Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang - Chương 72

“Tôi rất hư, tôi không thích học, tôi không quan tâm đến kỷ luật, tôi thích sự phù phiếm, tôi ích kỷ, thích thể hiện, không thể tránh khỏi sự cám dỗ, chưa đủ tự ái... nhưng đó cũng là do lúc đó tôi còn quá trẻ, thiếu hiểu biết.

Ai mà đang trong tuổi 16, 17 mà không có suy nghĩ về người đàn ông chứ? Tình cảm bắt đầu của một cô gái, được xem là tội lỗi sao?

Chỉ là có một số người chôn vùi tình yêu này trong lòng họ, còn có một số người giống như tôi đây đã bộc lộ bản thân ra và phải trả giá.

Châu Trường Phát lúc đó ăn mặt rất bảnh bao, trước mỗi buổi học anh ta sẽ nói chuyện với chúng tôi về văn hoá nước ngoài. Tuổi tác của anh ta không lớn hơn bao nhiêu so với chúng tôi, so với những học sinh nam không biết gì nên năm đó tôi đã thích anh ta.

Nếu nói về việc chủ động tỏ tình, thực sự là có một lần. Nhưng chuyện đó là những gì xảy ra sau một tháng anh ta dạy thế cho chúng tôi, trước đó tôi chỉ chỉnh chu xinh đẹp một chút, mỗi ngày nhìn anh ta với niềm đam mê, thường giúp anh ta giữ sách bài tập, dọn dẹp phòng làm việc, đại loại những việc này.

Vào ngày sinh nhật, cũng chính là sinh nhật của anh ta chứ không phải là của tôi. Hôm đó anh ta bị các giáo viên khác kéo đi ăn uống, sau đó uống quá nhiều, cũng may là không ngủ ngoài đường. Tôi gặp anh ta, dù gì anh ta cũng là người mình thích thế nên đỡ anh ta về ký túc xá. Ai biết được rằng anh ta nhân cơ hội này đã làm việc không đúng đắn, và làm tôi... lên giường!

Sau đó, tôi và anh ta đều rất sợ hãi, tôi sợ rằng gia đình tôi biết chuyện này, anh ta sợ rằng bị phía nhà trường biết chuyện. Liên tục cầu xin tôi đừng nói chuyện này ra ngoài, và hứa sẽ tốt với tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mềm lòng vì thế đã đồng ý.

Ai biết được rằng, chưa đầy nửa tháng, nhà trường sắp xếp cả khối học sinh lớp 12 tiến hành kiểm tra y tế, tôi có thai cũng là do lần đó xét nghiệm ra. Vả lại lúc đó, tôi vẫn ngu ngốc bảo vệ anh ta, che giấu rằng anh ta chính là cha của đứa trẻ. Là do nhà trường ép anh ta nên anh ta tự nói ra điều đó.

Sau đó, tôi bỏ học, ba mẹ tôi rước tôi về nhà. Sau mười tháng thì tôi hạ sinh một đứa con gái

Thật ra, trong thời gian mang thai, tôi không thể nào quên được anh ấy. Mặc dù lúc đó tôi biết điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi, thành tích tôi không tôi nhưng lại có khiếu âm nhạc. Nếu như thi nghệ thuật thì không phải hoàn không có hy vọng vào đại học. Nhưng vì chưa chồng mà sinh con, tôi thậm chí còn không đủ điều kiện để chạm vào một trường đại học.

Hơn nữa, vì tuổi tác còn quá nhỏ nên lúc sinh con mất máu rất nhiều. Cũng may là chưa chết trong bệnh viện.

Đứa con vừa đầy tháng, tôi đã trộm tiền của gia đình và ôm đứa con đi kiếm anh ta. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng, anh ta đã trở thành một kẻ nghiện rượu, tìm việc làm thì anh ta cao không thành, thấp không hợp. Cuộc sống anh ta thu hẹp, ích kỉ, tính khí thất thường. Ngoài việc thích uống rượu thì sau đó là nghiện cờ bạc. Thua hết tiền của tôi, sau đó lấy một miếng ngọc mà bà tôi để lại cho tôi đi cờ bạc. Sau đó thì không còn gì hết và đánh tôi.

Đó không phải là vài cái tát đơn giản!

Anh ta nổi điên lên, cầm lấy đầu tôi và đập vào tường, nắm chặt tóc tôi và máu chảy ra từ trên da đầu tôi. Lấy chân đạp gãy xương sườn của tôi, lấy cả thùng nước đổ lên người tôi...”

Nói đến đây, Ngô Lê cũng đưa ra một số thương tích, chủ yếu là chấn thương bên ngoài, vết bầm tím và bỏng.

Sau đó, cô ta nói tiếp: “Tôi rời bỏ anh ta, không phải do tôi tàn nhẫn. Tôi Ngô Lê, không có bản lĩnh gì nhưng trong tâm tôi không phải là một người xấu. Tôi vì một người đàn ông như anh ta mỗi ngày đều sống trong sự lo lắng, sợ rằng nếu không cẩn thận thì anh ta sẽ giết tôi chết.

Chết, ai không sợ chết chứ? Tôi cũng sợ!

Cho nên, tôi bỏ đi. Ban đầu, tôi muốn bỏ đi cùng con gái nhưng anh ta không chịu.

Anh ta nghĩ rằng miễn là có con gái trong tay thì bất kể tôi đi đến đâu thì tôi cũng sẽ cho anh ta tiền tiêu xài.

Nhưng trên thực tế, những năm qua anh ta thực sự đã vay tiền từ phía tôi. Trước sau anh ta đã vay mười mấy ngàn tệ.

Sau này khi tôi kết hôn, chồng tôi cũng có một công ty nhỏ vì thế cuộc sống của chúng tôi có thể đạt đến mức khá. Con người anh ta cũng rất tốt, cũng không ý kiến rằng tôi đã từng yêu một người đàn ông cặn bã và đẻ qua một đứa con, tôi sống... rất hạnh phúc.

Nếu như không phải vì Châu Trường Phát nhảy ra bôi nhọ tôi, ảnh hưởng đến gia đình của tôi, khiến mẹ chồng tôi tức đến nhập viện thì tôi cũng không dám đứng ra.

Tôi không phải là người phụ nữ tốt, tôi biết rằng đối với Châu Vân mà nói thì tôi không phải là người mẹ tốt. Nhưng những gì đã trải qua quá đau khổ rồi, tôi không thể chịu đựng được. Nếu con bé muốn đổ lỗi thì chỉ có thể đổ lỗi rằng tại sao sinh ra với dòng máu của Châu Trường Phát!

Tôi nói lại một lần nữa, tôi không muốn nổi tiếng, người muốn nổi tiếng chính là Châu Trường Phát, nhưng các bạn tốt nhất là nên rửa sạch mắt. Đừng để anh ta nổi tiếng, nếu như anh ta thật sự nổi tiếng rồi thì chắc chắn sẽ làm ra những điều tồi tệ hơn.

Cuối cùng, tôi còn có một yêu cầu, hy vọng mọi người sau khi biết sự thật thì chửi mắng Châu Trường Phát là được rồi, đừng chửi mắng Châu Vân, dù gì cô bé vẫn là đứa trẻ, không biết chuyện gì cả. Cám ơn!”

Bởi vì sức ảnh hưởng về sự việc ly hôn của Vân Lục gia rất lớn, vì thế đoạn video đó của Châu Trường Phát lại gây ra một cuộc thảo luận toàn dân. Đến Ngô Lê tiến hành phát trực tiếp, những người hâm mộ đã nghe cô ta trực tiếp chưa đến nửa tiếng thì đã lên đến hàng trăm hàng ngàn, hàng triệu người. Tốc độ tăng lên còn hơn một ngôi sao nữ nổi tiếng. Máy phát trực tiếp bị lỗi hệ thống, các lập trình viên đều nhìn chằm chằm và chuẩn bị giải quyết các lỗi hệ thống bất cứ lúc nào.

Không ai nghĩ rằng, chương trình phát sóng trực tiếp của Ngô Lê sẽ dẫn vô số người hồi ức về mối tình đầu, mối quan hệ nam nữ thời học sinh (Bao gồm cả giáo viên, sinh viên) và một cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề chưa kết hôn mà lại sinh con... và những bà nội trợ đang bị bao vây bởi cuộc sống hôn nhân và những đứa con đã mở vô số bài đăng kể về cuộc sống của họ. Một số người đã kêu gọi xã hội nên chú ý đến việc đề cao vị trí của phụ nữ, tôn trọng phụ nữ, công bằng công tâm với phụ nữ và quyền bình đẳng giới.

Khi tất cả những điều này như một cơn gió lớn cuốn trôi đi hết những âm mưu của Cao Thuý Lan thì Cao Thuý Lan đã tức đến phát điên.

Bà ta bộc phát sự tức giận và ném đồ đạc trong phòng khách, tách trà, hoa, quả, bức tranh trên tường, đồ trang trí và các tác phẩm trang trí đắt tiền, những thứ có thể cầm trên tay thì đều bị bà ta đập vỡ.

Bà ta hét lớn lên: “Cái con Ngô Lê rốt cuộc là từ đâu đến? Châu Trường Phát không phải nói rằng sớm đã không tìm thấy cô ta rồi sao? Cái con đĩ chết tiệt đó nhảy ra lúc này làm gì? Không muốn nổi tiếng? Tôi xem rằng cô ta thực sự là đồ tiện nhân đang muốn nổi mà? Lúc này nhảy ra phá hỏng mọi chuyện tốt của tôi, có phải cô ta không muốn sống nữa không?

Châu Trường Phát cái đồ phế vật này, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không quản được. Tại sao tôi lại tìm một người như cậu ta hợp tác? Cậu ta còn dám lấy tiền của tôi? Xem ra cậu ta không muốn tiếp tục sống ở Vinh Thành rồi!

Cái con nha đầu chết tiệt Vân Khuynh, thứ tiện nhân ngay cả ba không thương mẹ không yêu, tại sao cô ta lại may mắn như vậy? Một lần lại một lần nữa tránh khỏi sự tính toán của tôi? Cô ta đáng chết! Tại sao cô ta vẫn chưa chết? Tại sao vẫn chưa chết? Cô ta đi chết đi, đi chết đi!”

“Tôi thấy người đáng chết nhất là bà!” Lục Bác Dương từ bên ngoài bước vào, trực tiếp lao đến và tát Cao Thuý Lan một bạt tay và đẩy bà ta xuống dưới đất: “Không phải bà nói lần này sẽ không có vấn đề sao? Tôi đã hỏi rằng bà đã xác định rằng mẹ ruột của Châu Vân có thật là tìm không ra nữa không, bà nói đúng? Đúng cái con khỉ! Vậy bây giờ bà nói cho tôi biết, cái người Ngô Lê này là từ đâu ra?

“Tôi... làm sao tôi biết cô ta từ đâu đến?” Cao Thuý Lan ôm mặt không hài lòng và nói: “Châu Trường Phát rõ ràng nói rằng cô ta biến mất, rất nhiều năm đã không tìm được!”

“Lời nói của Châu Trường Phát mà bà cũng tin?” Cả khuôn mặt Lục Bác Dương đều tím tái: “Bà tin cậu ta và đảm bảo rằng không tìm thấy Ngô Lê rồi? Cao Thuý Lan à Cao Thuý Lan, tôi nói tại sao những mưu kế của bà để đối phó Vân Khuynh tại sao lần nào cũng thất bại, đ***m bà đúng là cái thứ chết tiệt! Tôi thật sự hối hận, tại sao lại cưới một người chỉ biết gây rắc rối như bà? Tiểu Phượng, Tiểu Tuyết, Diễm Diễm, ai mà không có não hơn bà?”

Cao Thuý Lan nghe thấy câu nói cuối cùng của Lục Bác Dương, đột nhiên bật dậy: “Cưới tôi thì sao? Làm khổ cho ông rồi phải không? Tôi ít ra cũng là một vạn kim tiểu thư trong nhà, những người phụ nữ bên ngoài của ông là gì? Gái ngành, gái mời rượu, những con đĩ!

Lục Bác Dương, ông đừng có nổi điên với tôi, tôi nói cho ông biết tôi đã chịu đựng ông trong nhiều năm, ông ở bên ngoài đã cặp kè bao nhiêu con, đã sinh bao nhiêu đứa con hoang bên ngoài tô đều ghi nhớ rõ ràng cẩn thận. Ông thật sự muốn lật mặt với tôi thì tôi cũng không muốn theo nữa, có bản lĩnh thì ông cũng ly hôn với tôi đi!”

Cao Thuý Lan cũng hét lên khiến Lục Bác Dương sững sờ.

Cuộc hôn nhân giữa Cao Thuý Lan và ông ta thực sự mà một cuộc hôn nhân trên phương diện làm ăn. Mặc dù Cao gia không đến nỗi giàu có nhưng những năm qua đều hợp tác và giúp đỡ Lục gia. Không nói về những thứ khác, dựa vào mặt tiền bạc thì ông ta không thể nào kết hôn với những người phụ nữ bên ngoài.

Cao Thuý Lan không quan tâm rằng ông ta chơi bao nhiêu cô gái và sinh bao nhiêu đứa con cho những người phụ nữ đó. Ông ta tưởng rằng Cao Thuý Lan không quan tâm đến chuyện này, dù sao Cao Thuý Lan cưới ông ta cũng phải vì cái gọi là tình yêu. Cao gia luôn là một gia đình xem trọng bề ngoài, Cao Thuý Lan cũng không thể đề cặp việc ly hôn với ông ta thì ông ta càng kiêu ngạo hơn.

Nhưng Cao Thuý Lan hôm nay lại hét lên muốn ly hôn?

Con trai và con dâu cũng đang ồn ào vụ ly hôn, họ lại ly hôn, điều này có phải tệ hơn không?

Khủng hoảng kinh tế của Lục thị vẫn chưa qua khỏi, nếu tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ không được. Bên phía lão gia tử thậm chí còn nghĩ rằng ông ta sẽ không quản được công việc của mình, càng không thể trao toàn quyền cho ông ta...

Nghĩ đến đây, Lục Bác Dương nặng mặt và nói: “Cao Thuý Lan, đừng gây rắc rối nữa!”

“Tôi có gây rắc rối với ông không?” Cao Thuý Lan cũng là bị đàn áp trong thời gian dài, chỉ đơn giản là giới hạn bị phá vỡ, nói trong tức giận: “Lục Bác Dương, ông tự hỏi bản thân, sau tôi Cao Thuý Lan kết hôn với ông thì tôi đã bao giờ gây rắc rối lớn cho ông chưa? Chuyện trong nhà, đều không phải do chính tay đôi làm nên? Mỗi ngày ông đều đi sau đít của ba ông thì ông còn biết làm gì? Vị trí tổng giám đốc mà ông muốn trong nhiều năm qua, ba ông đã cho ông chưa?

Lục gia các ngươi chính là cấp trên làm không tốt thì làm sao cấp dưới có thể làm tốt. Đừng tưởng tôi không biết rằng lão gia tử bên ngoài cũng có cặp kè. Ông đã siêng năng phục vụ cho ông ta, không phải là sợ rằng tài sản trong nhà sẽ giao cho người ngoài? Cũng may là người đàn bà đó sinh đứa con gái cho ông ta, nếu không có lẽ tài sản của Lục gia không còn phần của ông!

Ông cũng đừng trách tôi hét lên, Văn Bân ít ra cũng tốt hơn ông. Cậu ta cũng mở một công ty của riêng mình, mặc dù không thể so sánh với tài sản của Lục gia nhưng cũng có thể nuôi sống tôi. Tôi cũng có cháu rồi, cô con dâu cũng sớm mang lại của hồi môn, tôi thì không sao rồi, còn ông? Ông có cái gì để dựa dẫm? Ngoài những phụ nữ bên ngoài chỉ muốn tiền của ông, sẽ giúp ông kiếm tiền chứ?

Lục Bác Dương, hôm nay chúng ta sẽ nói rõ chuyện này. Nếu ông muốn động tay động chân thì chúng ta hay rẻ hai hướng, ai cũng đừng nghĩ sẽ sống sót!”