Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang - Chương 92

Hoắc Nhất Hàng ôm Vân Khuynh đến bên xe của mình, quay đầu, nhìn Tống Tây Hoa phía sau, nói với tài xế: “Chở Tống tiên sinh trước! Tôi gọi taxi.” Rồi quay lại nói với Tống Tây Hoa: “Thuốc này thường không thể trị bằng cách khác, sau khi về cậu trực tiếp tắm nước lạnh, chịu 1 chút, cũng sẽ qua, nếu chịu không nổi, thì tìm 1 người phụ nữ.”

Ngữ khí của anh không tốt lắm, sắc mặt âm trầm.

Vốn dĩ hôm nay, anh tính đích thân cùng Vân Khuynh đến đây, độ nóng của vụ ly hôn đã bắt đầu giảm, anh còn kêu người chuẩn bị vài tin tức để che mắt mọi người, dần dần, nghị luận về Vân Khuynh và Lục Vân Bân không còn quá nhiều nữa, anh chuẩn bị đợi thêm mấy ngày nữa, đợi Vân Khuynh và Vân Bính Hoa, Tô Tương đã đoạn tuyệt xong, liền tỏ tình với Vân Khuynh, tiếp theo đó, tuyên bố tin tức anh kết hôn với cô, hôn lễ cũng đang được chuẩn bị.

Nếu vậy, để Vân Bính Hoa, Tô Tương biết sớm chuyện anh theo đuổi Vân Khuynh, cũng không phải không thể.

Nhưng Vân Khuynh lại không đồng ý, cô cảm thấy bây giờ không thích hợp công khai quan hệ giữa cô và anh, có thể sẽ mang phiền phức đến cho anh, với lại, anh cảm thấy có Tống Tây Hoa đi cùng, Vân Bính Hoa và Tô Tương dù có xấu tính, cũng sẽ không làm chuyện xấu quá công khai.

Cô luôn lặp lại là Tống Tây Hoa rất đáng tin, gặp phải chuyện gì đều có khả năng ứng biến rất mạnh, vì muốn anh đồng ý, cô còn kéo Hoắc Thành Quân cùng thuyết phục anh.

Anh do dự rất lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng.

Ai biết được, Tống Tây Hoa đáng tin như vậy? Đáng tin đến cả 2 đều bị trúng kế của Vân Bính Hoa và Tô Tương? Còn suýt nữa để Lục Văn Bân được như ý?!

Nếu không phải anh chạy đến kịp, vợ anh có phải rơi vào tay Lục Văn Bân độc ác đó?

Chuyện đó, dù chỉ là nghĩ, cũng đủ khiến anh tức giận.

Nếu không phải Tống Tây Hoa là bạn duy nhất của Vân Khuynh, Hoắc Nhất Hàng sẽ bỏ anh không quan tâm.

Tống Tây Hoa biết bản thân yếu thế, dù sao ý kiến cùng với Vân Khuynh đến gặp Vân Bính Hoa và Tô Tương, là anh đề ra, cho nên, anh không nói 1 câu, liền lên xe Hoắc Nhất Hàng.

Xe nổ máy, Hoắc Nhất Hàng mới ôm Vân Khuynh đến bên đường, vẫy tay gọi 1 chiếc taxi, ngồi lên.

Về đến Quân Tì sơn trang, mới vô cửa, Hoắc Thành Quân đã ra đón, chuyện Vân Khuynh và Tống Tây Hoa đến gặp Vân Bính Hoa và Tô Tương, bà vẫn luôn lo lắng, thấy Vân Khuynh bị Hoắc Nhất Hàng ôm về, trong lòng thắt lại, gấp gáp hỏi: “Nhất Hàng, Khuynh Khuynh làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì?”

“Mẹ, Khuynh Khuynh không sao, chỉ là ngủ thôi, con ôm cô ấy về giường ngủ trước, sau đó nói mẹ chuyện xảy ra hôm nay sau.”

“Được, nhanh lên nhanh lên!” Hoắc Thành Quân thấy Vân Khuynh không phải “ngủ” bình thường, gấp gáp bỏ mọi chuyện ra phía sau đầu.

5 phút sau, Hoắc Nhất Hàng từ phòng ngủ ra, nghiêm trọng nói với Hoắc Thành Quân: “Mẹ, qua bên phòng con nói.”

Khi Hoắc Nhất Hàng vào quán cafe thấy tình huống cùng với phân tích của bản thân chuyện phần lớn là phát triển theo hướng anh nói với Hoắc Thành Quân, Hoắc Thành Quân tức đến đập bàn: “Những người đó thật vô sỉ, quá đáng thật!”

Bà nói với Hoắc Nhất Hàng: “Nhất Hàng, chuyện này, không thể cứ như vậy là xong, tuy Khuynh Khuynh không chịu tổn thương trên thân thể, nhưng tinh thần nhận ủy khuất rất lớn, chúng ta không thể cứ thể nhịn được!

Bây giờ con bé không còn người thân nào, 2 người mù Vân Bính Hoa và Tô Tương còn ép con bé vào chỗ chết, đau khổ con bé chịu đã quá nhiều rồi, con nếu đã cưới con bé, nó chính người của Hoắc gia dám bắt nạt nó, trả lại gấp đôi cho mẹ!”

“Mẹ! Đừng gấp!” Hoắc Nhất Hàng nói: “Khuynh Khuynh là vợ con, con không ngồi yên để cô ấy bị bắt nạt, mấy người đó biết quan hệ của con và Khuynh Khuynh không bình thường rồi, con muốn nhân tiệc cuối năm của công ty, dứt khoát công khai quan hệ của con và Khuynh Khuynh ra ngoài, đồng thời con sẽ hợp lực cùng Khuynh Khuynh, trước tiên khiến Vân Bính Hoa và Tô Tương mất tất cả! Sau đó tăng thêm áp lực cho Lục thị, để Lục Văn Bân ở Lục gia không sống tốt!”

Kế hoạch của anh là vậy, có thể nói là nói ra được rồi, nhưng vẫn chưa nói thủ đoạn ra, nhất định phải khiến bọn họ ăn không được tự bỏ chạy!

----

Lúc tài xế chở Tống Tây Hoa về biệt thự của anh, quần áo toàn thân đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, cavat bị kéo lỏng, lỏng lẽo treo trên cổ, xe vừa dừng, anh liền mở cửa xe, nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào.

Lúc này, ngọn lửa trong cơ thể anh đang thiêu đốt từng tất thịt, mỗi nơi trên cơ thể, sưng đau đến muốn nổ tung, anh chỉ muốn nhanh chóng vào phòng, chạy vào phòng tắm, tắm nước lạnh giảm bớt, sau đó, nhảy vào bồn tắm, thật sự không ổn, chỉ có thể dùng tay giải quyết...

Nhưng lúc anh sắp đến cửa, lại phát hiện chỗ đó đứng 1 người --- con gái?

Mắt bị mồ hôi làm mơ hồ, nhìn không ra, Tống Tây Hoa dùng tay lau mắt, mới nhận ra người con gái đó là người anh cứu trước đây, cũng mới được anh tuyển làm thư ký mới --- Tống Nhan!

Sao cô lại chạy đến đây lúc này?

Không đợi Tống Tây Hoa nghĩ nhiều, Tống Nhan đã đi qua, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Tống Tây Hoa, mắt khẽ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hồi phục như thường, ôm lấy văn kiện đi đến trước vài bước, cười với Tống Tây Hoa nói: “Tây Hoa tiên sinh, có phần văn kiện quan trọng cần anh kí tên gấp, chị Na nói là anh đích thân căn dặn, gọi điện anh không nhận, cho nên, tôi dựa theo địa chỉ chị Na đưa đến nhà tìm ngài!”

Tống Nhan không quen gọi chức vị của Tống Tây Hoa ở công ty, liền gọi Tây Hoa tiên sinh khiến cô yên tâm hơn, cô giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây trước, do dự 1 lúc, lại nói: “Tây Hoa tiên sinh, ngài là... mới đi tập thể dục về sao? Tôi thấy ngài chảy rất nhiều mồ hôi, hay là, văn kiện lát mới kí? Ngài đi tắm trước, tôi ở đây đợi ngài.”

“Không, tôi kí... kí trước, đưa văn kiện đây.” Tống Tây Hoa cắn răng, quyết định đuổi Tống Nhan đi.

“Vậy... được!” Tống Nhan không nghĩ nhiều, lại đi đến vài bước, đứng trước mặt Tống Tây Hoa, mở văn kiện ra, mở đến nơi cần kí, đưa đến trước mặt Tống Tây Hoa, rồi đưa viết kí tên cho anh.

Tống Tây Hoa cố nhịn ngọn lửa trong lòng coi sơ văn kiện, xác định đúng là nội dung liên quan đến việc lưu chuyển tiền của Vân thị, mới đưa tay cầm bút, chuẩn bị kí tên.

Do chỗ nào đó của anh sắp “nổ tung”, run rẩy đưa tay ra, cầm không chắc, bút thì cầm được, nhưng cũng cầm luôn tay của Tống Nhan, tay cô mỏng manh, mềm mại, cảm giác lành lạnh truyền đến toàn thân anh, mang đến cho anh sự thoải mái khó diễn tả, anh không muốn buông tay ra nữa.

Anh gấp gáp thở nặng nề, thân thể cao to lắc lư tay cô, tay còn lại nắm chặt đồ tây của mình.

Trước khi xuống xe, anh cởi đồ tây ra cầm trên tay, dùng để che phản ứng xấu hổ rõ ràng dưới thân.

Bởi vì bàn tay nắm lấy tay của mình rất nóng, Tống Nhan cảm thấy Tống Tây Hoa có gì khác thường, cô quan tâm hỏi Tống Tây Hoa: “Tây Hoa tiên sinh, ngài... làm sao thế? Chỗ nào không khỏe sao? Cần đến bệnh viện không?”

Tống Tây Hoa mạnh mẽ lắc lắc đầu mình, tìm lại sự tỉnh táo, nhanh chóng rụt tay mình ra, giọng khàn đặc nói: “Đi! Tống Nhan, cô đi ngay đi, đi nhanh!”

“Tây Hoa tiên sinh, ngài như vậy không được, tay ngài rất nóng, có phải ngài bị sốt không?” Tống Nhan còn chưa biết rõ tình trạng của Tống Tây Hoa, nên không đi liền, còn đưa tay ra, sờ lên trán Tống Tây Hoa, muốn thử coi anh có thật sự bị sốt không.

Tống Tây Hoa từng cứu cô, cũng mượn tiền cho mẹ cô chữa bệnh, còn giới thiệu công việc lương cao cho cô, cô rất cảm kích anh, trong lòng sớm đã coi anh là người đáng tin rồi, với lại, còn rất ngưỡng mộ anh, nhìn bộ dạng này của anh, cô thật sự muốn quan tâm anh.

“Đi đi! Tôi kêu cô đi! Không nghe thấy sao? Đi!” Tống Tây Hoa thét lên, anh quả thật sắp điên lên rồi, anh sắp đến giới hạn rồi, người phụ nữ này còn tiến về phía trước, sờ lên trán anh... thật thoải mái, trên người cô còn có mùi hương rất thơm...

“Tây Hoa tiên sinh, rốt cuộc anh làm sao vậy?” Thấy Tống Tây Hoa hình như tức giận, Tống Nhan nhanh chóng rút tay về, lùi về 1 tí, lại nói: “Bị bệnh thì đi bệnh viện, ngài chịu đựng như vậy không tốt, hoặc là, ngài không muốn đến bệnh viện, ngài nói tình trạng của ngài cho tôi nghe, tôi đi tiệm thuốc mua tí... uhm~”

Chữ “thuốc” còn chưa nói ra, Tống Tây Hoa đã đưa tay ôm lấy vai Tống Nhan, hung hăng hôn lên môi đỏ của Tống Nhan.

Tống Nhan ngạc nhiên mở to mắt!

Tây Hoa tiên sinh... anh ấy làm gì vậy? Tại sao đột nhiên hôn cô? Hình như hơi thở của anh cũng rất nóng, không lẽ...

Đột nhiên, Tống Nhan nghĩ đến 1 khả năng--- không lẽ anh bị người ta bỏ loại thuốc đó?

Trước đây, cô ở bar bán rượu, có nghe nói đến loại thuốc đó, có 1 số người đàn ông xấu xa sau khi tìm được mục tiêu, sẽ lén lút bỏ tình dược vào li rượu của những cô gái đó, nghe nói thuốc này rất mạnh, có thể khiến ngọc, nữ trở thành dục. nữ!

Nghĩ đến đây, Tống Nhan hoang mang, gấp gáp dùng sức phản kháng, 1 bên muốn thoát khỏi gọng kìm của Tống Tây Hoa, 1 bên cự tuyệt nụ hôn của anh.

Trên thực tế, căn bản không tính là hôn, Tống Tây Hoa chỉ dựa vào bản năng, không ngừng cắn lên môi Tống Nhan, sau đó đưa lưỡi ra, muốn cạy mở răng của Tống Nhan...

Không có cách khác, Tống Nhan nhẫn tâm, mở miệng cắn Tống Tây Hoa 1 cái.

Tống Tây Hoa chịu đau, ý thức cũng tỉnh táo lại 1 chút, buông Tống Nhan ra.

“Tây Hoa tiên sinh, có phải ngài bị bỏ thuốc không?” Miệng tự do lại, Tống Nhan nhanh chóng hỏi 1 câu.

“Đúng!” Tống Tây Hoa nắm chặt vai Tống Nhan: “Xin lỗi, lúc nãy tôi... cô đi nhanh, lập tức đi, nếu không, đến tôi cũng không biết tôi sẽ... làm ra chuyện gì với cô, đi nhanh!”

Giọng vừa dứt, Tống Tây Hoa dùng sức để Tống Nhan 1 cái, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo xông lên trước, mở cửa, cũng không quan tâm Tống Nhan nữa, xông vào phòng tắm!

Tống Nhan bị Tống Tây Hoa đẩy mạnh 1 cái, suýt nữa té xuống đất, lùi lại vài bước mới đứng vững, nhìn vào căn phòng, không thấy Tống Tây Hoa, nghĩ chắc là anh vào tắm nước lạnh rồi.

Cô biết bản thân nên rời khỏi đây, 1 người đàn ông bình thường, bị hạ tình dược, mà cô lại là phụ nữ, tiếp tục ở đây, thật sự quá “nguy hiểm”, nhưng nếu cô cứ đi như vậy, Tống Tây Hoa sẽ thế nào?

Nếu nước lạnh không thể làm giảm đau khổ của anh, nếu cơ thể anh chịu tổn thất càng lớn thì sao?

Anh giúp cô nhiều như vậy...

Cuộn chặt tay, Tống Nhan quyết định ở lại 1 tí, xác định Tống Tây Hoa không sao mới đi.

Cô hít sâu 1 hơi, nói với bản thân, Tống Tây Hoa là người tốt, anh sẽ không làm hại cô, dù cho anh đã bị bỏ thuốc, cô cũng không cần sợ anh.

Cô quay người lại, đi vào nhà...