Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang - Chương 97

“Con nha đầu đê tiện mày nói gì đó?” Cao Thúy Lan trợn mắt hung dữ, sắc mặt xám xịt trừng Dương Liễu, bà đưa tay lên định đánh Dương Liễu, dù đã nửa thân bất toại nhưng bị người khác mắng như vậy, mà còn là Dương Liễu, bà càng ngày càng khinh thường mà mắng, sao bà có thể nhịn được?

Nhưng bà quên, hiện tại bà chỉ có thể ngồi trên xe lăn, có cố gắng thế nào cũng không thể tát vào mặt Dương Liễu...

Vậy nên bà liền đổi ý muốn xé rách bộ áo cưới của Dương Liễu.

Dương Liễu nhận ra ý đồ của bà, nhưng cô tinh mắt, đã nhìn thấy Lục Bác Dương đang tiến vào cửa, liền cúi đầu, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất...

Vừa khóc vừa nói với Cao Thúy Lan: “Mẹ... sao mẹ lại mắng con như vậy? Mẹ mắng con là nha đầu đê tiện khác nào nói ông nội với ba đã lựa chọn sai?”

“Mẹ, con với Bân sắp kết hôn rồi, con cũng hiếu thảo với mẹ lắm mà, mẹ còn gì không vừa lòng sao?”

“Con biết con không có khả năng giúp đỡ công ty nên mẹ cảm thấy tức giận, nhưng con cũng cố gắng làm nhiều việc lắm rồi. Con đem toàn bộ của hồi môn của con bỏ vào Lục thị, còn tha thứ cho Bân ở ngoài nuôi người đàn bà khác, thậm chí hôm trước mẹ nói xấu ông nội với ba là đào hoa sắc lang, con cũng không có nói với họ...”

“Con kết hôn với Bân là chuyện vui, vậy mà mẹ lại mắng người như vậy, có phải mẹ không muốn Bân tốt, không muốn Lục gia tốt không?”

Thúy Lan hơi nghi hoặc, sao đột nhiên Dương Liễu lại thay đổi 180 độ, còn nói ra những lời như vậy.

Nhưng ý nghĩa của những lời nói này...

“Nha đầu đê tiện, mày còn nói, tao xé nát miệng của mày!” Cao Thúy Lan hung tợn mắng: “Con hồ ly tinh lẳng lơ như mày, so với mấy con tiểu tam bên ngoài mà ba nó nuôi thì có khác gì, suốt ngày chỉ biết banh háng cho đàn ông sung sướng...”

Cao Thúy Lan còn chưa nói xong, Lục Bác Dương đã khí nộ hừng hực lao tới cho bà một bạt tay, cả bà lẫn xe lăn đều quay vài vòng mới dừng lại.

“Cái mụ ác phụ này! Không thể để Lục gia bình yên một ngày nào được phải không?” Lục Bác Dương mặt mũi tràn đầy căm ghét nhìn chằm chằm Cao Thúy Lan, giận mắng: “Bà còn không chịu an phận 1 chút, vụ làm ăn bên phía Cao gia tôi không quản nữa!”

Từ sau khi đánh qua Cao Thúy Lan, Lục Bác Dương càng ngày càng căm ghét Cao Thúy Lan, chỉ một chút không vừa ý liền vừa đánh vừa mắng, dù ông biết Dương Liễu cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, lời cô ta nói chưa chắc đáng tin.

Nhưng bây giờ đang là lúc nào rồi, Cao Thúy Lan cứ gây chuyện mâu thuẫn với Dương Liễu? Để ông về nhà cũng không được yên tĩnh?

Ông đã rất phiền rồi! Việc làm ăn ở nước ngoài xảy ra chút vấn đề, ông vừa đem tiền đưa qua đó. Vốn dĩ nghĩ rằng vụ làm ăn này là thành công thì có thể ngồi đếm tiền, vấn đề khủng hoảng của công ty cũng được giải quyết!

Ai ngờ vẫn còn thiếu tiền, chỗ trống đó vẫn chưa giải quyết xong..

Bởi vì hạng mục đẩu tư lần này quá lớn, cũng không phải một mình Lục thị làm, còn có rất nhiều công ty khác cùng hợp tác tham gia, mà công ty nào cũng bỏ ra một số tiền rất lớn, Lục thị không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy... Bây giờ nghỉ lại ông với lão gia tử có chút hối hận.

Bọn họ đã quá mức tự tin, cứ nghĩ rằng có thể khống chế toàn bộ hạng mục này, nhưng nếu không làm được thì sao? Nếu bọn họ làm trễ tiến độ hạng mục, không có tiền bồi thường thì biết tính sao?

Nếu vượt quá một tháng vẫn chưa đủ tiền, sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình thi công của toàn bộ hạng mục và công việc của các công ty khác, lúc đó sẽ phải đền bù gấp 3 lần tổng số tiền của cả hạng mục là gần cả trăm tỷ, dù cho có bán cả Lục thị cũng không đủ tiền!

Biện pháp duy nhất là đem hạng mục chia cho một công ty khác ở Vinh Thành cùng làm, nhưng làm vậy lợi ích đạt được của Lục thị sẽ giảm đi đáng kể, ông với lão gia tử lại không cam tâm...

Cố gắng kéo dài thời gian vậy, nếu không kéo thêm được thì động tay chân ở chỗ nguyên liệu. Nhưng nếu chẳng may bị phát hiện, sẽ bị người bên phía hạng mục lấy lý do làm hỏng nguyên liệu, không tuân thủ hợp đồng, đá ra khỏi hạng mục, mất trắng mọi thứ, còn làm mất danh tín bao nhiêu năm gầy dựng của Lục thị!

Trước đó đắc ý hưng phấn bao nhiêu thì bây giờ như bị dội gáo nước lạnh vào đầu! Bây giờ ông với lão gia tử mới ý thức được, hạng mục này như con dao hai lưỡi, nếu không thể cầm được nó sẽ bị nó làm cho tán gia bại sản! Cho nên, hai người bọn họ mấy ngày nay đều vô cùng bực bội.

Về đến nhà để có thể nhẹ nhõm một chút, lại gặp Cao Thúy Lan đang sinh sự cãi nhau với Dương Liễu!

Ông không nổi giận mới là lạ!

Cao Thúy Lan bị đánh, sắc mặt càng khó coi: “Lục Bác Dương, mắt ông có phải bị mù không? Tôi mà không muốn nhà mình được bình yên? Ông chưa nghe gì đã lao vào đánh tôi? Là con tiện nha đầu này chửi tôi trước, ông không biết trước biết sau chỉ lo chửi tôi. Có phải ông cũng bị con tiện nhân này câu dẫn rồi không? Ông...”

“Bà im miệng cho tôi!” Lục Bác Dương lạnh lùng nói: “Mắt tôi không có mù, thậm chí tai cũng không có điếc. Bà tự nói có phải bà đã chửi Dương Liễu hay không?”

“Huống chi Cao Thúy Lan bà là người như thế nào tôi biết rất rõ! Mọi chuyện xấu mà bà làm tôi đều nhớ rất kỹ!”

“Cao Thúy Lan, tôi cảnh cáo bà không nên kiếm chuyện nữa, nếu không chờ Bân Bân với Dương Liễu kết hôn xong, bà cũng dọn ra ngoài ở cho tôi!”

Ý của lão gia tử từ sớm đã muốn Lục Văn Bân và Dương Liễu dẫn theo đứa con rời đi, cũng đã mua sẵn một căn biệt thự khác cho họ, nhưng sợ bị nói ra nói vào, chưa kết hôn đã phải ra ở riêng nên mới để họ kết hôn xong mới dọn đi...

“Ba, ba đừng nóng giận”, Dương Liễu lại làm ra bộ dạng hiền lành, nói với Lục Bác Dương: “Cũng là con không tốt, con không nên để mẹ tức tới vậy, con cũng đã nói với Văn Bân rồi. Tụi con kết hôn xong liền dọn tới biệt thự mới ở, mỗi dịp lễ tết lại dẫn con của tụi con về thăm mọi người, chỉ là mẹ không nỡ xa cháu với con trai nên mới...”

“Tôi không rảnh đâu mà quản chuyện của đàn bà mấy người, biết điều thì yên phận một chút cho tôi!” Lục Bác Dương tức giận nói một câu, liền quay về phòng của mình...

Sắc mặt có chút khó coi, cô còn tưởng Lục Bác Dương sẽ bênh vực cô...

Kệ đi, trước tiên cô cứ nhịn đã!

Xoay người, lại hướng phía Cao Thúy Lan cười khinh bỉ, sau đó trở về tiếp tục mặc thử lễ phục..

Không nên gấp gáp, cô bây giờ vẫn chưa chính thức kết hôn với Văn Bân, dù nói thế nào cũng là ngôn không chính danh không thuận, Lục gia có phát sinh chuyện gì cũng không đến lượt cô lên tiếng, đợi đến đi cô chính thức trở thành vợ của Lục Văn Bân, cầm được giấy hôn thú trong tay sẽ từ từ xử lý con hồ ly tinh Triệu Thanh Thanh!

Quân Tỉ sơn trang.

Nhất Hàng và Vân Khuynh cùng lúc nhận được thiệp mời..

Hai người cùng ngồi một chỗ, nhìn ảnh cô dâu chú rể đều cười rất tươi, trông rất tâm đầu ý hợp..

“Em nghe nói Lục Văn Bân thời gian này ngày nào cũng qua đêm ở chỗ Triệu Thanh Thanh, Dương Liễu vậy mà có thể nhịn được.” Vân Khuynh nói: “Em cứ tưởng với tính cách của Dương Liễu, ít nhiều gì cũng phải tới làm khó dễ Triệu Thanh Thanh chứ.”

“Lúc trước, dù là việc nhỏ như hạt cát, Dương Liễu cũng sẽ náo cho lớn chuyện, rồi tỏ vẻ như mình là thiên sứ vô tội, lừa Vân Bính Hoa và Tô Tương xử lý giúp cô ta!

Nhưng Triệu Thanh Thanh trắng trợn dụ dỗ người đàn ông mà cô ta phải khó khăn lắm mới đạt được, cô ta lại không làm gì, vậy thì không hợp logic lắm a!”

“Cô ta không phải nhịn giỏi mà là không thể không nhịn.” Hoắc Nhất Hàng nói: “Bây giờ cô ta vẫn chưa chính thức kết hôn với Lục Văn Bân, vẫn chưa phải là vợ của Lục Văn Bân nên không có quyền lên tiếng quản chuyện Lục Văn Bân ra ngoài nuôi người phụ nữ khác.”

“Nhưng không phải Lục Văn Bân đã yêu cô ta sâu đậm rồi sao? Cô ta nói gì thì nghe đó. Vả lại với thủ đoạn của cô ta không lẽ không giải quyết được Triệu Thanh Thanh?” Vân Khuynh cảm thấy có chút kỳ quái.

“Em cảm thấy Lục Văn Bân là người sẽ một lòng chung thủy hay sao?” Hoắc Nhất Hàng hỏi.

“Dĩ nhiên không!” Vân Khuynh không chút do dự nói: “Từ lúc bắt đầu anh ta đã cùng người khác lừa gạt em gả cho anh ta, còn nói cái gì vì Dương Liễu, sau này không cần phải lo nghĩ, đều là giả dối. Chỉ cần việc có lợi cho anh ta anh ta sẽ làm ngay, phải nói là người lấy lợi ích làm đầu. Chỉ sau khi đạt được lợi ích anh ta mới lựa chọn Dương Liễu thôi.”

“Em cảm thấy đúng là tình yêu thì không thể không có vật chất, nhưng không thể vì vật chất mà lợi dụng, chà đạp sỉ nhục tình yêu như vậy...”

“Người mà Lục Văn Bân yêu chỉ có bản thân anh ta thôi. Anh ta say mê Dương Liễu là vì Dương Liễu đúng chuẩn kiểu người mà anh ta thích, vả lại anh ta cũng chưa từng tiếp xúc qua với nhiều phụ nữ, còn bị Dương Liễu dụ dỗ, nên mới cho rằng Dương Liễu là tốt nhất.”

“Vả lại, để đạt được mục đích của mình, lúc vừa gặp anh ta lần đầu tiên Dương Liễu đã cho anh ta thấy bộ mặt thánh thiện tốt nhất của mình rồi.”

“Nhưng cảm giác mới mẻ sẽ qua đi, tình yêu nam nữ mà có quá nhiều tạp chất sẽ không thể bền vững, qua một thời gian tình cảm của bọn họ liền phai nhạt. Mà sau này Lục Văn Bân liền phát hiện anh ta có thể cảm nhận sự khoái lạc trên người của phụ nữ khác, ví dụ như Triệu Thanh Thanh...”

“Triệu Thanh Thanh cũng không phải là một nhân vật đơn giản, cô ta có thể tìm được lỗ thủng trong tình cảm của Lục Văn Bân và Dương Liễu rồi đem mình bổ sung vào đó, cô ta khẳng định cũng phải là – Một đóa hoa độc thấu hiểu lòng người.”

“Dương Liễu chỉ biết cho Lục Văn Bân sự khoái lạc về thể xác, sự thỏa mãn về tinh thần, mà thứ bây giờ Lục Văn Bân cần nhất là sự an ủi về tinh thần, nên đành ủy khuất Dương Liễu rồi...”

Nói đến đây, Vân Khuynh giật mình như giác ngộ ra: “Em hiểu rồi. Chẳng lẽ sự nhẫn nhịn của Dương Liễu là do thái độ của Lục Văn Bân? Lục Văn Bân đã thể hiện rõ thái độ chán ghét đối với Dương Liễu nên hiện giờ cô ta phải ráng nhẫn nhịn. Không phải không có oán hận, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi, chờ sau khi kết hôn với Lục Văn Bân xong sẽ tìm Triệu Thanh Thanh tính sổ?”

Hoắc Nhất Hàng nhẹ gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch: “Anh cũng không muốn Triệu Thanh Thanh bị xử lý, anh còn định lợi dụng Triệu Thanh Thanh như con cờ giúp em trả thù bọn họ.”

“Em cũng muốn vậy.” Vân Khuynh nói: “Hay là chúng ta tặng bọn họ một lễ vật kết hôn đặc biệt đi.”

Hai người nhìn nhau cười, cùng lúc gật đầu: “Cứ làm như vậy đi!”