Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang - Chương 87

"Ừm? Anh nói... cái gì?"

"Ai? Ai gọi điện tới... á, anh nhẹ tí... "

Trong ánh mắt Vân Khuynh đầy vẻ mê ly, căn bản không nghe rõ Hoắc Nhất Hàng nói gì, đợi điện thoại đưa gần bên tai, mới ý thức được có người gọi cho cô ta, nhanh chóng nghiến chặt răng lại, không để cho âm thanh xấu hổ đó lọt ra ngoài.

Hoắc Nhất Hàng lại cố ý dùng sức tác động mạnh vài cái, và kèm theo hơi thỏ hổn hển, để sát vào cổ Vân Khuynh, lớn tiếng nói: "Khuynh Khuynh, hình như là Tống Tây Hoa! Người này quá không biết điều rồi, giờ phút này quấy rối chúng ta... "

Lời nói chưa dứt, anh ta hạ thân người xuống, hướng vào cổ của Vân Khuynh thở ra hơi ấm.

Một cái cảm giác tê tái từ trong hốc cổ lan tỏa toàn thân, Vân Khuynh không thể nhịn được sự rên rỉ.

Nghĩ đến bên kia điện thoại đang là Tống Tây Hoa, bèn ngậm miệng lại, toàn bộ gương mặt đỏ ửng lên, não nề trợn mắt nhìn Vân Khuynh.

Gã đàn ông này chắc chắn là đang cố tình, và cũng không biết là Tây Hoa đã nghe được những gì, nếu mà nghe được rồi, thì quả là... xấu hổ chết đi được!

Suy nghĩ một hồi, Vân Khuynh giật lấy điện thoại từ trên tay của Hoắc Nhất Hàng, muốn tắt máy điện thoại ngay, đợi tí sẽ gọi lại cho Tống Tây Hoa.

Cô ta nhìn màn hình, lại phát hiện điện thoại sớm đã bị tắt máy rồi, bên trên hiển thị dòng chữ "bạn có một cuộc gọi nhỡ."

Vân Khuynh mới vở lẽ bản thân lại bị Hoắc Nhất Hàng lừa nữa rồi, tức tốc nói với Hoắc Nhất Hàng: "anh... đi ra ngoài ngay!"

Cô ta đang làm mãn nguyện "nhu cầu" của anh ta, vậy mà còn bị anh ta lừa? Thật quá đáng!

"Đi ra?" Hoắc Nhất Hàng ngây người, lập tức hiểu ra ý của Vân Khuynh, lại hỏi nữa: "Khuynh Khuynh, em muốn anh từ đâu đi ra? Là... ở chỗ này hả?" anh ta lấy tay đưa xuống phía dưới, sờ vào chỗ kín đáo mẫn cảm nhất của cô ấy.

"Anh" lại giở thói côn đồ!

"Hoắc Nhất Hàng, anh mà như vậy nữa, em giận thật đấy! Anh ra ngoài! Em không làm nữa!"

Hoắc Nhất Hàng nghe nói vậy, lại ra ngoài thật.

Anh ta cầm lấy "bảo bối" đang dựng đứng cao chót vót cho Vân Khuynh xem, tỏ vẻ tội nghiệp nói: "vợ à, anh sai rồi, anh không nên ghen bậy, không nên lừa em, nhưng em nhìn nó kìa, nó đang rất cần em, em không thể tàn nhẫn mặc kệ nó trong lúc này được, nó sẽ bị ngột ngạt hư luôn đấy!"

Biết rằng đàn ông phát đói (quấy), nhưng chưa thấy ai như Hoắc Nhất Hàng kiểu đói khát như vậy, đặc biệt nghiêm trọng đầy vẻ tà mị u mê!

Nhìn thấy thái độ Vân Khuynh như có chút mềm yếu, Hoắc Nhất Hàng lại nói: "nếu như mà nó bị ngạt hư thì cũng không sao, bất quá chỉ là bị viêm tuyến tiền liệt, không gây vô sinh gì cả, anh nhịn tí là sẽ qua thôi, nhưng nguyện vọng thèm cháu của mẹ thì... theo lương tâm mà nói, mẹ đối xử không tệ với em đúng không? Đối xử tốt với em đến anh còn phải ghanh tị kìa, em thật nhẫn tâm nhìn thấy mẹ vì muốn bồng cháu mà làm mẹ đau lòng sao?"

Vân Khuynh bất đắc dĩ chịu sự thỏa hiệp: "anh... anh tiếp tục đi!"

"Nhưng mà, lần sau mà có đùa giỡn như vậy nữa, em sẽ không dễ dàng thỏa hiệp nữa đâu."

"Được rồi được rồi." Hoắc Nhất Hàng luôn miệng chấp nhận, nhếch miệng mỉm cười, sảng khoái thưởng thức miếng "thịt" ngon cả tiếng đồng hồ!"

Thực ra, anh ta muốn lợi dụng lúc cùng làm chuyện ấy với Vân Khuynh phát ra âm thanh để khiến cho Tống Tây Hoa không còn hy vọng gì nữa, nhưng làm như vậy thứ nhất xác thực là rất bỉ ổi, thứ hai, làm sao anh ta nỡ nào để cho Tống Tây Hoa nghe được âm thanh rên rỉ đầy kiều mị động lòng người của Vân Khuynh được chứ?

Cho nên, đương nhiên là khi cuộc gọi mới tới anh ta đã từ chối rồi!

Hoắc Nhất Hàng đối với Vân Khuynh nhẹ nhàng chu đáo, sau khi hai người kết thúc "vận động", anh ta và Vân Khuynh đi vào nhà tắm cùng nhau tắm gội... sau khi tắm xong, anh để mình Vân Khuynh nghỉ ngơi trước, còn bản thân thì ghé qua Hoắc Thành Quân giúp đỡ một tay.

Vân Khuynh nhân lúc này, nằm nghỉ ngơi tí.

Lúc còn học đại học, có làm quen với một bạn cùng chỗ ở trong ký túc xá, vì hiếu kỳ nên có hẹn hò chuyện nam nữ, đau khổ có, mệt mỏi có, vui vẻ cũng có, đến giờ cô thật sự trải qua hết những cảm giác đó, vẫn cảm thấy, đau rất đau, mệt rất mệt, vui... cũng vui, đặc biệt là sau khi trải qua sự việc nóng bỏng, tắm gội xong cảm thấy toàn thân rất thư thái thả lỏng.

Hoắc Nhất Hàng thường nói, thể xác anh ta và cô ta rất hòa hợp với nhau, dần dần, cô cũng bắt đầu đồng tình.

Nhưng phải nói là hai người đều tình nguyện vui vẻ thích thú... cô ta thừa nhận dường như mình càng ngày càng ỷ lại Hoắc nhất thành rồi, ở bên anh ta, càng trở nên buông thả tự tại, có lúc không có anh ta bên cạnh, lại còn nhớ anh ta, nhớ không biết anh ta đang làm gì, nhớ không biết khi nào anh về nhà... chẳng lẽ, đây là cảm giác đang yêu một người sao?

Đang yêu, mới bị lún sâu, lún sâu vào rồi, mới hoang mang, mới rối rắm, mới sợ sệt, nếu như cô ta đã yêu Hoắc Nhất Hàng rồi, đặt tình cảm lún sâu hơn nữa sẽ khó dứt ra, nhỡ anh ta không còn tốt với cô ta, thì làm sao đây?

Bởi vì đã trải qua một lần thất bại trong hôn nhân, Vân Khuynh đối với chuyện tình cảm, càng trở nên thận trọng hơn!

Cô ta không dám buông lơi bản thân nữa, nhưng muốn buông bỏ, lại không đủ quyết đoán như xưa, đã có chút... lưu luyến rồi...

Đánh vào đầu, Vân Khuynh buộc mình ngừng suy nghĩ vấn đề tình cảm với Hoắc Nhất Hàng nữa, càng nghĩ càng hoang mang ý loạn.

Cô ta lấy điện thoại lên, quyết định gọi cho Tống Tây Hoa, hỏi xem anh ta tìm cô có việc gì không.

Giờ này, Tống Tây Hoa vẫn còn ở trong công ty.

Anh ta đang ngồi trong phòng làm việc của mình, trước mặt đang bày một sấp tài liệu, sau khi bị Vân Khuynh từ chối cuộc gọi, anh ta đã ngồi nhìn ra cửa sổ, trời vẫn chưa tối, chỉ mới hơn sáu giờ chiều thôi, hơn sáu giờ thôi mà cô đã không muốn bị quấy nhiễu rồi sao?

Trong đầu có thứ suy nghĩ như vậy, trong lòng đau thương lắp đầy con tim của Tống Tây Hoa, lồng ngực anh rất buồn bã, dường như không thể thở nổi, con mắt có chút khô cằn, rất lâu, vẫn giữ nguyên vẻ cứng đơ, như quên bẵng đi thời gian, không còn nhớ đến mình đang ở nơi nào.

Cho đến khi điện thoại reo lên.

"Vân Vân, lúc nãy em có chuyện quan trọng đi đâu rồi phải không? Tôi gọi cho cô vẫn hiển thị là đang gọi đi mà." Giọng nói Tống Tây Hoa trở nên bình thường, nhưng vẫn còn lộ ra vẻ gấp rút và bối rối trong giọng nói.

"Tôi lúc nãy... " Vân Khuynh nghĩ lúc ấy đang bị Hoắc Nhất Hàng lừa, mặt ửng hồng lên, khạc nhẹ một tiếng, che giấu đi, mới tiếp tục nói: "anh gọi điện cho tôi có chuyện gì không? Giờ tôi rảnh rồi, anh nói đi."

Vân Khuynh chưa nói gì, lại xem như đã nói xong rồi, chuyện cô và Hoắc Nhất Hàng làm không thể miêu tả ra được, nếu không, không việc gì ái ngại phải giấu giếm cả.

Con tim, như ngàn cây kim đâm đến đau đớn, cơ thể Tống Tây Hoa bị rung nhẹ, cảm thấy mỗi một miếng da thịt đều rất đau đớn.

Anh ta đã trầm tư hết mười mấy giây, mới ổn định lại cảm xúc của mình, nói: "Vân Vân, tôi muốn nói với cô rằng, tôi đã đem thư từ bỏ quyền cổ phần của cô bị Vân Bính Hoa ngụy tạo, tham ô công khoản, tự mình chiếm cổ phần, và đã giải quyết chuẩn bị xong các tài liệu liên quan đến 40% cổ phần bị đổi thành tiền mặt, tùy cô muốn khi nào áp dụng chế tài với ông ta!"

"Nhanh đến vây à?" tự đáy lòng Vân Khuynh biểu đạt sự cám ơn: "Tây Hoa, anh thật lợi hại, cám ơn anh!"

Tống Tây Hoa ngây người ra, trên mặt lập tức nở nụ cười gượng: "Vân Vân, tôi đã sớm nói rồi, giữa chúng ta, không cần nói cám ơn, bất kể vì cô làm việc gì, chỉ cần cô cần, tôi cũng cố gắng hết sức để giúp cô thôi, tôi luôn... "

Thời khắc này, Tống Tây Hoa rất muốn nói với Vân Khuynh, anh ta rất thích cô ta, thậm chí rất yêu, đã bắt đầu yêu cô từ những năm còn là thanh thiếu niên, tích lũy quá nhiều đắng cay ngọt bùi, nhưng nhất thời, không biết nói ra như thế nào.

Vả lại, anh ta lại nghĩ đến Hoắc Nhất Hàng gửi hình tờ giấy chứng nhận kết hôn cho anh ta xem, người phụ nữ anh yêu thương đã trở thành vợ của Hoắc Nhất Hàng rồi.

Anh ta nói ra tình yêu trong lòng mình ra, chẳng phải càng khiến cô ta thêm phiền toái sao?

Nghĩ đến đây, cho dù có ngàn lời muốn nói, cũng phải nuốt trôi vào bụng.

"Tây Hoa, anh muốn nói gì thế?" Vân Khuynh phát hiện ra lời nói của Tống Tây Hoa có chút kỳ lạ.

Hình như khoảng thời gian này, mỗi khi Tống Tây Hoa nói chuyện gì với cô đều bị nói giữa chừng rồi thôi, chẳng lẽ, đúng như Hoắc Nhất Hàng hoài nghi, Tống Tây Hoa có ý với cô ta?

Cách nghĩ vừa mới hiện ra, đã bị Vân Khuynh phủ định rồi.

Làm sao có thể được! Tây Hoa và cô ta trước giờ đều là học trưởng học mụi mà, quan hệ bạn bè tốt với bạn khác giới thôi. Thời học đại học, cô và Tây Hoa cùng cổ động cho nhau, sau này, Tây Hoa ra nước ngoài học chuyên sâu, chỉ liên hệ ít lại, khi xưa lúc cô ta quyết định gã cho Lục Văn Bân, Tây Hoa vẫn giữ sự lựa chọn cuộc sống yêu thích của anh ta mà còn ủng hộ cô nữa, sớm đã biểu lộ ra rồi chứ?

Chắc chắn là do cô ta nghĩ hơi nhiều, đại khái là anh ta gần đây quá bận, quá mệt chăng?

Nghĩ vây, trong lòng Vân Khuynh yên tâm tí.

Tống Tây Hoa cũng trả lời cô: "không có gì, Vân Vân, cô định khi nào ra tay với Vân Bính Hoa và Tô Tương? Cần tôi làm gì nữa không? Cô vừa mới ly hôn với Lục Văn Bân, cô và Hoắc Nhất Hàng... kết hôn rồi không nên tiết lộ sớm, như vậy không tốt cho cô, cho nên, nếu cô quyết định đi gặp Vân Bính Hoa và Tô Tương, hãy để tôi đi chung với cô sẽ tốt hơn... "

Lời nói của Tống Tây Hoa, khiến Vân Khuynh run nhẹ, hỏi: "Tây Hoa, anh biết tôi và... Nhất Hàng làm đám cưới rồi sao?"

"Đúng vậy!" Tống Tây Hoa nói: "ông Hoắc đã gửi hình giấy chứng nhận kết hôn qua cho tôi xem rồi, còn nói tôi là người bạn duy nhất của cô, anh ta tin tôi sẽ không bán đứng cô, cho nên, cùng tôi chia sẻ niềm vui tân hôn của hai người!"

"Anh ta quả nhiên làm vậy à!" Vân Khuynh nheo này lại, sợ Tống Tây Hoa hiểu lầm, vội giải thích hai câu: "Tây Hoa, thực sự rất ngại, vốn dĩ chuyện này chúng tôi định sớm nói cho anh nghe, nhưng Hoắc Nhất Hàng anh ta... anh ta thực sự có chút hoang tưởng, anh ta làm vậy, muốn khiến anh biến thành tình địch, tôi đã nói với anh ta rồi, anh là người rất quan trọng đối với tôi, anh ta có vẻ không vui...

Nếu như anh ta có nói gì quá đáng với anh, anh đừng để trong lòng, suốt đời này chúng ta là đôi bạn tốt nhất, tôi không hy vọng vì việc tôi và Hoắc Nhất Hàng kết hôn rồi, ảnh hưởng đến tình bạn tốt đẹp của chúng ta."

Bạn tốt suốt cả cuộc đời ư?

Tống Tây Hoa cười gượng không thành tiếng, như vậy là đã đủ lắm sao?

Yêu thích một người, chỉ cần thấy cô ta sống tốt, là có thể vui vẻ rồi sao?

"Vân Vân, tôi không nghĩ ngợi nhiều, cô yên tâm đi."

"Vậy... " như vậy Vân Khuynh mới yên tâm, suy nghĩ một hồi, quyết định: "Tây Hoa, cứ theo anh nói mà thực hiện đi, hai ngày sau, tôi chọn địa điểm thích hợp, anh dẫn luật sư và đem theo tư liệu liên quan, cùng tôi đi gặp Vân Bính Hoa và Tô Tương."