon dài trắng nõn, nhưng lại lạnh muốn chết, lạnh giống như người chết, khiến cho cô không khỏi run rẩy.
Tô Song Song theo bản năng đưa hai tay ra, nắm tay Tần Mặc thật chặt, muốn dùng tay mình sưởi ấm cho an, nhưng chính bàn tay nhỏ bé của cô cũng lạnh lẽo muốn chết, vốn không che ấm được tay Tần Mặc.
Tô Song Song hơi lộ vẻ tuyệt vọng dán tay Tần Mặc lên mặt mình, cắn môi, nhìn Tần Mặc giống như ngủ say.
Hô hấp của Tần Mặc rất vững vàng, chỉ có điều cho dù ngủ thiếp đi, hai chân mày cũng nhíu chặt chung một chỗ, hình như rất không yên bình, nhìn sâu vào cặp mắt Tần Mặc, nói từng câu từng chữ cực kỳ chậm chạp, lại nghiêm túc lạ thường: “A Mặc, em cũng yêu anh.”
Nói xong, Tô Song Song giống như thở phào nhẹ nhõm, cô đột nhiên nhếch môi cười, cười chảy nước mắt, khiến Bạch Tiêu và Tô Mộ đứng cạnh cửa nhìn đều cảm thấy đau trong lòng.
“Anh hôn mê một ngày, em sẽ chờ anh một ngày, anh hôn mê một năm, em sẽ chờ anh một năm, anh hôn mê cả đời, em sẽ chờ anh cả đời... ”
“Nếu như anh tỉnh lại, giống như trong tiểu thuyết ngôn tình vậy, quên em, vậy thì em sẽ quấn quýt chặt lấy anh, trừ phi anh yêu thương người khác, nếu không em chết cũng không buông tay!”